Chapter 11: CHUYẾN DÃ NGOẠI CHẾT CHÓC (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tsuki....không phải! Cậu nghĩ xa xôi quá rồi đấy....chỗ này không an toàn đâu! Ra khỏi đây mau....- *Không xong rồi!*.
- Cậu khó chịu với mình à?!?.
- Này...em đừng quát Shiro thế chứ!.
- Chuyện của hai người chúng tôi, anh đừng xía vào! Cút chỗ khác!.
- Tên ngốc này! Ăn nói cẩn thận với senpai đi chứ!? Anh ấy hơn mình những hai tuổi đấy!.
- Hai tuổi thì sao? Thì được quyền dạy đời người khác chắc??.
- Tsuki!!!.

"XOẸT".

Máu văng tung toé từ bụng, văng lên cả mặt cô và anh, Shinichi đã giang tay đỡ giùm cô thứ gì đó, cô thấy nó, cảm nhận được nó nhưng đáng lí ra cô là người trúng phát đó chứ không phải senpai. Shinichi ngã xuống ôm bụng, đau đến mức không nói thành tiếng, cô đang còn hoang mang không biết có gì đã xảy ra, mọi thứ quá nhanh, chỉ vỏn vẹn 2s là khiến ba con người hoang mang. Tsuki bất ngờ không kém, hơi hoảng sợ nhưng không phải là lúc để thét lên như một đứa con gái.

- SHINICHI!!! Senpai....Tsuki, mau...mau đưa anh ấy ra khỏi đây, mau lên!. Cô đỡ anh ấy lên lưng Tsuki và cả hai chạy về hướng đông người, anh còn chưa định hình lại được, chỉ biết Shiro nói gì là làm đấy, mắt vẫn trố trân mất hồn:" Có ai không?!? Cứu anh ấy với!". Mọi người hoảng loạn né ra, thầy cô và đội cứu thương của trường ập tới nhanh như cắt.
- Chuyện gì vậy?!? Có chuyện gì vậy Shiro?! Sao Shinichi lại thế này?!.
- E...em...em không biết!! Bọn em đang nói chuyện thì hình như có cái gì....lao vào bụng senpai nhanh như chớp, em không nhận dạng được nó là vật thể gì!.
- Nguy hiểm quá! Phải đưa em ấy vào bệnh viện gấp! MỌI NGƯỜI MAU GIẢI TÁN KHỎI KHU VỰC NÀY ĐI!. Nghe xong thì học sinh chạy náo lên, tiếng loa phát thanh của giáo viên điều động học sinh lớp mình mà ồn cả khu vực đó, anh trấn an bản thân lại rồi theo cô theo thầy vào xe cấp cứu đến bệnh viện, khi bước lên xe, cô thấy thấp thoáng ở phía cánh rừng chỗ mà lúc nãy cô chạy ra có một bóng người đứng đó, mắt hướng về phía này, cô không quan tâm mấy nên vào xe nhanh chóng đến bệnh viện.
- Các em có sao không?! Có bị thương chỗ nào không?!. Sự lo lắng cho học sinh của thầy thể hiện ra rất nhiều.
- D...dạ không....bọn em không sao!.
- Haizzz...vậy thầy yên tâm, mà em này là học sinh trường nào đây?. Thầy nhít kính lên hướng mắt về phía Tsuki.
- Dạ...cao trung Beika ạ! Em là bạn của Shiro nên đi chung mà lại gặp trường hợp như vậy luôn....thưa thầy!.
- Ừm....chắc phải nhờ đến sự trợ giúp của cảnh sát thôi!.
- Vâng ạ...... Thầy ơi, tới rồi!. Mọi người gấp gáp leo xuống, y tá đẩy Shinichi vào trong để tiến hành xem xét và phẫu thuật. Đèn hiệu phẫu thuật bật lên, mọi người thì đi khám nghiệm rồi ra đợi trước phòng mổ.
- Chuyện....gì đã xảy ra vậy?. Anh thất thần quay sang hỏi Shiro.
- Mình....đang nhớ lại này! Cậu im lặng một xíu nào!. Cô nhắm chặt mắt, đưa tay xoa thái dương rồi cố nhớ lại từng chi tiết đã xảy ra ở  đó *Senpai tới.....bọn mình cãi nhau....mọi chuyện xảy ra liên tục....mình không kịp đỡ, ám khí và cả Tsuki làm mình rối tung lên, tại sao? Ai đã làm việc này? Tại sao mục tiêu lại là anh Shinichi? Không....mục tiêu không phải anh ấy! Ám khí đã phát ra khi anh ấy còn ở rất xa....Shinichi đứng rất gần với mình....mục tiêu của hắn là...mình chỉ tình cờ trúng anh ấy thôi sao?!*. Cô đang rồi bời vì những vụ này, giá mà lúc đầu cô không giận Tsuki để mọi chuyện không thành ra thế này:" Ơ...". Đang rầu rĩ thì đầu cô sa vào bờ vai vững chắc, tay anh đặt lên đầu cô xoa nhẹ nhàng để xua đi căng thẳng.
- Lúc đó...mình rất sợ. Không phải mình sợ máu, cũng không phải sợ bị trúng mà là mình sợ cậu bị thương! Mình không đủ nhanh nhẹn để đỡ đạn cho cậu mà....anh ta đã làm việc đó trước mình.
- T...Tsuki....cậu....biết sao?.
- Mình không biết nhưng mình thấy, thấy phản ứng của anh ta....cảm xúc trên gương mặt anh ta dần biến đổi khi anh ta lia mắt ra phía sau, mình nghĩ có chuyện chẳng lành và cậu cũng bảo chỗ này không an toàn, hành động của anh ta lẹ làng đến mức mình không phản lại kịp, mình xin lỗi vì không bảo vệ được cậu...!.
- Shhh..không sao đâu.....mà đáng lí ra mình không nên giận cậu để mọi chuyện thành ra thế này!.
- Cậu không có lỗi đâu Shiro....đừng nhận hoàn toàn lỗi về phía bản thân nữa!. Anh nằm lấy bàn tay lạnh giá của cô để trấn an bạn mình, lúc sau thì anh lại lên tiếng:" Đó không phải là đạn súng đâu!".
- Sao cậu biết? Lúc đầu mình cũng nghi ngờ giống cậu...nhưng....
- Chỉ có ba người đứng ngay khu vực đó, ngoài ra thì không một ai....phải đứng ở cự li rất xa thì bọn mình mới không thấy hắn, mà nếu đứng xa thì phải dùng súng nhắm, súng nhắm lại có sức bắn rất mạnh, cậu lại đứng rất rất gần với anh ta lẽ nào không chúng cậu?!.
- Mình đã nghĩ đến trường hợp đó y hệt như cậu lúc trên xe nhưng....súng thường thì sao?.
- Ngốc à, bình thường cậu thông minh lắm mà?! Súng thường mà bắn xa thì phải là những tay xạ thủ mà gặp rừng cây như vậy có dùng súng thường cũng khó mà chính xác!.
- À...ừm....vậy thì thứ mà xuyên qua người anh ấy là gì nhỉ?.
- Mình cũng không biết, đợi anh ấy hồi phục đã....nhưng hai người có quan hệ gì không vậy?!.
- Đã nói là không mà! Cậu đa nghi quá đấy!.
- Chỉ thắc mắc thôi mà....- Anh mệt mỏi chợp mắt một tí, tay vẫn còn xoa đầu cô thật nhẹ nhàng và cô thích cảm giác đó bốn năm nay rồi, nó an toàn và ấm áp. Sau 6 tiếng phẫu thuật, thì bác sĩ đã ra với kết quả và nguyên nhân.
- Hiện mọi người đã tìm được vật thể xuyên qua người bệnh nhân chưa?.
- Thưa bác sĩ....chưa ạ! Nhưng bác sĩ nghĩ thế nào?.
- Hmm.....bệnh nhân đã được phẫu thuật thành công, tuy nhiên vẫn còn rất yếu vì vết thương khá dài và xuyên hẳn qua cơ thể kèm theo đó là bị bỏng khá nặng xung quanh vùng bụng. Không phải do đạn cũng chẳng phải dao hay cung tên... Vậy mọi người nghĩ hung khí là gì?.
- Tôi cũng không biết nữa.....nhưng tôi đã nhờ tới lực lượng cảnh sát, mong họ sẽ tìm ra!.
- Ừm vậy tốt rồi! Bác là người nhà bệnh nhân?.
- À không, tôi là thầy giáo của thằng bé, tôi đã liên lạc với ba mẹ của Shinichi bên Thượng Hải, mong họ sẽ về kịp!.
- Ok...vậy mọi người yên tâm nghỉ ngơi đi nhé!.
- Vâng...cảm ơn bác sĩ!.
- Ba mẹ senpai ở Thượng Hải lận ạ?.
- Ừm làm ăn gì đó, thầy không rõ nhưng chắc họ sẽ sốc lắm đây...
- Thầy đừng lo quá. Tới lúc đó con sẽ giải thích với họ mà...
- Ừ...à vậy hai đứa cứ nghỉ ngơi đi ha, rồi chiều ta đi thăm Shinichi-kun!. Cả hai gật đầu rồi đi tìm quán nào ăn cho no bụng trước.
"Bíp...bíp" [Cậu đang ở đâu vậy?].
- Ai vậy?.
- Là Sora, cậu ấy hỏi mình đang ở đâu...- Shiro khá mệt mỏi với ngày hôm nay, cô bỏ hết mọi chuyện qua một bên để tập trung dưỡng sức rồi tính tiếp.
- Đừng trả lời! Ăn tiếp đi....- Tsuki tắt nguồn điện thoại của cô rồi cặm cụi ăn món mì mà anh thích.
- Bộ cậu không thích Sora?.
- Tại sao mình phải thích cậu ta!?.
- Hm...không có gì, tại tưởng cậu thích món mì cậu ấy...
- Mình mới ngẫm ra.....tại cậu ấy mà cậu giận mình nên thôi khỏi, đừng nói chuyện với cậu ấy nữa!.
- Nhưng Sora chắc đang lo lắm, cậu ấy là bạn mình mà?!.
- Haizzz...vậy ăn nhanh đi rồi trả lời!.
- Hmm....- [Mình đang ở gần bệnh viện Kama thôi....có chi không? Mà cậu đang ở đâu vậy? Nãy cậu có bị làm sao không?].
"Bíp...bíp" [Mình không sao mà cậu tới chỗ cắm trại đi....có chuyện không lành rồi!].
- Tsuki....đi thôi, mau lên!.
- Gì mà gấp vậy?.
- Tới lại chỗ cắm trại đi, theo lời Sora nói thì có chuyện xấu xảy ra rồi!. Nghe cô tường thuật lại, anh chau mày rồi bắt taxi đi hướng về đó. Shiro ngồi không yên, cứ nhốm lên, chồm người qua, mở cửa sổ trông đợi điều không lành đó.
- Cậu đây rồi! Cảnh sát đã cho sơ tán khu này để điều tra....
- Chuyện đó mình biết rồi, thầy có nói với mình.
- Còn một chuyện nữa!. Nhỏ quắc tay ra hiệu đi theo, nhỏ dắt cô và anh ra sau ngôi nhà gỗ đó. Hai người họ chết đứng như Từ Hải khi thấy cả bầy xác chết được trùm kín khăn trắng, toàn là học sinh và có một số du khách nước ngoài. Lực lượng cảnh sát đang điều tra và đợi bên pháp y khám nghiệm xong để lấy kết quả.
- Ch...chuyện gì đã xảy ra vậy?!?.
- Bọn họ đều được tìm thấy trong rừng, không hiểu nguyên nhân, mình đã trốn để ở lại dò xét còn số học sinh còn lại đang trên đường về trường rồi!.
- Mục tiêu của tên sát nhân kia là nhiều người chỉ không phải mỗi mình anh ấy!. Tsuki trầm ngâm suy nghĩ rồi nói. Sau đó, báo chí nghe tin thì cũng ập tới quay và đưa tin trực tiếp lên tivi.
- Ê này! Không được làm đến gần , mau đuổi bọn người đó ra đi!. Ông thanh tra to mồm ra lệnh.
- Thanh tra....đã có chuyện gì vậy ạ?!.
- Bọn nhóc này ở đâu thế? Nếu là học sinh thì sau còn chưa về trường đi! Mấy chú làm việc kiểu gì vậy?!? Ngăn hàng rào lại xem, đưa bọn nhóc này về luôn đi!.
- Aa...thanh tra, hãy cho tôi biết sự tình, tôi có thể giúp được ông! Làm ơn....- Cô năn nỉ nhưng vẻ mặt cứng rắn và hung dữ của ông ta vẫn chưa được thuyết phục.
- Này! Nhóc con hỉ mũi chưa sạch thì đừng có lượn lờ ở đây, không an toàn cho các cô cậu đâ, mau về đi!.
- Ông nói ai hỉ mũi chưa sạch thế thanh tra?! Bạn tôi còn giỏi hơn ông nhiều lần đấy ngài thanh tra cao quý à!.
- Tsuki à..
- Haha...đừng đùa nữa, tránh ra cho bọn ta làm việc!.
- Thật quá đáng! Thôi mình về đi Shiro....
- Không được! Cậu đã gọi mình lên đây thì mình nhất định phải tìm cho ra nguyên nhân!.
- Anh cảnh sát, cho em hỏi có bao nhiêu nạn nhân vậy?!.
- Ủa....cậu là ai?.
- Em là thám tử tư học việc của cao trung Beika ạ!. Tsuki nhanh trí khoe ngay vị trí mới của mình trong câu lạc bộ thám tử ở trường. Cũng có thể nói , ngành điều tra là ước mơ từ bé của Tsuki và anh cũng rất có năng khiếu, đam mê to lớn này đã dẫn dắt Tsuki tham gia hầu hết các chương trình ngoại khoá và câu lạc bộ về cảnh sát hay ngành thám tử.
- Hm....tuổi trẻ tài cao đấy cậu nhóc nhưng đây là chuyện của người lớn, không phải chỗ cho một học sinh trung học như cô cậu thực tập đâu.
- Có 22 học sinh và 15 du khách đã tử vong, 11 người bao gồm học sinh và du khách bị thương mà trong đó trên tay của 10 học sinh bị tử vong có dòng chữ "mày đã biết quá nhiều", thanh tra đang đau đầu về vụ này, vì bằng chứng không xác thực, nhân chứng thì không có và nguyên nhân cái chết thì không rõ ràng!. Sau khi nghe anh cảnh sát nói thế thì Shiro khoanh tay dõng dạc cắt ngang, anh cảnh sát mắt A mồm O vì kinh ngạc khi cô lại biết gần như những thông tin về vụ án mà bên phía cảnh sát cũng chỉ sơ lược từ chiều.
- Wow...cô bé này, sao em biết được những thông tin này thế?!. Anh cảnh sát cười khẩy rồi tặng cho cô "một like".
- Vì bên phía trường học đã điểm danh lại từ chiều trước khi học sơ tán học sinh và di chuyển đến nơi an toàn, cộng với việc từ khi theo Sora tới đây thì em đã quan sát những chi tiết nhiều nhất có thể. Rất có thể là còn nữa nhưng chỉ với việc đứng từ xa quan sát thế này thì rất khó cho tụi em..
- Hmm....mâu thuẫn thật....."mày đã biết quá nhiều"....câu đó chỉ trên tay của 10 học sinh đã tử vong, tất là....giết người bịt đầu mối!. Sora ngẫm một hồi lâu thì quyết định đi dò xét xung quanh.
- Này...tôi đã bao là đừng có lẻn vẻn ở đây rồi cơ mà! Để tôi gọi người đưa cô cậu về!. Năm lần bảy lượt, vị thanh tra này cứ phải kêu người hộ tống ba người học sinh này về khiến ông ấy bực bội vì không thể tập trung.
- Ơ thanh tra, đây là những thám tử thực tập từ trường trung học đấy!. Anh cảnh sát ngăn lại và vội giới thiệu cho thanh tra.
- Hửm? Cô cậu có xin phép nhà trường chưa vậy?.
- Thật ra thì chúng tôi từ học việc mà ra nên là trải nghiệm thực tế cũng là một trong những lần được "học" rồi nên là nhà trường rất khuyến khích, chỉ là thanh tra có cần sự giúp đỡ từ chúng tôi hay không thôi..
- Cô bé bịt mắt này khá thông minh và tinh tường đấy thanh tra, mới nhìn qua đã liệt ra những chi tiết mà chúng ta thu thập từ chiều!. Được anh nhân viên cảnh sát bồi thêm mấy câu liền có ngay lòng tin của vị thanh tra khó tính, lông mày ông ta giãn ra rồi quắc tay về phía anh cảnh sát để đòi xem bản báo cáo anh cầm trên tay.
- Hmm...vậy cô cậu nghĩ xem động cơ của vụ sát hại hàng loạt này là gì? Và dòng đe doạ "mày đã biết quá nhiều" thì nó có liên quan gì đến những người thiệt mạng.
- Cái đó còn tuỳ thuộc vào quan sát gần nữa, nhưng mà...- Tsuki nói ý và nhìn qua phía những miếng vải băng ngăn cách.
- Ờ....ừm...theo tôi!. Ông thanh tra dẫn ba người họ tới hiện trường và xem qua tử thi gần hơn. Tất
- Họ không bị một chỗ nhất định, đầu, ngực và bụng là chỗ chiếm đa số.... À...thanh tra, ông có tìm thấy hung khí hay vật chứng không?!. Cô hỏi.
- E là chưa được nhiều vì hung khí gây án có thể bằng súng và có thể là dao. Một số du khách....họ bị đứt nửa người, thậm chí là mất đầu và hiện tại thì đội pháp y đang tìm các mảnh thi thể còn thiếu!.
- Sao lại....nếu vậy thì tên hung thủ phải thuận cả hai tay và hắn rất chuyên nghiệp, máu lạnh và đương nhiên là khá tâm thần nhưng động cơ của hắn là báo thù, bịt đầu mối...- Sora gãi đầu khó hiểu, hết chống nạnh ngã nghiêng rồi lại ngồi xổm.
- Bịt đầu mối với cả những khách du lịch và học sinh trung học đang đi tham quan sao? Những người này vô hại, dường như chẳng có liên quan gì tới tội phạm hay hình sự!. Shiro phản bác vì cô không nghĩ đây chỉ là một vụ giết người diệt khẩu bình thường mà đây là cố ý tạo tình huống gây chú ý và nhắm vào những người vô tội để "dằn mặt" con mồi thật sự.
- Shiro, mình nghĩ chúng ta cần những nhân chứng để làm rõ vụ việc.
- Mình không nghĩ là sẽ còn nhân chứng nào còn sống đâu..- Sora dường như hiểu ra ý của Shiro khi cô nghi ngờ về tính chất của vụ án này.
- Hmm....sẽ không có nhân chứng ngay bây giờ cho cậu đâu vì nếu có thì con số 10 ở những nạn nhân bịt đầu mối sẽ không ngừng ở đó! Và...những nạn nhân bị thương thôi thì chắc khoảng một hai tuần nữa họ mới đủ tỉnh táo mà cho ta lời khai, vụ án này sẽ không kéo dài ít nhất là hai tháng!.
- Cậu nói phải...
- Ừm....vậy thì các cô cậu cứ xem xét đến khi nào thu đủ chứng cứ cho việc điều tra thì báo tôi đấy!.
- Vâng....chào ông!.
- Mau chụp lại tử thi và hiện trường đi! Chỗ nào đáng ngờ hay cần thiết thì cứ chụp lại về xem tiếp, ở đây mãi cũng chả có kết quả gì đâu! Đi thôi Sora...

       Về đến nhà, dì đã lao tới hỏi tới tấp và xem xem cô có bị gì trên thân thể không sau đó là nấu đồ cho ăn rồi cô lên phòng nằm dài người ra với đống ảnh lưu trong điện thoại lướt qua lướt lại thì cũng nhiêu đó hình, zoom lên thì bị vỡ hình nên cô nhờ anh làm rõ những khoảng zoom bị vỡ để tiện cho việc điều tra. Thời gian nằm đợi thì cô tóm tắt lại mọi thứ của ngày hôm nay lên bảng rồi tự mình phân tích, bỗng phòng cô rung chuyển, đồ vật hay sách vở đều rơi xuống, cô la lên rồi lấy tay che đầu.

- Áaa....ĐỘNG ĐẤT! DÌ ƠIIII....- Cô sợ dì gặp chuyện gì dưới nhà nên loạng choạng đi tới cửa, chuẩn bị gạc tay nắm thì bỗng mất trọng lực, mọi thứ đều lơ lửng và im phăng phắc, cô không cử động được cũng khó thở, được một phút như thế thì mọi chuyện trở lại bình thường, cô rơi xuống tạo tiếng động xuống nhà dưới, dì hoảng hồn chạy lên.
- Shiro! Con không sao chứ? Con bị gì vậy?.
- Dì....dì có bị làm sao không? Có gì rơi trúng dì không?.
- H..hả? Con nói gì vậy? Shiro ổn không?.
- C...chứ không phải....đ..động đất ạ?.
- Hửm?!? Cô mớ ngủ à? Làm gì có động đất cơ chứ?. Dì Yuki cốc yêu vào trán Shiro.
- Ơ...không có ạ?!.
- Hì...không, con đi cả ngày mệt mỏi rồi ngủ mơ thấy động đất nên lăn đùng xuống giường chứ gì? Thật là....hìhì!. Dì Yuki phì cười còn mặt cô thì ngớ ra.
*Vậy là....chỉ có mình thấy động đất?! Là gì thế nhỉ?*. Mặt cô khó hiểu rồi đăm chiêu suy nghĩ. Rõ ràng mình không ngủ lăn đùng xuống sàn như dì nói mà là một trận rung chấn thực sự diễn ra mà chỉ mình cô thấy.
~Shiro...ngươi làm thất vọng bà quỷ rồi..~.
- Ra là các người! Để ta yên!.
~Sao vậy được? Ngươi có gì khó khăn à?~.
- Tôi...còn phải giải quyết vụ này nữa....nói với mụ ta cho tôi thêm thời gian, mọi thứ bây giờ rắc rối lắm...- Shiro đứng giữa bầy ma mà bất lực.
~Ngươi lo chuyện ngoài làm gì? Chuyện của bọn người phàm đó để họ lo, ngươi lo trả hết nợ đi!~.
~Ngộ nhỉ? Người ta thì lập chiến công cho ả quỷ ngoài kia còn ngươi thì....vô dụng...giết quách cho rồi!~. Mấy con ma hùa nhau rồi cười hả hê.
- Gì cơ? Ai lập chiến công gì cho mụ ta? Có chuyện gì các người giấu tôi đúng không?.
~Ơ...chuyện gì đâu...thôi tự mình suy nghĩ đi ha! Khuya đến rồi hỏi mụ ta....bọn ta không biết gì hết!~. Nói rồi bọn ma biến đi hết trả lại không khí ấm áp cho căn phòng.
- Khoan đã....ai đã lập chiến công gì cơ?. Cô ôm đầu ngã mình xuống chiếc giường *Đúng như mình nghĩ! Không chỉ có mình sở hữu thần lực này! Vậy kẻ sát nhân kia là người sở hữu thần lực....hắn đã giết quá nhiều người! Nhưng cũng phải dùng tới hung khí? Bảo sao không tìm thấy hung khí nào cả, chắc chắn mấy con ma quỷ này đang giúp hắn che giấu các bằng chứng*. Shiro dành cả đêm để suy nghĩ và ngày hôm sau cô không đi học, Tsuki cũng vậy và hai người quyết định sẽ đi thăm Shinichi. Về phần Shinichi, anh ấy vẫn còn bất tỉnh, ở đó có cả người nhà anh, họ đã không ngủ và lo lắng cho anh cả đêm.
- Bác Mai à.....đừng quá lo lắng mà sinh bệnh, anh Shinichi sẽ tỉnh dậy thôi ạ!.
- Nhưng khi nào?!? Hức....hức....- Người đàn bà có gương mặt hốc hác ôm mặt khóc một cách đau khổ khi nhìn con trai mình giường bệnh với chằng chịt dây nhợ và các thiết bị hỗ trợ xung quanh.
- Bà à....bình tĩnh đi! Bác sĩ nói đã qua cơn nguy kịch là đã tốt lắm rồi!.
- Con....sẽ tìm cho ra kẻ đã làm chuyện này với anh Shinichi và nhiều người ngoài kia! Con nhất định, nên hai bác cứ yên tâm!.
- Tại sao Shiro lại nhất quyết như vậy? Những vụ án này rất nguy hiểm, cảnh sát còn chưa tìm ra huống gì là con?!.
- Vì....Shinichi là ân nhân cứu mạng con! Anh ấy thành thế này là cũng tại con! Nên dù có chết còn cũng phải tìm cho ra! Với lại con....còn nợ anh Shinichi lời cảm ơn!.
- Thế giới này có nhiều người như con thì đâu có loạn như vầy! Chúng ta cảm ơn con rất nhiều!. Ba của Shinichi còn cúi đầu cảm ơn vì hành động ơn nghĩa của cô nhưng cô không dám nhận lời cảm ơn ấy.
*Shiro à....tôi và em cùng nhau lớn lên nhưng tôi chưa bao giờ thấy em như thế này cả....đây cũng là một trong những lí do tôi lại yêu em đến thế!*. Tsuki nhìn cô cười và cô cũng đáp trả lại nụ cười ấy bằng cái nắm tay thật chắc. Tới trưa thì, bên cục điều tra tội phạm báo về cần một số nhân chứng cho vụ án, cô cũng là một trong số đó nên cô và Tsuki đã tình nguyện đi đến đó lấy lời khai. Mọi việc diễn ra suôn sẻ, người ở đó còn mong sự hợp tác đôi bên vì họ thấy con người cô mạnh mẽ, quyết đoán và cả thông minh nên chắc chắn vụ này sẽ được giải bày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro