Chapter 5: FIVE RULES OF YIN YANG EYES.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi biết tin Shiro không còn bất kì triệu chứng lạ và có thể thấy lại, dì Yuki và bà con hàng xóm gần đó vui lắm, họ còn mang quà sang biếu. Tsuki được tin thì tức tốc đạp xe qua ngay, nhưng cô phải che giấu con mắt bên phải bằng miếng gạt che mắt, chắc sẽ không giữ được lâu nhưng tốt nhất sẽ không làm họ hoảng sợ.

Nhớ đến lời nói của con ma lúc tịch mịch sáng mà cô bồn chồn, cô thắc mắc mụ quỷ sẽ hiện thân như thế nào, sẽ nói gì với cô, Shiro kiên nhẫn chờ đợi đến 23h tối và nhớ lại tối hôm đó cũng vào giờ này, cô có nghe tiếng động lạ và giọng nói của người đàn bà nào đó tự xưng là quỷ, cô đưa ra lý thuyết với xác suất 50/50 rằng bà ta là mụ quỷ mà các con ma đã nói tới. Chiếc đồng hồ cổ báo hiệu 24h, cũng là giờ linh, tiếng kêu của nó làm cô rùng mình và rợn tóc gáy, ai lại đi sở hữu nó vào thời này, chỉ có dân buôn đồ cổ không tin vào mấy chuyện tâm linh mới có thể trưng bày nó trong nhà.

~À..há, cô bé vẫn còn thức...đợi ta à?~. Giọng nói thều thào hôm qua lại xuất hiện làm Shiro khẽ giật mình.
- Shiro..!.
~Ohh...cô bé tên Shiro à? Cái tên đẹp đấy!~.
-Trước khi nói...bà mau hiện hình ra đi, tôi rất khó chịu khi nghe tiếng mà không thấy hình..!.
~Hmm...ta e là không thể...~
- Lí do? Tôi có con mắt để thấy âm khí mà bà là một trong số đó....
~Đơn giản là ta không được đẹp mắt đâu....mấy con ma thấp hèn kia đã khiến người ta chết vì hốt hoảng, còn ta....ta là quỷ mà....hình thù gớm ghiếc gấp trăm lần chúng nó....nếu cô bé nhìn ta...mà sợ xỉu thì ta bị mất rất nhiều âm sinh khí!~.
- Điêu ngoa! Quỷ đi hút linh hồn người khác và thế thân để đầu thai, ngu gì mà bà lại không hù tôi chết chứ?.
~Há...háhá...Shiro bé nhỏ à...cô có con mắt với khả năng của chúa trời, ta còn không dám đụng vào cô bé, huống chi là hút hồn...~.
*Không lẽ....con mắt này tuyệt vời đến vậy sao? Nhưng sở hữu nó...mình sẽ phải đối đầu với những thoả thuận của quỷ!*
- Bà mau hiện ra đi! Tôi không sợ đâu!. Hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần.
~Được thôi..~. Con quỷ đó cười một tràn man rợ rồi hiện ra với một làn khói đỏ và không khí như ngạt dần. Cô hơi ngạc nhiên với ngoại hình xấu như "quỷ" của ả, mụ quỷ mặc một bộ kimono cổ xưa, dài và rộng thùng thình màu đỏ và văn hoa của những linh hồn mà bà đã tước đi, chân bà ta là những chiếc xúc tu nhọn hoắc để moi ruột bất cứ thứ gì hay bất cứ ai mà bà ta muốn, bàn tay thì trơ xương, móng tay đen xì lại, dài và bén như lưỡi dao, có thể dài như ý muốn, khuôn mặt hóp hác và nhăn nhít, miệng tét tận mang tai, con mắt trái trố to lòi ra ngoài, nó trắng dã có những mạch máu đỏ tươi còn tròng đen thì nhỏ xíu trông khiếp đảm, còn bên phải thì trống không, chỉ là hốc mắt đen thui như vũ trụ. Không những vậy mụ còn có thêm hai khuôn mặt hai bên, một bên là một mắt, còn bên còn lại là ba mắt và hai bên đều có cái miệng rộng tét ra với hàm răng sắc bén dính đầy máu như chính diện.
- Đây...là bà?.
~Sao...cô bé sợ rồi à?..~
- Kh..không có, tôi chỉ giật...mình một chút...thôi!.
~Vậy...cô bé Shiro có thích đôi mắt đó không?..~
- Đương nhiên là không, ngoài màu sắc và hoa văn trong nó ra thì tôi không thích cái khả năng đó, tôi muốn đôi mắt của tôi quay về!. Nhưng kì lạ thay, Shiro lại có cảm giác nuối tiếc khi nghĩ về chuyện trả lại con mắt đỏ này vì từ lúc cô sở hữu nó, cô cảm thấy như nó và bản thân mình hoà lại với nhau như một. Một cảm giác sở hữu mạnh mẽ: "Bà...bị mất con mắt bên phải....không lẽ nó là của bà?!". Nhìn kĩ vào khuôn mặt đó, cô mới nhận ra một điều trùng hợp.
~Đúng vậy....đó là con mắt của ta, không hiểu sao, nó lại bay vào mắt của cô.....đó là lí do...ta không giết cô bé được...~. Mụ ta áp sát mặt vào Shiro, mùi xác chết từ miệng mụ tỏa ra, cô lạnh xương sống.
- Vậy...bà lấy lại đi...tôi không cần nó, chắc chắn bà sẽ phải bắt tôi thỏa hiệp gì đó với bà! Tôi không giao kèo với quỷ!. Lời nói từ miệng Shiro thoát ra dứt khoát như lệnh của chúa trời khiến mụ quỷ phải lùi ra xa rút người lại cảnh giác xung quanh.
~Cô chắc chứ?... Cô cũng không muốn biết thêm về mẹ mình sao? Koyaru....Hanami..~.
- Bà biết mẹ tôi?. Cô quay người về phía mụ quỷ hỏi.
~Rất nhiều là đằng khác...~.
- Có nghĩa là....mẹ tôi từng giao kèo với bà?.
~Bingo! 100 điểm cho Koyaru Shiro!~. Mụ chúa quỷ này cố tình nói cả họ lẫn tên cô làm cô thêm nhớ về mẹ và ham muốn được biết thêm để bà ta được lợi.
- Tên tôi là Shiro Watson Korburg III!. Tôi có hai dòng máu lận đấy! Đừng tùy tiện gọi bừa!. Đúng là không có gì làm lung lay tiểu thư Watson đệ tam này được.
~Ta...tưởng cô bé ghét một nước bên kia thế giới của mình lắm chứ nhỉ?~.
- Đúng...là...vậy nhưng đó là tên của tôi và bà đừng tuỳ tiện thay đổi nó!.
~Khó rồi đây...!~. Nói xong mụ ta nở nụ cười ma quái:" Ta thật lòng muốn cho cô biết về mẹ mình và đôi mắt cô đang sở hữu mà!".
- Vậy thì nói nhanh đi.
~Ta có một điều kiện...!~ .
- Tôi biết ngay là bà không có tốt lành rồi mà!.
~Ta là quỷ mà? Không tốt lành là chuyện bình thường thôi...hahaha!~.
- Bà muốn gì? Tiền? Hay vàng hay bạc?.
~Háháhá!! Shiro ngây thơ, ta là quỷ thì xài tiền làm gì chứ? Tiền là dùng để sai khiến lũ người yếu đuối như các ngươi thôi! Chúng làm mọi thứ chỉ để sở hữu được tờ giấy hai mặt đó....chúng có thể giết lẫn nhau vì đồng tiền! Thông minh như Shiro thì phải biết chứ? Ta không thấp hèn và yếu đuối như con người....~
- Vậy bà muốn gì cứ nói thẳng đi! Đừng lòng vòng nữa!.
~Ohh...đơn giản lắm! Chỉ cần cô bé...tuân theo năm điều luật sau đây thì có thể sở hữu đôi mắt theo ý muốn mà không phải lo sợ gì đến ta nữa!~.
- Thế thôi à? Bà nói thử xem!.
~Điều thứ nhất: Không được để cho bất kì đối tượng nào khác biết về con mắt này! Thứ hai: Người sở hữu không được tự ý động vào con mắt quỷ. Thứ ba: Không được nhờ hỗ trợ bất cứ phép tà nào từ ma quỷ hay kể cả thần thánh! Thứ tư là nên nhớ không có bất cứ thứ gì miễn phí trên đời này cả! Thứ năm....đừng hòng chống lại ta hay thế lực nào của quỷ!.~ Vừa liệt kê các điều luật mụ ta vừa cho Shiro coi các hình ảnh minh họa bằng khói đen mà mụ tự tạo ra.
- Điều thứ tư....bà muốn ám chỉ đến sự thỏa thuận?.
~Sao cô biết hay thế cô bé? Đúng là vậy đấy nhưng đừng lo, là thỏa thuận nhỏ thôi...!~.
- Nhỏ như nào? Lợi gì cho cả hai?.
~Để coi....có nhiều loại thỏa thuận lắm...ta nên chọn loại nào lợi cho đôi bên mà nhẹ nhàng đây?!..~. Đúng là vắt não suy nghĩ theo nghĩa đen, mụ mở hộp sọ ra cầm não của mụ lên và vỗ mạnh để "kích thích" nó.
- Nhanh đi...1h30 rồi đấy! Tôi mệt rồi...
~Ààà....có rồi! Ta cần một quả tim!~.
- Gì cơ? Chẳng phải hồi còn sống bà bị người khác moi tim rồi sao?.
~Không phải chỉ tim...mà cả thân dưới của ta đều bị lấy! Dân chỉ tìm thấy đầu và hai cánh tay của ta thôi...~ Nói không chưa đủ, mụ quỷ rút cái đầu khỏi kimono cho Shiro thấy, cái đầu của mụ bay lơ lửng trong phòng của cô, có thể đêm nay cô không ngủ.
- Tiếp đi...bà cần tim làm gì? Chẳng phải bà chết rồi sao?.
~Ừ nhỉ....ta ngớ ngẩn chưa! Aaa...phải rồi, linh hồn sống!~.
- Là...gì vậy?!.
~Là linh hồn của những người đang sống như cô vậy đó....~
- Không! Tôi sẽ không bao giờ giết người chỉ để theo ý muốn của mình! Tôi không phải là sát nhân!. Chỉ nói đến như vậy mà cô đã phản đối quyết liệt.
~Đừng lo Shiro à...sẽ tiện cho đôi bên thôi...cô bé đi giết người....còn ta sẽ bao che cho việc đó... không ai có thể biết được là Shiro đệ tam đã giết những ai hay ra tay với bao nhiêu người! Ta sẽ đi theo hút linh hồn và xóa những chứng cứ ngoại phạm cô bé vô tình để lại... Thấy sao nào?~. Mụ chúa quỷ buông lời dụ dỗ Shiro hết mực, mụ còn đưa tay ra sẵn sàng hợp tác nhưng Shiro phản bác điều đó, cô quơ tay và đi xuyên qua người bà ta, ả biến thành làn khói đỏ bay sang vị trí khác.
- Không bao giờ tôi làm như vậy! Chỉ vì muốn biết về mẹ tôi và con mắt chết tiệt này mà tôi đi giết người cho bà sao? Không!!! Cảnh sát không phát hiện nhưng Chúa biết tôi đang làm gì và sẽ bắt tôi nhận hậu quả vì đã đùa với quỷ!.
~Ta...mất kiên nhẫn rồi đấy ranh con! Hahaha...ngươi khéo lo....năng lực của con mắt không dừng lại ở đó đâu. Nó có thể làm những điều phi thường hơn nữa. Nói cho ngươi biết luôn...mẹ ngươi cũng đã từng giết người không gớm tay đó~.
- Mẹ..? Không thể nào....bà ấy không giết hại ai cả! Con kiến bà ấy còn không nỡ động vào mà....
~Sao lại không chứ? Thỏa thuận với ta cơ mà? Với lại....mẹ ngươi còn nợ ta 100 linh hồn sống chưa trả đấy!~.
- Nợ? Mẹ sao? Vì thế mà bà giết mẹ tôi à??!.
~Ta sao? Không hề! Do mẹ ngươi tự tử đó thôi!~.
- Láo toét! Dì Yuki nói mẹ tôi bị bệnh qua đời...năm đó tôi ba tuổi, bà đã khiến căn bệnh đó hành hạ mẹ tôi!.
~Cứ cho là vậy đi...~. Mụ ta phẩy tay, nhoẻn miệng cười, nụ cười quái ác đầy ẩn ý với những lời lẻ không một chút sự thật khiến Shiro phải e dè.
- Tôi thà mù lòa chứ không để ai phải chết!. Nói xong, cô đưa tay móc con mắt bên phải ra, mụ Quỷ thấy thế liền lên tiếng ngăn cản, nói không được mụ biến căn phòng này trở thành bối cảnh của 16 năm trước ở bệnh viện nước Anh, ngày 31-10, ngày mà cô chào đời, đó là tiếng khóc của Shiro vang khắp phòng đẻ, người vừa chạy xuyên qua cô một cách vội vã đó là ba cô, ông vừa đi làm về là chạy gấp đến đây trong bộ dạng ướt sũng vì mưa, mẹ bế cô trên tay nở nụ cười hiền hậu, giọt nước mắt hạnh phúc và gian lao lăn trên má bà và nhỏ xuống gương mặt nhỏ bé bầu bĩnh của cô, đứng nhìn qua tấm kính từ bên ngoài, tim cô quặng thắt và mắt cô ứ lệ, Shiro muốn xông vào bên trong ôm chặt lấy mẹ mình để nói lời cảm ơn bà nhưng cô không làm thế được, sự yếu đuối trong con người Shiro bộc phát mạnh mẽ nhưng dù có ôm hay nói gì cũng không ai nghe vì đó là quá khứ rồi... Mụ quỷ đã ngăn cản cô bằng cách này để ý chí cô tụt dốc, chưa dừng lại tại đó, mụ chờ Shiro khuỵ gối thất vọng và rơi những giọt nước mắt thì mụ lại nhẹ nhàng thay đổi không gian thời gian, bối cảnh bây giờ đang ở tiệc mừng cô tròn một tuổi, mọi người đều rất vui vẻ ăn mừng, cô đứng dậy ngạc nhiên nhìn xung quanh sau đó chứng kiến mẹ mình đang bế mình trên tay và nhận được rất nhiều quà từ họ hàng hai bên, mọi người nâng ly chúc mừng náo nhiệt, rất nhiều người ở đó nhưng không ai thấy cô hết dù cô có gọi hàng trăm tiếng "mẹ" và chạy tới vồ ôm nhưng cũng xuyên qua, đó chỉ là ảo ảnh trong mắt cô. Shiro đứng rất gần bà, muốn chạm vào nhưng không thể. Bỗng nhiên, mặt bà khẽ nhíu lại nhìn ra xa xăm, mẹ cô đưa đứa bé cho dì Yuki rồi âm thầm đi ra khỏi đó vội vã, cô quay đầu lại nhìn theo hướng lúc nãy mẹ mình nhìn thì sực nhớ ra mụ quỷ đã đi đâu mất rồi, cô đi theo bà ra tới khu vườn đằng sau nhà hàng, bà đang đó nói chuyện với mụ quỷ.
*Phải rồi....sao mẹ mình không che mắt lại nhỉ? Mắt của bà...không đổi màu sao?*.
- Bà....đến đây làm gì? Chả phải bà đã hứa sẽ buông tha cho tôi khi nào con bé lớn lên?!.
~Con gái ngươi đang ở đây và nó đã lớn rồi....rất lớn...~.
- Con gái tôi? Shiro sao? Nó từ tương lai tới sao?.
~Cho dù có nói....ngươi cũng không thấy nó đâu!..~. Nói xong bà ta biến đi và mọi thứ quay cuồng, không gian thời gian lại thay đổi một lần nữa và đây là đòn quyết định đánh vào tâm lí của Shiro. Năm cô ba tuổi, đó là ngày đau buồn nhất của mọi người.
- M...m..mẹ...- Cô thấy mọi người đang quây quần lại chiếc giường trắng trong một căn phòng chỉ sáng với những ngọn nến ảo huyền, những tiếng nấc, tiếng thút thít rõ bên tai Shiro, cô lại gần bên chiếc giường đó, bất lực quỳ xuống và luôn miệng xin lỗi mẹ mình, không kiềm giữ được cảm xúc nữa, Shiro đã òa khóc thật to cho thỏa nỗi lòng, khi đã nín hẳn cô nhìn bà hấp hối một cách đau đớn, ánh mắt bà sợ hãi đăm chiêu nhìn ra phía mụ Quỷ đó đứng một lần nữa như trong bữa tiệc, ả ta đứng đó trưng mắt nhìn không chớp, miệng vẫn nhe cười như thỏa mãn, bà vội đưa cánh tay yếu ớt gọi dì Yuki tới gần và thều thào vào tai, những lời lúc đó hệt như lời dì ấy đã tường lại cho Shiro nghe khi ở nghĩa trang.
"Bảo...vệ...Shiro..đừng đ..ể...con b...bé thấy...những...thứ...kh...kh...ông nên... thấy!". Vừa dứt câu là bà lấy hơi lên rồi ra đi mãi mãi, mặc cho chỉ là hư vô, Shiro cứ kêu gào thảm thiết rồi tự trách mình. Mọi thứ được quay về ban đầu, cô đang nằm bất lực cho chiếc giường của mình, gương mặt đờ đẫn vô hồn, nước mắt vẫn còn lăn dài hai bên khóe mắt. Nhưng thời gian dành cho quỷ đã hết, trời đã sáng, mặt trời cũng đang lên, Shiro đã phải tốn sáu tiếng để trải nghiệm quá khứ cùng con quỷ xấu xa kia.
~Ngươi đã thấy được...mẹ mình rồi đó, hôm nay vẫn chưa có câu trả lời, tối nay ta quay lại để lấy câu trả lời..~ Nói xong, mụ ta biến mất vào không khí. Đôi mắt của cô sưng bụp lên vì khóc lại còn để lại thâm quầng...
- Shiro...trời ơi....tối qua con không ngủ được sao? Mắt con sao vậy nè?.
- Không sao....con....nhớ mẹ ấy mà..!
- Sao lại nhớ chứ....chuyện đã qua lâu lắm rồi mà con khóc chi cho con mắt bị vầy..! Khổ cháu tôi..
- À mà dì nè..! Sợi dây chuyền ruby lúc sinh nhật một tuổi của con hợp với dì lắm đấy!. Nói xong, Shiro đem ly sữa nóng lên lầu.
- Hả? Cái dây chuyền nào? Shiro? Con nói vậy là sao? Lúc nào chứ?.

Một ngày vốn dĩ sẽ khá dài nếu một người cảm thấy hạnh phúc và xem những chuyện họ làm là ý nghĩa nhưng đối với Shiro thì khác hẳn, cô chỉ quanh quẩn trong nhà rồi lên phòng ôm đầu suy nghĩ, trong lòng chỉ mong thời gian ngưng trôi lại để cô không phải đối diện với cái điều kiện quái ác kia tối nay. Như thế, đối với Shiro thời gian lại có ác ý nên cố tình trôi qua nhanh để nhìn cô chịu đựng.

Dầu là không tốt đẹp gì nhưng có lẽ là quỷ Nhật Bản nên mụ ta rất đúng giờ, cây kim giờ điểm đúng 24h thì bà ta lại xuất hiện đúng như lời đã hứa hôm qua, mang theo lũ âm binh ma quái và cả tâm trạng đầy phấn khởi, đi ngược lại hoàn toàn với cảm xúc của Shiro lúc này. Shiro thoáng giật mình vì chưa quen với màn chào đón của ả Quỷ nhưng chắc chắn cô không bất ngờ gì với tràn cười ma mị khoái trí của mụ ta. Cái dáng vẻ cười to trông kinh hãi hơn bao giờ hết, nghe một con ma cười khúc khích giữa khuya cũng đã khiến người khác với khiếp vía huống chi là chứng kiến nguyên hình dạng của một con quỷ tinh khi nó đang cười đắc ý. Tiểu thư Watson bước khỏi bàn học và đứng đối diện với ả, giao diện cao lớn hai mét trông thật kinh dị và phải khán phục Shiro vì cô đứng đối diện với ả ta không chút e dè.

~Ái chà, hôm nay ta thấy Shiro có gì rất khác với hôm qua~.
- Bà đừng vòng vo nữa, tóm tắt vấn đề thôi!. Shiro thở dài rồi xoa hai bên khoé mắt.
~Hmm...nếu cô đã hăng hái thế thì ta cũng không câu giờ thêm làm gì, khà khà! Nghe đây Shiro, mẹ ngươi vẫn con nợ ta 100 linh hồn như hôm qua ta đã nói và hôm nay ngay tại đây, bản thân cô sở hữu con mắt này nó như là phép màu cứu cô khỏi sự mù loà và căn bệnh ác ôn đã hành hạ ngươi suốt thời gian qua NHƯ mẹ của mình. Không những thế nó còn mang lại cho cô sức mạnh mà cô không nghĩ là con mắt này có thể làm được...vì thế cho nên cô phải biết ơn ta và con mắt này đấy nhé! HAHAHAH...~ Ả Quỷ cứ làm như mọi công cáng đều là do mụ tạo nên và mụ bắt người khác phải tán dương và nghĩ họ được ban ơn: "E hèm...cái giá cho con mắt đỏ xinh đẹp mà cô được sở hữu là 500 linh hồn sống cho ta!!! À quên..cộng với cái nợ mà người mẹ quá cố đáng quý của ngươi để lại nữa là 600. SÁU TRĂM. Có thể hơn nhưng không được kém. Khà khà!" Mụ Quỷ ngoác cái mồm rách máu me của ả ra cười vì nghĩ ra mình vừa pha được câu đùa hay, bọn ma âm binh cũng phải cười theo hời hợt.
- Bà điên rồi!!. Shiro quát lớn.
~Ta đã cứu ban phát cho ngươi thêm một mạng sống thì ngươi nên mang ơn thay vì chống đối ta đi!~. Ả tức giận bay sáp mặt lại với Shiro, ép cô lùi ngã vào bàn học, giương móng dài ngoằng nhọn hoắt ra đe doạ cô, mắt ả trợn lại cảnh báo: "Đừng để kết cục của ngươi giống mẹ mình nha Shiro! Ta nghĩ chính mẹ ngươi nên địa ngục cũng muốn được nhìn ngươi sống vui vẻ hạnh phúc đấy. Tốt nhất là cong cái môi mà cười cho nó vui đi! HÁ HÁ HÁ!".
- Bà nghĩ là tôi sẽ làm theo những gì bà nói sao? Đừng có quên là chính cái miệng quỷ của bà đã tự nói là những âm linh không động được gì tới ta cả.
~Để rồi coi Shiro...xem ai động được vào ngươi nào..~. Lời nói chứa đầy ẩn ý một cách hứa hẹn, ả tâm đắc với số linh hồn mà moi được từ người sở hữu con mắt nguyền rủa này. Mụ biến mất trong làn khói đỏ ngầu như máu cùng với lũ âm binh tay sai của mụ.

Shiro không nói được gì sau khi ả tự dưng biến mất ngang sau câu nói đó nên đã nổi đoá và gồng mình đưa tay móc con mắt đỏ ra, cô lấy hết gan dạ bấu vào con mắt thì một luồng điện chạy xộc lên não cô khiến Shiro la toáng lên và ngã quỵ xuống vì đau đớn, con mắt phát ra thứ ánh sáng đỏ kì quái, càng phát sáng thì Shiro càng ôm mắt đau đớn, cô lăn đùng ra sàn ướt đẫm trên vũng máu chảy ra từ mắt của mắt. Nỗi đau còn hơn hàng nghìn cây kim xuyên qua mắt đến não. Dì Yuki hớt hãi, ba chân bốn cẳng chạy lên tầng xô cửa phòng ra thì thấy cô nằm sõng soài dưới nền gỗ khóc thét.

- ĐAU! ĐAU LẮM! MÁU..DỪNG LẠI ĐI!!.

Bấy nhiêu cô thốt ra cũng đủ làm dì hoang mang tột cùng, dì khám xét quanh người Shiro cả khắp căn phòng nhưng chẳng thấy một vệt máu nào nhưng cô lại luôn miệng la "máu, máu, dừng lại, mau dừng lại". Thấy tình cảnh cháu gái mình như thế, Yuki khóc nức nở và cố gắng gỡ tay cô ra khỏi mắt để xem tình trạng như nào nhưng tay Shiro dính cứng trên mặt, dì không tài nào gỡ được.

- SHIRO. SHIRO DỪNG LẠI! Dì đây, dì Yuki đây con ơi. Dừng lại đi, đừng tự làm đau mình nữa!. Nước mắt dì đầm đìa trên gương mặt hoảng sợ. Không còn cách nào khác, Yuki chỉ biết ôm chặt lấy Shiro vào lòng, xoa đầu cô dịu dàng đến khi nào cô bình tâm trở lại. Có vẻ như hiệu quả, Shiro đã ngừng dãy dụa và gào thét nhưng tay vẫn ôm chặt đôi mắt.

- Dì ơi...con sợ lắm, con bất lực lắm...con không biết nên làm sao cho đúng nữa dì ơi...
- Con nói về chuyện gì vậy Shiro??. Yuki dịu dàng luồng tay ngón tay qua những sợi tóc ướt vì nước mắt của Shiro, vén chúng sang một bang để dì thấy được gương mặt tủi thân bé nhỏ đó. Shiro vẫn che chặt đôi mắt mình lại.
- Không! Không...dì đừng nhìn con, dì đừng nhìn vào mắt con!.
- Shiro, mắt con làm sao? Đưa dì xem nào, lại tái phát nữa rồi à? Con không thấy gì hết nữa à?. Yuki bất đầu ngờ vực chuyện gì đó không lành nhưng lại không cho phép bản thân mình suy nghĩ đến chuyện xui xẻo đó.
- Con không muốn ai chết cả, dì Yuki ơi...hức hức..- Shiro nức nở nhưng vẫn buông lỏng tay ra để mặc cho dì Yuki gỡ. Bàn tay cô run vì sợ hãi, dì Yuki thở dài nhìn gương mặt Shiro hoàn toàn bình thường, không có chút nào dị lạ ngoài những vết cào rướm máu từ móng tay của Shiro mà ra. Thấy không phải như mình nghĩ, Yuki thở phào nhẹ nhõm, dì cũng lấy lại bình tĩnh để khuyên cháu gái mình.
- Không sao rồi...- Yuki đưa tay lau nước mắt cho cô và lấy khăn mùi xoa chặm những đốm máu đang rướm trên gương mặt xinh đẹp của cô. Shiro cũng từ từ mở mắt ra và nhìn thấy đầu tiên là đôi mắt hiền từ và sau đó là thấy được nụ cười phúc hậu mà mỗi ngày đều xoa dịu cô vì chúng đều gợi nhớ đến mẹ của cô là em của dì. Mọi thứ đã biến mất, vũng máu cũng như là thứ ánh sáng kì quái đã phát ra từ trong con mắt dỏ kia của cô, Shiro thấy khó hiểu, chà tay xuống sàn thì đã không thấy sự tồn tại của vết máu nào của. Cơn đau chạy dọc trong cơ thể cô cũng dần dần tan đi, Shiro nhớ lại trước đó cô cũng bị như vầy bởi vì điều luật thứ hai mà mụ Quỷ đã đề cập cho cô biết cho nên dù bất luận thế nào thì cô cũng phải lấy mạng của 600 người để hoàn thành món nợ này, cô không thể hoàn trả cũng không thể tự mình móc nó ra vì chỉ cần cô chạm vào với mục đích làm hại con mắt hay tách con mắt ra khỏi chủ sở hữu thì ngay lập tức nó sẽ trừng phạt cô, đau đớn từ thể xác đến tinh thần: "Con bị làm sao vậy Shiro? Sao tự dưng lại la lên như vậy? Con đau à?".
- Dạ..không sao đâu dì, con vừa gặp ác mộng, đôi mắt của con chảy máu rất nhiều và nó đau lắm, con không làm gì được nên con...
- Haizz...dì hiểu rồi, con chắc là căng thẳng và thiếu ngủ rồi. Nào, ngồi lên giường..dì sẽ qua sữa nóng cho con rồi mình đi ngủ. Ờm...ngày mai dì sẽ bảo Tsuki đến dẫn con ra công viên dạo để cho khuây khoả chứ dì thấy con cũng quanh đi quẩn lại trong căn nhà này miết không thoải mái cho tinh thần đâu!.
- Dạ dì...- Shiro rất muốn nói cho dì biết về chuyện này nhưng khổ nỗi lại gặp phải luật thứ ba, đúng là bọn quỷ không đùa được, chúng sẽ không ngần ngại làm hại tới người thân, bạn bè của Shiro nếu cần thiết hoặc nếu vi phạm điều luật mà chúng đặt ra. Shiro chỉ đành biết thở dài và gồng mình tự chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro