Chapter 25: QUỶ DỮ XÂM NHẬP.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Cô đi theo một nữ cảnh sát sau sự chỉ dẫn của ông cảnh sát trưởng. Họ dẫn theo một lượng cảnh sát nhỏ nữa để đề phòng Yuki trốn thoát. Tất thảy tám người lên xe và đi đến một nơi rất xa, một nơi không thuộc về London nữa. Trên con đường xa lộ trải dài đến chân trời, hai chiếc ô tô phóng nhanh trên con đường nhựa vắng vẻ, hai bên là cánh đồng ngả màu sang vàng

- Mình đang đi đâu vậy?.
- Hãy giữ im lặng trong quá trình đi thưa cô!. Nữ cảnh sát nghiêm mặt dặn dò.
- Đường này là đường quê mà nhỉ? Đã thấy cánh đồng rồi này!. Dì Yuki nghía người ra cửa sổ và thấy cánh đồng nhân tạo do những người vùng này làm để có lương thực cho cả đất nước vì họ cấm vận hành rồi thì chỉ có cách tự trồng trọt nhưng với thời tiết của nước Anh thì không thể nên họ đã làm nhân tạo. Cánh đồng rộng thênh thang không đi xuể nhưng đâu chỉ có mỗi ở đây, còn Scotland nữa và nhiều vùng đất rộng khác nữa.
- Con cũng nghĩ vậy...- Đó là câu nói kết thúc cuộc trò chuyện đường dài của họ, bốn năm tiếng trên xe mà không ai nói một câu nào, chỉ có tiếng đài phát thanh và tiếng nhạc trong tai nghe của Shiro phát lên đều đều. Còn khoảng một tiếng nữa thì tới, vừa lúc cô nhận được một cuộc gọi, cô nhìn hai viên cảnh sát ngồi trước rồi họ gật đầu cho phép:" Chuyện gì vậy ba?".
- Con đang đi đâu, ở đâu?! Ai cho phép con tự ý đi khỏi London như vậy?!.
- Ai đã nói ch....là ông cảnh sát trưởng phải không?.
"Ba không cần biết! Tại sao con lại tự ý rời đi như vậy?! Dì Yuki phạm luật thì phải chịu tội, con xen vào làm gì???".
"V..vậy ông có kí không ông Watson?". Làm những việc này thì phải cần tới giấy tờ đàng hoàng và khi ông Alex tới đồn cảnh sát vì nghe nói con gái mình đã tới đây sau đó lại vỡ ra thêm chuyện Yuki nữa rồi bây giờ lại nghe tin cô rời khỏi London.
"Haizz...được rồi! Đưa tôi bản điều khoản!". Sau khi đọc xong tất cả và đồng ý rồi thì ông Alex kí vào bản cam kết. Đã bó tay với đứa con gái lì lợm nhưng ông vẫn đứng ra bảo vệ an toàn cho mọi thứ cô làm.

Được một cảnh sát viên thông báo là gần tới, Shiro mới giật mình tỉnh dậy, cô vươn vai sau chuyến đi dài rồi dụi mắt, cô thấy chiếc xe đi xuống hầm và cả xuyên qua thác nước. Là một căn cứ ngầm dưới lòng đất, nhìn chỉ thấy toàn máy móc và thiết bị điện tử, có một chiếc xe màu đen sang trọng đã đứng đón sẵn từ trước.

- Đã nhận được chỉ thị của cảnh sát trưởng Southampton rồi chứ?. Nữ cảnh sát thò đầu ra hỏi người đàn ông đứng chờ cùng chiếc xe.
- Cho phạm nhân ra kiểm tra tổng thể trước đã!. Người đàn ông ria mép đó nói với hai cảnh sát viên ngồi băng trên sau đó họ cho Yuki đứng vào máy quét để bảo đảm không có vũ khí hay bất cứ vật thể lạ. Tiếp đó là cô và những người cảnh sát đi chung, họ cũng phải trình giấy tờ của mình ra. Mọi thủ tục phức tạp được hoàn thành xong, cô và dì Yuki đứng trên một cái băng chuyền, hai người bị quét thêm một lần nữa thật kĩ càng rồi bị đẩy vào trong một căn phòng mà tất cả chỉ làm bằng sắt và kim loại.
- Chỗ này là gì vậy?!. Bất giác cô bật lên hỏi. Bọn họ đưa mắt nhìn cô vẻ như không quan tâm rồi tiếp tục làm việc của mình. Cô nhìn lượt qua rồi thấy hiểu một chút, đây là căn cứ hay tổ chức ngầm nào đó được thành lập để nghiên cứu nhưng mà nghiên cứu cái gì chứ:" Tôi được quyền biết mà!? Vì tôi đến để kiểm chứng cho dì nên t.."
- Cô bé, nhỏ mồm thôi! Cô đánh thức con quái vật bây giờ!.
- Quái...vật?. Đôi mày chau lại khó hiểu, cô không rõ họ nói gì và sao ông cảnh sát trưởng lại nói kiểm chứng bằng tâm linh. Shiro biết dì mình hiểu tiếng Anh nên cũng đang khó hiểu giống mình, vẻ mặt dì nhăn nhó, có một chút tò mò và đôi lòng mày ngã ra của sự nghi ngờ, cắn môi dưới thể hiện sự lo lắng và hồi hộp *Không lẽ dì biết gì à?* Shiro chăm chú nhìn dì mà người ta gọi tên cũng không hay biết.
- Này cô Watson?!. Người đàn ông lay mạnh người Shiro:" Tập trung đi cô bé!". Họ có vẻ bực bội với những người lơ là.
- Vâng? À không...vâng? Xin lỗi tôi bận nghĩ quá!. Theo quán tính và thói quen, cô đáp lại bằng tiếng Nhật sau mới sửa lại.
- Mời đi lối này để điền thông tin thưa cô!.
- Còn dì tôi?.
- Bà ấy sẽ qua phòng riêng để điền và trả lời một số câu hỏi của chúng tôi! Dì cô biết tiếng Anh chứ?.
- Vâng, dì ấy biết!. Họ tách hai người ra, cô thì ở ngoài bàn thông tin còn dì Yuki phải vào một phòng riêng biệt cách âm và thu âm, ghi hình làm bằng chứng. Trong tờ giấy điền không chỉ như bình thường mà nó còn hỏi vài thứ linh tinh về sự tin tưởng của mình vào thế giới khác hay quái vật. Cô bắt đầu hoa mắt và nhức đầu, triệu chứng ấy lại xuất hiện hệt như lúc ở sở cảnh sát. Shiro ngã gục xuống bàn và cảnh sát lại đưa cô vào phòng y tế của tổ chức đó nằm nghỉ, lần nữa, một loạt hình ảnh quái lạ hiện ẩn trong đầu cô, hình ảnh đáng sợ làm cô bừng tỉnh đó là cảnh Tsuki chết, chết một cách thê thảm bởi những con quỷ gớm guốc.
- Cô bé tỉnh dậy rồi!.
- Cô muốn tiếp tục không, cô Watson?.
- Ch..chuyện gì xảy ra vậy?. Shiro lảo đảo ngồi dậy với túi đá trên đầu. Những người ở gần chứng kiến kể lại cho cô nghe và họ cũng tiết lộ rằng, từng có một người vào đây và bị hệt như cô, từ ở nhà đến sở cảnh sát cho đến chỗ này:" Nhưng tại sao?".
- Hmm....chuyện đó thì liên quan tới những gì cô sắp chứng kiến!. Họ đỡ cô dậy và đi tới một căn phòng trên tầng lửng với thiết bị máy móc linh hoạt và có một dàn cửa sổ được lấp bằng kính cường lực, Shiro bước tới và nhìn xuống qua lớp kính đó. Một căn phòng trắng tinh rộng thênh thang trải dài trước mắt cô, điểm nhấn của căn phòng đó là một người mặc đồ màu xanh như đồ bệnh nhân ngồi chính giữa căn phòng với dây xích xung quanh người, từ cổ tới chân bị xích chặt dưới đất. Lúc này mới cho người dẫn dì Yuki vào trong. Cô nheo mắt, chồm người về phía trước nhìn cho kĩ. Dì Yuki vừa bước qua cánh cửa đã sửng sốt đứng đơ cả người, trố mắt nhìn người đang ngồi trên chiếc ghế kia. Dù người đó cúi gầm mặt nhưng Yuki vẫn nhận ra đó là..
- Naoi! Đây là một người Nhật...xem coi cô ta có mang trong người sức mạnh hay thế lực Tenji qua đây không?. Một người đàn ông Nhật tham gia tổ chức này để nghiên cứu nói qua micro từ trên căn phòng quan sát. Người bị xích đầy mình kia từ từ ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mắt dì.
- Naoi...- Nước mắt dì muốn tuôn trào ra khi gặp lại người quen nhưng trong tình thế bi thương thế này. Yuki kìm lại để không la lớn lên.
~Yuki-san..~ Naoi cũng thế, đôi mắt yếu xìu không kìm nổi nước mắt nhưng phải ngăn cảm xúc lại, khóe môi nhẹ mỉm cười khi biết Yuki vẫn ổn. Naoi ngoái nhìn lên phòng quan sát, một đôi mắt nghiêm nghị và lạnh lùng đang nhìn xuống bên dưới và theo dõi. Cơ mặt của Naoi thả lỏng ra vì thấy Shiro vẫn an toàn dù không còn kí ức gì hết, đây là ánh nhìn "không quen" lạnh cả người mà ngày trước Naoi từng thấy nhưng nay đã gặp lại.
- Đội trưởng Bart! Cảm biến nhiệt cho thấy Naoi đang có một cảm xúc mạnh!. Một thanh niên quan sát máy đo cảm xúc bằng nhiệt rồi báo cáo lại.
- Có chuyện gì đó không đúng...- Ông đội trưởng bắt đầu sinh nghi.
~Cô tên gì?~. Giọng nói thều thào cất lên phá tan cảm xúc đối phương.
- T..tôi là Koyaru Yuki!.
~Koyaru...tại sao cô lại qua được đây khi nước Anh đã đóng cửa?~.
- T..tôi nhớ cháu mình và muốn...bảo đảm rằng nó được an toàn nên tôi đã mạo hiểm đi chui chuyến bay chở thực phẩm của lính Anh!.
~Cô có bị ảnh hưởng nhiều bởi đế chế Tenji không?~.
- Tôi may mắn rằng không bị gì vì cả các thần che chở!. Nghe Yuki cộng với việc cảm nhận thần khí trong người dì nên đã cho Naoi thở phào nhẹ nhàng vì an tâm sau đó chị ngã người ra ghế.
~Cô ta bình thường!~. Mọi chuyện đã kết thúc bằng câu nói lạnh lùng của chị. Thông dịch viên đã dịch lại lời của Naoi cho những vị giáo sư, nhà nghiên cứu nước Anh nghe.
- Cảm ơn cô...Naoi!. Trước khi rời đi, dì Yuki lại nói thầm một câu, dù đầu gục xuống, mắt lảng đi chỗ khác nhưng Naoi vẫn nghe được và bất giác mỉm cười.
*Shiro...Shiro...*
- Aaa...
- Chuyện gì vậy? Cô lại tái phát à?.
- T..tôi đau đầu quá! Có tiếng gì trong đầu tôi!.
- Được rồi...ngồi xuống...
*Shiro...em vẫn..ch..chưa lấy lại..trí nhớ à?*. Tiếng rè rè như âm thanh bị nhiễu lẫn với giọng nói của Naoi cứ vang lên trong đầu Shiro khiến cô đau lăn ra cả đất. Máy cảm biến cảm xúc của Naoi cũng dao động liên tục và phát ra những lại tín hiệu kì lạ không lí giải được, những sợi dây được gắn vào người Naoi qua những dây xích đứt tưng ra hết và chạm mạch điện khiến Naoi lăn đùng ra đất xỉu. Đây là trường hợp đầu tiên xảy ra khi khảo sát những người từ các đất nước khác sang.
- Cô Watson!. Đây là lần thứ ba trong ngày cô ngất xỉu vì tình trạng đau đầu. Bác sĩ vạch mắt cô lên để kiểm tra thì hoảng hốt khi thấy một màu đỏ như máu với những đường hoa văn tuyệt xảo thoắt ẩn thoắt hiện trong mắt cô, nó không phải đỏ mạch máu hay xuất hiện trong mắt người thường khác mà Shiro bị ngay trong đồng tử. Shiro thét lên trong đau đớn vì người khác động vào con mắt phải mà ngày trước đã bị lời nguyền phong ấn của mụ quỷ Oniji kia, hễ ai kể cả cô động vào là đau điếng như có vật nhọn đâm vào mắt. Ông bác sĩ bàng hoàng bỏ tay ra khi nghe cô la gào trong đau đớn, họ khiêng Shiro vào phòng biệt lập nằm nghỉ, nếu chuyện này mà đến tai của ông Alex thì thể nào cái viện nghiên cứu này cũng bị giải tán sớm, thật là mạo hiểm khi để Shiro vào đây. Những người ngoài kia phải vắt óc suy nghĩ và chìm vào trong nghiên cứu với máy móc, sóng âm, tâm lí con người để tìm ra nguyên nhân đã làm nên chấn động này.
- Shiro, tỉnh lại đi con...- Dì Yuki bối rối khi giờ mới nhận ra đây hoàn toàn là lỗi của mình, đôi mắt sưng húp vì khóc, người thông dịch viên Nhật Bản đã an ủi dì rất nhiều vì là đồng hương nên không thể nhìn dì bị quấn trong cái vòng hoang mang vaw sợ hãi ở xứ người.

Một tiếng sau mới thấy dấu hiệu tỉnh lại khi nhịp tim của cô đã ổn lại, các ngón tay của Shiro ngọ nguậy nhẹ, mí mắt co giật khiến dì Yuki vui và an tâm khôn xiết, Yuki quệt hai hàng nước mắt rồi đứng ngoắt dậy gọi bác sĩ tới. Bỗng nhiên trong lúc bác sĩ tới, Shiro mở trừng mắt nhìn lên trần nhà, mắt cô từ màu xám tro chuyển sang trắng dã, con mắt phải nó cứ ẩn hiện màu đỏ tươi với những đường hoa văn đẹp "chết" người đó đồng thời cô bị co giật liên tục, miệng há rộng như bị ngạt thở và cố lấy hơi, nhịp tim hiển thị trên máy theo dõi bị chuyển biến xấu, tim đập gần 210 nhịp một phút, những đường chỉ trong máy đo tim lên lên xuống đến chóng mặt, người bình thường bên ngoài cũng có thể nghe thấy tiếng đập cuồng loạn đó, cứ như muốn nổ tung lồng ngực. Dì Yuki kiềm cô lại dì không đủ sức, Shiro ngày càng co giật mạnh hơn, tay cô gồng cứng ngắc nổi gân thấy rõ. Bác sĩ, y tá bị hối thúc vào chích cho cô mũi an thần nhưng không có biểu hiện ổn mà lại khiến Shiro càng co giật khủng khiếp hơn như trước, miệng cô há to ra đến mức hàm kêu rắc rắc nhưng bây giờ đau đớn cũng chả là gì, có lẽ người đang nằm đây không phải Shiro mà là ai đó khác đang chiếm lĩnh cơ thể này. Mắt cô sâu hút và trở nên đen ngòm như hố đen, ai nhìn vào cũng liên tưởng tới quỷ, bác sĩ và y tá cản dì lui ra, không thể làm gì hơn nữa trong trường hợp đáng sợ này. Lúc này còn khủng khiếp hơn, chính mắt các nhà nghiên cứu, giáo sư, bác sĩ và những người khác thấy rõ là tóc cô từ màu xám tro chuyển thành trắng sau đó mọc dài ra rồi lại chuyển màu thành tóc đen huyền lại càng dài ra thêm, mọi người hoảng sợ đùn nhau ra cửa nhưng dì Yuki thì biết quá rõ chuyện này nên dì không sợ gì mấy ngoài lo lắng cho sức khỏe của cô. Shiro phát ra một loạt âm thanh kì lạ không thể nghe nổi, lúc thì tiếng người kêu cứu, lúc thì tiếng thét thất thanh đến rợn cả người, lúc thì tiếng cười man rợ cơ mặt của cô biến đổi liên tục theo nhiều mạch cảm xúc khác và không hề liên quan đến nhau. Dì Yuki chạy tới ngăn kéo tủ lấy kéo cắt mớ tóc đen huyền dài quấn chân ấy xong dì dùng kéo cứa nhẹ ngón tay cô cho ứa ra vài giọt máu, Yuki chấm máu quẹt một đường từ sóng mũi lên đỉnh trán. May thay, cách làm này có hiệu quả, Shiro ngưng co giật và cũng ngưng phát ra những âm thanh quỷ quái, mắt cô đã trở lại màu vốn dĩ rồi từ từ khép lại nhưng nó chảy ra hai dòng nước đen, Yuki vội quơ lấy khăn lâu ngay dòng nước đen ngòm ấy rồi lay cô tỉnh dậy cho bằng được nếu không Shiro sẽ hồn bay phách lạc. Khi tỉnh dậy, người Shiro lạnh toát mồ hôi, cô run lên từng cơn, lúc này bác sĩ mới yên tâm vào chữa trị cho cô, những nhà khoa học, tiến sĩ lôi dì Yuki ra ngoài yêu cầu giải thích vì họ muốn thu nhập thêm thông tin. Dì từ chối thẳng thừng vì chuyện này liên quan tới quá khứ của cô và rất nhiều người với cả nếu biết Shiro mang trong mình sức mạnh như thế, họ sẽ lập tức cho cô về Nhật và nếu cô về Nhật thì chỉ còn đường chết vì ả quỷ tàn độc kia đang điên cuồng tìm Shiro. Ả muốn sức mạnh của cô để có thể tìm đến Thượng Đế vì trước Sora đã lên chầu trời một lần, Ngài cười ả không đánh bại được Shiro thì dù có sở hữu bao nhiêu thần thánh ở phương nào cũng không hạ được Ngài. Ả điên tiết và bằng mọi cách phải tìm ra cô, trước hết là để trử khử và lấy sức mạnh sau cùng mới để chứng minh với Thượng Đế là Ngài ấy đã sai.

Màn đêm bao trùm cả thành phố, ở xứ sở sương mù này thì không thể thấy sao ban đêm được nữa, cũng ít có gặp được trăng chỉ toàn là mây mù và từng đợt gió lạnh, London vẫn còn đông người qua kẻ lại nhưng chủ yếu là một mình, những tòa nhà sáng đèm lấp lánh như ban ngày. Hàng sương giá lạnh khiến họ phải cho tay vào túi và bước đi thật nhanh, đầu người lấm tấm những giọt sương đêm. Trạm tàu điện ngầm Victoria giờ đây đã vắng tanh khi đã đến giờ giới nghiêm, vô số người vô gia cư phải ngủ trong trạm tàu với điều kiện khắc nghiệt này.
- Tôi rất tiếc khi phải nói rằng...chị không được gặp với con bé nữa!. Ông Watson nói với vẻ mặt não nề, ánh mắt hướng thẳng về phía phòng bệnh.
- Cái gì chứ?!.
- Phải đấy...chị Yuki! Chị là nguyên nhân khiến Shiro phải mạo hiểm, phải nhọc công!.
- Đừng có đánh đồng như vậy chứ!!!. Nghe không vừa tai là Yuki liền phản bác kịch liệt.
- Chị đừng để con bé nghe thấy! Chị ngồi xuống đi nào...- Kisna trấn tĩnh Yuki lại, rồi kéo tay dì ngồi lại:" Vợ chồng em đã bàn rất kĩ về chuyện này...con bé sẽ gặp nguy nếu nó về lại Nhật, chẳng phải chị cũng biết điều đó sao?". Chất giọng của Kisna khiến cho dì phải cảm thấy lo lắng và suy nghĩ lại.
- Tôi nói cho hai vợ chồng các người biết, Shiro không phải vì tôi mà nó nhiều lần xém mất mạng, nó cũng không cần bỏ nhiều công sức để được gặp tôi! Mà những thứ con bé làm từ trước đến giờ là đều xuất phát từ tình yêu của Shiro đối với mẹ nó, nghĩ mà xem....tôi chả là thá gì để nó có thể vì tôi mà làm tất cả những chuyện đó, tôi là dì con bé! Bộ tôi không xót xa khi Shiro xảy ra chuyện gì sao? Các người nghĩ tôi để mặc nó tự ý làm mọi việc khi ở Nhật à?. Dì có thể giải bày tất cả uất ức trong lòng ra để nói, đúng là dì đã hi sinh rất nhiều để có thể bảo vệ cô. Cả hành lang yên ắng sau đó, chỉ có vài người qua lại nhưng không để ý ba người họ. Kisna và ông Alex cũng không nói gì được nữa ngoài im lặng, nhắc đến Hanami-người vợ quá cố của ông vào thời điểm này là ngượng vô cùng.
- Như chị cũng thấy tình hình con bé đấy thay...chị còn nỡ để nó làm bất kì chuyện gì mạo hiểm nữa không?.
- Tôi không can ngăn được nó! Bảo vệ? Tôi vẫn đang làm chuyện đó, những chuyện như này là đã có sắp đặt hết rồi! Shiro là người được chọn tiếp theo, tôi chỉ nói ngắn gọn thế thôi!.
- Chị đang nói cái gì vậy?? Được chọn? Để làm gì cơ chứ? Là ai? Ai sắp đặt những chuyện này?. Ông Alex dường như mất bình tĩnh, ông bấu chặt vai dì và gặng hỏi nhưng sắc thái của Yuki vẫn một là một vì dì đã quá mệt mỏi để trở nên yếu đuối rồi, bây giờ là thời khắc loạn lạc, không có chỗ cho sự yếu đuối. Con người và quỷ dữ đang sống chung cùng một không gian, tất cả đều đã bị xáo trộn. Quỷ dữ đang nắm quyền và điều khiển con người và những còn người bậc cao sẽ đàn áp những người bậc thấp và như thế thì sẽ tạo nên qui luật "kẻ mạnh cầm đầu", để đứng lên chống lại thì buộc họ phải đối mặt với cái bóng đen của xã hội, gạt bỏ sợ hãi để làm kẻ mạnh. Một vòng lẩn quẩn không hồi kết, đó ta gọi là Xã Hội.

Shiro đã bất tỉnh bốn ngày và không có dấu hiệu hồi phục. Nhịp tim đập chậm dưới mức trung bình, hơi thở yếu như muốn đứt hẳn. Mọi người ai cũng lo lắng cho cô, ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên. Quà tặng viếng thăm có thể nói là chất đầy bàn ra kia chỉ sau bốn ngày và Shiro vẫn cứ nằm như một cái xác không hồn.

- Chị dâu...- Sau tiếng gõ cửa là giọng nói não nề của Watson, người có thể nói lo lắng cho cô đến mức xuống sắc nhất là ông Alex, ông chẳng buồn cạo râu và gương mặt tái nhợt, hóc hác đã thể hiện rõ rằng không có chất dinh dưỡng nào mấy ngày qua. Ngày nào, ông cũng bước đến phòng bệnh với một cuốn sách trên tay để kể chuyện cho Shiro nghe với hi vọng cô có thể nghe thấy và tỉnh dậy.
- ...- Sự im lặng không hồi đáp của dì khiến cho cuộc nói chuyện của hai người lớn có vẻ căng thẳng hơn.
- Em...em đã làm thủ tục cho chị cả rồi! Họ sẽ không tố cáo việc này nữa và họ bảo...
- Eh? Cậu nói gì? Tôi không hiểu gì cả? Sao bữa nay lại nói tiếng anh với tôi?.
- Chị đừng giả vờ nữa...họ đã nói em biết là ngoại ngữ của chị khá tốt trong khi em làm thủ tục bảo lãnh chị!. Vậy là cố giấu cũng đâm ra vô ích.
- Được thôi, cậu muốn tôi nói gì với cậu nào?.
- Không ngờ...lại phát âm chuẩn đến vậy? Lại còn nghe rất giống...Hanami nữa..- Đôi mắt của ông Alex có hơi đượm buồn nhìn xuống cuốn sách ông mang theo, miệng vẫn nhếch nét cười buồn.
- Để em tôi yên nghỉ đi! Cậu vừa nói họ bảo gì?. Dì kìm lòng để nước mắt không phải rơi, nhiêu đây chuyện là quá đỗi sầu bi rồi nên Yuki chuyển lại đề tài cũ.
- À..ừmm...họ bảo chị phải về lại Nhật Bản!.
- Khi nào?.
- Họ bảo ba ngày sẽ đến đón chị ra phi trường nhưng vì em thấy có lẽ Shiro cần chị ở cạnh đến khi nó tỉnh dậy nên em đã thương lượng với họ rằng chị sẽ về nước khi nào Shiro tỉnh dậy!.
- Thật cảm ơn lòng tốt của cậu! Nhưng tôi không muốn làm gánh nặng cho bất kì ai!.
- Chị đừng nghĩ vậy! Chị không phải gánh nặng của ai cả...Shiro cần chị!.
- Giờ tôi chỉ ước Shiro có thể tỉnh dậy ngay lập tức thôi...tôi sống trong sợ hãi quá lâu rồi...- Nói đến đó dì nghẹn lòng, bặm thật chặt môi để nước mắt không lăn xuống.
- Em hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả? Chị dâu...hãy nói thật nếu chị biết...dù chỉ là một chút! Đang yên đang lành tại sao nước Nhật lại gây hấn, nổ cuộc chiến tranh như vậy? Lại còn kêu gọi hỗ trợ các nước khác thành công, Hiệp Hội Quốc Tế lại không lên tiếng! Mọi người còn đồn tai nhau có quái vật, quỷ ma, tà phép! Có chuyện gì vậy?.
*Mình không thể nói ra...như vậy sẽ bại lộ, từ Shiro, mình..kể cả Hanami! Thật nguy hiểm!*.
- Tôi hỏi cậu...dù có chuyện gì xảy ra, bất cứ sự thật hay chuyện gì...liệu cậu còn thương em gái tôi và Shiro?.
- Chị hỏi vậy là thế nào? Đương nhiên là thương rồi! Hanami và Shiro là hai người em muốn bảo vệ cả đời nhất nhưng tiếc là em không bảo vệ được Hanami....- Có lẽ đối với Watson, từ ngày người vợ quá cố của ông qua đời thì không ngày nào là vui vẻ nữa nhưng có vẻ thần Hạnh Phúc vẫn nở nụ cười với ông, đã để lại đứa con gái đáng quý này là báu vật, là niềm vui, là động lực sống cho ông mỗi ngày và một người vợ hiện tại thật lòng hết mực yêu thương ông nhưng bây giờ nếu có chuyện gì xảy ra với "niềm vui" này thì ngọn lửa tinh thần của Alex Watson cũng bị dập tắt.
- Hừm..tôi hiểu chứ!.
- Cơ mà...chị hỏi về Hanami và Shiro thì chị định nói gì? Có chuyện gì liên quan tới họ mà em không biết?.
- Nghe này...tôi rất muốn cho cậu biết nhưng mà..chưa phải là lúc! Thời gian sẽ trả lời cậu tất cả!.
- Nó có liên quan đến tính mạng của con em không??? Tại sao chị không nói ngay bây giờ?.
- Tôi đã nói mọi chuyện rất rối ren! Cậu... chưa được biết ngay bây giờ! Nhưng Shiro thì vẫn an toàn, cậu khỏi lo về chuyện đó!.
- Chị có chắc là Shiro được an toàn không?. Nét mặt lo ngại của ông Watson làm dì Yuki cảm thấy hối hận khi hỏi những lời đó. Đôi lông mày nặng trĩu xuống như trái tim của ông vậy. Yuki chợt nghĩ đến một người có thể bảo đảm an toàn cho cô, không hẳn là tuyệt đối nhưng ít nhất là có ai đó mạnh mẽ hơn nhân phàm.
- Tôi chắc nhưng...
- Nhưng gì? Chị nói đi!.
- Có một người có thể bảo vệ Shiro tuyệt đối!. Nói như vậy sẽ khiến Alex có thêm phần hi vọng vào người đó, độ tin tưởng sẽ tăng cao và sự thành công sẽ hiệu quả hơn.
- Là ai vậy? Chúng ta không làm gì được à? Chuyện gì sẽ ập tới Shiro mà phải nhờ kẻ đó?.
- Chuyện này liên quan đến chuyện tôi chưa thể nói cho cậu biết! Nhưng tôi sẽ làm rõ chuyện này với cậu nếu cậu chấp nhận người này bảo vệ Shiro!.
- Em sẽ làm bất cứ chuyện gì nếu con gái em được an toàn! Vậy người mà chị đang nói đến là ai?. Yuki ngó quanh phòng, nhìn lên trần nhà đảm bảo không có camera hay bất kì thiết bị theo dõi nào rồi mới ghé tai nói nhỏ với ông Alex. Nghe xong lời đề nghị, mặt mài ông Watson xám xịt, vừa ngờ vực vừa sợ sệt:" Chị chắc chứ?".
- Chắc! Chỉ có "con quái vật" đó mới có thể giúp Shiro thôi...
- Chị đang dự tính gì vậy? Chuyện gì đang xảy ra?.
- Alex, cậu chỉ cần làm theo tôi là được! Nếu thành công tôi hứa sẽ không giấu cậu bất kì chuyện nào kể cả chuyện của Hanami và Shiro!.
- Em vẫn không chắc được...- Ông Alex né tránh ánh mắt kiên định của chị dâu Yuki vì lòng tin của ông đang rất mông lung:" Chị có dắt mũi em không?". Ông Watson sợ rằng mình sẽ bị dắt và bị lợi dụng cho mục đích của Yuki.
- Cậu bị điên à? Tôi đời nào làm chuyện đó? Tôi biết nghĩ cho cháu gái mình chứ bộ?.
- Đ..được rồi! Em sẽ thử, nếu thành công thì chị nên chắc chắn con em được an toàn!.
- Tôi bảo đảm với cậu! Vậy khi nào mình đi đây?.
- Hiện giờ thì không thể để Shiro và Kisna một mình được...
- Shiro có các y tá chăm sóc đặc biệt cho nó mà? Còn Kisna thì có gia nhân ở nhà, cần thì em thuê hẳn bác sĩ tư về coi sóc!.
- Dù gì thì cũng không thể bỏ họ lại một mình được...- Ông Alex lo nghĩ.
- Ta đi có một ngày thôi mà?.
- Vậy để em sắp xếp lịch...giờ trễ rồi để em đưa chị về!.
- Không cần! Cậu ở lại đọc truyện cho con bé đi, tôi tự bắt taxi về được!.
- V..vâng vậy chị đi cẩn thận...- Ông Alex đi theo dì ra cửa bệnh viện để bắt xe hộ dì rồi quành trở vào phòng bệnh. Ông nhìn khuôn mặt yếu ớt và trắng bệt của Shiro và tự hỏi sao có thể ra nông nỗi này, ông cầu nguyện Chúa che chở cho cô và mong Thần chết đừng lấy đi báu vật cuối cùng và duy nhất của ông.

Cả một buổi tối đó, dù có uống hai ba chai nước thì ông Alex đã khô cả họng và dành thời gian đọc hết cuốn sách kể về cuộc đời của một cậu nhóc và người chị của cậu có chuyến phiêu lưu đến một hòn đảo lạ mà từ trước giờ không có trong bản đồ nhưng họ nghe bố họ kể lại trước khi mất và chỉ với một lời kể duy nhất đó làm bằng chứng và lòng tin cũng như nhiệt huyết cho hai chị em lên đường cùng các thủy thủ của người cha quá cố của mình. Đây là cuốn tiểu thuyết phiêu lưu mà Shiro thích đọc nhất ngày bé khi lần đầu được mẹ kể cô đã thích mê cuốn sách này. Nhưng đáng buồn thay, dù có là bộ truyện yêu thích thì cô vẫn không tỉnh giấc. Shiro đã bị cuốn vào một giấc mộng không hồi kết và phải có người chấm dứt giấc mộng này và lôi cô về với thế giới thực-nơi mà mọi người đang rất mong cô tỉnh dậy.

Sau khi lo được chuyện ai chăm sóc cho Shiro và Kisna thì cả hai người lo sắp xếp đồ đạc, giấy tờ và được sự chấp nhận việc ghé thăm của tổ chức. Họ đã đi từ sáng sớm và mong tới chiều là sẽ xong. Bên cạnh đó, họ không đi một mình mà còn cả đoàn tháp tùng của sở cảnh sát đi theo.

- Đường còn dài, chị ngủ một giấc đi, sáng dậy sớm đó!.
- Tôi ổn mà, cậu cứ...
- Xin giữ im lặng trong suốt chuyến đi! Tôi tưởng cô biết rõ điều này chứ?. Bọn cảnh sát mà đi cùng dì Yuki và Shiro khi đi kiểm chứng lại móc méo dì.
- T..tôi xin lỗi!.

Đã ra khỏi thành phố London và lúc này là 8h sáng, nắng bắt đầu chập chờn ló qua cửa kính, những tia nắng yếu ớt không thể nào làm tan lớp sương dày đặc của nước Anh được nên dù mặt trời có thức dậy thì tại đây bầu trời cũng rất u ám, không thể xua đi sự lạnh lẽo của thiên nhiên hay kể cả của con người nơi đây. Sự yên tĩnh con đường, bầu không khí trong xe cũng đủ làm cho con người ta cam thấy chán trườn, đầu óc trống rỗng sẽ dẫn tới buồn ngủ và mục đích của tổ chức là như vậy, họ không muốn người khác biết đường đi nước bước hay địa phận của họ ở đâu nên họ đã chọn một nơi vừa xa vừa hẻo lánh lại còn ra luật không được làm gì hết trong chuyến đi thậm chí là giao tiếp. Chỉ trong ba tiếng đồng hồ để ra khỏi thành phố thì không ai cưỡng lại cơn buồn ngủ của bọn nhà khoa học đó đã sắp đặt sẵn cho mình. Gần giữa trưa thì mới gần tới cổng, còn phải đi một đoạn chừng 15p và xuống hầm nữa thì cũng đã mất thêm nửa tiếng. Khi tới nơi thì đâu thể vào liền được, phải qua các khâu kiểm tra, các cửa dò khám và máy quét nữa thì mới xong thủ tục. Ông Alex không ngờ là đường xa đến thế và mình ngủ bao giờ cũng không biết, dạo gần đây ông cũng rất khó ngủ nhưng chuyến đi này mình ngủ khá ngon chỉ biết mình tỉnh dậy bởi tiếng gọi của viên cảnh sát kế bên mình, khi dậy thì cũng đã thấy dì Yuki đang bị người ta khám xét toàn thân bởi bảo vệ ở đó.

Ông nhìn bao quát xung quanh chỗ đó bằng con mắt lạ lẫm, đã từng nghe qua tổ chức này từ khi chiến tranh bùng nổ nhưng chưa hề đặt chân đến. Watson cũng bắt tay chào hỏi với những người ở đó vì họ cũng có nghe danh ông, người thân cận và tín nhiệm của nữ hoàng.

- Hãy nhẹ nhàng với ngài Watson!. Tên quản lí đội khám xét đó lên tiếng.
- Vâng!.
- Và xin hãy nhẹ nhàng với chị dâu của tôi!.
- Đây là chị dâu của ngài ư?.
- Vâng!. Ông Alex thừa biết thái độ cộc cằn với dì Yuki đó là bởi vì phân biệt chủng tộc và dì từng đến đây một lần nhưng chỗ này náo loạn lên hết. Tên quản lí đó cũng thừa biết đây là người nhà của Alex vì Shiro từng thừa nhận vào đây để bảo lãnh dì của mình ra thì không lí nào hắn lại không biết.
- Xin mời đi lối này ạ!. Một nữ hướng dẫn viên trẻ tuổi đưa tay mời tất cả mọi người đi qua một lối mái vòm sâu hút để khám dò bằng máy sau đó thì tới máy quét. Tất cả phải thật kĩ càng và không được thiếu xót một chi li nào. Khi tất tần tật thứ kiểm tra đã xong thì họ đi vào trong-nơi làm việc của các nhà nghiên cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro