Chapter 20: MIG-GIẾNG KÍ ỨC.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~THẬT VÔ DỤNG!!! MỤ TỰ XƯNG LÀ CHÚA QUỶ NHƯNG CHẢ LÀM ĐƯỢC GÌ CHO QUỶ GIỚI! CÒN BỊ CON NHÃI RANH SHIRO DẬP CHO RA BÃ!~. Chất giọng ồn ồn uy nghiêm la vang cả sảnh điện.
~Ch...chúa quỷ...chính...ngài đã trao tước "chúa quỷ" cho ta mà? Ta chỉ biết điều khiển nó thay ngài thôi chứ...chứ ta cũng...hết cách với con nhãi Shiro đó!~. Có vẻ sợ sệt trước quyền lực và sự hủy diệt của chúa quỷ thực sự nhưng phải giữ thể diện với nhiều con quỷ đang đứng đó nên mụ không hề quỳ rập xuống dưới chân của "ngài" mà chỉ ngồi với tư thế chiễm chệ tẩu thuốc như hằng ngày.
~MỤ ONIJI! Ta cho mụ thời hạn là một tuần, để lấy lại con mắt quỷ của Shiro! Nếu không làm được...tro của mụ sẽ đựng trong hủ cốt ở kia! RÕ CHƯA?!!. Hướng tay chỉ về phía hành lang tối hù mà những con ma đang giương tay ra rên rỉ xin cầu xin sự cứu giúp.
~Kh...không thể được! Ch....chúa quỷ, ta...ta không thể lấy lại được con mắt đó! T...ta chưa bao biết cách lấy lại nó!~. Lúc này bà ta mới hoảng hốt và chống hai tay về phía trước cầu xin chúa quỷ rút lại lệnh đó.
~Ph...phải đó...chúa quỷ! Tất cả những gì mà bọn Kasou đó biết được từ con mắt qua quỷ chúng tôi đều là nói dối. Con mắt Kasou như một lời nguyền giáng lên người bọn quỷ như tôi, chúng tôi buộc phải giáng lên đầu những kẻ phàm tục kia để lợi dụng chúng mà ăn linh hồn sống mỗi ngày!~. Hên cho mụ là vẫn còn đồng minh để giúp một "miệng".
~CÂM MỒM!!! LỆNH CỦA TA THÌ CẤM CÃI! DÙ CÓ PHẢI GIẾT HAY MÓC CON MẮT CỦA NÓ RA THÌ CŨNG PHẢI LẤY CON MẮT ĐÓ VỀ CHO TA!~. Ông ta nổi trận lôi đình mà khiến cả quỷ giới rung rinh, lửa nổi phừng phừng, ai ai cũng sợ hãi quỳ rập xuống:" Con nhỏ đó thật sự có giá trị! Sức mạnh của nó là vô đối....đừng để nó có được sức mạnh của Kasou, nếu không thì hối hận cũng muộn!". Chốt câu xong Chúa quỷ đi vào trong, để bầu không khí căng thẳng lại cho mụ Oniji hứng trọn, ả ta sụi lơ, tinh thần không được tỉnh táo như trước. Không phải chuyện gì quỷ cũng có thể làm được và không phải không có thứ khiến quỷ sợ, mụ Oniji đây đang phải đối mặt với hiểm họa trước mắt, mụ không thể tưởng tượng nỗi nếu tro của mụ đựng trong lọ Hắc Huyết Cầu nhưng nếu thực hiện nó thì xác suất chết cũng mụ ta cũng không kém. Lấy lại con mắt Kasou không phải chuyện dễ vì nó đã có thỏa thuận trong đó, một Kasou nào đó có thể đã giết rất nhiều người để tế linh hồn cho quỷ, ngược lại họ sẽ sở hữu một sức mạnh rất tuyệt vời có thể làm lung chuyển cả bầu trời nếu như biết cách sử dụng con mắt, thay đổi cả quy luật tự nhiên nếu như tìm ra nó và đương nhiên không thể nào mà phá bỏ cái thỏa thuận đó vì những linh hồn đã được tế, người bị giết cũng đã chết, nếu hoàn trả lại con mắt cũng đồng nghĩa với việc quỷ phải hoàn trả linh hồn, điều này sẽ gây ra rất nhiều khó khăn cho cả hai, trật tự âm dương sẽ đảo lộn và con quỷ kia phải chết vì nó đã thiếu linh hồn sống. Mụ Oniji đã lâm vào tình thế như thế này, tình thế mà trước giờ chưa ai bị, do mụ đã chọn nhầm con người không sợ bất cứ thử thách hay khó khăn nào trước mắt, không gì có thể ngăn được con người này nếu như mục tiêu đã định.
~Ha..hahaha.....HAHAHAHA...AHAHA!!! Thật là buồn cười đó Oniji à! Số phận hẩm hiu của mụ đã đẩy mụ tới mức này rồi à?! HAHAHA!~. Tiếng cười đầy tính chế nhạo vang lên đều đều ở cuối hành lang, nơi một bóng đen nhầy nhụa đang đứng và đã chứng kiến mọi việc, con mắt đỏ hoe nheo lại nhìn về phía mụ Oniji đang khổ sở nhìn ngược về phía này.
~Ng...ngươi...ta đã khổ sở chưa đủ hay sao mà ngươi còn ở đó nhạo báng ta?!!? Ta đã giúp ngươi đến tận như vậy còn chưa đủ hay sao?!~. Ả thét lên điên loạn làm những cấp quỷ khác sợ hãi và bỏ đi, trong sảnh cung điện chỉ còn lại bóng dáng của hai người:" Ta sắp chết đến nơi rồi!!".
~Do mụ ngu si thì chịu đi! Ta đã công nhận là mụ giúp ta rất nhiều nhưng...nếu ta không triệu hồi mụ và các con quỷ khác thì đừng hòng mà có ngày hôm nay!!~. Bóng đen ấy bước ra chỗ có ngọn lửa để có ánh sáng, đó là Quỷ thần, người mà bị Shiro dập cho tơi tả ở dinh thự của Quỷ thần, những vết sẹo chưa lành còn đó.
~Ta thà...ta thà...bị thượng đế giam dưới ngục tối còn hơn là phải đợi đến ngày nay rồi chết công cốc!~.
~VÔ ƠN!~. Bóng đen ấy vụt một cái đã đứng đằng sau mụ và chưởng một cái mụ đã văng xa.
~S...Sora....phải rồi....làm ơn hãy giúp ta! Ta không muốn chết, ta không muốn chết đâu!!~. Oniji không nhục nhã mà bò lại túm lấy chân của Sora mà than ríu rít.
~Giúp mụ? HAHAHA....bằng cách nào chứ?! Chúa quỷ đã nói như thế thì làm sao mà sửa lại?!~.
~Sora....nhờ ngươi mà Quỷ giới được tái sinh...mà bọn ta cũng là nguồn sống của Chúa quỷ nên ngươi triệu hồi bọn ta...Chúa quỷ chắc hẳn rất nể ngươi! Ngươi là ân nhân! Nên làm ơn hãy đi khuyên chúa quỷ xóa bỏ lệnh cho ta đi!~.
~Mụ nói cũng phải...ta là ân nhân của Quỷ giới! Chúa quỷ ưu ái ta! Hahaha~. Quỷ thần cười sung sướng, cảm thấy mình thật vĩ đại. Ả ngẩng mặt tự cao.
~Thế nào? Ngươi giúp ta nhé?!~.
~Hừ...con mụ mồm mép! Được, ta sẽ giúp mụ nói với Chúa quỷ!~. Sora quay lưng đi khỏi sảnh điện để một mình mụ Oniji lại với sự mong chờ và hi vọng.

Ở một mình trong căn phòng yên tĩnh và gặm nhắm từng linh hồn một cách ngon lành, Chúa quỷ sẽ không cho bất kì ai làm phiền sự thư giãn của ông ta nên ổng sẽ nổi điên nếu ai làm trái lời. Sora biết điều đó nhưng vẫn hiên ngang mở cửa đi vào như đúng rồi, tiếng lạch cạch của cánh cửa to đùng làm bằng tro xương phát ra, ông ta nghe thấy liền quay lưng lại quơ tay, ngọn lửa nóng hừng hực đốt cháy cả cánh cửa, may mà Sora tránh được, chúa quỷ quát lớn.

~KẺ NÀO TO GAN LÀM TRÁI LỆNH!?!?!~.
~Lãnh chúa tối cao! Haha...ngài có cần phải làm thế với ta không?~. Ả biến hình thành một con quỷ nữ quyến rũ, gợi tình uyển chuyển luồng lách qua mọi đồ vật chất đầy trong phòng của chúa quỷ để tạo ấn tượng sau hàng trăm hàng ngàn năm không gặp mặt.
~Ngươi là con ả nào mà to gan thế?!~. Có vẻ sau ngần ấy năm kiếp, Sora đã thay hình đổi dạng nhiều nên ông ta không nhận ra.
~Ôi trờii....ngài không nhận ra ta thật sao?! Ta....kẻ tái sinh Quỷ giới cho ngài đấy!~. Ả vẫn tiếp tục làm những trò ong bướm ẻo lả trước mặt chúa quỷ.
~Sora đấy à?!~.
~Haha...cuối cùng ngài cũng nhận ra rồi!~.
~Sora...sau ngần ấy năm, ta cũng gặp lại cô! Thật ra thì ngươi đã ở đâu?~.
~Hmm...ta ở đâu thì không liên quan tới ngài nhưng ngài vừa dọa ta chết khiếp bằng ngọn lửa hủy diệt của ngài đấy!~. Con Quỷ thần tàn bạo hôm nào hôm nay lại hóa thành một con đàn bà ẻo lã và nũng nịu trước một Quỷ Vương
~Ờ..à..ta thật tình không biết đó là ngươi! Xin thứ lỗi!~.
~Chà...Chúa quỷ như ngài cũng biết nói những lời này nữa à?!~. Ánh mắt sắc xảo chết người kia nhìn thẳng vào chúa quỷ, ngón tay khuấy khuấy con mắt trong ly máu đỏ tươi của Chúa quỷ.
~Hahaha....đương nhiên là với một quý cô như Quỷ thần thì phải nói ngọt chứ! Thôi, không vòng vo nữa, mục đích ngươi đến đây để làm gì?~.
~Ơ hay...ta đến đây để thăm ngài sau ngần ấy năm mà ngài lại nói thế à? Bộ có chuyện gì là phải đến tìm ngài sao?~. Ả ta giở giọng dỗi hờn rồi liếc mắt rồi phía cánh cửa, định vào thẳng vấn đề cho đỡ mất thời gian.
~Ờ không...ngươi thấy đấy, ta khá là bận bịu trong việc phải đi tranh đấu với thần thánh và ngoài ra còn phải quản lí những ma, yêu, quỷ nữa thì đương nhiên...tâm lí ta lúc nào cũng dính tới công v...~
~A..được rồi! Ta hiểu cho ngài!~.
*Mẹ kiếp...lão này nói nhiều thế?*. Sora cắn răng chịu đựng ngồi nghe ông ta luyên thuyên về công việc.
~Nhắc tới yêu quỷ mới nhớ, sao lúc nãy ngài nổi giận và quát lớn thế? Ta đứng ngoài thánh địa mà nghe rõ mồn một ấy!~.
~Hừ...đừng nhắc tới nữa! Thật là tức chết cái lũ vô dụng!~. Rồi Chúa quỷ kể tất cả cho Sora nghe mặc dù ả Quỷ thần đã biết hết mọi chuyện, thậm chí trong đầu còn đang nung nấu ý định tiếp theo để lật đổ Shiro:" Bây giờ...con nhóc đó đang ngày càng mạnh, nếu không ngăn kịp không chừng lời tiên tri sẽ xảy ra!".
~Hmm...ngài biết là sẽ không thể nào lấy lại con mắt đó mà đúng không?~.
~Có lẽ vậy..~
~Thế thì tại sao ngài lại làm lớn chuyện và bắt mụ quỷ đó đi lấy lại bằng được nó? Thật không công bằng chút nào!~.
~Thà một mình ả ta chết bằng không...cả Quỷ giới sẽ sụp đổ một lần và mãi mãi! Con mụ đó phải biết hy sinh để cứu lấy Quỷ giới chứ?~.
*Lão này khó chơi thật*. Sora nghiến răng chịu thêm một chút nữa, ả đảo mắt một vòng lại nghĩ ra cách ngay.
~Ta không cần biết! Ngài phải giải quyết vụ này cho công bằng đôi bên, cứu lấy cả hai! Còn không thì đích thân ta sẽ nhúng tay vào!~.
~Haizzz...ta đau đầu rồi! Nếu ngươi muốn, hãy đến thế giới Mig...nơi đó ngươi sẽ thấy thứ mình tìm!~.
~Ng..ngài...bộ ngài định để ta giải quyết thật sao?~.
~Thì ngươi muốn nhúng tay vào mà? Ta cũng cần nghỉ ngơi...chỉ cần đừng làm gì quá là được!~. Nói xong Chúa quỷ quay lưng tựa vào ghế được làm bằng xương người để nghỉ ngơi. Còn Sora, không biết ả nên vui hay buồn, được nắm mọi quyền hành từ chúa quỷ-con quỷ tối cao nhất Quỷ giới nhưng phải đi giải quyết chuyện linh tinh và vô bổ.
~Cảm...ơn ngài đã thấu hiểu!~. Tỏ ra biết ơn một cách giả tạo xong Sora mang bộ mặt giận dữ đến và thông báo với mụ Oniji.
~Sao rồi?! Có được gì không? Chúa quỷ nói gì?~. Không ngờ là mụ vẫn ngồi ở sảnh điện đợi kết quả nôn nóng.
~SAO CHĂNG GÌ?! TẠI MỤ MÀ TA PHÍ CÔNG VÔ ÍCH!~.
~Vậy là không được à?!~.
~Không phải là không được...nhưng ông ta đá đổ trách nhiệm qua cho ta khi biết chuyện mụ lấy lại con mắt là không thể! Thời gian của ta không còn nhiều....mà vẫn ở đây lo chuyện tào lao cho mụ!~.
~Ê này...đi đâu đấy?!~.
~Đi đến thế giới Mig! Chỉ có nơi đó mới giúp được ngươi thôi!~.
~Ngươi điên rồi! Đến đó cho mấy lão dìm ngươi à?!~.
~Ta là Quỷ thần! Ta không sợ bất cứ thứ gì cả!~. Cả hai dùng vòng tròn không gian để đến thế giới Mig hay ta còn gọi là "suối vàng".

Trên trần gian thì Shiro và những người bạn vẫn còn nhởn nhơ, vui đùa và không đề phòng trước gì cả.

- Haaa....sắp hết hè! Chán quá!!. Shiro nằm trườn ra giường, lăn lộn than thở.
~Cậu trở nên lười biếng từ khi nào vậy?~. Tsuki thì nằm lơ lửng trên trần nhà.
- Từ khi cậu chết!.
~Này...mình không chết! Khi nào cậu và mọi người còn nhớ tới mình thì mình vẫn sống và tồn tại! Mình chỉ là....không thể hiện lên cho mọi người thấy được thôi....~
- Oh...Tsuki..mình sẽ không quên cậu hay những gì cậu làm cho mình đâu!.
~Ừ...mà mình lo cho mẹ quá!~.
- Thế thì cậu mau về nhà đi! Về để thấy mẹ...- Tới đây thì cô hạ giọng, đôi mắt đượm buồn, Tsuki hiểu nỗi lòng đó nên đã ôm cô vào lòng rồi biến đi.
- Này...Tsuki! Con đi đâu mới về đấy?. Mẹ anh vẫn còn nuôi Tsuki tưởng tượng, trong trí nhớ của mẹ, anh chỉ mang hình hài của đứa nhóc 13 tuổi, hình dáng tinh nghịch và sôi nổi. Đứng bên góc tường, nhìn cảnh mẹ đang nói chuyện với tưởng tượng làm Tsuki muốn bật khóc, bà thì không thể thấy được từ hồi Tsuki lên ba nên trong trí tưởng tượng của bà đã tạo nên một Tsuki chỉ mới ba tuổi, luôn nhõng nhẽo và vòi vĩnh.
- Cậu thấy đó....đây không phải là ý kiến hay đâu!.
~Sh..Shiro?!~. Anh giật mình khi cô bất chợt đứng cạnh cửa sổ gần góc tường anh đang đứng.
- Dù sự thật có đau lòng như thế nào thì hãy chấp nhận nó rồi nó cũng sẽ qua! Còn sống vui vẻ với sự dối trá thì cũng chỉ đang cố gượng ép bản thân mỉm cười!.
~Cậu nói phải....mình nên...cho mẹ và bà biết sự thật!~.
- Mình sẽ giúp!. Shiro nói xong liền chạy qua phía cửa chính để gõ cửa.
- Aa...Shiro đó à? Để cô kêu Tsuki ra nhé!.
- Dạ không cần đâu cô! Con chỉ muốn đến để nói với cô rằng....Tsuki đã mất rồi ạ...
"Xoẹtt..". Dứt lời của Shiro, Tsuki liền điểm lên trán của mẹ mình, đốm sáng lóe lên, kí ức và sự thật cùng lúc ùa về hiện rõ trong mắt mẹ anh rồi bỗng dòng nước mắt lăn dài trên đôi gò má hóp hác ấy, bà ấy khụy xuống ôm mặt òa khóc nức nở, dùng tay đấm vào lòng ngực mình để ngăn cơn quặng thắt của sự thật này lại. Shiro quỳ xuống ôm lấy bà ấy và anh cũng ôm lấy mẹ mình bật khóc, lời xin lỗi rối rít tuông ra. Khóc xong những chặng dài dai dẳng, cô đỡ mẹ anh vào nhà, trong nhà liền xuất hiện di ảnh của Tsuki, bà anh đang ngồi ôm nó và thở dài bảo.
- Con lại khóc nữa à?. Cứ như chuyện này đã xảy ra lâu rồi và những dòng nước mắt kia bù trừ cho những tiếng cười vui vẻ từ trí tưởng tượng:" Thôi vào ăn cơm! Cháu ở lại dùng bữa với bà và cô nhé, Shiro?".
- D..dạ không cần đâu ạ! Bà và cô cứ ăn ngon đi! Dì con đang trông con ở nhà!.
- Vậy được rồi....- Bà thở dài rồi đặt di ảnh lên bàn lại.
- N..này Shiro!. Đang ngồi bần thần đó thì mẹ anh cất tiếng
- Dạ?.
- Con sẽ nhớ Tsuki chứ?.
- Dạ...con không bao giờ quên được cậu ấy đâu! Cô đừng buồn bã nữa vì con chắc Tsuki rất muốn thấy nụ cười của cô sau những hàng nước mắt ấy!.
- Con nghĩ Tsuki muốn thật sao?. Đôi mắt đỏ hoe ướt át đang giươn nhìn lên đầy hi vọng. Mẹ và bà của anh vẫn cứ nghĩ anh thiệt mạng trong vụ thảm sát ở khu tham quan, dù sai sự thật nhưng ít ra họ cũng nhận thức được việc anh không còn ở thế gian này nữa.
- Vâng! Bạn ấy đâu muốn nhìn cô với bà trong bộ dạng ủ rũ này mãi đâu ạ! Nếu không ai quên Tsuki thì....Tsuki vẫn ở trong tim của mọi người mà! Thôi, chào bà và cô con về!. Đôi môi nhẹ mỉm cười an ủi rồi cô cúi chào ra về.
- Ừ...ờm..con về cẩn thận!.
~Shiro...cảm ơn cậu! Cậu cũng hiểu ý mình thật!~.
- Hì...ngoài cậu ra thì mình còn hiểu ai được nữa đâu chứ!.
~Cậu nghĩ mẹ sẽ ổn chứ?~.
- Muốn biết thì mỗi ngày mình và cậu sẽ về thăm mẹ cậu!. Shiro mỉm cười đề nghị rồi cả hai vào nhà.
- Shiro, dì về rồi!. Vừa về thì cũng gặp dì Yuki đi làm về.
- A..dì mua bò đấy à?.
- Ừ...lâu rồi dì cháu mình không ăn bò! Tối nay dì sẽ trổ tài làm bò Mỹ cho con xem!. Họ nhìn nhau cười đùa vui vẻ sau những ngày mệt mỏi nhưng đâu biết rằng, cô đã vượt qua mức giới hạn của những điều luật và chuẩn bị trả cái giá thật đắt.
.
.
.
~Éc...éc...là Quỷ thần! Trốn...trốn đi!~.
~Hừ...lũ bần tiện! Mau ra đây ta nhờ chuyện!~. Sora và mụ quỷ đã đến nơi cần đến, Sora giở giọng vênh váo khi thấy những người ở đây ai cũng rụt rè, sợ hãi trước sự hiện diện của ả.
~Ngài cần gì?~. Ông lão là người đứng đầu thế giới Mig vuốt râu ôn tồn hỏi, nơi đây giam giữ những kí ức bị lãng quên và những tang thần không được thờ phục hay không được người nhà nhớ tới thì sẽ bị giam ở đây.
~Là mụ ta cần!~.
~Oniji?! Quỷ thần, ngài biết rõ mụ ta không thể tới đây mà? Xin ngài hãy tôn trọng luật của chúng tôi, nơi đây chứa đựng linh hồn của tang thần bị lãng quên, quỷ thì cần linh hồn và tinh hoa để duy trì sự tồn tại, ả này xuất hiện ở đây chả khác nào là xâm phạm?~.
~Lắm mồm! Ta đưa ả tới đây là để xem lại kí ức mà ả lãng quên, chứ có phải ăn linh hồn của các ngươi đâu mà sợ?~.
~V...vậy thì mời ngài vào trong!~.
~Lão trưởng, sao ông lại cho bọn họ vào?~.
~Nơi đây nghiêm cấm quỷ giới mà? Linh hồn sẽ hoảng sợ, có khi là lôi mụ ta xuống hố đen luôn đấy!~.
~Phòng thủ mọi thứ đi! Chờ ta ra lệnh!~.
~Vâng ạ!~. Bọn người Mig lật đật chạy đi làm như lệnh của ông lão.
~Đã tới rồi, mời quỷ thần nhìn xuống cái giếng này!~. Ông lão trưởng vén tấm rèm qua là một căn phòng rộng thênh thang, nói là phòng chứ thật chỉ là bốn bức tường dựng lên không có mái che, bên trong căn phòng là một cái giếng cực to với nước trong vắt, người Mig gọi là giếng kí ức. Nhìn lên trời một lúc thì ông ta đưa chén nước cho Sora bảo đưa ả quỷ uống hết, mụ ta lấy tay khuấy đều rồi nhìn chằm chằm vào cái thứ nước đen xì trong cái bát sức mẻ ấy.
~Lão bắt ta uống cạn cái này sao?~.
~Nếu bà muốn xong nhanh chuyện thì uống mau đi!~.
"Ựcc..". Oniji nhắm mắt uống nhanh hết chén nước đen xì đó rồi lão trưởng đẩy mụ ta tới gần cái giếng đó, suýt nữa thì nhào đầu xuống dưới và hậu quả của việc rớt xuống đó mà trong 30 giây không leo lên là mất hết kí ức và hiến hồn cho những linh hồn đói. Lão trưởng cầm cây gậy gỗ lên quơ quào lung tung, ngẩng mặt lên trời cao, miệng nhẩm nhẩm thần chú, một lúc sau thì những vì sao trên cao bay loạn xạ để hoán đổi vị trí, sắp xếp lại thành một chòm sao phù hợp với mụ Oniji. Oniji ôm mặt chao đảo, đầu mụ quay như chong chóng, mắt đảo lộn lên trên rồi ngất xuống.
~Chuyện gì thế?! Lão trưởng!~. Ông ta vẫn cú tập trung cao độ và miệng nhẩm liên hồi, cuối cùng thì chòm sao ấy bị che khuất bởi mây và mây thì tạo thành sấm đánh xuống cái giếng ấy, nước văng tung tóe lên, làn khói trắng huyền ảo mịt mù, lão trưởng ho vài tiếng, lấy vạt áo quơ đi bớt khói.
~Xong rồi này!~. Ông ta bảo Sora lại xem.
~Sao ả ta ngất rồi?~.
~Thì chỉ có như vậy mới xem lại kí ức của được chứ? Nếu đầu não đang thức và tiếp nhận thêm thông tin mới thì kí ức cần tìm càng ngày càng trôi đi mất, phải uống loại thuốc đó để thúc kí ức lãng quên của mụ ta trở về!~.
~Sao lúc nãy mụ ta đau đầu dữ dội?~.
~Thì là do thuốc đen không đủ mạnh để chống trọi lại nước giếng!~.
~Lão nói linh tinh gì vậy ta không hiểu?!~.
~Xem xong tôi sẽ nói cho ngài hiểu!~. Sora nheo mắt nhìn chăm chăm vào cái giếng ấy, kí ức của Oniji đang dần ùa về ngay đúng cái hôm đầu tiên gặp Shiro. Họ đã cùng thỏa thuận, cùng bàn về con mắt và cùng đưa ra các điều luật, Sora cười điên dại như đang xem tiểu phẩm hài kịch ưa thích, đôi mắt sắc bén đó nhìn sâu vào hình ảnh của Shiro như muốn bóp chết.
*Shiro...ta có cách loại trừ ngươi ra khỏi thế giới này rồi hahaha!*. Những dòng suy nghĩ trong đầu cũng khiến Sora bật cười thích thú. Xong khi dòng hồi ức kết thúc, đã có đủ thông tin cần thiết thì Sora đánh thức chủ nhân của kí ức dậy, mụ quỷ bàng hoàng hỏi hang đủ thứ.
~Ta đã biết vấn đề của mụ ở đâu rồi!!~.
~Là gì vậy? Nói ta biết đi!~.
~Mụ còn nhớ mình đã đặt ra luật lệ gì với con nhãi Shiro đó không?~.
~Ta nhớ là có đặt luật nhưng ta chỉ lo những đứa khác đang hiến linh hồn cho ta mà không để ý nó nữa!~.
~Con mụ ngu dốt! Mụ đã đặt ra năm điều luật cho Shiro! Thứ nhất là không được để cho người phàm thấy hoặc biết về con mắt này nhưng mụ có biết là dì nó và thằng nhóc tang thần đó biết hết rồi chưa?! Thứ hai, Kasou không được tự ý hành động. Thứ ba là không được nhờ hỗ trợ bất cứ phép tà nào từ ma quỷ hay kể cả thần thánh. Haha, thật nực cười khi nó đã nhờ sự trợ giúp quá nhiều từ tang thần, lũ yêu phàm mà nó đã biết rõ luật lệ! Thứ tư, không có bất cứ thứ gì miễn phí trên đời này. Mụ thấy mình có nhận được gì từ nó kể từ khi nó có sức mạnh không?! Thứ năm không được phép chống lại thế lực nào của quỷ. Bà thấy nó xâm nhập Quỷ giới và hạ bao nhiêu con quỷ chưa?! Giờ ta có đủ lí do để bà ăn linh hồn nó rồi đó, Oniji à! Vậy mà đó giờ mụ vẫn ngó lơ, hừ!~. Sora nhắc lại năm điều luật sở hữu con mắt quỷ đó cho mụ Oniji nghe, mụ ta há hốc mồm vì sự lãng quên ngu ngốc của bản thân.
~Hahaha...sao ta lại quên cơ chứ?! Sora, ta nợ ngươi rồi! Ta sẽ đi lấy lại con mắt đó!~.
~Gì?!? Lấy lại con mắt sao?! Háháhá...con mụ ngu xuẩn này! Mụ không nhớ là đã yểm chú lên con mắt đó rồi sao? Vì sự tham lam linh hồn của mụ mà mụ đã cấm tuyệt bất cứ ai chạm vào con mắt đó kể cả thế lực ma quỷ, vậy mà giờ mụ đòi lấy lại sao? Với lại...con nhãi đó có cái đầu thông minh, tính toán như trời! Chỉ có cách là trừ khử nó...thì mới diệt tận gốc thôi hiểu chưa?!~. Quỷ thần khá mà hả dạ sau chuyến đi này và ả quyết phải loại trừ Shiro cho bằng được.
~Phải! Ta phải giết nó!~.
~Khoan! Ngươi còn nợ ta...cho nên...sau khi ngươi lập công với Chúa quỷ rồi thì linh hồn con Shiro đó là của ta! Thỏa hiệp vậy nhé?~.
~Ngươi có bao giờ ăn linh hồn đâu mà đòi hỏi?~.
~Không phải của ai chứ của Shiro là ta phải có bằng mọi giá!~.
~Được! Chỉ cần ta thoát chết thì linh hồn của nó thuộc về ngươi!~.
~TUYỆT! Bây giờ...thì đi lập công nào!~. Quỷ thần đan các ngón tay vào nhau và tỏ ra thèm thuồng, với cái đầu mưu tính đệ nhất của ả thì ả đang sắp xếp chuyện gì đó chỉ lợi cho riêng mình và có khi là hạ bệ tất cả để được nắm trùm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro