Chapter 17: DẠO CHƠI QUỶ GIỚI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó thì người nhà của Shinichi đều hoảng hốt khi nghe bác sĩ thông báo rằng tim ngừng đập ngay khi trời vừa sáng, sự ra đi đột ngột của anh gây đau đớn cho cả anh và những người yêu quý anh, gia đình bác Mai đã lo nốt hậu sự. Shiro Watson là người chứng kiến anh ấy chết, một lần nữa nên cô rất căm phẫn và cũng trách móc bản thân nhiều lần, đến dự đám tang cùng Tsuki và vài người bạn ở trường mà cô rơi nước mắt trước di hài của anh, nụ cười ấy vẫn tươi rối cho đến phút cuối cùng, bộ mofuku* của người nhà anh ướt đẫm vạt áo và tay áo (*Mofuku: Kimono tang lễ). Lời cảm ơn cũng khó để nói ra khi đứng trước di ảnh của Shinichi, theo thứ tự họ đặt bó hoa kế là quan tài. Sau ngày hôm đó thì nắng không có nổi một tia, trái tim mọi người nặng trĩu vì sự mất mát này...
- Sao anh ấy lại mất đột ngột như vậy?. Đôi mày của Tsuki chau lại, anh thở dài hỏi cô. Shiro ngẩng mặt lên sụt sùi, đôi mắt đỏ hoe ấy nhìn anh mà vẫn đọng đầy nước.
- Hôm trước....Shinichi-senpai vì cứu mình mà phải....mất mạng, anh ấy đã...xuất hồn và chịu nhát đâm xuyên người thay....cho mình! Naoi kể mấy trăm năm trước, khi Nhật và Nga đang trong thời kì chiến tranh, Shinichi phải lòng một cô gái và anh đã liều mình hi sinh cho cô ta, đỡ cho cô ta rất nhiều bom đạn khiến anh mất rất nhiều thần khí! Họ yêu nhau say đắm rồi đến một ngày cô ấy qua đời do bạo bệnh của dư tàn chiến tranh để lại, lúc này anh không làm gì được nữa, từ đó anh rất hận việc con người tàn sát lẫn nhau. Anh đã sinh với vị Thần chủ của mình để anh được đầu thai vào một gia đình khác với trí nhớ mới tinh để anh có thể quên đi nỗi đau mà anh phải gánh chịu trong quá khứ. Đó cũng chính là Shinichi chúng ta biết bây giờ. Không biết sao, sau này sức mạnh rồng thiêng đã trở lại cùng với tất cả trí nhớ từ trước nên senpai lại tiếp tục hành trình yêu phàm của mình.
- Hmm...đó là cái duyên kiếp rồi, có tránh cũng khó..- Tsuki gật gù hiểu ra mấu chốt câu chuyện vì tất cả những chuyện mà cô kể anh mấy ngày qua làm anh thần hồn điên đảo, không nhận thức rõ được thế giới thực ảo nên lúc nào cũng trong trạng thái đề phòng.
- Mà chuyện này thì liên quan đến Sora và Quỷ giới, chính những con quỷ ác độc đó đã cùng nhau tạo nên vết nứt giữa con người và khiến thế giới này náo động!.
- Oh...ra là vậy...
- Nhưng giờ anh ấy có thể yên nghỉ với những kí ức đó và đi tìm người con gái đã đợi mà anh ấy yêu suốt hàng trăm năm qua...
- Shiro à! Con có bận không? Bác muốn hỏi con một chuyện!. Bác Mai lau đi những giọt nước mắt và bước tới.
- Sao vậy ạ?.
- À...bác không biết Shinichi nó đã làm khi nào nhưng nó đã để một bức thư trong ngăn kéo của bệnh viện gửi cho con, miệng thư vẫn hoàn toàn chưa mở! Con đọc xem!.
- Ơ...vâng!. Cô xé miệng thư rồi lướt nhẹ ngón tay trên tờ giấy, bức thư vẫn còn rất mới và cô nghĩ anh đã viết nó khi xuất hồn.

       "Chào em, Shiro Watson. Chắc hẳn em đã nghe Naoi nói về anh rồi nhỉ? Thì đúng là như vậy, anh rất căm hận chiến tranh điều đó cũng dẫn đến việc Sora hồi sinh Quỷ giới. Nó cướp đi những người mình yêu thương nhất, những người mà mình muốn trân trọng, bảo vệ cả đời! Và khi lần đầu em xuất hiện, ánh hào quang đã tỏa sáng khắp người em, Shiro à! Anh đã tin chắc rằng em là người sẽ tiêu diệt Quỷ giới cả Sora một lần và mãi mãi về sau. Đây là lí do anh muốn em sống sót và hãy can đảm lên, giết đi những linh hồn tội lỗi ấy, bảo vệ người mà mình yêu thương! Vĩnh biệt em...- Yoshito Shinichi".

Nước mắt Shiro đã trào trực khi đọc lá thư, một lá thư nhắn gửi những lời lẽ đau lòng và ghim sâu vào trái tim cô, anh đã mất đi người con gái mình yêu cũng như cô đã mất đi người mẹ kính yêu của mình.

- Việc bản thân chết, anh ấy cũng đã...lường trước nhưng vẫn....
- Thôi nào....nếu anh ta đã tin cậu đến như vậy thì cậu đừng nên dày vò bản thân nữa! Nghe này Shiro, mình sẵn sàng làm bất cứ điều gì mà cậu yêu cầu! Mình sẽ hỗ trợ cùng cậu để tiêu diệt đi quỷ giới... Cậu đừng như vậy nữa! Nhé?. Anh nhẹ nhàng xoa bàn tay bé nhỏ của cô và động viên hết mình.
- Vậy cậu có dám cùng mình đến sở cảnh sát và nói không? Cho dù họ sẽ coi đó là lời hoang đường?.
- Sao phải xoắn?. Anh nhếch miêng cười rồi xin phép cho được rời đi sớm hơn dự định tang lễ kết thúc. Cô hẹn bác Mai để lần sau sẽ giải thích rõ hơn về lá thư.
- Oh...Shiro! Việc điều tra thế nào rồi?.
- Thật ra thì...
- Thấy chưa, tôi đã bảo là chỉ có một hung thủ duy nhất đó chính là con quái vật kia thôi!.
- Thanh tra, ngài làm ơn tin tôi, Naoi không phải là hung thủ! Mà là kẻ khác và tôi đã tìm ra hắn!.
- Sao?. Đang xoa cằm tự mãn thì ông ta đứng phắt dậy, nét mặt thay đổi đột ngột khi nghe cô nói:" Hung thủ..là ai?".
- Nhưng trước hết tôi cần ông có niềm tin vào những thứ ông không thể tin, được không? Với cả chuyện này rất khó để giải thích cho những người tin vào khoa học như cảnh sát các ông vậy và cả báo chí nữa, họ khó mà tin vào lời tôi nói!.
- Cô cứ nói thử xem? Con xà tinh kia đã khó tin rồi mà báo chí vẫn ầm ầm mấy ngày nay, thì còn chuyện gì khó tin đến thế nữa?.
- H...hung thủ là quỷ thần! Nó rất mạnh và khó đối phó nên tôi nghĩ các ông không thể bắt hay thấy được nên cũng không thể tin vào nhưng thanh tra hãy tin tôi! Hung thủ chính là một quỷ thần đấy!.
- Cái gì? Xin lỗi nhưng cô đang nói mơ à? Hay cô đọc quá nhiều truyện kinh dị rồi?.
- Thanh tra, ông bảo là sẽ tin những lời cô ấy nói mà?. Anh lập tức phản kháng.
- Nhưng mà chuyện này hoang đường quá? Cô thuộc tôn giáo nào thế? Có sùng bái thần thánh không? Nếu có thì mau ngưng đi nhé! Vì nó ảnh hưởng đến tâm trí của cô đó, Shiro à!. Thanh tra cười khẩy rồi ngồi tựa lưng vào ghế, bắt chân chữ ngũ, tiếp tục uống cafe.
- Nếu ông đã tin vào Naoi là xà tinh như vậy thì chuyện này tại sao lại không?.
- Vì nó đi quá xa rồi, cô bé! Nghe này, nếu tôi đi nói với giới truyền thông về chuyện hung thủ thật sự thì họ sẽ phản ứng thế nào? Đương nhiên là cười vào mặt bọn tôi vì đã quá tin vào một cô bé chỉ mới học lớp mười mà đua đòi phá án!.
- Này, nói năng cho lịch sự đi ngài thanh tra!.
- Tsuki...bình tĩnh nào! Thanh tra này, chẳng phải từ đầu chí cuối ông hoàn toàn tin vào tôi để phá giải vụ án giết người hàng loạt này, bây giờ tôi mới thật sự tìm được hung thủ, Naoi vô tội! Tại sao ông không tin?.
- Mệt thật đấy! Vấn đề là cô phải có bằng chứng! Nói không thì ai mà tin?!. Ông bác vuốt chóp mũi, thở dài.
- Đó mới chính là vấn đề tôi muốn nói với ông, thanh tra ạ! Bằng chứng tôi có nhưng các người sẽ không dễ thấy vì hung thủ rất mưu trí và nó còn sở hữu thế lực....nói cách khác là ma thuật đấy!.
- Hahaha....thật không thể tin nổi! Shiro Watson này, cô bị cái "thế lực" đó làm mù quáng rồi! Hơ...bây giờ tôi lại nghe cô giải thích về ba cái đó sao?".
- Nhìn đi thanh tra! Ông thấy gì không?!. Tsuki chỉ thẳng vào con mắt phải của cô với thái độ tức tối trước những lời coi thường đó.
- Bây giờ cô còn bắt chước nhân vật hoạt hình nữa sao?.
- Đó là mắt thật đấy, thanh tra ạ!.
- Tsuki, đừng cố cãi với ông ta nữa, nếu không tin thì thôi, để sau này họ chịu hậu quả!.
- Không, Shiro! Bây giờ cậu không có ma lực gì trong người thì làm sao đối đầu với Sora? Phải dựa vào họ thôi!.
- Này này...thôi nói chuyện thiên đường đi! Hai người làm phiền tôi rồi đấy!.
- Nếu đã vậy thì....từ giờ tôi sẽ không nhúng tay vào nữa! Mà nhớ...nếu đụng vào Naoi, thì các người sẽ lãnh hậu quả không tưởng đấy!. Shiro trở mặt, nét mặt lạnh lùng hằn lên, ánh mắt hai màu ấy như muốn nhìn thấu ông thanh tra làm ông ta vả cả mồ hôi.
- Uây....giờ còn định hăm dọa cả cảnh sát cơ đấy à?!. Ông ta đứng lên, chỉ tay la vọng ra.
- Bây giờ cậu định thế nào đây?. Ra khỏi đó, sự lo lắng lại tái hiện trên mặt cô, rõ ràng Shiro che giấu cảm xúc rất giỏi.
- Mình không biết! Bây giờ không có chị Naoi thì mình chả biết nên làm gì nữa!.
- Đừng lo...hãy hít thở sâu và nghĩ cách nào!. Có Tsuki trấn an cô, mọi thứ đỡ hơn nhiều, cả hai cùng hít thở thật sâu rồi suy nghĩ.
- Mình biết ai có thể giúp rồi!.
- Hay đó, Shiro! Ai vậy?.
...
- Không được Shiro à! Chuyện này sẽ liên quan tới tính mạng của con!.
- Dì Yuki, sẽ ổn mà....chỉ cần dì cho con biết cách có được ma thuật là con sẽ tự mình lo chuyện!.
- Yuki-san, dì hãy tin Shiro một lần đi ạ!.
- Tsuki này! Chuyện này cũng sẽ liên lụy tới con. Oniji mà biết được, mụ ta sẽ bắt hồn con đấy! Vì con đã vi phạm vào điều luật ả đặt ra.
- Dì à, làm ơn tin con đi! Lần cuối....dì sẽ không hối hận đâu!. Thấy ánh mắt van xin như vậy dì Yuki cũng mềm lòng và đành dồn hết tin tưởng, hy vọng vào cô.
- Haizz..được rồi! Nhưng nhớ...khi thấy quá nguy hiểm rồi thì hãy tự động rút lui ngay, đừng day dưa với bọn chúng!.
- Con ghi nhớ! Vậy dì nói cách để con có ma thuật đi ạ!.
- Dì không biết!.
- Hả?!? S...sao dì...
- Nhưng cuốn sách này đã dạy cho dì biết!. Dì mỉm cười giơ cuốn sách dày cộm với cái bìa cứng cũ kĩ màu nâu và vài dòng chữ cổ. Cô được phen hú vía.
- Làm con cứ tưởng...mà dì lấy cuốn sách ở đâu vậy?.
- Quà từ một vị thần tốt bụng!. Dì thổi vào cuốn sách, một làn bụi bay ra rồi dì bật đèn lên.
- Chà...cuộc sống quá khứ của hai người thú vị thật đấy!.
- Haha...cậu còn chưa biết hết đâu!.
- Hmm...xem nào, à mà...vừa mới có một yêu phàm qua đời đúng không?.
- S..sao dì biết? Hay là dì cũng là....
- Linh tính mách bảo thôi, con bé này!.
- Chà...kinh ngạc thật! Shiro à, cậu nên học hỏi từ dì nhiều hơn đấy nhé!.
- Hahaha....thằng nhóc này! À đây, chặc! Có vẻ khổ rồi đây...- Yuki tắc lưỡi rồi đưa tay lướt tiếp trên trang giấy theo từng chữ một.
- Sao thế ạ?. Cô tò mò nhìn theo nhưng chả hiểu gì hết vì những con chữ ấy cứ ngoằng nghoèo và nhòa đi.
- Shiro....tại sao thần thú ấy chết thế?.
- T..tại...v..ì cứu con đấy ạ!.
- Con bị làm sao?!.
- Sora tấn công con! Anh ấy đã tới kịp lúc nên đã đỡ giúp con nhát đâm!.
- Th..thật sao?! Quá nguy hiểm Shiro à! Con thấy đấy, nếu không có các thần thú thì ai là người bảo vệ và hy sinh cho con chứ? Naoi thì bị chính phủ kiềm hãm còn người này thì lại vì con mà chết! Như thế quá nguy hiểm Shiro à, dì không muốn mình cảm thấy hối hận hay có lỗi với mẹ con lần nữa đâu!.
- Chứ bây giờ dì muốn con phải đầu hàng sao? Con từ đó đến giờ chưa bị khuất phục lần nào cả và cả sau này cũng vậy! Thà chết vinh hơn sống nhục! Bây giờ dì chỉ cách con lấy được ma thuật thì con sẽ tiêu diệt chúng và tự vệ, chẳng phải như thế tốt hơn sao ạ?.
- Nhưng...dì...
- Dì Yuki...làm ơn!. Cô mím chặt môi và chắp tay cầu xin, dường như rất nhất quyết.
- Dì sẽ cảm thấy dày vò lắm nếu không chỉ cho con! Thôi đây này, nó bảo....nếu con không tự phát huy được sức mạnh thì tạm nhờ vào thần thú, một phần cơ thể của họ sẽ là sức mạnh của con!.
- Một phần cơ thể? Nhưng giờ sao có thể lấy một phần cơ thể của anh ấy? Chuyện đó thật vô đạo đức!.
- Thế thì hết cách rồi con ạ!.
- Shiro, chẳng phải....cậu kể anh ta bị Sora đâm xuyên tim mà chết sao? Hẳn là nó đang giữ quả tim của anh Shinichi!. Tsuki hấp tấp kể cho cô khi anh vừa mới nhớ ra.
- Phải nhỉ? Nhưng biết đến Quỷ giới bằng cách nào? Mà liệu Sora còn giữ nó không?.
- Thì cứ thử đã, biết đâu lại đúng?! Yuki-san, sách có chỉ làm sao để đến được Quỷ giới không?.
- Con định tới tận đó để gặp Oniji à?.
- Không còn cách nào khác đâu dì!.
- Dì nói trước là con nên suy nghĩ lại đi vì nó quá nguy hiểm đấy con à!.
- Cứ tin ở chúng con!.
- Aiyaa...khổ đây! Nếu không ai ở Âm giới xâm nhập vào tâm trí ta và đưa ta đến nơi đó thì ta phải tự tạo cổng bằng cách lập nghi thức thôi, và nếu muốn đi tới Quỷ giới, trước hết phải đi qua được Âm giới bởi vì Quỷ giới là nơi riêng của Quỷ, nó nằm rất xa với phàm thế..
- Vậy thì làm luôn đi ạ!. Tsuki tỏ ra hứng thú.
- Trong khi dì đọc sơ qua nội dung thì mấy đứa cầm danh sách đi mua một ít đồ cho nghi lễ này đi! Với lại đến tận 11h tối mới có thể thực hiện được!. Dì vừa giải thích vừa cặm cụi ghi danh sách những thứ cần mua cho nghi thức này. Shiro nhìn lên đồng hồ thở dài, còn những sáu tiếng nữa mới tới giờ, cô cùng Tsuki đi dạo chợ một vòng. Đúng 11h tối, mọi người tụ tập ở nhà kho đầy đủ, dì Yuki đang bày các món đồ ra và vẽ một lá bùa hình kí hiệu của quỷ giới theo như trong sách bằng máu dê và cát trắng. Họ đốt nến, tắt đèn và làm một cách trang nghiêm. Đám mây dường như đang che bớt đi ánh trăng tròn vành vạch đó, gió từ phía Bắc đổ về mạnh mẽ như Tsuki và cô vẫn nắm chặt tay nhau, nhắm ghiền đôi mắt để không phải gián đoạn nghi thức, dì Yuki không thể cầu nguyện được vì họ đang mở cánh cổng âm giới, điều này đã phạm qua giới hạn của Chúa trời mà còn xâm phạm tới lãnh thổ của âm ti
- Dấu hiệu đã đến rồi!. Hé mở mắt để xem xét tình hình thì dì reo lên khi thấy dấu hiệu đã sáng lên ánh tím:" Hai đứa đừng buông tay nhau ra, không thôi sẽ phá vỡ vòng tròn đấy, cứ yên vị đi!". Dì Yuki chồm người tới rưới âm tửu vào người Tsuki và cô rồi rãi muối chắn ngang vòng tròn ấy để kết thúc nghi lễ:" Hai đưa mở mắt ra được rồi, nhưng đừng buông tay!". Họ mém thả đôi bàn tay lỏng ra nhưng dì đã kịp ngăn chặn.
- Tại sao vậy Yuki-san?!.
- Shiro là người ở giữa ranh giới âm dương nên có một chút Thần Khí để tồn tại ở thế giới bên kia, còn con là người dương, không được phạm vào Âm giới nếu chưa "được thần chết gọi tên" nên sẽ bị đẩy lên vì vậy phải cần Shiro hỗ trợ. Còn Shiro mà lơ đễnh là sẽ bị giữ lại ở dưới nên cần con hỗ trợ!. Dì Yuki có vẻ am hiểu hơn ai hết.
- Vậy là tụi con không được buông tay nhau cho đến khi trở về ạ?. Shiro gượng gạo nhìn vào hai bàn tay quấn quít xen kẽ lẫn nhau.
- Nhưng mà....đã thực hiện xong rồi nhưng vẫn chưa thấy Âm giới vậy Yuki-san?. Anh nhìn quanh.
- Uống cái này vào rồi ngủ một giấc đi, khi nào tỉnh dậy thì hãy phun ra và đi thẳng ra khỏi nhà, đừng ngó xung quanh hay tìm dì! Vì con đang ở Âm giới rồi, mọi thứ ở đó đều là ảo ảnh và rất giống như ở Dương giới. Rải muối xung quanh và ngủ một giấc để quay trở về nhưng nhớ rằng khi hoàn thành chuyến đi thì đừng nghoảnh đầu lại vì họ sẽ cho rằng con còn luyến tiếc với nơi này và chúng sẽ bắt con ở lại, đừng phí âm tửu vì nó rất cần thiết đấy!. Dì Yuki đưa cho họ những món đồ cần thiết cho "chuyến dạo âm phủ" và dặn dò rất kĩ, cô chăm chú nghe và nhớ kĩ từ câu từng lời. Shiro nắm đôi bàn tay gầy gò của dì vỗ nhẹ, ánh mắt hiền hòa như thay lời mới nói "Dì cứ yên tâm đi, bọn con sẽ an toàn quay về".
- Được rồi! Dì sẽ cầu nguyện cho hai đứa!. Dì mỉm cười rồi thúc họ lên tầng trên nằm ngủ.

Cơn buồn ngủ đã qua đi, Tsuki vươn vai thức dậy và cảm thấy hoa mắt, nhức đầu, anh đưa lưỡi dò xét trong miệng mình đang ngậm một ngụm nước lạnh ê răng liền nhớ ra và phun ra theo lời dặn của dì Yuki. Tsuki nhìn tay mình đang níu bởi một bàn tay khác, anh vội vỗ vai và khẽ tiếng gọi cô dậy, thấy tay hai người hơi lỏng nên anh siết chặt vào.
- Shiro...dậy thôi! Chúng ta tới nơi rồi!.
- Ơ...Tsuki...aaa...đau đầu quá!.
- Chắc do âm khí, mình cũng bị đây này!. Anh đỡ cô ngồi dậy rồi cả hai nhìn sang hai bên, nhìn về phía trước, không nơi nào là không dày đặc sương màu và mùi tanh cả.
- Đi nào!. Cô loạng choạng bước xuống cầu thang. Đúng như dì Yuki diễn tả, Âm giới chẳng khác gì Dương giới, cảnh vật đều như đúc nhưng cây cối dưới này đều rất hoang tàn và cả không khí cũng tệ gấp trăm lần dương giới, sương mù dày đặc làm mọi thứ trở nên buốt giá thêm phần ghê rợn. Trên đường đi thì không biết bao nhiêu con ma bám theo, chúng ngửi thấy có mùi lạ nên đã đi theo một hàng dài, còn hai bên đường là những linh hồn lang thang đang rên rỉ và kêu than để được cứu vớt, hai người thấy tình cảnh không ổn nên đã chạy thật nhanh ra khỏi đó. Đi một lúc nữa thì cả hai thấy mình không còn trong thành phố nữa mà đã xuất hiện tại một khu rừng không tồn tại ở thế gian bao giờ, thực vật không thể tồn tại trong môi trường như thế này nên đã trụi hết, đi ngang qua một số cái cây to như cây đại thụ thì nó rất um tùm lá và cành xum xuê, Tsuki thấy lạ nên đã sờ vào thì tay anh biến dạng, nhăn nheo và trơ xương như một người già, cô đã kịp rút tay anh ra và xoa nó cho nó trở lại bình thường:" Đây là cây ma đấy! Đừng làm gì hết, chúng ta chỉ đi kiếm Sora thôi!".
- Nhưng biết ở đâu mà kiếm? Cậu có biết Tokyo rộng lớn thế nào không?.
- Nhìn xem, Tsuki? Chúng ta không còn ở trong Tokyo nữa mà ở thế giới của bọn chúng rồi!.
~B...bọn chúng?! Shiro?! Chúng đang làm gì ở đây?!~.

Một lối đi nhưng dẫn tới hai ngả rẽ, chắc có lẽ là đường tới Quỷ giới nhưng theo lời dì Yuki bảo thì đường tới lãnh địa của Quỷ còn xa hơn là đường từ Dương giới tới Âm giới.

~Áááá......cứu tôi với! Làm ơn đừng làm hại tôi...~. Từ xa Shiro nghe một giọng yếu ớt đang van nài thảm thiết, dường như của một người lớn tuổi, hai người tò mò và đến gần thì không khỏi giận dữ khi đập vào mắt mình là một đám ma quỷ đang cố làm hại một bà lão còng lưng. Tsuki tính chạy lại nhưng cô ghị tay anh lại và khẽ lắc đầu ám hiệu.
- Nh...nhưng...
- Cậu nên biết là mình đang ở dưới Âm giới! Là nơi chúng ta không nên tin tưởng một ai!. Anh mím môi chặt rồi quay mặt đi như thể không có gì xảy ra. Bỗng bà lão ấy la lên, với tay kêu cứu dữ dội.
~Tôi không phải ma quỷ gì đâu! Cô cậu ơi, c...cứu tôi với!~.
- Xin lỗi nhưng tôi được dặn là không nghe theo lời ai ở đây!. Nét mặt lạnh lùng hằn lên, đôi môi nhẹ mấp máy.
~C..ô là Shiro Watson đúng không?! Làm ơn...cứu tôi với!~.
- Tôi không tin lời bất cứ ai ở đây cả!. Rồi cô chạy đi nhưng thấy tay mình trống trải nên mới chợt nhớ ra, Tsuki đã rời khỏi đó với thể trạng đang yếu dần, màu da anh đang biến màu, làn da mịn màng trên khuôn mặt Tsuki đang rã ra khi không có thần khí của cô bảo vệ:" Tsuki!!! Cậu đang làm chuyện ngu ngốc gì thế này?!". anh vẫn xua đuổi lũ quỷ đi, nhưng không có thần khí ở bên anh cũng yếu so với cả ma quỷ:" BIẾN ĐI!!!". Khắp người cô tỏa sáng thần khí ánh vàng khi Shiro quát lên để đuổi bọn chúng đi, đương nhiên chúng sợ hãi nên bỏ đi. Hai người cứu lấy bà lão đáng thương ấy nhưng cô vẫn còn chút hoài nghi, Tsuki đã lấy lại được thể lực của mình, làn da đã được hồi phục lại nhưng cơ thể vẫn còn lạnh do không thích nghi được với nơi này.
~Cảm ơn lũ tin người yêu đuối chúng mày đã tự chui vào chỗ chết! HÁHÁHÁ....~ Bà lão đáng thương vừa rồi nắm chặt tay Shiro rồi giở giọng cười rùng mình, mụ ta đang hút hết sinh lực của Shiro, không những cô yếu đi mà cả anh cũng yếu theo, hai người không còn thần khí để bảo vệ nhau. Tiếng la của họ vang âm của khu rừng.
~Tệ thật chứ! Jiju....ta bảo ngươi đi tìm họ chứ có phải giết chết họ đâu chứ! Lại còn cải trang thành ta nữa!~ Một luồng gió mạnh tạt ngang thì con quỷ với hình dạng bà lão ấy tan thành cát mà tự bay vào cái bình màu nâu sẫm như hủ cốt, sinh lực của cô được trả lại. hai người họ ho sặc sụa rồi thở lấy thở để.
- Tại cậu cả đấy! Đã bảo đừng có quan tâm người ở dưới này!. Cô tức giận mắng lên rồi liếc nhìn qua bà già đang đứng cầm hủ cốt mỉm cười, có ngoại hình y chang như con quỷ lúc nãy, rút kinh nghiệm lần trước, cô lùi lại một nước phòng thủ.
~Đừng sợ cô bé! Ta không làm hại cô và bạn cô đâu!~.
- Sao tôi có thể tin bà được?!.
~Cô đang tìm nơi mà Sora cất giữ trái tim của cậu thần thú nào đó vừa mới qua đời phải không?!~.
- S...sao bà biết?!.
~Hahaha...ta là tang thần mà! Chuyện gì mà không biết!~.
- Ý bà là sao? Mà tang thần là gì?.
~Trời ạ......tang thần là người sống ở Âm giới để cân bằng và gìn giữ nơi này, không một ai có thể hối lộ để xóa bớt tội lỗi cũng không ai có thể bị oan được!~.
- Oh....vậy bà là người tốt?! Tôi không thể tin ở Âm giới lại có người tốt đấy!.
~Hmm...Âm giới chứ có phải Quỷ giới đâu cô bé? Tang thần có hai loại, một là hấp thụ tinh hoa của trời đất, linh lực để là một tang thần tốt! Còn loại kia thì hấp thụ những gì xấu xa của con người, những tham vọng, dục vọng và hận thù để tạo nên một tang thần gọi là yêu quái!~.
- Nhưng sao bà biết chúng tôi ở đây mà tìm?.
~Có người báo tin cho ta là cô và bạn cô sẽ tới Âm giới tham quan một chuyến vì thế ta đến để giúp đỡ ấy mà, cô đừng hoài nghi quá! Nào, đi theo ta, ta sẽ chỉ cho cô biết Quỷ giới đi hướng nào!~. Shiro nhìn anh với ánh mắt hoang mang nhưng cũng có đầy hi vọng. Đi sâu thẳm vào rừng, mọi thứ trở nên lạ lẫm và u ám hơn, cảm giác lành lạnh ở gáy cổ cũng một rõ hơn:" Chớ có mà quay lại đấy!". Bà lão tang thần ấy cảnh báo trước cho dù có cảm thấy gì.
- Sora có biết bà không?.
~Hừ...hắn biết rõ hơn ai hết! Ngày xưa, nhờ ta mà hắn mới có thể gặp mặt các vị thần và cũng là lúc hắn bắt đầu tội ác của mình!~.
- Hắn? Sora là đàn ông sao?. Nghe cách bà ta gọi Sora như thế khiến anh gợn da gà hơn sự lạnh lẽo khiến vì cô từng nói Sora chết mê chết mệt anh.
~Ta không biết nữa! Tenji từng là gã đàn ông tàn bạo và tham vọng! Chuyện của hắn làm rung động của Âm Thiên giới kia mà...hắn có thể có thay đổi bao nhiêu hình dạng cũng được nhưng bản chất của hắn chỉ có một~. Rồi cả ba người im thin thít để tiếp tục con đường. Đến một bờ sông rộng lớn bao la thì lão bà bà ấy dừng lại, cái tai thính ấy bắt đầu hoạt động một cách nhanh nhạy: " Quỷ giới bên dưới!".
- Sao cơ? Sora dưới này á?!.
~Ừ nhưng mà không hẳn là dưới nước, mặt hồ chỉ là tấm gương để qua được thế giới bên kia thôi, để sống trong sự an toàn thì Quỷ Vương phải tạo ra một thế giới song song với Âm giới! Đừng nói nhiều nữa mà hãy qua ấy tìm lại thứ các ngươi bị đánh cắp đi!~.
- Bà không đi với chúng tôi sao?.
~Ta không qua được nên ta sẽ đợi ở đây!~.
- Được rồi!. Hít một hơi lấy dũng khí rồi cô và anh nắm chặt tay cùng nhảy xuồng mặt hồ, đúng như lời bà tang thần ấy nói, "sông" chỉ là tên gọi để che đậy thế giới song song mà Sora đang ở, mặt nước chỉ để ngụy trang. Càng rơi xuống sâu, thần khí càng giảm vì càng ngày càng lấn sâu vào thuộc địa của quỷ. Gương mặt của anh tái nhợt đi vì thiếu thần khí, không khí càng lúc loãng dần và Tsuki thấy khó thở:"Shiro! mình...".
- Tsuki! Cậu có ổn không? Thôi mình quay lại nhé!.
- Không...đ...được...cậu phải tiếp....t..tục tìm..s..sức mạnh cho...chính mình...đ...đánh bại Sora đi!.
- Như thể trạng cậu như vầy rồi, mình không thể tiếp tục nữa! Cậu sẽ chết...rồi chúng ta sẽ không quay trở lại mất!. Tsuki nhăn mặt không đồng ý với cách nói bi quan như thế nên đã ghì chặt tay cô lặn xuống sâu và nhanh hơn:" TSUKI!!!". Một hồi chìm trong bóng tối thì từ đằng xa đã thấy một đóm sáng le lói đang tiến gần lại phía hai người, Shiro mừng rỡ vì tưởng lão bà tang thần ấy nhờ người trợ giúp nhưng cô đã quá vội mừng, đóm sáng đó di chuyển lại với tốc độ ánh sáng và đâm sầm vào cô, khiến tay hai người buông ra, anh đã bị lạc trôi phương nào. Nhìn kĩ lại thì không chỉ là một đóm sáng đơn thuần mà đó là..:" ANH SHINICHI!! Sao anh lại ở đây? Em tưởng anh được siêu thoát rồi chứ?!". Nụ cười đi kèm với nước mắt như cô vẫn chưa nhận ra rằng con rồng này không còn là Shinichi nữa mà chỉ là thể xác của một thần thú được Sora thuần hóa đen lại, trở nên độc ác và toàn nhẫn và trở thành thuộc hạ của Sora:" Shinichi....bình tĩnh nào...anh sao thế?". Cô nhìn xuống phần ngực của con rồng, chỗ ấy bị thủng một lỗ lớn và được may cẩu thả bởi những sợi dây leo gai *Phải rồi, trái tim của anh! Sora...đã thuần hóa anh rồi sao? Không....đây không phải là Shinichi! Mà chỉ là một thể sống không có linh hồn bị điều khiển....* . Shiro vẫn nhìn con rồng ấy đang nhe nanh một cách dữ tợn và cứ thế lủi vào cô với cái sừng nhọn hoắt ấy. Loay hoay tìm Tsuki khi chợt nhớ ra bàn tay cô thiếu trống sự ấm áp, thấy anh đang lơ lửng đằng xa trong bóng tối, cái khó ló cái khôn, cô đã mạnh tay bẻ đầu con rồng sang một bên rồi leo lên người nó, con rồng điên cuồng giẩy giụa, lượn đi tới chỗ của anh và cô đưa tay nắm kéo thật mạnh, thần khí đã truyền qua người Tsuki một ít để anh tồn tại, trước đó thì anh trông như một thi hài.
- Sh....Shi...ro?.
- Mình đây! Cậu không sao rồi!.
- Con rồng này? Shi...nichi sao?.
- Không phải! Sora đã thuần hóa linh thú của anh Shinichi để điều khiển! Thật độc ác, người chết cũng không tha!. Cô rủa Sora rồi cúi xuống ôm lấy phần ngực của con rồng, lỗ hỏng của trái tim thật lạnh lẽo, cô chạm một chạm thì thần khí tỏa sáng thiêu hủy mấy sợi dây leo đang bao bọc lấy vị trí ấy, con rồng đau đớn đến quằn quại.
- Giờ làm gì đây? Nó điên lên rồi này!.
- Chỉ cần...làm theo con tim ta mách....- Shiro nhẹ nhàng dùng bàn tay che kín lỗ hỏng ấy, một ánh sáng vàng tỏa lên làm liền vết thương đó, ánh sáng ấm áp để thuần hóa trắng thể xác của Shinichi, cô khẽ nói vào tai con rồng: "Dẫn ta đến chỗ cất giấu trái tim ngươi, ta sẽ lấy lại những gì đã mất và giải thoát cho ngươi". Đồng tử trong mắt rồng giãn nở ra và lập tức phóng như chớp đến chỗ mà ân nhân mình cần tìm. Bay đến đâu thì thần khí theo lối đến ấy, nó gần như đang thắp sáng khắp chỗ này:" Cậu thấy thế nào rồi?".
- Đã đỡ hơn nhiều rồi! Nhờ thần khí của cậu truyền cho con rồng ấy!.
- Mình nghĩ, mình đang chiếm lợi thế!.
- Mình cũng mong là vậy!. Chỗ con rồng vừa đáp xuống là một hòn đảo trơ trụi, và đằng xa là một dinh thự thời Edo* bằng đá, chỉ bằng đá, trông u ám đến dường nào, âm khí bao trùm cả hòn đảo ấy, không một sinh vật nào có thể sống nổi khi ở gần nơi này.

*Edo: tên gọi trước kia của Tokyo, chỉ tồn tại vào thời samurai.

Là ả Sora với hình thù xấu xí của một của quỷ thần đang chiễm chệ với miếng mồi thơm ngon cùng một đám quỷ, chúng như đang mở tiệc mừng, có cả mụ Oniji đang phì phà với cái tẩu quen thuộc. Cả bọn cười rôm rả cho đến khi một tên yêu quái nhỏ con chạy xổng vào thông báo.
~Sora-sama! Shiro....Shiro đang ở đây!~.
~Tuyệt vời....~. Hàm nanh trắng nhe ra cười khanh khách đắc ý. Một khối âm u đè nặng bầu không khí ở đây nhưng mụ Oniji có vẻ đang lo lắng.
~Sora! Sao còn cười?!?~.
~Bà sợ con nhãi đó à?~. Đôi lông mày nhíu lại thắc mắc.
~Sao ta lại sợ nó? Chỉ là...ta hơi rợn người khi nghĩ làm sao nó đủ thần khí để đến đây và còn dẫn theo thằng nhóc kia! Sao mà trụ nổi?~.
~MA LONG CỦA TA!!! Con nhãi chết tiệt đó đã thuần hóa trắng Ma Long của ta rồi!!~. Ngã người về sau, tay xoa cằm, mặt nghiêm trọng, tư thế cho thấy sự nghĩ ngợi này khá được chú trọng. Sau khi nghĩ ra được thì Sora liền đứng phắt dậy và la ầm ĩ một cách tức giận rồi chạy ra ngoài vườn, bọn quỷ cũng ùa ra theo.
~Nó đến đây với mục đích gì?~.
~Chắc chắn là vì trái tim của tên yêu phàm kia!~
~Lo mà bảo vệ trái tim đó đi Sora....~.
~Hừ...khỏi phải cảnh báo!~.
.
.
.
- SORA!!!! NGƯƠI ĐÂU RỒI!?.
- Này...cậu muốn chết sớm hay chi vậy?.
- Nhát thật đấy! Chà...dinh thự thời Edo đây mà?.
- Đi tìm trái tim của Shinichi thôi!.
- Khoan nào, Tsuki! Cậu không nghĩ yên tĩnh quá mức như vậy là đáng ngờ sao? Dù gì đây cũng là ổ của quỷ thần rồi....phải cẩn thận hơn!.
- Cậu nghĩ sao? Một đứa thì người phàm, một đứa thì Kasou bình thường chả có tí sức mạnh gì hết! Lọt vào ổ quỷ....sống nổi không chứ?. Anh đưa ra suy nghĩ của mình từ lúc bắt đầu nhưng giờ mới dám nói.
- Ít nhất mình cũng có dây chuyền này cho mình năng lực rồi!.
- Chỉ là lá chắn phòng thủ thôi, Shiro à!.
~Chà...chà..hai đứa mày ồn quá mức qui định rồi đấy!~.
~Đây chắc là Shiro-học trò cưng của con mụ Oniji? Haha...nhìn khỏe mạnh đấy!~.
- Lũ các người...
~Này...ăn nói cho đàng hoàng đấy, mày đã lọt vào quỷ giới mà còn mạnh mồm à?~.
~Cẩn thận đi, đây là "bạn thân" của Sora đấy! Ahahaha....~. Những con quỷ to lớn bay bao quanh cô và nói những câu chạm lòng, như kiểu ức hiếp.
- Ta thật ngu ngốc khi gọi nó như vậy!. Shiro hối hận trong tức giận.
~Oh...còn đây chắc là người mà Sora thầm thương bấy lâu đấy à? Hahaha....tên nhóc này thì làm gì mà cho ả ta thích đến chết mê chết mệt thế?~.
- Thật kinh tởm, lũ quỷ các người!.
~Láo lếu!~. Con quỷ nghìn tay đã bị anh làm cho tức máu lên não, hắn thủ nghìn nắm đấm và giáng xuống nhưng cô đã kịp thời tạo lá chắn khiến nghìn tay của nó bị bỏng đến lột da, cả hai cùng chạy ra khỏi đó nhưng không thoát khỏi sự rượt đuổi của cả đám quỷ và cũng không thể nào chia ra, một đứa tìm, một đứa cầm chân được.
~Hãy cẩn thận với thằng nhóc!~.
~Chuyện gì?~.
~Nó có thể hấp thụ tinh hoa của trời đất và trở thành tang thần đấy!~.
~Thảo nào....Sora bị hấp dẫn...chắc ả ta muốn có được tinh hoa của thằng nhóc để tiếp thêm sức mạnh!~. Một gã quỷ đầu trâu đang dè chừng anh.
- TSUKIII!! KHÔNGGG!. Nghi ngờ cách hai người nắm tay để truyền thần-dương khí cho nhau nên bóng ma đã lẳng lặng dưới mặt đất và kéo anh ra khỏi cô, thể trạng Tsuki yếu nhanh hơn lúc nãy. Shiro cố gắng chạy theo nhưng không kịp, cô bị chặn đầu và bị quật văng ra xa.
~Ta không biết con mụ Oniji kia quản thúc ngươi như thế nào nhưng ta sẽ là người dạy dỗ lại cho ngươi!~. Mụ xà tinh vừa nghiến răng nói vừa đưa tay siết cổ cô, dứt câu là ả quăng Shiro vào vách đá, nhiều đòn tấn công từ nhiều phía khiến cô không tạo lá chắn kịp thế nên sức lực càng lúc cạn đi, ánh mắt bất lực với cơ thể tả tơi nhìn về phía anh đang bị bọn bóng ma và yêu tinh chơi đùa.
~Hebiji....để ta xử lí nốt phần còn lại!~. Tên quỷ đầu trâu, mặt hầm hầm đi tới với cặp mắt đỏ ngầu, gân tay nổi cả lên, bẻ tay răng rắc rồi nở nụ cười ác ý nói, mụ xà lẳng lặng lui đi để phần kết cho tên này. Bàn tay to lớn và gân gốc bóp chặt lấy cô và đưa lên cao, cái sừng nghé bé tí kia bỗng dưng dài và nhọn ra, chĩa về phía cô. Có cố cách mấy thì cũng không thoát nổi bàn tay của quỷ nên cô nhắm kịt mắt coi như chờ chết nhưng mọi chuyện không suôn sẻ tới mức đó. Mắt Shiro bừng sáng lên ánh vàng trong phút chốc tưởng chừng như cuối cùng, cô hít thở thật sâu lấy sức để mở bàn tay đang bóp lấy cô, Shiro đạp vào mặt trâu của hắn rồi nhảy lên trời cao, ánh trăng to sáng khiến cảnh tượng thêm cao trào, đôi mắt ấy vẫn không ngừng sáng ánh vàng kim đến khi đáp đất. Gương mặt lạnh lùng nhìn tất cả, mọi con quỷ đang lùi bước vì sợ thứ ánh sáng đó:" CON RANHHH!!!". Tên quỷ đầu trâu tức tối vì bị dẫm vào mặt một cách nhục nhã, hắn nóng máu lao đầu về phía cô nhưng gương mặt lạnh lùng ấy vẫn không phản ứng gì cho đến khi con mắt bên phải của cô hiện lên một phong ấn vòng tròn màu vàng kim toàn chữ Nhật cổ, cô lẩm nhẩm thần chú rồi linh thú từ vòng tròn ấy bay ra, là con rắn hổ mang trắng xóa và trong suốt, dường như chỉ là linh hồn, lao thân tới tấn công lũ quỷ lia lịa, thần khí của linh thú ấy đang giết chết từng con quỷ một, tên đầu trâu vẫn chả sợ mà tiến lại giữ chặt đuôi con rắn, cô đang mất lợi thế, hắn ta quay chục vòng lấy đà rồi quăng con rắn vào vách núi, nó đau đến quằn quại, tên quỷ kia cười đắc chí tiến lại gần định khử nốt nhưng lại bị linh thú bay chui thẳng vào trong đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn ấy, đầu trâu đau đớn và bỏng cả đôi mắt, hắn ôm lấy đôi mắt đang bốc khói nghi ngút của mình rồi la âm ĩ. Tên mạnh nhất đã bị hạ thì mấy tên quèn phải cong đít chạy. Con rắn hổ mang đã chui lại vào phong ấn, ánh sáng ấy một lần nữa bừng sáng, Shiro mất sức khụy xuống và bỗng dưng cô trở lại bình thường, giờ tay cô lại được lấp đầy khoảng trống bởi tay của anh.
- T...Tsuki....chuyện gì đang xảy ra vậy?! Cậu có sao không?. Tỉnh lại thì cô hoang mang như không biết gì.
- Cậu đã t..tìm....thấy sức...mạnh của bản thân rồi...đó!. Tsuki nhăn mặt giải thích trong cơn đau, anh bị bọn chúng đùa cợt như món đồ chơi, bầm cả người.
- Mình ư? Sao có thể? Chưa lấy lại trái tim của anh Shinichi mà? Mà sức mạnh đó là gì thế?. Shiro thắc mắc trong háo hức.
- Mắt phải cậu..bừng lên ánh sáng vàng...rồi tạo ra một vòng tròn có đầy thần thú ma thuật gì trên ấy....rồi con rắn...chui ra từ phong ấn ấy, tấn công tất cả....tên đầu trâu kia bị cậu làm cháy cả đôi mắt! Lúc ấy..cậu trông như một người khác...
- Thế ư? Khoan đã...thế tại sao mình không nhớ gì?.
- Chắc lúc đầu chăng? Thôi...tranh thủ đi tìm quả tim của anh ta đi! Mình kiệt sức mất...- Tsuki ôm bụng than.
- Ừ đi...- Đỡ anh dậy và cả hai cùng tiến về hướng mà bọn quỷ chạy loạn ở đó. Chắc chúng đi mách Sora về chuyện này. Đi vào những chỗ khả nghi trước, cô đi tới đâu thì soi sáng tới đó, bọn yêu ma quèn đều sợ quéo giò lảng đi nơi khác, cái dinh thự này rộng hết biết, đi mãi trên các dãy hành lang mà không tìm thấy phòng nào cất giấu quả tim ấy. Một lúc sau, khi đi sâu vào hành lang ấy, cánh cửa màu đen trước mắt tự bật mở làm cô và anh giật mình, vẫn biết chắc chắn sẽ có bẫy nhưng vẫn ló đầu vào xem.
- Kia rồi Shiro! Trái tim của Shinichi...vẫn còn đang đập trong lồng kính!. Anh vội kéo tay cô chạy vào nhưng Shiro khựng bước.
- Cẩn thận....bẫy đó! Không thể nào ta lại lấy dễ dàng như vậy!.
-....- Bán tín bán nghi nhưng đề phòng vẫn hơn. Anh mách Shiro tạo sẵn lá chắn để thủ trước và từ từ bước vào. Shiro hơi lo lắng nhưng ở đây chả có cái bẫy nào cả, anh với tay lấy được quả tim một cách dễ dàng, nó vẫn đang đập từng nhịp chậm trên tay Tsuki, màu đỏ tươi của máu vẫn còn nhơn nhớt trên ấy.
- Thật kì lạ....sao một kẻ ma ranh như Sora lại sơ hở đến kì hoặc như thế?. Sự nghi hoặc đang sôi sùng sục trong lòng cô.
~Woa..xem Shiro nhà ta tìm được gì này!~. Từ xa giọng nói được vang lên từng chữ rõ mồn một làm Shiro hoảng hốt đứng nép vào.
~Bao vây nó!!~. Cả xà tinh vừa hét toáng lên vừa chỉ tay về phía hai người đang bối rối không kém phần lo sợ nhưng Shiro vẫn còn tự tin phán.
- Hừ...ngươi làm vậy thì có ít gì? Ta đã có sức mạnh cho riêng mình rồi nhé!. Cô vừa dứt lời là bọn quỷ nhìn nhau cười hả hê, riêng Sora thì nhoen miệng cười, nụ cười ác quỷ này khiến cô lo ngại hơn.
~Cưng à...ngươi nghĩ đó là ngươi sao? Háhá..~
~Thật đáng thương...vẫn chưa nhận ra à đồ ngu? Hahahahah....~
- Ý...ngươi...là sao...
- Shiro...đừng hoảng, bọn chúng chỉ đang làm cho cậu mất phương hướng thôi!.
~Há...ngươi đi mà tin nó! Đó chỉ là sự trợ giúp của một yêu phàm đang bị người phàm tục giam cầm trên kia thôi...rõ chưa?!~.
- Naoi...sao?.
~Nhận ra rồi à.... Hừm! Nó chỉ nhập xác ngươi để giúp ngươi một tay thôi, đồ ngu à!~.
~Hm...để cứu ngươi thì chuyện gì con rắn đó chả dám làm nhỉ? Hahaha....~
- Na...Naoi...em xin lỗi...
~Kết thúc chuyện này đi!~. Sora lạnh lùng ra lệnh rồi lùi ra phía sau, cánh cửa đóng sầm lại, bóng đêm bao trùm lấy cả hai con người của gian thế, màn chắn của Shiro đã bị vỡ vì có quá nhiều thế lực đen tối cùng một lúc tấn công. Cô không màng tới mọi thứ xung quanh nữa vì bây giờ cơ thể cô đang vỡ ra từng mảnh như gương vỡ, lơ lẫng trong bóng tối với đôi mắt vô hồn như thẳng lên trời cao với một chút hy vọng, hai nỗi đau là tinh thần và thể xác đang dần chiếm lấy Shiro. Những kí ức tồi tệ ngày bé đang ùa về một thể, nỗi đau tinh thần. Thân thể cô đang bị quỷ giới ăn mòn, nỗi đau thể xác. Ai lại có thể còn tia hy vọng nào khi mà trải qua những nỗi đau này?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro