Chapter 14: HUNG THỦ LÀ QUỶ THẦN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như lời bác sĩ nói, một tuần sau thì cô được rồi xuất viện dù chỉ bốn ngày kể từ khi nhập viện thì cô đã khỏe như văm. Cô rất bàng hoàng trước sự phát hiện đột ngột của dì Yuki, dì đã biết hết mọi chuyện về cõi âm đó nhưng dì không hề biết đã tới lượt Shiro phải chịu cảnh này, chắc hẳn dì Yuki đang giấu Shiro một điều gì đó rất quan trọng mà cô đã tự suy đoán ra được, cô tự cho lập luận của mình đúng tới 62% và 38% còn lại là kết quả nhưng cũng đúng nốt sau khi nghe gắng sức hỏi dì thì dì mới chịu nói, dù gì đi chăng nữa thì phải bảo đảm bí mật này phải được giấu kín. Cũng ngay hôm ấy, Shiro đã gọi cho Tsuki bảo dò xét hiện trường và đến sở cảnh sát thành phố để hỏi về phạm nhân quái thú kia. Nhận được đầy đủ thông tin thì anh mới nhắn lại cho cô kèm theo hình ảnh, mọi thứ trong căn phòng đều trắng xóa và thêm cả đèn nên rất khó thấy được mặt của thủ phạm, cô đã nhờ chỉnh sửa bức hình mới nhận ra người con gái tóc tai bù xù ngồi trong một góc tường kia bị chói thân lại chính là Naoi, Shiro hơi hoảng hốt và có phần khó hiểu, cô nhớ ra lúc mình bị tấn công thì Naoi đã đến và che chắn cho cô nhưng còn lại diễn biến thì đi vào giấc ngủ cả rồi. Nếu chị ta thực sự là cái thứ gớm ghiếc kia đã hại cô thì cớ gì phải hành động như một vị cứu tinh, thế là cô quyết định đi tới đó cùng Tsuki nhưng nhắc tới bạn thì đầu cô lóe lên hình ảnh của Sora, cô gọi cho nhỏ nhưng không bắt máy. Và hôm nay là ngày cô có mặt ở điểm hẹn để tiếp tục điều tra.

Như thường lệ thì sở cảnh sát cũng chả yên bình mấy, thanh tra, nhân viên văn phòng hay cảnh sát đều lui ra lui vào rất nhiều và thỉnh thoảng còn có các nhà báo, nhà phỏng vấn hình sự đến để xin câu trả lời. Cái sở này rối loạn cả lên khi có các "con săn tin" đó đến. Cô và Tsuki ăn mặc trang nghiêm, chỉnh tề bước vào như thể mình cũng làm việc ở đây, nhiều người đưa mắt nhìn không rời rồi lại phì cười thoáng nghĩ
*Chúng nó chỉ là con nít thì vào đây làm gì nhỉ? Lại còn tự tin bước thẳng vào phòng thanh tra nữa!*. Nhiều người với nhiều suy nghĩ không khác gì nhau khi thấy hai đứa nhóc cao trung hiên ngang bước vào chốn xô bồ, nguy hiểm này.
- Cô đã khỏe hẳn rồi à?! Tôi rất xin lỗi vì không đến thăm cô được!.
- A..không sao, việc điều tra quan trọng hơn! Mọi chuyện thế nào rồi thưa thanh tra?.
- Tốt rồi! Chúng tôi đã bắt được tên hung thủ!.
- Vậy ư?. Cô nghiêng đầu, ngã mày hỏi.
- Ừm! Như cô biết đấy...hung thủ chính là con quái thú đã làm cô bị thương ở con đường vắng cách sở một 950m đây!.
- Ông nói sao? Quái thú à?.
- Ừ! Shiro không nhớ gì hết à? Cô bị hại bởi con xà tinh cao chừng năm mét ấy...- Ông thanh tra ngớ người rồi diễn tả cho cô chiều cao của xà tinh.
- Kh..không thể nào!.
- Thật nể phục cô đã suy luận đúng người! Hung thủ giết người hàng loạt kia là Mozono Naoi!. Nghe xong tên, Shiro đơ người ra, mở to mắt nhìn vào khoảng không vô định.
- Đi tới chỗ nhốt Naoi để Shiro tính tiếp nào ngài thanh tra!. Tsuki đã cố trấn an bằng cách lay nhẹ vai cô rồi đỡ cô ngồi xuống, anh mới bảo vị thanh tra kia cho gặp Naoi vì có lẽ Shiro cũng sẽ muốn vậy.
- Được! Để tôi chuẩn bị xe!. Khi thanh tra ra khỏi phòng làm việc của mình thì anh mới đỡ cô dậy và tò tò theo sau.
- Cậu ổn không Shiro?.
- Mình...ổn những rõ ràng...hôm trước mình đã khăng khăng Naoi đứng sau mọi việc nhưng tại sao bây giờ thâm tâm của mình lại rất đau lòng khi nghe thanh tra nói vậy nhỉ?.
- Nhưng nếu lí trí cậu bảo Naoi không phải là hung thủ giết người hàng loạt thì ai đã làm chuyện này? Phía bên cảnh sát cũng chưa tìm ra nguyên nhân hành động nữa!.
- Tsuki....- Bỗng cô khựng bước.
- Sao?.
- Mình đã biết nguyên nhân hành động của vụ này rồi nhưng....
- Thật á?! Nhưng sao?.
- Mình đã sai khi vu oan cho Naoi! Đến đó và tìm hiểu lại mọi chuyện nào! Mình sẽ hỏi chị ta cho ra lẽ vì nếu lần này chị ta không hợp tác nữa thì có lẽ...chị ấy sẽ chết oan mạng!. Cô rời khỏi vòng tay của Tsuki rồi chạy thật nhanh ra khỏi sở, leo lên xe và hối thúc anh nhân viên thật khẩn trương. Khi được nhấn ga, xe lao ra con đường cao tốc như con thú hoang vào thế vồ mồi, cứ đi theo hết con đường cao tốc thì đến mọi lối rẽ, một lối là đi tiếp đường để đến thành phố khác và một rẽ quẹo là dẫn ra khỏi thành phố Tokyo để đến với rừng hoang, họ đã quẹo trái để vào cánh rừng hoang đó, đi thêm một đoạn chừng 2km thì đến một con dốc khá chênh vênh, hai bên chỉ có cây và cỏ, ông thanh tra nghiêng đầu về phía trước để quan sát rồi ông ta thốt lên phấn khích.
- Ha! Tới rồi....haizz...tự nhiên tôi thấy trong lòng thật phấn khởi khi sắp phá thành công vụ án rắc rối này!.
- Không như ông mong đâu thanh tra, tôi chắc rằng nó còn sẽ diễn biến tệ hơn nữa!. Mặt Shiro tối xầm xuống vừa giận bản thân vừa giận kẻ thù.
- Cô nói thế là sao?! Chẳng phải đã bắt được hung thủ rồi sao? Kết thúc vụ án là Naoi sẽ hiến cơ thể cho khoa học!.
- CÁI GÌ?!?. Shiro quát lên làm mọi người trong xe giật mình.
- Ơ...- Ông thanh tra khẽ giật mình.
- Shiro, bình tĩnh đã! Này thanh tra, chưa suy xét lại kĩ thì không thể phán bừa được!.
- Th...thưa thanh tra! Chúng ta tới rồi!. Anh tài xế cho xe thắng gấp lại rồi ngập ngừng báo cáo vì anh ta thấy tình hình căng quá. Mọi người mở cửa bước xuống thì khói bụi mù mịt, họ đang đứng trước một trụ sở cung cấp phương tiện di chuyển cho các đội điều tra, cảnh sát cấp cao. Nó nguy nga và to lớn vô cùng, hiện giờ chưa ai cần đến nên máy bay trực thăng hay phi cơ chiến cũng còn rất nhiều ở ngoài sân, một bãi đất hoang sơ rộng bằng sân bay tầm cỡ quốc tế. Cô ngỡ ngàng bước vào trong, cô lấy tay che mắt và nheo lại vì nắng nhìn xung quanh.
- Đ...đây là...?.
- À..đây là nơi cung cấp cho ta phương tiện để đi đến một nơi chứa những tù nhân nguy hiểm hay thậm chí là sinh vật hiếm, lạ của Nhật Bản! Ở đây cũng là nơi lưu trữ vũ khí quốc gia đấy!. Anh giải thích cô nghe tận tụy.
- Cậu rành quá nhỉ?!.
- Ờ..thì hôm trước mình cũng đến đây để đi lấy thông tin cho cậu đấy! Với lại..mình cũng có đọc sơ sách!.
- Hay lắm cậu thám tử! Nhưng cậu quên một điều rằng....an ninh của nơi này như mắt đại bàng ban ngày và mắt cú ban đêm, cực tinh và chặt chẽ! Ra vào thì phải có giấy trình, muốn sử dụng thì phải có sự cho phép, không dễ dàng như cô cậu nghĩ đâu!. Ông thanh tra nói với giọng nghiêm trang, tự hào.
- A...chào ngài thanh tra Hajiki! Ngài khỏe không ạ?. Một người đàn ông to béo tiến lại gần giơ tay chào kiểu đội quân một cách lịch sự và thịnh trọng.
- Ô! Đội trưởng Taki đó à? Chào ông!. Thanh tra cũng chào lại rồi cả hai đi trước ra nơi trực thăng sẽ cất cánh, cười nói hả hê.
- Lần này ông mang theo ai nữa đây, ngài thanh tra?. Ông đội trưởng béo tốt kia híp mắt cười.
- Đây là Shiro, người đã đóng góp rất nhiều cho việc điều tra còn cậu Tsuki cũng là thám tử học việc!.
- Oh...thật tài tình! Chào cô bé, cảm ơn cô đã góp sức mình phục vụ cho công lí và nước nhà! Tôi là đội trưởng đội quân không trung, Hajimashi Takizu!.
- Vâng! Chào ông, rất hân hạnh được gặp ông! Tôi sẽ cố gắng hết mình!.
- Hahaha...tuổi trẻ bây giờ tài cao thật!. Ngài Takizu ôm bụng cười tự hào.
- Thôi, chúng ta đi được chưa?. Ông thanh tra hỏi.
- Để lần này tôi sẽ đưa mọi người đi!. Đội trưởng tốt bụng ấy dẫn đường.
- Thật tốt quá!. Cô cúi đầu cảm ơn ông ta một cách khách sáo rồi nắm cổ tay Tsuki kéo đi theo sau bước chân của hai người đàn ông kia. Chỉ mất nửa tiếng để đi tới đó, một vùng đảo hoang dành ra cho quân đội quốc gia, trên đó cũng chỉ toàn cây với cối, đi sâu vào thì mới thấy một dãy nhà nối liền nhau to lớn, có nhiều dây kẽm điện bao quanh các tường thành và hàng rào để bảo vệ tuyệt đối.
- Đây rồi! Nhà tù Jingu, nơi giam giữ những điều đáng sợ!. Ông đội trưởng béo kia giả giọng rùng rợn.
- Lớn thật! Mau vào trong thôi!. Cô kéo tay Tsuki đi thì bị ngài thanh tra ngăn lại.
- Ê này! Không đơn giản muốn vào là vào đâu Shiro!. Ông ta lên tiếng.
- Phải đấy! Nhiều việc phiền lắm cơ!. Tiếp lời thanh tra là ông Takizu. Shiro thở dài rồi nhìn qua Tsuki nhưng anh cũng gật đầu đồng tình theo hai người kia.
- Haru! Cậu mau vào trong trình giấy trước đi!.
- Ơ...v..vâng!. Cậu cảnh sát lúng túng rồi vội ôm tập giấy tờ chạy vào cổng trước. Shiro đi tới gần thì nổi da gà, nơi này không tốt đẹp như nhà tù bình thường ở Tokyo mà nơi đây đúng kiểu địa ngục trần gian. Mất những 10p để thưa chuyện và trình nhập.
- Hồi hôm trước giống vậy à?. Shiro ghé vào tai anh thì thầm.
- Ừm! Nơi này nguyên tắc lắm, hôm trước mình ngồi ghế đá cũng bị đuổi!.
- Sao kì thế? Chẳng phải ghế đá của chung sao?!. Cô thắc mắc.
- Mình cũng nghĩ vậy cho đến khi thấy những tù nhân ngồi vào nó!.
- Rối thế cơ!?.
*gật gật*.
- Cúi đầu thấp xuống nào!. Người phụ nữ hướng dẫn lối đi hô lên khi đi tới một lối dẫn xuống đường hầm đen ngòm. Mọi người bước qua cái cổng vòm thấp đó rồi bước xuống các bậc thang bằng gạch đỏ còn bị rêu xanh bám nên khá trơn, cô đã mém ngã vì trượt phải đám rêu phiền phức đó nhưng may là Tsuki đã bị một lần rồi nên bám cô rất chặt. Qua khỏi các bậc thang kia là tới một lối hành lang tối om rộng thênh thang, ẩm ướt, hành lang đó là chứa những sinh vật hiếm lạ gây náo loạn cho đất nước, những căn phòng trắng xóa kia đều trống không khi cô theo bước tới căn phòng cuối cùng có bốn người đang canh gác. Shiro nhăn mặt đau khổ rồi hấp tấp chạy tới bất chấp những người khác ngăn cản.
- CÔ BÉ!!!!. Người phụ nữ mặc đồ quân đội kia la lên rồi chạy theo.
- Naoi-senpai!. Cô áp tay vào tấm kính và gõ liên hồi cùng tiếng kêu.
- Shiro, bình tĩnh!. Ông thanh tra nắm vai cô kéo ra sau:" Đừng có kích động nó!". Ông ta chỉ tay vào người con gái đang nằm yên bất động với mái tóc trắng, làn da trắng một cách nhợt nhạt, mắt thì lim dim, mệt mỏi trong sự trói buột.
- Mình thấy cũng phần khả nghi đấy Shiro! Tốt nhất đừng đến gần!.
- Tsuki! Chị ấy không hại mình, chị ấy là người cứu mình! Hung thủ cũng không phải Naoi!.
- Haizzz...- Tsuki cũng không biết nói gì nên buông tay cô ra vì Tsuki tin tưởng là cô luôn đúng.
- Cho tôi nói chuyện với cô ấy!. Shiro quay qua nói với người phụ nữ kia. Cô ta mới bật công tắc mirco lên rồi vỗ vào vài phát.
- Phạm nhân Z-10, mau tỉnh dậy thẩm vấn!. Cô này la hơi lớn nên bên trong Naoi nhắm nghiền mắt lại vì chói tai nhưng không thể lấy tay bịt lại. Naoi gượng mình ngồi dậy uể oải, mắt chị ấy từ từ mở ra mệt mỏi, một màu vàng óng ánh như ánh mặt nắng mặt trời làm nổi bật tất cả những gì màu trắng trong căn phòng đó, ánh mắt của sự mệt nhoài và hy vọng, Naoi dựa tường đứng lên đi về phía tấm kính, chị ta chẳng thấy gì ngoài hình ảnh của mình phản chiếu lại, bên ngoài Shiro đượm buồn vuốt nhẹ tấm kính rồi người kia nhường micro cho Shiro.
- Naoi-senpai... Ờm...- Cô không biết phải bắt đầu từ đâu.
- Shiro?!?. Mắt Naoi sáng rực lên rồi nhìn dáo dác xung quanh tấm kính.
- Em xin lỗi, senpai!.
- Em đã nhận ra rồi à? Kh...không có gì phải xin lỗi hết! Chị không sao. Ngoài kia kẻ xấu vẫn còn lộng hành, em phải tự bảo vệ mình!. Dù hết sức nhưng Naoi cũng dùng hết sức bình sinh để gào lên thật to, rõ để cảnh giác rành mạch cho cô.
- Chị ấy nói vậy là sao Shiro?!. Tsuki nghe thấy lạ nên hỏi, cô bối rối quá nên đòi nói chuyện riêng.
- Không được đâu, Shiro! Nó sẽ giết cô đó, phải thận trọng chứ?!.
- Chị ấy không giết tôi đâu, thưa thanh tra! Ngược lại, chị ấy đã và sẽ bảo vệ tôi nữa nên....làm ơn, hãy để tôi được thấy mặt của chị ấy khi thẩm vấn!.
- Cô có biết con xà tinh đó nguy hiểm đến mức nào không? Không phải một mình cô là nạn nhân đâu, còn có một người ngay hôm đó, tại địa điểm đó bị nó hại nữa, con xà tinh ấy nuốt chửng con bé rồi khi chúng tôi chĩa súng bao vây thì nó mới nhả nạn nhân ra! Chuyện này nghiêm trọng đến mức, chính phủ cũng phải xen vào!.
- Cái gì?! Thanh tra, tại sao ông không cho tôi biết chuyện này sớm? Người đó là ai?.
- Aaa...tôi không nhớ tên con bé nữa! Hình như mặc đồng phục trường cô, tóc ngắn ngang vai màu vàng ánh kim, da hơi ngâm nắng...tên gì ấy nhỉ?. Ông thanh tra cố mường tại lại ngoại hình nhưng không tài nào nhớ nổi tên của người có mặt ở đó.
- S..Sora?!. Cô thẫn người.
- Ờ ờ...phải! Sorana! Ừ...con bé đó được đưa vào viện chung với cô nhưng không thấy báo tình hình sức khỏe gì hết, cũng không có phụ huynh!.
- Tsuki! Cậu mau...
- Mình biết rồi!. Chưa nói xong thì anh đã hiểu ý và tiếp lời cô rồi chạy đi ra ngoài nhờ đội trưởng Taki đưa về một chuyến còn cô ở lại thẩm vấn riêng với Naoi, chuyện này càng ngày càng lạ và khó hiểu hơn.
*Chết tiệt! Chuyện gì đang xảy ra?! Vậy người lúc đó cứu mình là ai? Mình ảo giác à? Sora hay Naoi? Ai mới thực sự ở đó?*.
- Em đã lành lặn hết chưa vậy, Shiro?!. Sau một hồi đòi nói chuyện riêng thì thanh tra mới đồng ý, người bảo vệ đưa cô và Naoi sang một căn phòng bình thường khác để nói riêng.
*Quả nhiên là Naoi! Nhưng Sora ở đó làm gì? Hay là...tình cờ đi ngang thấy mình như vậy rồi báo cho Naoi biết nhỉ? Không, không đời nào! Sora không bao giờ nói chuyện với senpai cơ mà! Và thanh tra, ông ấy nói xà tinh nuốt rồi nhả Sora ra mà Naoi chính là.... Hmm...vậy cậu ấy không tình cờ đi ngang! Vậy thì ở đó làm gì?*.
- Chị biết....ông cảnh sát kia đã nói gì với em nhưng....chị không phải như ông ấy nghĩ! Dù...đúng là chị biến thành mãng xà thật....- Chị ta phân bua.
- Tại sao Sora lại có mặt hôm đó?. Ánh mắt cô sắc bén, kiên định nhìn Naoi lái qua chuyện khác.
- Shiro...- Naoi bối rối tìm cách giải thích.
- Chị chỉ cần trả lời câu hỏi của em! Không lái qua chuyện khác nữa! Nếu chị muốn chúng ta đều sống thì hãy trả lời em!.
- Hừ...em sẽ không tin những lời chị nói đâu!. Naoi tựa lưng vào ghế, quay mặt sang hướng khác cười nhạt.
- Ngày hôm nay, chính là ngày em làm trái với nguyên tắc của mình! Đặt lòng tin của mình vào người khác! Chị yên tâm mà nói đi, dù hoang đường tới đâu, em cũng sẽ lắng nghe, tin và phá giải!.
- Thông minh như em thì cũng đã biết Oniji là người thế nào và mục đích của mụ ta là gì rồi, đúng không? Rất ít người phát hiện ra và họ không đủ thời gian để làm chuyện đó! Khi biết em là một Kasou...
- Ka..sou?. Cô nhíu mày cắt ngang:" Và chị biết cả Oniji?". Lúc này mọi thứ vỡ lẽ ra, cô không ngờ trái đất tròn đến như vậy khi chị Naoi đây cũng có kẻ thù chung với cô.
- Ừm, còn Kasou là tên của một vị thần con người sở hữu đôi mắt có thể nhìn thấy âm khí và nó cho ngài muôn vàng phép thuật nếu như ngài làm đúng với trái tim và lí trí mách bảo, có niềm tin vào khả năng của nó...nói đại khái là "tu luyện" và ngài không những phản lại chúng mà còn đánh đuổi yêu ma cho con người. Những ai bị mụ Oniji lừa hợp tác theo đều được gọi là Kasou tạm thời nhưng ai làm theo con tim thuần khiết của mình mách bảo thì mới là Kasou thực sự!.
- Chị tiếp tục đi, Naoi!.
- Khi biết em là Kasou, chị mới tìm cách để bảo vệ em khỏi những mối nguy họa, trong trường còn có một yêu phàm như chị và...quỷ thần nữa!.
- Ai vậy? Bộ chị không phải là Kasou ư? Chị bảo vệ em mà?.
- Kể ra khá rắc rối nhưng sau này em sẽ hiểu thôi! Còn chuyện chị không phải Kasou vì chị là yêu phàm. Chị là một vị thần phù hộ.- Naoi ghé sát lại Shiro để tiếng không phát to ra. Có nghĩa là những yêu tinh sống ở trần gian và bảo vệ cho loài người nhưng lúc trước yêu phàm là thần thú đi theo phục tùng cho các vị thần lớn, vì phạm luật trời nên bị đày xuống gian thế để bảo vệ cho con người tránh khỏi tai ương hay ma quỷ! Nhưng vẫn là "trợ tá" cho các vị thần lớn.
- Ra...là vậy! Thôi thôi, cái đó về tìm hiểu sau nhưng hôm nay, em phải giải oan cho chị vì em biết....chị là người trong sạch!.
- Chị cũng đã mong em suy nghĩ rạch ròi và thấu hiểu điều này!.
- Nhưng...yêu phàm còn lại trong trường và quỷ thần là ai vậy chị?.
- Yêu phàm còn lại là...ờm...Yoshito Shinichi! Còn quỷ thần kia....chị không muốn nói!.
- Vì nó là kẻ đã giết người hàng loạt và cố loại bỏ luôn em! Anh Shinichi sao? Vậy anh ấy cũng là một yêu phàm!.
- Ơ...ừm! Chị không cố ý bao che nhưng đây là sự an toàn của em!. Naoi khẽ gật đầu rồi né tránh ánh mắt của Shiro.
- Sao chị phải bảo vệ em? Em không sợ, ngược lại...em sẽ khiến nó phải sợ em!.
- Em tự tin quá rồi đấy! Shiro à.... Quỷ thần chính là kẻ đứng đầu giáo hội Jigoku để triệu hồi mụ Oniji lên đấy!. Chị ta hơi cáu cũng có phần lo lắng cho cô. Khi nghe xong, cô hoảng hồn và nhớ lại lời của mụ quỷ nói trong giấc mơ về thế giới bên kia, mụ ta đã nói có một thế lực hùng mạnh đã giải thoát cho mụ bằng cách tiếp thêm sức mạnh và triệu hồi mụ lên:" Chị nghĩ là...em không nên đối đầu với nó! Vì...em còn chưa tìm ra năng lực và sức mạnh thực sự của mình! Còn chị không bảo vệ em mãi được đâu, chị chỉ muốn khai sáng và cảnh giác em thôi!".
- Em...chỉ biết giết người để thoát khỏi vòng nợ lẩn quẩn kia, chứ em làm gì có sức mạnh để chống đối lại?.
- Shiro à! Em nên nhớ rằng, Kasou là một VỊ THẦN con người, có nghĩa là cũng có một năng lực rất tuyệt vời, chỉ là vấn đề thời gian để tìm ra nó thôi! Một điều nữa, tên quỷ thần cũng từng là một Kasou đấy nhưng nó đủ thông minh để giao kèo với một vị thần lớn dễ dãi, tốt tính để có được sức mạnh gớm ghiếc mà chỉ có nhiệm vụ làm thay đổi quan niệm về tôn giáo của người phàm nhưng lại tạo phản và giải thoát cho những con quỷ dưới địa ngục kia rồi tự xưng mình là "quỷ thần"
- Không ngờ....nhưng nếu chị nói vậy thì em cũng chỉ đang đối đầu với "đồng nghiệp" thôi, chỉ là hơi cao tay hơn em. Naoi, mau nói ra quỷ thần là ai để em có thể giúp chị ra khỏi đây đồng thời em cũng tăng sự cảnh giác, chẳng phải chị muốn như vậy sao?.
- Ừ thì...đúng là vậy nhưng....chị...sợ sẽ làm em sốc!.
- Hừ...Naoi-senpai à! Chị nên biết, sống trong cái xã hội này là cú sốc rất lớn đối với em rồi, thêm một cú nữa cũng chỉ bình thường thôi!.
- Quỷ thần....chính là Sora! Tên đầy đủ của nó là Kumino Sorana Mà cái tên đó...là do vị thần tốt bụng kia đặt cho nó với nghĩa "bầu trời", một nơi luôn hướng lên và gần với các vị thần! Thế mà dám mang cái tên thiêng liêng ấy đi lộng hành cùng ma quỷ, làm ô nhục thần thánh! Tên thật của nó là Tenji khi còn là Kasou!. Cô cũng khá bất ngờ khi nghe tới cái tên đó, Shiro coi nhỏ như bạn thân mà cô không ngờ người bạn thân thiết đó bấy lâu này lại tìm cách tiếp cận để giết cô, những chuyện xảy ra cũng rất trùng khớp, từ việc Sora tìm mọi cách để cô không tiếp cận Naoi và để lập mưu để hai đứa ở chỗ vắng người và thực hiện âm mưu thâm độc của mình. Shiro hơi bức xúc nơi cau mày nhìn vào một khoảng không vô định để nhớ lại những việc nhỏ đã làm để xem có trùng khớp với hoàn cảnh mà chị Naoi vừa nói, hoàn toàn không nghi ngờ gì nữa mà cô gọi điện cho thanh tra, đề nghị pháp luật xem lại và thả Naoi ra nhưng trước khi đối đầu với Sora thì cô sẽ đối mặt với xã hội, pháp luật và sự cười nhạo của chính phủ. Rất khó để họ tin vào mấy chuyện tâm linh này, nhất là về Sora là quỷ thần nhưng cô sẽ cố hết mình để bắt kẻ có tội ra trị tội.
- Em...phải đối đầu với mọi thứ như thế nào đây? Cả Sora nữa, em không nghĩ mình đủ mạnh để đối đầu với nó!.
- Yên tâm đi Shiro! Sora cũng từng là một con người và nó có một điểm yếu cực lớn mà chị cũng không ngờ tới, lúc đánh nhau với nó chị mới biết! Điểm yếu đó chính là em, Shiro à!.
- Em sao?!? Chị nói ngớ ngẩn gì vậy? Em vô dụng thế này thì làm sao....
- Chớ tự trách! Nếu Sora đã tìm mọi cách giết em thì chẳng phải nó sợ rằng sau này khi em tìm được sức mạnh của mình thì em sẽ đánh bại nó một cách dễ dàng? Đừng hỏi là nó sẽ giết hết các Kasou để dành hết chiến công và có thêm sức mạnh từ các linh hồn của Kasou. Nó đã đủ mạnh đến mức không cần sức mạnh của bất kì Kasou nào. Và...em chính là người sẽ có thần lực từ con mắt mạnh gấp trăm lần Sora để tiêu diệt nó! Biết trước điều này nên nó động thủ đó! Tin chị đi, yêu phàm không bao giờ sai cả!.
- Làm sao em...tìm thấy sức mạnh đó?.
- Quý nhân phù trợ! Đừng hỏi chị, hỏi sợi dây chuyền em đeo đi!. Nghe thế cô lập tức nhìn xuống cổ mình, đó chính là dây chuyền bảo hộ của cô cũng chính là báu vật từ nhỏ cô đã mang trong mình.
- Đây là...của mẹ em mà?.
- Không phải bà Hanami cũng đã từng bị mụ Oniji lừa rồi dẫn tới cái chết sao? Mà bà ấy từng là một Kasou đứng về chính nghĩa nhưng vì bảo vệ em...bà không đủ mạnh mẽ nên mới qua đời do bạo bệnh do mụ Quỷ gây ra đấy! À..có lẽ em đã nghe mụ Quỷ ba hoa rất nhiều thứ khi em nhận được con mắt nhưng tất cả những gì mụ ấy nói với em đều không hoàn toàn là sự thật. Ả rất ranh ma và hám lợi nên chắc chắn sẽ nói dối để đạt được nhiều thứ từ các Kasou.
- Nhưng...sợi dây chuyền, nó làm được gì?.
- Chị không biết, chỉ biết là...lúc trước mẹ em có sức mạnh đấy! Tự tìm câu trả lời cho mình đi, chị chỉ biết nhiêu đó thôi Shiro!.
- Được! Nếu chị nói vậy....em sẽ cố gắng! Cảm ơn chị vì mọi thứ hôm nay, em sẽ cố đưa chị ra khỏi vòng nghi phạm sớm nhất có thể!.
- Lẹ nha...không thôi là chị bị đem ra dâng hiến cho khoa học đấy!. Naoi híp mắt cười, nụ cười đó thật trong sáng và rạng rỡ cũng chứa đầy niềm tin và hy vọng.
- Chị biết sao?.
- Haizz...em xem thường yêu phàm quá rồi đấy!.
- D..dạ đâu có!.
- Thôi đi đi, chị tin tưởng em sẽ làm được, Shiro à! Mẹ em cũng vậy!.
- Ơ...vâng!. Shiro động lòng khi nghe tới mẹ mình nhưng đó cũng chính là động lực để cô cố gắng lôi mọi người ra khỏi cái chuyện này càng sớm càng tốt.
~Cảm ơn ngươi, Naoi! Cảm ơn ngươi vì đã động viên con bé!~.
- Con sẽ cố gắng hết mình để giúp con bé, Hanami-sama!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro