Chapter 3: BLINDNESS.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kì thi cũng đã qua một cách thành công đối với Shiro nhưng có một điều đặc biệt nữa ở đôi mắt của cô đó là chúng càng ngày càng đục màu xám khói, mọi thứ trong mắt cô không mờ như trước mà chúng trở thành màu xanh lá, càng ngày càng đậm lên, lâu lâu thì cô lại thấy đau mắt và mắt mở không lên. Bạn bè xung quanh kì thị cô vì nghĩ nó là một dịch bệnh và sẽ lây lan nếu nhìn vào hoặc lại gần, tin đồn không điểm đi cũng không điểm đến cứ lan truyền lên trên trang mạng xã hội và khắp cả trường, họ còn tàn nhẫn hơn là lấy đi người bạn cuối cùng và duy nhất là Tsuki, chúng xúi hắn đừng nên tiếp xúc với hạng người như Shiro kẻo bị lây bệnh thì khốn. Tên nhóc này cũng ngang bướng từ nhỏ nên không dễ dàng bỏ đi người bạn này, Shiro phải lên sân thượng của trường này để ngồi ăn trưa một mình, cô không dám xuống canteen để ăn uống, hắn cố giải thích cho mọi người nhưng không ai chịu nghe cứ theo chủ nghĩa "đề phòng vẫn là tốt hơn". Cứ như thế mà sinh sống trong ngôi trường miệt thị này suốt 2 năm nữa là có thể thoát khỏi trung học mà lên cấp 3 phổ thông. Dù bị xa lánh như thế nhưng Shiro vẫn không mất đi sự thông minh và thành tích học tập đầu bảng và vào được trường cấp 3 danh tiếng nhất Tokyo với tất cả mọi thứ đều là "nhất". Shiro vẫn không quên một người bạn tuyệt vời như Tsuki, cô đã mất niềm tin vào người tốt trên trái đất này hoàn toàn một lần nữa, Shiro đã tin vào người tốt này còn tồn tại khi lần đầu gặp Tsuki nhưng bây giờ cậu ta cũng bị lôi kéo theo đám kia thì mọi thứ chỉ còn lại là vũng bùn chứ không còn hoa sen gì nữa.

       Giữa hè thì mọi người sốt sắng và lo lắng với thông tin Shiro không thể thấy gì nữa, mọi thứ trong mắt cô chỉ còn là màu đen và bên ngoài thì vẫn đục xám khói như trách và nhốt mình trong phòng một tuần khi lần đầu bị, cô muốn tự tử để khỏi bị miệt thị, khỏi phải sống cuộc đời của một con rệp mù lòa, nhưng mẹ cô không cho phép, bà đã làm mọi cách để cho việc tự tử thất bại nhiều lần. Suốt cả mùa hè, cô được tất cả các loại bác sĩ, pháp sư điều trị nhưng vẫn không hết, bệnh tình càng ngày nặng hơn, đôi mắt mù lòa kia còn mang lại cảm giác đau đớn cho cô khiến cô sanh thêm căn bệnh khác, thường thì số mệnh của một người chỉ được sắp xếp bởi thiên thần hoặc thần chết nhưng đối với Shiro, cả hai nhân vật này đều chạm tay vào số mệnh của Shiro và hòa lại thành một.

       Sự an toàn đối với cô là bạn bè phải cắt đứt liên lạc với cô, Shiro không thể ở lại Nhật Bản mà phải về London cho các bác sĩ nổi tiếng chữa trị. Khi khám cho Shiro, mọi người nhún vai với trường hợp lạ này, ban ngày thì sốt run người, mồ hôi rơi lã chã, còn ban đêm thì mắt đau như gai đâm và nước mắt vô thức tuôn ra nhưng nước mắt này không hề ấm như bình thường mà chúng lạnh giá như những giọt sương đêm, tất cả các triệu chứng hành hạ cơ thể tội nghiệp của Shiro, không để cho cô yên ngày nào, còn vài tuần nữa là vào học rồi nhưng thế này thì làm sao có thể tiếp tục, vài ngày sau đó cô lại được về Nhật Bản ở với dì ruột. Dì đã dẫn Shiro tới chỗ mộ của mẹ vào ngày đẹp trời, đó là lần đầu tiên Shiro đến viếng.
- Shiro....đấy....con cảm nhận được không?. Dì Yuki đẩy chiếc xe lăn lại gần ngôi mộ đá rồi đưa bàn tay của Shiro cho cô sờ lên.
- C..con...không biết cảm ơn dì thế nào...thật sự thì....ba con chưa bao giờ cho con biết là mẹ được chôn cất ở đây...ông ấy bảo là....mẹ đã được thiêu vì mẹ muốn như vậy!. Đôi mắt đục xám đó hướng về chân trời, mồ hôi thì không ngừng tuôn ra và miệng thì run cầm cập vì thấy lạnh từ trong cơ thể lạnh ra.
- Ừ....chắc ông ấy không muốn con phải buồn vì quá khứ..! Nhưng có một chuyện.....dì nghĩ đến lúc con phải biết!. Cô ta nắm chặt đôi tay run run của Shiro.
- Chuyện? Có phải là về mẹ con không?. Khi con bé cất tiếng hỏi thì dì Yuki mỉm cười.
- Con vẫn nhạy bén lắm! Phải....đó là chuyện của 22 năm trước tính tới thời điểm hiện tại. Lúc đó mẹ con là một sinh viên du học nước Anh, qua đó và gặp được ba con....hai người đã cưới nhau và cho đến một ngày....căn bệnh đó tới với mẹ con...
- Sao ạ? Cũng giống như con sao?. Shiro quát lên đầy ngạc nhiên.
- Ừ...em ấy không thể thấy gì hết, mắt thì đục trắng lại, ba con không thể tìm ai chữa trị được nhưng cậu ta lại rất yêu Hana..
- Mẹ con tên là Hana hả dì?.
- Ừ...tên đầy đủ là Hanami Watson, còn bên mẹ là Koyaru Hanami.
- Tiếp câu chuyện đi dì..con xin lỗi vì đã cắt ngang...
- Không sao cả.. Thì ba con vẫn chấp nhận con người của em ấy... Và sáu năm sau em ấy mang thai Shiro thì căn bệnh đó chấp dứt, mắt của Hana thấy lại bình thường, khi sinh con ra, em ấy lại có một bí mật kinh hoàng hơn là chưa bao giờ nói cho ai biết đến khi con được ba tuổi thì mẹ con qua đời vì nó đã trở lại, trong lúc hấp hối, mẹ đã nói nhỏ vào tai dì một câu dì không hiểu đến bây giờ...
- Đó là gì vậy dì??!.
- Con sẽ không hiểu đâu....đừng nghĩ ngợi chi nhiều!.
- Dì không nói sẽ khiến con bồn chồn và không yên hơn...với lại con thông minh mà, nhớ không?!.
- Ừ...vậy dì sẽ nói! Lúc đó mẹ con nói là.. "bảo vệ Shiro, đừng để nó thấy những thứ không nên thấy" lúc đó cũng là lúc mẹ con nhắm mắt yên nghỉ...- Tường lại quá khứ cho cô nghe mà dì Yuki cũng rơi lệ.
- Những thứ....không nên thấy? Không lẽ mẹ con có vật gì muốn giấu con? Không phải, mẹ con cũng bị căn bệnh quái ác này giống...con mà, thế thì...là gì chứ?.
- Thôi thôi.... đừng để nó làm tổn hại đến sức khỏe của con, Shiro à! Về nhà thôi, hôm nay vậy là đủ!. Lời nói của dì ấy làm cắt đứt sự suy luận của cô, dì đẩy cô về nhà, trên đường đi về, không ai bắt đầu cuộc nói chuyện gì hết, mọi thứ cứ trầm ngâm và yên tĩnh.
- Chào cả nhà?! Con nghe nói....Shiro đã về Nhật Bản rồi... nên...con đến thăm bạn ấy ạ..-Tsuki vẫn không quên cô, nghe tin là vội vã chạy gấp tới nhưng gõ cửa thì không ai rằng nên anh bước vào mà không cần sự cho phép. Vừa ngồi xuống cởi giày thì luồng gió nào đó bay từ trên phòng Shiro lan toả ra khắp nhà, ám khí rợn người, thấy hơi sợ nhưng chắc là Shiro ở nhà một mình mà anh không thể để Shiro một mình được nên chạy lên phòng kêu to tên cô để cô thấy yên tâm:" Shiro... cậu có sao không?" Vừa mở toang cửa ra là thấy luồng khí màu đen đang quay quanh cô, chúng thích thú nỗi sợ của Shiro, mắt cô trắng dợn lên trông sợ hãi, thanh quản của cô cố phát ra tiếng lớn nhất để cầu cứu.
- Tsu...ki...cứu mình...với..- Nói lí nhí trong họng nhưng đủ để Tsuki nghe thấy, anh đang nghĩ cách cứu làm sao, anh bàng hoàng và bối rối với những chuyện ma quỷ này, may thay là Shiro đã gửi một thông điệp cho Tsuki bằng cách chỉ tay ra phía sợi dây chuyền đang bị móc trên giá đỡ, anh lập tức hiểu ra, chộp ngay lấy nó rồi đeo vào cho cô, luồng khí đen kia cũng biết sợ hãi mà tan biến đi, gương mặt tái mét đang trở nên hồng hào lại. Cô ho sặc sụa rồi thở lấy thở để.
- Cậu có sao không?!? Có bị thương chỗ nào không? Mình lo cho cậu quá!. Tsuki ôm chặt Shiro vào lòng, cô tát anh nhẹ một cái vì không đủ sức, chỉ qua cây dao rọc giấy trên bàn học.
- Lấy cho...mình...
- Đây. Chi vậy?!. Vừa dứt lời, Shiro cầm dao rọc cắt vào cổ mình thì một tiếng hét nhỏ phát lên rồi làn khói đen thui bay lên từ cổ của cô, không chảy máu mà còn tự liền da thịt lại. Những cái này là nghi thức để xua đuổi bệnh mà cô đang mắc phải được in trong sách chữ nổi, Tsuki rùng mình.
- Cậu...đến đây làm gì?!.
- Mình...nghe tin cậu về đây nên tới để thăm cậu!.
- Nhưng cậu biết là mình bị cách ly, không tiếp xúc với người khác mà!.
- Đồ ngốc! Mình là bạn thân mà....với lại mình mà không tới kịp lúc, chắc cậu chết vì nghẹt thở rồi!.
- Ờ...ừ, thôi chết! Dì về...- Nghe tiếng nói của dì Yuki ở dưới lầu, Shiro hấp tấp dọn hết các đồ dùng nghi thức, chúng chỉ có tác dụng 2/5, đó là Shiro đã không còn sốt rét nữa.
-Shiro...dì về rồi....Hmm? Sao lại có... đôi giày nam ở đây? Không lẽ...? Shiro....Shiro??. Dì Yuki không cho phép Shiro tiếp xúc với người khác bên ngoài, điều đó có thể gây tổn hại tinh thần cho Shiro mà còn đem nổi sợ đến cho người khác.
- Chào...Yuki-san!.
- Tsuki? Con có biết là không được tiếp xúc với Shiro không?!.
- Con biết nhưng mà....con đâu có sợ bạn ấy? Bạn ấy cũng không bị tổn thương tâm lí gì hết!.
- Có thật không Shiro?. Dì ấy vẫn còn hoài nghi.
- Dì à....Tsuki là bạn của con mà...chơi với con lâu như vậy mà dì cũng không tin à?!.
- Ừ được rồi....Ể?! Con hết sốt rồi sao?.
- Vâng, con cũng mừng vì điều đó!.
- Sao lại hết đột ngột vậy?.
- Con cũng không biết, chắc mẹ phù hộ con đó!.
- Ừ...chắc là vậy! Thôi...con cứ nghỉ ngơi đi nhé...- Dì ấy vui mừng nên sẽ nấu một bữa tối hoành tráng.

       Đêm nay, không bị đau mắt nữa nên Shiro có thể ngủ yên giấc nhưng có một điều sẽ thay đổi tất cả ngay từ khoảng khắc đó. Shiro đã có thể nhìn thấy những thứ không nên thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro