Chapter 9: LỌT VÀO TẦM MẮT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đi hết cả ngày chỉ trong ba quận của Tokyo mà cô đã tìm và giết được năm người, trong số đó chỉ có một người là vô tội và còn lại đều đắc tội với cái xã hội này và cô cảm thấy họ đáng chết thì cứ ra tay thôi.

Cô đã nghỉ ngày hôm đó để thi hành nhiệm vụ còn bây giờ thì quay trở lại với trường học. Hình như cô đã bị cái xui quấn lấy rồi hay sao mà hôm nay đã bị Naoi để mắt tới, bà chị năm hai đó đã đụng phải cô biết bao nhiêu lần trong ngày rồi còn giương mắt nhìn như kẻ thù truyền kiếp, cô thật sự cảm thấy phát sợ nên cố tránh xa chị ta ra.

- Cậu đã làm gì hả Shiro?!?.
- Mình đã làm gì đâu?.
- Cậu có biết mình đã bị Naoi-senpai để ý rồi không? Từ sáng đến giờ chị ta cứ hất vai cậu này rồi....còn trừng mắt nhìn nữa chứ!! Cậu đã đắc tội gì với chị ta rồi?!.
- Mình....không làm gì cả! Hôm trước mình nghỉ mà nhớ không? Sau đó thì mình nghỉ thứ 7, chủ nhật ở nhà....còn thời gian gần đây mình toàn đi với cậu thôi!.
- Nhưng....hay tại vì chuyện đầu năm? Cậu đụng độ với tụi nó? Nên đã gây chú ý?.
- Cậu dở à? Cả tháng nay ngày nào mà chúng nó không kiếm chuyện quậy quá tụi mình! Nhớ lần đầu mang bento không? Tụi nó chan xì dầu đầy ấp vào phần ăn của cậu rồi mình cãi với tụi nó một trận, còn tạt nước vào mặt nó đấy!.
- Ừ....cậu đúng! Nhưng lí do gì bây giờ? Không lẽ tự nhiên mà chị ta để ý cậu!?..
- Mình không biết nhưng mình sẽ tìm cho ra!.
- Ấy ấy.....đừng nên tiếp xúc gần với chị ta chứ?.
- Ừm....mình biết rồi.
- Vậy cậu sẽ làm gì đây?.
- Bình thường đi, nếu chị ấy cố tình kiếm chuyện nữa thì mình sẽ nói luôn!.
- Cẩn thận đấy nhé!. Sora vỗ vai cô động viên rồi cả hai cùng đi về, hôm nay trực nhật và ngồi lại nói chuyện nên trời cũng đã chiều tà và vắng vẻ, hành lang thì vẫn còn đèn sáng nhưng mấy khu bên thì chỉ lưa thưa vài lớp còn đang trực, ngoài ra thì mọi thứ tắt đèn tối om, cô đi rất bình thản vì đã tiếp xúc với ma quỷ nhiều rồi nên chẳng phải sợ, Sora cũng rất thản nhiên vừa đi vừa huýt sáo, ngâm nga:" Cậu không sợ bóng tối à?!". Sora quay sang cô cười ma mãnh.
- Có gì đâu phải sợ?
- Cậu nên sợ đi vì xung quanh cậu đang có rất nhiều ma đấy....húhúhú~~~. Nhỏ giả giọng ma và làm mặt xấu để hù cô nhưng đối với cô thì trò này chỉ để hù con nít nó mới sợ, chứ cô thì sợ gì lũ lắm mồm đó nữa.
- Cậu ngớ ngẩn! Làm gì có đâu?!. Nói xong cô mở miếng bịt mắt ngó quanh.
- Hahaha....thấy chưa, cậu cũng sợ mà?!.
- À không.....mình đâu có sợ ! Chả qua mình cảm giác có người theo dõi thôi.... *Lạ nhỉ?! Thường thì, nói thế này thì "họ" sẽ lên tiếng để chứng minh rằng mình ở đây chứ? Tại sao bây giờ chỉ quanh đây những hồn ma vất vưỡng mà không ai lên tiếng hết nhỉ? Kì lạ!* Lí do cô ngó quanh là cảm thấy lạ lùng khi không "ai" lên tiếng phản bác lại câu của cô nói và chỉ lấy đề tài người theo dõi ra để nói đại, nhưng ai ngờ đâu, đề tài kia lại trúng phóc, đúng là đã có người ở đây theo dõi cô nãy giờ, làm cô và Sora gợn gai óc.
- Cậu nói đúng......hình như có người theo dõi mình thật!. Sora ghé xát vào người cô nói nhỏ.
- Ừ, mình biết...- Vừa nói thì cô cảm nhận ngay bóng đen vụt qua, cả hai nhíu mày quay lại rồi giả vờ đi tiếp một đoạn:" Giờ này thang máy cúp mất rồi, đi bộ thôi nào Sora!". Cô nói lớn câu của mình rồi kéo tay Sora chạy một mạch xuống cầu thang bộ thật nhanh và cô lắng tai nghe, cô lấy làm ngạc nhiên khi ngoài tiếng chân của cả hai chạy thì không còn tiếng chân nào khác nữa nhưng rõ ràng cả cô và Sora đều chắc rằng có người theo dõi.
- Này chạy từ từ thôi! Mình mệt!.
- Ra khỏi cầu thang mau đi, ra sảnh lớn cho dễ thấy tên theo dõi!. Còn một lầu nữa nên chạy nốt, trong ánh đèn pin của điện thoại, cô thấy rõ bóng của nhiều vật nhọn hoắt đang chĩa vào cô thì....

"RẦM"

- Aaa.....Shiro?! Shiro, cậu có sao không?.
- Ui..đau! Ai đẩy mình thế?!. Cô xoa đầu xong ngước lên thì cô hoảng hốt thấy khuôn mặt đó bị đèn pin hắt vào:" Naoi..?"
- Senpai?! Chị, sao chị lại....ở đây?. Sora sợ mà không nói thành lời.
- Senpai! Chị quá đáng thế?! Tụi tôi đã làm gì chị đâu mà chị lại bắt nạt tụi này?!.
- Shiro.....đừng nói nữa...- Sora đưa bàn tay run lẩy bẩy bịt miệng cô lại, còn Naoi vẫn nhìn chằm chằm xuống với đôi mắt hai màu lạnh tanh và không nói một lời.
- Tại sao lại không nói? Tôi không thích hành động này của chị và tôi đề nghị chị đừng giở trò với tôi cũng như bất cứ học sinh nào!.
- Cẩn thận..- Chị ta ngồi xổm xuống rồi nhìn sâu vào mắt cô chỉ để thốt lên hai từ như vậy rồi bỏ đi, nhưng trước khi đi chị ấy nhíu mày lườm Sora như kiểu khó chịu.
- H....hả? Cẩn...thận?! Với chị à? Tôi không sợ chị đâu senpai à! Chị đừng tưởng năm hai rồi muốn sao cũng được nhé?!. Tưởng rằng, Naoi đang đe doạ cô nên Shiro lớn tiếng quát, giọng của cô vẫn còn vang cả hành lang.
- Cậu có sao không?! Trầy cả tay và đầu gối rồi....- Đỡ cô dậy rồi cả hai mau nhanh chóng rời khỏi đó:" Đã bảo rồi...đừng liên quan gì tới chị ta cả! Kẻo khổ!".
- Mình...nói với cậu cả trăm lần rồi, mình không làm gì chị ta cả! Tự chị ta tìm đến mình thôi!.
- Ăn nói cẩn thận đấy, không lại bị.....
- Thôi mình về đây, cũng trễ rồi..... Cậu về cẩn thận nha!.
- Đi nổi không đấy?! Mình cho cậu về nhờ?.
- Được rồi! Mình ổn.....Aa..á....uii daa...- Hình như có vấn đề với đầu gối của cô rồi vì ban nãy nó tiếp đất mạnh quá.
- Ishhh....không ổn rồi, thôi....mẹ mình sắp tới rồi, đi nhờ không phiền đâu!. Sora cố níu cô lại và không cho cô di chuyển.
- Đ...được rồi...vậy để mình gọi Tsuki đến đón!.
- Lỡ cậu ta bận thì sao? Mắc công lắm!.
- Không sao đâu! Cậu...ấy...r...rảnh mà....- Shiro nhất quyết phải gọi Tsuki cho đến đón mình vì niềm tin của cô đối với nhỏ Sora đang sụt bớt, cô cảm thấy chuyện lúc nãy hết sức vô lí và không logic nhiều chỗ nên nảy sinh nghi ngờ, dù thế nào thì cô cũng phải gọi Tsuki.
- Haizzz....tùy cậu vậy! Mình sẽ đợi cùng cậu.....- Sau khi gọi cho anh xong, đứng một lúc thì cô thấy lạnh gáy kèm theo là một cảm giác kì lạ và nó khiến cô phải đề phòng, cô cứ liếc nhìn xung quanh một cách cảnh giác. Nơi đó chỉ có cái trường học to đùng của cô còn xung quanh thì vắng tanh toàn những cây sồi to, tán lá rộng, đường thì vắng người qua lại. Cô né sang một bên rồi len lén mở miếng bịt mắt ra, mọi thứ mờ hẳn đi, chớp mắt nhiều lần mới rõ lại, cô thấy những linh hồn lang thang, nếu nhìn lâu hơn thì thấy cảnh của quá khứ, nơi đây từng có rất nhiều người tự tử vì trên những cây sồi kia là những sợi dây thừng treo lủng lẳng, nhìn lâu thật lâu thì thấy cảnh chiến tranh, mọi thứ thật thảm khốc và tàn bạo. Cảm giác đó lại đến, cảm giác quen thuộc đến ghê rợn, cô vội che mắt lại rồi dáo dác nhìn.
- Sao thế?. Sora quay sang hỏi.
- À....ừm....không có gì....mình...chỉ đang nhìn xem....Tsuki đã tới chưa ấy mà!. Theo như giác quan thứ sáu của cô thì sắp có một vật gì đó sẽ tấn công cô bất cứ lúc nào, như có ai cầm dao dí vào cổ, nó bất an vô cùng, sự cảm nhận đó một lúc một gần hơn, rõ hơn, nhíu mày khó chịu cô tính quay qua thì bỗng "Tin tin.." tiếng kèn ô tô của mẹ Sora làm cô giật mình và xua tan cảm giác đó. Vừa lúc đó, Tsuki cũng tới.
- Shiro! Cậu đợi có lâu không?.
- Không, mình cũng vừa mới ra thôi! À, đây là Sora! Sora....đây là Tsuki, bạn thân từ nhỏ của mình mà mình hay kể cậu......hai người chưa có dịp gặp, bây giờ có rồi đó!. Shiro vừa giới thiệu hai bên xong còn thụi cùi chỏ vào Tsuki như ra hiệu "bật đèn xanh" để nhằm ý trêu cậu, Sora đứng đờ người như tượng khi bắt gặp ánh mắt của Tsuki, bình thường chỉ thấy từ xa thôi, không thấy gần mặt nhưng hôm nay thấy gần rồi đúng như Shiro tả về anh cho nhỏ nghe, anh cao ráo, đẹp trai với dáng vẻ khá nghịch ngợm.
- Ưm...chào bạn, rất vui được làm quen! Mình có nghe Shiro kể nhiều về bạn!.
- Vậy à? Mình cũng nghe Shiro kể về bạn nữa!.
- Thế à?. Cô nàng vui ra mặt:" Thôi, mình về nhé?! Mai gặp sau!". Vẫy chào xong thì Sora mở cửa xe bước vào, lúc này Shiro mới để ý thấy mẹ của Sora hoàn toàn im bặt, không lộ diện cũng không lên tiếng hối thúc Sora, nhưng cái khoảng khắc mà cô vô tình nhìn vào bên trong xe khi Sora mở cửa thì cô khá kinh ngạc khi mặt của mẹ Sora không một chút cảm xúc cứ nhìn thẳng chăm chăm về phía trước, tay đặt cứng trên vị trí vô lăng.
- Sao rồi? Đầu tuần thế nào?.
- Cũng tạm....- Cô lấy áo khoác mình che đầu gối lại. Nói thế thôi chứ thực ra ngày hôm nay thật xúi quẫy.
- Cậu vui là được!.
- Hmmm...- Cô dụi dụi mặt vào lưng anh rên mệt mỏi, tay thì níu chặt áo, anh chỉ nhìn xuống vòng tay đó ôm chặt anh mà thở dài một tiếng rồi cả hai im lặng suốt quãng đường về nhà.

       Mấy ngày sau, cô vẫn cảm thấy bất an khi đến trường, tim cứ đập mạnh khi ở nơi vắng vẻ, lâu lâu thì mắt lại mờ, cô cứ sợ các triệu chứng sẽ quay trở lại hành xác cô tiếp. Rồi đầu óc cứ nghĩ đến hôm đầu tuần, mọi chuyện không logic chút nào, chứng cứ mỗi thứ một ít lại không khớp thì cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được.

~Ngươi.....sẽ chẳng bao giờ hiểu đâu, trừ khi ngươi đi hỏi trực tiếp...~.
- Sora dặn tôi không được tiếp xúc với chị ta, mà đúng thật là chị ta nguy hiểm thật, hôm trước chị ta mém đâm tôi đấy....
~Ta không biết....ngươi tự tìm hiểu đi, ta cảm thấy thiếu sức sống rồi nha Shiro, mau nhanh lên đi!~.
- Tôi....từ từ đã chứ, bây giờ thì mụ mau đi đi!. Cô nói xong mở toang các cửa ra, một luồng gió bay vào cuốn theo mụ quỷ nhưng khoảng không nào đó vẫn còn giọng nói của mụ mà cô chỉ nghe được vài từ "Nên nhớ, không chỉ có mình ngươi đâu nhé" rồi mọi thứ im lặng...

       Nhiều ngày sau, cô liên tục bị xô ngã bởi Naoi-senpai ở nơi vắng người, cô nhiều lần lên tiếng và tức điên máu nhưng dù gì đây là trường học, không nên làm bậy. Mỗi lần như vậy, Naoi đều nhìn Sora với con mắt lạnh lùng và phẫn nộ như kiểu "mày sẽ là người tiếp theo" còn Sora nhìn lại với ánh mắt thù hằn và tức giận như không thành công chuyện gì đó sau mọi nỗ lực cố gắng.

*Mình nên làm gì bây giờ?! Đây là trường học, mình không thể làm chuyện đó được! Cảm giác bất an quá.....Izzz...chắc điên mất!*.
- Tuần sau thi xong, trường tổ chức đi cắm trại đó Shiro! Shiro?! Này...có nghe mình nói không vậy? Suy nghĩ gì thế?.
- H...hở, sao...gì cơ? À...ừm...mình có chút chuyện ấy mà!.
- Đã bảo rồi cậu! Đừng suy nghĩ về ả ta nữa, ả.....sẽ sớm bỏ cuộc thôi!.
- Ừ...ờm mà cậu....nãy nói gì thế?!.
- À...mình nói, tuần sau thi xong trường sẽ tổ chức cho ta đi cắm trại đó!.
- Oh....thế à? Ở đâu vậy?.
- Nghe nói là Hoshinoya Fuji, hồ Kawaguchi đấy!.
- Wow....tuyệt đấy! Mình chưa đi chỗ đó lần nào, chắc từ đó nhìn ra nói Phú Sĩ đẹp lắm nhỉ?!.
- Chứ gì nữa! Lần này đi, mình có kế hoạch riêng cho 2 đứa không cần đi theo đoàn trường đâu! Chúng mình sẽ đến một nơi thú vị ở hồ Kawaguchi....- Nhỏ ra vẻ bí mật lắm nhưng điều này làm cô tò mò thích thú.
- Vậy à! Háo hức nhỉ? Mình mong chờ quá!. Chiều đó về, cô luyên thuyên kể cho Tsuki nghe khi trên xe, không ngừng ríu rít về chuyến đi tuần sau.
- Nghe được đó! Mà hình như tuần sau trường mình cũng tổ chức đi cắm trại á! Cậu lấy trong balo mình ra tờ giấy đi, xem mình đi đâu.
- Hmmm.....Á...là ở Hoshinoya Fuji! Mình cũng nghỉ chân tại đây này! Vậy là mình đi chung được đó Tsuki!.
- Thế thì hay rồi! Mình cũng mong tới ngày đó!. Lúc đầu, anh không tính đi vì lúc nhỏ anh đã tới đó rất nhiều lần nhưng nghe Shiro bảo hai đứa cùng đi chung một chỗ thì lòng mừng thầm và về gọi cho lớp trưởng bảo sẽ đăng kí đi. Với chả hôm nay anh nhận ra cô vui vẻ một cách hồn nhiên như một đứa nữ sinh bình thường chứ không còn lầm lì và dễ bị bắt nạt như hồi đó nữa.

1:30 am..

~Là một Quỷ thần thì ngươi nên biết sức của mình tới đâu! Đừng nói chỉ một con nhãi ranh đó mà không diệt được!~.
- Đừng có lên giọng với ta! Tại sao lại xuất hiện vật cản trở chướng mắt đến thế chứ?.
~Mau loại nó đi còn kịp!~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro