Chapter 19: LỘ DIỆN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy tuần sau cô đưa tin thông báo cho cảnh sát biết rằng anh đã qua đời, chỉ còn mỗi cô ở lại với vụ án li kỳ này, gây ra bao nhiêu hoang mang trong dư luận. Khi cô vắng mặt thì có bao nhiêu là gia đình nạn nhân của vụ án giết người hàng loạt đã lên tiếng đòi giết Naoi, con quái vật xà tinh bị mọi người cho là thủ phạm, rất khó để Shiro có thể minh oan vì địa điểm mà hàng loạt người chết là rừng hoang nên chuyện Naoi được coi là trú ẩn trong đó rất có khả năng cao nên Shiro rất hoang mang lỡ như Naoi bị đem rồi phán xử và làm thí nghiệm thì khốn. Ngay hôm sau đó, cô lập tức đến thăm Naoi, yêu phàm đã giúp đỡ cô khá nhiều trong quá trình này và cũng chịu rất nhiều oan ức.

~Shiro...may quá...em đã tới rồi..~ Trông chị ấy có vẻ mệt nhọc và đuối sức, cơ thể thì suy nhược đi nhiều.
- Trời ạ...Naoi...bọn họ bỏ đói chị hay gì vậy? Trông thảm quá!.
~Bọn họ....bọn họ...lấy chị ra làm thí nghiệm!~.
- CÁI GÌ?!? CHẾT TIỆT! THANH TRA!. Shiro tức điên máu đập bàn, đá ghế rồi mở cửa phòng thẩm vấn la lớn.
- Chuyện gì?.
- Tôi đã bảo ông là không được mang Naoi đi thí nghiệm cơ mà? Sao ông cãi lời người điều tra? Lỡ như cô ta chết oan thì làm sao?.
- Nó cũng chỉ là một con yêu quái thôi mà? Rõ ràng là nó đã cố giết đi một sinh mạng rồi còn gì? Chính nó đã gây ra hàng loạt cái chết khiến tôi phải đau đầu chết đi được này! Con yêu quái này rõ ràng là một sinh vật đáng sợ và đáng ghê tởm!.
- Ông không biết đấy chứ.....con người mới là sinh vật đáng ghê tởm! Tại sao ông không nghĩ rằng trước khi Naoi xuất hiện thì con số tội phạm và số người chết vì bị giết vẫn không ngừng tăng lên? Nếu Naoi...thực sự là thủ phạm thì bây giờ có lẽ cô ta đã làm ầm lên và giết hết tất cả lũ các người để mà trốn thoát rồi! Biết mình oan cho nên mới ngồi yên chờ người thanh minh và để thấy cái bản mặt hối lỗi của lũ ngu xuẩn đã phán tội cho cô ta mà không truy cứu!.
- Cô ăn nói cho cẩn thận đấy cô nhóc! Tôi chỉ cần một búng tay thôi thì cô sẽ phải rời khỏi chỗ này, không còn được tham gia vào vụ án nữa đấy! Liệu cái hồn!.
- Ông đang hù dọa tôi đấy à? Tôi không nghĩ là ông dám làm vậy đâu, thanh tra à! Đến lúc cảnh cáo ông này....ông mà còn đem Naoi đi làm thí nghiệm nữa thì đừng trách tại sao Shiro này quá tàn nhẫn đấy!. Shiro mặt hầm hầm quay vào trong căn phòng tiếp tục trò chuyện.
- Hừ....bây giờ còn bày đặt lên mặt!.
~Em...nói gì...với lão vậy?~
- Chả gì nhiều nhưng mà chị yên tâm đi...nếu hắn còn dám bắt chị đi thí nghiệm nữa thì em sẽ giết hắn!.
~Shiro...một người sở hữu sức mạnh yêu phàm thì đâu...thể giết người?~.
- Chị đã quên mất là em vẫn đang là Kasou à?. Shiro cười nhếch mép, có lẽ tình thế đang tốt cho cô.
~Em vẫn làm việc cho mụ Oniji à?~.
- Phải! Em nghĩ như vậy là cách tốt nhất...tại vì nó lợi được nhiều việc lắm! Mà chính xác thì bọn họ đã làm thí nghiệm gì lên chị?. Nhìn sơ lược Naoi từ dưới lên trên một lần nữa, thấy chị ta trông thật thê thảm dưới tay của loài người.
~Haizz...nhắc lại mà đau nhức cả người! Ban đầu bọn họ lấy tóc và máu của chị để xét nghiệm, trong khi đó thì bọn họ bỏ chị vào tủ đông với nhiệt độ dưới mười rồi mà em biết đấy loài rắn hổ mang thì có thể chịu nhiệt được dưới 15 và trên 40 mà nên chuyện đó không hề hứng gì với chị. Họ còn cắt vẩy chị ở lưng nữa.... Mà thí nghiệm này đã được thực hiện liên tục năm ngày rồi!~.
- THẬT QUÁ ĐÁNG! Sao bọn người này có thể làm những chuyện độc ác đến thế? Vậy lúc nào yêu phàm cũng phải đi bảo vệ loài người độc ác như này à?.
*gật gật*.
- Chị có quá yếu đuối không? Sao chị không chống trả?.
~Chị bảo rồi......thượng đế ban danh thần thú và bảo hầu hạ các vị thần nhưng đại thần tối cao đã sửa lại rằng phải xuống trần gian và sống dưới này để bảo vệ con người khỏi những tai họa mà ngạ quỷ đang bủa vây dưới thân hình của con người với chức vụ của yêu phàm! Không một yêu phàm nào có thể làm hại con người, nếu không sẽ chịu hậu quả rất nặng!~.
- Thế thì các yêu phàm đều thất thế cả rồi?!.
~Chịu thôi! Mà bây giờ chị cũng cảm thấy mệt mỏi lắm rồi...chị cũng không đủ sức mà chống trả nữa!~.
- Tsuki....Tsuki...mình cần cậu giúp!.
~Mình đây....chuyện gì? Mình mới bắt đầu quen với cách di chuyển này, rất khó khăn đấy!~.
~Làm tang thần thú vị không nhóc?~. Naoi tựa lưng vào ghế nở nụ cười mệt nhọc.
~Chỉ thú vị ở chỗ là...không cảm thấy đau khổ thôi! Cũng không có cảm giác nhớ hay luyến tiếc về dương gian nữa!~.
- Này, mình cần cậu....ở lại đây bảo vệ cho Naoi! Dù có chuyện gì xảy ra cũng không được rời khỏi đây!.
~Shiro...không cần phải thế đâu! Tsuki là tang thần riêng cho em mà? Chị đâu có quyền được nhận sự bảo vệ đó? Không cần đâu Shiro!~.
~Phải...lỡ như cậu xảy ra chuyện gì rồi sao?~.
- Mình tự lo được mà! Với lại bây giờ mình có Shinichi ở bên và hỗ trợ rồi....sao phải lo lắng nữa chứ?. Cô đặt tay lên ngực để nhắc lại rằng mình đã tạm thời sở hữu sức mạnh của Shinichi rồi, mang sức mạnh bán yêu bán Kasou:" Mình về nhà để xử lí vài chuyện! Mình sẽ trở lại ngày! Nhớ đấy, dù có chuyện gì xảy ra cũng không được để Naoi bị đem ra thí nghiệm một lần nữa!".
~Ừ....mình hiểu rồi!~. Anh và Naoi nhìn cô khuất dần sau cánh cửa kính. Shiro mang sự bối rối và căng thẳng về nhà, cô trải mình xuống giường nằm gác tay lên trán, Shiro cắn nát cả môi, có lẽ cô đang đắn đo chuyện gì đó.
*Được rồi... Mình sẽ làm được!*.
- Oniji! Oniji, bà mau xuất hiện đi!. Chả có gì xảy ra khi cô gọi tên của mụ quỷ ấy và rồi cô lớn tiếng gọi một lần nữa, dì Yuki nghe thấy cô triệu ả lên liền hoảng hốt chạy lên ngăn cản, vừa nhào tới thì cánh cửa phòng đóng sầm lại.
- SHIRO! KHÔNG! SHIRO...ĐỪNG DÍNH DÁNG TỚI MỤ TA NỮA! SHIROOO....!. Dì Yuki đập ầm ầm vào cửa và gào lên, dì cố vặn tay nắm cửa nhưng nó hoàn toàn bị khóa.
- Dì?. Shiro quay qua khi dì ấy gào lên, cô bắt đầu thấy lạnh sống lưng và sương khắp phòng, cảm giác như ai đó đang nhìn mình trầm trầm với thái độ không vừa lòng và cực kì tức tối. Mụ Oniji xuất hiện từ đằng sau cô nhả ra làn khói hôi tanh, cô xoay người qua thì chạm ngay mặt ả, gương mặt quái dị đáng sợ ấy khiến Shiro nổi da gà và xanh cả mặt.
~Ngu ngốc, ngông cuồng, phản bội, cứng đầu, ương bướng....đó là những từ dành cho ngươi đấy, Shiro Watson!~.
- Hôm đó...bà trốn ở đâu?!.
~Không liên quan gì đến ngươi! Còn nhớ những thỏa thuận của chúng ta không, Shiro? Nếu ngươi không làm việc cho ta hay thậm chí phản bội thì ta sẽ tiêu diệt hết những người thân của ngươi và khiến ngươi đau đớn tột cùng trong thâm tâm!~.
- Ta không sợ bà!.
~NGƯƠI GAN HÙM RỒI!~. Bà ta quơ tay về phía cửa, cánh cửa bật mở, dì Yuki chạy vào nhưng mụ ta quơ thêm một cái nữa và dì ấy rơi xuống cầu thang.
- DÌ YUKI!!! ONIJI, BÀ THẬT HÈN HẠ! HỌ CHẲNG LIÊN QUAN GÌ TỚI CHUYỆN NÀY CẢ!. Cô vừa quát lên vừa lạng quạng chạy xuống đỡ dì Yuki dậy. Đồng thời bà ta cũng nổi giận khi bị quát vào mặt là hèn hạ, lột cởi cái kimono rộng thênh thang trễ vai của ả, xương ngực trơ ra, khuôn mặt quỷ ma mị của mụ đã biến thành một cái đầu lâu với khuôn mặt nổi giận và mái tóc dài bay bồng bềnh đang tiến về phía cô. Tự dưng trong đầu cô hiện lên một đống câu thần chú, cảm giác như cô quen thuộc và biết cách sử dụng chúng rất điêu luyện, Shiro lẩm nhẩm trong miệng câu thần chú triệu hồi con rồng thì bỗng mắt trái cô chuyển sang màu trắng với hoa văn cổ biểu tượng của rồng và hiện ra là một vòng tròn ma thuật với nhiều bùa chú khắc xung quanh đó, ả tiến gần hơn nữa đồng nghĩa cô phải tập trung và nhanh hơn, Oniji vươn hai tay về phía trước hét lên thì con rồng trong vòng tròn ấy cũng điên cuồng lao ra gầm vang lên một phát động cả trời cao, mụ cũng phải bịt tai mà lùi lại:" Tóm lấy ả!". Nghe theo mệnh lệnh của chủ sở hữu, con rồng quắn chặt mụ ta lại khiến ả thét lên vì điếng, tranh thủ thời cơ, Shiro đỡ dì chạy ra khỏi nhà, trời đã đen xám lại lúc nào, cô chạy mà không biết trời trăng gì nữa, gặp xe thì cứ thế mà né và không ngó ngàng gì tới mấy câu mắng vốn.
~SHIRO!!! NGƯƠI CHẾT CHẮC RỒI!~. Không ai thấy được Oniji trừ khi bị liên quan tới chuyện này hoặc chạm vào người có âm hoặc thần khí.
- Sh...Shiro...để dì ở lại...con cứ chạy đi! Chạy đến chỗ nào...con cảm nhận có nhiều thần khí có thể giúp được con!.
- Không được! Bà ta sẽ giết dì....con mụ hèn hạ này đã chơi không đẹp trong thỏa thuận của con và ả nên con và dì...sẽ cùng đi!. Cô quay đầu lại nhìn thì thấy con rồng của cô đang phải giằng co với ả và mấy đứa con khát linh hồn của mụ. Shiro liền triệu hồi lại:" Đưa dì Yuki ra khỏi đây!" Xong cô liền đọc câu thần chú khác để tự biến mình thành con rồng đỏ ngầu như máu, lượn qua tòa nhà được lấp toàn bộ bằng kính, cô thấy mình đang trong hình hài của con rồng nhưng hình ảnh phản chiếu trong gương của cô lại cười và cổ vũ cô với giọng của Shinichi.
~Cố lên nhé! Anh sẽ giúp đỡ em!~.
- Sh...Shinichi?!. Tự nhủ phải cố gắng rồi cô lượn vòng lại, lao thẳng tới mụ quỷ và gầm lên đồng thời với tiếng sấm, giông đã kéo tới làm nhiều người dân hoang mang với thời tiết nghịch với dự báo sáng nay, vẫn chưa có hạt mưa nào nhìn gió đã hù hụ lật cả mái ngói. Từ trên nhìn xuống, cô thấy người ta như đám kiến chạy loạn thoát lũ và đang cố gượng lại với cơn gió lớn này.
- Nhìn trên trời kìa!. Ông chú nọ nép vào trông một mái hiên của tòa nhà cao tầng và chỉ lên trời đen khi nhìn thấy một thứ dài ngoằng như sợi chỉ đỏ đang quằn quại trên trời và chuẩn bị rơi xuống.
- Oh cái gì thế?.
- Trời ạ? Đó là gì vậy? Nó đang rơi xuống phải không?.
- Hình như cái khăn choàng?. Càng ngày càng rớt xuống và gần lại với con mắt của thiên hạ thì họ đã phát hiện ra.
- MẸ ƠI! RỒNG KÌA! CON ĐÃ THẤY ĐƯỢC RỒNG! RỒNG CÓ THẬT!.

"ẦMMM.."

       Đất bị thủng một lỗ to và bụi mịt mù đã bay đi, hiện rõ lên là con rồng đỏ tươi máu me be bét cả hàm răng.

- KHÔNG! MIKO! CON ƠI...LÀM ƠN AI KÉO CON BÉ LẠI!. Bé con không sợ hãi ngược lại còn rất mê những linh vật huyền thoại nên đã thoát khỏi vòng tay của mẹ mà chạy tới.
- Rồng con ơi! Sao ngươi bị thương vậy? Có đau không?. Nó tuột xuống cái hố ấy và xoa xoa đầu cô nhưng động vào thần khí thì không phải chuyện hay.
~Con ranh! Trở về với mẹ mày đi trước khi muốn chết!~. Nó quay đầu về hướng giọng nói ma mị và ồn ồn đó phát ra thì la toáng lên khi nhìn thấy khuôn mặt gớm ghiếc đó.
- MIKO! KHÔNG! ÔI TRỜI ƠI CON TÔI!. Tình mẫu tử đã phá vỡ nổi sợ của bà mẹ mà lao ra cứu con, vì quá chướng mắt nên mụ ta đã nghiền nát một chiếc ô tô gần đó và ném lại hai mẹ con đang cản mũi vào chuyện của bà ta.

"ĐÙNGG"

       Mọi người đều sợ và chạy tán loạn khi thấy chiếc xe tự mình bay lên xoắn nát sau đó rớt xuống vị trí của hai mẹ con, vài người đang hối thúc cảnh sát tới.

- Mẹ ơi, không sao đâu! Rồng con đã giúp chúng ta! Mẹ nhìn này!. Cô bé được mẹ ôm chặt vào lòng và nhắm kín mắt nhưng nó thấy được Shiro đang cuộn mình quanh hai mẹ con và tạo ra màn chắn, mọi người ai cũng thấy cảnh đó.
- Hai người đừng sợ! Hai người sẽ không sao đâu!. Con nhóc ấy thích thú khi thấy con rồng đang nói chuyện với mình.
- Ng....ngươi?.
- Thấy chưa! Con luôn nói mẹ loài rồng không xấu xa đâu mà!.

"ẦM...ẦM..." Thêm vài chiếc xe được ném tới tấp nhưng màn chắn vẫn đang làm việc rất tốt.

- Này bé con, có muốn giúp rồng không?.
- Hihi....ta sẽ giúp ngươi mà! Cứ nói đi!. Cô bé phấn khởi trong tình thế như thế này.
- Lúc này...tôi cần hai người nói với cảnh sát là Naoi cần được thả, cô ta không xấu xa như mọi người nghĩ! Naoi cũng giống như tôi, bảo vệ tất cả mọi người....nếu được, làm ơn hãy dựng nên một cuộc biểu tình, làm ơn!. Đôi mắt hai màu đang hằn lên sự cầu xin tha thiết làm trái tim của một người mẹ và sự non nớt thơ ngây của đứa bé trĩu lòng và đồng ý bằng một cái gật đầu, sau đó Shiro bất chấp mạng sống mà thoát khỏi màn chắn, đưa hai mẹ con tới nơi an toàn. Cảnh sát đã ập tới cùng lúc rất nhiều và họ cứ nhắm lấy cô mà bắn, khổ hơn là mụ Oniji vẫn đuổi theo cô tới tận cùng.
~Shiro...ngươi sắp tiêu rồi...háháhá! Nhìn đám cảnh sát ấy đi!~.
- Hừ...chỉ với thân hình to lớn này thôi!. Trong đầu cô liền nảy ra một ý kiến đã cho người dân có thể thấy ả ta là biến lại thành người và để họ chạm vào mình.
- ĐỨNG YÊN!. Đám cảnh sát chạy tới nơi cô đáp xuống, không thấy con vật đỏ ấy nữa mà chỉ thấy một cô gái đang đứng trời trồng, họ chĩa súng vào cô.
- BẮT CÔ TA LẠI!. Cả đám người bao vây và giữ chặt cô lại.
- Cảnh sát trưởng, nhìn kìa! Tôi không phải người xấu....mà là ả ta!. Cô thản nhiên giải thích và hất hàm về phía mụ Oniji đang đứng, lúc này ả mới hiểu kế hoạch của cô, một đám cảnh sát nhìn mụ quỷ, hai cẳng run cầm cập vội chĩa súng sang ả. Một số người ngất vì sợ khi thấy một con quỷ gớm ghiếc đang lơ lửng trên đầu họ.
- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY?!?.
- ÔI TRỜI Ạ! THẬT GHÊ TỞM!.
- CÓ CHUYỆN GÌ THẾ? MỌI NGƯỜI THẤY CÁI GÌ VẬY?!?.
- ÔNG KHÔNG THẤY SAO? MỌI NGƯỜI KHÔNG THẤY GÌ HẾT À?. Ngoài những người đứng cạnh cô thì lực lượng cảnh sát và người dân còn lại không thấy gì hết, họ vừa ngơ ngác vừa sợ hãi.
- Nếu mọi người muốn thấy.... hãy chạm vào tôi!. Lúc này cả đám người nháo nhào lên làm cổng rào sắp bật tung, chỉ có cảnh sát mới được chạm vào, khi họ đều đã thực hiện hành vi kì cục này thì tất cả run lẩy bẩy như cầy sấy nhìn ả với con mắt trố to.
~Ááááá....SHIRO! CHẾT TIỆT! NẾU LŨ NGƯỜI CÁC NGƯƠI ĐÃ THẤY RỒI THÌ TA CHO CHẾT HẾT MỘT LŨ!~. Ả ta thét lên chói tai khiến ai cũng cúi người xuống mà bịt tai. Oniji cho sụp đổ tòa nhà phía trước xuống đám người đang đứng, họ la toáng lên nhưng may là linh vật của cô kịp thời bay ra giúp đỡ.
*Đó là...Shiro trong lời đồn!*
*Không thể nào, con người mang con mắt của Kasou và linh thú của yêu phàm!*
*Mau ra đó hỗ trợ cô bé đi! Cô bé đang cố thanh minh cho Naoi đấy!*
*Nhưng...phải lộ thân phận cả đám sao?.
*Không thể để cô bé một mình được! Chúng ta là yêu phàm kia mà?*. Đâu đó trong đám đông là những yêu phàm đang ẩn thân như những người dân bình thường, họ truyền thông tin bằng suy nghĩ nên có thể không cần mở miệng mà họ vẫn hiểu được nhau và họ quyết định ra đó để hỗ trợ cô.
- Này cô, cô muốn thấy thứ mà cảnh sát đang run sợ không?.
- Sao cơ? Làm cách nào mà họ thấy được thế?.
- Chỉ cần chạm vào tôi!. Và những yêu phàm đang lần lượt kêu gọi những thường dân chạm vào họ để được thấy thứ mà dân chúng tò mò để được tận mắt chứng kiến. Khi thấy rồi thì cả đám người hét lên, kiếm đường để chạy thì cảnh sát cũng hoảng hốt và nổ súng vào mụ nhưng không thành, những viên đạn ấy đều xuyên qua cơ thể mụ ta hết, nhân lúc này năm người họ đọc câu thần chú triệu hồi linh vật của bọn họ.
~ONIJI! TRÁNH XA CON BÉ RA!~. Nghe thấy tên mình, mụ quay lưng lại thì thấy con hổ nhe nanh nhe vuốt cuống cuồng lao tới và vồ lấy ả, cào xé và làm ả đau đớn.
~SHIRO! HƯỚNG NÀY!~.
- Mọi người là ai? Sao lại giúp tôi?.
~Thì nhìn xem? Chúng tôi là yêu phàm như Naoi vậy! Thấy em vẫn cố giúp Naoi nên tụi này không nỡ để em một mình. Nghe danh em đã lâu rồi mà bây giờ mới thấy được, chúng tôi vô cùng khâm phục một Kasou như em!~.
- Vậy mọi người giúp em một việc! Đến chỗ của Naoi và giúp chị ấy khỏi cuộc thí nghiệm giúp em!.
~Vậy còn em thì sao?~.
- Chị cứ để hai người ở lại với em cũng được!.
~Ừ...được! Ở lại bảo trọng! Omaru, Ginna. Ở lại với con bé, tôi sẽ đi cứu Naoi!~.
- ĐƯỢC!. Đạn thì bắn loạn xạ nên họ cũng rất khó khăn để vừa tránh đạn vừa tránh đòn của mụ ta. Lúc này cảnh sát đã kêu gọi viện binh đặc biệt tới, máy bay trực thăng của phóng viên và của lực lượng đặc biệt ập tới một lúc, Oniji nhìn quanh mà lòng cay cú, mụ thề sẽ trả thù cho việc này rồi tan biến thành làn khói cát đen bị làn gió cuốn đi và cơn bão cũng ngừng hẳn. Cô và hai yêu phàm còn lại bị bao vây bởi cảnh sát, chỉ toàn súng với súng.
- SHIRO...SHIRO! ĐỪNG BẮN CON BÉ!.
- Dì? Dì làm gì ở đây? Dì mau về nhà đi, ở đây nguy hiểm lắm!. Dì Yuki khóa tay đám cảnh sát đang cố ngăn dì lại và lao vào trong giang tay che cho cô.
- Con không sao chứ? Mụ Oniji...mụ ta...
- Không sao rồi dì! Ả ta biến mất rồi...
- Nhìn con này! Bị thương hết rồi! Đừng bao giờ...động tới mụ ấy nữa!. Bàn tay run run đặt lên má cô
- Không được! Con phải chấm dứt chuyện này!.
- Không thể đâu con! Chuyện này không bao giờ được!.
- N..NÀY! CÁC...NG..NGƯỜI LÀ CÁI GÌ??!. Tiếng lên đạn vang lên, dì quay lại và che cho cô và lên tiếng ngăn cảnh sát.
~Ngài cảnh sát, xin hãy bình tĩnh lại! Chúng tôi cũng là con người bình thường như các vị! Xin hãy bỏ súng và nói chuyện, chúng tôi sẽ giải thích mọi chuyện!~ Omaru đứng ra xoa dịu đám người hung dữ đó lại bằng cách nói chuyện lịch sự và nhẹ nhàng để có được lòng tin của mọi người.
- L..LÀM SAO TÔI CÓ THỂ...T..TIN CÁC NGƯỜI CHỨ? CÁC NGƯỜI...LÀ YÊU QUÁI!.
~Làm ơn đi, chúng tôi chỉ muốn nói chuyện đàng hoàng thôi! Không cố ý hại ai hết!~ Ginna cũng dịu dàng cầu xin giúp bạn mình.
- Phải! Mụ Oniji lúc nãy...mới là người gây nên chuyện này! Đó là quỷ, mấy ông nên tin tôi!.
- C...cô là Shiro Watson?!.
- Ph...phải..là tôi!.
- Cô là người gây nên tất cả? Cô cũng là yêu quái giống như con xà tinh Naoi kia? Vậy cô là đồng minh của bọn này?!.
- Này! Mồm mẻo cho đàng hoàng! Đừng có nói cháu tôi và những yêu phàm là yêu quái chứ?.
- Còn bà? Bà cũng là yêu quái luôn?!.
~Không...Yuki-san không liên quan đến việc này! Shiro...em mau đưa Yuki-san về đi, chuyện ở đây để chúng tôi lo!~.
- CÁC NGƯỜI KHÔNG ĐƯỢC ĐI ĐÂU HẾT!.
~Thật là...tôi đã quá hiền lành với mấy người rồi và mấy người chả chịu hiểu GÌ CẢ!!!~. Trông nhẹ nhàng thế thôi nhưng Ginna khá là mất kiên nhẫn trông việc thuyết phục người khác, thế là cô ấy đã nổi sung và đọc thần chú, tung ra một chưởng làm tất cả mọi thứ ở Tokyo đều ngất đi, điện tử hay truyền thông đều bị mất tín hiệu.
~Ginna...cô lại thế rồi!~.
~Tại...họ không chịu nghe lời tôi chứ bộ! Gặp anh thì anh làm thế nào?!~.
- H...họ sao thế này?.
~Không sao đâu Shiro! Họ chỉ ngất đi một chút, khi tỉnh dậy...mọi thứ xảy ra trước đây chỉ là một giấc mơ. Còn người nào tinh thần yếu quá có thể là sẽ quên hết! Họ sẽ trở về cuộc sống bình thường!~.
- Nhưng....đó không phải là một lợi thế để cứu chị Naoi thoát khỏi chỗ đó!.
~Haizz...chị biết Shiro à! Nhưng để bảo vệ em thì cách này Naoi cảm thấy không phiền đâu!~.
~Giờ thì em cõng dì về nhà đi! Chúng tôi sẽ lo cho Naoi!~. Omaru vỗ vai trấn an cô rồi thúc hai người họ quay về nhà.

Ngay lúc này, ở nhà tù ngoài đảo mà Naoi bị cầm giam như thú vật, những người bạn yêu phàm đang cố giải cứu cho Naoi.

~Naoi, lạy trời! Cậu không sao chứ?! Họ có thí nghiệm gì trên người cậu nữa không?~.
~Miko? Jakita? Sara? Sao mọi người lại ở đây? Ở đây nguy hiểm lắm, không được đâu! Mau về đi!~. Mặc dù không thấy ai nhưng Naoi vẫn biết yêu phàm nào đang gần mình, chị loạng choạng đứng dậy và đi về phía tấm kính, Naoi quơ tay vào mặt kính đuổi bạn mình về dù chỉ phản chiếu lại bản thân.
~Không sao đâu! Cậu đừng lo, cả Nhật Bản này đều lăn ra ngủ hết rồi! Lúc nãy...khi đang trên đường tới đây thì mình bắt được sóng ngủ của Ginna!~. Miko báo cáo tình hình rất rõ cho Naoi nghe để chị ấy bớt hoang mang lại.
~Là...Shiro! Mình đã gặp con bé, con bé bảo mình đến cứu cậu ra khỏi đây!~.
~Shiro sao?~. Vẻ mặt Naoi ngời sáng khi nghe thấy tên cô được nhắc.
~Shiro? Cậu ấy đâu?!~. Còn Tsuki thì sốt sắng đứng phắt dậy khi nghe tên cô.
~Cậu là ai? Naoi, sao lại có tang thần ở đây?~.
~Là Tsuki, bạn Shiro đấy! Cậu ấy vì bảo vệ Shiro mà chết ở dưới Quỷ giới, làm động lòng Thượng Đế nên ngài mới ban cho cậu nhóc này vị trí tang thần nhưng chỉ của riêng một mình Shiro thôi!~.
~Chà...con bé quả là số hưởng! Thế mạng của Shiro không dễ dàng bị lấy đi đâu!~. Nghe xong câu chuyện mà Sara trầm trồ khâm phục.
~Nhưng không thể ỷ y đến vậy! Sora vẫn còn sống mà!~. Jakita nghiêm mặt khoanh tay nói.
~Thôi được rồi! Chúng ta đến đây để giải cứu Naoi thì nhanh lên!~. Cánh cửa kính không còn bị khóa nữa vì nó bị ảnh hưởng bởi sóng ngủ của Ginna.
~Mình...không đi nổi...chân mình..~ Hai chân của Naoi run như cầy sấy rồi sụm xuống.
~Sao kì vậy? Jakita, cõng cậu ấy đi!~.
~Leo lên nào...ê mà, thằng nhóc tang thần kia đâu rồi?!~. Khi Jakita quay ra sau để đỡ Naoi lên lưng thì chợt nhận ra không thấy anh nữa, chỉ có mình Naoi đứng cuối.
~Chắc...nhiệm vụ của Shiro hết rồi nên Tsuki trở về Âm giới rồi!~. Khi mọi người hoàn thành nhiệm vụ rồi thì đổ dồn qua nhà cô, màn chào hỏi của cô và Naoi có vẻ thân thiết rồi mọi chuyện cũng tạm ổn trong 4h tới, khi mọi người thức giấc và mọi thứ chỉ là giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro