Chapter 6: NHỮNG CON NGƯỜI XẤU SỐ ĐẦU TIÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiro sợ hãi đến phát bệnh, đến trưa trời mà cô vẫn còn rút người trong chăn, cô liên tục gặp phải ác mộng về tương lai rằng bàn tay mình sẽ rướm đầy máu những con người vô tội mà họ không làm gì cô cả.
- Shiro? Con không sao chứ? Mặt trời lên giữa trời rồi đấy!. Dì đứng ngoài cửa nói vọng vào.
- C...con không sao...dì đừng vào...- Cô nhanh tay vớ lấy đồ bịt mắt mang vào.
- Giọng con sao vậy? Con đang bị bệnh sao? Dì vào đấy....!. Dì Yuki mở cửa xông vào mặc cho Shiro la ó kịch liệt.
- Dì....dì đừng đụng vào mắt con!.
- Ôi thôi nào! Xem con kìa....sốt đến nước này rồi còn....
- Đừng dì...làm ơn....con không thích ai đụng vào hết!.
- Tùy con vậy! Không tới bệnh viện vậy mời bác sĩ nhé?.
- Không! Mua thuốc....về cho con được rồi!.
- Nhưng....dì đâu biết con bị triệu chứng gì chứ?.
- Khịttt....con bị nghẹt mũi này, đau đầu, sốt cao....
- Haizz...con bé này bướng bỉnh như ngày nào, bảo đi tới bệnh viện không đi!.
- Khịttt...con không thích tới những nơi như vậy mà...- Nói rồi Shiro cười toe toét, vùi mình vào chăn nữa nhưng thật ra là đang rất lo lắng và sợ hãi, Shiro là con người khó chịu và khó gần gũi nhưng nếu hiểu được cô thì Shiro chính là đóa sen hở rực trong vũng bùn đen đuốc và hôi tanh. Thừa cơ hội này cô sẽ trốn ra ngoài để khỏi uống thuốc và cũng là cái cớ để cô xem xét tình hình bên ngoài. Trùm hoodie vào rồi cô lẻn ra khỏi cửa nhẹ nhàng, con mắt phải của cô đang hoạt động nhạy bén và nó láo liếc liên tục.
*Có vẻ không ai đến số chết cả....mình không thể giết họ, thế là phá vỡ quy luật của chúa trời...* Nhờ vào sự giúp đỡ của con mắt, cô đang tìm những ai mà gần đến số mệnh ra đi để hạ sát họ thật nhẹ tay nhất có thể. Đi một lúc thì tới ga tàu điện Beika, cô đã chợt nhìn thấy hai con người xấu số đầu tiên đang đứng trước mặt mình, cô thấy được số mệnh của họ, họ chỉ còn sống được hai tuần nữa thôi nhưng chi bằng chết luôn ngay bây giờ. Cô đang suy nghĩ cách nào để thủ tiêu hai người đó, bỗng trong đầu có một tiếng nói vang vảng rằng *Đẩy chúng nó... xuống đường ray đi...cứ đẩy chúng.... xuống đường ray điii...~* Cô chợt thức tỉnh rồi nhìn xung quanh, Shiro tiến lại gần hai người đó với những bước chân ngập ngừng và sợ hãi, đứng đằng sau họ, tay cô lẩy bẩy đưa lên, lúc này ga tàu rất đông nên không ai để ý cô làm gì, con tim mách bảo đừng làm chuyện đó nhưng não lại mách khác, não nó muốn kết thúc chuyện này càng sớm càng tốt để khỏi phải suy nghĩ nhiều nhưng bằng cách hạ thủ người vô tội thì không cam lòng.
*T....tôi xin lỗi....hãy tha lỗi cho tôi...tôi không cố ý làm hại mọi người....* Vừa kịp lúc tàu chạy tới với ánh đèn sáng chói, cô cắn môi rồi đẩy họ xuống, họ chới với và la toáng lên, cùng lúc đó, cũng có một tên cướp đang "làm việc" và cô gái đó cũng la lên, mọi người tập trung vào phía đó và lo bắt cướp, nhưng không ai lại để ý hai người xấu số kia đã bị con tàu cán qua từ lúc nào, cô bàng hoàng với người dính đầy máu từ hai người mà cô vừa đẩy xuống, thừa cơ hội cô chạy khỏi đó lột bỏ hoody chạy đến nơi không có người rồi Shiro quẳng vào sọt rác, mắt cô ngấn lệ, đưa tay quệt nước mắt rồi cô dừng lại hít sâu và cố kìm nén cảm xúc lại để tập làm quen cho sau này.
- Con đã đi đâu vậy? Dì lo lắm biết không? Thời tiết thất thường không phù hợp với việc đi dạo đâu!.
- Vâng dì.....
- Có chuyện gì với con à?.
- Dạ...không..
- Vậy thì ăn rồi mau uống thuốc đi nhé! Con không được phép bị bệnh gì nữa đâu Shiro à!.
- Dì à...con muốn hỏi một chuyện..... Liệu giết người thì hậu quả gì vậy dì?.
- Sao con lại hỏi như vậy?.
- À...không chỉ là con thắc mắc thôi!.
- Ờ thì....giết người thì sẽ lãnh đủ luật nhân quả thôi con, còn về phần pháp luật thì chính phủ sẽ giải quyết!.
- Không....ý con là về tâm linh ấy!.
- Thì con sẽ mang bệnh tật trong người, hoặc là con sẽ đền mạng vào kiếp sau!. Nghe dì nói xong, cô nổi cả da gà, mặt mài xanh lại rồi lên cơn chóng mặt dữ dội:" Thôi, con thắc mắc ba cái đó làm gì! Bệnh không lo... Lên phòng nghỉ đi!".
- V....vâng...- Suy đi nghĩ lại thì cô đã có cô quỷ đỏ kia che chở rồi nên chắc tội tình sẽ giảm nhưng cô lại không tin ai đó giờ huống hồ chi bây giờ là một con quỷ xảo trá, cô nửa sợ nửa nghi, một trong những cảm giác gây khó chịu cho cô. Bây giờ đến cả đèn phòng cũng ghét cô, bật mãi mà nó không chịu lên nên cô đành nằm trong bóng tối luôn, bỗng cửa đóng sầm lại khiến cô khẽ giật mình rồi lạnh xương sống, những dấu hiệu của sự xấu, cô biết có điềm chẳng lành nên hít thở lấy tinh thần, từ một con nhỏ đang lo lắng trở thành người điềm tĩnh và lạnh lùng chỉ trong vài giây.
~Ahaha....cô bé Shiro, lúc nãy cô làm tốt lắm, ta rất thích cú đẩy của cô, nhìn rất mượt mà và đã đời...~.
- Chuyện này không liên quan đến các người, đó chỉ là....ta muốn kết thúc việc này càng sớm càng tốt...
~Nhưng rồi cô sẽ thích cảm giác này thôi...chìm đắm trong sự khoái lạc, tiếng la hét, rên rỉ của những người do cô giết sẽ là âm thanh tuyệt diệu nhất cô từng nghe....HÁHÁHÁ~. Từng con ma thay phiên nhau nói quanh tai cô để Shiro rơi tình trạng mất kiểm soát.
- Đủ rồi! Tôi chỉ làm theo những gì lí trí mách bảo thôi.....và đây cũng chính là.....hậu quả của tôi! Nên tôi phải chịu trách nhiệm cho mẹ và bản thân!.
~Ohh....vậy sao? Vậy thì....mau trả hết món nợ để được thoát khỏi giao kèo này đi nào.....~ Thoắt cái, cô đã đứng bên ngoài lúc nào và những con ma kia hoàn toàn biến mất, chúng là máy dò thám của mụ quỷ kia khi mụ không lên trần thế được khi trời vẫn chưa có sương đêm. Cô ngồi xuống bên đường hoàn toàn tuyệt vọng, Shiro đi lang thang hết đoạn đường đó thì cô thấy một người đàn ông cũng rơi vào tình thế tuyệt vọng giống như cô, ông ta đang ngẩng mặt lên trời với những lời trăn trối cuối cùng, Shiro không thể thấy chết mà không cứu nên cô chạy thật nhanh để ngăn cản.
- B...bác ơii...? Có gì bình tĩnh lại ạ, đừng chọn con đường này...
- Cô bé....đừng tới gần....tôi không còn lựa chọn nào khác đâu! Tôi sống trên đời này chỉ tốn cơm tốn gạo! Tôi vô dụng!.
- Bác à....bác hãy nghĩ tới những người thân của mình....gia đình của bác. Họ là niềm hy vọng của bác để sống tiếp!.
- Vợ con tôi.....đã bỏ tôi vì tôi đang thất nghiệp và nợ ngập đầu! Mẹ tôi không may qua đời vì tai nạn 5 năm trước rồi....còn ông già tôi? Hừ...ổng bỏ mồ mả mẹ tôi và gia đình này sau khi mẹ tôi qua đời. Vậy nói xem, tôi còn hy vọng gì để sống tiếp? Cô bé còn non dại lắm, chưa thấy mặt đen tối của xã hội này đâu...nên đừng cản tôi...- Ông ta nói xong thì thả mình xuống con sông, Shiro vội chộp tay lại, mặt nhăn nhó.
- Bác sai rồi....mặt đen tối của xã hội đâu có nghĩa là đường cùng? Làm lại từ đầu vẫn còn kịp mà bác! Đừng nghĩ tới mặt tiêu cực, bác thử nghĩ đến thứ làm bác thật sự hạnh phúc xem? Một mái ấm hạnh phúc? Bữa tối thịnh soạn bên người thân? Hãy suy nghĩ kĩ đi bác!. Mặc cho Shiro có khuyên răn và nở nụ cười an ủi nhưng gương mặt hốc hác toát vẻ vô hồn kia vẫn u sầu, tay ông ta không nắm lại mà đang có làm cho nó tuột dần, Shiro vẫn đang gồng mình kéo lên đầy hy vọng. Quanh đó thì ít người qua lại nên không một ai có thể giúp Shiro, gần kéo được lên thì chiếc ô tô từ đâu đâm đầu vào thành rào, Shiro bị ngã sang bên và người đàn ông kia nhắm mắt mãn nguyện rơi xuống dòng nước chảy siết, Shiro khụy xuống rồi chợt phát hiện, mới có một tai nạn kế bên mình, cô chạy lại và cố gắng mở cánh cửa đang bị kẹt ra.
- Chị ơi...chị ơiiii, cứu em với...chị ơiii!. Đứa bé gái chừng 5-6 tuổi đang kêu thảm thương.
- Đừng lo chị đây! Ba mẹ em có sao không? Để chị gọi người đến giúp nhé?!. Shiro cuống cuồng đi tìm người giúp nhưng con bé gọi lại.
- Chị ơiiii...ba mẹ em không lên tiếng, họ chảy máu nhiều quá....chị ơii!. Con bé cũng sợ hãi không kém.
- Không lẽ...?. Shiro bỏ mặt tất cả để gọi xe cứu thương càng nhanh càng tốt. Tíc tắc thì xe cứu thương đã tới, họ sơ cứu rồi đo nhịp tim nhưng tim đập càng lúc càng yếu dần nên mọi người là hoảng loạn hơn.
- Chị ơiii...ba mẹ em có sao không ạ?.
- Không sao! Chị chắc chắn họ sẽ không sao đâu!. Con bé cùng Shiro ngồi trên xe đi tới bệnh viện, lòng ngập nỗi lo âu. Tín hiệu phòng phẫu thuật phát sáng, mọi người đang trong trạng thái lo lắng tột cùng, bé gái thì khóc mãi đến khi được cô y tá dẫn ra vườn sau bệnh viện chấn an tâm lí.
- Alo? Vâng...con đang....ở bệnh viện ạ! Dì ơiii....con không sao, lát về con kể dì nghe mà....Tsuki á? Vậy cũng được ạ!. Dì Yuki hốt hoảng khi nghe Shiro đang trong bệnh viện nên lập tức nhờ Tsuki vào trông Shiro mặc dù cô vẫn không sao hết.
- Shiro! Có chuyện gì vậy? Cậu có sao không? Mình lo quá...
- Không... mình không sao cả.....chỉ là gia đình kia gặp nạn thì mình đưa vào đây giúp thôi, mình muốn chờ họ phẫu thuật xong....đã 4 tiếng rồi họ vẫn chưa xong...!.
- Ừ...vậy mình ở đây với cậu!.
- Thôi! Không cần đâu, bất tiện lắm... tối rồi....cậu về ăn tối đi, mình sẽ về sau!. Tự bao giờ cô đã tự chân tiến vào bệnh viện, nơi mà Shiro có ác cảm từ bé nhưng giờ thật sự cô không còn cảm thấy gì nữa.
- Mình thích ở lại với cậu! Đừng nói gì nữa!. Lần này, tình cảm phải đi xa hơn, Shiro biết điều đó nhưng chẳng may ở gần cô anh lại gặp xui xẻo liên quan tới tính mạng thì khổ cái thân.
- Aaa....Đau!. Tự dưng, cô bụm mắt phải lại rồi kêu lên đau.
- Cậu sao thế?! Nào, giở miếng bịt mắt ra cho mình xem...!.
- Kh...không sao đâu...mình lo được!.
- Cậu thật bướng bỉnh!.
- Cậu mới bướng ấy! Mình đã bảo là không ai được chạm tay vào mắt mình! Dù có người đó có đặc biệt như Tsuki thì cũng không được!.
- Sao? Mình đặc biệt? Đối với cậu ư?!.
- Chỉ có mình cậu dám làm bạn với đứa quái như Shiro tôi đây thì không gọi là trường hợp đặc biệt à?!?.
- Ơ...ừm.....thì đặc biệt...- Tsuki bị hố một vố vì nhận lầm.
*Giờ này chắc lũ ma cũng đã xuất hiện rồi nhỉ?* Cô từ từ bỏ tay ra và quay sang khác để kiểm tra. Vừa bỏ tay ra cô đã thấy từ xa có người phụ nữ bồng con trong cái đầm đỏ như nhuộm máu, tay dài lướt thướt xuống sàn, nó đi qua đi lại với nhiều tiếng khóc la thảm thương, con ma này nhìn "tây" hơn bình thường và nó làm cô nổi da gà, và bắt đầu có sự mờ ảo ở đây, những bóng đen từ từ hiện rõ.
~Làm tốt lắm...~. Tiếng nói không xác định vị trí vang bên tai Shiro làm cô giật nảy mình.
- Shiro?! Cậu sao vậy?.
- Kh...không, mình không sao hết, đừng có nhìn mình!.
~Cho thằng nhóc biết sự hiện diện của chúng ta đi...~.
- KHÔNG!!!.
- Ơ...cậu sao vậy?! Sao la lên thế?!!!..
- Ơ...ừm...mình...mình chỉ hơi hoảng khi nghỉ đến việc bố mẹ con bé không qua khỏi thôi...
- Ồ....đừng lo lắng quá, mọi chuyện sẽ ổn thôi!.
- Thưa cô! Cô bé đã mệt và ngủ rồi ạ!. Chị y tá từ xa bước tới với trang phục bình thường, chị ta chưa kịp thay đồng phục khi mới đi chơi với con bé kia xong.
- Vậy à? Cảm ơn chị nhiều lắm. À mà....con bé có ăn gì chưa ạ?!.
- Vâng rồi, tôi đưa con bé đi ăn sushi theo như nó muốn rồi và nó đang ở nhà bà ngoại của nó, và người nhà của nạn nhân sẽ tới đây trong chốc lát nữa! Nếu cô thấy mệt thì cứ về nghỉ ngơi, mọi việc sẽ có chúng tôi lo!.
- Nhưng mà...
- Shiro! Mình về đi, họ sẽ ổn mà, đừng lo, về nghỉ ngơi nào!. Nói vừa dứt, Tsuki cúi chào cô y tá rồi kéo tay Shiro đi một mạch ra cổng, vừa ra khỏi thì gặp một đám người nháo nhào kéo vào. Trong lòng Shiro có một nỗi day dứt khó tả, cô sẽ ân hận cả đời. Về tới nhà, lòng cứ nhức nhối và không yên khi kể lại sự tình cho dì Yuki nghe, dì xoa đầu cô và hết lời khen ngợi còn nói sẽ được chúa ban lành, cô không nghĩ là chúa sẽ thương yêu mình khi mình đã giết đi những con người vô tội.
Lên phòng, cô ủ rủ trông rất thảm hại, cuộc đời cô sẽ chẳng có nụ cười nếu cứ như vậy mãi. Bỗng tivi tự bật lên ngay kênh thời sự, bản tin đang nói về vụ tàu điện hồi chiều, cô lạnh gáy và nổi cả da gà lên khi nhớ tới cái vụ máu lạnh đó, họ đã phát hiện hai cái xác bấy nhầy và cho phong tỏa khu vực đó, mọi người đều ớn lạnh và kinh sợ. Tiếp ngay sau đó là một tay phóng viên khác chen vào về vụ tự tử của người đàn ông kia trên con dốc hẻo lánh đó, Shiro đã hoàn toàn bất lực và gục ngã, cô không biết phải tự chủ như thế nào và nên làm gì để có thể bù đắp cho người thân của họ. Và cô nghĩ rằng, hai vợ chồng kia cũng sẽ bị thần chết rước đi theo lời của mụ quỷ kia, cô bé kia sẽ rất sốc và sinh trầm cảm nếu nghe cái tin tàn nhẫn này. Sau một hồi miên man suy nghĩ, tivi bỗng tự tắt rồi những tiếng nói xung quanh kể cả tiếng nói trong đầu cô vang lên lẫn lộn.
~Shiro, làm tốt lắm..~
*Tại sao mày có thể làm chuyện như vậy hả, Shiro?!!?*
~Đừng tự trách mình như thế chứ? Ngươi đã làm rất tuyệt vời, năm người đầu tiên ra đi dưới bàn tay của ngươii đó, đáng lẽ ra ngươi phải tự hào vì nó chứ?~
*Đừng mà.....Shiro, hãy ngừng hành động này lại! Đừng sa vào cạm bẫy nữa!* Cô ôm đầu thật chặt với những suy nghĩ trách móc và khuyên răn nhưng khổ nỗi là tiếng của mấy con ma cứ quanh quẩn ở tai cô, khiến cô không yên một giây phút. Ban ngày thì đối mặt với xã hội và bản thân, tối đến thì đối mặt với những con ma và lí trí.
~Shiro là tuyệt nhất nhỉ?!~.
~Phải.....Shiro của chúng ta là tuyệt nhất! Không ai bằng đâu..HAHAHA~.
- Thôi đi mà....im đi....hãy im đi, tôi....cần yên tĩnh....thôi đi....dừng lại! Đừng nói nữa! IM HẾT ĐII!!. Cô mở toang cả hai mắt ra thì thấy phòng mình chứa chấp những "vị khách" không mời mà tới.
~Shiro.....im lặng nào, dì nghe thấy đấy.....ngươi có biết là mình đã tuyệt vời thế nào không?...~.
- Ta không muốn! Ta đã làm hại họ! Ta không muốn tiếp tục!.
~Ồ....tiếc nhỉ?! Vậy báo với chúa quỷ nào?~
~Ừ.....đi nói với mụ quỷ dòng họ Koyaru sẽ tuyệt chủng không còn một ai nào!~.
- Đừng! Không! Tôi.....Đừng làm....hại họ, tôi hứa...sẽ.....trả đủ số....linh hồn mà....các ngươi cần!. Shiro ngã đụi xuống sàn, tay ôm mặt rồi vuốt tóc, cô bất lực với những lựa chọn và sự chèn ép nhẫn tâm của bầy âm linh này. Shiro ngây thơ vẫn một đầu trống rỗng và không biết bao giờ chuyện này mới dừng lại.
~Háháhá.....thế mới là Shiro chứ! Ngươi làm tốt lắm! Thế nào mụ quỷ cũng sẽ khen ngươi nứt mũi......~. Một tràn cười man rợn đè lên nỗi đau xót của Shiro không ai thấu hiểu, cô đã tự hại mình và cũng sẽ tự sửa chữa. Shiro thu mình trong chăn vào ấm ức, cô không khóc được, cứ như nước mắt chảy ngược vào trong. Thứ hai là cô bắt đầu vào ngôi trường cấp ba, nơi này sẽ gây trở ngại rất lớn cho việc cô giết người nhưng có lẽ cô cũng sẽ giết cả học sinh trong đó nếu ai làm cô điên lên. Shiro sẽ thay đổi nếu cứ tiếp xúc với cái thứ vũ khí đáng sợ và khát máu như thế, thể nào cô cũng sẽ thành một sát nhân máu lạnh trong vài ngày tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro