Chapter 23: THỐNG TRỊ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Đã được ba tháng hai tuần kể từ khi "đại dịch Quỷ" xảy ra. Cả thế giới như điên hết cả rồi, không ai là không thấy sự hiện diện của ma quỷ dù là ở đâu và Sora-kẻ đã gây ra thảm họa kinh hoàng cho con người, một kẻ không nể sợ một ai mà làm càng, kể cả Chúa quỷ cũng bị ả ta lật đổ, giờ ả là nhân vật mạnh nhất, không một ai mà không kính sợ cúi quỳ.

       Chuyện đáng nói là Quỷ thần đã thực hiện "chính sách ngu dân" như kẻ xâm lược ngày xưa vẫn làm. Ả cùng các con quỷ khác dẹp hết công nghệ và những thứ thuộc về khoa học để cho con người không thể chống đối được ả. Bắt đầu bắt mọi người phải lập đền tôn sùng một con quỷ, mọi thứ trở lại như ngày xưa, mỗi năm phải hiến tế một trinh nữ cho ả và bốn năm phải tế sống một đứa trẻ vì linh hồn của một đứa trẻ sơ sinh bằng 10 linh hồn của người lớn. Thời đại nào rồi mà còn bắt hiến tế con người kiểu này? Thế là họ đã nhiều lần đứng dậy nhưng bị giết sạch và rồi không còn thấy bóng dáng một kẻ chống đối nào gần thời gian này. Con người dần dần mất lòng tin ở nhau vì giờ đây đã thêm chế độ phân biệt giai cấp, giàu nghèo. Mọi thứ không khác gì những thế kỉ trước và một lần nữa lập lại lịch sử, con người gọi đây là "Đế chế Tenji".
Con người vẫn tiếp tục chiến tranh với nhau nhưng lần này không như lần trước mà lần này đấu với nhau là để giành chức quyền, giành lãnh thổ, giành tiền giành bạc, giành sự sống. Quỷ giới sử dụng con người như công cụ để tồn tại mạnh dần vả rồi mạnh dần, những Kasou mà từng lập kèo với quỷ giờ đây đã vô dụng, lũ quỷ không đả động gì đến họ nữa nhưng lời nguyền và con mắt thì vẫn còn, họ cũng sẽ như Shiro nếu họ thật sự dũng cảm đứng lên tích lũy cho mình sức mạnh rồi tìm ra phép thuật Kasou. Tuy nhiên như vậy mà quwỷ giới vẫn không yên lòng vì Shiro Watson vẫn còn sống nhưng đã ẩn dật mất rồi.

~Chúa quỷ thần thật là lợi hại! HÁHÁHÁ..~. Tiếng cười man rợ vang động cả quỷ giới, chúng đã ăn mừng nhiều ngày rồi mà tiệc vẫn chưa tàn.
~Phải phải phải! Ra tay một cái là lũ phàm tục sợ quỳ lại van xin ngay! Kể cả bầy thần thánh trên kia không dám đả động gì đến ngài luôn ấy chứ!~. Bọn nịnh bợ này ngày nào cũng buông lời ca tụng nghe đến thuộc lòng, chúng muốn sống, chúng muốn linh hồn, thì đây rõ ràng là cách để bọn chúng thực hiện được ý muốn cho riêng chúng.
~Bọn nịnh bợ!~. Sora ngồi trên ngai vàng, chống tay mặt lạnh nhìn tổng thể bữa tiệc không hồi kết và nghe đi nghe lại những lời ong bướm đến phát ngán. Ả đảo mắt đi chỗ khác, nhìn như đang toan tính chuyện gì đó, phải rồi, là do Shiro vẫn còn sống nhăn răng thì làm sao ả ta yên lòng được, Quỷ thần muốn một cuộc sống như thế này mãi nhưng không phải trong suy nghĩ, tính toán, lo lắng và hồi hộp. Điều bây giờ mà ả có thể nghĩ trong đầu là giết quách Shiro Watson đi dù cô đã mất kí ức về những chuyện ma quỷ này.
~Sora!~. Tiếng cửa vỗ mạnh vào bờ tường kèm theo tiếng kêu lớn làm tan đi dòng suy nghĩ của ả Quỷ thần.
~Lại là mụ!~. Ánh mắt đanh lại, đôi môi khẽ nhép rồi thở dài:" Mụ muốn gì? Chẳng phải đã thoát khỏi nhóc ranh kia rồi sao?~.
~Nhưng chẳng phải ngươi từng nói nếu mọi chuyện kết thúc như thế này thì linh hồn và thể xác của nó thuộc về ngươi sao?~.
~Chuyện này thì có liên quan gì đến bà?~.
~Hừ...sao lại không? Nó vẫn còn giữ con mắt của ta! Ngươi giết nó mà ăn cả thể xác lẫn linh hồn thì còn con mắt của ta phải làm sao?~.
~Đến lúc đó, ta sẽ trả con mắt lại cho mụ! Giờ thì để ta yên!~.
~Ngươi không hiểu đâu! Con mắt đó không nằm ở phần thể xác...cũng không phải là một linh hồn! Không biết phải giải thích cho ngươi như nào nhưng nó là...một cái gì đó không xác định được, ta cả ngươi cũng không chạm được nó! Ta chỉ đơn thuần là có nó rồi đưa cho con người để chúng mang thế "lời nguyền" cho ta. Rồi loài quỷ chúng ta sẽ lợi dụng điều đó bắt chúng tế sống linh hồn cho ta!~.
~Phảiiii đấyyyy thưa ngàiii!~. Một ông quỷ ba đầu ngồi gần đó đang say xỉn cà nhựa đồng ý với mụ Oniji:" Con mắt..của chúng tôi...không phảiiii là một v..vật thể mà con người có thể..động vào được hay thuộc linh hồn mà chúng ta có thể động vào được! Nó dạng như thiên về cái gì đó mà ta chỉ cảm nhận được từ tâm trí mà thôiiii!~. Gã nói xong thì cười khanh khách rồi lượn đi chỗ khác mời rượu.
~Đây là do Thượng Đế làm ra! Ông ta sắp đặt cả rồi...nếu ngươi muốn duy trì ngai vàng của mình thì phải tự thân tạo ra nó! Khi nào bắt được nó rồi đừng giết..giam nó vào Đại Ngục thôi!~. Có vẻ như ả ta không phản ứng gì nhiều ngoài xoa cằm.
*Thượng đế? Mọi thứ do ngươi sắp đặt? Vậy là ta sẽ có ngày tàn! Ta sẽ không ngồi đây làm con rối cho ngươi chơi đùa đâu, hừ! Ta biết mình muốn gì rồi, ta muốn làm...*
~THƯỢNG ĐẾ!~. Quỷ thần đứng phắt dậy với cái mặt sáng rực đầy năng lượng và tham vọng. Ả nhoẻn cười thật man rợ rồi phá cười lên điên loạn, vừa cười vừa hét khiến bao ánh mắt khó hiểu và hoang mang dồn về ả:" HÁHÁ....TA MUỐN LÀM THƯỢNG ĐẾ! TA SẼ LÀ THƯỢNG ĐẾ! HÁHÁHÁH..."
~Cái gì cơ?~
~Ả ta có biết mình nói gì không vậy?~
~Ả bị điên rồi hay sao ấy..~
~Nãy đến giờ ả có uống gì đâu mà say không biết? Nói nhảm hơn mình nữa...~. Tên quỷ ba đầu thoáng chốc lại nốc hết bình rượu.
~Ngông cuồng!~. Những lời thì thầm không ngớt phát ra từ những con quỷ trên bàn tiệc, chúng liếc nhìn kẻ say thực sự đang trên kia múa máy quay cuồng, giang tay ngẩng mặt nói toàn những thứ điên khùng, hoang tưởng.
~SORA! Ngươi có biết mình đang nói cái quái gì không hả?!~.
~Có chứ! Ta biết rõ mình nói và muốn gì!~.
~Quỷ th..thần, người đang đùa đúng không? Haha..ha~. Bọn chúng cứ tưởng ả đang đùa nên cười hùa theo cả bọn.
~KHÔNG! Xưa nay ta không biết đùa giỡn là gì cả! Chỉ cần ta muốn thì bằng mọi giá ta phải có được!~.
~Ngu xuẩn! Cả quỷ giới mà đấu lại Thượng Đế thì không đến lượt ngươi làm Thượng Đế đâu Sora!~.
~Hừ! Do các ngươi quá yếu! Bọn Đại thần kia mà không làm lại được thì đụng chạm gì nổi đến Thượng Đế! Ta nói là ta sẽ làm được!~.
~Ngươi sẽ lấy đâu ra sức mạnh lớn như thế?~.
~Rồi sẽ có cách!~. Ả lia con mắt qua lại nghĩ ngợi rồi phất áo choàng đi ra ngoài. Ở đây, bọn chúng cũng phớt lờ vì con quỷ nào cũng muốn tốt cho bản thân chúng, chúng quan niệm "muốn sống tốt thì đừng động vào Quỷ thần".

       London-Anh, là một nơi tách biệt và mạnh gần như Mĩ nên nó đóng vai trò là "quân xâm lược". Một số nước mạnh và có thế lực đen tối khác thống trị thì sẽ không thể bị Quỷ thần động tới. Thế nên nó vẫn giàu mạnh bình thường nhưng lại tốn nhân lực về mặt quân đội khá nhiều vì Quỷ Thần đã gián tiếp gây ra chiến tranh. Cả thế giới đang hoang mang tột độ khi thấy sự hiện diện của yêu ma, ác quỷ ở thời đại này và nếu như nó càng ngày càng mạnh thì trái đất chìm vào bóng tối cũng là lẽ đương nhiên.

- Chán quá...
- Shiro à? Vào ăn trưa thôi con!. Giọng nói ỏng ẹo kia đích thị là mẹ kế của cô. Dáng đi nặng nề khi phải vác thêm một đứa bé trong bụng.
- Tôi không đói, dì và ba cứ ăn trước đi.
- Shiro, nghe lời mẹ con đi chứ?.
- Kisna không phải mẹ con! Ba mau chóng đưa con về Nhật Bản đi!. Vẫn cái tính ngang ngược, bướng bỉnh như ngày nào. Thật ra cô cũng nhớ nơi này lắm, nó chôn giấu bao kỉ niệm vui của cô với mẹ cho đến khi bà qua đời do con mắt quỷ.
- Con bé này, lớn đầu rồi mà vẫn không chịu hiểu ra vấn đề sao?.
- Hiểu gì cơ chứ? Ba thừa biết con không thích ở đây rồi kia mà!. Cô vẫn to tiếng nói những lời gây đau lòng người mẹ kế nhưng Kisna không trách móc hay thậm chí buồn lòng khi nghe những lời ấy thốt ra từ con riêng của chồng.
- Shiro này, dì hiểu cho con! Con không thể chấp nhận một người mẹ như dì và điều đó là không thể tránh nổi...dì hiểu!.
- Tôi không muốn nghe nữa...- Shiro chạy lên lầu và để lại không khí áy náy cho cả hai vợ chồng. Đưa cô về Anh chỉ thêm tệ nhưng đây là cách có thể giữ cho Shiro an toàn trong cái đế chế dơ bẩn này. Chạy về phía cuối hành lang, là thư phòng của Hanami ngày xưa, cô chạm nhẹ vào cánh cửa, bao nhiêu kí ức gợi về làm cô thêm phần nhớ mẹ mình. Những lúc mẹ mãi mê với công việc, Shiro được bà vú dìu chập chững bước vào mang trà cho mẹ, những lúc như vậy khiến Hanami bớt căng thẳng đi phần nào mà còn Shiro còn được mẹ bồng và âu yếm, hiếm lắm mới có những ngày như thế.
- Shiro...con ổn chứ?.
- Con...con nhớ mẹ...- Đó là câu tiếng Anh đầu tiên cô nói với ba kể từ khi từ Nhật trở về. Cắn chặt môi để ngăn chặn những giọt nước mắt chảy ra, Shiro ngửa mặt lên trời để nước mắt chảy ngược vào trong. Ông Alex xoa đầu cô và ôm cô vào lòng, ông thở dài.
- Ba cũng nhớ mẹ nữa. Đừng lo con gái, khi nào chiến tranh kết thúc...ba sẽ đưa con trở về Nhật Bản ngay lập tức!.
- Khi nào mới kết thúc? Mà chuyện gì đã xảy ra? Cả mấy tháng nay...c..con chẳng hiểu nguyên nhân tại sao dẫn đến chiến tranh nữa?!. Shiro sụt sùi, rõ là không thể nào che giấu cảm xúc và những giọt nước mắt thương nhớ ấy. Nhìn con gái mình khóc mà ông thương. Chẳng còn biết gì để nói nữa vì ngay chính bản thân ông Alex cũng chẳng biết khi nào cái đế chế điên rồ này mới kết thúc. Người mà ông đang ôm chặt vào lòng kia là hi vọng có thể cứu rỗi thế giới nhưng bị xóa mất kí ức thế kia thì còn gì tệ hơn nữa.

       Trong khi đó ở Nhật Bản, một thông báo chẳng lành đã được lan truyền từ lâu đài quỷ mà Sora bắt ép con người phải xây dựng ở trên gian thế. Ả ngồi chiễm chệ trên ngai vàng của mình, con người bị bắt vào làm nô lệ cho Quỷ thần, họ luôn mong một điều kì diệu sẽ xảy ra.

~Phía bên chính phủ đã làm việc chưa?~. Nhâm nhi ly máu bò, ả tự thưởng cho mình khi đã nghĩ ra ý kiến táo bạo như vậy.
~Dạ rồi thưa ngài! Ngài thật sáng suốt khi nghĩ ra như thế, khà khà!~. Con tiểu yêu nhanh nhảu cái mồm nịnh nót.
~Hahaha...phải rồi! Khi ta trở thành Thượng Đế, ta sẽ sắp đặt mọi thứ theo ý ta, ta sẽ có sức mạnh vô biên, điều khiển vạn vật và thống trị mọi thứ!~. Ngọn lửa tham vọng cháy phừng phực trong ánh mắt đỏ ngầu của Quỷ thần, Sora không thôi nghĩ về cái ngày mà ả đánh bại cả chúa trời để bước lên cái đài vinh quang tham vọng của ả.
~Bên chính phủ sẽ thông báo cho lũ dân kia sớm thôi ạ! Đến lúc đó ngài sẽ được tăng cường sức mạnh...rồi đánh bại tên Thượng Đế!~.
~Ngươi nói phải! Ta sẽ cần rất nhiều thần khí và sinh khí để có được sức mạnh như chúa trời!~. Nói rồi ả đứng lên và bay vụt lên trời cao với vận tốc âm thanh rồi thoắt cái đã bay ra khỏi thế giới này, vẫn còn dư âm luồng sáng từ ả:" ĐẠI THẦN ĐÂU!". Tới một nơi gọi là bồng lai tiên cảnh-nơi ngự trị của những vị thần. Cánh cổng bật mở một cách mạnh bạo, Sora quẳng hai tên lính quèn xuống trước mặt các vị thần đang hăng say tiệc tùng. Họ hoãn lại bữa tiệc và hoãn lại tâm trạng vui vẻ thay vào đó là những bộ mặt sợ sệt, khó chịu và lo lắng.
~To gan! Ai cho ngươi bén mảng đến nơi tôn nghiêm như này hả?!~.
~Hahahah! Tôn nghiêm? Tôn nghiêm chỗ nào? Hahaha...nực cười! Tiệc tùng vui vẻ như vầy mà bảo là tôn nghiêm, hừ~!. Ả bật cười sau câu nói của vị thần đứng đầu làm họ gượng gạo nhìn nhau.
~Quay trở về Địa ngục đi!~. Ả bị ra lệnh và điều đó làm Sora khó chịu, đó giờ ả ghét nhất là bị ra lệnh, mình chỉ ra lệnh cho người ta thôi chứ không cho phép bất kì ai ra lệnh mình.
~Địa ngục? Hừ, nơi đó chỉ dành cho kẻ thấp hèn! Ta..đã lên tận mặt đất để chinh phục luôn cả loài người rồi! Các ngươi...lũ thần làm như vĩ đại lắm...ai dè cũng chỉ là lũ biết lo cho bản thân!~.
~CÂM MỒMMM!~. Một nữ Thần tức giận đã hóa thân thành rồng và phun lửa vào Sora, nhiệt độ có thể nói là sánh ngang với mặt trời, ngọn lửa kéo dài trên 1p nhưng khi bà Thần trở về trạng thái con người thì Sora chui ra khỏi cái kén đá mà ả tự tạo để bảo vệ khỏi cái nhiệt độ kinh hoàng ấy, phủi trên vai áo và xem như chẳng có gì xảy ra. Bà nữ Thần sợ sệt lui ra phía sau.
~Ta rất muốn nhẹ nhàng với các ngươi nhưng các ngươi đón tiếp khách kiểu này đó à?~. Ả Quỷ thần kiên nhẫn nói chuyện lâu thế này thì cũng là một kì tích.
~Ngươi..muốn..gì?~.
~Hà..cuối cùng thì ta cũng được nghe câu này!~. Sora chầm chậm bước vào và ngồi xuống ghế thản nhiên cầm ly rượu nốc hết, các thần đứng nép vào nhau trong tư thế phòng thủ:" Thật ra..ta cần một nguồn sức mạnh vĩ đại từ lũ thần các ngươi!".
~Ngươi định bày trò gì nữa đây??~.
~Haha có gì đâu! Rồi các người sẽ thấy!~.
~ĐỪNG! ĐỪNG CUNG CẤP CHO Ả!~. Một giọng nói mãnh liệt quen thuộc.
~Oniji?~. Sự xuất hiện của mụ ta gây kích động và bất ngờ cho Sora khiến ả đứng đơ người ra.
~Bà nói vậy là sao?~.
~Sora...sẽ đánh bại Thượng Đế để giành vị trí đó!~.
~CÁI GÌ?!~.
~HOANG ĐƯỜNG!~.
~THẬT KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN!~.
~NGƯƠI DÁM?!~. Những câu nói gây khó chịu cho Sora vang lên xung quanh và họ bàn tán kịch liệt khiến cho ả nổi máu.
~Hay lắm, Oniji! Ngươi phá hoại tất cả rồi! Ngươi chết chắc rồi!~.
~Nghe ta này Sora! Ngươi đã thống trị cả con người ra và đó là điều phạm pháp, trái với luật mà âm dương đặt ra! Ngươi còn muốn chống đối với cả Thượng Đế?~.
~Hừ, phải! Ta đã làm con người phải cúi quỳ trước ta thay vì bọn thần nhưng nhiêu đó chưa đủ với ta! Ta muốn cả vũ trụ này!~.
~CON QUỶ MAN RỢ!~.
~NGƯƠI ĐÃ RA TAY VỚI CHÚA QUỶ RỒI BÂY GIỜ CÒN HẠ BỆ CẢ THƯỢNG ĐẾ!~. Từ khi Quỷ Thần ngói cái mặt của nó lên trần gian thì Chúa Quỷ đã ra tay ngăn chặn nhưng ả đã giết cả Chúa Quỷ để thống trị Quỷ giới còn kiêm luôn cả loài người.
~ĐỒ LÒNG THAM KHÔNG ĐÁY! RỒI THÌ NGƯƠI SẼ RƯỚC HẬU QUẢ VỀ THÔI!~. Nói rồi cả bọn xông lên cùng ập tới Quỷ thần đang đứng nhưng rồi ai cũng không địch lại, chỉ nhào vào rồi lại văng ra xa, bị thương khắp mình nhưng vẫn cứ cố. Sức mạnh của họ đều được tung ra nhưng có vẻ không nhằm nhò gì với Sora, ả bị một đám Thần nhào tới khống chế nhưng điều này làm nó thấy khó chịu và căm phẫn nên đã ra tay mạnh hơn thì khiến cả bọn bay xa.
~Đại thần! Ta cần biết nơi ông cất Sức Mạnh Vĩnh Cửu!~. Sora tóm lấy cổ của vị Thần cai quản nơi đó và nâng cao lên.
~Đừng...h..hòng..t..ta nói!~. Dù bị nghẹn nhưng Đại Thần vẫn gắng thốt ra từng lời.
~Được lắm! Thế thì chết đi!~. Giơ cú đắm ra, một lốc xoáy ma thuật đen được tạo thành và chuẩn bị ra tay nhưng từ đâu hai mũi tên vàng tỏa thần khí bay tới phập vào đầu và vào tim của Sora, ả đơ ra rồi từ từ quay đầu 180° về đằng sau nhìn người nào mà sở hữu "lá gan" to đến vậy. Đôi mắt trợn trắng lên nhìn chiến sĩ cầm cung gục xuống mà ả đổi đối tượng. Vứt Đại thần qua một bên, ông ta ho lấy ho để. Quỷ thần chuyển mục tiêu nhìn chủ nhân hai mũi tên đó đang ăn mòn ả với thần khí, ả lại gần và rút ra hai mũi tên đó như chơi, vết hoại tử mà bị ăn mòn ngay lập tức liền lại:" Ngươi dũng cảm lắm, Azat à!". Sora nghiến răng ken két thốt ra từng lời, ả xốc vị thần này lên rồi nhìn sâu vào đôi mắt ông ấy, quá khứ chết vợ chết con hiện lên trong kí ức của ông khi mà vị Thần cố gắng cho qua sự việc đau buồn này thì Sora lại moi móc nó lên. Những hồi tưởng đau lòng mà Quỷ thần gợi lại cho thần Azat đã ăn sâu vào cơ thể, vào nội tạng và đốt cháy luôn Azat, chỉ còn một đống tro lấp lánh màu vàng kim dưới chân của Sora, ả đưa tay thu hết vào cơ thể để nạp thêm sức mạnh từ vị thần chiến binh, trên gương mặt hốc hác nhợt nhạt của ả hiện lên hai vằn hai bên mặt tượng trưng cho thần chiến binh sau khi hút năng lượng của ông:" Ta tới đâu rồi nhỉ?". Quỷ thần bước tới chính giữa Chánh Điện và nhìn quanh tất thảy 19 vị thần đang gục xuống đau đớn:" Hmm...ta cảm thấy rất tuyệt khi có được sức mạnh từ tên Azat đáng thương đó! Mà ở đây còn tận 19 vị thần. Thử hỏi...ta làm gì với sức mạnh đó? À..còn phải nạp thêm Sức Mạnh Vĩnh Cửu mà ngày ngày từng vị thần góp vào một ít tinh túy! Hahaha...ta có thể đánh bại cả thượng đế mà chỉ cần một cái thổi nhẹ!"
~Ta đã bảo ngươi đây không phải ý hay rồi mà! Thống trị cả Dương thế là quá đủ rồi...ngươi không nên đả động đến Thượng Đế nếu không hậu quả ngươi để lại.....~. Nói đến đây thì mụ quỷ già kia ngậm hẳn mồm khi nhận được cái nhìn như ăn tươi nuốt sống của Sora.
~Đừng quên ngươi là một con quỷ! Đừng có tỏ thái độ đó với ta! Ngươi bắt đầu nhân từ từ khi nào vậy? Chả nhẽ đã học tập từ con quỷ nhỏ Shiro sao?~. Sora tiến tới và vung tay, những luồng điện được xung ra và tạo thành một cái lồng to, cứ mỗi lần mụ Oniji mở mồm thì cái lồng sẽ thu nhỏ lại kèm theo phóng ra luồng sét như của thần Zeus để giật chết mụ ta:" Thông thường thì luồng điện này không gây hại gì cho ngươi nhưng mà...sức mạnh của ta đã được trao dồi rồi nên ngươi sẽ biến thành cát bụi!". Câu nói được biến tấu thêm man rợ và nhấn mạnh nó là bằng cái trợn mắt của ả Quỷ thần. Bỗng từ đằng sau, hai sợi dây thừng sáng óng như vàng nhưng lại bén sắc như thép chì, quật tới trói tay Sora lại, vốn là vô cảm và lạnh lùng nên chuyện này không khiến ả hoang mang là bao, chỉ hơi quay đầu về phía sau rồi nhếch mép cười, cứ như là sẽ thu được thêm hai nguồn sức mạnh. Màu vàng của thần khí trong dây thừng một lần nữa thiêu rụi cơ thể Sora thành cát bụi, hai cánh tay đang dần hoại tử, ai bảo quỷ là không thấy đau, có khi là đau gấp ngàn lần con người khi bị một vật thể tương tự tác động nhưng vẻ mặt bình thản ấy làm người khác ngạc nhiên, không những vậy mà còn nghiến răng lấy sức kéo cả hai chủ nhân của hai sợi dây thừng lại:" Các ngươi thật là không biết điều xíu nào! Ta đã nói là làm đó, đừng tưởng ta sẽ tha cho mấy cái mạng chó các ngươi!".
~Ng...ngươi...s..sẽ phải trả....giá thật...đắt cho việc này...Sora!~. Hai vị thần sinh đôi kia nằm gọn trong bàn tay lửa của ả Quỷ thần, dù tay đang bị thương và đang hồi phục nhưng vẫn cố gồng lên để siết chặt cổ họ, hai vị thần sinh đôi nói trong những làn hơi cuối cùng sau đó thì dùng mũi tên của thần chiến binh Azat đâm vào tim tự vẫn, thà tự kết liễu chứ không để chết trong bàn tay đẫm máu dơ bẩn của ả ta, khi cả toàn thân họ cứng đờ lại thì tan thành những hạt bụi bị gió cuốn đi, lúc này Sora lại được nhận thêm hai nguồn sức mạnh từ hia vị thần song sinh ấy.
~Phải công nhận là thoải mái vô cùng!~. Vừa tính vào "món chính" thì con tiểu quỷ mà hay lẽo đẽo theo ả như một chú chó trung thành xuất hiện và thông báo.
~Chúa quỷ! Ngài mau quay về! Dân tình đang làm loạn vì ngài muốn trở thành Thượng Đế!~. Chuyện này đã đủ làm giận ả rồi vậy mà thêm đám người trần lại tính nổi loạn. Ả lập tức bỏ hết "thức ăn" mà quay trở về. Các vị Thần không động tay động chân là bởi vì nghe theo lời sấm truyền của Thượng Đế, Ngài đã dặn các vị Thần hãy để cho Sora lộng hành và tâm đắc với những gì ả làm, chỉ nên bảo vệ nguồn Sức Mạnh Vĩnh Cửu hết sức có thể và Chánh Điện, ngoài ra không được chủ động tấn công có lẽ mà vì thế họ không dám can thiệp vào chuyện của Sora với con người nhưng điều này đã làm thiệt mạng đi nhiều vị Thần, phải đến tận 100 năm thì một vị Thần mới được ra đời. Trông họ tả tơi chưa từng thấy, trên 10 người mà làm không được một con quỷ. Các nữ Thần thì úp mặt mà khóc vì cảm thấy thật nhục nhã khi mình không hoàn thành trách nhiệm của một vị Thần, không thể trách riêng Thần thánh, chính Sora-con quỷ ác độc đó đã cho đập hết tất tần tật các ngôi đền ở khắp Nhật Bản, mà nếu những vị Thần mà không có đền thờ thì sức mạnh giảm đi một nửa. Tất cả lỗi lầm của mỗi người đều do hoàn cảnh tác động một phần nên họ không thể trách được. Về tới Tokyo, Sora cho giết sạch những ai đứng ra bày đầu và những ai còn dám cả gan chống đối, không chỉ riêng Nhật Bản, những nước bị sa vào cái đế chế khủng khiếp này đều nhận được tin nhanh chóng sau đó thì họ bất bình, những quốc gia chịu thiệt thòi từ cái sự xâm lược của một thứ mà họ nghĩ chỉ do con người tưởng tượng ra đều phải chịu thêm chiến tranh từ các quốc gia mà quỷ không thể xâm phạm vào.
~ Lũ con người vẫn còn ngoan cố?!!~.
- Sora....ngươi muốn thì cứ giết hết đi! Ta chịu quá đủ cái sự cai quản ngu ngốc của ngươi rồi!.
- Phải! Gia đình ta sẵn sàng để chết rồi! Một khi chúng ta chết thì sẽ không còn ai để ngươi cai trị được đâu!.
~Hahahahaha! Lũ ngu xuẩn! Chúng mày nghĩ chết là thoát được ta sao? Nên nhớ...ta là quỷ, ta đã cho con người các ngươi thấy sự hiện diện của ta thì không lí nào các ngươi chết thành một linh hồn lại không thấy ta nữa! Các ngươi chết thì ta lại quay trở về âm giới mà quậy tan bành ở dưới ấy! Xem có kẻ nào chống đối ta được nữa!. Đúng là chết rồi nhưng vẫn không thoát được cái sự đày đọa này, sống không bằng chết mà chết rồi thì cũng không được yên. Chỉ có cách là sống theo khuôn của ả ta, ngoan ngoãn như một chú cún mà tôn ả ta lên làm một người thống trị. Vì tình trạng này xảy ra nên dân số ngày một giảm, chết vị tự tử, chết vì chiến tranh và họ không đề ra kế hoạch sinh sản nữa, trẻ em thì cứ việc mà lớn lên, người lớn thì chỉ việc già và chết đi, chứ họ không nhân giống nữa, chỉ tổ làm con cái khổ về sau. Chuyện này sẽ ngăn việc tế sống con nít cho mụ ta. Lúc bấy giờ người dân đều mang một thắc mắc lớn trong đầu "Các vị thần mà ta tôn thờ bấy lâu đâu?" "Tồn tại quỷ dữ mà không lí nào lại không tồn tại sự thánh thiện từ các vị thần?" "Shiro-đấng cứu thế được đồn thỏi bấy lâu nay, giờ đang ở nơi nào?". Song song với đó, thì các yêu phàm và những Kasou tạm thời đều biệt tăm hơi, không ai biết về nhau cả, dù rất muốn giúp nhưng chỉ với mấy sức mạnh cỏn con đó thì có đánh bại là ả Sora đâu, với chả lũ Kasou nhút nhát chả dám đứng lên mà tìm sức mạnh và trở thành một người như Shiro.
- Shiro...sẽ cứu chúng ta phải không bố?. Một giọng nói trong trẻo đầy sợ hãi cất lên nho nhỏ sau khi Sora quay lưng đi nhưng vì tiếng nói đó mà ả ta quay quắt cái mặt hung tợn lại nhìn chằm chằm vào đứa nhỏ làm thằng bé run rẩy nép vào người bố nó. Thân hình to lớn đáng sợ tiến lại gần rồi trợn mắt nhìn thẳng vào người bố và thằng nhỏ.
~Mày vừa nói cái gì?~.
- N...nó đâu nói..gì đâu?. Ông bố đưa con trai ra đằng sau che chở nó.
~Dối trá! Ta đã nghe tới con quỷ ranh Shiro đó!~.
- T..tôi đã nói là không có rồi!. Cứ nằng nặc chối thì sẽ làm ả ta nổi điên, ả không nói gì mà đẩy ông bố ra túm lấy thằng nhóc con, người đàn ông la lên đòi trả con nhưng bị bọn tay sai ngăn lại, ông ta cứ gào lên đau khổ, người dân cứ thế mà lùi xa ra, không dám lại gần, họ cũng đem con cũng mình vào nhà hết.
~Thằng nhóc! Mày vừa nói gì?~.
- Roku không nói gì hết! Bỏ Roku xuống! Bà thấy ghê quá!. Kể cả thằng nhóc cũng khóc ré lên vì nhìn thấy khuôn mặt khiếp đảm và gây ám ảnh cho con người:" Bố....Roku muốn bố! Oaaa.."
~TAO CẢNH CÁO MÀY KHÔNG ĐƯỢC NHẮC ĐẾN CON RANH ĐÓ NỮA!!!~. Sora giằng vặt đứa nhỏ ba tuổi như một con mồi, thằng bé mỗi lúc khóc lớn hơn đâm ra khiến ả khó chịu, ả điên lên tát mạnh vào gương mặt bé nhỏ đó bằng bàn tay sắc nhọn và to lớn của mình. Thằng bé vịnh mặt đang chảy ròng máu lại vì đau tiếp tục khóc ré lên, luôn mồm kêu bố. Ông bố đau đớn khi nhìn con trai mình như vậy, ông vùng vẫy để thoát khỏi cái đám tiểu yêu vô lại của ả nhưng chúng nó càng ghì chặt tay người bố đáng thương ấy, móng tay bọn chúng cứa vào da thịt ông nhưng ông không cảm thấy đau đớn bằng việc con trai mình đang chảy máu và khóc đến khàn họng thế kia. Người bố khóc và kêu gào đến nghẹn họng. Sự yêu thương này làm chướng tai gai óc loài quỷ tàn độc và dã tâm như Sora thế là ả há rộng mồm to bằng một sải tay của người bình thường, với hàng chục chiếc răng nhọn hoắt và cái lưỡi thon dài quấn lấy khắp người Roku và ả nuốt chửng thằng bé, sự việc xảy ra chỉ trong nháy mắt, khi mà người bố nhận ra con mình đã bị thứ quỷ ác độc kia ăn mất thì cũng đã quá muộn, sự việc kinh hoàng khiến mọi người xung quanh hốt hoảng, có người thét lên rồi ngất mất. Đôi mắt kinh ngạc chứa đầy đau khổ đang căng ra nhìn, đạt đến sự tột cùng của chịu đựng, người đàn ông đáng thương lấy hết sức lực vùng ra và rách miếng da cánh tay, người bố chạy tới kéo tà áo của Sora và đòi trả Roku, ả chỉ hất miệng rồi đá người đàn ông đó ra, đâu dễ bỏ cuộc và không còn sợ bất cứ gì hết, ông ấy lại tiếp tục bám theo và đánh tới tấp vào Quỷ thần, sau rồi, ả túm cổ của người bố lên và nhìn trực diện vào đôi mắt đỏ ngầu đầy ấp nước mắt chứa sự đau khổ ấy, ả thấy được quá khứ đẹp đẽ của một gia đình sau đó thì tai nạn ập tới cướp mất người vợ rồi bây giờ lại mất đứa con duy nhất của mình, thật đáng thương và dường như không còn gì để mất nữa.
~Con người thật thấp hèn! Đó chính là lí do các ngươi bị ta thống trị! HỪ.....các ngươi bị quá khứ chi phối quá nhiều...thật yếu đuối!~. Ăn mất con của người ta xong lại giở giọng đó, đâu thể nào so sánh người phàm với một con quỷ không hề biết nghĩ cho ai hay có một cảm xúc và ả khẳng định những loài máu lạnh, độc tài và tàn nhẫn nên được thống trị những kẻ khác vì họ giữ vững trạng thái cũng như lập trường, sẽ khó bị ai đó làm ngã gục. Sora mạnh tay ném thẳng người đàn ông khốn khổ đó vào tòa nhà, ông ấy chỉ biết nằm khóc thương một cách đau đớn chứ chẳng còn cách nào nữa. Cứ thế mà Quỷ thần lạnh nhạt biến đi, để lại khung cảnh thê lương, thảm khốc như vậy, con người nơi đây sống cũng không bằng chết nhưng chết rồi cũng chẳng yên thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro