Chapter 13: MỤC ĐÍCH THẬT SỰ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Shiro Watson đã nằm viện nửa tháng nay và khiến mọi người nháo nhào lo lắng, chỉ cần cô thở gấp một tiếng là Tsuki, dì Yuki đều xoắn cả lên, Shiro chỉ bất tỉnh mấy ngày đầu, bây giờ thì đã tỉnh nhưng không thể di chuyển được chỉ nằm yên đó như người thực vật, dù không liên quan tới giọng nói nhưng bác sĩ bảo không được nói nhiều sẽ làm tổn thương tinh thần và tim khi nhận và đáp nhiều thông tin quá. Không may là tin này đã đến tai của ông Alex bằng cách nào đó, ông lật đật sắp xếp rồi bay tới Nhật ngay để thăm con, song song đó ông cũng đề nghị cho con về lại nước Anh cho an toàn, dì Yuki và anh không thể cản hay nói gì được nên đành im lặng chờ cô quyết định. Một buổi chiều lặng lẽ và thanh vắng, khi cô đang nằm ngủ thì lên cơn đau tim quằn quại, máy đo nhịp tim chạy loạn những nhịp đập của cô, bác sĩ và y tá đua nhau chạy tán loạn vào phòng sau sự hối thúc của ba cô, bác sĩ đã làm giảm độ nguy hiểm của tình hình lại nhưng mọi người đều ra khỏi phòng với "dấu hỏi to đùng".

- Sao rồi thưa bác sĩ?! Shiro...cháu tôi...- Tay dì run run cầm chiếc khăn tay chặm nước mắt. Vị bác sĩ hơi ngạc nhiên và không thấy thể hiện ra nỗi lo lắng, ngược lại còn mỉm cười đáp.
- Vâng! Không sao đâu....tình hình của Shiro đột nhiên chuyển biến tốt! Hết tuần này là có thể nói chuyện bình thường và cử động nhẹ nhưng đừng làm cháu căng thẳng quá nhé!.
- Hả? Sao lại nhanh thế bác sĩ? Mới tuần trước bác sĩ bảo....- Ông Alex cũng gãi đầu với khuôn mặt nhăn nhó khó hiểu.
- Chính tôi cũng không hiểu đây ạ! Đột nhiên sau cơn đau tim đó thì tim cháu đập lại bình thường chứ không chập chờn như mấy ngày trước, còn vết thương thì không còn rỉ máu nữa mà nó liền lại hẳn, chỉ còn vết sẹo khá lớn thôi,! Mong cả nhà thận trọng hơn!. Vị bác sĩ và các y tá cúi chào rồi đi nhưng vẫn không thể nào lí giải được hiện tượng kì lạ này.
- Ơ...vậy cũng được nữa à?. Tsuki đứng dậy và là người đầu tiên vào phòng thăm cô, lúc này Shiro đang chìm vào giấc ngủ sau mũi tiêm an thần. Mặt cô ngủ trong rất tự nhiên và đẹp nhưng dạo gần đây có hơi hóp vì cô chả ăn được cá thịt, chỉ uống sữa và húp cháo.
- Suỵt....để con bé ngủ đi! Nó hồi phục là may rồi.... Cảm ơn trời!. Dì chấp tay nhắm nghiền mắt tạ ơn.
- Mà chị này.....thật ra thì chuyện ấy là như nào vậy?!. Ông Alex đan các ngón tay, ngồi hơi khòm lưng xuống, chống tay lên đùi.
- Haizzz...đến tôi vẫn không hiểu cảnh sát nói gì nữa! Nếu muốn biết rõ thì cậu đến cục điều tra mà hỏi.... Ờ mà..vợ cậu đâu rồi? Mới thấy đây mà?.
- Vợ em có mang, cảm thấy trong đây ngộp ngạt nên ra ngoài ban nãy rồi!.
- Ohhh....thế là...mang rồi sao?!? Mấy tháng rồi?.
- Gần ba tháng rồi!.
- Ayy...chúc mừng cậu nhá! Thế là Shiro sắp có em kế rồi!.
- Ơ...sao chị nói nghe xa lạ thế? Dù gì cũng là người một nhà cả rồi! Chị đừng nói thế trước mặt Shiro, nó nghe lại càng thêm ghét đấy!.
- Tôi không phải người nhà của vợ cậu! Mà tôi là người nhà của Hana....với lại Shiro nó lớn rồi nên tự biết điều chỉnh ý nghĩ của mình nên cậu đừng trách tôi thế!. Dì Yuki khoanh tay mặt lạnh tanh nói.
- Em xin lỗi vì làm vậy nhưng Shiro cần một người mẹ! Hanami ra đi cũng đủ làm con bé tổn thương rồi...em muốn xây dựng trong tư tưởng con bé một gia đình hạnh phúc thật sự để nó khỏi tự ái với bạn bè! Nhưng thực ra em vẫn còn yêu thương Hana nhiều lắm!.
- Tùy cậu nói...nhưng lần này tôi khuyên cậu đừng có mà đem nó về bển....thể nào cũng có chuyện!.
- Ơ....hai người đang nói chuyện gì thế?! Xin lỗi vì....em đi ra ngoài mà không báo trước!. Bỗng dưng từ đâu Kisna xuất hiện và lên tiếng từ phía sau.
- Không sao đâu em...ngồi đi!.
- Shiro sao rồi chị Yuki?!.
- Đã khỏe! Cảm ơn cô đã quan tâm!.
- Ờ...ừm hì! Dạ...vậy cũng tốt rồi!.
- Em này....chị ấy không cho mang Shiro về! Thế thì phải nói thẳng với con bé rồi!. Ông quay người sang mẹ kế của Shiro và nói ngôn ngữ ngoài vì không muốn Yuki nghe thấy.
- Mặc kệ anh ạ! Cứ đem con bé về đi! An toàn của Shiro là trên hết, có hỏi ý kiến nó thì cũng vậy thôi!.
- Ừ tùy em vậy!. Ông Alex mím môi vỗ nhẹ tay vợ lo lắng, còn dì thì mỉm cười vì có thể hiểu được họ nói gì, chính dì là người hồi đó cùng luyện tập với em gái mình thi tiếng Anh để nó đi du học thì làm sao mà không hiểu:" Sao thế chị Yuki?!".
- Hừ....à không....tôi mong mỏi Shiro hồi phục nên vui ấy mà! Đừng để tâm! Mà hai người nói chuyện lớn quá đấy! Shiro thức bây giờ!.
- Ohh...em xin lỗi! Mm....bây giờ anh qua sở điều tra hỏi chuyện nha! Em ở đây với chị ấy nhé!. Ông lặng người nghĩ một chút rồi ra khỏi cửa nhưng trước khi đi ông Alex đã nghoảnh lại nhìn con gái mình nằm ngủ với gương mặt tựa thiên thần, điều đó làm ông đượm buồn, Tsuki theo sau ông đi đến sở để chỉ đường và theo dõi. Lúc này trong phòng bênh không một tiếng động, nó yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng Shiro đang thở, tiếng nhịp tim trên máy cứ thế mà phát ra thay những âm thanh khác, bỗng Kisna ngâm một tiếng dài bối rối rồi ngập ngừng hỏi dì Yuki.
- Chị à! Chị có thể kể cho em về....người vợ quá cố của Alex được không?.
- Tại sao?. Con dao đang chuyển động đều trên lớp lớp vỏ táo thì ngừng lại, Yuki nhìn vào khoảng không vô định, hỏi ngược lại cô ta với giọng lạnh tanh.
- Ơm...em chỉ là...muốn biết về Hanami...thì ta gọi là....là...thắc mắc đó ạ!. Kisna cố nhớ từ ngữ của Nhật Bản rồi đáp lại, thấy sự cố gắng của cô ta mà Yuki thở dài rồi nói.
- Nó chả có gì đặc sắc cả! Chỉ được mọi người xung quanh yêu thương vì tính của nó rất hiền hậu, chăm chỉ, hay giúp đỡ người khác và....hay...hi sinh bản thân mình cho những chuyện việc hoặc những người không đáng! Tội nghiệp con bé....- Mặt dì Yuki co giật vì đang ở giữa hai cảm xúc, một là buồn và hai là giận lắm nên dì ấy muốn kiềm nước mắt lại mà nó cứ vô thức tuôn ra.
- Em xin lỗi chị Yuki! Vì em nhắc đến Hana nên....em xin lỗi!. Kisna định đứng lên lại gần vào an ủi Yuki nhưng là con người mạnh mẽ, có thể vượt qua mọi tình huống và cảm xúc của mình nên dì đã đưa tay ngăn lại.
- Đừng! Đó không phải lỗi của cô, tôi chỉ hơi không kiềm chế nổi thôi!.
- Vâng! Và...đó cũng là lí do mà Alex thương yêu cô ấy đến vậy?. Kisna cúi gầm mặt, bấu chặt váy của mình, tim cô ta quặng thắt.
- Cô đã nghe hết mọi chuyện rồi à?. Yuki cau mày nhìn sang.
- Ơ không...em chỉ...thật ra...là có nhưng mà chỉ là tình cờ thôi! Đúng lúc anh ấy nói ra nỗi lòng của mình thì em lại có mặt!. Cô ta vội ngước mặt lên phân bua. Thương cho em bé trong bụng Kisna nên dì ấy không chấp dứt làm chi nên đã thở dài cho qua.
- Thôi được rồi! Để tốt cho đôi bên, tôi sẽ không kể nữa! Cô cứ lo sống cuộc sống hạnh phúc bên Anh và chồng con đi, chúng tôi hay cả Shiro cũng không chạm vào cuộc sống ấy đâu!. Nói xong Yuki để táo lên tờ khăn giấy rồi dọn dẹp vỏ rác.
- Nhưng em thật lòng muốn con bé về với gia đình!.
- Thôi không bàn nữa! Con bé sẽ không đi đâu hết!. Khuôn mặt ấy có nét giận dữ khi nhìn Kisna, Yuki cứ nằng nặc giữ Shiro ở lại cho bằng được. Tiếng la đó làm cô ta khẽ giật mình và thế là im bặt luôn.

       Đám mây đen mờ mịt đang lũ lượt kéo đến che lấp cả bầu trời đỏ rực. Luồng gió mạnh thổi đến cuốn cuồn cuộn những chiếc lá khô và những mảnh giấy vụn thành lốc xoáy nhỏ, luồng gió ấy chuyển hướng bay xuyên qua mái tóc đen huyền của người con gái đang đứng chơ vơ trong không gian yên ắng, không có lấy một tiếng ồn ào hay xô bồ của xã hội ngày nào nữa. Khung cảnh ấy hệt như cảnh quang bình thường nhưng nó không hề có bóng dáng của người nào, nói trắng ra là y như không ai tồn tại, một không gian tan hoang và rùng rợn như thế giới bên kia. Cô gái đó đang ngửa mặt nhìn bầu trời đỏ kì lạ, mắt cô ấy vô hồn đến đáng sợ, sau một lúc thì cô ấy thức tỉnh và loay hoay tìm người nhưng không một ai ở đây, nói trắng ra là thế giới này không hề tồn tại. Đôi mắt cô gái long lanh nhưng kiên định, một bên là đen xám như người thường còn bên phải là màu đỏ tươi như máu có những đường nét hoa văn mĩ miều trong ấy, người đó chính là Shiro Watson, cô la lớn thật lớn để kêu gọi nhưng không thấy tiếng đáp trả của một ai chỉ có tiếng vang vọng lại thôi, Shiro vừa chạy thật nhanh vừa kêu gào, hết sức rồi cô khuỵ xuống tuyệt vọng và thở dồn dập. Chốc lát sau, bỗng trên bầu trời đỏ rực ấy hiện ra nguyên lằn sét như muốn xé đôi bầu trời, một lần nữa nó giáng xuống cùng với âm thanh chói tai, cô mém bị cháy đen nhưng may là cô đã bật nhảy ra khỏi vị trí đó, thật sự rất hoảng loạn nhưng bây giờ không phải lúc yếu đuối để khóc thảm chờ người đến cứu. Phía xa từ đâu có một làn khói trắng huyền ảo bay tới, chúng rất nhiều, nhiều đến nỗi ngộp cả trời, mùi của chúng tanh và thối kinh khủng, cũng thật bất ngờ khi làn khói ấy phối hợp cùng một tiếng sét nữa giáng xuống mặt đất, hiện ra trước mắt cô là một con quỷ với mái tóc dài trắng bệt to cao ngồi chiễm chệ cây tẩu bằng gỗ liêm dài vào thời xưa của Nhật Bản, chính là mụ quỷ đã kí bản giao kèo với Shiro. Nhả ra một làn khói trắng xóa tỏa mùi hương tanh ói, mụ cười nhếch mép rồi đặt chiếc tẩu xuống cái bàn khổng lồ đang lơ lẳng trên không.
~Chào mừng....ngươi đến với cõi âm, Shiro! Nói đúng hơn là thế giới của ta!~.  Bà ta giương cái móng tay sắc nhọn đỏ chót về phía Shiro và la to lên vang âm cả trời.
- B...bà...tại sao? Ta...ta chết rồi ư?!?. Đôi môi của Shiro run cầm cập vào nhau, cô lấy hết hơi để nói toàn vẹn câu.
~Hmm....có thể nói như vậy!~. Mụ quỷ lại rít một hơi thuốc rồi nhả ra trong sảng khoái.
- Không! Ta không thể chết được! Ta còn chưa phá vụ án này là ta chưa thể chết được! Còn biết bao nhiêu ngươi chịu oan mạng!. Cô chống gối đứng phăng dậy.
~Đó chính là điều ta muốn nói! Ngươi nghe kĩ đây! Nhiệm vụ của ngươi đã giao kèo với ta là gì? Là phải mang những linh hồn sống dân tế cho ta đúng số lượng thì ngươi và cái gia đình chết tiệt của ngươi mới sống sót nổi! Còn không thì....ngươi biết rồi đấy...- Mụ ta giở giọng hâm he.
- Mụ....đang...muốn chơi khăm ta! Rốt cuộc thì có bao nhiêu người đã như ta?! Mụ chưa hề nói với ta về chuyện này, mụ muốn cả gia đình ta và ta đều bán linh hồn cho mụ đúng không?!? Và sau đó....những người như ta đều cũng sẽ mang kết cuộc như vậy....- Đến nước này Shiro mới nhận ra chân tướng thật sự, mới biết được mưu đồ của mụ quỷ mà cả trăm năm nay chưa ai biết, chỉ biết đâm đầu vào mà bán tính mạng mình cho mụ ta.
~Hahaha.....sau bao nhiêu thế kỉ thì cũng có người biết được mục đích của ta! Quả là kẻ thông minh nhất chỉ có mình Shiro!~. Mụ ta cười khanh khách rung rinh cả trời đất.
- T...tại sao...bà lại làm như vậy?!. Cô bắt đầu chở nên yếu mềm, tim cô quặng thắt khi biết được âm mưu xảo trá của mụ quỷ, mụ trao mọi người sức mạnh và con mắt thần để họ giết lẫn nhau, sát hại lẫn nhau tạo ra một thế giới tàn ác và loạn lạc, còn mụ quỷ kể cả những thứ thuộc về cõi âm thì ngồi chơi xơi nước, thưởng thức những linh hồn "thơm ngon" để chúng nó trụ lâu dài thêm hàng ngàn thế kỉ nữa. Lúc đó con người bước vào kỉ nguyên bóng đêm và đầy tội lỗi, rồi sẽ chẳng còn một ai tin tưởng lẫn nhau, chẳng còn ai giúp đỡ dù đó có là người tốt nhất trên thế gian này.
~Để ta kể ngươi nghe Shiro à! Ngươi sẽ chả ngờ được lũ người các ngươi tham lam và ngu dốt đến như nào đâu, háháháhá... Bắt đầu với 1000 năm trước nhé?! Lúc đó, con người chỉ biết sống cho mình thôi, chúng ích kỉ và độc ác, chúng bắt đầu biết phá hoại mọi thứ mà "bà cô" thiên nhiên ấy ban tặng. Cơ hội lúc ấy chẳng phải tuyệt vời sao? Nắm bắt được thời cơ ấy, những thế lực của ma quỷ và bóng tối xông vào cai trị, chúng tôn sùng ta cũng như phù thủy hay các giáo hội tế người phương Tây như những vị thần, lúc ấy là khoảng khắc tuyệt vời nhất của ta! Rồi sau đó....chúng chẳng còn tin vào những chuyện này nữa! Mà chúng bắt đầu tốt với nhau và mở ra một thế giới mới, TA GHÉT!!!~. Mụ quỷ nắm chặt bàn tay lại và giáng xuống đất thật mạnh bạo, đất trời tách đôi rồi mụ ấy bình tĩnh lại và nói tiếp:" Thế là...những tôn giáo mới tốt đẹp ra đời như thần thánh, chúa trời, phật đản! Bọn ta thì bị quên lãng và bị coi như không tồn tại! Con người thì bắt đầu học những điều tốt đẹp, chúng yêu thương và chia sẻ nỗi buồn niềm vui cho nhau... Mấy trăm năm sau, thêm một thứ được tôn sùng nữa đó chính là thứ mà các ngươi gọi là khoa học! Thời cơ của ta lại đến, trong lúc ta bị nhốt trong địa ngục đen tối và nhàm chán thì có một thế lực nào đó đã triệu hồi và thúc đẩy ta! Ta cảm nhận được sức mạnh càng một lớn.....thế là ta đã thoát khỏi cái xích của ngục tối và ra thế giới bên ngoài sau hàng trăm năm bị trời cao giam giữ! TA HẬN!! TA PHẢI TRẢ THÙ!!! Và hôm nay chính là cơ hội ngàn vàng để bọn ta "dạy dỗ" lại con người các ngươi!!! Háháháhá...!". Mụ há mồm lên trời cười ha hả đắc ý.
- Bằng cách...mụ cho họ giết chóc lẫn nhau? Mụ thật tàn ác!.
~Ta sẽ coi như một lời khen! Ngươi cũng là một trong những "học trò sáng giá" của ta đấy! Vì vậy....nếu không muốn chết cả lũ thì mau thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc đi!~. Mụ trừng mắt một cách đáng sợ rồi dọa nạt cô nhưng nhiêu đó không làm cô sợ hãi. Shiro đã bị ép vào tình thế không có sự lựa chọn và cô phân vân rất nhiều. Điều này làm cô thở dồn dập và gây rối loạn tâm trí cô, bỗng....
- Aaaaa!!!.
- Hơ....gì đấy?! Ơ...Shiro? Con vừa la đấy à? Con đã khỏe hẳn chưa thế?!. Dì Yuki đang lim dim thì chợt Shiro la toáng lên, mắt mở trợn ngược rồi thở hỗn hễn, mồ hôi lấm tấm trên trán.
- Shiro!! Ơn chúa....con đã tỉnh lại!. Ngồi đằng xa, Kisna cũng đứng phắt dậy và tiến lại gần rồi gọi thông báo cho ba của cô hay tin lành. Shiro định hình lại rồi liếc quanh nhìn. Dì Yuki hoảng hốt khi thấy đôi mắt hai màu của cô, con mắt phải sáng rực lên một màu đỏ.
- Shiro....mắt...mắt con..?. Dì ấy chỉ vào mắt phải của cô, tay run run sợ hãi.
- Ơ?! Dì...dì...đừng nhìn con!. Bị vướng mấy cái dây ngay mũi và ngay tay nên cô khó mà chuyển động nên đành nhắm nghiền mắt.
- Shiro?! Đó là gì!?! Tại sao?!. Mắt dì Yuki mở to bấn loạn, chân lùi lại một bước.
- D..dạ...con con....- Cô không biết giải thích thế nào cho dì hiểu, mà có lẽ chuyện này quá khó để tin.
- Shiro con yêu! Thật mừng quá.....ba mẹ đến thăm con đây! Con đã hơn chưa?. Nói xong cuộc chuyện thì Kisna bật tung cửa bước vào và lại gần, dì hoảng quá bịt mắt cô lại rồi quay người về phía Kisna, tâm trí rối bời nên không nói nên lên.
- Ơ...à...Kisna...cô đã..thông báo...ch...cho Alex chưa?!.
- Vâng rồi! Nào...cho mẹ nhìn Shiro khỏe mạnh nào!. Cô ta híp mắt cười mừng rỡ rồi tiến lại gần
- ĐỪNG LẠI ĐÂY!!!. Nhưng may thay Shiro đã la lên, Kisna nheo mày khó hiểu:" Ý tôi là.....tôi đói!".
- Oh...được rồi! Để mẹ đi mua cháo cho con!. Không nghi ngờ gì mà cô ta vội ra ngoài mua cháo cho Shiro. Lúc này bác sĩ, y tá cũng tràn vào vì chuông báo động bệnh nhân. Bác sĩ kiểm tra tổng nội tạng và các giác quan bên ngoài. Dì Yuki ngồi xà xuống ghế, mặt trắng bệch, mắt trao đảo suy nghĩ. Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đã mời dì ấy ra ngoài hỏi chuyện con mắt của Shiro, không biết nói sao nên dì bảo là lúc trước có bệnh liên quan tới dõng mạc rồi thành ra thế đó, bác sĩ cũng gật gù ghi nhận rồi báo cáo tình trạng của cô, tuần sau là có thể ra viện vì bỗng dưng khỏe hẳn lên.
- Dì ơii....con...không biết phải nói như nào hết! Chuyện này....ưm...rất khó để tin!.
- Haizzz....con đừng nói gì nữa! Tạm thời cứ nghỉ ngơi và đừng để ai thấy hết, con lấy đồ che lại đi vì sau này con còn tiếp xúc với ba con nhiều nữa đấy!. Dì Yuki xoa thái dương nhè nhẹ. Shiro cũng hơi bàng hoàng về câu nói của dì, nó thật đơn giản.
*Dì...chẳng lẽ..đã biết từ trước rồi sao?!*.
- Lát Kisna vào...con nhắm mắt đi nhé! Mà này...tuần sau là con được rời viện rồi!.
- V...vâng ạ!. Cô thở dài rồi nhẹ nhàng nhắm mắt, không khí lúc này nặng trĩu hẳn, không ai nói, ai rằng dù chỉ nửa câu.
- Shiro! Con tỉnh lại rồi.... Ơn chúa!. Một lát sau thì ông Alex mở toang cửa chạy vào, mặt sáng rỡ.
- B..ba?!.
- Con thấy thế nào rồi?. Ông chạy tới hỏi thăm rồi ngồi xuống cầm bàn tay lạnh ngắt của cô.
- Con ổn...
- Kìa...mở mắt ra nhìn ba con đi chứ Shiro!. Mẹ kế của Shiro hơi lo ngại về tình trạng sức khỏe của cô nên hỏi thử xem cô bị gì mà cứ nhắm tịt mắt.
- Con đau chỗ nào à?. Ông Alex sờ trán cô rồi xoa bóp tay, giọng sợ sệt hỏi.
- Dạ không...chỉ là..con còn buồn ngủ thôi!. Cô cố quay đi hướng khác để tránh bốn con mắt đăm chiêu nhìn cô.
- À...chắc hồi sáng, bác sĩ tiêm quá liều! Con đã bất tỉnh được hai ngày rồi đấy! Ngồi dậy ăn uống chút đi con...- Ba của Shiro lấy hộp cháo từ tay của Kisna, mở ra, hơi nóng bốc lên thơm lừng rồi đỡ con gái mình dậy, ông từ tốn đưa tay hứng đút từng muỗng như cô vẫn nhắm nghiền mắt lại:" Con ăn đã rồi ngủ cho khỏe!".
- Ba...cứ để đó đi! Con tự ăn được với lại con muốn nói chuyện riêng nói với dì Yuki!.
- Hmm...được rồi! Chắc con vẫn còn giận ta nhiều chuyện lắm, phải không? Ra ngoài thôi em!. Ông nắm tay vợ mình và đi ra khỏi căn phòng đó nhưng không quên nghoảnh lại như lúc nãy để hy vọng cô sẽ níu kéo. Lúc này cô mới dám mở trừng mắt lên.
- Dì à! Con nghĩ...con chỉ tin tưởng mỗi dì thôi nên...dì đừng nói cho ba mẹ hay ai biết nha dì?.
- Haizz...con không nói dì cũng tự biết mình nên im, bởi vì..chuyện này khá nghiêm trọng rồi!.
- Ý dì là...sao?! Dì đã biết hết rồi? Tất cả mọi thứ...kể cả mụ Oniji... Ơ!!. Shiro lỡ mồm nhắc tới mụ quỷ thâm độc đó làm dì Yuki quay phắt qua, tròn mắt nhìn cô, đôi mày cau lại, bờ môi run run không phát thành tiếng. Ngón trỏ của dì run rẩy chỉ về phía cô, dáng đi hơi khập khễnh như mất sức.
- Con..vừa nói...Oniji?!.
- Kh...không! Con không nói gì hết!.
- Con..Shiro...vừa nhắc đến mụ quỷ Oniji!.
- Dì...biết hết tất cả sao?.
- TẠI SAO....CON LẠI NÓI CHUYỆN VỚI CON ÁC MA ĐÓ?!?. Dì Yuki bấu chặt vai cô lắc mạnh rồi tuôn ra hai dòng nước mắt.
- Dì...bình tĩnh nghe con nói đã! Con không c...có sự lựa chọn!! Con đã suy nghĩ hết chất xám, con cũng hết cách rồi! Đó là cách duy nhất để con đưa gia đình ta rồi khỏi vòng tiếp nối này!! Con...con...không muốn ai phải ra đi vì cái chuyện lố bịch này cả...- Shiro gỡ tay dì ra và nhẹ nhàng đặt xuống, cô mất sức nên đã thả lỏng cơ thể và tựa lưng vào gối, khóe mắt cô ứ nước và đỏ hoe nhưng cô dụi ngang rồi hít một hơi để nói tiếp trong khi dì Yuki nhìn cô với đôi mắt đầy lệ như cái xác không hồn:" Con đã quá mải mê trả nợ cho mụ ta mà quên luôn cả tương lai mình phía trước! Nhờ có dì và Tsuki....nên con đã sáng trí quay về, con muốn chấm dứt chuyện này lắm vì con không thể hằng ngày nhìn những tờ báo đăng tải về các thông tin giết người bí ẩn, không một chút manh mối. Và gần đây con mới phát hiện, không chỉ có mình con mới là kẻ sát nhân bí ẩn hàng loạt....mà còn có nhiều nữa!". Khi nói tới đó, Shiro mới chợt nhớ ra mình đã mơ về thế giới của mụ quỷ và lời cảnh báo cũng như mục đích hung tàn của mụ Oniji đó. Lúc này, đầu cô chợt lóe lên con quỷ đáng sợ ở con đường vắng đó, cô lập tức với tay lấy điện thoại gọi cho Tsuki.
- Ô!! Shiro à...cậu đã khỏe hẳn chưa?! Gọi mình có chi không?.
- Tsuki...mình muốn nhờ cậu một việc!.
- Thoải mái đê!.
- Mau tới sở cảnh sát thành phố! Ngay con đường có bãi đất trống....- Shiro dặn dò kĩ từng chi tiết cho anh để anh làm theo mọi yêu cầu cho cuộc sát hạch.
- Tại...sao vậy Shiro....con...đồng ý..hợp tác với mụ Oniji sao? Vì lí do gì chứ?. Giọng dì yếu xìu xen kẽ tiếng nấc từng cơn, để ngăn cảm xúc lại, dì cắn chặt môi đến độ chảy máu nhưng Shiro lại thấy kì lạ nên cô trầm ngâm suy nghĩ.
*Biểu hiện kì lạ này là sao?! Rõ ràng dì...đã biết trước khi thấy mắt mình rồi mà nhưng phản ứng thì ngay khi mình nhắc tới con mụ cuồng sát kia, dì...đang giấu chuyện gì đó? Không lẽ.....không phải! Chắc dì nghĩ do di truyền từ mẹ mình thôi! Hmm...xét lại thái độ của dì Yuki thì lí do đó không phù hợp vì dì biết đến mụ Oniji, tất nghĩa...dì còn biết rất rõ về chuyện này! Thôi không xong rồi! Vậy là.....không chỉ có nhiều kẻ sát nhân bí ẩn mà còn có....nhiều con quỷ khác với ý đồ giống hệt mụ Oniji nữa!?!*. Suy ngẫm tới đó, mặt Shiro xanh lại, hằn lên nỗi sợ hãi rõ rệt, lúc này cô có ý nghĩ và tầm nhìn khác, rộng hơn nữa về thế giới bên kia. Vậy là cô phải đối đầu không chỉ một mà là rất nhiều quỷ, Shiro thầm mong có kẻ nào đó sẽ giống như cô, sẽ tỉnh ngộ và đứng về phe thiện nhưng hy vọng đó bỗng vụt tắt vì cô chắc nịch một điều rằng, con người sợ chết hơn bất cứ thứ gì nên sẽ không có chuyện làm phản hay là hủy giao kèo, tất cả ai tham gia vào "trò chơi" này nói riêng cũng như loài người nói chung thì loài người đang bị dồn vào đường cùng, trước sao gì, tham gia hay không thì cũng chết cả lũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro