Chapter 24: LONDON THẤT THỦ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở cách xa ngàn dặm như thế thì Shiro cũng chả thể làm được gì, không biết được tình hình nước Nhật như thế nào. Một phần cô cũng không thể nhớ gì về những chuyện âm dương này nọ, cô hoàn toàn là một người bình thường về trí óc, còn về tiềm năng và sức mạnh thì chưa thể nói trước được, nó vẫn có thể đang ngự trị trong người của Shiro mà cô không hề hay đến.

Đợi cái ngày mà chiến tranh kết thúc thì cũng đã quá muộn, dì Yuki không có cơ hội để có thể trao đổi hay trò chuyện cùng cô mấy tháng qua.

- Ông Watson? Ông có chắc sẽ để con bé ở đây một năm không?. Một giọng nữ trầm khàn đầy nghiêm nghị thốt lên xen kẽ với tiếng mưa lã chã, tiếng sấm rền.
- Vâng..vì đây là...điều tốt nhất dành cho nó!. Hơi ngập ngừng nhưng rồi ông cũng ra quyết định cuối cùng, nhìn nơi này một cách ủ dột rồi quay ra cửa sổ nhìn con gái đang ngồi trong xe một cách quyến liến.
- Vậy thì mời ông vào làm thủ tục!. Bà quản lí đưa cánh tay thận trọng mời ông Alex đi trước. Ngoái nhìn, thấy Shiro đang chăm chú vào cuốn sách và đeo tai nghe nhạc lòng ông không yên.

Tòa nhà sáu tầng lầu hiện đại, cả tòa nhà đều phản chiếu lại hình ảnh của vạn vật xung quanh vì nó được làm hầu hết là bằng kính, khuôn viên thì rộng hàng trăm mét với cây cỏ, hoa lá um tùm toát lên vẻ trang nhã và lộng lẫy của khu vườn cũng một phần nhờ vào đài phun nước cao bốn mét được làm bằng đá hoa cương trắng ngà nằm giữa trung tâm, hai bên là hai lối đi được lót gạch đá bóc màu bạc hà tươi tắn và làm sáng rạng cả cổng ra vào. Vào được sảnh thì không thể không ngắm nhìn, những thứ nội thất sang trọng, hiện đại khiến cho nơi này có cảm giác vừa yên tĩnh vừa năng động đến lạ kì. Bà quản lí trông khắt khổ đứng bất động trong thang máy với vẻ mặt nghiệm nghị làm ông Alex có vẻ gượng gạo. Chỉ có 10s đi thang máy thôi nhưng không khí trong ấy tạo cảm giác như cả thế kỉ.

Thang máy dừng lại ở tầng một rồi họ bước ra, một hành lang dài trải ra trước mắt, bên trái là những căn phòng tư vấn được lấp bằng kính, bên phải thì cũng chỉ là những mảng kính to lớn nhìn ra bên ngoài.

- Mời vào đây, thưa ông!. Mở một bên cánh cửa rồi nữ quản lí kia nép người qua cho Alex vào trước:" Kathy, lấy sổ sách nhập học cho tôi!".
- Đây thưa bà!. Đón lấy một tập giấy tờ dày cộm được sắp gọn đâu vào đấy, bà quản lí gằn giọng bảo:
- Được rồi, ông Alex....mời ông điền vào hai tờ đơn này!. Nhìn thật kĩ hai tờ giấy trắng đầy chữ kia rồi ông mới cặm cụi viết. Một tờ là điều khoản và một tờ là đăng kí nhập cư vào kí túc xá. Khỏi lo sợ khi chiến tranh ập tới vì đứng sau cung điện của nữ hoàng và bệnh viện thì các trường học và kí túc xá là nơi được bảo vệ nghiệm ngặt và có mức độ phòng chống chiến tranh cao nhất.
- Bà có chắc...con bé sẽ thoải mái khi ở đây không?.
- Nhìn đi thưa ông, nội thất sang trọng và an toàn, đầy đủ tiện nghi và cơ sở vật chất tốt! Sao lại không chứ?. Bà ta đưa tay khắp gian phòng để giới thiệu về khu kí túc xá.
- Vậy còn về vấn đề sinh hoạt và y tế?.
- Ông Watson, ông khỏi phải lo chuyện đó. Chúng tôi xây dựng lên nơi này là để bảo toàn tính mạng cho các cháu nên vấn đề đó luôn đặt lên đầu! Có thể ông đã nghe qua danh tiếng lẫy lừng của trường này...nổi tiếng hàng chục năm qua về các vấn đề mà ông vừa nói trên đấy!.
- Được!. Tiếng thở dài lo lắng nhưng rồi ông cũng gật gù kí vào, nét cuối cùng được quẹt ra cũng khiến ông bối rối:"Tôi....sẽ chuyển khoản nếu như con bé thấy ổn trong một tuần!".
- Tùy ông vậy! Tuần sau bắt đầu nhé?.

Trên đường về nhà, ông không biết nên bắt đầu từ đâu với con gái, sợ nó lại giận dỗi. Vuốt cằm rồi day day dử mắt, hít thở thật sâu, Alex Watson cười khích lệ để bắt đầu cuộc trò chuyện.

- Con gái....con thấy sao?.
- Chuyện gì ạ?. Giọng điệu buồn bã đúng với tâm trạng và bài nhạc đang vang lên trong tai nghe, cô hỏi, nét mặt đi xuống, ánh nhìn vô hồn nhìn ba mình qua gương chiếu hậu:" Oh...là chuyện đó, con không có ý kiến!". Im lặng một lát rồi cô chợt thốt ra, nét mặt vẫn không thay đổi nhưng ánh mắt lại chuyển hướng về cuốn sách. Đối với Shiro thì ở đâu cũng vậy, không phải Nhật Bản thì nơi nào cũng như nhau.
- Con hãy cố hòa nhập nhé? Khi nào đất nước này ổn thỏa và mọi chuyện hoang đường chấm dứt thì ba..sẽ đón con về!.
- Sao cũng được ạ!. Tình huống vừa buồn vừa buồn cười khi Alex thì từng lời từng chữ bằng tiếng Anh còn cô thì là đáp lại bằng tiếng Nhật.

Đi giữa đường thì một tiếng "vèo" như xé toạc bầu trời của máy bay chiến đấu bay ngang nhanh như tia chớp, để lại một đường khói thẳng táp trên nền trời xám xịt. Ông Alex thắng gắp lại, nét mặt hơi hoảng hốt rồi điềm tĩnh lại quay ra sau nhìn, con gái ông vẫn ổn, vẫn bình tĩnh nhìn ra trời.

- Mau về nhà đi ba!. Cô lường trước được vấn đề nên nghiêm mặt đề nghị. Nghe theo con gái, ông Watson đạp ga phóng trên cao tốc, nhiều xe trên đường bắt đầu hoảng loạn nhấn kèn inh ỏi khi nghe tiếng mấy chiếc phản lực bay trên bầu trời.
- Con vẫn ổn chứ?!. Ông Alex lo cho tâm lí của cô nên hỏi lại nhiều lần.
- Con không sao! Ba cứ chạy tiếp đi!. Shiro cũng khó hiểu tại sao mình cảm thấy không sợ hãi, dường như mình đã đối mặt với những chuyện này rất nhiều lần nên thấy rất quen thuộc. Gần đến nhà, ông Alex đã nhấn kèn ra hiệu từ xe cho bảo vệ mở cổng rồi ông chạy vào luôn.
- Con lên phòng đi, đừng chốt cửa nhé!. Alex Watson thúc con gái lên phòng rồi lệnh cho tăng cường an ninh.
- Ba không cần phải làm vậy đâu! Vừa nãy chỉ có ba chiếc phản lực bay về hướng Bắc đó là hướng sân bay. Ba nghĩ xem, hiện giờ Anh đang đóng cửa nhập cư, thậm chí là du lịch để bảo toàn cho người dân!.
- Hmm...vậy là đang có người xâm nhập cửa khẩu của Anh mà không phải quân đội?.
- Vâng! Một dân thường từ nước khác...lén sang đây rồi bị bắt quả tang!.
- Nhưng sao con khẳng định đó là về hướng sân bay?.
- Nếu phục vụ chiến sự thì số lượng phản lực không ít thế đâu ạ.... Có lẽ họ đang trực tiếp ghi hình kẻ xâm nhập ấy...- Shiro khoanh tay ngồi phịch xuống sofa, giọng chắc nịch khiến cha mình hoàn toàn tin tưởng vào suy luận của mình.
- Ông chủ! Bà chủ...
- Vợ tôi làm sao?!?.
- Bà chủ sắp sinh ạ!. Cô người hầu lật đật trên cầu thang xuống, mặt mài hoang mang không biết phải làm sao khi cô hầu trẻ chưa hề có kinh nghiệm về sinh nở bao giờ. Lập tức, ông Alex ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, tới hành lang đã nghe tiếng la âm ỉ do đau đẻ gây ra. Không cần nói gì về xe cứu thương, ông cũng biết chắc con gái mình đủ thông minh để biết rằng phải cần gọi:" Chưa đủ tháng mà...bà chủ sinh non sao?". Nét mặt lo lắng trên cô hầu, cô ấy không biết phải làm gì, chỉ biết cắn môi, túm váy đi qua đi lại.
- Nina...chị bình tĩnh đi..
- Giờ tôi phải làm gì? Cô chủ nói tôi phải làm gì đi!.
- Chuyện này không ảnh hưởng xấu tới chị đâu! Chị đừng lo!. Cô trấn an người hầu gái rồi rót cho chị ta ly nước.
- Cô chủ không cần phải làm vậy đâu ạ!.
- Chị uống đi!. Nói xong thì xe cứu thương cũng tới, vừa đúng lúc ông Alex bế vợ mình đang ôm bụng rên đau đớn xuống.
- Shiro! Con ở nhà cẩn thận nhé!.
- Con biết rồi...- Shiro với tay lấy cái điều khiển tv rồi ngồi xếp bằng.
"Tôi-Marinne Lerpatch là phóng viên tường thuật hiện trường tại sân bay London, một vụ việc nằm ngoài dự đoán của quân đội! Một người phụ nữ Châu Á đã bay chui từ Nhật qua đến Anh. Hiện giờ quân đội cảnh sát đang bắt giữ và tra hỏi người phụ nữ đó!". Một nữ phóng viên chen chúc với cảnh sát quân nhân chỉ để hoàn thành bài báo của mình, máy quay cận cảnh mặt người đàn bà Châu Á mà nữ phóng viên đề cập, khoảng lặng bỗng vang lên tiếng beng của chiếc ly, mặt Shiro tái mét trố mắt nhìn thẳng vào mặt kẻ xâm nhập bất hợp pháp đó.
- D...dì...dì...YUKI!!!. Shiro đứng phắt dậy rồi gọi cho bác quản gia chở mình đến đồn cảnh sát quân nhân *Không thể lầm được! Đó là dì Yuki! Khuôn mặt...giọng nói và cả mái tóc điểm vài sợi bạc nữa!*.
- Cô chủ....điều gì khiến cô đến đó?! Nơi đó ta..không được vào đâu ạ!. Dù nói thế nào, Shiro cũng quyết định đến đó để giải cứu cho dì.
- Tôi...dì của tôi từ Nhật Bản! Tôi mà không đến...họ sẽ báo về cho Nhật..mà hiện giờ bác biết rồi đấy! Thế giới đang loạn lạc cả lên do đế chế Tenji nếu không cứu..dì sẽ bị quỷ dữ giết!.
- Tôi hiểu ý cô chủ rồi! Vậy chúng ta phải tăng tốc thôi!. Nói xong, ông tài xế đạp ga, chiếc xe tăng tốc lách qua những chiếc xe khác rồi nhanh chóng tới đồn cảnh sát.
- Ngài cảnh sát trưởng! Tôi...
- Cô gái, xin về cho...hiện giờ tình hình rất hỗn loạn!.
- Nh...nhưng đó là dì tôi! Làm ơn đi!.
- Cái gì?!.
- Vâng...người mà các ông bắt giữ do xâm phạm bất hợp pháp là dì tôi!.
- Hmm...cô là ai?.
- Tôi là Shiro Watson Korburg III!.
- Watson...Korburg?.
- Ahh, là người của hoàng gia đấy thưa ngài! Vậy cô là người nhà của Watson Korburg à?. Anh cảnh sát viên đứng sát đó thốt lên khi chợt nhận ra cái tên quen thuộc.
- Vâng!. Cái họ nổi tiếng từ ba đời nên nhắc tới trong giới chính trị, quân đội là ai cũng biết. Ông Alex là phi công riêng của nữ hoàng Anh Quốc nên khá nổi tiếng vì được nữ hoàng tuyên dương rất nhiều, khi thời gian không phục vụ trong hoàng gia thì Alex Watson lại làm phi công cho hãng hàng không nổi tiếng "British Airways" ngoài ra ông còn được nữ hoàng phong tặng thêm chức cố vấn hoàng gia thuộc hội đồng nội các hoàng gia Anh vì thế mà cuộc sống gia đình Watson không bao giờ túng thiếu, lúc nào cũng xung túc và dư dả.
- Dì cô là người Châu Á?.
- Vấn đề gì thưa ông? Ông phân biệt chủng tộc à?.
- Kh...không, ý tôi là...à thôi không có gì! Xin lỗi...nhưng dù gì đó vẫn là phạm pháp thưa cô!.
- Chắc dì chỉ muốn thăm tôi thôi! Nước Anh đang đóng cửa du lịch thì thử hỏi làm sao dì tôi có thể không phạm pháp?!.
- Vấn đề ở đây là dì cô từ Nhật sang thưa cô Watson! Chắc cô cũng đã biết Nhật Bản đang biến động vì những chuyện hoang đường như thế nào mà? Đó là lí do chúng tôi phải cẩn trọng!. Mặt ông cảnh sát trưởng nghiêm lại rồi ông ta đội mũ lên, tay đưa lên cầm vành mũ nghiêng nhẹ đầu chào lui.
- Vậy tôi vào thăm dì ấy được không? Tôi nghĩ là mình biết dì ấy có đang bị thế lực ma quỷ bám theo không!. Lời đề nghị của cô làm họ có chút bâng khuâng, hai người họ nhìn nhau lặng người một chút rồi khẽ gật đầu đưa cô vào phòng biệt giam-nơi mà chỉ có kính xung quanh, bên ngoài nhìn vào thì thấy phạm nhân đang ngồi với camera bốn góc tường. Cái phòng biệt giam có chút gì đó quen thuộc với cô, Shiro nhìn xung quanh căn phòng kính trắng đó rồi tự dưng đầu nhức lên, lòng ngực như bị tạ đè lên, cô đưa tay bấu lấy lòng ngực, tựa người vào tường, đầu gục hẳn xuống đất có lấy hơi để thở, con mắt phải của cô như muốn nổ tung.
- Cô Watson! Cô Watson! Chuyện gì vậy? Cô không sao chứ?!. Anh cảnh sát viên kè bên cô thấy vậy liền đỡ Shiro đứng vững lại nhưng cứ nhìn thấy phòng biệt giam là các triệu chứng lại xuất hiện. Những hình ảnh quái lạ về người phụ nữ có mái tóc và làn da trắng như tuyết, đôi mắt vàng và vô hồn nhưng đôi lúc lại đanh thép như rắn khi nhìn thấy con mồi. Kì lạ hơn là Shiro thấy chính mình bị biến thành con rồng trông oai hùng và bay lượn trên bầu trời, chiến đấu với vô vàn yêu quỷ. Một loạt hình ảnh kì lạ xuất hiện trong đầu cô biến mất khi đôi mắt cô khép lại, chân không đứng vững được nữa nên ngã huỵch xuống đất.

Mở mắt ra thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện, một căn phòng trắng toát đầy mùi thuốc khử trùng, khi nhận thức được mình ở đâu thì Shiro bật dậy nôn mửa. Tất cả những thứ của bệnh viện đều khiến Shiro kinh tởm, cô nhanh tay hất mền gối ra và nhảy khỏi giường, loạng choạng mém nữa thì té.

- Sao vậy con?!. Đôi tay rắn chắc nhẹ nhàng đỡ cô, đôi mắt xanh thẫm hướng về phía cô lo âu, có lẽ ba đã khá bồn chồn khi phải đợi Kisna trong phòng khám, cô không muốn khiến ba lo thêm nữa. Ngắm nhìn khuôn mặt hốc hác của ba cô thật kĩ, nó đã già đi rất nhiều so với kí ức thời bé của mình, lâu rồi cô chưa được ngắm nhìn khuôn mặt này lâu đến vậy, cảm giác thật kì lạ đến rồi lại đi nhanh. Shiro đưa tay vẽ theo mấy đường nếp nhăn trên trán ông Alex khi ông nhướng mày thể hiện sự bất an, lo lắng.
- B..ba đang già đi...- Cô không ngờ mình đã thốt lên câu này trong lúc nửa mê nửa tỉnh. Tiếp sau cô sờ đến mái tóc nâu điểm vài sợi bạc rồi tới cái râu quai nón rậm rạp, ngày xưa ba có không râu nhưng giờ hấp tấp, vội vàng đến độ quên luôn cả cạo râu.
- Đừng lo con gái, nhìn vậy thôi ba vẫn còn phong độ lắm!. Cái điệu cười buồn "thương hiệu" của ông khi không muốn cô lo lắng bất cứ điều gì. Bàn tay gân guốc xoa đầu cô hệt hồi bé, cũng lâu rồi cô mới cảm nhận là cảm giác này. Mà cũng đúng thật, người Châu Âu trông ngoại hình già hơn cái tuổi nhưng ông Watson đây thì 40 tuổi rồi mà vẫn còn lịch lãm, điển trai không kém ai.
- Ngày trước mẹ bảo...thích ba để râu lắm!.
- Vậy à? Sao trước giờ mẹ không nói với ba?.
- Ba không đọc nhật kí của mẹ à?. Cô bắt đầu phì cười khi nhìn ông Alex ngớ người ra vì người mẹ quá cố của Shiro thích phong cách rậm rạp của ông ấy.
- Ai lại đọc nhật kí của người khác bao giờ?! Vậy là con đọc nó à?.
- Không, mẹ bảo với con! Con còn nhớ rõ con cùng quản gia cực khổ trèo lên cái cầu thang dài ngoằng để đem trà lên phòng ngủ cho mẹ...hình như là...lúc ấy cửa nhà tắm hé mở nên con và cả mẹ đều thấy ba đứng cạo râu qua gương. Rồi mẹ bảo...phh..- Nói đến đó thì Shiro phì cười, một chút vướng bận và hạnh phúc giương lên trên đôi mắt ấy, cô bắt chước điệu bộ thì thầm giống mẹ:" 'Mẹ thích ba để râu hơn là cạo cơ! Ước gì bộ râu ấy dài chạm đất nhỉ?' Lúc ấy con có nghĩ gì đâu, chỉ thấy buồn cười thế là bật cười khanh khách lên..."
- Hahaha....thật à?! Mẹ con hài hước thật! Sao mà bộ râu chạm đất được chứ?. Alex Watson trố mắt rồi bật cười lớn. Shiro cũng tủm tỉm cười khi nhớ lại khoảnh khắc đáng yêu đó của hai mẹ con. Ngước lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của ông, ẩn chứa đầy tâm tình dành cho vợ và sự lưu luyến đến đau khổ:" Shiro Watson, con thật giống mẹ! Dù có nét Tây nhưng vẫn thấy trông gương mặt này là Hanami...không những khuôn mặt mà con là hình ảnh phản chiếu của mẹ mình. Rắn rỏi, cứng đầu nhưng lại sâu sắc, nhân từ và thấu hiểu!". Đôi mắt buồn sầu lướt nhìn trên khuôn mặt của Shiro.
- Ba...ba vẫn còn yêu mẹ chứ?.
- Hm..tình nghĩa thì vẫn còn đó thôi con nhưng hiện giờ người phụ nữ ba muốn chăm sóc và bảo vệ để cô ấy không phải chịu thiệt thòi là Kisna..- Tiếng thở dài chứa đầy muộn phiền và thương nhớ. Ông Alex cũng đã suy nghĩ rất lâu để nói ra được điều này vì trước đó ông đã không dám nói thật lòng mình vì sợ con gái và chị dâu buồn, nghĩ mình là kẻ bội tình bội nghĩa nhưng thực ra ông cũng chỉ là một con người bình thường với cảm xúc nên không thể nào chối bỏ nó mà làm tổn thương Kisna: "Ba đã nói ra thật lòng mình với con gái của mình vì nghĩ rằng con đủ lớn để có thể hiểu và thông cảm cho con người này. Lúc mẹ con còn sống, ba luôn yêu thương và một lòng một dạ với mẹ con nhưng giờ mẹ con qua đời. Ba con, cũng có cảm xúc và cũng nghĩ là con sẽ cần một người mẹ để con không phải tủi thân nên Kisna sẽ bắt đầu chương mới trong cuộc đời chúng ta con ạ..."
      
       Shiro rất mừng khi ba đã thoải mái giãi bày được lòng mình vì ông cũng chỉ là một con người bình thường có cảm xúc và cần được yêu thương. Ông đã không làm gì hổ thẹn với lương tâm hay với người vợ quá cố và con gái mình thì tại sao một bước nữa lại có thể coi là bội nghĩa bạc tình?

- Giờ con đã hiểu được nỗi lòng của ba, trước giờ ba không nói gì nên con vẫn cứ ganh tị thay mẹ nhưng giờ con biết là mẹ cũng chỉ muốn ba được hạnh phúc.  Con chỉ cần ba vui vẻ, hạnh phúc thì con cũng thấy vậy nhưng...- Shiro hết ngập ngừng rồi lại đến vuốt các đầu ngón tay như có điều khó bày tỏ: " Con là một người cố chấp và con biết điều đó nên hiện tại bây giờ người mẹ trong lòng con vẫn không thay đổi, con chưa thể gọi Kisna là mẹ được...con không có ác cảm gì với cô Kisna hết vì cô ấy là một người vợ và sẽ là một người mẹ tốt.."
- Thấy con trưởng thành như này, ba thật sự rất vui và ba nghĩ Kisna sẽ rất rất là hạnh phúc khi nghe được con nói những điều này. Cô ấy thật sự đang cố gắng trở thành người mẹ tốt, ít nhất là để khiến con cảm thấy được che chở và cảm nhận được tình cảm của một người mẹ!". Ông Alex dịu dàng xoa đầu cô như lúc bé và cô rất thích cảm giác đó. Cảm giác như được che chở toàn diện và trong chốc đó cũng làm cô gợi nhớ đến Tsuki, người mà ngày nào cũng xoa đầu cô từ lúc hai người con học tiểu học cho đến hiện tại vì anh biết rõ cô thích cảm giác được che chở và nuông chiều này như nào.
.
.
.
- Em...bác sĩ bảo sao? Sao em không ngồi yên trong phòng mà đi lại chi vậy?.
- Bác sĩ bảo chỉ là dấu hiệu sắp sinh thôi nhưng không phải chuyển dạ!. Kisna vẫn mang cái bụng to nặng trịch đi lại khó khăn.
- Mà em cũng phải ở trong phòng chứ? Đi lại làm gì?.
- Hì..hai bố con đang nói chuyện gì à?. Kisna phì cười rồi đổi đề tài.
- Ờm...không có gì nhiều!. Ngay khi ông Alex lắc đầu và cười tủm tỉm thì bàn tay xương xẩu đặt lên bàn tay ông. Ánh mắt của người vợ dịu dàng nhìn Alex Watson.Watson nhìn lâu vào đôi mắt ấy rồi cũng từ tốn gật đầu. Hai người không nói gì nhưng dường như hiểu nhau rất nhiều.
- Anh dạo này xuống cân quá!. Bàn tay xương xẩu của Kisna lần lên xoa bóp bắp tay rồi tiến tới gò má hốc hác của ông.
- Hmm...em đừng lo! Anh sẽ chú ý hơn, em nghỉ ngơi đi nhé!. Câu nói làm ông nghĩ đến ngay người vợ quá cố của mình, ngày trước khi Alex làm việc quá sức và thể trạng xuống dốc thì lúc nào cũng bị vợ mình mắng sau đó thì Hanami lại tận tình bỏ qua hết công việc mà chăm sóc cho chồng. Ông cười rồi đắp chân cho Kisna, khi đi ra ngoài, Kisna còn vội vọng ra một câu.
- Anh trông như thế nào thì em cũng yêu anh hết!. Làm ông Alex một lúc sững sờ rồi ông đóng cửa lại, chắc là đã nghe hết cuộc nói chuyện ban nãy và cái này là muốn nói đến vụ râu ria.
.
.
.
- Cô Watson, là ba cô gọi!. Trong lúc cô đang mủi lòng sau bao nhiêu ngày tháng mới gặp lại dì thì anh cảnh sát viên gõ cửa vào đưa điện thoại. Trong phòng thẩm vấn tội phạm thì người nhà không được mang bất cứ thiết bị nào vào đề phòng rủi ro. Cô đang nói chuyện thì phải cắt ngang để xử lí vụ này vì cô vẫn chưa nói cho ba mình biết về chuyện dì cô lén bay sang đây bất chấp mạo hiểm và tính mạng.
- Tại sao dì làm vậy?.
- Bên Nhật hiện giờ đang rất hỗn loạn con à...Tenji..đang dần loang ra và sức mạnh của nó như mạnh dần! Dì muốn đảm bảo rằng con an toàn!. Yuki đã trốn vào đống thực phẩm hộp của quân không và đi chui sang Anh.
- Không sao đâu dì...con không biết lí do tại sao lại xảy ra chuyện quái quỷ này và cũng không rõ nguyên do tại sao Tenji lại không xâm chiếm được một số nước Châu Âu...
- Trí nhớ con...
- Không khá hơn dì ạ! Con không nhớ được gì hết!. Shiro nhớ lại lúc đầu mình vào đây lại đau đầu và bất tỉnh, cô sinh nghi những thứ kì lạ xuất hiện trong đầu cô hai ngày trước là kí ức chứ không phải mớ hỗn độn:" Dù gì thì con cũng phải tìm cách đưa dì ra!". Bàn tay cô vụt ra khỏi tay dì Yuki, mặc sức cho dì có kêu gọi ngăn cản:" Ngài cảnh sát trưởng! Đó là dì tôi...làm ơn..thả dì ấy ra đi! Dì ấy chỉ muốn gặp tôi thôi mà?".
- Không được thưa cô! Bà Koyaru Yuki đã phạm luật rồi..việc bảo lãnh ra là không thể!.
- Nhưng tại sao lại làm vậy? Tại sao mọi người lại cấm vận hành? Cấm du lịch?.
- Đó là chuyện nội sự! Tôi không được phép tiết lộ!.
- Là do dì tôi là người Nhật Bản phải không? Thế giới này tung tin nước Nhật là cội nguồn của tội đồ! Là gốc rễ của sự nguyền rủa! Vì lí do đó mà các ngươi bắt giam dì tôi sao? Dì ấy hoàn toàn bình thường!. Những gì cô nói là quá đúng nên bọn cảnh sát im phăng phắt rồi tất cả đổ ánh mắt về ông cảnh sát trưởng.
- Đúng là như vậy.....
- Vậy thì phải có cách gì đó để chứng minh dì tôi hoàn toàn bình thường chứ?!.
- Cô nói phải, đúng là có nhưng mà...
- Nhưng nhị gì nữa?!.
- Nó không thuộc phạm trù của cảnh sát chúng tôi!.
- Chứ về cái gì?!. Shiro bắt đầu nổi nóng khi họ cứ dài dòng.
- Tâm linh! Nhưng nó gây hại và không thực tế lắm!.
- Thưa ông, bây giờ ông nhìn lại thế giới này xem...còn chuyện gì nó hoang đường hơn nữa không??.
- Đúng là không còn gì nó hoang đường hơn được nữa đâu ngài cảnh sát trưởng...- Cậu nhân viên đứng cạnh ngay lập tức đồng tình với cô.
- Được rồi...vậy chúng ta sẽ thực hiện phương cách đó!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro