Chapter 18: SỨC MẠNH TỪ TRÁI TIM.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shiro...tỉnh dậy...Shiro Watson...mau tỉnh dậy đi! SHIRO!!!!. Ánh sáng nhỏ bé le lói đang cố đánh bại màn đêm bao trùm xung quanh cô, gọi tên để vật cô dậy, không để Shiro chìm trong tuyệt vọng dễ dàng như vậy, đã nhất quyết đi tới đây rồi thì không thể bỏ ngang. Chỉ cần còn niềm tin, sự dũng cảm, sự hi sinh và một chút phép màu là có thể trở lại gian thế với năng lực của một Kasou mà chưa ai ngờ tới sức mạnh của nó lớn thế nào.
~Nhóc con, mày không thể làm gì được đâu! Một thằng nhóc người phàm như mày mà cũng đòi bảo vệ nó à? Tốt nhất là mày nên quay về đó đi, đây là cơ hội cho mày sống sót đấy!~.
- Mơ..đi! Chừng nào....ta còn sống..th...thì các ngươi đừng hòng động vào Shiro!. Nghe xong bọn quỷ ma và lũ yêu tinh ôm bụng cười phá lên như điên rồi một con quỷ trong đám đó cầm chân Shiro lên như một món đồ chơi. Cô như người vô hồn, đôi mắt trắng toát nhìn vô định lên trần nhà, gương mặt đờ đẫn, tay chân lủng lẳng. Con quỷ quăng Shiro lên rồi dùng chân đá vào một góc tường, cô vẫn không hề phản ứng gì, máu rỉ ra từ đầu chảy xuống 2 bên má , Tsuki đau xót khi nhìn cô bị hành hạ đến vậy mà mình chả làm được gì, đi theo chỉ làm vướng bận:" Mình xin lỗi Shiro! Mình...yếu đuối hơn cả cậu...".

       Cùng lúc đó, trên bờ sông, lão tang thần sốt ruột đi đi lại lại và cứ nhìn xuống dưới ấy mãi, thầm mong họ không sao. Thật tình, bà ta không được xâm phạm lãnh địa của quỷ, nếu không là lão bà sẽ trở thành cát bụi còn tinh hoa của bà hấp thụ để trở thành tang thần sẽ chuyển hóa thành sức mạnh và thuộc về các con quỷ dưới ấy. Một tờ giấy khá cũ rơi nhẹ nhàng và đáp xuống đầu của bà.

"Shiro thế nào rồi cụ?! Nó có ổn không ạ? Còn Tsuki? Con mong chúng nó sẽ bình an trở về, tình hình có khó trở lắm không cụ?". Là nội dung lá thư của dì Yuki, dì đã chờ những hai ngày rồi mà không thấy tâm hơi trở về của hai đứa. Lão bà tang thần này là cụ tổ của dòng họ Koyaru, theo Thượng Đế xét rằng từ đời bà ấy tới nay thì bà là người nhân hậu, vị tha và tốt tính nhất nên đã được chọn là tang thần, trước đó bà đã cứu hai đứa con trai mình trong một đợt hỏa hoạn và hi sinh cho chồng bà. Lão bà này hấp thụ những gì tốt đẹp trời đất nên đã trở thành tang thần chứ không phải yêu quái. Mỗi dòng dỗi đều có một tang thần hoặc yêu quái để bảo vệ hoặc ám gia đình đó.

~Yuki à....con bé vẫn ổn!!~. Bà ta ngước mặt lên trời la to. Giọng nói này sẽ theo gió và thổi vào tai Yuki để dì có thể yên tâm hơn.

       Ở trong dinh thự cổ thời Edo của Sora, bọn quỷ vẫn đang chơi đùa với cái xác vô hồn của Shiro, khi chán trường rồi thì một trong số đó thốt lên khoái chí.

~CÁC NGƯƠI MUỐN XEM NÓ NỔ TUNG KHÔNG?!? ĐÂY SẼ LÀ MÀN KẾT THÚC TUYỆT VỜI CHO NGƯƠI ĐẤY SHIRO!!!~. Bọn chúng hào hồ vỗ tay, cổ vũ. Con quỷ mắt đỏ ấy chuẩn bị tinh thần và khởi động con mắt lửa của mình. Xà tinh chộp lấy chân cô và quăng lên cao, một tia sáng một đỏ chiếu thẳng tới với tốc độ ánh sáng và "BÙM"...máu me văng khắp nơi, nội tạng vỡ tung, vài giọt nước mắt rơi lách tách xuống sàn gỗ. Quỷ tha ma thì hoan hô cười đùa vì đã tiêu diệt được kẻ sẽ là mối đe dọa lớn cho sự sinh tồn của quỷ giới.
- TSUKIIII! KHÔNGGG.... TẠI SAO CẬU LÀM NHƯ VẬY?!. Shiro ngã đạch xuống sàn, hồn vía bay về.
- C...cái gì?.
- Shiro? Mày vẫn chưa...
- KHÔNGGG!!. Tiếng hét thất thanh của Shiro làm bọn quỷ nhức óc. Những giọt nước mắt rơi lã chã xuống đất thành những đóa hoa sen vàng nhỏ lí tí dưới đất độc, tim cô đau như cắt vì đã không thực hiện được lời thề "bảo vệ những người mình yêu thương". Lúc chúng quỷ đang vui đùa chuẩn bị cho màn vui thì anh đã lôi cô vào góc khuất và thay thế vị trí của cô, đó là quyết định cuối cùng và tốt nhất anh có thể làm để cứu mạng cô. Sự hi sinh này cộng với tiếng gọi tên cuối cùng đã đánh thức tiềm thức của Shiro, cô đã tỉnh dậy khỏi bóng đêm và chiến đấu.
- Bắt lấy nó! Đã thế thì tao cho chúng mày chết chung!. Cả đám nhào vào thì liền bị văng ra bởi một năng lực ánh sáng nào đó phóng tỏa rồi từ cô và con rồng ấy đã quay trở lại để giúp cô. Nó bay xuyên từng màn đêm để đốt hết những thứ tối tăm ấy.
- CHẾT TIỆTT!!! XÀ TINH...XỬ LÍ CON RỒNG ĐÓ CHO TA!. Ả liền nghe theo nhưng bị con rồng hạ đo ván, thế là lực lượng quỷ phải cùng nhau kiềm hãm sự cuồng nộ của con rồng ấy lại, cô ngồi bên bãi máu văng tung tóe của Tsuki mà khóc. Anh đã tan ra từng mảnh, máu đẫm cả sàn. Không có dương khí của Tsuki thì Shiro khó mà trở lại dương thế. Trong sự âm u của dinh thự, bỗng xuất hiện một đốm sáng chồi lên từ vũng máu của Tsuki, cô ngớ người khi nó xuất hiện và nó bay vụt đi, Shiro quệt hai hàng nước mắt rồi chạy theo, đốm sáng ấy đang dẫn cô thoát khỏi đây. Nó dẫn cô xuống một đường hầm đá tối om nhưng ánh lửa của đốm sáng ấy đã tỏa ra rất lớn và soi cho cô từng góc ngách, xuống tới đây thì cô lạnh cả sóng lưng, dựng tóc gáy, thiếu đi dương khí làm cơ thể Shiro nặng trùy xuống, hai chân cô cứng như đá không thể nhấc.
~Shiro...~ Giọng Tsuki vang vảng bên tai cô, mắt ngấn lệ, cô lau đi hàng nước mắt yếu đuối và xoay quanh mình tìm anh. Là đốm sáng ấy, anh hiện ra như một vị thần, xung quanh tỏa sáng hào quang.
- Tsuki? Cậu ở đâu? Mình nghe tiếng cậu! Tại sao lại làm chuyện dại dột như thế, HẢ?! Sao lại bỏ mình một mình? TSUKIII!.
~Mình buộc phải làm vậy....vì tương lai của gian thế chờ cậu phía trước! Đây là số mệnh của mình rồi Shiro... Thượng đế đã mách cho mình hết nước cờ và bảo mình phải làm gì rồi, cậu cứ yên tâm! Mình không bỏ cậu một mình, mình luôn bên cạnh và bảo vệ cho cậu!~.
- CẬU NÓI DỐI! TSUKI...CẬU BỎ MÌNH...TẠI SAO?!.
~Đừng ngốc nghếch nữa Shiro... mình thật sự luôn bên cậu mà! Thượng đế bảo mình đã là một tang thần và là tang thần cho riêng cậu!~. Linh hồn của anh ôm chầm lấy cô, sưởi ấm cho đôi tay vấy bẩn đầy tội lỗi ngày xưa.
- Tang thần? Nhưng...Tsuki...tang thần thì làm sao ở dưới này được? Cậu sẽ chết mất!.
~Nhưng mình đặc biệt...đã nói là tang thần cho riêng cậu thì dù cậu ở bất cứ nơi nào, dù nơi đó mình có bị nguyền thì mình vẫn luôn bên cậu! Vậy là yên tâm rồi nhé?~. Tsuki nở nụ cười ấm áp và nhẹ nhàng hôn lên vầng trán của cô:" Giờ thì cậu ở yên đây! Mình sẽ quay lại ngay...đừng có đi đâu đấy!".
- Nhưng...mình phải làm gì bây giờ? Làm sao để trở về nhà? Làm sao...mà nói với mẹ cậu đây?. Cô đã trở nên yếu đuối và bối rối từ khi nào.
~Mọi chuyện...sẽ diễn ra theo đúng như Thượng Đế đã sắp đặt!~. Để lại một nụ cười dịu dàng và khó hiểu rồi anh biến thành đốm sáng bay mất nhưng ánh sáng mà vẫn ở lại soi sáng cho Shiro dưới căn hầm tối tăm ấy. Căn hầm sâu hun hút ấy như đang gọi mời cô xuống dưới và cô men theo bờ tường để giải thoát sự tò mò, càng đi sâu thì mọi thứ xung quanh đều mờ ảo và bị uốn cong khiến cô hoa cả mắt, đầu óc quay cuồng nhưng Shiro cố giữ vẻ tỉnh táo và đi tiếp.
~Koyaru Shiro! Ta khuyên ngươi đừng nên lộng hành nữa! Ngoan ngoãn mà cúi đầu trước Sora đi trước khi hắn ra tay với ngươi!~. Giọng mụ Oniji vang lên trong đầu cô, con mắt phải ửng đỏ lên những đường hoa văn tuyệt đẹp ấy nhưng chỉ tổ thêm hoa mắt và chống mặt.
- On...Oniji? Mụ không có quyền gọi ta là Koyaru! Ta là Shiro Watson! Mụ đừng cố gắng nữa.....ta sẽ tìm thấy sức mạnh của đôi mắt này và đánh bại quỷ giới một lần và...mãi mãi!. Tuyên bố hào hùng xong cũng là lúc cô kiệt sức, Shiro gục xuống, trong ánh sáng ảo mờ ấy, cô thấy làn khói đen hiện ra bủa vây mình và mắt cô sụp hẳn.
- Shiro...Shiro....là mình đây....Shiro Watson!.
- Sora? Sora...c..cứu m.... À không! Ngươi không ph...phải Sora! Ngươi là con quỷ đội lốt người, Tenji! Ta đến đây là để tiêu diệt ngươi và lấy lại trái tim của Shinichi!. Cô được đánh thức bằng cách tạt nước và tiếng kêu nhẹ nhàng của "người bạn thân yêu" của mình. Khi tỉnh dậy thì cô vẫn còn hoa mắt và khuôn mặt Sora quen thuộc ấy hiện rõ dần nhưng Shiro đủ tỉnh táo để biết đây là trò lừa đảo.
~HAHAHAHA....Nhận ra rồi à? Biết cả tên ta luôn cơ?! Shiro à....ta phải công nhận là rất thông minh nhưng sẽ khôn ngoan hơn nếu ngươi bỏ ý định tạo phản đi, hiểu không? Ngươi chưa trở thành một Kasou được đâu! Hahaha...con mắt mà Oniji trao cho ngươi có hẳn một năng lượng rất lớn hơn tất cả những con mắt khác mà ả cho đi! Nếu ngươi làm việc cho ta....thì ta sẽ chỉ cách để ngươi tìm ra sức mạnh đó, còn không thì đừng trách tại sao ta độc ác!~.
- Ng..ngươi đang mơ sao Sora? Bớt mơ tưởng về những cái mà...ngươi sẽ không bao giờ đạt được đâu!.
~Hừ...LÁO XƯỢC! TA ĐÃ QUÁ RỘNG LƯỢNG VỚI NGƯƠI RỒI!~. Nó biến thành hình dạng của một con quái thú ghê tởm hơn gấp ngàn lần mà trước đây từng hiện thân, với hành ngàn con mắt và hàng chục cánh tay đang vươn tới chộp lấy cô nhưng Shiro nhanh tay tạo lá chắn tạm thời vì cô không thể nhấc nổi chân để chạy. Dù bị đốt cháy bởi tấm chắn của cô và la thét đong trời nhưng Sora vẫn tiếp tục gắng sức phá hỏng bức chắn ấy, sức công phá của nó ngày càng mãnh liệt và mạnh dần nên cô không thể phòng thủ mãi, mặt dây chuyền đang chuyển hóa tối lại báo hiệu không thể trụ nổi và thể lực của cô không đủ để tạo tường phòng thủ lâu đến vậy.
- SORA...NGHE CHO RÕ ĐÂY! TA SẼ KHÔNG CHẾT....KH..KHI CHƯA ĐÁNH BẠI ĐƯỢC NGƯƠI! HYAAAA...- Shiro vươn người và tỏa ra thần khí sáng rực làm đối thủ văng ra xa và bỏng cả mặt nhưng nhiêu đó chả hề hứng gì đối với một con vừa quỷ vừa thần tu luyện nhiều kiếp như Sora.
~NGƯƠI NÊN BIẾT GIỚI HẠN CỦA MÌNH ĐI SHIRO!~. Tự chữa lành vết bỏng ấy, Sora xoay đầu 360° và tự tin nói:" Với một kẻ phàm hạ như mày thì tao chỉ cần một búng tay!". Mồm nó tiết ra những chất nhầy màu xanh, nó phun thẳng tới hướng của cô, Shiro bị dính chặt vào tường như keo bởi chất nhầy đó, cô gồng mình hết sức để cố thoát ra nhưng không thể:" Tao sẽ cho mày chết một cách đau đớn và hoành tráng nhất!". Sora nhoẻn miệng cười rồi phun nước bọt axit vào tay của chính nó, ả cười vang cả quỷ giới, nụ cười đắc thắng ghê rợn mà tất cả sinh vật nào ở âm hay quỷ giới đều sợ hãi. Cánh tay đen xì và nhọn hoắt của nó phóng thẳng về hướng cô, Shiro cúi đầu nhắm chặt mắt ngỡ đời mình kết thúc nhưng may thay, một tiếng nổ từ xa vang lên làm Sora mất tập trung và cánh tay bị lạc hướng sang trái, chỉ chừng ba tấc thôi là cuộc đời cô và thế giới này kết thúc. Sau tiếng nổ là một sự im lặng tuyệt đối, Sora xoay quanh xem chuyện gì vừa xảy ra và cũng không quên liếc mắt tám phương tứ hướng cảnh giác:" Lại chuyện ngớ ngẩn gì mà làm gián đo....".

"PHẬP".

       Ả tưởng mình sẽ bắt đầu lại cuộc vui suôn sẻ nhưng không, vừa định quay trở lại vấn đề thì Sora đã có cảm giác đau đớn, nóng đến cháy nội tạng. Là một cung tên vàng sáng rực, "nồng mùi" thần khí, Sora trợn mắt nhìn xuống bụng mình đang bị phá hủy, ả gan dạ đưa tay rút ra rồi la hét điếc cả tai, đầu nó xoay hẳn ra sau xem ai là kẻ mà gan to bằng trời thế kia.
~Là ta! Một kẻ phàm mà được ngươi yêu mến đến mức cả quỷ giới đều biết tin đó!~. Nụ cười nhếch mép mà từng quyến rũ cả một quỷ thần nay đã trở thành nụ cười tỏa sáng thần khí.
~Ts....Ts..uki?!~. Ả hạ mình xuống trong đau đớn rồi biến trở lại thành một cô bé với mái tóc vàng kim buông xõa ngang lưng tên Sora.
~Đừng giở trò nữa Sora à! Ta biết rõ ngươi là con quỷ như thế nào mà!~. Tsuki cưỡi con vật tượng trưng cho Shinichi mà lúc nãy xông vào cứu cô, anh đã quay lại cứu con rồng.
- Tsuki? C...cậu đã..qu..ay lại!.
~Đương nhiên rồi....mình đã dặn cậu ở yên chỗ kia rồi mà còn bỏ đi đâu thế? Mình lo chết đi được!~. Tsuki giơ bàn tay ra xóa hết vết nhầy dơ để giải thoát cho Shiro:" Cậu có bị làm sao không?" Anh lo lắng kiểm tra hết tay chân của cô, chỉ có mấy vết trầy cũ chứ không bị gì mới cả.
- Tsuki...không có...dương khí của cậu thì tụi mình trở về bằng cách nào đây?.
~Việc đó...thì...mình không rõ...~. Vừa nói anh vừa theo dõi Sora, ả chỉ ngồi yên với thân hình của con người mà rên la đau đớn. Cô cũng ngó xuống xem và tình cờ thấy được ánh sáng lóe lên rồi chớp liên tục trong cơ thể Sora, nhịp chớp ấy khá giống như nhịp tim đập nên cô nghi ngờ, tình cờ con rồng mà cô đang cưỡi cũng trở nên hoảng loạn.
- Tsuki....là trái tim! Nó đang ở trong Sora!. Vừa nói xong thì Sora quay hoắc qua, đôi mặt trợn trắng rồi hóa đỏ, dòng máu sẫm chảy ra, cơ thể nó đang bị biến dạng, trở thành thứ kinh tởm nhất mà họ từng thấy, hình dạng thật nhớp nháp của quỷ thần Tenji. Ả há hàm rộng như con mãng xà có hàng trăm cái răng sắc nhọn, la hét điên cuồng với tần số âm thanh cao chót vót. Shiro bịt tai lại rồi loay hoay tìm đường ra.
~NẾU TINH HOA THẦN KHÍ CỦA TSUKI KHÔNG PHẢI CỦA TA THÌ CŨNG KHÔNG PHẢI CỦA BẤT KÌ AI!!!~. Lời nói đi đôi với hành động, sáu cái chân nhanh nhẹn đưa thân hình to lớn chừng 7m chạy tới để bắt con rồng đang lượn lờ cố tìm chỗ thoát.
~Aiss...tới chết mà vẫn không thoát được ấy trời!~.
- Nhưng...tại sao Sora lại muốn cậu tới vậy? Chả phải...cậu chỉ là một đứa vô dụng đối với một quỷ thần lạnh lùng và tàn nhẫn như Sora hay sao? Tình yêu thì chả có nghĩa lí gì với ả cả....
~Này...mình không vô dụng đâu nhé! Mình đi theo để bảo vệ cậu đây này! Mình là tang thần rồi đấy!~.
- Tang thần? Phải rồi! Chà...rõ ràng là ả này muốn cậu với sức mạnh của một người bảo vệ..đi theo để bảo vệ riêng cho ả! Hừ...con quỷ này thật thâm độc!. Shiro cười khẩy một cái rồi nắm sừng con rồng giật ngược ra phía sau để quay lại hướng nó đang tiến tới.
~SHIRO...HÔM NAY LÀ NGÀY TÀN CỦA NGƯƠI RỒI!!!~. Cái lưỡi dài ngoằng thè ra liếm láp như sắp táp được món khoái khẩu. Cô nhếch môi cười rồi cho con rồng xuyên thẳng qua ngực của Sora, cô chộp được quả tim đang phát sáng rồi bay nhào ra ngoài nhưng không phải cả đám cùng thoát, con rồng hiện thân ấy đã bị mắc kẹt ở trong lồng ngực của Sora, ả đau đớn đến phát điên rồi túm lấy đuôi con rồng rút ra, quẳng nó vào tường, con rồng tội nghiệp ấy đã vừa ngáp mấy cái rồi tắt thở, thần khí cũng tối dần lại, máu đen của ả liên tục túa ra như suối không ngừng. Sora hét vang cả trời, bộ mặt của con quái vật bặm trợn cố nhào tới vồ lấy cô nhưng không được, hai tay nó mắc phải ngăn không cho máu chảy ra nữa. Thân hình ấy thu nhỏ lại, nhỏ dần thành cơ thể của một người bình thường.
- Sora...đang bị thương rất nặng rồi
~T...ta sẽ giết chết ngươi....Shiro....ta sẽ lấy lại...nh...những thứ...ta....hự...~. Chưa nói hết đã hộc máu rồi ngất xỉu, cả hội quỷ giờ này mới chui đầu vào, nơi này rung chuyển như sắp sụp đổ.
~CHẾT TIỆT! BẮT LẤY NÓ!~. Một trong đám đó lớn tiếng ra lệnh nhưng không kịp nữa rồi, quả tim của Shinichi đã nhập vào cơ thể cô, thần khí tỏa sáng khắp cơ thể Shiro, cô được nhấc bổng để bay lên nhưng trong người thì nóng rang và nặng kịch vì đã mang thêm một quả tim nữa, tất nghĩa mang thêm một sự sống và phải cho nó kí sinh và làm chủ được nó. Bọn quỷ sợ hãi réo lên rồi lùi lại, đứa nào gan to nhào tới thì bị thiêu chết, con rồng trắng tinh trong góc tường ấy tưởng như đã chết nhưng đã được hồi sinh bởi cô và giờ cô là người sở hữu nó, từ màu trắng tinh khiết, nó đã biến thành màu đỏ hệt như màu mắt phải của Shiro hiện tại và bay quanh cô, trông như một vị thần. Shiro mở mắt ra và lướt nhìn một lũ quỷ bên dưới nở nụ cười ma mị rồi nhún người nhảy toát lên trên cao cùng con rồng của mình khỏi thế giới của quỷ. Bà lão tang thần đang chán nản và sầu ruột ngồi khuấy nước hồ thì trông thấy từ đằng xa nước sông sôi lên sùng sục rồi một xoáy nước trong khe được tạo ra, màu vàng ánh kim của thần khí lấp lánh trên mặt hồ rồi "Bùm" cô ra khỏi lãnh địa của Sora với ánh sáng tuyệt diệu xung quanh mình, lão tang thần ngạc nhiên ngước nhìn rồi cười khoái chí, bà la lên trên bầu trời để thông báo cho Yuki biết, cô cũng nhanh chóng ra khỏi quỷ giới, âm giới và chui lên từ cái vòng tròn ban đầu để về nhà. Không cần phải làm như dì đã nói từ đầu cô cũng ra được đây. Dì Yuki giật thót mình lùi về sau, nhìn trần nhà của mình bị phá nát bởi con rồng màu đỏ. Shiro bay vút lên trời cao, hít một hơi trong lành từ dương thế, vui vẻ lượn vài vòng lấy cảm giác của trời cao rồi bay trở về nhà. Trần nhà bỗng tự sửa lại như cũ, dì Yuki nép mình nhìn cô đang tỏa sáng với con rồng bên cạnh mà dì không tin vào mắt mình, cô đã thành công trong việc lấy lại trái tim của Shinichi và giờ đã sở hữu nó và điều khiển nó. Yuki lết lại từ từ, bàn tay run run đưa lên sờ má cô, mắt vẫn trố to bất ngờ, Shiro phì cười mà cũng làm dì ấy hết hồn rút tay lại.
- Con đây mà dì!. Ánh sáng dần tắt đi để lại vẻ bình thường của một Shiro ngày nào.
- Sh...Shiro...con không sao rồi...
- Haha...đương nhiên rồi dì! Và con đã lấy lại được trái tim của Shinichi....anh ấy cho con tạm sở hữu!.
- Vậy thì tốt quá rồi! Dì đã rất lo cho con đấy! Bà Ueno có nói gì với con không?.
- Bà Ueno? Bà lão tang thần ở Âm giới đấy à?.
- Ừ phải! Bà là người nhà của ta đấy! Đời trước rồi....Thượng Đế đã chọn bà để trở thành tang thần cho nhà ta!.
- Sao...dì biết?.
- Vì...lúc dì lập kèo với quỷ thì ngày nào cũng mộng thấy bà, bà bảo yên tâm mà sống, trong tương lai sẽ có một người giải cứu những linh hồn tội nghiệp ấy khỏi quỷ dữ, lúc đầu dì tưởng người đó là mẹ con nhưng không phải...người đó là con đấy Shiro...con có trái tim bao dung, trong sáng và đầu óc tinh thường hơn ai hết!.
- Nhưng con đã...để Tsuki làm một việc mà lương tâm con bị cắn rứt!.
- Nhắc mới nhớ...Tsuki đâu?. Mặt dì hơi bàng hoàng. Cô không nói gì, chỉ nhìn qua bên phải của mình với ánh mắt buồn hiu và đầy tội lỗi.
- Cậu ấy...đang ở kế bên con!.
- Cái gì? Không thể nào!. Dì đưa bàn tay gầy gò run run và anh cũng vậy, hai người chạm tay nhau, một sự ấm áp bừng lên, gió thổi bay xuyên lọn tóc của dì Yuki:" Tsuki, chết rồi sao?".
- Vì bảo vệ con mà cậu ấy....
- Tsuki...dì cảm ơn con rất nhiều! Nhưng mọi chuyện như thế này thì...dì vô cùng thấy tiếc! Bà con đang bệnh ở nhà, chỉ có mẹ con chăm sóc cho bà....
- Cậu ấy nói...không sao đâu dì, đó là số phận rồi và cậu ấy nhờ dì cháu mình thường xuyên tới lui để trông nom gia đình cậu ấy!.
- Bây giờ...mẹ con biết tin con mất thì sẽ như thế nào đây? Dì phải nói với mẹ con như nào đây?!.
- Cậu ấy nói dì yên tâm đi vì...con sẽ giúp.... Cái gì? Mình á? Nhưng thế nào?. Vừa nói xong thì cô đứng dậy và ra khỏi nhà, đi về hướng nhà của Tsuki.
~Cậu mở cửa đi!~. Shiro làm theo lời của anh. Khi nghe tiếng mở cửa thì mẹ Tsuki vội vàng chạy ra và thốt lên trong vui mừng.
- TSUKI!. Nhưng bị hụt hẫng khi thấy cô:" Oh..là Shiro à? Con có thấy Tsuki đâu không? Nó có đi với con không?". Không ai nói với nhau câu nào. Tsuki cầm tay cô lên và chỉ vào trán của mẹ anh, tia sáng lóe lên rồi đột ngột tắt.
- Ơ...Tsuki? Shiro? Hai đứa vào nhà nhanh đi kẻo mưa!.
- Cô thấy cậu ấy à?. Cô nhìn vào tay của mình đầy ngạc nhiên.
- Haha...con nói gì vậy? Nó vừa vào nhà đấy thôi!.
- Ơ...cậu ấy...vẫn đang đứng cạnh con cơ mà?. Giọng Shiro bé dần lại.
- Con nói gì cơ?.
- Ơ dạ không. Thôi con về nhé?.
- Shiro không ở lại dùng bánh ngọt như mọi khi à con?.
- Dạ cảm ơn cô nhưng con vừa ăn no lắm, cho con gửi lời thăm bà! Chào cô!. Shiro chạy một mạch về nhà, đầu óc vẫn còn thắc mắc, còn bao nhiêu chuyện mà sức mạnh của một yêu phàm có thể làm nữa.
~Cậu vừa tạo ảo ảnh của mình đấy! Nhưng chỉ có mình mẹ mình thấy thôi! Ảo ảnh được xây dựng bằng tình thương, nỗi nhớ và cũng có thể là sự thù hận, nỗi đau... Và khi nào những tình thương, nỗi nhớ cũng như lòng thù hận đó tan biến đi thì ảo ảnh cũng biến mất theo!~. Nói xong thì Tsuki biến mất, thời lượng anh xuất hiện bên cạnh cô khá ngắn, vì anh phải trở về âm giới để làm việc của một tang thần. Cô ngẩng mặt lên trời cao và điểm lại những kí ức huy hoàng trong cuộc đời 16 năm của cô và không ngờ là mọi chuyện là thành ra thế này, ngày ngày được thấy mặt của anh, được ở cạnh anh nhưng cô không thể phủ nhận một sự thật đau lòng rằng anh đã không còn trên cõi đời này nữa. Nước mắt cô vô thức trào ra, miệng mỉm cười cay đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro