Chapter 22: BÙNG NỔ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shiro cùng trở về nhà với Naoi, trên đường về không biết đã gặp bao nhiêu điều rắc rối. Cô đã phải đi bộ và taxi thay vì tàu điện vì có rất nhiều người nhìn dọc ngó ngang và mém phát hiện ra kẻ bị truy nã.

- Sắp tới nhà rồi! Chị cố lên!. Đoạn đường này không cho phép taxi lái vào nên đã phải mất một lúc đi bộ. Bỗng nhiên từ trên trời lóe lên một đốm sáng rồi lao thẳng vào cô, ba giây đứng cứng đơ cả người rồi Naoi mới nhảy xổ vào đám khói bụi tìm Shiro, do điều này làm Shiro hoảng cả hồn nên Tsuki đã hồn lạc phách lối đi đâu mất.
~SHIRO!!! EM...SHIRO!~. Naoi vừa gào thét vừa bới đống cát đá đè ạch lên người cô.
*Đây là...cát Vĩnh Hằng mà?! Không!*. Bàn tay dù đang xướt máu nhưng vẫn cố bới thật nhanh vì Naoi biết rõ loại cát chỉ tồn tại ở thế giới Mig.
~HÁÁHÁHÁHÁ!!! NGƯƠI NGHĨ MÌNH CÓ THỂ CỨU ĐƯỢC NÓ HAY SAO?!~. Sau màn khói mù đó là thân hình gầy nhòm cao lớn và sần sùi của Quỷ thần, đôi mắt đỏ ngầu trợn lên dữ tợn xen lẫn sự thú tính nhìn Shiro bị chìm trong núi cát đó.
~S...Sora...ngươi chết tiệt!~.
~Không phải việc của tiểu yêu phàm như ngươi đâu, đồ xà tinh! Háháhá!~.
~T..ta không phải là xà tinh! Ngươi mới chính là con xà tinh hung tợn, thâm độc và xảo trá!~. Naoi thẳng thừng chỉ tay vào mặt Sora và buông những lời lẽ đúng y như con người của ả rồi chị lại nhanh tay đào tiếp, cát Vĩnh Hằng đã ăn sâu vào da thịt của Naoi khiến bàn tay cô trở nên biến dạng và hóa cứng như đá. Thấy được bàn tay của Shiro ló ra rồi, sự hi vọng nhỏ nhoi đã không làm thất vọng Naoi. Chị yếu ớt nắm lấy đôi bàn tay của Shiro và dùng sức lực kéo ra.
~Hừ...những kẻ xen vào chuyện của ta thường không có kết cục tốt đâu!~.

"BÙÙMM..".

       Quỷ thần vung tay về phía Naoi, ngọn lửa màu đen được tỏa ra rồi đẩy chị văng dính vào cả tường, Naoi bị cháy bên nửa mặt, bất lực lồm cồm bò dậy thì bị thêm một cú cắn từ con chó ma của ả thần đau thấu trời mây.

~Đừng bao giờ xen vào chuyện của ta nữa Naoi! Nếu ngươi không muốn một lần nữa vì nó mà ngồi tù! Ahahhahaha!~. Sora bẻ tay răng rắc, vặn vẹo người để giãn xương giãn cốt rồi quay sang Shiro:" Giờ tới món chính n.... Cái gì?! Nó biến đâu rồi?!". Vừa quay sang thì xác của Shiro biến mất, ả thần nhìn quanh tìm. Sora tức giận nghiến nghiền răng kêu ken két, con mắt nổi gân chỉ đỏ ngầu liếc ngang liếc dọc kiếm. Ở vị trí đó, ả tìm mãi không thấy nên khá mất kiên nhẫn, cái mồm của ả há rộng đen như hố vũ trụ rồi thét thất thanh, tiếng thét chói cả tai, rung chuyển cả trời đất. Những người dân gần khu vực đó hoang mang nên chạy hết ra cả ngoài xem thì họ nhìn thấy một sinh vật cao 7m với tám cái chân nhọn hoắt như con bọ cạp và cái đuôi dài ngoằng bén như lưỡi cưa cứ huơ qua huơ lại, người thì quay film chụp hình, người thì ôm con bỏ chạy, người thì gọi cảnh sát.
~HẮC KHUYỂN!!! TÌM SHIRO CHO TAAA!~. Ả thần đó như điên loạn tìm Shiro, Sora dùng tám cái "que" của mình leo trèo trên các tòa nhà và tính sẽ làm loạn trật tự âm dương. Con chó ma to như chiếc ô tô của ả đang dùng mũi ngửi cho ra không thì lại bị bỏ đói và bị ngược đãi như những ngày ả Quỷ thần này không vui.
~Sh...Shi..ro~. Sau những phút giây đau đến chết đấu với Hắc Khuyển thì Naoi cũng còn chút sức lực để bò dậy, người chị dính đầy máu, chiếc áo sơ mi này đã nhuộm đỏ, cả màu tóc cũng thế. Vì là một yêu phàm có sức mạnh chữa lành mọi vết thương cũng như bệnh tật thì chị cũng có thể tự hồi phục bản thân chỉ trong vài giờ.
~Naoi...là tôi, Tsuki đây!~. Ở đâu đó trong không gian tối mịt, giọng nói thì thầm từ đâu phát ra. Thì ra là Tang thần có khả năng tàng hình.
~Cậu đã giấu Shiro đi rồi đúng không?~.
~Phải, giờ tôi cần chị đánh lạc hướng con chó để tôi vào trong đống cát đó lấy sợi dây chuyền hộ mệnh cho Shiro!~.
~Đùa không vậy?! Con chó đó cắn nát tôi rồi đây này...tôi cũng biết đau vậy?!~
~Làm ơn...vì Shiro! Không có sợi dây chuyền thì Shiro sẽ không thể tự phòng vệ!~
~Được rồi...tôi sẽ cố!~. Chị loạng choạng đứng dậy rồi xoạc một chân ra sau, giữ tư thế vững chắc. Đến lúc triệu hồi thần rắn ra để "chơi đùa" cùng Hắc Khuyển. Miệng Naoi lẩm bẩm như chú thuật rồi mắt chị chuyển thành màu vàng sáng rực, vòng tròn ma thuật hiện ra từ con mắt phải chỉ sau vài câu rồi sau vài câu nữa thì nó xoay nhanh tạo ra một luồng sáng phóng ra và luồng sáng được triệu hồi mạnh mẽ ấy là con rắn-linh vật của Naoi. Con rắn lao tới húc Hắc Khuyển văng xa lại còn táp liên hồi vào nó khiến thần khí nhiễm vào con chó ma ấy làm nó đau đớn kêu ư ử, chủ nó hăng say với việc làm náo loạn mà quên mất thú cưng của mình đang bị trả thù cho đến chết. Lúc này trực thăng của chính phủ cũng đã tới, mọi người không tin vào mắt mình là có thể tồn tại một sinh vật như thế này, một sinh vật có thể phun ra lửa, sử dụng phép thuật như chuyện thần thoại đang là mối hiểm họa cho dân chúng ở Tokyo.
.
.
.
- Shiro...Shiro...Shiro...
- D...dì? Con..sao con lại ở đây? Chuyện gì thế?. Cô uể oải ngồi dậy, cơ thể của cô như phải mang tấn tạ, chúng đang trì người Shiro xuống.
- Con tỉnh lại là may rồi! Con không nhớ gì sao?.
- Sao dì? À mà...Tsuki đâu nhỉ? Tsuki, cậu ở đâu vậy? Tsukiii!!. Dồn hết sức và gọi lớn, theo tiếng gọi đó, anh lập tức xuất hiện qua cửa
~Vừa đúng lúc mình cũng tính tới! Của cậu...~. Anh đưa cho cô sợi dây chuyền dính đầy cát Vĩnh Hằng trên ấy.
- Sao nó lại rớt ra được vậy? Có chuyện gì vậy?.
- Con không nhớ cũng phải....cát Vĩnh Hằng tác động mạnh lên con quá!. Trước khi đeo lại cho Shiro, dì nhúng nó vào bình rượu để khử hết đi những hạt cát còn xót trên ấy.
~Được rồi...cậu hồi phục là được, may là Naoi lôi cậu ra kịp thời, không thôi là cậu quên là bản thân mình là ai luôn!~.
- Khoan đã! Naoi...Naoi nào cơ?.
- Không xong rồi....
- Mà khoan...dì nói gì mà cát vĩnh viễn gì đó là sao?.
~Yuki-san, có cách nào hồi phục trí nhớ lại không?~.
- D..dì không biết! Những thứ này hiếm gặp lắm nên dì cũng không rõ!.
- Hơ...mọi người đang nói chuyện gì thế?.
~Dài lắm Shiro nhưng trước hết để tránh sốc sau này thì cậu nên biết là....mình đã chết rồi nhé!~.
- H...HẢ?!?! CÁI GÌ?! Đ...ĐÙA À?.
~Thật mà..~.
- Hahaha...rõ ràng là đang đùa! Cậu chết rồi thì sao mình thấy rõ đến mức này chứ? Còn có thể chạm vào nữa cơ này!.
~Haizzz...mình đã chết rồi! Không tin mình dịch chuyển cho cậu xem...~. Nói xong thì anh đứng dậy và biến mất, Shiro hoang mang nhìn quanh tìm nhưng không thấy, bỗng nghe tiếng vọng xuống ở tầng trên.
- Woaaa...cậu biết làm ảo thuật hồi nào vậy? Có mẹo mà không chỉ mình nhaa!. Shiro nhéo nhẹ vào đùi Tsuki vừa có ý trách móc vừa đùa cợt. Anh mím môi, tay đưa lên mặt hơi thất vọng.
- Haizzz...không thể trách con bé được đâu!.
~Yuki-san phải nghĩ ra cách gì đó để có thể xóa bỏ tác dụng của cát Vĩnh Hằng chứ?~.
- Dì sẽ cố!.
- Hai người....đang nói những điều kì cục gì thế?.
~Hmm...Shiro này, cậu còn nhớ những gì?~. Tsuki ngồi xổm xuống đặt tay lên trán cô.
- Ơ ờm....thì...mình nhớ là hồi chiều mình và cậu có đi đâu mà xa lắm ấy! Rồi tự nhiên mình mở mắt ra thì xuất hiện ở nhà!.
~Cậu cũng không nhớ tại sao mình ngất luôn à?~.
- Kh...không? Mà có chuyện gì vậy?.
- Thôi...con lên phòng nghỉ ngơi đi! Cần gì thì cứ gọi dì...
- S..sao thế dì? Kể con nghe đi? Tsuki, là sao vậy?. Dì Yuki thúc đẩy cô lên phòng.
~M...mình...chuyện dài lắm! Từ từ mình sẽ nói!~. Nói rồi anh biến vào không khí sau khi vẫy tạm biệt cô.
- Ơ...Ts...Tsuki?.
"GẦM GẦM".
- Ơ..ai đó?!?. Dì Yuki giật cả mình khi nghe tiếng đập cửa dồn dập ngoài kia. Không một tiếng trở lời mà tiếng đập cửa cứ thế vang lên, buộc dì phải ra mở cửa.
- Thưa bà, hiện bên ngoài xuất hiện một sinh vật rất nguy hiểm, phiền bà ở yên trong nhà và khóa cửa thật cẩn thận! Khi giải quyết xong chúng tôi sẽ thông báo! Cảm ơn bà!. Đó là một người đàn ông cao ráo với thân hình vạm vỡ trong bộ đồ quân phục của chính phủ, giọng nói nghiêm nghị và rõ ràng khiến người nghe rụt lại sợ sệt và nghe lời hơn. Sau khi người đàn ông đó đi khỏi và qua nhà khác thông báo thì dì chạy ra khỏi ngõ để nhìn ra phía trung tâm. Một bầu trời đỏ ngầu trước mắt Yuki, kế tiếp là tiếng trực thăng, súng, còi báo hiệu, loa thông báo. Tất cả trộn vào tạo nên một mớ hỗn loạn và làm người dân sợ hãi trốn tất vào nhà.
- NÀY...NÀY...CÔ KIA!!! VÀO NHÀ MAU!. Một sĩ quan tóm lấy cánh tay của dì Yuki, bàn tay to lớn ấy đang siết chặt gây đau đớn cho dì.
- Thả tôi ra! Ngài đang làm đau tôi đấy!. Dù có vùng vẫy để cố thoát ra bàn tay cứng rắn đó thì cũng vô ích và càng làm đau mình.
- Nhà cô ở đâu? Cô có được thông báo là phải ở trong nhà chưa đấy?!.
- Trung tá có chuyện gì vậy?. Là cậu sĩ quan lúc nãy gõ cửa nhà dì Yuki chạy lại hỏi chuyện.
- Cậu có thông báo cho người phụ nữ này chưa vậy?!.
- Dạ thưa rồi!.
- Cô không biết sợ là gì à? Ngoài này đang rất nguy hiểm đấy! Cậu, mau đưa cô ta về nhà! Khẩn trương lên!. Khuôn mặt vuông chữ điền nhăn nhó nhìn dì tỏ vẻ khó chịu và nghiêm khắc rồi đi điều động tiếp.
- Có chuyện gì mà ngoài kia vậy dì?!. Shiro mặt sấp mặt tối ùa nhanh xuống cầu thang.
- Shiro....ở yên trong phòng đi con! Khi nào an toàn dì sẽ gõ cửa thông báo nhé!. Dì Yuki đẩy lưng cô trở về phòng.
- Ơ mà sao vậy ạ? Có chuyện gì không ổn à? Con thấy ngoài kia trực thăng nhiều lắm, nhất là hướng trung tâm!.
- Nghe này, dù bây giờ dì có nói thế nào đi chăng nữa...con cũng không thể hiểu được đâu vì kí ức con đã bị mất! Giờ thì lên phòng và đừng nhìn ra cửa sổ nữa nhé! Nhớ kéo rèm lại!.
- V...vâng!. Cô nghe lời lập tức chạy lên phòng rồi khóa trái cửa làm y như những gì được dặn. Trong khi đó, dì Yuki mở ngay tivi lên, mở dì trố mở, tim đập thình thịch, hai tay bấu xuống tấm chiếu. Dì Yuki không tin vào mắt mình là bọn quỷ đã lộng hành ở trần gian và phạm quy luật tự nhiên. Ả Sora đang la hét ầm ĩ trên tòa building, ả Quỷ thần gồng mình gồng mẩy chống trọi với súng đạn và xiềng xích. Trường hợp này các yêu phàm không thể xuất hiện vì như vậy lại càng làm mọi thứ rối beng lên, càng đảo lại luật trời. Các Kasou chưa chính thức khác thì trốn chui trốn nhũi đi vì sợ hãi, có kẻ thì trở thành sát nhân máu lạnh khi tiếp xúc với vũ khí và giết người không nương tay chỉ để xóa bỏ nợ nần của mình, một số thì trốn ra nước ngoài và tiếp tục "công việc", có những con người đã tự kết liễu mình vì tinh thần không ổn định trong việc này. Thế nên không ai có thể đứng lên và chống lại con mụ Quỷ thần điên rồ này. Thế giới mỗi ngày lại sinh ra nhiều chuyện phức tạp khiến con người phải thay đổi và mất lòng tin ở nhau, mỗi ngày lại có một bí ẩn khiến con người phải e dè và đề phòng.
- Dì à...con cần biết chuyện gì ở bên ngoài! Tim con đang đánh trống và mắt con cứ giật giật đau lắm! Có lẽ đây là dấu hiệu xấu gì đó!. Shiro mò xuống phòng khách và năn nỉ dì Yuki cho mình biết chuyện, tại cát Vĩnh Hằng của Sora mà Shiro bị mất kí ức nhưng may là cô có sợi dây chuyền, nếu không thì rã ra thành cát bụi huyện vào đống cát Vĩnh Hằng đó lâu rồi.
- X...xin lỗi con! Dì xin lỗi Shiro!. Nước mắt bỗng trực trào ra, những giọt lệ đau thương rơi xuống tấm chiếu ti tách. Dì ôm lấy gương mặt của Shiro khi cô vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra hết.
- Sao vậy dì?. Bàn tay của Shiro nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay run rẩy của dì, mắt cô trố to ngỡ ngàng.
- Con sẽ chết mất! Con không thể ra ngoài kia!.
- S..sao cơ? Con không ra nhưng con muốn biết!.
- Không thể...dì không thể để con chết!.
- Sao con phải chết? Dì với Tsuki giấu con chuyện gì từ chiều đến giờ vậy? Dì bình tĩnh lại nói con nghe đi, con muốn biết!. Cô vội quệt đi những dòng chảy trên gò má đó rồi trấn an dì lại.
- C...con xem đi!. Dì Yuki nhích người qua để cô thấy bản tin trên tivi. Càng coi, cô càng ngẩng người ra, cứng cả họng, Shiro chỉ biết nhìn tivi mà câm nín, mặt cô xanh tái lại. Đây đúng là vẻ mặt mà lần đầu cô gặp mụ Oniji, ánh mắt khiếp đảm sâu hút, gương mặt cứng đờ và xanh mét đi.
- Nh...như đó....cái thứ đ..đó?.
- Phải Shir...
- Dì nói con phải chết? Là tại thứ đó sao?. Có lẽ hình ảnh không làm cô sợ nữa mà là vấn đề Shiro chết, nó khiến cô rùng mình khi nhắc đến chết chóc.
- Con...có thấy quen không?.
- Thứ đó đang truy lùng con sao? Tại sao lại thế? Biết bao nhiêu người nó có thể giết cơ mà??!. Sự hoảng sợ hiện rõ trên vẻ mặt mà cô bộc lộ ra. Dù có dũng cảm hay anh hùng thế nào thì sự sợ chết, ham sống trong con người luôn tồn tại chẳng qua một số không bộc lộ ra ngoài hoặc những cảm xúc lớn khác đã chiếm lĩnh lấy nỗi sợ của họ khiến họ không bận tâm gì đến những cảm xúc nhỏ khác. Từng là một người không bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài nhiều, Shiro đã đánh bại chính nỗi đau, sự sợ hãi của mình bằng cách đối mặt với nó nhưng rồi khi kí ức bị lạc trôi thì cô phải bắt đầu nó lại từ đầu nếu như không lấy lại được kí ức.
- Shiro...dì hỏi con có nhớ được gì không khi nhìn thấy nó???.
- Kh...không con...không nhớ gì! Mà...con không thấy sợ nó, hình hài hay kể cả tiếng gầm gú mà nó khiến mọi người sợ, những thứ đó con cảm thấy rất...quen thuộc?. Khi không có kí ức của chuyện này thì nỗi sợ chết của Shiro được bộc lộ ra vì nó không được cảm xúc mãnh liệt, mạnh mẽ nào chiếm lấy.
- Vẫn..còn cứu vãn được! Tốt rồi...nhưng tạm thời...con đừng rời nhà nửa bước hiểu không? Dì sẽ bảo ba qua đây rước con về Anh, vì sự an toàn của con Shiro à!.
- Con không về lại Anh đâu! Con muốn được ở lại, tại sao con phải quay về cái nơi mà con cố gắng thoát khỏi chứ?.
- Nghe dì đi Shiro! Tính mạng của con đang ngàn cân treo sợi tóc...chỉ có cách quay về Anh mới có thể giữ an toàn cho con phần nào!.
- Vậy ý dì...nếu "thứ đó" bị tiêu diệt, thì con sẽ được ở lại?.
- Đ..đại loại như vậy..giờ dì sẽ gọi cho bố!. Dì Yuki hấp tấp chạy ra hành lang. Ngón tay run run nhấn số, giọt nước mắt rơi tõn trên màn hình điện thoại. Tiếng tút tút của điên thoại làm dì cảm thấy thật lâu, cứ ngỡ không ai bắt máy.
- Hello? Ai đó?.-(tiếng Anh)- Giọng nói trầm khẽ hen một tiếng rồi tiếp giọng.
- Em rể à! Có chuyện không hay ở Tokyo rồi! Em mau rước Shiro về Anh mau đi!!!. Vừa khóc vừa kể lể, từng tiếng nấc sợ hãi của dì Yuki làm cắt tiếng khó nghe và cuộc gọi quốc tế thì trừ tiền ghê gớm.
- Chuyện gì?! Bình tĩnh nào, Yuki! Shiro làm sao?.
- Quái vật! Ở Tokyo.....mau đưa Shiro đi khỏi đây!. Sự yếu đuối đi với lo âu dồn tất vào cuộc nói chuyện, ngồi hẳn xuống nền gỗ, bàn tay đưa lên mặt che đi sự sợ hãi hiện trên khuôn mặt. Dì không nghĩ là tình trạng này đi xa đến vậy, ngồi trong vòng tay của Shiro bất lực.
"Tút...túttt...tút".
- Alo?!? Chị dâu? Yuki??. Nét mặt căng thẳng hiện ngay trên mặt ông Alex, ông vội cúp máy rồi sốt sắng rời khỏi gian phòng.
- Chuyện gì vậy anh yêu? Sao trông anh vội thế?. Kisna đi ra ngoài khoác áo giúp chồng, với cái bụng bầu to thế kia thì cô ta cũng không muốn ra đường làm vướng chân chồng mình.
- Shiro có chuyện rồi! Anh phải đi đón con bé! Chị dâu nói là có con quái vật gì đó, anh cũng không hiểu lắm nhưng giọng chị ấy sợ hãi lắm! Anh phải....đến Nhật Bản! Em ở nhà cẩn trọng. Yêu em!. Họ vội trao nhau cái hôn rồi ông Alex nhanh chạy xe ra sân bay...của chiếc phi cơ riêng của ông ấy cùng với hai người đàn ông khác vận vest xanh sẫm.
.
.
.

- Dì không phải l....

"RẦM...CHOANG".

~SHIROO! TAO ĐÃ TÌM THẤY MÀY! HÁHÁHÁ. CÓ CHẠY ĐẰNG TRỜI THÌ TAO CŨNG TÓM ĐƯỢC MÀY DỄ DÀNG THÔI!~.
- Á...AAHHH!. Tiếng la thất thanh của Shiro vang xa khi thấy một sinh vật xù xì gớm ghiếc đâm thủng trần nhà mình chỉ để tìm mình. Cô ôm lấy dì rồi cả hai chạy ra khỏi nhà, bao quanh khu nhà là đầy nghẹt những chiếc xe hạng nặng của quân đội, trên đầu thì trực thăng. Súng đạn không ngừng kêu vang, dây nhợi chằng chịt quấn lấy con yêu quỷ đó.
- HAI NGƯỜI VÀO XE MAU!!!. Một anh lính chạy tới mở cửa xe và lùa hai dì cháu vào trong xe. Hàng xóm xung quanh bị một phen sợ hãi nhưng vẫn được báo phải ở trong nhà đến khi đội cứu hộ sơ tán đến.
~LŨ CON NGƯỜI CÁC NGƯƠI THẬT KHÔNG BIẾT ĐIỀU!!!~. Vừa cố gắng thoát khỏi các xiềng xích vừa nghiến răng nguyền rủa. Giọng la của ả Quỷ thần làm máy chiếc máy bay văng ra xa và bị đắm xuống nhà dân. Ngày xưa là chiến tranh giữa người với người, bây giờ thì xuất hiện yêu ma quỷ quái tác quai tác quái và làm đảo lộn trật tự âm dương. Quỷ thần triệu hồi những con tiểu quỷ, yêu quái, tay sai của ả từ dưới lòng đất lên bằng sóng âm của quỷ.

Con người bắt đầu điên loạn và chính phủ phải đi nhờ sự trợ giúp các nước lân cận nhưng kết quả thật không tốt đẹp gì khi họ hoàn toàn không tin nước Nhật mà thay vào đó là cho ra các bài báo cười nhạo, chỉ trích vào nhà nước Nhật rằng họ bị điên và cả nước Nhật không ai bình thường dù đã coi những đoạn video về nó nhưng họ nằng nặc bảo không thấy, vậy ra là chỉ có mình nước Nhật thấy. Những tỉnh khác của nước Nhật nửa ngờ nửa tin nhưng thông qua tivi, báo đài thì họ đề phòng vẫn hơn. Tin tức đã truyền đi khá nhanh và Hoa Kì đã nhúng tay vào chuyện này, chính phủ Mỹ bán tin bán nghi cho Nhật mượn vũ khí, phản lực và máy bay chiến đấu nhưng qua đến nơi thì không thấy gì ngoài những người dân đang chạy náo loạn điên cuồng, các tòa nhà thì bốc cháy, quân đội, lính lác gì ở khắp mọi nơi với xe tăng cả máy bay. Nước Nhật thật sự đã rơi vào khủng hoảng. Đúng như dự tính của Quỷ, ả ta sẽ gián tiếp gây nên chiến tranh giữa hai cường quốc bằng cách cho nước Mỹ thấy rằng Nhật Bản đang đánh động họ bằng chiêu trò gì đó rồi khiến nước Nhật phải một mình gánh hai gánh nặng, lúc đó người dân chẳng còn hi vọng hay nơi nương tựa nào ngoài thần thánh và tà quỷ. Mọi thứ như thể trở về thời cổ xưa-thời mà con người tin có ma phép trên đời, tin vào sự hiện diện của những thứ phản khoa học.

Các vị Đại thần nhìn xuống bên dưới chỉ là một đống hỗn độn do Sora gây ra, nếu họ bước ra đấu lại nữa thì chỉ có thêm rắc rối và đảo lộn trật tự do Thượng Đế đặt ra. Ngài là đấng tối cao, con người ai cũng tin vào sự tồn tại của ngài nhưng ngài không làm gì ngoài sắp đặt số phận cho con người và ngồi xem họ "diễn" cái định mệnh đó. Các con quỷ cũng từ đây mà bạo dạn hà hiếp các linh hồn dưới Âm giới và phóng thích các con ma, âm binh, quỷ sứ đang bị giam trong Địa ngục, Chúa ngục không thể làm lại bọn chúng khi không có sự giúp đỡ từ các vị Thần khác nên đành buông tay chấp nhận số phận.

Chỉ còn cách là các Kasou phải đứng lên và chống lại Quỷ giới. Thời cơ của những con quỷ như mụ Oniji đã đến, chúng lợi dụng tình hình loạn lạc như thế này để thu thêm linh hồn và bóng đêm không chỉ ở Tokyo nữa mà đã lan ra bao trùm hết "Xứ Sở Mặt Trời Mọc" nhưng một khi số dân ở nước Nhật đi xuống thì quỷ giới sẽ tràn qua các nước gần đó, khiến họ thấy chúng và bắt đầu bùng nổ thêm chiến tranh. Quỷ giới đang mạnh dần, chúng lây lan như những căn bệnh truyền nhiễm, còn kinh khủng hơn cả Ebola hay Black Death, không lây lan ra nhiều thế giới nhưng nó mang hậu quả tới rất lớn, hơn cả hai lần chiến tranh thế giới. Có lẽ đây là chiến tranh thế giới III mà có sự tham gia gián tiếp bởi những thứ mà con người bình thường không thể thấy được trừ khi có sự "cho phép" của "chúng".

       Sẽ không dậm chân tại chỗ ở một đất nước, theo như Sora thì nơi nào tôn sùng tín ngưỡng mà con người nơi đó không có niềm tin vững chắc dành cho Chúa trời, chúng sẽ bung tủa ra và nắm quyền, đương nhiên là sẽ triệu hồi những âm binh xứ bạn để cùng nhau chiếm lấy thế giới nhưng các Kasou và Thần thánh hiện giờ cũng chỉ là bù nhìn, không thể hành động vì thừa biết sẽ không đấu lại nếu như cứ để sự sợ hãi và mất niềm tin xâm chiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro