Chapter 21: MỘT MÌNH CHỐNG TRỌI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Kì nghỉ hè này cũng không kéo dài mãi cho tất cả mọi người, một năm học mới cho tất cả mọi người, đầy náo nhiệt và bận rộn. Đường phố sẽ đông đúc hơn bao giờ hết.

       Shiro vẫn còn luyến tiếc những ngày nghỉ và cuộn mình trong chăn, mặc cho Tsuki và dì có kéo ra như thế nào. Từ tối qua là cô đã sốt cao và có cảm giác bất an nên không muốn ra đường. Giác quan thứ sáu của Shiro có thể được biết là nhạy nhất cái Tokyo này, sự suy đoán nhạy bén đã khiến Shiro trở nên đặc biệt so với các bạn đồng trang lứa.

~Shiro....cậu đã đỡ sốt hồi 2h sáng rồi mà? Mau dậy đi học đi!~.
- Thôi đi Tsuki!!! Mình vẫn có linh cảm xấu về ngày hôm nay!.
- Shiro, con không chịu nói dì và Tsuki nghe thì làm sao có thể giúp con được đây?. Dì Yuki bỏ cuộc, ngồi phịch xuống giường rồi đánh nhẹ vào phần mông của cô.
- Dì không nghĩ là mụ Oniji và Sora sẽ quay lại sao? Sau những chuyện xảy ra như thế...bộ bọn quỷ không nhục nhã mà phản đòn sao? Con chắc rằng bọn chúng sẽ tìm mọi cách để mà khử con!.
~Cậu sợ sao?~.
- Dì nhớ rằng Shiro của dì đâu sợ bất kì thứ gì đâu? Sao nay lại nhát cấy thế?.
- Con không sợ..chỉ là có cảm giác không an tâm thôi! Con muốn...lí giải mọi chuyện! Làm sao..để có được sức mạnh Kasou đây?!?.
- Bây giờ...con đang sở hữu trong người mình sức mạnh đáng kinh ngạc của loài rồng rồi còn gì?. Dì Yuki mỉm cười an ủi cô rồi nhìn qua Tsuki nhướng mày ra hiệu.
~Nhưng đó là sức mạnh tạm thời của Shinichi! Shiro phải có cho mình sức mạnh Kasou thì mới chấm dứt được chuyện này!~. Có lẽ anh vẫn không hiểu được cái ra hiệu ấy của dì nên đã nói quạch ra.
- Aaaa...con mệt mỏi quá đi!.
~Cậu đã vào giữa cuộc rồi thì phải đi đến kết thúc luôn đi chứ!~.
- Phải rồi! Dì chưa từng thấy con than thở bỏ cuộc như vầy! Chúng ta sẽ tìm ra cách để loại bỏ quỷ giới thôi!.
- Nh...nhưng làm sao một mình con chống lại nổi? Dì biết quỷ giới có bao nhiêu con quỷ không? Chưa kể con quỷ thần Sora kia nữa! Ở trung gian nhưng ả cực kì thâm độc...có khi còn hơn cả Oniji!.
~Cậu nói phải! Giá như..những Kasou khác cũng đứng lên như cậu thì mọi thứ đã tốt đẹp!~.
- Những...Kasou khác ư? PHẢI RỒI!!! Tại sao mình không hợp tác cùng họ? Mình phải vận động họ đứng lên chống lại loài quỷ!.
~Nghe có vẻ hay đấy nhưng...biết họ có đủ can đảm để làm chuyện đó không?~.
- Ừ phải rồi, họ dưới thống trị của nhiều con quỷ khác nhau....nếu như vậy thì họ phải chống đối lại chính con quỷ mà giao kèo với họ. Tỉ lệ 1:1 thôi con à!.
- Không sao! Chúng ta còn những yêu phàm nữa mà? Phải không Tsuki?.
~Mmm...mình không chắc vì yêu phàm sẽ không xen vào chuyện của Quỷ giới!~.
- Nhưng họ đã từng giúp mình rồi đấy?. Shiro cứ tìm đủ lí do để không phải chống đối một mình.
- Con cứ hỏi thử Naoi đi!. Dì vừa nói xong thì cô bật ra khỏi giường rồi trượt xuống cầu thang.
- Chị Na....ủa? Chị Naoi à?. Sự hăng hái của Shiro bị tụt xuống khi không thấy Naoi trong phòng, căn phòng trống trơn, cửa thì mở toang, tivi cũng không được tắt.
- Sao thế con?.
- Dì à, Naoi nãy có nói với dì là đi đâu không?.
- Không, không hề! Con bé ăn cơm nắm rồi ngồi xem tivi ở đây suốt mà!.
~Shiro, nhìn này...~. Tsuki liếc mắt qua tivi rồi chỉ cho Shiro thấy kênh tivi đang chiếu. Đó là bản tin thời sự lệnh truy nã kẻ đào tẩu có cả hình của kẻ đào tẩu ấy. Shiro không nghi ngờ gì nữa mà ra đường phố tìm Naoi. Chị ấy vẫn vui vẻ bình thường với đĩa cơm nắm nhưng sau khi xem bản tin thời sự trên tivi có để hình mình thì chị liền bỏ nhà đi vì không muốn liên lụy đến gia đình Shiro, cô đã chịu rất nhiều vất vả rồi.

       Trong con hẻm vắng, tiếng chân trần vang liên hồi lên, có vẻ ngừng lại một lúc rồi tiếp tục vang lên. Mái tóc trắng như tuyết đang bay tự do trong gió, chân tay trầy trụa, mặt mài nhem nhuốc, còn đâu làn da trắng mịn như ngày nào.

"Hự".

       Do vừa chạy vừa để ý đằng sau nên Naoi đã va phải thùng rác và nằm sõng soài dưới đất, cái áo sơ mi xanh nay đã lấm lem đen xì. Naoi bị truy nã khắp Tokyo, nơi đâu cũng đang tìm kiếm chị với cấp độ "nguy hiểm" nên nhà cũng không về được, chỉ trốn chui ở những nơi tăm tối như gầm cầu hay mấy con hẻm chật chội hôi hám. Tinh thần đang bối rối, nhịp tim thì rối loạn nên không tài nào mà cho tâm trí ổn định để liên lạc với các yêu phàm khác nhờ sự giúp đỡ, họ cũng đã thấy cô trên màn ảnh truy nã rồi cố liên lạc nhưng kết quả đem lại không mấy nhiều, ngoài cảm nhận được sự sợ hãi hoảng loạn của chị ra thì các yêu phàm không thể truyền tải ý nghĩ đi được.

       Ngay lúc này đây, Shiro, Tsuki và dì đi đến đền thờ của Thổ thần nhờ sự giúp đỡ tìm ra Naoi, Tsuki đã mách cho Shiro nước đi này không thì hi vọng tìm ra Naoi coi như bỏ.

~Hai người cứ vào trong đền ngồi! Con sẽ đi gặp Thổ thần!~.
- Nhanh nhé!. Cô và dì Yuki ngoài này thả đồng xu cầu nguyện trong khi đợi Tsuki đi gặp thần.
~Có âm khí!?~.
~Thần ơii...bên ngoài...có Tang thần!~. Yêu phàm của Thổ thần nhanh chân chạy vào bên trong bẩm báo.
~Tang thần?! Kẻ nào mà to gan lết xác vào đây ấy nhỉ? Cho hắn vào!~.
~V...vâng!~.
~Thổ thần bên trong ư?~.
~Vào nhanh lên, ngài đang đợi!~.
~Tên Tang thần kia! Ngươi tên gì, ở đâu mà dám lết xác tới đây?~.
~Hạ nhân là Tang thần nhà Kurozawa nhưng được lệnh từ Thượng Đế phải làm Tang thần sở hữu!~.
~À...ra là Tang thần sở hữu à...hừ!~. Ông thần nhả ra làn khói trắng, hất cái cười nhạt rồi đặt điếu tẩu xuống tiếp lời:" Thế...tới đây làm gì?".
~Hạ nhân tới đây với mục đích muốn tìm một người bạn ạ!~.
~Oh hahaha...Tang thần như nhà ngươi ngoài chủ ra thì còn ai là bạn chứ?!~. Ông thần bật cười qua vẻ ngạc nhiên như điều đó khiến Tsuki thấy tự ái nhưng anh vẫn nhịn nhục cho qua và tiếp tục.
~Ngài có nghe qua Koyaru Shiro khộng ạ?~.
~Cái con bé đòi lật đổ cả Quỷ giới đấy à? Haha, phải nói là thật hoang đường khi đó là ý định của một Kasou chưa chính thức và chưa tìm ra sức mạnh tiềm ẩn! Các thần như ta mà chả muốn đụng tới...con bé đó thật là ngớ ngẩn! Rồi nó cũng sẽ phải hối hận hoặc chết thôi!~. Hết hạ nhục anh rồi lại tới người yêu anh, điều đó khiến cho Tsuki như nổi máu.
~Cô ấy đang bên ngoài!~.
~Gì cơ?!?~. Vừa mới nghe Tsuki nói thì ông ta nhảy dựng lên chạy ra bên ngoài xem, cô và dì đang nói chuyện với người trông đền.
~Rõ là ngài cũng sợ thân chủ tôi ấy chứ?~. Anh đi theo sau ông thần, đứng dựa tường nhìn ra ngoài, miệng nhếch cười thay đổi cả cách xưng hô.
~Hừ...sao ta phải sợ con nhóc đó chứ?! Chỉ là nghe danh lâu, nay mới gặp thôi!~. Ông ta chỉnh lại áo rồi ngồi lại vị trí nghiêm chỉnh.
~Thế ngài có giúp hạ nhân tìm người bạn không ạ?"~. Anh gằng giọng.
~Người...tên gì?.
~Mozono Naoi!~.
~CÁI GÌ?! CON YÊU PHÀM BỊ CON NGƯỜI TỐNG GIAM ĐẤY SAO?!~.
~Ờ..ừm! Nhưng chúng tôi đã giúp Naoi trốn thoát khỏi chỗ đó nhưng rồi lệnh truy nã đã lan ra khắp Tokyo! Và giờ Naoi đã chạy trốn, cô ấy đang một mình ngoài kia...làm ơn!.
~Hừ...ta không giúp được! Nó đã lộ diện rồi thì không thể nào ngăn cản được sự tò mò, hiếu kỳ của con người được đâu!~.
~Nhưng phải có cách nào đó chứ?~.
~Không còn đâu! Ngươi về đi! Ta cũng muốn giúp nhưng nó đã đối đầu với Quỷ thần rồi tự lộ diện, ta khó giúp lắm!~.
~Vì cứu Shiro nên cô ấy buộc phải làm như vậy! Ông không hiểu tình cảnh sao?~.
~Thế thì kêu con bé ấy đi mà giúp! Ta không can thiệp!~.
~Nếu giúp được thì tôi không ngồi đây nhờ vả ông đâu, Thổ thần à!~. Họ tranh cãi dữ dội rồi chìm vào yên ắng một lúc, bây giờ là lúc thuyết phục chứ không phải năn nỉ nên Tsuki thở dài tiếp lời:" Ông cũng có một yêu phàm ở bên mình đó thay! Nhiệm vụ của yêu phàm là bảo vệ con người, hầu hạ chủ nhân! Còn các thần thì cứ vui vẻ thoải mái...ông đã bao giờ nghĩ cho một người luôn bên cạnh quan tâm chăm sóc ông chưa? Tôi tưởng một vị Thần như ông thì phải biết rõ điều đó nhất chứ?" Tsuki kể công giúp các yêu phàm, chỉ tay ra người canh đền ngoài kia rồi chống tay đứng dậy, chậm rãi rời khỏi đó.
~Haizz...con bé đang ở đền Jyabami đấy!~. Thổ thần thốt lên rồi lại cầm tẩu thuốc lên.
~Đền Jyabami? Tại sao Naoi lại ở đó?~.
~Thì đó là đền của chủ nhân nó mà! Con bé từng là người trông đền nhưng rồi chỗ đó bị con người phá bỏ tính sẽ xây công trình mới nhưng rồi con bé Naoi ra sức ngăn cản, mà làm sao yêu phàm có thể ra tay hại người? Thế là chủ con bé-một vị Y thần nhân hậu, hiền từ đã phải hi sinh bản thân để lấy cốt mình phong ấn chỗ đó, dù bị đập vỡ nhưng chỗ đó không thể xây mới lên...thế là ngôi đền chỉ còn là một đống hoang tàn cho đến tận bây giờ! Có lẽ con bé đang ở đó! Mau đến đó đi!~.
~Tôi đã từng nghe qua nhưng không biết nơi đó ở đâu!~. Tsuki có vẻ cảm kích vị thần này, khi nói không biết đường, ông thần tốt bụng liền ấn nhẹ vào lòng bàn tay của Tsuki thì một cái la bàn hiện sáng lên:" Cảm ơn thần! Chúng tôi vô cùng biết ơn thần!".
~Mau lên đi...~. Ông thần xua tay rồi lại rít một hơi thuốc thật sâu, ông ta nhắm mắt thư giãn, cảm nhận làn khói nồng đó bay khắp gian phòng.
- Thần...thật sự nghĩ họ có thể giúp Naoi sao?. Đợi ba người họ đi khỏi thì người trông đền cũng là yêu phàm của Thổ thần lúc nãy vào nói, trên tay cầm mâm trà dâng lên cho Thổ thần.
~Ta tin là vậy!~. Ông thổi một làn hơi nhẹ vào chun trà rồi uống một ngụm.

       Cái la bàn hiện sáng trên tay của Tsuki chỉ anh tới một chân núi cách rất xa với thành thị, vòng ra sau đó là một cái cầu thang dài ngoằng dẫn lên gần đỉnh núi. Ngọn núi này um tùm là cây cỏ, hầu như rất ít người dân sinh sống. Trông cũng ớn lạnh cả xương sống vì yên tĩnh đến bất ngờ.

- Mình mỏi lắm rồi Tsuki! Đã tới chưa?.
~Cố lên! Sắp tới rồi!~.
- Cậu thì làm sao mà biết mệt chứ! Hên là mình bảo dì ở nhà rồi đấy! Trời ạ...- Cô vịnh vào thành cầu thang thở hỗn hễn rồi ngồi phịch xuống đất.
~Hmm...mình không ngờ là cũng có một ngôi đền ở tít trên này!~.
- Thế hồi ấy còn ở trên này làm sao mà đi chợ nhỉ?.
~Naoi là yêu phàm mà, thoắt cái là phóng đi như bay thôi!~.
- Còn bao xa thế?.
~Nó chuyển thành màu vàng rồi...chắc chừng 200 300 mét nữa thôi!~.
- Aaaa...chết mất!. Than thì than nhưng vẫn chống gối đứng dậy rồi hít một hơi chạy thật nhanh lên quãng đường con lại, miệng lẩm bẩm đếm "1 2 1 2"
~Tới rồi kia!~. Tsuki chỉ tay về phía cảnh cổng màu đỏ bị sờn phai, trông cũ kĩ và chữ trên ngôi đền bị mất nhiều nét.
- Hoang sơ quá....- Cô nhìn quanh rồi bước lên mấy bậc thềm gạch xám:" Vào thôi Tsuki!".

"Roẹt...Ầmmm".

~Aaaa....khụ khụ~. Vừa đặt chân vào cổng thì Tsuki bị thế lực nào đó hất văng ra ngoài.
- Tsuki! Tsuki...cậu sao thế? Có chuyện gì vậy?.
~Ngôi đền...bị phong ấn rồi! Người cõi âm như mình không vào được...thôi, cậu cứ vào trong tìm Naoi đi!~. Tsuki gắng sức ngoài dậy rồi tránh xa chiếc cổng ra.
- Vậy là cốt của vị Y thần ấy có chống lại cả Âm và Quỷ giới...- Nói rồi cô e dè bước vào trong nhưng với cái tâm trong sáng không có ý đồ gì thì nó hiệu nghiệm, chắc có lẽ vị thần này có mắt nhìn người ghê gớm lắm:" N...Naoi?! Naoi, chị có đây không?". Shiro bước vào được rồi thì cô liền vòng ra sân sau lớn tiếng gọi. Nhà cửa trống không, tan nát, cây cối xung quanh thì tàn trụi nhìn không thể u ám hơn. Không ai có thể nghĩ đây từng là một cái đền uy nghiêm của Y thần:" Naoi, đừng sợ! Em sẽ giúp chị thoát khỏi những người đó mà! Em đã có kế hoạch hết rồi. Chị không phải sống trong trốn tránh sợ hãi nữa!". Nói đến thế mà chị ta vẫn không chịu lên tiếng. Shiro bỏ giày bên ngoài và đặt trên vào trong nhà, dù biết là bỏ hoang nhưng đây cũng đã từng là nơi ở của một vị thần tối cao. Cô bước qua hai cái phòng nhưng vẫn không thấy Naoi, tiếp chân bước tới căn phòng cuối cùng ở cuối hành lang, nơi có cái cửa to và trang trọng nhất, Shiro nhẹ nhàng kéo ra, bên trong chẳng có gì ngoài bụi, mạng nhện và tấm rèm mỏng bị rách tưa:" Naoi? Có phải chị không?". Sâu bên trong màn tối đó là bóng dáng mảnh mai người con gái với mái tóc trắng xóa nổi bật lê dài dưới sàn.
~Em về đi...~ Giọng nói nhẹ nhàng cất lời, nó chứa đựng sự buồn rầu và thiếu sức sống.
- Không! Em muốn về cùng chị!.
~Về ư? Chị đã về nơi đáng lẽ ra chị phải thuộc về rồi đây...đây là nhà của chị-nơi cho chị sự an toàn!~. Câu nói như đâm xuyên trái tim của Shiro, cô tiến đến định ôm chị an ủi. Nhưng Naoi lại đuổi cô về và thu hẹp mình lại dưới bàn thờ của vị Y thần, chị ấy siết chặt vòng tay như đang ôm gì đó.
- Em sẽ không về, trừ khi chị cùng em đi! Em sẽ không đi đâu nếu thiếu chị!.
~Vô ích thôi Shiro! Chị sợ con người lắm rồi!~.
- Haizz...em cũng thế! Đôi khi thật thấy sợ hãi bản thân mình khi nhớ lại lúc trước làm việc cho mụ Oniji!. Shiro phủi phủi nền rồi ngồi xuống cạnh Naoi.
~Nhưng em là con người...~. Chị siết chặt lấy cái bình đang ôm trong người rồi ngoảnh mặt sang phía khác:" Còn chị...có mỗi việc không làm lộ thân phận thôi mà vẫn không làm nên thân!". Đôi mắt ướt đẫm giọt lệ, chị tủi thân òa khóc.
- Không phải mà...vì cứu em nên Naoi-senpai mới liều lĩnh như vậy! Lỗi do em bất cẩn mới đúng!.
~Shiro về đi! Chị tự lo được rồi! Xin lỗi em, tự nhiên lại khóc trước mặt em như vậy...~. Lấy tay áo quệt đi hai dòng nước mắt giàn giụa ấy.
- Sao chị lại không nhờ sự giúp đỡ của các yêu phàm khác?.
~Mỗi người mỗi việc, chị không muốn làm phiền bất kì ai nữa...~. Vừa dứt câu của Naoi, trên trời giáng xuống một luồng sét dữ dội với âm thanh chói tai.
- Không đúng! Yêu phàm che chở, bảo vệ cho con người thì con người phải tôn sùng họ để trả ơn, chị xứng đáng hơn chịu thiệt thòi!.
~Phh...con người cứ tưởng thần thánh làm việc đó thôi! Họ tôn thờ các đại thần thay vì biết ơn yêu phàm, họ cũng chả buồn biết đến yêu phàm chúng tôi là cái gì cơ mà...~.
- Chị đừng dằn vặt bản thân nữa! Em sẽ làm sáng tỏ mọi thứ giúp chị và sau đó là sẽ đến lượt quỷ giới!.
~Sẽ không ai tin em đâu Shiro à! Đừng cố gắng nữa, em hãy lo đi tìm sức mạnh Kasou của mình và quên đi sự tồn tại của chị đi!~.
- Em sẽ không làm được nếu thiếu chị!. Shiro đứng dậy và đưa tay ra trước mặt Naoi:" Em tin chị mà!". Đôi mắt long lanh ngước nhìn bàn tay của Shiro rồi nhìn thẳm sâu vào đôi mắt kiên cường ấy. Trong đầu chị ấy vẫn còn đấu tranh tư tưởng, vẫn còn phân vân nhiều lắm mới đưa ra quyết định:" Khi thành công trong việc minh oan cho chị thì...em sẽ nhờ người xây lại đền cho thần!". Chốt câu này khiến chị có niềm tin hẳn, trong mắt Naoi như lóe lên một niềm vui lớn lao mà chị hằng mong muốn, đôi gò má chứa hai hàng nước mắt một lần nữa nhưng lần này đi chung với cả nụ cười hạnh phúc.
~E...em nói thật chứ?~.
- Có trời đất chứng giám!. Shiro đỡ chị dậy, cả hai cùng ra ngoài rồi Shiro nói lớn với giọng tự tin:" Thần Kusuri, tôi đã hứa với Naoi-senpai khi lấy lại được sự trong sạch cho chị ấy, tôi sẽ xây lại đền cho thần vì vậy mong thần hãy mang đến niềm tin và sự vững chắc cho Naoi-senpai!".  Xong câu liền có một cơn gió nhẹ nhàng thổi ngang mang theo mùi hương của hoa Tinh Khôi, một loài hoa đẹp và trắng như y tên của nó với năng lực chữa lành vết thương tuyệt vời.
~Shiro...em có chắc mình thực hiện được chứ?~.
- Chị yên tâm! Em đã hứa với Y thần rồi thì làm sao dám thất hứa?.
~Mà...sao em biết về bà ấy thế?~.
- Nhờ ngài Thổ thần đấy! Ngài kể cho Tsuki nghe hết về vị thần đức hậu này và ngài nói chị đang ở đây nên bọn em đã tới tìm chị!.
~Oh Shiro, chị không biết sao có thể đền đáp cho em...~
- Chỉ cần chị ở lại, tin tưởng em là đã đền đáp em rất nhiều rồi!. Cô nở nụ cười tươi rối trong ngày và niềm vui có thể lây lan nên Naoi cũng đã bật cười.
~Ơ...Shiro, Naoi!~.
~Tsuki...cảm ơn cậu nhiều lắm! Nhờ cậu và Shiro mà tôi có thể vững chắc một lần nữa!~.
~Ừ...ờm...không có gì! Mệnh lệnh của Shiro cả thôi!~.
- Mình về thôi! Nhưng trên đường....hãy cẩn thận!~.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro