Chapter 4: THE RED EYE.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngủ ngon nhé Shiro!. Dì Yuki tắt đèn và đóng cửa phòng của cô lại không quên kèm theo lời chúc ngọt ngào.
- Vâng...dì cũng vậy!. Từ từ khép đôi mắt xám khói đó xuống và thưởng thức một giấc ngủ ngon nhất từ trước đến giờ.
"Cạch....lạch cạch...cạch cạch" Tiếng ồn đó làm Shiro bừng tỉnh, nó chỉ đâu đó trong căn phòng này.
- Ai đấy? Dì Yuki?. Cô ngồi dậy, giơ tay ra phía trước mò đường đi, khi Shiro đứng lên thì mọi thứ im bặt, nhưng một lúc sao nó lên vang lên nữa nhưng lần này là tiếng khác.
"Rẹt...xoẹt...rẹt xoẹt" Nó phát ra như tiếng xé mảnh vải và tờ giấy cùng một lúc, những tiếng động kì lạ khiến Shiro khó chịu không kém phần sợ hãi:" A...ai đấy, tôi không đùa đâu đấy....nếu là dì thì dì lên tiếng đi ạ?".
~Cô bé...~
- Ai đấy?!. Không hồi đáp lại tiếng kêu của cô nên cô nổi cáu nhưng khi lắng tai mới nghe được một tiếng thều thào hòa cùng không khí, nó u ám và lạnh lẽo, tiếng kêu ấy tan nhanh và lan ra từ từ khiến người ta lạnh gáy. Shiro lắng nghe thêm một lần nữa:" Tôi sẽ la lên nếu không nêu rõ danh tánh đấy? Trộm à?"
~Haha....mù lòa như cô bé thì cần gì biết ta là ai?~ Tiếng nói lại cất lên một lần nữa, nó vang vọng ra nên rất khó nghe, nhưng cô trợn tròn mắt khi nghe được tiếng nói kia biết cô mù.
- Nghe này....ta không biết ngươi là ai, nếu là trộm thì thích gì cứ lấy, đừng đụng vào ta!.
~Haha....chắc tên trộm nào vào nhà này thì chắc chắn đổi đời rồi...nhưng tiếc quá...ta không phải trộm~
*Giọng đàn bà....lần này mình nghe kĩ rồi...không là trộm thì là ma sao?*
- Bà là ma hay là quỷ gì cũng được nhưng tôi không hại ai cả...đừng làm phiền tôi!.
~Hai điểm cộng cho cô bé vì cô đoán đúng ta là phụ nữ và cũng là QUỶ.... Há háháhá~
*Qu...quỷ sao?* Lúc này hai chân Shiro run như cầy sấy, liền rút mình vào mền và bịt tai kín lại để khỏi phải ám ảnh, miệng thì đọc thần chú đuổi tà.
~Nhưng.....cô bé biết quá nhiều rồi...~ Nói xong, không gian im bặt lại, để lại một bầu không khí 23h yên tĩnh, cô mệt mỏi gục xuống gối và ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

       Hôm nay là một ngày khá ẩm ướt và không được đẹp với đám mây xám xịt, vừa mới 5h mấy sáng là mưa tầm tả, còn có sấm chớp rất bạo, mưa sai thời điểm. Vì tiếng ồn đó mà Shiro không có giấc ngủ trọn vẹn 8 tiếng mà phải thức dậy, cô bước vào nhà vệ sinh, mắt của Shiro dính đầy ghèn, cô rửa mãi mới chịu sạch.

*Sao...trời lại tối đến vậy nhỉ?* Cô dụi mắt rồi nhìn xuống cây bàn chải và chai kem *Kem đánh răng sắp....hết rồi...kem...sắp hết....hết ư?.....*
- Áááá...Aaaa....kem đánh răng? Bàn chải? Mặt mình?....- Cô sờ soạng mọi thứ trên mặt mình rồi cả đôi mắt, dụi hai ba lần, nhéo ba bốn cái nhưng cô thấy đau, là thật, Shiro thấy lại được như trước, không còn mờ mắt hay gì nữa mà thấy rất rõ, thấy mình trong gương vẫn đẹp như ngày nào nhưng có một điều là... một con mắt không như ý muốn, đó là mắt phải, nó màu đỏ tươi và có nhiều hoa văn trong đồng tử, Shiro hoảng hốt khi nhìn thấy nó và cũng suýt bất tỉnh vì những "thứ" không nên thấy xung quanh mình.
- M...m...m..a...MA!!!. Cô xoay lưng lại và la toáng lên nhưng để tìm hiểu chuyện này đầu tiên phải im lặng để không đánh thức người khác, cô tự bịt mồm lại.
~Cô..thấy chúng...tôi..sao?~. Những hồn ma đáp trả tiếng la của Shiro, trong họ chả khác gì người ta diễn tả, tóc xõa dài, vài con ma thì mặc đồ đỏ, vài con thì đồ trắng có dính máu trên đó, có con thì không đầu. Chúng có đủ hình thù kì quái mà trước giờ cô không bao giờ thấy, mặt cô xanh xao và nhắm chặt mắt, một lúc thì mở một con mắt bên trái ra trước.
- Ơ...hết rồi....không sao rồi..!. Thấy yên tâm Shiro mở luôn con mắt còn lại thì những con ma lại xuất hiện nhưng lần này chúng áp sát mặt mình vào mặt Shiro.
~Cô...thấy chúng tôi..sao?~. Lúc này cô thật sự cứng đờ người.
- C...c..ác người...là..m...ma?.
~Thế....chân không chạm đất có được gọi là ma không?~. Nghe câu này xong, chân Shiro muốn khụy xuống vì đứng không nổi, họ không có chân, chỉ là những vong hồn lơ lửng trong không khí. Nuốt nước bọt để bình tĩnh hơn, cô cũng tự trấn an mình về căn bệnh quái ác này mẹ mình cũng từng bị cho nên không phải là hiếm.
- Mẹ...mình cũng từng bị? Phải rồi... những thứ không nên thấy...chính là các người!.
~Hả....?~. Họ nhìn cô với ánh mắt vô hồn không hiểu gì sất, trừ con ma không đầu và không có mặt ra.
- C...các người....đừng nhìn tôi như vậy, đáng sợ lắm!. Shiro nói rồi quay vào gương để ngắm lại con mắt phải một lần nữa, nhìn kĩ thì đây là con mắt đẹp nhất đối với những Gother (người ăn mặc phong cách Gothic). Cô chạm vào tròng mắt đó thì nó chảy ra nước mắt đỏ như máu, bây giờ thì Shiro làm cuộc thí nghiệm, cô nhắm mắt phải lại thì mọi thứ trở lại bình thường, không có con ma nào hết nhưng khi mắt trái nhắm lại và mở mắt phải lên thì cô khẽ giật mình. Chỉ có mắt phải của cô mới có thể nhìn thấy thứ không nên thấy.
- Ơ..nhưng mà...bây giờ là sáng rồi..sao các người vẫn còn ở đây?. Cô cứ quan niệm ma quỷ chỉ xuất hiện vào ban đêm thôi, khi nào qua 3h sáng thì mọi thứ sẽ tan biến về cõi âm. Con ma lưỡi dài, răng sắc đứng gần cô nhất nên nó sẽ giải thích.
~Ai bảo với cô...là ban ngày chúng ta không tồn tại?~.
- Sách...tâm linh nói....thế..!.
~Há..háhá.., sai hoàn toàn.... chỉ khi nào mặt trời chiếu sáng thì chúng ta mới trở về cõi âm...còn bây giờ...cô bé nhìn thử đi? Mặt trời vẫn bị mây xám che lấp và còn có mưa âm u trút xuống nữa kia mà...~. Đó giờ cô toàn hiểu sai về những hồn ma hay chuyện tâm linh, khi thấy được những hồn ma này, kiến thức về chuyên môn đó đã được sửa lại.
- Vậy là...hết mưa...các người sẽ đi phải không?.
~Có muốn ở lại....cũng không được đâu, chúng ta không thể cãi lời giám ngục được...~. Tranh thủ khi còn mưa, cô hỏi hết tất cả con ma ở Nhật Bản như người đàn bà rạch miệng, thiếu nữ dài cổ, con ma trong nha tắm.... những cái đó có thật nhưng không phải muốn thấy là thấy, những hồn ma nói như vậy với cô, một lát sao cô bật cười vì nhận ra rằng nói chuyện với ma là điều ngớ ngẩn nhất từ trước đến giờ.
- Vậy....các người vô hại à?. Sao câu hỏi của cô là những tràn cười man rợ vang khắp phòng.
~Ai bảo như thế...? Chúng ta giết cả con người nếu muốn đấy.... chúng ta cũng có thể hù dọa họ bằng những trò chơi mà họ gọi hồn chúng ta lên... chẳng hạn như trò gọi hồn Ouija của phương Tây vậy....~.
- Nhưng tôi trò chuyện với các người có được gọi là hình thức gọi hồn không?.
~Có không nhỉ Miru?~ Con ma lưỡi dài xoay đầu 360° qua hỏi con ma búp bê.
*gật gật*. Nó gật đầu xong là cái đầu ấy rớt ra lăn tới chân giường và dừng tại đó.
~Có thể chăng?... Nhưng chúng tôi không giết cô được..~
- Tại sao?. Cô tò mò.
~Vì cô có hai quyền lợi khi sở hữu con mắt đó.., thứ nhất cô chưa tới số phải chết, thứ hai cô có con mắt của cõi âm nên chúng tôi không dám động tay động chân tới cô cả~.
~Shita...hết mưa rồi..đi thôi.... Cô bé này, nhớ là tối nay....mụ quỷ sẽ đến nói cho cô biết về đôi mắt, chúng tôi không được phép nói nhiều về chúng, thiên cơ bất khả lộ à không, phải là âm cơ bất khả lộ mới đúng. Hahahaha~. Nói xong, chúng hùa nhau cười hả hê rồi tất cả đều biến mất hết, cô vẫn mở mắt đỏ nhưng không thấy con ma nào nữa, ánh nắng đã chiếu xuyên tấm rèm cửa, thế nên họ mới đi. Mọi chuyện xảy ra cứ như mơ, thực thực ảo ảo, cô không ngờ được là cô có được khả năng này, chúng có nhắc đến quỷ và con mắt này chắc chắn còn điều gì đó tiềm ẩn đằng sau nó với khả năng tuyệt vời không thiếu phần đáng sợ này sẽ không hề miễn phí hoặc mang lại điều gì tốt đẹp cho người sở hữu nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro