Chapter 12: NGHI PHẠM DUY NHẤT.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy đêm liền Shiro thức trằn trọc không sao ngủ được vì lo suy nghĩ cho tháo đáo vụ này, có những lúc cô phì cười vì nghĩ ra mình cũng mang tiếng là đi giết người mà bây giờ lại phải đi điều tra để giải oan cho nạn nhân bị "đồng nghiệp" giết. Cô nằm ráng "tua" lại trí nhớ vào trưa hôm đó thì cô giật mình khi nhớ ra khi đưa Shinichi vào lên xe cấp cứu, cô đã vô tình thấy cái bóng đen đứng im ở vị trí đó mà không hề chuyển động, cô có thể chắc chắn đó là con người theo trí nhớ của mình nhưng cô lại không chắc chắn theo logic của vụ án, ráng hình dung ra nữa thì với chiều cao mà cô nhớ thì nghĩ là nam vì cái bóng khá cao tầm 1m7 đến 1m75. Không thể chịu nổi nên cô quyết định nhờ đến cục điều tra hình sự khoa học và một chuyên gia tâm lí để giải quyết. Nhà tâm lý đã thôi miên và cho cô vào giấc ngủ để cô tìm lại cái khoảng khắc đó đồng thời dùng những máy móc công nghệ cao để có thể thấy cô mơ gì, cô bắt đầu vào giấc và lặp lại quá khứ trong kí ức từ lúc cả ba người trong rừng cho đến lúc bóng đen bí ẩn, họ chụp lại những khoảng khắc đáng ngờ và quan trọng theo yêu cầu của cô. Đã quá 10p rồi nên không cầm cự được nữa, Shiro bắt đầu bật run, đổ mồ hôi và tỉnh giấc sau đó thì cơn đau đầu xuất hiện, họ đưa cô cốc nước và bảo đi nghỉ ngơi cho tỉnh táo, họ sẽ làm rõ hình ảnh sau đó sẽ tiếp tục điều tra. Nhờ sự hợp tác của Shiro mà mọi chuyện có vẻ thuận lợi và có nhiều manh mối hơn, trong cơn mê man khi Shiro nằm nghỉ ở sofa, cô thấy Naoi với gương mặt bặm trợn đứng giữa bầy người đã chết và cùng lúc đó cũng nhớ lại giấc mơ mà Shiro đã mơ thấy khi trên xe tới nơi cắm trại, mọi chuyện liên tục lập lại trong đầu cô và cô thức tỉnh bởi tiếng reo điện thoại, Shiro nhìn qua khe cửa và nghe ngóng.

- Chuyện gì vậy Kaito?.
- Thưa sếp, những người nhà của nạn nhân mà qua đời...họ đến sở cảnh sát làm loạn ạ!!!.
- CÁI GÌ?!? Aaaa....thật là! Được rồi, tôi đến ngay đây!.
- Chuyện gì vậy sếp?!.
- Người thân của các nạn nhân đến sở làm loạn!!!.
- Biết thế nào cũng có chuyện này xảy ra mà! Em đi với sếp!.
- Không được! Cậu ở đây làm cho xong việc! Rõ?.
- Ơ...vâng!. Đưa tay chào xong cậu ta chăm chú vào màn hình tiếp tục công việc. Cô cũng muốn đến giúp nhưng cơn đau đầu nó không chịu dứt, vừa tiến nửa bước thì nó lại xuất hiện khiến cô ngã khuỵ xuống, các bác sĩ mà đi theo, họ liền đỡ cô dậy, đo huyết áp và kiểm tra mạch, người cô giờ ướt sũng mồ hôi, mắt thì lờ đờ và đục hẳn, họ giở miếng che mắt lên và kiểm tra cho cô, họ khá ngạc nhiên khi cô có hai màu mắt nên họ phải kiểm tra kĩ hơn bên phải, định ngăn lại nhưng bây giờ không còn chút sức để nhấc tay, tự nhiên lại mất hết sức lực nên cô không thể làm gì ngoài nằm yên đó nhìn lên trần nhà. Sau 2 tiếng đồng hồ, bên trụ sở cũng dẹp sạch loạn và yên ắng xuống nhờ có Tsuki tình cờ đi ngang đó, anh khuyên họ khô cả họng và thề sẽ bắt được tên đó, anh còn hứa sẽ đề nghị với pháp luật tử hình hắn. Shiro cũng dần hồi phục và nhận thêm lời khuyên của bác sĩ không nên đeo miếng che mắt đó nữa vì như thế mắt sẽ không tiếp nhận được ánh sáng mặt trời và nguyên cơ dẫn tới mù lòa khá cao.
- Vâng...dì ạ! Con ổn, con đang giúp họ điều tra nên khoảng 9h con sẽ về nhà, dì đừng đợi cơm con, vâng....con hiểu rồi! Bye dì!.
- Dì Yuki lo cho cậu lắm đấy! Nên dì ấy bảo mình đưa cậu đi ăn nếu không về nhà!.
- Ohh....hmm...vậy đợi mình xem xong cái rồi đi!.
- Được.
- À....cậu Tsuki không ở lại giúp Shiro điều tra à?!.
- Tôi đã nói với thanh tra rồi kia mà?! Shiro thông minh lắm, để một mình cậu ấy giúp mọi người là được rồi, tôi còn phải học hỏi từ cậu ấy nữa đấy. Bàn tay ấm áp của anh xoa đầu cô sau câu khen ngợi đó là cô đỏ cả mũi.
- Ừm...đúng như cậu nói! Nhờ có Shiro mà ta đã có rất nhiều manh mối, chúng tôi đặt hy vọng vào hai người nhiều lắm đấy!.
- Cảm ơn thanh tra đã tin tưởng! À...tôi có một việc muốn nhờ ông....
- Cô cứ nói!.
- Tôi muốn ông mời một nghi phạm cho tôi!.
- Nghi phạm? Đã tìm được kẻ khả nghi rồi sao?!.
- Vâng! Người đó...học cùng trường với tôi! Nhưng mà nhớ....hãy nhẹ nhàng thôi nhé, chị ta...rất "nhạy cảm" đấy!.
- Được! Ai cô cứ nói!.
- Là....Mozono Naoi!. Mặt cô nghiêm hẳn ra kiểu nhất quyết *Naoi....tôi đã nghi ngờ chị lâu lắm rồi, chị chính là kẻ làm nên mọi chuyện này!*. Shiro cắn ngón tay cái của mình vì quá mải mê suy nghĩ với cục tức trong lòng. Chiều ngày hôm sau, cảnh sát đã tới trường của cô và nhờ hiệu trưởng dùng loa phát thanh yêu cầu Naoi xuống gặp, chị ấy vẫn cứ bình tĩnh, gương mặt lạnh ngắt đó vẫn chả thay đổi cảm xúc tới khi bị tra hỏi.
- Em có phải....Mozono Naoi?.
- Chuyện gì?. Chị ta bình thản bắt chéo chân hỏi.
- Hôm thứ 7 tuần trước em có đi dã ngoại với trường?.
- Có!.
- Vậy em có thể về sở lấy lời khai để nhằm cho việc điều tra?. Anh cảnh sát viên vẫn đợi câu trả lời của chị ta và chị ta cứ thế im lặng nhìn vào mắt của cảnh sát:" Ơ...này? Em có thể hợp tác với chúng tôi?". Cũng chưa ngừng lại, chị ta vẫn đưa đôi mắt vô cảm xúc nhìn anh ta khiến anh điều tra viên đó bối rối và căng thẳng.
- Tôi..không có gì để mấy người nghi ngờ cả!. Sau một hồi thì chị ta mới chịu mở mồm, nhưng câu nói đó làm toát cả mồ hôi của đối phương, anh kia thì quyết nhìn những biểu hiện trên người, trên đôi mắt và trong lời nói của Naoi nhưng chị ta không hề để lộ bất cứ hành động nào khả nghi, đôi mắt thì vô cảm và kiên định, lời nói thì không thể phán là có chủ ý từ chối hợp tác điều tra. Shiro đứng sau cánh cửa đó nghe mà cũng thấy khó khăn.
- Nhưng....ai có mặt ngày hôm đó đều phải lấy lời khai và em cũng vậy! Nếu em không chịu hợp tác với phía cảnh sát chúng tôi thì chúng tôi có thể xét em vào đối tượng bị tình nghi nên mong em hãy hợp tác!.
- Chỉ 30p!. Nói câu từ ngắn gọn thế thôi rồi chị ta bỏ đi ra ngoài, lướt ngang thấy Shiro đứng dựa tường nghe ngóng, ba con mắt nhìn nhau thật lâu mà Shiro cũng cảm thấy hoang mang.
- Em cẩn thận đấy!. Chị ta chỉ tay vào Shiro nói làm cô khẽ giật mình.
*Chị ta....đe dọa mình? Không phải, với chất giọng và biểu hiện trên gương mặt, trong đôi mắt đó không thể nào là kiểu câu đe dọa! Cảnh báo giúp mình? Nhưng...chị ta vừa trong tình huống tra hỏi xong mà? Rốt cuộc....chị muốn gì đây, Naoi?*. Shiro nhíu mày khó hiểu xong đi theo sau anh cảnh sát viên đó.

Suốt trên quãng đường, chị ta chẳng hề nhúc nhích hay mở miệng nói gì, Shiro ngồi kế bên mà cũng thấy bâng khuâng.

- Naoi....lúc nãy...chị nói vậy là sao?. Cô chau mày quay sang hỏi.
- Không phải bây giờ!. Naoi khoanh tay nói rồi quay quắt qua phía cửa sổ chăm chú nhìn, cô cũng đưa mắt nhìn theo nhưng không thấy gì ngoài dòng người và xe cộ. Cô cũng đành im lặng đợi khi nào chị ấy cảm thấy thích hợp.
- Em là Mozono Naoi?. Nhân viên tra hỏi nghiêm nghị nhìn thẳng vào đôi mắt hai màu của chị ta.
- ....- Chị vẫn im lặng đến đáng sợ.
- Ừm...thứ 7 tuần trước em đi dã ngoại với trường và em có đi sâu vào trong cánh rừng không?. Anh điều tra viên liên tục bấm bút như đề ba để ghi chép lại nhưng tình hình lấy lời khai của Naomi không mấy khả quan.
- Có!.
- Em vào đó để làm gì? Em có bị thương hay thấy ai khả nghi không?. Tự dưng đến đây, chị ta hé nửa môi tính nói gì đó thì không nói nữa, suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
- Không thấy!. Biểu hiện của Naoi rất lạ ở lúc đó nên điều tra viên ghi chép lại.
- Tại sao em phải suy nghĩ trong lúc trả lời? Em có gì ngại nói à?.
- Tôi không được phép nhớ lại?. Naoi nghiêng đầu sang một vên vẻ mặt khó hiểu trả lời rất nhanh và dứt khoác.
- À không....đương nhiên là được! Một câu nữa nhé? Em có mặt trong lúc các án mạng liên tục xảy ra không?!.
- Tôi nói luôn! Nếu mấy người hỏi câu đó thì hỏi lầm người rồi!. Chị ta đứng dậy đi ra khỏi phòng tra khảo không lời chào hỏi thì lập tức bị hai chị cảnh sát chặn lại.
- Không sao! Để chị ấy đi đi, chúng ta xong rồi!. Shiro từ ngoài bước vào, mắt chạm mắt với Naomi.
- Vậy chúng ta kết thúc tại đây, nhưng hiện giờ chưa có kết quả gì thuyết phục cho lắm!.
- Thế à? Vậy Naoi này....chúng ta còn gặp nhau dài dài đấy!. Cô đứng ngang với chị ấy nhưng hai người ngược chiều nhau. Naoi nhìn cô với đôi mắt hơi buồn *Ánh mắt ấy là sao? Tôi chắc chắn phải tìm ra bí mật mà chị đang giấu đấy Naoi!*.
- Kì lạ thật!. Điều tra viên cầm trên tay tập hồ sơ đi ra đóng cửa phòng lại, thở dài nói với cô.
- Sao ạ?. Cô đang trầm ngâm nhìn theo thì giọng anh ta làm tan đi dòng suy nghĩ của cô.
- Mắt em ấy có hai màu thật à?! Nhìn sáng lóa và ma mị thật ấy!.
- Haizz...em cũng không biết nữa, đau đầu quá đi mất!.
- Vậy anh hộ tống em về nghỉ ngơi nhé?.
- Ơ...dạ thôi khỏi! Em đi tàu điện về là được!.
- Được không đó? Nếu em nghĩ nó phiền thì không phải đâu! Em đã giúp ít nhiều cho việc điều tra, chẳng nhẽ hộ tống em về lại phiền sao?.
- Đó là nhiệm vụ của em thôi! Anh đừng quan trọng hóa nó, không sao đâu! Em có thể tự về!.
~Nhiệm vụ của ngươi không phải là phá án hiểu chưa đồ ngu?~. Tiếng nói nào đó đã vang vảng bên tai cô, cô giật mình bịt tai lại.
- Sao thế? Vấn đề gì hả em?.
- Ơ dạ không! Chào anh em về!. Xong việc cô chạy ra khỏi sở điều tra trong tích tắc và chạy bộ ra ga tàu. Nhưng trời đã khá tối rồi mà sau khi băng qua công viên rồi thì đến một bãi đất trống rộng lớn và hoang sơ chỉ có mấy cây đèn đường với ánh sáng huyền ảo không rõ ràng, cô cố bình tĩnh và thở đều khi đi. Tiếng thở của cô, tiếng gió và tiếng bước chân rõ mồn một trong sự im lặng tuyệt đối làm cô thi thoảng giật mình, tới đoạn lùm cây mọc đầy kia, cô nghe có tiếng xào xoạt, tưởng chỉ là gió nên Shiro đi qua lẹ nhưng cái tiếng đó phát ra mãi không dừng mà trời thì không gió nên cô tò mò lại xem, cô lấy chân vạch lùm cây đó ra thì ra chỉ là một con mèo hoang đen nhẻm, mắt nó to và sáng rực, nó hung dữ vương móng khè cô rồi chạy đi mất, cô lắc đầu phì cười *Hừm.... Shiro à! Mày nghĩ lung tung thì giỏi*. Thế là tiếp tục đi, cô chỉ mong mau chóng ra khỏi con đường oái oăm này, để khỏi sợ cô tập trung suy nghĩ về vụ án vừa đi thì cách đó 5m có một vật nằm bất động giữa đường đen thùi, lại gần thì cô hoảng sợ, ra đó chính là con mèo hung dữ lúc nãy, mới nãy còn chạy khỏe lắm cơ sao giờ lại nằm chết ngay đó, máu be bét trên người và lênh láng ra, cô thấy vết máu dẫn từ trong phía mấy lùm cây kia, trên người con mèo còn có mệt lỗ thủng khá to như có một vật nhọn xuyên qua, thấy lạ nên cô xem thử và nhớ ra nó khá giống như trường hợp của nhiều nạn nhân ở nơi cắm trại hôm thứ 7, cô lấy điện thoại ra và chụp lại đồng thời cũng quay sang hai bên cả phía sau nhìn dáo dác nghi hoặc khi quay lại để nhìn con mèo thì....
- Xin chào..?. Một khuôn mặt đối diện cô, còn đúng một gang tay nữa thôi thì chạm mặt nhau rồi. Khuôn mặt kinh dị đó khiến cô la toáng lên rồi giật lùi ra phía sau, cô sợ trắng cả mặt, miệng há hốc nhìn khuôn mặt đối diện đang cười toe toét với cái miệng đỏ chẹt dài ra hai bên, mặt hóp hác và có mấy cái mang hở ra như mang cá hai bên má, mắt trố to muốn lòi ra ngoài có những mạch máu dài ngoằng.
- N...ngươi...ngươi....l..là thứ gì?!?. Cô run miệng nói.
- Lâu ngày không gặp?! Háháhá....- Thứ đó thứ đó vặn vẹo cơ thể rồi mở miệng cười vang cả trời.
- Ááá!!!. Cô đứng dậy bỏ chạy về phía sở cảnh sát.

"PHẬP....XOẸT".

Cô chết đứng mấy giây nhìn xuống bụng mình, vẫn chưa kịp nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra thì cơn đau chạy xộc quanh vùng bụng cô và máu tứa ra rồi ngã khuỵ xuống thở hấp hối còn cái thứ kia cười hô hào vui sướng.

- Háháhá....TA CHỜ NGÀY NÀY LÂU LẮM RỒI!. Nó liếm máu trên các đầu ngón tay rồi vui mừng nhảy nhót như một tên hề quái dị, cái lưỡi nó dài và chẻ đôi như con rắn bay lại tính quắp lấy Shiro nằm dài máu loang khắp áo quần với cái lỗ to như cái bát trên bụng.
- Ta cũng vậy!!. Thêm một người nữa đang đứng phía cô, người đó niêm ấn lên người cô và lập tức cơ thể đông cứng như đá, không sống cũng chả chết chỉ tạm thời làm vậy để cô không mất máu nữa, thật là kịp thời. Người này có vẻ tốt hơn và cả ngoại hình cũng dễ nhìn hơn dù cũng từ thế giới khác đi ra.
- Ohh...xem ai đến kìa?. Nó vung hết máu của cô trên tay ra và vào tư thế thủ, người kia cũng vậy, con mắt màu vàng của cô ta sáng lên một vòng phong ấn có mấy dòng thần chú tiếng cổ rồi phóng ra từ đó là một con linh thú rắn hổ mang, con rắn điên cuồng lao tới thứ quái dị kia tấn công tới tấp mà không đỡ kịp, tay của người đó lại hiện thành một vật vô cùng sắc nhọn màu đỏ tươi phóng ngay vào đầu của thứ đó, máu bắn ra tứ tung xong niêm ấn lên cho nó như những con cương thi. Người con gái có mái tóc trắng bạch kim đó thở phào rồi nhanh chóng chạy lại phía cô, gỡ ấn ra, cô thở gấp và thổn thức, mắt mờ căm nhìn người đang đỡ đầu mình.
- Không sao...không sao rồi...- Cô ta nhẹ nhàng xoa đầu cô rồi dùng móng tay ghim sâu vào thịt Shiro ngay phần bị đâm xuyên, Shiro đau đớn quằn quại nhưng không thể nói hay la, thậm chí đầu óc trống rỗng không thể nghĩ về điều gì, nước mắt tuôn ra trào trực và chỉ biết mình sắp "thăng" đến nơi. Bỗng cô từ từ ngừng chuyển động và không cảm nhận được cơn đau ấy nữa, cơ thể Shiro đang tê liệt và cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, lúc đó cô chỉ thấy người con gái tóc trắng gần cạnh cô và cô nhận diện được đó là ai.
*N..Na..Nao..i...*. Thì ra đó là Naoi-senpai.

"ROẸT".

Lá bùa phong ấn của cô bị xé toạt bởi thế lực của thứ quỷ có hình thù dị kia, con rắn kia cũng nát thành mảnh vỡ rồi bốc hơi, làn khí đó được thu hồi vào con mắt màu vàng của Naoi rồi mắt cô chuyển lại trạng thái bình thường.
- CHƠI ĐÙA ĐỦ RỒI!!!. Nói xong, thứ đó phóng những chiếc gai độc thực chất đó là móng tay, chúng bay loạn xạ về phía chị ta, Naoi chạy và né nhưng tốc độ không lại những chiếc móng tay độc đó nên chị ta chộp ngay miếng ván gỗ tình cờ thấy được để chặn lại nhưng chả có hiệu quả gì vì chất độc của mấy cái móng tay đó cực cao nên đã làm miếng gỗ đó nóng bừng lên và tan chảy rồi nó bốc lên cái mùi cực thối, tanh như mùi của cái chết:" Háháhá....mau bỏ cuộc đi Naoi...ngươi chả bao giờ khá lên nổi đâu!".
- Ngươi nghĩ vậy? Nhưng ta thì không!!. Naoi-senpai biến thành con rắn sau đó nhập thổ, lúc này sự im lặng bao trùm cả con đường đó.
- Naoi!!! Ra đây mau! Không phải lúc chơi trốn tìm đâu!. Vừa quay sang kia thì Naoi bắt ngay thời cơ, từ dưới đất ngầm chui lên nuốt trọn con quỷ đó. Trong bụng của con rắn vừa chật vừa khó phản kháng nên nó chỉ tính rạch toát bụng chị ta mà chui ra nhưng xui xẻo thay là nghe tiếng còi hú của xe cảnh sát, trong hình hài còn là con rắn, Naoi không còn thấy nó phán kháng gì nữa nên nới lỏng bụng mình, cảnh sát bao vây lại, họ cầm súng và bước xuống xe khi thấy một con rắn hổ mang cao to khoảng năm mét đang nhả một đứa bé ra, Naoi cũng quay trở lại hình dạng con người của mình, mọi người hốt hoảng và sợ hãi lùi lại, đội trưởng cảnh sát liền cầm bộ đàm lên báo với cấp cao hơn về con rắn tinh trong tình thế run rẩy, sau đó sếp cấp cao cũng báo đến cho cục cảnh sát khoa học. Naoi đang trong tình thế bị động rồi nên không thể làm gì ngoài ngăn cản họ làm vậy, chị ấy vừa chỉ bước tới thì tất thảy cây súng đều cấp bách lên đạn nhưng họ run lập cập sợ bị nuốt chửng.
- ĐỨNG YÊN ĐÓ!!! KHÔNG ĐƯỢC DI CHUYỂN!. Ông chỉ huy quát lên, Naoi cũng đành đứng yên. Họ gọi xe cấp cứu đến khẩn và đem Shiro và con quỷ đội lốt người đó vào bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám cho cả hai thì nói không có gì gọi là nghiêm trọng chỉ đưa ra kết quả là trong người Shiro có nọc rắn nhưng lạ thay nọc này không hề độc mà có chứa dược quý chữa lành các xay xước trên người lại còn thu hẹp phạm vi vết thương bị đâm xuyên, bác sĩ rất tò mò và khó hiểu ở chỗ đó, trên bụng cô có những vết liền lại rồi có ba chỗ lổm vào. Còn nạn nhân bị rắn nuốt kia, có nhiều chỗ bị thương trên cơ thể ngoài ra trên trán còn có vết nứt, không có dấu hiệu cho thấy đã từng bị rắn siết. Còn về Naoi đã bị nhốt biệt lập trong căn phòng màu trắng, chỉ có bốn bức tường trắng nốt còn lại là không có gì, chị ấy bị khóa chặt cơ thể, tiêm thuốc tê liệt và thuốc mê trong 48h sau đó người ta sẽ tính sau. Hai ngày sau đó Naoi tỉnh lại, mọi người đều đề phòng rất thận trọng nhưng chị ta thấy như thế là làm quá vì bây giờ chị ấy ngồi trong góc ngoan như một con mèo hoang được thuần hóa, chả manh động gì vì chị ấy biết có kêu gào thảm thiết hay phá hủy mọi thứ thì sau cùng cũng chả được gì ngoài cái chết nên tốt nhất chị yên vị đợi Shiro tỉnh lại rồi cô sẽ minh oan cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro