Chapter 8: ĐÃ GẦN HƠN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đã hai ngày đi học rồi.....con cảm thấy sao hả?.
- Tuyệt lắm dì! Thôi, chào dì con đi!.
- Cẩn thận nha con....- Dì Yuki chạy theo cô ra ngoài cửa để đưa tiễn, anh lại tiếp tục chở cô bon bon đến trường bằng chiếc xe đạp khiến nhiều người chê cười hay nói xấu cô vào đây là nhờ học bổng, nhưng họ đâu biết rằng, nhờ điểm số cao ngất ngưỡng từ công lao học tập đó mà cô được ngôi trường danh giá này gửi thư mời vào học.
- Học tốt nha!. Lần nào Shiro cũng tới trường với tâm trạng của ngày đầu tiên, mặt cô rạng rỡ lên nụ cười mà đó giờ chưa hề thấy, nó cũng khiến Tsuki ngất ngây và đỏ cả mặt.
- Ờ....ừm, tạm biệt!. Anh cố lẻn mắt đi chỗ khác vì ngượng rồi quay xe lại đi tói trường của mình.
- Shirooo!!! Bên này....- Từ xa đã thấy Sora đứng gọi lớn tên cô và quắc tay gây chú ý:" Hôm nay trông cậu xinh thế?".
- Hửm?! Ừm...ờ...có đâu, như mọi ngày mà?!.
- Hihihi.....thôi, vào lớp!. Hai người dắt tay bước vào trường, ở gốc cây gần đó mới xuất hiện một cô gái, thì ra cô đã đứng đó theo dõi từ trước.
- Sora này! Mình muốn.... ờ...òm..à...- Học tiết đầu nhưng Shiro cứ ngập ngừng điều gì đó cho đến giờ ăn trưa, cô ngại nói ra điều đó vì cô chỉ mới học ở đây hai hôm thôi.
- Miss. Watson! Có gì thì cô nói ra đi.... đừng ấp úng nữa!.
- Hì....chuyện này hơi kì, mình muốn nhờ cậu!.
- Nói nào....- Biết tế nhị và khó nói nên nhỏ tự động kề tai vào miệng cô.
+Cậu sắp xếp cho mình gặp chị Naoi được không?!+. Vừa dứt lời, Sora liền hoảng hốt né cô ra và mắt mở to hết cỡ.
- Cậu có bị điên không?.
- S...sao vậy?!.
- Chuyện này mình không thể nói nhưng mà cậu không được tiếp xúc với chị ấy!.
- Có gì sao? Nói mình nghe đi!.
- Không được! Mình mà nói ra chị ấy sẽ không để yên đâu!.
- Chuyện này......có mình cậu biết thôi sao?.
- Ừ....- Thấy cô bạn có vẻ hoảng nên Shiro ngưng hỏi nữa. Một lúc sau, Sora cũng tự mở miệng kể khi bình tĩnh lại:" Mình biết là không nên nhưng.....mình sẽ nói một ít để cậu đề phòng Naoi-senpai!".
- Được.....cậu cứ nói đi!. Nhìn nhỏ một lúc rồi cô lên tiếng.
- Naoi....là một kẻ lạnh lùng, chị ấy tàn nhẫn và bắt nạt người khác không nương tay, có lần....senpai đã ra tay giết một con nhỏ lớp chín ở trường trung học nữ sinh Beika vì dám lập bè phái tạo phản, không kiềm được cơn giận nên Naoi đã ra tay và chôn xác nó ở công trường đang xây dựng.... Mọi người đồn thỏi với nhau rằng, nếu mà ai lọt vào tầm mắt của Naoi-senpai thì có chạy đằng trời cũng không thoát, phải hoàn toàn tuân theo lệnh của chị ấy! Và đừng bao giờ làm điều gì khiến senpai phải chú ý cả!.
- Thật.....tồi tệ!. Mỗi câu nhấn mạnh của nhỏ thì cô lại nhíu mày thật chặt.
- Làm ơn.... đừng nói ai nghe hết nhá!.
- Mình biết mà!. Cô trấn an Sora xuống rồi nói *Ơ nhưng mà nếu chị ấy.....giao kèo với mụ quỷ..... thì hành động giết người phải được mụ quỷ bao che chứ? Vậy là chị ấy không phải rồi..* Shiro tự đưa ra giả thuyết và đánh giá nó sai, dù Naoi gì đó có bạo lực đến cỡ nào thì cô nhất định phải một lần tiếp xúc:" Mình đi đây một chút!" Nói rồi cô đứng lên và chạy sang khu năm hai để tìm Naoi.
- Ơ.....cậu đi đâu?!. Chưa kịp hỏi thì Shiro đã chạy khuất tầm mắt *Không lẽ?....Naoi-senpai?!?! Không được, nguy hiểm lắm!* Nhỏ cũng chạy theo phía sau với vẻ mặt hoảng hốt.
- Naoi-se......
- SHIRO!!!. Gần tới rồi nhưng nhỏ kịp thời ngăn chặn lại, đứng trước mặt cô thở dốc.
- Sora?. Cô ngớ người ra rồi bị Sora lôi ra khỏi đó, tốt nhất là không nên đứng gần năm hai quá.
- Mình đã nói như thế mà cậu vẫn không chịu hiểu là sao? Naoi-senpai là một kẻ điên quyền lực! Cậu không nên lại gần chị ấy....có ngày sẽ mất mạng như chơi!.
- Cậu lo quá! Bao nhiêu anh chị năm hai vẫn học chung lớp với Naoi đó thôi?!.
- Cậu không thấy sao? Mấy người đó đang phục tùng và luôn tránh xa chị ấy đấy! Kể cả chỗ ngồi, chị ấy cũng tự tách biệt mình. Cậu nên biết rằng, chị ấy không có khái niệm bạn bè, chỉ có chủ nô và nô lệ thôi!.
- Mình.....sẽ cố không cho chị ấy để ý!.
- Vô ích thôi! Tốt nhất là tránh xa Naoi ra....- Nhỏ đẩy lưng cô về phía cầu thang bộ và cả hai đi xuống lớp học của mình, cô cảm thấy tiếc vì không tiếp xúc được với người nguy hiểm hơn cả cô. Trong tiết học, cô cứ mãi nhìn ra phía cửa đó và nhớ lại khoảng khắc rùng mình đó.
*Nếu...chị ấy đã nhìn mình suốt cả buổi thì mình là mục tiêu của chị ấy, vậy thì tại sao chị ấy không tới tìm mình? Vậy thì....ánh mắt đó, muốn nói gì với mình đây?* Cô cứ suy ngẫm mãi mà chả ra câu trả lời logic nhất, còn Sora, nhỏ cứ cản cô không cho tiếp xúc với Naoi-senpai vì muốn cô an toàn:" Mai mình sẽ nghỉ....để đi thăm dì nên cậu đừng đợi mình nha!".
- Dì cậu thế nào cơ?.
- Ờm....dì ấy bị tim nên đã vào bệnh viện một tuần nay rồi và không ai ở trong đó với dì cả nên mình xin nghỉ để ở trong đó với dì một ngày! Cậu nói giúp mình được không?.
- Được thôi, nhớ gửi lời thăm của mình đến dì nhé!.
- Ừ.....- Nói rồi, cả hai vào lớp và bắt đầu tiết học nhưng Sora vẫn còn chút gì đó nghi ngờ cô bạn này. Chiều đó mưa tầm tả nên anh không thể đến đón cô nên cô phải mượn dù của trường rồi ra ga tàu điện, đón chuyến đi về. Về đến nhà là cô cũng ướt như chuột lột vì gió làm bật cả dù của cô:" Thưa dì con mới về!"
- Mừng con đã về...... Ôi, sao ướt sũng thế kia, bộ con không đem theo dù à?
- Dạ.....tại sáng nay con đâu biết là sẽ có mưa nên con không mang theo, chiều nay mới thấy chuyển!.
- Ừ thôi, vào trong sấy khô rồi nghỉ ngơi đi con!.
- Dì ơi! Ừm.....mai con nghỉ được không?.
- Sao thế?!.
- Ừm.....thì con ướt sũng như thế này, thế nào ngày mai con cũng sẽ cảm cho nên mai con cứ nghỉ ở nhà đề phòng mệt mỏi!.
- Nếu con thấy mệt mỏi thì dì không ép, vậy con cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé, mốt rồi đi học!. Chưa nói dứt lời thì cô đã chạy vút lên phòng, đóng sầm cửa.
~Shiro.....sao ngươi không thực hiện nhiệm vụ mà chúa quỷ giao cho ngươi?~. Cô giật mình rồi nhận ra tiếng nói đó là của lũ hồn ma.
- Tôi không có thời gian để làm việc đó! Nên.....nói mụ ta hãy đợi một thời gian đi, tôi nhất định sẽ trả đủ nợ cho bà ta!.
~Hãy nhanh lên trước khi quá muộn đấy nhé....chúa quỷ không thích chờ đợi đâu...~. Những giọng cười chói tai vang cả phòng. Shiro nghĩ, nếu không hành động thì gia đình mình sẽ gặp nguy hiểm nên từ mai tay cô sẽ đẫm máu người vô tội nữa.
       Sáng đó, Tsuki đứng chờ mãi mà không thấy cô ra nên anh đã gọi điện nhưng cũng bằng thừa, cô không nhấc máy.
- Ủa.....Tsuki? Con chưa đi học sao?!.
- Yuki-san...Shiro đâu rồi ạ?!.
- Nó không nói với con sao? Con bé này! À....hôm nay Shiro không đi học nhé...với lại nó mới ra ngoài mua chút đồ rồi!.
- V...vâng ạ! Vậy....chào dì con đi!.
- Ừ! Học tốt nhé!. Cũng gần vào học nên Tsuki gấp gáp đạp thật nhanh tới trường rồi lên dự định sẽ đi thăm Shiro sau giờ học. Còn Shiro, cô đang trên tàu điện để đi một chuyến tới quận khác. Cô chỉ mặc quần jean và cái hoodie đơn giản trùm kín mặt, hay tay luôn cho vào túi để giữ con dao thật chắc. Xung quanh đây toàn những con người bình thường và chả làm gì ai nên cô không thể ra tay trước đám đông như vậy dù biết được mụ quỷ bao che, cô đi vòng vòng khu phố để kiếm đối tượng nào khả nghi hoặc trông hắn xấu xa thì tiện tay triệt. Khi đi được một đoạn nữa thì cô thấy khói đen từ đâu bóc lên, mọi người thì chạy tán loạn về phía ngược lại hướng Shiro đang tiến tới, nhiều người cầm xô nước chạy tới, cô cũng tò mò đi tới đó xem thử, đứng gần quá nên cô bị lửa bén vào *Sao....không nóng gì hết, cũng chả bỏng nữa.....* Thấy lạ nên cô cho tay vào ngọn lửa đang cháy phập phùng đó, nó chỉ bén lửa vào tay cô mà chả hề nóng gì hết.
- CÔ GÁI!!! RA KHỎI CHỖ ĐÓ MAU!!!. Người đàn bà cầm vòi xịt xịt vào tay cô để dập lửa
- CHẾT MẤT!!! CÒN ĐỨA BÉ VÀ MỘT NGƯỜI NỮA TRONG ĐÓ!.
- TSUBA-KUNNN....- Cụ già kêu tên cháu mình trong nỗi đau, bà khuỵ ngã và ngất xỉu, cùng lúc ấy cả xe cấp cứu và cứu hỏa đều tới. Nhưng họ tới chậm hơn cô rồi. Khi nghe còn đứa bé trong ấy, Shiro đã vội vã chạy vào đám cháy mặc cho nhiều người dân cản lại. Cô xét hết tất cả phòng nhưng không thấy, cuối cùng mới thấy thằng bé nằm trong phòng và dưới gầm giường, nhờ tay nó lòi ra nên cô mới phát hiện được, còn người kia đang vừa ho vừa kêu gào, cô chạy vào thì thấy một người đàn ông chưa kịp diện đồ vào, chỉ mặc mỗi underwear và chiếc áo sơ mi đang cài dở dang.
- CÔ GÌ ƠIIII!!! CỨU TÔIIII, CỨU TÔI VỚI!. Cô vừa bước tới thì khựng bước lại khi thấy khung ảnh để bàn chụp gia đình của cậu bé sắp cháy rụi cùng với mặt kính vỡ nát, nghiến răng tức giận, cô trừng mắt rồi đạp cái tủ đang cháy phừng phực đó xuống đè ông ta rồi nhanh chóng ra khỏi chỗ đó, vừa mới ra khỏi căn phòng đó thì cô nghe tiếng của bọn người cứu hỏa đang đập phá các cánh cửa và tường. Không quan tâm tới, cô ôm thằng nhóc nhảy ra cửa sổ, mọi người hốt hoảng và được phen giật gân với hành động của Shiro.
- TSUBA-KUN! THẰNG BÉ VẪN ỔN!!. Người phụ nữ đó vui mừng rớt nước mắt ôm thằng nhóc cho lên xe cứu thương, người ta cho nó thở oxi và sát trùng những xay sát nhẹ, nhìn khuôn mặt mủm mĩm đen vì tro bám đó lấy lại hơi thở gấp gáp trông nhẹ người hẳn.
- Không còn ai bên trong nữa, ngoại trừ.....có một người đàn ông trung niên đã chết trong đám cháy.
- Ôiii.....thật là đen rủi...- Nhiều người quanh đó thương tiếc vô cùng cho cha thằng bé nhưng họ đâu ngờ....... Shiro khả nghi và đi vào một con hẻm nhỏ theo quán tính của cô, đúng như cô nghĩ bà ta ở đây không mặc đồ chỉ quấn tấm rèm, mặt mài đen nhẻm.
- Tôi biết ngay mà! Người mẹ như bà thì chết quách thì đi cho đời bớt phiền nhỉ?.
- C...cô là ai! Tại sao.....cô muốn làm gì?.
- Người đàn ông kia....không phải chồng bà?.
- A....ai cơ? T..tôi...tôi chả quen ai cả!.
- Vậy bà quen Tsuba không? Thằng nhóc bị chết cháy rồi đấy....- Nói đến đó, mặt người đàn bà kia tái mét lại, hớt hải chạy ra khỏi con hẻm và gào thét tên con mình, chưa ra khỏi con hẻm thì cô phóng con dao ngay đầu bà ta và lôi xác ả quẳng vào thùng rác, cô nhẹ nhàng rút con dao ra lau vào tấm rèm đó rồi tàn nhẫn đi ra mà không hề gây sự chú ý *Người như bà, chết là đáng!*.
~Háháhá....háhá! Làm tốt lắm Shiro, cú ném rất chuẩn xác! Thật tuyệt khi lại được trẻ ra...~. Mụ quỷ ở thế giới của địa ngục, ngạ quỷ đang thấy và cảm nhận được bằng con mắt thứ ba của mụ, mụ cười một tràn hả hê tâm đắc rồi di chuyển người nộm Shiro bằng gỗ tiến gần vào hai con người nộm khác và hàng chục con người ở phía xa trên bàn cờ định mệnh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro