Chapter 7: MÔI TRƯỜNG MỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô đã chuẩn bị cho việc học, chuẩn bị vào trường mới, giáo viên mới, bạn bè cũng mới nốt nên cô đã không ra tay hạ sát bất kì ai kể từ khi năm người đó chết và đang được điều tra. Những vụ án này xảy ta tiếp nối nhau và cùng một ngày khiến người ta khó hiểu, không ai làm nhân chứng cho vụ việc trên cũng chẳng có bằng chứng xác thực, nhiều chuyên viên điều tra còn bỏ cuộc và cho rằng những vụ trên là tự sát, không ai tìm được một manh mối quan trọng nào, còn cái áo khoác lúc ở tàu điện của cô bỗng biến mất từ khi cô bỏ nó, có thể đó là sự giúp đỡ của mụ quỷ theo đúng như giao kèo.

       Sáng sớm, cô đã phải bật dậy và chuẩn bị tươm tất còn dành thời gian ra để tập cười và làm mặt thân thiện, nhưng có vẻ điều đó khó thành công khi chỉ mới tập luyện ngày đầu tiên.

- Con đã xong chưa Shiro?!.
- Dạ....con xuống ngay!. Đóng gương lại, cô lật đật chạy xuống ngồi vào bàn ăn sáng.
- Wow....trông con xinh lắm!.
- Cảm ơn dì!.
- Con....cười đấy à? Shiro, con mới vừa cười sao?!.
- V...vâng?.
- Lần đầu tiên đấy! Nhưng hơi gượng và giả một chút nhưng có đã cười tươi là được rồi! Thôi, ăn nhanh rồi đi học đi....- Dì Yuki cảm thấy hôm nay là một ngày vui và sẽ có may mắn tới, không biết điều gì đã khiến cô cười nhưng dì cảm thấy rất vui và tươi tắn hẳn ra.
- Con xong rồi! Con đi học đây!. Dứt lời, Shiro vác cặp nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Vừa tới cửa đã gặp Tsuki đứng đợi sẳn với chiếc xe đạp.
- Mình đợi hơi lâu rồi đấy!.
- Ơ? Cậu....sao không nói trước là đến chứ?! Thiệt tình!. Làm mặt hờn xong cô ngồi lên xe.
- Hèm....hôm nay cậu xinh lắm!.
- Ừm....cảm ơn, mình đã mất cả buổi để tập cười đấy!
- Gì?! Cậu mà cười sao? Haha....không biết ai có thể nhịn cười khi thấy vẻ mặt đó của cậu chứ?!. Sau câu đùa cợt đó, Tsuki nhận ngay cái véo ngay hông đau điếng:" Aaa! ĐAU..đau! Mình xin lỗi....xin lỗi mà....đau quá...."
- Hừm....
- Này....giận à? Mình xin lỗi....đùa thế mà giận, cậu cười xinh lắm! Được chưa?.
- Ờ....
- Nhưng mà sao....cậu vẫn để miếng che mắt vậy? Thực ra thì mắt cậu đã bị gì? Sao không cho mình biết? Để như vậy làm che đi ưu điểm của khuôn mặt câu lắm đấy! Nếu không bị gì thì cứ gỡ ra đi.....
- Không được! Cậu cứ kệ mình đi! Chuyện này....mình không cần cậu quan tâm, nếu cậu khó chịu thì sau này đừng gặp mình nữa....- Tay cô vẫn còn dịnh mắt nhưng đầu thì giận dỗi quay hướng khác.
- Ơ này.... Vậy thôi, mình sẽ không để ý nữa! Mình xin lỗi....- Anh hạ giọng rồi dừng xe cho cô vào trường, không gian im lặng bao trùm hai người, cô chỉ xua tan nó bằng cái vẫy tay và nụ cười mới tập. Đợi cô vào hẳn cánh cửa kia rồi anh mới yên tâm đi tới trường mình.

       Tất cả cũng bình thường như bao ngôi trường cấp 3 khác khi ngoài sân và khi Shiro bước vào như một thế giới mới rộng mở ra trước mắt cô, mọi thứ như ở thiên đường, đây chính là ngôi trường danh vọng ước mơ của bao người đây, kiến trúc theo kiểu Châu Âu, sàn thì láng bóng, có cả đèn trùm ở sảnh chính, nội thất trang hoàng rất quý phái và sang trọng như một khách sạn hạng VIP. Có tận hai hầm để đỗ xe và một khu vườn lộng lẫy trên sân thượng đúng kiểu "khu vườn trên mây", hồ bơi tiêu chuẩn Olympic, sân tập bóng rổ, phòng gym và khu dành riêng cho học sinh nội trú. Mọi thứ thật tuyệt với và xứng đáng với cô, nhìn quanh ngôi trường rồi cô lại bản danh sách xem lớp của mình.
*Oh....để xem....Shiro Watson.....học sinh năm nhất....loại giỏi....phòng 3! Okay...ở lầu 4! Shiro à, hôm nay mày phải làm cho tốt!* Cô mỉm cười tự nhủ xong hít một hơi dài lấy tinh thần rồi quay người về phía thang máy. Vừa đi vừa nhìn đồng hồ *Còn sớm chán! Mình sẽ là một học sinh gương mẫu...* Trong suốt khoảng thời gian ấy, cô toàn nghĩ là mình chỉ là một học sinh bình thường chứ không phải một con nhỏ sát nhân nữa, cảm giác quên bẫng chuyện ấy làm đầu óc cô thư thái hơn nhiều, có lẽ chúa đã thương cho con người tội lỗi này. Bước vào thang máy như lần đầu, cô nhìn quanh *Wow, thang máy rộng dữ, lại còn thảm đỏ! Đúng là đầu tư không ít mà...* Cái nút nhấn lầu sáng bóng đến mức cô không muốn yên dấu vân tay mình vào đó nên đã dùng cùi chỏ để nhấn. Chỉ trong chớp nhoáng đã lên lầu 4, cửa mở ra, cô bước ra thì bỗng.

"Bịch".

- Aaa....mình xin lỗi, bạn có sao không?!. Cô bị xô cho ngã xuống, đối phương không lời hỏi han mà chính cô còn lịch sự hỏi lại
- Mày đi đứng kiểu gì vậy?! Bộ mắt mày cắm vào đít hả?!!!. Giọng the thé làm nhức não cô, ngước lên thì thấy "ngũ long công chúa" đứng trước mặt mình, cô vội đứng dậy phủi đồ rồi khẽ chau mày khó chịu nhưng vẫn cố xin lỗi một lần nữa.
- Mình....xin lỗi, mình không cố ý!.
- Mày lườm ai đó con kia? Đụng rồi còn nhìn tao kiểu đó à? Cút!. Chị đại kia gắt giọng vung tay chỉ thẳng ra chỗ khác rồi ung dung bước vào thang máy, còn cô lủi thủi đi ra *Mình vào đây để học, chứ có phải để bị bắt nạt đâu?!* Cô quay người lại rồi nhấn nút cho nó mở cửa ra, năm cô nàng kia nhìn Shiro với ánh mắt dao găm trợn lên.
- Này!.
- Mày ngon?!. Con nhỏ cầm đầu lúc nãy bước ra vẻ hổ báo nhưng bị đồng bọn níu áo lại rồi không nói gì chỉ tay lên camera, cô cũng nhìn theo rồi quan sát thêm xem coi còn cái nào nữa không thì cô thấy ngay hai cái nữa, một là chĩa ngay vào khu thang máy nơi cô đang đứng, một cái gắn cuối hành lang và một cái là chĩa thẳng vào lối thang bộ.
- Mày cẩn thận đi!. Nhỏ bạn nói với vẻ thận trọng. Cô cũng thấy đây là một cơ hội trả thù cho chuyện cô bị bắt nạt, đứng lui ra một tí rồi cô lớn tiếng khiến học sinh quanh đó cũng ngó vào.
- Các cậu mới là người bất cẩn, chen lấn nhau vào thang máy rồi xô tôi ngã! Chẳng phải chỉ có mình tôi té sao? Vậy còn đổ lỗi cho tôi rồi bắt tôi xin lỗi nữa à? Luật đó đâu ra thế?! Làm ơn, có mắt thì ráng banh to ra mà nhìn đường đi rồi hãy nói người khác! Đi thì tụm năm tụm ba làm như hổ báo lắm! Xem lại mình đi nhé!!!. Mọi học sinh đều nhìn vào thang máy và bụm miệng cười, có những đứa sợ cúi đầu đi ngang qua chứ chả dám hó hé. Tụi trong thang máy tức điên tiết, không thể làm gì được, vừa mất thể diện trước đám đông mà còn bị một con nhỏ mới vào chửi cho trận không dám phản công lại.
- M...mày được lắm! Con ranh dám xỉ nhục tao! Tao sẽ cho mày biết tay...mày chờ đó đi! Rồi mày sẽ thấy!. Tụi nó đã "rút quân", thang máy đi xuống nhưng vẫn nghe thấy tiếng la của con cầm đầu, nó hả giận lên tụi kia mà chúng nó chả dám nói tiếng gì.
- Hừm....ngoan cố!. Cô nói xong chỉnh tề đồng phục rồi đi về lớp.
- Woaa cậu à, cậu cừ thật đó! Vừa nãy cậu thật ra dáng anh hùng luôn!.
- Ờ....ừm, có gì đâu, tại mình không thích bị bắt nạt nên lên tiếng bảo vệ thôi!.
- Ừmm....mình là Kumino Sorana! Bạn tên gì?. Mới vào đã kết được bạn mới, có vẻ Shiro phiên bản tự tin bây giờ được mở rộng quan hệ hơn hồi ấy nhiều.
- À...mình tên Shiro....Shiro Watson!.
- Cậu lai à?. Cô bạn tò mò áp sát mặt để coi rõ nét lai và màu mắt xám của Shiro.
- Ờ....mình lai Anh-Nhật!.
- Woaaa.....thảo nào cậu lại xinh đến thế, mũi cao nữa! Mắt thì to, có màu xám tro, thích ghê! Ủa....sao cậu lại che mắt bên này vậy?. Nhỏ đó tò mò chỉ vào, Shiro giật mình lùi người lại mấy bước.
- Đừng....ờm..mình bị đau mắt đỏ ý, cậu không muốn xem đâu, bệnh này lây ghê lắm!. Cô nhanh chóng nghĩ ra được lí do đỡ cho cái việc bịt mắt lại kì lạ không giống ai.
- Haha....không sao cả! Mình không sợ lây đâu!. Sora một mí cười híp cả mắt nhưng bù lại nó có một gương mặt V-line cực xinh xắn và làn da ngâm nắng bánh mật trông khoẻ khắn, tự tin.
- Ờ...ờ, mà cậu học lớp nào vậy?.
- Mình cũng mới vào giống cậu đấy! Mình học lớp 1-4 lầu này luôn!.
- Còn mình lớp 1-3, thôi mình về lớp đây!.
- Mình cũng vậy!. Trên đường tới lớp, hai người trao đổi rất nhiều thứ về trường cấp 2 mà họ từng học, rồi Shiro kể rất nhiều về khu mình sống và lớn lên:" Ể?!? Vậy là lúc trước cậu từng bị bắt nạt sao?".
- Ừm....khủng khiếp lắm! Mình thoát khỏi đó là thật sự rất mừng rồi! Mấy người ở đó kì thị mình khi mình che một bên mắt, khi ít nói và không muốn nói chuyện với ai, họ lại đem mình ra làm trò đùa.....nên bây giờ, mình không muốn lập lại lịch sử nữa!.
- Oh....cậu....mạnh mẽ thật, có nhiều người bị giống cậu vậy mà họ không chịu cố gắng vượt qua nên họ đăm ra nghĩ quẩn...
- Tội họ thật.....thôi mình vào lớp, giờ về gặp!. Mọi chuyện có vẻ diễn ra suôn sẻ hơn cô tưởng, bạn mới lại rất dễ gần nên cô sẽ không bị coi là đồ quái gở như hồi cấp 2 nữa.

       Đang lúc ngồi nghe giáo viên chủ nhiệm dặn dò thì cô lại ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm trời mây, cây cỏ. Lạ thay, cô có cảm giác bị theo dõi, cảm giác không thay đổi, ai đó đã nhìn cô từ đầu giờ đến giờ, khó chịu và ngột ngạt nên cô quyết tìm ra người đó. Shiro loay hoay tìm người không rời mắt khỏi mình thì cô thấy một con nhỏ với làn da trắng toát đang nhìn mình ngoài cửa phòng học, nó đang núp nửa mình để chăm chú theo dõi cô, đến khi bị cô bắt gặp thì nhỏ đó giật mình và bỏ đi. Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên cô quyết tìm cho ra nguyên nhân sau giờ về.

- Sora này! Cậu có bị ai theo dõi không?. Cô và Sora bước chân vào thang máy cuối cùng để tạo sự riêng tư khi hỏi chuyện này.
- Ý cậu là sao? Ai theo dõi cơ?!. Sora vẫn bàng hoàng trước câu hỏi của Shiro.
- Ờ...ừm...lúc nãy ngồi học, có bạn nữ nào đó đứng ngoài cửa nhìn mình, mà không phải nhìn bình thường, mình cảm thấy.....kì lạ, ánh nhìn đó mang lại cảm giác quen thuộc cho mình lắm...
- Người đó là ai vậy?.
- Mình không biết, nhưng cô ta có làn da và mái tóc đều trắng toát, mắt thì màu vàng trông quái lạ lắm..
- Aaaa.....đó là Naoi-senpai đấy!.
- Naoi-senpai?.
- Ừm....chị ấy học năm hai, trên mình một lầu, thật ra chị ấy đã ra trường từ năm ngoái rồi nhưng vì nhiều lí do nên chị ấy phải học lại! Naoi-senpai nhìn trộm cậu sao?.
- Ừ...mà chị ấy có lai gì không sao lại mắt vàng?.
- Mình không biết? Nhiều người nói là đeo lens nhưng một số đồn rằng, chất hóa học nào đó đã làm biến đổi màu mắt của Naoi-senpai!. Vừa nói xong, Sora ngồi phịch xuống ghế sofa rồi thở dài:" Haa..mới ngày đầu mà chán ghê!". Shiro nhíu mày nghĩ rồi đưa tay lên mắt phải của mình:" Oh.....cậu mới năm nhất mà sao biết nhiều người thế?"
- À....là tại vì hồi hè mình có nội trú và học thêm ở đây nên mình biết khá nhiều người! Vậy là cậu không có học hè ở đây sao?.
- Kh...không, mình ở bên Anh suốt cả hè!.
- Ohhh.....trường này danh giá và tài giỏi, luôn là vị trí thứ nhất trong bảng xếp hạng trường cấp 3 ưu tú suốt 20 năm rồi đấy! Ai cũng muốn vào đây học.....- Sora nói mà nhìn xung quanh cái trường, nó tán dương hết cỡ.
- Oh...lâu vậy rồi sao?!.
- Phải! Từ hồi mẹ mình học là trường vẫn còn tan hoang và mênh mông cây lá lắm, bây giờ được tu sửa hoành tráng thế này cơ!.
- Ờ.... thôi, bạn mình đến rồi! Mình đi trước!. Shiro nhìn ra sân thấy Tsuki đang vẫy tay và chạy ra, Sora cũng thắc mắc và nhìn theo.
- Ngày đầu thế nào?.
- Tuyệt! Nhưng không ngờ trường thế này mà cũng có "đàn anh đàn chị"!.
- Thật à? Ờ mà cũng đúng thôi, trường giàu mà....
- Ishh....còn cậu thế nào?.
- Cũng tạm thôi. À mà, bạn mới quen của cậu à Shiro?. Thấy Sora cứ mãi nhìn ra phía Shiro và Tsuki đứng nên cậu thắc mắc, cũng thấy hơi ngại vì có người lạ nhìn mình chằm chằm.
- Hả? Ờ đúng rồi, là Sora đó, cũng dễ thương lắm, nhiệt tình mà hơi tọc mạch thôi à!
- Cứ nhìn về phía này mãi, mình thấy hơi kì..- Tsuki giúp Shiro leo lên yên xe rồi chuẩn bị rời đi.
- Chắc là thấy cậu đẹp trai nên thích cậu nhìn chằm chằm ngưỡng mộ thế thôi!.
- Thôi, không thèm à, cảm ơn!. Tsuki móc mỉa khiến Shiro bật cười rồi cả hai cùng rời đi. Từ trên tầng thượng, đôi mắt đó ban trưa vẫn cứ dõi theo dấu của Shiro đến khi chiếc xe đạp khuất hẳn con đồi.

       Tối đó, cô đã suy nghĩ nát óc và đưa ra hơn 17 giả thuyết về cô học sinh năm hai đó. Shiro không ngừng nghĩ về đôi mắt lạnh toát nhìn cô đăm đăm như thế. Shiro thoáng rùng mình khi phải nghĩ đến cảnh cô bị bại lộ chuyện giết người và người lật tẩy âm mưu chính là Naoi-senpai. Nhưng giả thuyết đó thật khó tin. Cô đợi đến 11h để gọi hồn mụ Quỷ lên và hỏi thử.
- Này...mụ Quỷ!.
~Ta có tên tuổi đàng hoàng đấy....với lại dạo này ngươi không thực hiện nhiệm vụ? Muốn chết hết cả lò sao?~.
- Ơ này....từ từ đã, tôi cần thời gian! Tôi không muốn giết ai trong môi trường đó cả nên bà đợi đi!.
~Dạo này không có linh hồn sống nào làm da ta xấu đi rất nhiều đấy! Nhanh gọn lẹ giúp ta một cái! À mà này...... trường của ngươi đấy.....có nhiều thứ thú vị mà ngươi không biết đấy..~. Nói xong, mụ biến mất để cô không hỏi được thêm, nhưng chỉ cần nhiêu đó thông tin là cô đủ biết trên đời này không chỉ có mình cô là người sở hữu giao kèo đó với con mụ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro