Chapter 16: SỰ RA ĐI CỦA MỘT YÊU PHÀM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CHẾT TIỆTTT!!! ONIJI, MỤ ĐÃ LÀM HỎNG MỌI THỨ CỦA TA! DO MỤ THAM LAM NÊN ĐÃ GÂY RA MỌI CHUYỆN, BÂY GIỜ ĐỊNH XỬ LÍ NHƯ THẾ NÀO?!?!. Một âm thanh chói tai đầy vang dội trong một hang đá đen tối với đầy mùi hôi và sự lảng vảng của các bóng ma ghê rợn, những con ma không chịu nỗi cơn thịnh nộ đó mà đi ra, cuộc cãi vã của mụ quỷ Oniji dữ tợn và một quỷ thần mưu mô, đáng sợ thì khó mà kết thúc sớm.
~Đừng đổ lỗi cho một mình ta! Ngươi cũng bất cẩn quá đó thôi! Để con yêu thú đã đánh bại mà không biết nhục!~.
- NẾU CHẲNG PHẢI NGAY TỪ ĐẦU MỤ ĐÃ SUY NGHĨ THẤU ĐÁO HƠN THÌ GIỜ ĐÂU PHẢI ĐỐI MẶT VỚI CÁI CHẾT! Ta đây....trước giờ không muốn liên quan gì đến bọn thần thánh hay yêu thú, khốn nạn! Bọn chúng đã khiến ta trỗi dậy!.
~Nếu biết khôn..ngươi hãy đi tiêu diệt Shiro đi! Con nhỏ mới chính là cái chết của chúng ta, đợi nó lấy được sức mạnh thì chết cả lũ!~.
- Hừ...ta triệu hồi mụ lên là ta giải cứu mụ khỏi địa ngục để ta có tay sai! Chứ không phải mụ lên nắm quyền mà ở đó sai bảo ta, cách mụ khiến Yuki thế chỗ Shiro là đúng! Bây giờ, nhiệm vụ của mụ là để Yuki có lại vị trí của một Kasou...lúc đó mới dễ dàng mà tiêu diệt nó. Con nhỏ thông minh, chắc hẳn sẽ biết ý đồ của chúng ta nên cẩn thận!.
~Ááá...đường đường là một chúa quỷ mà phải nghe lời ngươi sao?!?~.
- Hahaha...nếu mụ không nghe thì ta cho những con quỷ khác xúm vào giết chết mụ! Với cả..cái danh Chúa Quỷ cũng là ngươi đi mượn chứ có phải của ngươi đâu, hahaha. Chúa Quỷ thật mà biết chuyện ngươi mượn danh của ổng mà làm không được việc thì chậc..chậc..- Tiếng cười khanh khách vang ầm cả hang đá đen đó, mụ quỷ hậm hực biến đi, có ở lại thì lũ ma chỉ nhìn mụ với con mắt khinh bỉ vì mụ ta bị hạ nhục bởi người triệu hồi Quỷ giới:" Hừm...Shiro, đợi đó đi! Ta sẽ quay trở lại, bàn tay ta sẽ đẫm máu của ngươi! Hahahaha!".

Sau một buổi trưa mệt nhoài với đống bài tập trên lớp và những câu hỏi đặt ra từ sở cảnh sát thì cô đã nằm liệt bàn, cũng chả thèm đụng tới phần ăn trưa hay mấy câu nói của lũ bạn xung quanh, có khi thở thôi cũng khiến cô thấy nặng người.

- Oh...Shiro!. Một dàn senpai khối trên, trai gái có đủ, tiến tới và ngồi quay quần bên Shiro.
- Em sao thế? Kiệt sức à?. Một chị xoa đầu cô với bàn tay mềm mại làm cô thấy giải tỏa hơn.
- Vâng! Em thấy mệt và lười quá! Không muốn chuyển động gì hết!.
- Haha....chắc do nhiều thứ chèn ép em quá chứ gì!.
- Keiko-senpai nói chuẩn rồi! Haizz...em mệt lả người!!. Shiro vươn vai rồi nằm dài ra tiếp:" Mọi người không ăn ạ?".
- Aa...tụi này ăn rồi! Mà mấy bữa nay kiểm tra đủ kiểu, không có thời gian thăm Shinichi nữa! Chiều nay anh chị rảnh nên đã bàn đi thăm cậu ấy!.
- Ra là vậy! Vậy chiều nay mọi người đi đi! Anh ấy đang dần hồi phục đấy!.
- Yaa..thế thì tốt quá! Mình sẽ mua hoa và làm cơm cho cậu ấy!.
- Keiko! Cậu thể hiện ra rõ quá rồi đấy, haha!. Anh bạn cùng lớp với Shinichi chọc quê Keiko vì chị ấy thích thầm anh Shin từ năm lớp tám đến giờ.
- Hì...vậy anh chị đi vui vẻ nhé!.
- Ơ..thế em không đi à? Tụi này tính sẽ đi cùng em đấy!.
- D...dạ không ạ! Em còn nhiều việc phải làm lắm, mọi người thông cảm, với lại em có đi thăm anh ấy hôm trước rồi!.
- Ừm, vậy thôi nhé! Bye!. Nói rồi, cả đám đứng dậy và rời khỏi đó, trả lại không gian yên bình và thoáng mát cho cô.
- Chaa...có vẻ, mấy senpai thích cậu quá nhỉ?!.
- Ờ thì...cũng một chút!.
- Nói thật thì cả trường này ai mà không thích Shiro Watson chứ!?.
- Này! Đừng nói quá lên như thế! Mình không phải thần tượng đâu!.
- Hmm...Shiro, sau này cậu tính làm gì?!.
- Chắc có lẽ....mình sẽ trở về Anh, mặc dù mình không muốn nhưng...mình sẽ trở về đó để học làm một thám tử!.
- Haha...cậu ngốc à?! Thời này cạnh tranh dữ lắm, cậu làm thám tử tư bên đó thì có nước chết đói!.
- Không hẳn là làm tư nhưng mình vẫn ở trong trụ sở, khi vụ nào hốc búa mà cần đến mình thì mình sẽ xung phong với cái giá ngất ngưỡng!.
- Chà...lộ bản chất tham tiền của Shiro rồi!.
- Nói xem ai mà không mê tiền?!?. Shiro vênh mặt cãi lí. Nhưng bọn họ đều im lặng và gật gù đồng ý với điều Shiro nói, trên đời này có ai mà lại không thích tiền.
- Thôi, vào tiết rồi mấy "bà tám" ơi! Ngồi đó mà cười rôm rả nữa!.
- Xí..con trai gì mà vô duyên quá!. Bắt đầu tiết học một cách yên tĩnh, Shiro chợt ngẫm ra rằng thế giới này còn nhiều điều thú vị để cô khám phá vì vậy cô phải tự kiếm được nhiều tiền và đi khắp nơi trên trái đất này, những câu hỏi mà cô chưa bao giờ có câu trả lời sẽ được cô tự khám phá ra. Lí do khiến Shiro nghĩ ngợi như thế là vì cô đang đối diện với một việc mà con người không thể tin vào nó được, sự hư cấu của nó đã vượt quá điều mà khoa học chứng minh. Sau giờ học, Shiro lần đầu tụ tập cùng các nữ sinh mua những món ăn giản dị trên phố và ra công viên tán ngẫu và đây cũng là lần đầu cô bỏ miếng che mắt ra và công khai con mắt màu đỏ tươi bên phải của mình, đây là những việc mà cô đã mong muốn từ khi còn học cấp hai rồi, "một con nhỏ quái dị thì không xứng đáng với cuộc sống vui vẻ như vầy" đó là những gì cô nghĩ về mình và tự bi quan cả cuộc sống hồi cấp hai.
- Shiro, về thôi!.
- Aa...Tsuki! Thôi, mình về nha! Bye...- Cô vẫy chào rồi chạy tới anh.
- Ohh...đó là cậu Tsuki...bên trường cao trung Beika đó à?!. Mấy cô bạn nữ tò mò đứng dậy để nhìn nhìn ngó ngó.
- Woaaa...đẹp trai quá! Ngoài đời còn đẹp trai hơn trong hình nữa!.
- Yaaa...thật ngưỡng mộ Shiro quá! Cái gì cậu ấy cũng hưởng hết! Tài sắc vẹn toàn này, cả bạn trai cũng đẹp và tài giỏi nốt!. Mấy cô xúm vào khen ngợi hết lời nhưng tiếc thay Shiro không nghe được những lời tốt đẹp đó, những lời tán dương mà cô đã muốn nghe từ lâu rồi.
- Thật là! Cậu ra sớm thì cũng phải báo một tiếng chứ? Để người ta đi kiếm mệt bở!.
- Hihi...xin lỗi cậu nha. Tại mấy bạn ấy kéo mình đi chứ thật ra mình muốn ngồi đợi cậu tới!.
- Cậu chỉ giỏi cái mồm! Thế...học hành hôm nay thế nào?.
- Hơi mệt nhưng ổn cả thôi, chà..nhanh quá nhỉ? Mới đây lại sắp tới hè rồi! Chín tháng qua, mình đã vất vả rồi và mình cần nghỉ ngơi trong mùa hè này! Cậu thấy thế nào? Đi biển hay suối nước nóng?.
- Hmm..cậu hăng hái quá nhỉ? Bộ không tính giúp bọn họ điều tra sao?.
- Yaa...đừng nhắc nữa, mình mệt quá! Vấn đề là...mình cần một thứ gì đó giúp...để có thể giải thích với họ là thủ phạm chính là Sora, một quỷ thần mà trong truyền thuyết mới có!.
- Vậy cậu mệt mỏi lắm à?.
- Ừm..ừm..- Cậu thở dài gật đầu rồi cả hai im lặng trong suốt quãng đường, những tia nắng hoàng hôn làm khung cảnh thêm hữu tình và hai người họ đạp xe bon bon dưới mặt trời chiều to lớn như thế đang dần dần lặn xuống. Anh rẽ vào con đường nghịch với hướng về nhà, một lối đi khác:" Ơ...cậu phải quẹo trái chứ, Tsuki? Cậu thậm chí còn không nhớ đường về nhà cơ đấy à?".
- Mình đâu có tính về nhà!.
- Chứ đồ ngốc cậu đang đi đâu đấy?!.
- Rồi sẽ biết ngay ấy mà!. Không nói gì thêm, anh dồn sức vào đôi chân để tăng tốc, di chuyển nhanh khiến gió xuất hiện và tạt nhẹ vào mái tóc của cô, Shiro cảm nhận được làn gió nhẹ nhàng xuyên qua tai rồi qua những lọn tóc xuống gáy, ra con đường lớn, Tsuki giảm tốc độ và dừng hẳn tại một cửa tiệm khá rộng và ồn ào.
- Khu trò chơi điện tử sao? T..tới đây làm gì vậy, Tsuki?.
- Để chơi chứ làm gì!? Thì cậu bảo chán, mệt mỏi mà? Mình biết...cậu đã phải chịu áp lực thế nào, cho nên...đây là món quà nhỏ từ mình! Thoải mái mà giải tỏa đi nhé!. Anh đẩy cửa bước vào, hơi máy lạnh phà ra là đủ giảm mệt mỏi, Shiro vui vẻ bước vào nhìn quanh rồi chạy tới những máy game muôn màu muôn kiểu, nhìn chăm chú rồi lao tới những trò khác. Chúng xóa tan đi mệt mỏi trong tâm trí cô và mang lại nụ cười khi giành chiến thắng ở mỗi trò, điều đó cũng làm anh vui lây, trong khi Shiro đang tập trung bắn từng con zombie thì ở bên kia, Tsuki đang tập trung gắp thú để tặng cô, anh rất kiên trì trong mấy việc cần sự kiên nhẫn này và sự nhẫn nại đã được đền đáp với hai con thú bông to bằng bàn tay.
- Nãy giờ đi đâu thế hả? Mau bắn phụ đi, sắp chết tới nơi rồi này! Aaaa....không không không! Chết mất rồi....- Shiro đặt súng vào vị trí cũ, mặt bí xị vì không tiêu diệt được boss ở chapter năm:" Haizz...nãy giờ cậu ở đâu vậy?!".
- Này! Mình đi nãy giờ vì thứ này! Tặng cậu!. Tsuki giơ hai con thú bông ra trước mặt cô, một con vịt và một con gấu trúc, con hào hứng nhận lấy và ôm chúng vào lòng.
- Dễ thương quá! Cảm ơn cậu nhé! Từ khi mình đến Nhật Bản là...mình không bao giờ động vào thú bông nữa! Chúng làm mình nhớ tới ngày xưa quá! Lúc đó...mình thô lỗ và cộc cằn, lại còn thích tách biệt bản thân với mọi thứ!.
- Không sao. Bây giờ cậu có mình rồi! Cậu sẽ không phải tách biệt bản thân nữa đâu! Mình sẽ ở cạnh cậu, không bao giờ để cậu phải chịu cô đơn nữa!. Thấy cô hồi tưởng lại với vẻ mặt thoáng buồn, anh lập tức kéo Shiro lại và ôm cô thật chặt, cô nằm gọn trong lòng anh, nơi tựa này thật ấm áp và an toàn dù cô có thể tự lo cho mình về mọi mặt nhưng là con gái cô cũng yếu đuối vài phần và khá nhạy cảm. Dường như nó làm cô quên bặt đi việc cô ghét người khác động vào người mình như nào.
- Th...thật à? Cho dù...mình không cần cậu ở bên hay xua đuổi cậu sao?. Shiro ngẫng mặt lên, đôi gò má ửng đỏ hỏi anh với ánh mắt long lanh, hình ảnh đáng yêu hiếm thấy này khắc sâu vào tâm trí và chạm vào tim Tsuki.
- Đương nhiên rồi! Làm sao bỏ rơi cô gái mà mình đã nhọc công theo đuổi bấy lâu được chứ?. Anh tựa cằm vào đầu Shiro nhắm mắt tận hưởng giây phút mà anh luôn mong chờ này:" Mình sẽ khiến cậu thật hạnh phúc hôm nay, ngày mai và sau này nữa..."
- Cậu chỉ giỏi cái mồm!. Shiro là con người hay làm tụt "mood" của người khác chỉ với một câu nói. Nhưng cô đã ghi nhận câu nói đó trong tim mình và vui vẻ cười chọc anh.
- Hì..cậu đúng là, lúc nào cũng vậy! Đói chưa?.
- Đói chứ! Giờ mình đi ăn hả?!!.
- Ừm...ramen nhé?. Anh đề nghị.
- Ok! Mình sẽ không từ chối nếu cậu trả tiền!.
- Thiệt tình! Tuần sau nữa thôi là mình cạn túi rồi, huhuhu!. Anh vờ nhăn mặt khóc rồi kéo hai miếng vải từ trong túi ra.
- Hì...vậy tuần sau đến lượt mình!.
- Được không đấy? Hay ăn xong vờ đi vệ sinh rồi chuồn luôn?.
- Hihi...lần này xin chừa.
- Thôi đi nào!. Anh đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, mềm mại của cô và rời khu trò chơi điện tử để làm một bữa hoành tráng nhân dịp "Shiro quá mệt mỏi với cuộc sống áp lực"

Sau một ngày mệt lả người vì vui chơi, no căng bụng với món mì ramen thì cô bỏ mặc hết đống bài tập nhàm chán và leo lên giường thân yêu để "đánh" giấc ngủ thật ngon và sáng mai dậy đi học. Mọi thứ đều rất tĩnh lặng cho đến 2h sáng, một làn gió mạnh từ đâu tới tạt rầm rầm vào cửa sổ của tất cả các khu nhà gần đây kèm theo một tiếng "bùm" nhỏ vang vọng. Shiro bị đánh thức bởi làn gió ấy, cô giật mình ngồi dậy theo phản xạ vì lúc nào mụ Oniji xuất hiện thì cũng có hiện tượng gió thổi giống vậy nên cô khá là cảnh giác.

*Kh..không có sao? Chuyện gì vậy?*. Cô bắt đầu nghe tiếng ồn từ bên ngoài, mở cửa sổ và ló đầu ra xem chuyện gì đang xảy ra thì Shiro nhíu mày bâng khuâng khi thấy tất cả nhà đều bật đèn lên và ló đầu ra cửa sổ giống hệt mình đang làm, cô loáng thoáng nghe mọi người bảo nghe tiếng nổ phát lên, cũng rất là ngạc nhiên nên cô chồm người ra phía trước, nhón lên cao một chút để quan sát xa hơn *Sao thể nhỉ? Nổ ư? Mình không nghe gì hết?!*.
"Reng...reng...reng.."
- Alo? Ai vậy ạ?.
- SHIRO...MÌNH TSUKI ĐÂY! KHÔNG ỔN RỒI!.
- Ơ...Tsuki? Có chuyện gì mà giờ này cậu gọi m..
- B...BỆNH VIỆN..XẢY RA MỘT VỤ NỔ RỒI!. Đầu dây bên kia khá hỗn loạn và tiếng Tsuki báo chuyện cũng rất hoảng hốt.
- B..bệnh viện? Shinichi!?! Không. Chết tiệt! Sao vậy chứ?! Cậu đang ở đâu và làm gì vậy?!.
"Tút...tút..tút"
- Tsuki? Tsuki ơii?!? TSUKI! Chết thật! Sao lại ở đó chứ?. Cô vội vã khoác áo và lao nhanh xuống lầu như điên, mở cửa rồi chạy nhanh tới đó dù nhà cách bệnh viện tới 1km. Cô sợ Tsuki bị làm sao kể cả Shinichi nữa, với tư cách là một nhân chứng rất quan trọng của cô. Shiro cần biết rất nhiều điều về thế giới mà cô và mọi người bị cuốn vào
- Shiro?! Con đi đâu vào giờ này? Chuyện gì vậy?. Dì Yuki cũng ra xem vì tò mò và thấy Shiro chạy ra ngoài vội vã vào canh giờ này, dì không kịp ngăn lại và cũng không kịp nhận câu trả lời của cô thì cô đã chạy xa mất tiêu.
*Chết thật! Không kịp mất!*. Nhanh chóng rời khỏi khu nhà và ra đường lớn, cô cũng dễ bắt taxi hơn. Tài xế sợ hãi cái sự hối thúc của cô đến phát điên, trong lúc đợi thì cô đã gọi cho Tsuki cả chục cuộc nhưng thế nào lại cứ thuê bao.
- Tới rồi cháu ơi!.
- À vâng!. Cô lôi đóng tiền trong túi áo ra và đưa vội cho tài xế, xong thì chạy bộ thêm một khoảng nữa thì tới bệnh viện, nơi anh Shinichi đang gặp nguy hiểm nhưng...
*Sao lại vậy?! Không phải đã phát nổ sao?!? Sao lại như vậy? Chuyện gì đã xảy ra..?*. Ngược lại với vụ nổ hỗn loạn mà Tsuki hoảng hốt tường lại thì đây là một bệnh viện hoàn toàn yên tĩnh, không có vụ cháy nổ nào xảy ra, đường phố hoang vắng tĩnh lặng, chỉ có vài ba xe cấp cứu đang đậu và bệnh viện vẫn tiếp tục công việc của mình, cô khuỵ hẳn xuống đất, vò đầu, trợn mắt nhìn xung quanh *Mình..mơ sao? Không thể nào!*. Shiro nhìn xuống lòng bàn chân đem nhẻm của mình vì phải chạy, rất đau và rát nên cô khẳng định mình không hề mơ, Shiro từ từ rải bước về nhà và lục lại nhật kí điện thoại, lướt đi mười mấy cuộc gọi thuê bao của Tsuki thì ngoài ra cô không thấy cuộc nào của Tsuki gọi tới, Shiro từ từ đi ra khỏi đây với dấu chấm hỏi to đùng *Ai đã làm chuyện này?! Chơi khăm sao? Kh...không hề! Một ma thuật nào đó chăng? Rõ ràng là mấy người hàng xóm mình cũng ló đầu ra cơ mà?*. Shiro dừng chân ngẫm nghĩ nhưng không ra và cô nhớ lại tiếng gió đập vào các cửa sổ của các nhà gần đó, cuộc nói chuyện điện thoại từ Tsuki báo nổ, tim cô bắt đầu đập mạnh và cảm giác an toàn không còn nữa, sóng lưng bắt đầu lạnh, đầu bắt đầu choáng và mắt bắt đầu mờ, dấu hiệu nhận biết của một Kasou hay ma thuật nào đó ở gần, Shiro cảm thấy bất an và nhìn xung quanh, cô chợt nhận ra mình lại ở một chỗ ít người qua lại, chỉ có xe cộ và đường nhựa, một cú lừa ngoạn mục *M..một cái bẫy?!*.
Tâm trí cô cũng thoáng qua dòng suy nghĩ đó và bắt đầu hơi sợ hãi.
- Shiro!.
- Ơ...Tsuki!! Cậu không sao chứ?! Sao cậu không bắt máy chứ? Đồ ngốc, cậu làm mình lo chết mất!. Bỗng dưng, sau lưng cô cất tiếng gọi, một giọng nói thân quen và ấm áp. Không nghĩ ngợi gì mà cô chạy tới sà vào lòng Tsuki.
- Tại điện thoại mình hết pin, mình lo cho cậu lắm đấy!.
- Sao lúc nãy cậu gọi mình bảo bệnh viện nổ? Nhưng sao...
- Cậu không sao là tốt rồi!. Không đợi cô hỏi thêm, Tsuki ôm cô chặt hơn nữa, siết chặt hơn bình thường, cô thấy không phải chút nào, siết chặt hơn nữa, cơ thể Shiro bắt đầu phản kháng lại vì khó chịu.
- Ts...uki, mình khó thở!. Và chặt hơn, cô cảm thấy cơ thể nóng ran và mặt dây chuyền của cô cũng nóng theo, làm lồng ngực của cô muốn nổ tung.

"BÙM..."

- Aaaa.....
- C...cái gì vậy?!? Tsuki?. Mặt dây chuyền của cô phát ra thứ ánh sáng màu đỏ rực và làm chói mắt, gần như là đốt cháy Tsuki đang ngã kia khi nó phát nổ:" Ngươi không phải là...Tsuki!". Cô nhăn mặt khó hiểu và lùi bước, tên Tsuki giả mạo kia cười điên loạn với cái mặt bị cháy mất một bên do lúc nãy mặt phiến đá đỏ kia đã làm.
- Háháháhá....con nhỏ mù quáng vì tình yêu này! Sao thế? Yếu đuối và cần hoàng tử bạch mã đến vậy à?! Háhá.
- Ng...ngươi...ác quỷ! Ngươi là ai?!.
- Không nhận ra sao? Chúng ta từng gặp nhau rồi đấy! Nói đúng hơn là...ngày nào cũng gặp!. Rồi từ hình hài của Tsuki, con quỷ đó hóa thành Sora với trang phục nữ sinh đẫm máu trên ấy và giả giọng:" Shiro, mình đây mà? Chúng ta là bạn thân mà?".
- Sora...là ngươi! Ta biết ngay là ngươi mà!.
*Chết thật...tự dưng lại mất cảnh giác!*.
- Con nhỏ mù quáng ngu ngốc! Mày không đáng tồn tại trong thế giới này! CHẾT ĐIIII!. Giữ lại khuôn mặt của một Sora hiền lành nhưng cơ thể thì xoắn xéo, biến dạng thành cơ thể thật của một con quỷ, nó lao tới Shiro điên loạn với đầy nanh nhọn và sẵn sàng giết chết cô bất cứ lúc nào. Lúc này chỉ có chạy là thượng sách với Shiro vì không còn Naoi ở bên nữa, cô đạp phải cây đinh nên đã ngã nhào vì đau, con quỷ thần xông tới và giơ nhát dao lên:" Giết ngươi thì cũng không tốn nhiều năng lượng lắm nhỉ?". Nó nhoen miệng cười rồi xuống tay, theo phản xạ của sự sợ hãi khi nguy hiểm đến trước mắt thì cô đưa tay đỡ và vô tình tạo ra một màn chắn màu đỏ làm nó văng ra xa và bỏng mất phần tay.
*T...tay mình....mặt dây chuyền? Phải rồi! Chính nó là sức mạnh mình có nhưng...*. Rồi bỗng dưng cây đinh lúc nãy mắc vào chân cô được đẩy văng ra và vết thương lành lại. Cô thử chạm vào khoảng không vô định và trong đầu nghĩ tới sự che chở từ mặt dây chuyền này thì cô tạo ra được màn chắn ban nãy, cũng không quá khó để điều khiển ma thuật này nhưng chỉ mới là phòng thủ và bảo vệ thôi, sức mạnh để tấn công đối phương thì Shiro vẫn chưa phát hiện ra.
- NGƯƠII!! ÁÁÁ... CHẾT ĐI!. Quỷ thần Sora hồi phục lại cánh tay, quay ngoắt qua cô với đôi mắt đỏ ngầu và lao tới điên cuồng, lần này trên người nó mọc ra nhiều tay để tấn công hơn nhưng cô cứ ra sức đỡ những đòn đó, nếu không tấn công mà chỉ phòng thủ thì Shiro sẽ bị kiệt sức, Sora thì liên tục đâm vào cô dù nó vẫn bị lá chắn ấy làm cho bỏng nặng và ăn mòn da thịt, đến nỗi mà bốc cả hơi như một con ma cà rồng gặp phải nắng.
- Sora! Ngươi làm vậy có mục đích gì?! Tại sao ngươi lại giết ta trong khi ngoài kia có hằng trăm Kasou khác?!?. Sora đã đau khi tấn công nên nó đá cô một phát văng ra xa cho dứt điểm.
- Ng...ngươi là mối hiểm họa cho ta và cho quỷ giới! Cần phải loại trừ sớm nếu không công sức của ta bỏ ra coi như công cốc!.
- Lúc đầu...người là một trợ tá cho thần mà? Như thế không tốt sao?!?. Cô cứ lết lùi về phía sau, hỏi cho ra lẽ.
- Háháhá...để ta có thêm sức mạnh thôi! Mọi thứ ta làm đều có mục đích hết! Cũng giống như ngươi Shiro à, một vòng luân hồi! Ta được tái sinh là từ âm giới, ta từng là một linh hồn vất vưởng dưới Âm giới không thể đầu thai, trước cũng từng là con người với nhiều tham vọng và hoài bão nên ta có lối đi riêng cho mình, ta đã hiến tế linh hồn mình cho Chúa Quỷ để có được thứ ta muốn. Thật không may, cái tên Kasou chết dẫm đó đã giết ta!!!. Lúc này ả đang kể lại quá khứ "huy hoàng" với cái tên Tenji đúng như Naoi đã kể với cô. Từ những thông tin vụn vặt từ những nguồn khác nhau, Shiro đã bắt đầu ghép những mảnh ghép lại với nhau để có thông tin trọn vẹn về nguồn gốc của Kasou, cuộc nổi loạn của Quỷ Giới cũng như là con mắt này: " Ôiii thôi, ta câm thù hắn! Vì ta không thể đầu thai nên chỉ có thể quanh quẩn ở Âm giới chết tiệt đó! May thay Shiro ạ, Thượng Đế ổng có mắt nhìn người...hôm đó một vị thần tử tế mang ánh sáng xuống thăm Âm giới. Một cảnh tượng tuyệt đẹp mà ta không bao giờ quên! Ta đã thuyết phục được vị Thần đó bằng sự chân thành và hoài bão của ta, bà ta đã phong ta thành trợ tá của bà ta và giúp ta ra khỏi Âm giới một cách DỄ DÀNG VÀ MÙ QUÁNG!! HAHAHAHA!".
- Ngươi thật là tàn độc! Đến một vị Thần mà ngươi cũng dám lừa, người đã cứu vớt cái mạng chó tha của ngươi và đây là cách ngươi đối đáp ư??. Shiro thở hỗn hễn qua từng câu chữ.
- Đó là cách ngươi tồn tại Shiro à! Chỉ biết là chỉ bản thân mình mới có thể cứu thoát mình khỏi những thứ khốn khổ nên vì thế có thứ phải hy sinh chứ? Khi ta đã mạnh hơn gấp bội lần với sức mạnh của một vị Thần thay vì chúa Quỷ, ta đã phóng thích cho các âm binh, quỷ yêu và kể cả Quỷ giới. Tất cả từng bị tên Kasou thu phục và đánh bại nay đã đã được giải thoát. TẤT CẢ. CÙNG TA. GIẾTTTT! HÁ HÁ HÁ!!!. Một trang lịch sử được cho là chiến tích đáng nể của Quỷ thần Sora được phơi bày ra tất cả. Hi sinh cho những thứ không đáng và những người không quan trọng đã khiến ngài Kasou- vị cứu tinh của loài người chết một cách thê lương.
- Ng...ngươi...thật hèn hạ! Thủ đoạn bẩn thỉu ấy sẽ tự giết chết ngươi thôi, Sora à!. Shiro ôm lấy bụng, ngay chỗ nó đã đá vào.
- Ngươi là truyền nhân của hắn nhưng...ta sẽ kết liễu ngươi và mọi chuyện sẽ không khó khăn nữa! Ngươi là tên nô lệ duy nhất dám nổi loạn chống lại Quỷ Vương sau nhiều năm kể từ mẹ ngươi và cũng đã phá vỡ điều luật của con mắt. Sớm thôi, Oniji sẽ tìm đến ngươi và giết quách ngươi một cách hợp pháp!. Những cái chân bò nhanh lại phía cô và vũ khí được vươn dài vào thế sẵn sàng giáng xuống, những cái móng gai nhọn hoắt ấy đã đâm xuống

"PHẬP"

Nhưng cô không hề đau, không hề có cảm giác gì mà khi Shiro mở từ từ đôi mắt thì ánh hào quang sáng rực tỏa ra từ một con rồng trắng xóa đang đỡ cho cô.
*Shiro....mau chạy đi! Có anh ở đây rồi!*.
*Giọng nói này...không thể nào! Shinichi!*.
- Shinichi...anh làm gì ở đây?! Anh còn rất yếu mà?! Đừng lo cho em!. Cô đã không ngừng kinh ngạc khi người đỡ cho mình cú đó lại là Shinichi, đã hai lần rồi, cùng một kẻ địch, một mục đích và một người. Cô đứng trời trồng đó nhìn Shinichi với hình dạng con rồng oai phong, đang thở hồng hộc và đánh trả Sora một cách dữ tợn.
*Shiro...trời sắp sáng rồi, mau chạy tới chỗ ánh nắng đi, Shiro!*. Ý nghĩ ấy được cô nghe thấy rõ mồn một nên cô ba chân bốn cẳng chạy tới hướng mặt trời đang mọc dần lên. Thấy thế, Sora dùng hết công lực phản lại làm Shinichi gục xuống và đuổi theo cô. "Thần Mặt Trời" đã thức dậy và ánh sáng hắt vào mặt dây chuyền của Shiro, nó tỏa ra một thứ ánh sáng kì lạ và nóng ấm như thể sẵn sàng đuổi đi những thứ gì tà ma.
- KHÔNG! KHÔNGGGG....- Quỷ thần Sora đã bị cháy đến độ bốc hơi trên cơ thể và bắt buộc nó phải trở về Quỷ giới, cô cũng phần nào yên tâm mà chạy đến bên Shinichi, anh ấy vẫn đang nằm bất động với hình dạng của một con rồng trắng.
- Sh...Shinichi! Anh...đừng chết nhé! Em xin anh! Làm ơn, anh phải sống...- Cô ôm lấy đầu của con rồng dài 5m đó mà thầm cầu nguyện đấng tối cao cứu lấy anh ấy một lần nữa, một tay cô nắm chặt mặt dây chuyền ngọc thạch màu đỏ ấy.
*Sh...Shiro! E...em làm...tốt lắm!*.
- A...anh Shinichi! May quá...cảm ơn trời!.
*Em...em...sở hữu một s..ức m...mạnh tuyệt..tuyệt vời lắm, Shiro à! Anh kh....không giúp...được em nữa rồi..*
- Kh..không! Anh phải sống! Shinichi à, cố lên nào...em tin là...anh...
*Anh không...sao đâu...đ..đừng lo cho a..anh!*. Đó là những lời cuối cùng anh ấy thốt ra trong suy nghĩ của mình, trút hơi thở cuối cùng dưới hình dạng của một con rồng, những mảnh vẩy tan biến đi và trả cơ thể con người lại cho Shinichi, Sora đã lựa trúng tim anh ta mà đâm xuyên nên anh đã không cầm cự nổi để nói nhiều hơn thế.

"Xoẹt".

  Chỉ trong chớp mắt, thế giới hiện thực với nhiều người dân đã được trả lại, mọi người qua lại vào sáng sớm cũng không để ý nhiều vì họ chỉ thấy mình Shiro. Cô đã vác Shinichi vào lại bệnh viện. Kì lạ thay, anh vẫn nằm trên giường bệnh và vẫn còn đang chết lâm sàng như ngày thường, cô đã hiểu ra vấn đề, người cô đang đỡ chỉ là cái hồn yêu thú của Shinichi, thảo nào mọi người chỉ thấy mỗi cô ngồi đấy. Shiro đã thả hồn anh ấy vào cơ thể nhưng bất thành, có một màn ngăn giữa thể xác và linh hồn, linh hồn đã "chết" thế kia thì làm sao mà thể xác chịu nổi nỗi đau này nên đây là điều trái tự nhiên, người chết thì không thể sống lại. Bây giờ cô phải làm lễ cầu siêu cho Shinichi để Thượng Đế cho anh trở về với trời cao. Sau đó thì người nhà Shinichi nhận được cái tin hết sức bàng hoàng và sốc về sự ra đi của anh ấy.
- Hớ.... Yoshito, cậu...ra đi rồi sao? Tại sao cậu lại lựa chọn việc xuất hồn này chứ? Haizzz...cậu ra đi thanh thản, Yoshito Shinichi....- Naoi đã bất ngờ tự biết đến cái tin ấy vì những yêu phàm có mối liên kết chặt chẽ, họ có thể giao tiếp bằng suy nghĩ nên chỉ cần một trong những trái tim ấy ngừng đập thì những trái tim khác đều nhói đau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro