Chapter 2: BIỂU HIỆN LẠ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày tháng trôi qua, chuyện học hành của Shiro ở ngôi trường mới đều bình thường nhưng đến một ngày, mắt con bé bỗng mờ đi, có thể nói mờ như những người cận 7-8 độ, lại còn hay choáng váng, Shiro biết, điều đó sẽ lại xảy ra, câu chuyện 7 năm về trước được tái hiện trong đầu của nó, thở gấp, tim đập nhanh, mất kiểm soát là những triệu chứng bất thường. Hôm nay, mọi thứ xảy ra cùng một lúc và cô giáo quá lúng túng nên đã cho nó xuống y tế nằm, chốc lát ba của Shiro sẽ vào và đưa nó đi bệnh viện. Thường thì giờ về Tsuki sẽ đi tập bóng với nhóm nhưng hôm nay Shiro đã làm cho tên nhóc này một phen sợ hãi và hắn đã chạy đến bệnh viện ngay khi vừa reng chuông.
- Shiro!!!. Nhận ngay địa chỉ phòng là chạy như lao đến, mở toang cửa phòng và bị y tá nhắc nhở trật tự. Không may là, nó đã ngất mất.
- Con bé đã ngất khi vừa vào đây!. Dì ruột của Shiro đang rầu rĩ vì chuyện của 7 năm trước.
- Dì Yuki à.....nếu dì mệt mỏi thì có thể nghỉ ngơi, đã có con rồi!. Hắn lo lắng.
- Ừm....vậy dì ra ngoài tí đây! Trông cậy vào con đấy!.
- Vâng!. Tên nhóc đã đảm nhiệm nhiệm vụ quan trọng đó là bảo vệ cho người thương, tình cảm này được nảy sinh khi Tsuki tốt nghiệp lớp năm, thằng nhóc có thể chôn sau và giữ kín ở tận đáy lòng hay có thể nói ra cho nhẹ nhưng với tính khí của Shiro thì không thể nói ra rồi.
- Nước...nước...n...- Tiếng thều thào được phát ra từ cổ họng khô rang và đôi môi tái nhợt, đôi ngài yếu ớt nhíu lại, thật sự tỉnh rồi nhưng con bé vẫn còn yếu lắm.
- Cậu tỉnh rồi...Shiro! Sao? Cậu cần gì à?. Bình thường Shiro đã nói lí nhí nhưng giờ còn nhỏ hơn như vậy, Tsuki cố gắng áp sát tai vào nghe:" Oh..nước à?! Đây...của cậu đây..." Tsuki nâng đầu của Shiro cao lên và nhẹ nhàng trút nước vào. Đôi mắt từ từ khẽ mở, mọi thứ trong mắt Shiro bây giờ vẫn còn mờ ảo lắm.
- Tsu...Tsuki? Cậu đến đây....lúc nào vậy?.
- Ờ thì....tan học là mình chạy đến đây ngay!.
- Cậu...lo cho mình?.
- Không...thì có chút, mình là bạn của nhau mà!. Tên này đang thật sự dối bản thân, cảm thấy hụt hẫng.
- Ừ...vậy tốt nhất lo cho bản thân cậu tr...trước đi.
- Cậu đã khỏe hẳn chưa mà ngồi dậy thế?. Nói thì nói nhưng tay của Tsuki vẫn làm công cụ đỡ cho Shiro nhiệt tình.
- Khoan đã....đây không phải phòng mình...!. Mặc dù mắt mờ nhưng Shiro vẫn có thể cảm nhận được vị trí và ngửi được mùi của phòng mình
- Ừ! Đây là bệnh viện mà...!. Nghe Tsuki nói đã hai chữ đó thì nó nhảy bắn vào người Tsuki, la lên với khuôn mặt sợ hãi.
- M...mình..muốn về nhà....không ở đây đâu...! Làm ơn, đưa mình....về nhà!!.
- Cậu sao thế? Sợ bệnh viện sao?.
- Đương nhiên rồi....đồ ngốc! Mình muốn về...!!.
- Không thể.... vì bệnh tình của cậu chưa giảm mà? Cậu nên ở lại để bác sĩ điều trị chứ?.
- Tôi...tôi ghét ông ta...tôi ghét bác sĩ... tôi sẽ ra khỏi....chỗ này!. Nói xong nó phóng khỏi người Tsuki chạy đi nhưng ống tiêm nước biển vẫn đang trong tay nó, Shiro rút nó ra và chạy đi, mặc cho máu rỉ nhiễu xuống sàn, hắn nhớ ra là mấy ngày nay mắt của Shiro đang mờ dần dù có đeo kính cũng vô ích, Tsuki hấp tấp chạy theo, nó cũng chạy chưa xa, chỉ mới ra khỏi khu hành lang này thôi đã đụng phải người khác và ngã bịch xuống.
- Shiro...Shiro...đứng lên nào! Cậu có sao không? Tay cậu chảy máu này!.
- Tsuki...mình không...muốn ở đây, đưa mình về đi!. Thằng nhóc bối rối khi thấy Shiro cứ nằng nặc đòi về trong tình trạng thế này, vừa lúc y tá và dì Yuki chạy tới.
- Shiro...con sao thế này? Sao con lại ra đây?!.
- Dì...con không...ở đây, con muốn về...- Bàn tay Shiro run rẫy nắm chặt tay dì, dì ta không ngờ là tay nó lạnh đến thế, lạnh cóng như nhúng vào nước đá.
- Shiro nghe dì...! Con sẽ được về nhà ngay thôi...- Chưa kịp giải thích gì với con bé thì y tá đã tiêm cho nó một liều thuốc mê để nó chìm sâu vào giấc ngủ sau đó sắp xếp sau. Tsuki đau lòng khi thấy Shiro quằn quại trong nỗi sợ tận cùng, hắn bế nó vào phòng lại. Ba nó nghe tin thì cũng nhanh chóng tới nơi, ông xin phép bệnh viện cho ông đặc quyền sửa căn phòng đó lại một tí cho giống trong phòng của nó, giấy dán tường màu tím và chai xịt phòng nó để cho giống với cái mùi, đặt vị trí bàn để đàn sao cho tạm thời giống vậy đi vì ít ra con bé cũng không thấy rõ. Sau khi nó tỉnh dậy một lần nữa và yên tâm hơn khi mình đã về "nhà".
- Đấy...dì đã xin phép cho con được về nhà rồi..bình tĩnh mà nghỉ ngơi con nhé?!.
- Có chắc là đã về không? Sao có thể dễ dàng như vậy được?!.
- Ờ....ờ, có ba cậu đó, ba cậu tới là mọi chuyện đều được giải quyết hết!.
- Ba mình? Giải quyết? Mọi chuyện?...- Đang nói thì bỗng dưng nó im bặt, người run lẩy bẩy, tay nắm chặt cái chăn.
- Sao vậy con? Con thấy không khỏe à?.
- Dì à....mình còn đang ở....bệnh viện đúng không..?!. Không thừa nhận trí thông minh của Shiro là không phải người, dì nó và hắn cũng vậy lạnh xương với nó, con bé chỉ không đơn thuần nghĩ là ba nó sẽ giải quyết chuyện cho nó về nhà mà nó lái cách suy nghĩ theo chiều hướng mới với chứng cứ "Bệnh tình còn nặng, bác sĩ đang điều trị, có ông bố nhiều tiền" thì nó biết ngay không đơn giản là được về nhà.
- Shiro à...mắt con tuy mờ rồi nhưng vẫn không gì....có thể qua mắt được con! Đúng là...vẫn còn đang trong bệnh viện!.
- Nhưng mà cậu đừng sợ....ba cậu đã đảm bảo là sẽ không ông bác sĩ hay bà y tá nào vào trừ khi có dấu hiệu lạ!.
- Ừ.... được cảm giác như thế này thì... đỡ hơn nhiều...- Con bé buông cái mền ra nhẹ nhàng rồi ăn bữa trưa mà dì Yuki mang vào. Đúng theo lời Tsuki nói khi nào thấy con bé có biểu hiện lạ thì mới cho bác sĩ vào điều trị còn không thì đừng hòng mà gõ cửa chứ đừng nói chi mà bước vào.
Ông Alex Watson có rất nhiều bạn làm ăn, quan hệ rộng rãi hầu như toàn thế giới, có một người bạn thân thiết của ông ta có anh trai làm thầy pháp cũng như là cha nhà thờ, nghe bệnh tình của con gái bạn em mình như thế, hắn ta cho rằng Shiro bị quỷ ám và đề nghị được gặp nó để xem thử, cũng không nghi ngờ gì trường hợp đó nên ông Alex đã chấp thuận. Một tuần sau đó, Shiro được xuất viện vì tình trạng đã khá hơn, độ mờ của mắt cũng đã giảm còn 40% nhờ điều trị, nhưng về đến nhà là gặp ngay cha nhà thờ.
- Oh...ông ấy tới rồi! Shiro....đây là cha Grayen, ông ấy là người Mỹ, nghe bệnh của con như vậy ông ấy muốn xem và giúp con đó!. Mẹ kế của Shiro vừa đưa nó vào nhà bắt gặp ông ta là giới thiệu ngay. Con bé thở dài trong dài trong đầu *Gì vậy? Lại nữa sao?!*.
- Tôi bị bệnh thì không có liên quan gì đến cha nhà thờ hết, tôi không phải bị quỷ ám đâu mà mời ông ta?. Lần nữa, Shiro lại đoán trúng ý đồ của mọi người dành cho mình.
- Con bé nói gì vậy?. Ông ta thắc mắc rồi nhờ Kisna phiên dịch lại, khi nghe nó nói thế ông ta lại càng nghi ngờ và bắt đầu xem xét, đầu tiên là đọc vài câu thần chú sau đó rưới nước thánh vào người Shiro khiến nó khó chịu và lao như tên phóng vào phòng, nó ghét ai làm vậy với nó, cái tính như vậy càng khiến cha Grayen nghi ngờ gấp bội, Tsuki vào phòng cùng nó để con bé thấy yên tâm.
- Họ làm gì cậu vậy Shiro?.
- Họ tưởng mình bị quỷ ám nên mới làm như vậy để đuổi con quỷ bên trong mình ra nhưng mình không có.....đó chỉ là căn bệnh bẩm sinh của mình thôi..!. Sau đó, con bé để kể hết tất cả mọi chuyện về tuổi thơ của mình với căn bệnh đó năm ba tuổi và kể những lúc nó ở Anh khiến chứng trầm cảm sinh ra.
- Shiro à...ra đây đi con, cha Grayen muốn nói chuyện với con....ông ấy không làm hại con nữa đâu!.
- Tsuki....mình không ra ngoài đâu....mình không muốn gặp ai nữa hết!. Nó tự dùi mình vào đống chăn gối.
- Được rồi....cậu đi với mình ra ngoài đi, mình sẽ đi cùng cậu ra ngoài đó, được không?!. Hắn đề nghị, nó suy nghĩ một lúc thì gật đầu.
- Con bé ra rồi kìa.....Shiro lại đây nào!. Tsuki cố tình từ từ rời nó ra nhưng nó cứ bám khư khư vào tay thằng nhóc đến khi ra ngồi ghế sofa, không phải vì Tsuki nghe nó bị quỷ ám rồi sợ mà là muốn nó ngồi lắng nghe.
- Tsu...ki, cậu....ngồi kế mình...
- Ừ...được rồi!.
- Nghe này Shiro....ta hỏi thì con trả lời nhé được không?.
- Tôi không bị quỷ ám như ông nghĩ đâu.....chỉ có sự suy diễn tồi tệ của ông mới ra như vậy!. Suốt cuộc nói chuyện sẽ được Kisna phiên dịch ra cho ông cha
- Đâu biết được, lỡ như con quỷ nó chưa lộ diện thì sao? Đề phòng là tốt nhất!. Ông ta hỏi hết về vấn đề bệnh của Shiro, con bé sẽ trả lời hết để chứng minh rằng nó hoàn toàn bình thường:" Ta nói thật nhé Shiro....âm khí trong người con rất nặng, do tránh né ánh mặt trời lâu, chúng cần được giải phóng để con người con nhẹ nhõm! Không thì sau này sẽ có mối họa lớn không lường trước được đấy!".
- Tôi sẽ không nghe bất cứ gì ông nói đâu Grayen! Đừng trông mặt bắt hình dong....tôi cực ghét đấy!. Nó thẳng thắn chia sẻ điều nó ghét nhất, sau khi được dịch câu đó bằng tiếng Anh, cha nhà thờ chỉ còn một cách là lấy đi vật nào trên người nó có âm khí mạnh nhất và đó là dây chuyền của người mẹ quá cố của Shiro, đó là kỉ vật quan trọng nhất cuộc đời của nó, không có nó Shiro sẽ như người vô hồn.
- Vậy thì ta sẽ lấy thứ mang đến âm khí cho con, ta sẽ giải phóng nó về thế giới của nó!. Nghe như thế thôi là Shiro biết ngay là dây chuyền, nó liền nhanh tay giữ chặt lại, dù có nghe lời khuyên của bất kì ai cũng vậy, không buông là không buông và người ủng hộ nó là Tsuki, vì một người Châu Á luôn có quan niệm là giữ kĩ những vật mà người khác tặng hoặc trao lại.
- Ông không được lấy nó đi! Đó là của người mẹ quá cố của Shiro đã tặng cho cô ấy! Ông không biết Shiro trân trọng nó như thế nào đâu!. Tsuki can đảm đứng ra ngăn cản.
- Này cậu nhóc....hãy để con tôi được sống một cách thoải mái đi....cậu không có quyền gì ngăn cản Shiro sống hạnh phúc cả!. Kisna nhíu mày đẩy hắn sang một bên:" Shiro...nghe dì đi con...hãy nghĩ đến tương lai rạng sáng trước mắt con."
- Tôi sẽ không có một tương lai rạng sáng nếu như mấy người vẫn cứ đứng trước mặt tôi!!. Cảm xúc đầu tiên con bé bộc phát, nó giận dữ chạy ra ngoài thật nhanh, tránh những rào cản trước mặt.
- Shiro...cậu đi đâu vậy?! Shiro...- Tên nhóc này cũng đuổi theo nó.
- Con à....đứng lại...Shiro! Dì sẽ nói cho ba con biết đấy....Shiro!. Bà ta tính chạy theo nhưng cha Grayen ngăn lại và ông ta lắc đầu *Dường như khi con bé tức giận, đã có một luồng khí âm dương....hòa lẫn vào nhau, rốt cuộc....trường hợp của Shiro là gì đây..? Có liên quan đến bà không hả Hanami Watson?*. Cha Grayen nhíu mày suy nghĩ về trường hợp đặc biệt này....sự cho phép hòa hợp âm dương của cá thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro