Chapter 15: BỜ VỰC SỐNG CÒN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng tinh mơ, đẹp trời, mây xanh trắng phủ cả một bầu trời, tia nắng nhẹ nhàng xuyên qua vạn vật dưới mặt đất. Shiro mờ màng tỉnh dậy trên chiếc ghế sofa ở nhà, cô đã làm việc quá sức cho chính phủ rồi, đến lúc quay lại trường học cùng với theo dõi mọi hành động của Sora, một quỷ thần vừa mới được phát hiện, cô phải khiến mọi việc tiến triển, phải nhanh lên không thôi Naoi sẽ chết oan dưới tay các nhà khoa học. Cô đến trường thì nổi như cồn vì được xuất hiện trên các bài báo với nội dung thật hoành tráng. Hễ trong trường, lớp mà có vụ mất trộm hay gì là đều nhờ đến cô. Hôm nay, Sora không có mặt ở trường vì cô thừa biết bộ mặt thật của nhỏ, nó ở nhà dưỡng thương nên không thể đi đến trường được.

- Nè..Shiro! Có người gửi thư tỏ tình cho cậu nè!.
- H..hả? Ai vậy?. Cô lúng túng.
- Không biết! Đọc đi!.
- Ài chà..... Shiro dạo này ghê gớm thật! Quá trời cậu con trai theo đuổi luôn! Hôm trước, hình cậu trên mạng ngầu đến nỗi cũng có con gái tỏ tình luôn!.
- Ừ phải công nhận, cậu hay thật! Shiro ta sướng ghê haa!.
- Ờ ơ...có gì đâu!. Cô gỡ lá thư ra rồi đọc, thật ra từ khi nổi tiếng thì người ta mới chú ý tới cô nhiều và rõ hơn, chứ đó giờ toàn lướt sơ qua nên không thấy được nhan sắc trời phú.
- Yato ngọt ngào ghêêê!! Rồi chiều nay có đi gặp người ta không?.
- Đ...để coi đã! Mình không biết nhiều mấy vụ này!.
- Đó giờ cậu không quen ai luôn à?.
- Ơ..ừm, mình chưa!.
- Yaa...thiệt tình! Hoàn hảo như cậu mà chưa quen ai thì tiếc quá!.
- Đúng là tiếc thật đấy! Nhưng mà cậu đã từ chối ba người rồi, đứa con gái lớp bên nữa là bốn!.
- M...mình không thích ai hết! Thật đấy!.
- Hay...là...cậu có bạn trai từ trước rồi?.
- Phải đó! Có phải là cậu bạn phá án cùng với cậu đúng không?.
- Aaa...không thể nào! Cậu ấy đẹp trai thế kia mà, lại còn học khác trường nữa, chắc có bạn gái rồi!.
- Tsuki không phải bạn trai của mình mà! Chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi! Mà đúng là cậu ấy cũng đang thích thầm cô gái nào đó. Mặt vô đượm buồn chốc lát.
- AAA...thì ra là thanh mai trúc mã!.
- Có khi cậu ấy thích thầm Shiro từ nhỏ rồi đấy!.
- Ừ phải, mấy bộ film với anime hay vậy!.
- Tsuki ư? Ch...chắc không phải đâu!.
- Ơ thôi...vào học rồi!. Thế là kết thúc câu chuyện của mấy bà tám bao quanh Shiro suốt cả buổi sáng chỉ để hỏi về chuyện cá nhân của người ta và nịnh nót các kiểu thôi. Ngày hôm đó, Shiro lại từ chối thêm một người nữa, cô rất muốn đồng ý một người nào đó nhưng cô nghĩ họ chỉ thày thời cơ và nắm bắt thôi chứ chưa từng thích cô thật nên đó cũng là một trong những lí do cô từ chối thẳng thừng. Buổi chiều hôm đó, lại là Tsuki đến đón cô như thường lệ và mấy bọn con gái hò hét khi thấy anh tình tứ, lãng mạn với cô trên con xe đẹp vào hoàng hôn.
- Hôm nay mình được một người tỏ tình nữa đó Tsuki!.
- Ờ...cậu "hot" mà! Mình cũng được mấy em nhưng mình đều từ chối!.
- Mình cũng đã từ chối rồi! Mình nghĩ họ chỉ thích sự nổi tiếng thôi! Và mình cũng...
- Đang chờ một người!. Cả hai đồng thanh rồi quay sang nhìn nhau, anh đã quen với việc này nên chỉ nhìn cô rồi cười còn cô thì gượng chín mặt.
- Aaa...cậu, mặt heo chờ cô nào đấy?!.
- Chờ người nơi ấy!
- Nghiêm túc! Mình chờ cậu đấy Tsuki!.
- H..hả?!? Mình nghe lộn hả?!. Anh thắng xe lại rồi gạc chống. Theo quán tính cô nhào tới, mặt đập vào lưng anh.
- Aa..a...ờ..cậu..nghe lộn rồi đấy!.
- Không, mình thính tai lắm! Nhưng mình muốn nghe lại cơ!. Tsuki nhoẻn miệng cười cúi nhìn cô.
- C..cậu ranh ma!. Cô khoanh tay lái mắt sang hướng khác, né ánh mắt của anh.
- Hìhì....thôi, mình nghe rồi nhưng đợi mình chuyện gì?.
- Không có gì!. Một tay che cái mặt đỏ tái của mình nhưng tay kia cẫn bấu vào eo anh để giữ không ngã.
- Mình không biết, thật đấy!.
- Grrr....tên đần! Mình đợi cậu nói thích mình trước đấy!. Cô đỏ mặt khoanh tay lại, anh đơ vài giây rồi cũng vui mừng khôn xiết, tim Tsuki đập loạn xạ vì hạnh phúc.
- Mình cũng tính nói từng lâu rồi! Nhưng tính cậu nghiêm túc thế kia, mình sợ sẽ thất bại!.
- Vậy cậu cứ đứng đó với thất bại của mình đi, mình về trước!. Cô leo lên vị trí đạp xe rồi đạp được vài đoạn tuột dốc thì anh chặn đầu xe, áp sát mặt lại, chống tay lên tay cầm rồi híp mắt cười, nhẹ nhàng nói.
- Mình thích cậu, Shiro!.
-....- Cô mím môi đỏ cả mặt, không biết nói gì hơn ngoài im lặng.
- Thế nào?.
- Mình.....cảm ơn!.
- Haha.....chỉ thế thôi sao?!. Tsuki vò đầu cô như một đứa trẻ rồi lập tức nhận được nụ hôn từ cô, nhanh như chớp cô lách đầu xe qua rồi đạp nhanh suốt dốc, bỏ anh ở lại thơ thẫn một mình.
...
- Mình đã làm gì vậy trờii!!? Chắc chết mất! Trời ơi....muốn chui xuống lỗ luôn!!. Nằm trên giường, cô quằn quại tự giằn xé mình, tự đánh đầu, nhéo má rồi úp mặt vào gối la ầm lên.
"Tíng ton...tíng ton". Chuông tin nhắn kêu réo lên.
"Tự nhiên hôn xong bỏ người ta ở lại vậy? Không chịu trách nhiệm à?!". Đó là những gì anh nhắn cho cô, đọc xong muốn ném điện thoại đi nhưng Shiro bấu tim mình ngăn không cho đập nữa rồi bình tĩnh soạn tin, thấy không ổn nên cô nhắn nút xóa rồi quẳng điện thoại vào một góc giường.
- Aaaaa....Hatsuba Tsukiii! Đồ ngốc!!!. Rủa xong cô úp mặt xuống, những câu nói thương thích nhau cứ hiện mồn một trong đầu cô khiến Shiro ngượng đỏ mặt *Mình cũng thích cậu....*.
"Renggg...reng...reengg..". Cô mệt mỏi trườn người lượm cái điện thoại nhìn xem.
*Số lạ?!?*.
- Alo? Ai vậy?.
- Shiro Watson đó phải không cháu?!? Bác là mẹ của Shinichi đây!. Đầu dây bên kia là giọng của người phụ nữ yếu ớt và đang sụt sùi với nước mắt.
- Bác Mai?! Sao vậy bác? Có chuyện gì ạ?!.
- Shinichi đang trong tình trạng khẩn cấp rồi! Hai bác mới ra ngoài một xíu thì tự nhiên ống thở của nó bị rút ra, tim nó bất ổn rồi con ơi! Bác sĩ đang lấy lại nhịp tim cho nó mà không được!!.
- Bác giữ nguyên hiện trường, đừng di dời đồ đạc rồi mau báo cảnh sát đi con tới ngay!. Lập tức khoác áo vào, bỏ điện thoại vào túi rồi nhanh chóng chạy xuống thì tình cờ thấy Tsuki dắt xe đạp của anh về, đang trong tình huống cấp bách mà gặp không đúng người.
- Này! Mình chở cậu!.
- Thôiiii...nhục nhã quá!!! Mình tự đi được!.
- Haha...có gì đâu mà nhục! Lúc đó, nhìn cậu dễ thương mà?! Môi cậu cũng ngọt nữa!. Tsuki đạp theo nhắc lại cái khoảng khắc đó. Nét mặt của anh lúc này trông sở khanh như mấy thanh niên hay đi theo ghẹo gái.
- Ááá....im đi!!. Bịt tai lại, cô chạy thật nhanh khỏi đó.
- Shiro! Bệnh viện xa lắm, leo lên!. Tsuki đạp nhanh hơn để chặn cô lại rồi bảo cô đi cùng:" Uiss...trường hợp gấp rút như vậy mà còn nhục nhã gì nữa!!". Thấy cô vẫn né tránh nên anh bế cô để lên yên sau rồi leo lên đạp thần tốc tới bệnh viện. Đến đó thì thấy xe cảnh sát, hai chiếc ở trước cổng bệnh viện, anh quăng xe ngay trên bãi cỏ rồi chạy rút lên tầng bốn.
- Bác Mai!.
- Shiro?! Ơn trời, con tới rồi!.
- Anh ấy sao rồi bác?!.
- Bác không biết nữa....chỉ có bác sĩ mới biết nó như thế nào thôi! Còn cảnh sát....cảnh sát đang thẩm vấn bác trai rồi!. Tay bác ấy run cầm cập, Shiro nắm bàn tay ấy lại và hết lòng trấn an:" Cảm ơn con đã tới! Lúc chuyện vừa xảy ra, tự nhiên linh tính bác bảo gọi cho con gấp..."
- D..dạ vâng! Mà...dạo này...con bận rộn quá nên không tới thăm anh Shinichi được!.
- À không sao! Bác cũng thấy con trên tivi, báo chí, bác phải cảm ơn con vì con dốc rất nhiều sức lực để giúp đỡ cảnh sát tìm ra nguyên nhân khiến Shinichi như này mà!.
- Vâng! Bác yên tâm đi, con đã biết được ai là hung thủ rồi....nhưng...con cần anh Shinichi cho con vài bằng chứng quan trọng!.
- Ohh...thế thì tốt rồi! Mà ai là hung thủ thế con?!.
- Chuyện dài dòng lắm bác với lại....cũng rất khó để nói!.
- Vậy thì bác chờ trên tivi phát lên vậy!. Có vẻ mẹ của Shinichi đã bớt lo lắng phần nào nhưng bà cũng rất lo sợ tính mạng của con trai bà.
- Nguy rồi!! Phải chuyển qua phòng cấp cứu gấp! Mau mau mau!!!. Mở tung cửa từ bên trong, hai người y tá vội chạy đi mang xe đẩy nằm của bệnh nhân tới, đặt anh lên và họ chạy sang vị trí khác, cô hoảng hốt nắm tay bác Mai rượt theo, họ bảo trường hợp nguy cấp, người nhà phải ở ngoài, mẹ của Shinichi thở hơi lên và lần nữa bật khóc vì lo sợ, cô cũng hết lời trấn tĩnh bà ấy, cô sợ anh ta sẽ không qua khỏi rồi cô không có cơ hội để nói lời cảm ơn cũng như lấy bằng chứng cụ thể.
- B..bà ơi? Có chuyện gì vậy?! Lại có gì xảy ra với nó vậy bà?!?. Ba của anh vừa được lấy lời khai xong thì cũng có mặt tại đó, nhìn như ông mất rất nhiều sức lực để chống trọi với chuyện này.
- Ông ơi....- Họ nắm chặt tay nhau rồi cùng cầu nguyện trong nước mắt. Cô và Tsuki để họ lại một lúc, hai người đi ra khu vực đó để nói riêng. Cô cũng đã do dự việc nói sự thật cho anh nghe và có lẽ là ngày hôm nay, cô tin rằng anh sẽ không nghĩ mình điên hay quá lo lắng sinh hoang tưởng.
- Tsuki....mình...có chuyện này cần nói luôn! Nó liên quan tới toàn bộ vụ án này, cả mình, anh Shinichi nữa!.
- Ừm, mình nghe đây!.
- Hmm...chuyện rất dài dòng và điên rồ, liệu cậu có tin mình hay bỏ chạy mất?!.
- Điên cỡ nào mình cũng tin! Và mình sẽ không bỏ chạy! Mình hứa!.
- Vậy mình yên tâm rồi! Thật ra mình có thể nhìn thấy những linh hồn và ma quỷ!.
- Ơ...ờm...cậu lo lắng thái quá cho anh ta rồi đấy!.
- Thấy chưa?! Cậu cũng sẽ không tin mình thì làm sao mình có thể đem toàn bộ chuyện này ra nói với công chúng? Họ sẽ nhốt mình vào trại mất!.
- Mình không hiểu cho lắm? Nhưng...cậu cứ kể đi! Rồi mình sẽ cố tin!.
- Hmm...mình giấu mọi thứ sau miếng che mắt này!. Shiro tháo nó ra và từ từ mở to mắt.
- Ơ...thì ra...bao lâu này...dưới miếng che mắt là một con mắt màu đỏ tuyệt đẹp này sao? Cậu đeo lens à?.
- Đồ ngốc! Nếu đeo thì mình đeo cả hai và để cho thiên hạ nhìn ngắm nó chứ? Cớ gì phải che lại chi cho cực?. Cô cốc đầu anh một cái rõ đau rồi giải thích:" Và nó...cũng chính là nguyên nhân...cho tất cả mọi việc xảy ra!".
- Mà tại sao cậu lại bị như thế?!?.
- Là...một giao kèo với mụ quỷ! Một con quỷ từ ngàn xưa đã quay trở lại nhờ sự triệu hồi của thế lực đen tối...-Cô bắt đầu kể mọi chuyện ra không xót một chi tiết, từ việc tại sao cô có tới việc cô được găp mẹ mình trong ảo giác thế nào rồi việc cô đã giết bao nhiêu con người cho sự kết thúc nhưng lại dẫn đến chuyện này và không thể thiếu chi tiết những con ma lúc nào cũng xung quanh mình rồi lộ ra việc Sora, có cả các yêu phàm...v...v.. Mọi thứ cứ như chuyện cổ tích, thần tiên, Tsuki tập trung vào những tình tiết đó mà cứ ngỡ là mình lạc vào cảnh giới mất đồng thời anh cũng thay đổi khía cạnh nhìn về cô, từ một cô gái anh thầm yêu vì sự tốt bụng, bao dung, trầm tính, không mấy thân thiện rồi thay đổi thành anh đã yêu một Shiro bí ẩn và tàn bạo nhưng rất là quyết liệt, mạnh mẽ, liêm chính và kiên định. Sau kết thúc là một tiếng "hà" sau khi uống ngụm nước, cô thở dài liếc mắt lên nhìn anh:" Cậu có tin những gì mình kể không?".
- M...mình như lọt vào thần thoại nhưng lời Shiro nói thì có lẽ...mình sẽ tin tất! Nhưng nói không thì khó tin lắm, phải thấy tận mắt nữa!.
- Mặt heo à! Cậu không muốn thấy những thứ cõi âm phiền phức đó đâu, mình đang rất là đau đầu đây nhưng mình sẽ cố thuyết phục mọi người bằng câu chuyện khó tin này!.
- Hmm...nhắc mới nghĩ tới....cái Karou gì đó, nhờ nó mà cậu mới lành vết thương nhanh vậy sao?!.
- Haizzz...là Kasou! Không phải nốt, Kasou chỉ là tên gọi của những người sở hữu mắt thần như mình thôi! Mình mau lành bệnh là do nọc rắn của Naoi. Nếu không có Naoi ở đó thì có lẽ mình chết mất rồi, Shinichi, anh ấy vẫn còn mạnh mẽ chiến đấu quyết liệt với thần chết lắm và mình mong bây giờ anh ấy cũng thế!.
- Hừm...cậu có vẻ quan tâm người ngoài hơn mình nhỉ?. Tsuki khoanh tay nói giọng đầy ẩn ý.
- Mặt heo đần như cậu thì ai mà thèm quan tâm chứ?!. Cô giễu.
- Sống với bản chất thật của mình đi, đừng có tỏ vẻ tsundere nữa, Shiro à! Mình biết cậu chết mê chết mệt vì mình mà....
- Xấu xa!! Cậu dám nói thế à?! Mình sẽ sống theo bản chất thật của mình bằng việc giết quách cậu đi nhé?!.
- Aa...thôi! Shiro yêu dấu à, mình mới là người chết mê chết mệt vì cậu mới đúng chứ nhỉ? Hìhì...- Tsuki dang rộng vòng tay rồi ôm cô vào, mặt Shiro ngượng đỏ.
- Gớm quá đi!. Cô dùng khuỷu tay dọng vào ngực Tsuki rồi bỏ vào trong, nơi ông bà Mai đang lo lắng tột cùng cho sinh mạng của con trai mình:" Tsuki này, khi gặp Sora thì cậu cứ tỏ vẻ bình tĩnh đi nhé! Đừng lo lắng gì hết, cứ nghĩ cậu chưa bao giờ biết cô ta kinh khủng như vậy!".
- Ừm, còn dì Yuki?.
- Haizz...dì ấy tự nhốt mình trong phòng đã hai ngày rồi! Mình cũng phát lo đây...nhưng tốt nhất đừng nhắc gì tới chuyện đó hết! Mà mình biết chuyện này này!.
- Hửm? Sao?. Anh ghé sát tai vào môi cô.
- Sora thích cậu đấy!. Nói xong, cô cười nhếch mép xem phản ứng của anh. Còn anh thì sững sốt rồi sởn gai ốc, trễ môi nhìn cô lắc đầu liên hồi còn cô thì nhoẻn miệng cười gật đầu chầm chậm.
- Chắc gì đã là sự thật?! Chắc đó cũng là một phần kế hoạch tiếp cận của cô ả thôi!.
- Không, là thật đấy! Mình thấy từ tận đáy lòng cô ta mà! Rất rất mến cậu đấy, Tsuki!. Shiro cười thích thú khi cứ đem chuyện Quỷ Thần có tình cảm với Tsuki ra giễu anh.
- Nooooo....như thế thì mình sẽ tránh xa cô ta 1000 dặm!.
- Cậu ngốc à! 100.000 dặm, quỷ thần như cô ta cũng không gán đâu!.
- Vậy cậu tính bán linh hồn của người yêu cậu cho cô ta?.
- Nói bậy gì thế?! Mình không ph....
- Thưa bác sĩ, tình hình của con trai tôi sao rồi ạ?. Đột nhiên tiếng cửa mở ra và họ đứng phăng dậy hồi hộp chờ tin lành.
- Đã an toàn rồi thưa ông bà! Nếu nghỉ ngơi mà không có chút lo ngại gì thì có thể tháo ổng thở vào tháng sau! Cũng có thể tỉnh lại rất gần!. Nghe tin thì ai nấy cũng thở phào nhẹ nhõm và vui mừng khôn xiết, rất đáng để cầu nguyện, Shiro có thể an tâm mà về nhà để mọi việc tháng sau, tháng sau cũng là hè rồi nên thong thả mà lo hậu sự.
- Vậy là cậu đã đồng ý làm bạn gái mình chưa nhỉ?. Trên đường về, chợt anh lại bắt đầu.
- Đừng hỏi nữa!! Mình không muốn làm bạn gái của ai hết! Nhất là cậu!.
- Ơ...sao thế? Rõ ràng là cậu bảo đợi mình tỏ tình mà?.
- Ừ thế đấy! Để mình từ chối đấy!.
- Aaa...lật lọng à! Được thôi, mình sẽ không qua nhà chở cậu đi học nữa, như thế làm phiền người nổi tiếng như cậu lắm!.
- Hứm...tùy cậu! Vậy cho mình xuống xe mau!.
- Không! Mắc gì? Cậu ngồi lên xe tôi là của tôi rồi!.
- Nãy nói hay lắm mà?!.
-....- Anh ngậm cục tức trong họng, không cãi lại được, cũng không dám cãi. Cô cười đắc thắng rồi cả hai im lặng cho tới lúc về.
- Nè..ngày mai, nhớ chở người ta đi học đó nhe!. Mặt cô bí xị xuống, gượng gạo níu tay áo anh.
- Hì...có lúc nào mà không chở đâu? Ngủ ngon nha!.
- Ừm...bye!. Đi vào nhà với gương mặt đỏ nóng lên còn nín thở lại, đóng cửa lại cô mới thở lấy thở để rồi xấu hổ che mặt, bình thường thì đâu như vậy, sau khi "hẹn hò" cô không quên làm một ly sữa nóng rồi gõ cửa hỏi thăm dì Yuki một lần nữa:" Dì ơii....ăn uống chút gì đi! Con không cố ý làm dì hoảng sợ như vậy nhưng con kiểm soát được tình hình mà! Có gì thì dì cứ nói ra cho con thêm hiểu biết, dì đừng im lặng thế làm con sợ lắm!". Từ khi bị như vậy, ngày nào cô cũng gõ cửa khuyên răn gãy lưỡi như đáp lại chỉ là sự im lặng tuyệt đối, lâu lâu thì uể oải nói vài câu từ chối để cô không bận tâm tới:" Con để sữa ở đây! Dì đói thì cứ uống và nghĩ lại lời con! Con thật sự ổn cả mà dì!". Không còn cách nào khác nên cô lặng lẽ bỏ lên phòng.
- Shiro...con hãy yên tâm! Dì sẽ thương lượng lại với Oniji mà!. Tiếng đóng cửa phòng cô vừa phát ra thì dì Yuki cũng mở cửa ra nhìn lên phía cầu thang rơm rớm nước mắt, đóng cửa lại và âm thầm tiếp tục công việc mà dì ấy đang dỡ. Cắt vài giọt máu cho vào chén rượu đục ngầu, dì cầm chén rượu lên lẩm bẩm trong miệng vài từ gì đó rồi tạt nó vào sợi dây chuyền đá cẩm thạch đỏ mà dì đã đeo ngày ấy, cái ngày định mệnh đau khổ kia. Mặt đá bốc hơi rồi ngoài trời mây đen kéo tới, cửa sổ và rèm cửa bung ra do gió mạnh tạt vào, dì Yuki giật mình đứng dậy quay ra phía sau, thận trọng lùi bước.
~Ááá....kẻ nào dám đánh thức ta vào giờ này?! Giờ thiêng của ta còn chưa tới mà?~. Một giọng nói đanh thép hét lên trong không gian rồi hiện hữu ra:" Con người? Ngươi triệu hồi ta bằng cách nào?!". Dì ấy không nói gì mà nắm chặt sợi dây chuyền trong tay, hành động đó làm mụ quỷ gây chú ý:" Đưa ta...thứ đó!". Mụ chìa bàn tay xương xẩu và sắc nhọn trước mặt dì và ra lệnh, thấy dì Yuki vẫn còn run sợ thì mụ quát lên lần nữa:" TA BẢO ĐƯA TA THỨ NGƯƠI CẦM TRONG TAY!!!". Hoàn hồn lại, bàn tay đang cầm vật khiến dì tay run cầm cập đưa cho ả *Hanami? Thứ oái ăm này...sao lại có trong tay con ả này?!*. Một lúc xem xét sợi dây chuyền mụ hoảng hốt nhưng vẫn giữ nét bình tĩnh mà hỏi tiếp:" Ở đâu....ngươi có thứ này?".
- B...bà biết mà còn...hỏi?!.
~Ha..Hanami?~.
- Ph..phải! Và...Hanami là...em gái tôi!. Dì Yuki từng đối diện với quỷ rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ thấy sợ bằng mụ Oniji này.
~Hmm....~. Nheo mắt hoài nghi, bỗng con mắt của ả ta lộn ngược ra sau và một con mắt bằng vàng sáng chói được thế chỗ nó, đó là con mắt sự thật của mụ ta, ai nhìn vào nó đều phải nói ra tất cả sự thật, dù có nhắm mắt đi chăng nữa thì vô ích. Dì Yuki đã run sợ nhìn vào nó và lập lại câu lúc nãy không thiếu một lời:" Ngươi đã từng giao kèo với ai?!". Mụ ta lộn lại con mắt của mình rồi liếc xéo liếc dọc, nhìn hết cả căn phòng thì thấy một chiếc bình màu trắng sứ có khắc chữ Nhật cổ "Âm Tửu" và một cuốn sách dày cộm cũ nát, màu giấy ngã vàng thì mụ Oniji liền biết rằng đây là từng là "con nợ" của âm giới.
- Lo...Lokan...
~Ra là gả samurai thỏ đế đó! Aa...ta nhớ rồi, năm xưa ngươi đã mắc lời nguyền của gả Lokan và rồi Hanami.... Haha! Con nhỏ ngu đần đó đã hồi ta lên bằng cuốn sách chết tiệt này và âm tửu của tên đần đó để thế mạng cho ngươi! Hahaha...và bây giờ, để ta đoán xem...hmm.... ngươi sẽ thế mạng cho đứa cháu yêu dấu của mình đúng không?! Háháhá....một vòng tuần hoàn ngu xuẩn, cuối cùng...ngươi cũng là người thiệt mạng thôi!~. Mụ Oniji cười ầm lên khoái thú rồi quẳng sợi dây chuyền vào người dì Yuki, dì ấy bất lực khi nhớ lại chuyện xưa, chuyện ngu ngốc mà mẹ Shiro đã hi sinh cả tính mạng để bảo vệ chị mình nhưng mẹ cô lại triệu hồi phải con chúa quỷ gớm ghiếc và xấu xa nhất vì chỉ như thế mới xóa bỏ được giao dịch giữa Yuki và Lokan, cười cho sảng khoáirồi mụ quỷ nhìn vào sợi dây chuyền, mụ lóe mắt với ánh sáng nó phát ra.
- G..gì thế này?!. Dì cũng chẳng hiểu tại sao nó lại phát sáng, một màu đỏ bạc đô sáng chói cả căn phòng.
~Hanami...là thần rồi sao?!~.
- H..hả? Bà nói gì?.
~Tại sao em gái ngươi lại có thứ này?!?~. Mụ áp sát mặt vào dì Yuki nóng lòng muốn biết câu trả lời.
- Ngay trên...miệng...giếng! Lúc chúng tôi còn nhỏ, cuối..làng có một cái....giếng ở bãi đất trống, Hanami rất thích ra đó chơi nhưng bây giờ...người ta phá chỗ đó để..xây nhà rồi!. Dì giải thích nhưng vẫn không hiểu ý của ả Oniji là gì.
*Giếng?! Không lẽ là tên Kasou? Nhưng tại sao lại vào tay Hanami? Nối nghiệp tên kia để trừ khử ta lần nữa sao? Hừ...nhưng lại chết mất tiêu rồi! Mệnh của gả trời kia là phải diệt được mình, chết tiệt! Shiro Watson! Tại sao chứ?! Oniji...xem ngươi đã làm gì đi! Tham lam những linh hồn sống rồi rốt cục chính ta bị ép vào đường cùng!*.
- Oniji! Tôi muốn bà hủy hợp đồng của Shiro và bắt đầu với....tôi!.
~Ngươi...đã chắc chưa?~. Dù hỏi như vậy nhưng trong lòng của con ác quỷ thông minh này vẫn đang lo sợ và tính toán kĩ lưỡng:" Nhưng...ta muốn suy nghĩ đã...ngày mai ta lại tới để thực hiện giao kèo này với ngươi!". Nói rồi mụ quay lưng về phía cửa sổ bay vút đi trong đám sương mù.
*Suy nghĩ? Tại sao? Mình đáng lí ra phải suy nghĩ chứ tại sao lại là mụ ta? Không lẽ lúc sợi dây chuyền phát sáng, làm mụ ta sợ sệt gì đó?*. Dì khép đôi mắt ứ đọng nước mắt đó lại thầm ngẫm nghĩ. Bỗng tiếng gõ cửa phát lên nhẹ nhàng, Shiro cất tiếng mạnh mẽ.
- Dì để con vào! Con hiểu mọi thứ rồi!.
- Sh...Shiro?! Con...đã nghe hết? Nhưng sao có thể? Những người không liên quan đều không thể nghe thấy mà?.
- Dì à, để con vào! Con biết chuyện này sẽ xảy ra mà! Con chỉ giả vờ đóng cửa phòng thôi, con là người rất liên quan đến việc này và con biết, mụ ta đang nghĩ gì!. Vừa giải thích cô vừa đập nhẹ đầu vào cánh cửa chầm chậm xem như van nài dì ấy, tiếng kéo cửa rộng ra chào đón Shiro vào.
- Shiro! Đừng cản dì, dì sẽ làm mọi thứ để con không phải chịu gánh nặng như mẹ con đã từng gánh cho dì! Tất cả là lỗi tại dì! Đây là luật nhân quả.
- Không! Dì làm ơn...bình tĩnh, con đã hiểu mụ Oniji muốn gì và điều đó càng không nên để dì phải thế chỗ con được! Nếu luật nhân quả là có thật thì mụ Oniji và âm giới sẽ phải chịu hậu quả của Thượng Đế.

Cũng ngay lúc này, ở quỷ giới-nơi ả Oniji nắm trùm, mụ ta đã phải suy nghĩ kĩ càng về việc này, chuyện này cứ đua nhau lập lại vì tính tham lam của mụ muốn được trường tồn mãi, lúc trước đã bị Kasou đánh bại nên cơ thể rất yếu, phải cần những linh hồn sống để tồn tại dài lâu sau sự triệu hồi của Quỷ Thần nhưng Thượng Đế đã sắp đặt mụ vào con đường chết một lần nữa và mãi mãi, do đó tất cả mọi việc từ đầu đều là sự sắp xếp của bề trên, Hanami-mẹ của cô không được thì phải tới cô và nhờ sự thông minh, nỗ lực của Shiro, chắc chắn sẽ tiêu diệt quỷ giới một lần và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro