Chapter 10: CHUYẾN DÃ NGOẠI CHẾT CHÓC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau khi kì thi đã qua, mọi người ai cũng nao nức cho chuyến đi lần này, dù có nhiều người đã đi rồi nhưng họ vẫn mong chờ vì sau khi thi cảm giác xả stress nó thật tuyệt vời, nhất là Shiro, tuy không bị áp lực bởi đợt thi vừa qua nhưng cô là người nôn nóng nhất trường. Sáng sớm, cô đã được Sora gọi điện để báo thức xong cả hai đều lật đật kiểm tra lại đồ đạc.

- Mình mong quá!.
- Bình thường thôi mà! Mà nói cho cậu biết nhé......hồ Kamaguchi hơi bị đẹp đấy!.
- Đừng nói nữa....cậu làm mình háo hức quá!  Ơ...khoan, để mình kết nối máy với Tsuki, cậu ấy gọi này....
- Thật à?! Mau kết nối nhanh đi!. Nhỏ mừng thầm.
- Alo? Shiro à? Cậu chuẩn bị hết chưa? Mình qua đón?!.
- Hmm...10p nữa!.
- Aa...xin chào Tsuki!!!.
- Oh....chào? Cậu có đi cùng Shiro không?.
- Có chứ!!.
- Oh..... À mà Shiro này! Cậu mang theo gì cho bữa trưa vậy?. Hết cái để trả lời Sora, anh hỏi ngay câu khác với Shiro.
- Ừmm....chắc dì Yuki đang làm bento ở dưới nhà! Có cả trứng cá hồi nữa....
- Còn mẹ mình chỉ làm cơm với trứng cuộn thôi....ayaaa...ước gì mình được ăn mì udon heo ba chỉ thì đã rồi!.
- Ủa?! Tsuki cũng đi chung nữa à?!. Nghe anh than thở, nhỏ cũng bất ngờ và đã có ngay ý định cơ hội được đi chung với Tsuki cả ngày.
- Ờhh.....trường mình cũng tổ chức đi dã ngoại á, mà trùng hợp là cùng ngày cùng địa điểm với trường cậu luôn nên mình đi chung! Mà....Sora ăn gì cho bữa trưa?.
- À...mình tính làm mì soba trứng và tôm chiên!.
- Woaaa....sướng thế?! Ai cũng ăn toàn món ngon thế? Mình lại ăn cơm trứng cuộn.
- Hmm....nãy cậu nói thích ăn mì udon nhỉ? Vậy mình sẽ làm cho cậu một tô! Thế nào?.
- Cũng được nữa à?.
- Được chứ, không gì phải ngại với lại tài nấu mì của mình hơi bị ngon luôn!.
- Vậy thì bá cháy! Cảm ơn cậu nha Sora, cậu tốt quá!.
- Hìì....có gì đâu....bạn của Shiro thì cũng là bạn của mình thôi!.
- Ờ mà....Shiro này! Cậu có muốn ăn udon không?...Shiro?. Nói chuyện nãy giờ với Sora thì mới biết Shiro cúp máy từ thuở nào:" Ohh...gắt kết nối rồi sao?". Lí do chẳng đâu xa vì cô chỉ hơi ganh tị khi hai người ấy nói chuyện mà bỏ cô lại phía sau, chả còn gì để nói nên cô gắt kết nối và đi bộ tới trường trước.
- Ishhh.....tên Tsuki này! Bộ có bạn mới là bỏ mình hay sao?! Vậy cứ ở lại nói chuyện vui vẻ với bạn mới đi ha, Shiro này không thèm nữa!. Vừa đi, cô vừa rù quến anh và tưởng tượng đầu anh là trái cam mà cứ vò tới lui rồi bóp nát nó "Tin tin....tin tin....tin tin" "đồ ngốc đang gọi bạn". Cô thấy điện thoại đổ chuông thì lấy lên xem, ai dè là anh gọi:" Đồ ngốc!". Rủa thế thôi, nhưng cô vẫn bắt máy.
- Aloo? Shiro....cậu đâu rồi? Tự nhiên đang nói chuyện lại gắt máy rồi lại đi trước! Sao thế?!. Cô chỉ nghe xem anh nói gì rồi thở dài cúp máy.
- Đúng là tên ngu xuẩn! Tôi chả bao giờ nói chuyện với cậu nữa đâu! Biết thế khỏi rủ đi cùng!. Gần tới trường thì cô thấy một dàn xe bus đậu mà lòng cô càng nôn nao, tiếng loa phát thanh đang tập hợp học sinh làm cô vội vã chạy đến tìm lớp:" Aaaa....đau!".
- Uii....cậu có sao không? Mình bất cẩn quá! Mình cũng đang vội, xin lỗi nha!. Shiro va phải một anh đẹp trai khối trên.
- Ơ...senpai?.
- Shiro, trưởng đội phát động phong trào đó à?.
- À...vâng ạ, còn anh là....Shinichi, phó đội mật thám của trường?! À...em xin lỗi vì lúc nãy hơi vội nên va phải senpai......senpai có sao không?!.
- Đừng lo cho anh! Em kìa....em có đau chỗ nào không?!. Hơi nhíu mày, senpai lo lắng hỏi han các thứ làm cô hơi gượng vì đây là "vị" senpai năm ba nam thần của các nữ sinh, thậm chí vài người còn âm thầm lập bàn thờ để mà tôn thờ đàn anh này, Shinichi vừa tài giỏi vừa đẹp trai còn hát hay lại đánh tất hai loại đàn phổ biến rất thạo.
- Senpai cũng đi dã ngoại ạ?.
- Ừmm...nói đúng hơn là đi mật thám cho trường! Em đi xe mấy?.
- Dạ....xe bốn! Ơ...thôi, lớp em tập trung rồi! Hẹn gặp senpai ở đó....
- Ừ bye..
*Sắp khởi hành rồi mà Sora đâu nhỉ? Sao lại còn chưa tới chứ?!*
- Shirooo!!!.
- ?!?!?!?!?. Ngó quanh.
-Haizzz...phù....mệt đứt cả hơi!.
- Làm gì lâu vậy?.
- Ohh...ừm...mình làm mì cho Tsuki với lại đi nửa đường thì xe mẹ nổ lốp....xin lỗi đã bắt cậu đợi lâu!.
- Ừ không sao....- Ngồi nghe sinh hoạt hết 20p thì mới bắt đầu lên xe và khởi hành đi.
- Tsuki hỏi cậu sao khóa máy....
- Kệ đi, đừng lo mấy chuyện dở hơi đó làm gì!. Cô khẽ nhíu mày rồi đeo tai nghe vào để cho âm nhạc làm trôi đi thời gian đi, cô phải chợp mắt một chút và đắm mình vào những bản nhạc khán phòng. Khi chìm sâu vào rồi thì cô thấy trong trí tưởng tượng vô thức của mình hiện lên một cái hồ rộng thật rộng xung quanh toàn cây cối thiên nhiên, mặt hồ thì phản lại ánh mặt trời nên mặt hồ trở nên long lanh còn nước hồ thì trong vắt, cùng lúc đó có nhiều tiếng cười đua vui vẻ của một nhóm người, mọi thứ chỉ tươi đẹp trong khoảng khắc, chớp nhoáng thì đã thấy mọi thứ xung quanh âm u, tối tăm lại rồi cô cảm giác như mình đang bị rượt đuổi bởi rất nhiều thứ gì đó độc ác, chạy rất sâu vào rừng và thở hỗn hễn thêm một cảnh tượng máu me trước mắt cô, mọi người hoảng sợ rồi bỏ chạy, tiếng la hét cứ vang vảng tai cô, bỗng nhiên mọi người chết hết, mọi cảnh vật đều bị chìm dưới bóng tối  một tiếng cười man rợ ngày một lớn hơn trong tai cô rồi cô giật mình tỉnh dậy với mặt và cổ ướt nhẹp mồ hôi.
- Shiro? Có sao không? Mình thấy cậu có vẻ khó chịu? Say xe hả?.
- Ờ....ừm...à không....không sao cả! Mình ổn!. Thở phào một tiếng rồi Shiro nhìn ra ngoài với ánh mắt xa xăm suy nghĩ vài thứ, 15p sau thì không còn thấy nhiều xe cộ nữa mà thay vào đó là một rừng cây xanh ngát với những tia nắng rọi xuyên qua:" Chừng nào mới tới?".
- Tầm....10p nữa, giờ là 8h30 rồi. Haizzz, mình sợ món mì của Tsuki sẽ nguội mất.
- Thì khỏi cho tên đó ăn luôn!.
- Ơ....đâu được? Bỏ phí!.
- Ờ....- Cô cũng chả quan tâm tới những điều đó của Sora, cô chỉ mong là anh đừng vì có bạn mới mà bỏ mặc cô với lại cô cũng đang nghi ngờ nhỏ Sora có tình cảm với anh, cô chả mong những điều này xảy ra xíu nào.
- A! Tới rồi.....chuẩn bị đồ đi nào Shiro!. Nghe nhỏ báo hiệu mà cô thấy mừng, ngó đông nhìn tây qua cửa sổ mà cô đã cảm nhận được không khí trong lành của rừng cây hoang dã. Đằng xa cô cũng thấy nhiều chiếc xe của trường chạy tới nhưng cô không ngóng vì mấy chiếc đó, cô ngóng là tìm xem xe của trường Beika đã tới chưa.
- Sao vẫn chưa đến nhỉ? Tên này lâu thế không biết?!.
- Cậu tìm ai vậy Shiro? Vào xếp hàng này!. Bạn lớp trưởng đang điểm danh thì thấy Shiro đang lóng ngóng tìm người nhưng cả hai chợt nhận ra cũng thiếu sự có mặt của Sora:"Oh mà.....cậu có thấy Sora không? Mới xuống xe mà đi đâu mất tiêu...".
*Nhắc mới nhớ.....Sora đâu nhỉ? Ơ....Tsuki? Tên đần này....nãy giờ tới mà không đi tìm mình! Tên đó đang nói với ai thế nhỉ....là SORA?! Sao lại? Chưa gì đã đi tìm nhau rồi nhỉ?!?*. Cô bực tức rời khỏi hàng lớp mình rồi di chuyển về phía hai người họ đang cười nói vui vẻ trước mắt cô:" Này! Đi đâu nãy giờ? Lớp trưởng tìm kìa!". Cô vênh mặt về phía Sora nói cộc lốc rồi nắm tay nhỏ kéo đi.
- Shiro! Sao nãy mình gọi cậu khóa máy vậy? Rồi đang nói chuyện lại gắt kết nối ngang nữa?!. Tsuki nắm chắc cổ tay cô lại đôi mày nặng trĩu hỏi, cô liếc nhìn rồi cố vung tay ra mãi mà không được.
- Ơ....thôi....lớp mình tập trung rồi Tsuki à! Có gì ăn trưa gặp nha!. Nhỏ vội tháo tay hai người ra rồi kéo cô chạy về phía lớp thật nhanh.

       Cả lớp cô đã được sắp xếp cho một chỗ để cắm trại, mọi người dựng lều xong thì nghỉ ngơi nhăm nhi snack, một số thì dắt nhau ngắm cảnh chụp hình các thứ, lần đầu tới đây đương nhiên cô không thể ngồi yên mà ăn nhẹ được, phải "nhấc mông" lên và đi đâu đó ngắm nhìn cảnh quan thiên nhiên, xung quanh đây hơi ồn ào nên Shiro đã tách biệt mình với các hoạt động của các trường và đi đâu đó một mình với con canon mới sắm, bỗng....cô nghe xào xạc tiếng bụi cây, cô cho tay vào túi thủ sẵn vài thứ *Haizz...chỉ là gió thôi mà!? Shiro à.....mày đừng suy nghĩ lung tung nữa, thư giãn đi...*. Vừa quay đi là anh chàng Tsuki phóng ra hù cô một cái, giật nảy mình, theo phản xa cô xịt hơi cay vào mắt anh. Anh ôm mặt ngã khuỵ xuống, rên la um sùm.

- T...Tsuki?!? Sao cậu...? Có sao không? Mình xin lỗi.....mà cũng tại cậu! Ai biểu hù người ta làm gì, hên là bình xịt cay đấy, thứ khác là chết cậu rồi!. Lúc nãy, cô cho tay vào túi là thủ con dao thái nhỏ nhưng khi anh xuất hiện thì cô lấy bình xịt cay vì cô cũng đã suy nghĩ lại.
- Oo...aaa thốn quá....
- Nước này....rửa mắt đi!. Cô đưa cho anh chai nước khoáng để rửa sạch chất cay, rửa xong, mở ra thì hai con mắt đỏ hoe mà sưng bụp lên, nước mắt cứ chảy ròng ròng ra.
- Đ...đỡ rồi....oaa....cậu làm gì mà ra tay thẳng thừng thế?! Suýt chút thì mù rồi....
- A...giờ đổ thừa à?! Nếu giả sử là người xấu mà tôi ra tay không kịp thì sao?! Cậu cũng phải biết suy xét hoàn cảnh để đùa chớ!.
- Ừ thì....xin lỗi! Mà này.....lúc nãy giận gì mà cộc cằn vậy?.
- Không có gì! Thôi...xong rồi, về lớp đi....cho Shiro này còn tận hưởng ngày tươi đẹp nữa!.
- Không giỡn nữa! Mình hỏi nghiêm túc và thật lòng,sao lúc nãy tắt máy ngang vậy? Còn....chuyện lúc nãy ở bãi xe nữa? Nói thật cho mình biết đi Shiro!. Anh chau mày nghiêm túc, nhất định phải hỏi cho ra lẽ, mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô sâu lắng, tay anh giữ chặt tay cô thể hiện sự nhất quyết.
- Mình không giận!. Cô quay mặt đi, miệng nói không nhưng trên trán hiện nguyên chữ "có giận Tsuki" to tướng.
- Thế mình cùng ăn trưa nha?. Anh nắm tay cậu quay lại chỗ cắm trại thì cô giựt ra ngang.
- Không, cậu đi ăn với Sora ấy, cậu ấy chuẩn bị đồ ăn cho cậu nhiều lắm, không ăn bỏ phí!.
- Mình cùng đi. Mẹ mình có làm cho Shiro món yêu thích này mà Shiro không ăn là bỏ phí!. Hai người đứng giữa rừng trêu qua trêu lại, anh cũng làm cho cô phì cười rồi cô xí xoá nguôi giận.
- Thôi được.....bỏ qua!. Cô khoanh tay ra dáng rồi xua tay cho qua, nhiêu đó cũng đủ làm Tsuki nhẹ nhõm *Ám khí?! Mình cảm nhận nó đâu đây....có chuyện chẳng lành! Phải đưa Tsuki ra khỏi chỗ này...*. Cô cảm nhận được âm khí gần đây nhưng không thể định hướng chính xác vì còn đeo cái bịt mắt chết tiệt, nó khiến cô liên tưởng đến giấc mơ hồi nãy mà rùng mình. Một lúc một gần hơn, cô thấy ở con mắt phải dường như có gì đó đang lao tới phía này.
- Shiro! À....em đây rồi! Anh tìm em mãi...- Là Shinichi đang đi tới nhưng không phải, mùi nguy hiểm vẫn còn nồng nặc.
- Ai đây?!. Tsuki nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
- À...đây là đàn anh năm ba ở trường mình! Mà....ra khỏi đây rồi nói, ở đây không tiện đâu!. Cô hối thúc hai người kia.
- Cậu cố gắng tránh người này vì hai người có gì giấu giếm à?!. Nhưng mọi chuyện lại không theo kế hoạch của cô, Tsuki khiến mọi thứ rối hơn.
- Tsuki....không phải! Cậu nghĩ xa xôi quá rồi đấy....chỗ này không an toàn đâu! Ra khỏi đây mau....- *Không xong rồi!*.
- Cậu khó chịu với mình à?!?.
- Này...em đừng quát Shiro thế chứ!.
- Chuyện của hai người chúng tôi, anh đừng xía vào! Đi chỗ khác!.
- Tên ngốc này! Ăn nói cẩn thận với senpai đi chứ!? Anh ấy hơn mình những hai tuổi đấy!.
- Hai tuổi thì sao? Thì được quyền dạy đời người khác chắc??.
- Tsuki!!!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro