Chapter 26: GIẤC MỘNG THẦN TIÊN.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~Shiro...Shiro à! Shiro..~
"Là ai..? Ai vậy?"
~Đừng lo...con sẽ ổn thôi, con sẽ sống!~.

Tiếng vang vọng thánh thiện của một người đàn ông to cao lực lưỡng trước ánh sáng rực rỡ của hào quang che mất mặt ông ấy, cô quay tam phương tứ hướng để xem mình lạc vào cõi thần tiên lạ lẫm nào rồi. Hồn bay phách lạc mấy ngày liền rồi, giờ lại được dẫn dắt vào chốn này, cứ như thiên đường-nơi tìm thấy chân lí một cách yên bình.

"Ông...ông thực sự là ai? Tôi có biết ông? Chuyện gì đang xảy ra? Tôi đang ở đâu thế này?!".
~Hahaha...Shiro của ta ngày trước đâu có hỏi lắm thế này?~. Giọng cười phúc hậu vang lên cả một bầu trời:" Ta là cụ tổ của con! Rất lâu đời rồi! Vào cái thời mà chiến tranh Genpei năm 1180 mấy đấy...nói chung là xa xôi lắm con ạ!".
"Ông là cụ tổ? Thế con đang ở trên thiên đường à?".
~Không hẳn..chỉ là một nơi không thuộc về dương thế, nơi này gọi là Cực Lạc, nơi dành cho những vị Thần trần gian! Ở đây, con không còn phải đau khổ gì cả. Đặc biệt là có cả mẹ con ở đây nữa haha...~.
"M...mẹ con sao?!? Cho con gặp mẹ được không cụ tổ?". Dáng người thanh mảnh trong bộ kimono truyền thống của gia tộc Koyaru, Shiro ngồi yên ắng trên một tấm đệm êm như mây.
~Rất tiếc...con không thể...con phải hoàn thành sứ mệnh của con đã, Shiro à?~.
"Sứ mệnh của con là gì? Ông nói cho con biết đi?! Con sẽ làm xong ngay lập tức!".
~Chuyện đó thì con phải tự tìm đến...nó không còn gọi là định mệnh nếu như ta tiếc lộ trước cho con! Ta không thể cãi ý trời, ta chỉ có thể cho con sự hỗ trợ!~.
"Vâng ạ..nhưng cụ tổ à, con có câu hỏi!".
~Hỏi đi con..~ Tách trà vẫn đang nghi ngút khói huyền ảo đó làm câu chuyện thêm đậm đà.
"C..con đã thấy rất nhiều thứ rất kì lạ..hồi trước dì có nói con không thể nhớ gì..và rất rất nhiều thứ không thể lí giải xảy ra, vậy chuyện đó..có thật không ông? Con bị mất trí rồi à?".
~Con không mất trí con gái...là thế giới này, thế giới này mất trí cả rồi! Dân chúng điên loạn, quỷ ma trà trộn, âm dương đảo lộn, tình thế bất an! Rất lộn xộn, con là người sẽ sắp xếp lại nó..~ Bàn tay rắn rỏi tưởng chừng chạm vào sẽ rất thô ráp nhưng lại nhẹ nhàng như lông hồng xoa đầu Shiro.
"Ông hãy chỉ cho con biết con cần phải làm gì đi ạ!".
~Con còn nhớ người bạn tri kỉ của mình không Shiro?~.
"Dạ nhớ chứ! Là Tsuki, cậu ấy..đã mất lâu rồi, từ khi cậu ấy...c..con không thể nhớ ra gương mặt cậu ấy! Nếu cụ tổ không nhắc có lẽ cậu ấy đã không còn trong tâm trí con nữa!".
~Hmm..đừng lo cháu ta! Có thể lí trí con quên mọi người con yêu thương nhưng trái tim con thì không thể! Nó đã in đậm hình bóng họ vào trái tim con rồi, dù có đầu có quên nhưng con tim vẫn nhớ và nhận ra!~.
"Con cảm ơn cụ...". Đã lâu rồi, đã lâu lắm rồi không thấy nụ cười sáng như ánh mặt trời, đẹp như sen nở của Shiro.
~Tsuki giờ đây là Tang thần sở hữu, người sẽ đi theo bảo vệ và hỗ trợ con về tinh thần lẫn sức mạnh!~.
~Shiro! SHIRO! LÀ MÌNH NÀY!!". Bất chợt một giọng nói khác từ phía sau của Shiro vang lên, càng ngày tiếng kêu càng to như đang chạy đến. Giọng nói ấm áp quen tai dường như hằng ngày đều nghe đã khiến Shiro vội quay lại. Ánh sáng từ từ tắt dần để lộ ra gương mặt quen thuộc ấy, gương mặt mà dường như cô đã quên, vầng hào quang xung quanh người đó vẫn rực rỡ như thường, chỉ là nụ cười người ấy không được sáng như trước thôi.
"T...Tsuki? TSUKIII!!". Shiro đã nhận người bạn tri kỉ của mình, cô lập tức bỏ hết những gì trong đầu, trên đôi vai nặng trĩu đầy âu lo để chạy đến bên anh. Đóa hoa lily nhỏ bé rơi ra khỏi mái tóc của cô khi chạy, nó bay tới một con suối đang róc rách tĩnh lặng đó và nằm im lìm mặc cho con suối đẩy đưa nó đi.
~Shiro! Mình nhớ cậu! Đã rất lâu rồi...mình đã không được hôn lên mái tóc này, không được ôm lấy bờ vai gầy gò để mà an ủi như thế này! Được gặp lại cậu, mình đầu thai 10 kiếp cũng cam chịu!~.
"Hức...hức...Tsuki! Mình dường như đã quên mất cậu, mình xin lỗi..mình không muốn như vậy!". Nước mắt trực trào luôn làm khuôn mặt con người xấu đi, Shiro mặc kệ cái xấu để có thể khóc cho thỏa nỗi lòng, cô dụi dụi đầu vào lòng ngực của anh một cách có lỗi.
~Shh...không phải lỗi do cậu! Lỗi do mình không giải thích cho cậu trước khi đế chế Tenji đột ngột ập tới!~.
"Đây có phải là một giấc mơ? Rằng mình được ở một nơi bình yên như này cùng cậu? Nếu có thể, mình sẽ không bao giờ muốn tỉnh dậy!".
~Đừng ngốc như vậy! Cậu còn cả đời dài phía trước, cậu còn cả sứ mệnh cần phải hoàn thành! Nơi này là của người đã khuất, mình chết rồi Shiro! Mình phải ở đây để lánh Tenji, Nhật Bản đang rất lâm nguy rồi, cậu phải nhanh chóng lấy lại trí nhớ và cứu rỗi dương thế thoát khỏi cảnh địa ngục trần gian!~. Bàn tay nắm chặt lấy bàn tay như không bao giờ muốn buông ra, một sự lưu luyến trong tình yêu đôi trẻ kéo dài, nước mắt của sự hạnh phúc và sự đau khổ hòa trộn vào nhau tạo nên một câu chuyện, một cuộc đời:" Thời gian không còn nhiều, Shiro...chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Nhật Bản, tạm biệt!" Vừa dứt lời, Tsuki nhẹ nhàng trao nụ hôn lên đôi môi mềm mại của Shiro, nụ hôn thay cho lời tâm tình và nỗi nhớ. Hai người đều muốn khoảng khắc kéo dài thêm nhưng không thể, đến lúc Shiro cần phải tỉnh dậy.

Nụ hôn đó sáng lên một thứ ánh sáng kì lạ rồi đưa Shiro về với thực tại. Tất cả chỉ là một giấc mơ nhưng không phải thường mà là báo mộng, khi về với trạng thái thực tại, một Shiro đau đớn đang nằm trên giường bệnh nhưng trong tai Shiro vẫn cứ vang vọng giọng nói của anh "mình luôn bên cậu", "tạm biệt Shiro" và câu cuối đã đánh thức Shiro tỉnh dậy là "mình yêu cậu". Shiro đã thực sự mở mắt trừng trừng và hít một hơi thật mạnh, nhịp tim bắt đầu loạn nhịp và đập nhanh hơn lúc trước. Tiếng gọi của người chăm sóc đặc biệt của Shiro vang lớn cả hành lang để gọi bác sĩ. Bác sĩ cùng y tá ba chân bốn cẳng chạy rầm rập cả hành lang, sau cuộc kiểm tra họ đều tươi rối vì Shiro đã có dấu hiệu tỉnh lại, nhịp tim đã trở lại ổn định nhưng bác sĩ đang đắn đo có nên gọi cho ông Alex để thông báo tin vui này.

Cuộc đàm thoại giữa Naoi-người bị các nhà khoa học coi là quái vật và gia đình Watson, lần thứ hai Yuki được gặp lại người quen, dì muốn bật khóc khi nhìn thấy tay chân của Naoi đều có vết khâu và máu khô, chưa kể là có cả vết chích điện mỗi khi Naoi "tức nước vỡ bờ" và làm loạn lên.

- Mozono...cô có liên quan gì với con gái tôi không?.
~Không....~ Chất giọng yếu đuối và bất lực.
- Này ông Watson! Ông đang tính làm gì vậy?.
- Tôi không giải thích bây giờ! Con gái tôi đang lâm nguy, nó đã không tỉnh dậy mấy ngày liền rồi!. Ông đáp trả các nhà khoa học một cách giận dữ
~Yuki...~
- Naoi, Shiro đang rất cần cô! Sora...không chừng ả đã biết Shiro ở đâu rồi...- Dì Yuki lo lắng.
- Đội trưởng...họ biết nhau à? Gia đình Watson có liên kết gì với con quái vật này?. Đứng trên đài quan sát, họ thì thầm một cách tò mò với nhau, ai ai cũng vảnh tai nghe ba người đó nói chuyện.
- Tôi không biết, tôi tưởng Yuki không quen biết Naoi? Có khi nào cô ta là quái vật hay đồng minh của Naoi không? Rồi đang lôi kéo ngài Watson để thủ tiêu ông ấy?.
- Thôi nào, hai người phụ nữ mắc gì phải giết ông Alex Watson?.
- Thật không hiểu nỗi cái gia đình này, họ đang có mưu đồ gì đây?. Bill-người nghiên cứu chính của tổ chức này đang nheo mắt nhìn Naoi với tất cả các thần thái, cảm xúc của chị khi tiếp xúc và biết tin Shiro đang trong tình trạng khẩn cấp.
~Yuki, tôi không thể thoát ra khỏi đây được, lũ cứng đầu này nếu chịu nghe tôi thuyết phục thì tôi đã thoát ra từ lâu!~.
- Mozono, tôi sẽ cố gắng đưa cô ra khỏi đây để giúp Shiro nhanh nhất có thể, chỉ cần bảo đảm sự an toàn cho Shiro thì tôi sẽ có hết sức!.
~Gọi là..Naoi được rồi ông Watson! Tôi không chắc là tôi sẽ giữ Shiro an toàn vì tôi không đủ mạnh để chống lại So....~
- Hoang đường! Chuyện này là sao đây chị Yuki?! Chị bảo là cô ta sẽ...
~Tôi chưa nói hết...xin đừng cắt lời tôi! Tôi nói...tôi không đủ mạnh chống lại Sora nhưng...Shiro thì dư sức! Đó là lí do tôi không thể bảo đảm an toàn cho con bé mà chính con bé sẽ tự làm điều đó, tôi sẽ chỉ giúp Shiro lấy lại những gì đã mất thôi!~.
- Họ đang nói cái quái gì vậy?! Masao-san, thông dịch họ tôi đi!.
- T..tôi..tôi...- Ông thông dịch viên người Nhật Bản biết rõ là chuyện gì xảy ra ở đất nước mình và biết họ đang nói gì nhưng ông không muốn làm loạn chuyện này lên, dù sao cội nguồn của ông cũng là Nhật thì ông phải theo phe đồng minh của mình, Masao phải che giấu chuyện này cho họ.
- Họ nói gì?.
- Ch...chết tiệt! Họ nói tiếng Nhật cổ! Tôi không th..thể nào dịch được!. Masao giả vờ chửi rủa.
~SHIRO! HAHA...ÁHHH AHHH!!~. Một luồng sáng chạy qua mắt của Naoi, khóe miệng chị cười tươi rối rồi Naoi cười lớn lên, bọn nhà khoa học tưởng Naoi nổi điên liền cho điện cao áo giật chị để gục ngã.
- NÀY! CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ? Naoi! Naoi mau tỉnh lại! Shiro..Shiro thế nào? Tại sao cô lại cười?.
- Mozono! Tỉnh lại nào, Shiro thế nào? Con gái tôi làm sao?!?. Hai người họ chạy tới đỡ Naoi dậy, người của chị còn sốc điện nhưng môi vẫn giữ nụ cười và mắt dần mở hí hí lên.
~Shiro...đã...tỉnh lại..rồi...~
- Cái gì?! Shiro...tỉnh lại rồi à? Alex, cậu nghe thấy không?! Shiro tỉnh lại rồi! Cảm ơn cô Naoi!. Dì Yuki đỡ Naoi đứng lên và ôm cô một lúc, trái tim nặng trịch tổn thương của chị như ấm áp hơn rất nhiều khi ở một nơi lạnh lẽo tình người lâu đến thế này.
- Này này! Các người không được đụng vào vật thí nghiệm! Xong rồi thì mau ra khỏi đây đi!. Ông Bill cau mày tỏ vẻ khó chịu, gắt giọng vào micro. Naoi bất lực ngước nhìn, đôi mắt dường như tắt hi vọng, mới được cảm thấy ấm áp một chút lại phải trở về cứng nhắc và lạnh lùng như trước.
- Các người làm ơn đừng đối xử với cô ấy như vật thí nghiệm! Cô ấy không phải là quái vật như các người nghĩ!. Yuki nấc thành lời.
- Bill Stroutman...tôi cần bàn chút chuyện với ông!. Gã Bill láo lia đôi mắt suy nghĩ rồi chằm chằm nhìn ông Alex.
- Ngài Watson! Tôi nghe danh ông đã lâu, ông là người thân cận với nữ hoàng cũng là người rất là được lòng bà ấy nhỉ?.
- Ông quá lời rồi! Chỉ là công việc vặt thôi!.
- Vậy quý ông uy quyền muốn gì ở một cái viện nghiên cứu này đây?.
- Tôi muốn bàn với ông việc thả Na...
- KHÔNG! TÔI BIẾT NGAY LÀ CÁC NGƯỜI CÓ Ý ĐỒ MÀ! MỜI CÁC NGƯỜI ĐI KHỎI ĐÂY LẬP TỨC! VÀ XIN LƯU Ý, CHÚNG TÔI SẼ CẤM THẺ RA VÀO CỦA CÁC NGƯỜI!. Nhiều người đã ngăn tiến sĩ Stroutman càng lấn tới, khi ông Alex chưa kịp dứt lời thì đã ông tiến sĩ đã đập bàn chỉ tay và đuổi thẳng cổ họ với khuôn mặt giận dữ, gân cổ nổi cả lên. Rõ ràng đợt thí nghiệm này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho ông ta, tiền bạc là chính và sau đó là danh lợi vì lý thuyết của ông ta dựa trên Naoi là có thể cứu thế giới khỏi chiến tranh.
-Tôi hỏi ông...ông đã thu được gì khi mổ xẻ "vật thí nghiệm" này chưa?.
- DNA của nó không giống con người! Là của nửa người nửa rắn, những gene đó có thể thay đổi bất cứ lúc nào mà bộ não muốn! Ngoài ra....nó nói...nó có thể là nguyên nhân chấm dứt cuộc chiến tranh thế giới này nên chúng tôi đã xét nghiệm nó, tuần sau là bắt đầu mở hộp sọ!.
- LŨ NGƯỜI ĐỘC ÁC! CÁC NGƯỜI CÒN NHÂN TÍNH KHÔNG VẬY?. Dì Yuki bị lôi ra ngoài không cho động vào Naoi nữa nhưng dì vẫn có vùng vẫy và la hét thật lớn.
- Tôi hỏi ông này....nếu mà thí nghiệm này không chịu nổi nữa mà chết vậy thì còn gì để nghiên cứu nữa? Chi bằng ông nghiên cứu bằng cách cho nó ra ngoài sinh hoạt nhưng vẫn trong tầm mắt để biết được nó là gì và nó như nào chứ?.
- Tôi đã từng nghĩ như ông Watson rồi! Nhưng đây là quái vật! Làm sao cho chung sống với con người được? Lỡ như nó bạo loạn thành phố như lần đầu tiên xuất hiện thì biết kiềm chế nó lại thế nào?.
- Ông đã có bằng chứng cô ấy giết bao nhiêu mạng người chưa? Đã thấy cô ấy làm hại chúng tôi từ nãy đến giờ chưa? Chỉ có các người...mới là quái vật! Các người độc ác tàn nhẫn làm đau cô ấy đến chết thế này!. Yuki không kiềm nổi cơn tức giận nữa nên xông tới tính bạo lực với ông Stroutman nhưng đã có những người khác cản ra. Phụ nữ khi tức giận thật đáng sợ.
- Chị Yuki đây là người quen của Naoi, họ rất thân với nhau nhưng..chị ấy không bị nhiễm gì hết! Chị ấy hoàn toàn bình thường như các người đã biết....
- Bây giờ hai người muốn gì?. Gã tiến sĩ Bill xoa từ thái dương đến quầng mắt tỏ vẻ mệt mỏi chán trườn.
- Con gái tôi-Shiro Watson...các ông biết chứ?.
- Ừ! Rồi sao? Cô bé đã đến đây và làm náo loạn chỗ này bằng hàng loạt hành động không thể giải thích được!.
- Vâng, đó là lí do tôi đến đây, thứ nhất là để cứu con gái tôi và thứ hai là giúp các người nghiên cứu!.
- Tôi đang nghe đây...- Tiến sĩ Stroutman đơ một lúc rồi ông đan hai tay chống lên bàn nhìn thẳng vào mắt của ông Alex.
- Con gái tôi và Naoi có một sự liên kết ở trong này....- Alex chỉ tay vào đầu. Những cử chỉ của ông đều lọt vào tầm mắt của tiến sĩ.
- Tâm trí? Thần giao cách cảm? Ý ông là vậy?.
- Gần vậy, tôi...thật ra không biết nhiều vì tôi không phải người trong cuộc.
- Vậy ai? Ai mới là người trong cuộc?. Gã Bill nóng lòng muốn được nghe tiếp câu chuyện. Nhìn theo ánh mắt và hướng đầu của Watson xoay qua, tiến sĩ Stroutman mới há hốc ngạc nhiên. Thế là dì Yuki được ngồi tiếp chuyện một cách đàng hoàng.
- Thật tình là tôi có kể cho các ông nghe các ông cũng không tin đâu! Chuyện này là phản khoa học! Mà các người là...nhà khoa học...- Bọn họ nhìn nhau rồi gật gù bảo.
- Chúng tôi đang nghiên cứu một thứ phản khoa học thì những chuyện phản khoa học sẽ cho tôi thêm thông tin!.
- Trước hết thì tôi cần các người thả Naoi ra...để chuyện này thêm phần bảo đảm sự thật! Mà này....chuyện của chúng tôi không cần các thiên tài như các người xen vào đâu...
- Tiến sĩ...không được, con quái vật sẽ nổi l...
- Cho nó ra đi!. Miệng thì nói với đồng nghiệp nhưng mắt thì kiên định nhìn Yuki. Dì lẳng lặng ngồi ngóng vào trông xem Naoi được dắt ra chứ không hề muốn tiếp xúc mắt vối gã ấy. Bọn họ kéo nhau lũ lượt vào phòng giam đó, ai cũng trang bị vũ khí và đồ bảo vệ cho mình. Đã sợ rồi mà càng làm, con người thật quái đản. Naoi rụt người lại khi họ đến gần, thấy chị cử động họ cũng lùi lại theo quán tính, bọn họ nhanh chóng mở khóa cho Naoi. Thấy mình được thả lỏng, Naoi bắt đầu xoa xoa cổ, cổ tay và cổ chân mình, chúng hằn đỏ cả lên. Chưa yên được ba giây thì lũ người đó lấy cây bắt chó gông cổ Naoi và lôi đi, chị té xuống ho sù sụ mà bọn người đó vẫn nhẫn tâm lôi đi.
- KHÔNG ĐƯỢC LÀM CÔ ẤY ĐAU! TẠI SAO LẠI ĐỐI XỬ VỚI CÔ ẤY NHƯ SÚC VẬT THẾ KIA? CHUYỆN NÀY XẢY RA HẰNG NGÀY KHI CÁC NGƯỜI LÔI CÔ ẤY RA NGOÀI À?!?.
- Chị dâu...bình tĩnh!.
- CẬU XEM ĐI! COI CÓ BÌNH TĨNH NỔI KHÔNG?! CÁC NGƯỜI THẬT QUÁ ĐÁNG!. Dì nắm tay chặt lại đập lên bàn dằn mặt tên Bill đó nhưng mặt hắn vẫn cứ trơ ra:" Naoi, cô có sao không?".
- Ưm...tôi..ổn mà..- Naoi vừa vuốt cổ vừa lén lút, rụt rè liếc lên nhìn mặt tên trơ trẽn, bỉ ổi đó, hắn không có một chút cảm xúc trên gương mặt, loài máu lạnh đã ra tay hành xác Naoi một cách tàn nhẫn ngày qua ngày mà vẫn không mủi lòng. Chị được ngồi bên cạnh Yuki vì dì đã yêu cầu thế, kể cả ông bác người phiên dịch cũng được ngồi cạnh Stroutman để được nghe từng lời từng chữ.
- Ở Nhật...đã xảy ra một cuộc khủng hoảng về nhân loại...- Theo như yêu cầu, Naoi bắt đầu tóm tắt cho bọn họ hiểu, theo phép lịch sự, họ cũng ngóng cổ mà nghe:" Âm giới là nơi của người đã chết, nơi của vong hồn hay cả ma quỷ! Nhắc...nhắc đến q..quỷ thì nằm sâu trong âm giới là quỷ giới, nơi đó cai trị những vong oán, những linh hồn giận dữ, ác ma hay mấy thứ rất là..tà độc!.
- Thế thì có liên quan đến việc này? Tính lừa ta à??.
- Để cô ấy xong phần của mình đi ông tiến sĩ!. Ông Alex chau mày nhìn gã Bill đang chuẩn bị sồn lên như ăn tươi nuốt sống Naoi. Watson cũng rất tò mò việc này vì lần đầu cũng mới nghe chuyện hoang đường, ông chăm chú lắng nghe từng lời của Naoi.
- Nói chung là...Shiro đã bị cuốn vào thế giới đó! Lại còn bị kí một hợp đồng cam kết giết người đổi lại sẽ có được con mắt âm dương, ngày mà con mắt ấy khai nhãn cũng là mọi chuyện bắt đầu xảy ra, hợp đồng đó được cầm trịch bởi một con quỷ tham lam ở quỷ giới!.
- Con mắt âm dương? Hoạt động như nào?. Sau câu hỏi của ông tiến sĩ thì người phiên dịch chuyển lại bằng tiếng Nhật, ông ấy nhanh mồm hỏi lại vì cũng đang rất nóng lòng nghe tiếp câu chuyện.
- Nó...giúp ông thấy được cả những thứ của âm giới! Có nó, dương khí của ông sẽ bị giảm, âm khí sẽ tăng. Tùy vào ông lựa chọn nó cho việc tốt hay xấu, nếu ông là người tốt thì thần khí sẽ bù lại phần dương bị mất của ông và dần dần ông sẽ khám phá ra những sức mạnh ẩn chứa trong con mắt mà con quỷ đã "tặng" ông để đổi lấy linh hồn sống vô tội chưa tới số! Những người giao kèo với quỷ đều gọi là Kasou. Từ trước tới giờ...chưa một ai tìm ra nguồn sức mạnh trừ một vị Samurai thời xưa, người lần đầu tiên tiếp xúc với âm giới, được khai nhãn nhưng ông nhận ra đó là sai trái thế là ông từ chối việc giết người, ông đã được thần báo mộng để tìm ra sức mạnh trong con mắt đó..và ông ấy đã làm được! Ông trở thành thần và chiến đấu với lũ quỷ, phong ấn nhốt chúng lại đến tận bây giờ thì chính người đó....đã giải thoát cho lũ quỷ đó trở lại để lộng hành!.
- Thật không thể tin nổi? Ở nước Nhật hiện đại thế mà cũng có chuyện thế sao?. Những người đứng đằng sau mồm O mắt A kinh ngạc.
- Và Shiro...đã bị cuốn vào đó nhưng may rằng...con bé đã chọn trở thành người tốt như vị Samurai đã làm, con bé cũng đang tìm sức mạnh cho mình thì bị người đó ngăn bằng mọi cách!. Yuki tiếp lời.
- Khoan đã...người đó? Là ai?.
- Là người...à không là một quỷ thần đang thống trị tâm trí của con người Nhật Bản! Làm nơi ấy trở thành địa ngục trần gian, vì các người là theo một tôn giáo khác nên Tengji đã không thể xâm chiếm mà thay vào đó là đã gây nên chiến tranh giữa các cường quốc! Hơn thế nữa...Tengji đang lùng sục Shiro nên điều tốt nhất là cho Shiro trở về đây để trốn!.
~Shiro vẫn chưa lấy lại trí nhớ hả Yuki?~.
- Vẫn chưa...con bé đã bất tỉnh mấy ngày rồi!.
- HOANG ĐƯỜNG! TƯỞNG TA LÀ ĐỨA CON NÍT NĂM TUỔI SAO?!?.
- PHẢI ĐẤY!! Đúng là chuyện ảo tưởng!.
- MỌI CHUYỆN....đều là sự thật! Tôi...từng bị giam giữ bởi cái cam kết đó!.
- Chị Yuki...làm sao chị thoát được mà Shiro thì không?!?.
- Ch...chuyện này...là do...- Dì Yuki biết ngay ngày này sẽ đến, làm sao có thể nói được cho Alex Watson sự thật đau lòng này được, rằng em gái Yuki đã chịu mạng thay cho dì và Shiro bị là do di truyền, ả Oniji biết Hanami đang mang bầu Shiro và ả đã ấp ủ cái kế hoạch này tới 17 năm sau và cho Shiro thế nợ mẹ mình. Chưa hết, ả ích kỉ đó còn gia tăng số lượng linh hồn lên để cô gánh.
- Chị Yuki...là do gì?. Ông Alex nhíu mày mong là câu trả lời không thất vọng.
- LÀ DO HANAMI THẾ MẠNG CHO TÔI!!. Dì không muốn những người ngoài cuộc biết nên đã đổi sang nói tiếng mẹ đẻ. Vừa dứt lời xong, Yuki ôm mặt òa khóc, tiếng khóc nức nở mang bao ân hận và day dứt. Câu nói thốt ra như xé lòng ông Alex, ngã mày khó hiểu, ông mong rằng đó không phải sự thật mình muốn nghe. Watson quay sang chị dâu mình và bấu lấy vai dì ấy hỏi.
- Chị...nói..th..thật? Tại sao??.
- Tôi đã nói thật với cậu rồi!!! Tôi cũng đã bảo...hức hức..là cậu chưa sẵn sàng để biết rồi còn gì...- Gương mặt đau thương với nước mắt giàn giụa nhìn vào đôi mắt sắp ứ lệ của Alex:" Shiro...bị liên lụy từ mẹ nó! Và em gái tôi bị hệ lụy cũng tất cả là DO TÔI!!" Đôi môi bị giằn xé đến ướm máu, lồng ngực đau nhức do Yuki tự đấm vào để trừng trị bản thân.
- DỪNG LẠI ĐI! TẠI SAO!? TẠI SAO HANAMI LẠI THẾ MẠNG CHO CHỊ CHỨ?!. Alex Watson giữ tay Yuki lại không cho dì tiếp tục nhưng vì sự ngoan cố và ân hận, Yuki lại tiếp tục làm đau mình.
- Cậu không biết con bé bị ung thư phổi sao?.
- T..ôi biết chứ...nhưng mà thì liên quan gì?!.
- Năm 26 tuổi...khi mang thi Shiro ở tháng thứ năm, nó về Nhật chơi thì mới biết mình bị bệnh và cũng biết mọi chuyện xảy ra như vậy với tôi, nó đã hỏi con quỷ giao kèo với tôi nếu có thể được thế mạng vì con bé nghĩ...nó sẽ không sống được lâu! Và bệnh này sẽ di truyền cho Shiro. Hanami đã van xin tôi để được chịu mạng cho tôi, nhìn em gái mình phải chịu đựng đủ thứ như vậy, tôi kiềm lòng làm sao?!. Dì nức nở tường thuật lại câu chuyện, những tiếng nức đến mủi lòng mà vẫn không sao kiềm lại nỗi uất hận bản thân:" Ông quỷ đó đã không đủ sức mạnh để làm điều đó nên đã nhờ một con quỷ cao tay hơn..và cũng ranh mãnh và tham lam hơn bội phần!" Đôi mắt Yuki như nổi lửa và căm phẫn kẻ mà sắp được nhắc tới:" ONIJI! CHẾT TIỆT! Con quỷ khốn khiếp đó đã lừa hết người này đến người khác! Nó đã ngăn cho Shiro không bị miễn nhiễm căn bệnh nhưng nó lại thèm thuồng cái sinh khí của một đứa trẻ trong bào thai và thần khí của Shiro sau này! Vì thế mà, Hanami...đã bị ả rút mất đi 20 năm tuổi thọ. Căn bệnh, sức khỏe và ám khí do nợ nần trong giao ức quỷ là áp lực đè nặng trên vai con bé...nhưng Hanami đã nghị lực vượt qua được khi sinh Shiro ra, tồi tệ thay...năm Shiro ba tuổi thì...con bé đã mất...- Nhắc tới quá khứ đau buồn thì dì lại chợt òa khóc. Ông Watson đã thả lỏng bàn tay đang bấm vai Yuki ra vì sự yếu đuối trong ông đang càng ngày lấn tới, ông khụy gối và gục đầu xuống đùi dì mà khóc. Tiếng nức và câu chuyện làm động lòng người thông dịch viên, ông đã dừng hẳn việc thông dịch khi nước mắt đã lưng lửng tròng mắt. Naoi rụt rè ôm trầm lấy đôi vai yếu gầy của dì Yuki, giọt nước mắt của chị lăn xuống gò má nhợt nhạt. Đó là lần rơi nước mắt đầu tiên khi chị bước sang nước Anh, trước giờ bị hành hạ thân xác nhưng đã là một yêu phàm thì không thể bật khóc một cách yếu đuối trước con người chống lại mình nên Naoi đã lạnh lùng trải qua những ngày đau đớn đến tột cùng, đến không thể tái sinh nhưng nay, một câu chuyện đã làm rơi nước mắt của Naoi trước mặt những con người đã hành hạ mình.
~Yuki...Shiro vẫn sẽ an toàn thôi...~. Naoi cố gồng sức giữ chặt đôi tay mình không buông:" Ông Watson....tôi cảm ơn mọi cố gắng của ông, tôi rất cảm kích nhưng tôi e là không thể đâu!".
- Mozono-san, tôi sẽ giúp cô với hết sức tôi có!. Vì để có thể trả được thù day dứt cho vợ mình đồng thời bảo vệ con gái mình, lòng tin của ông về thế giới âm dương hỗn loạn này và Naoi càng tăng:" Tiến sĩ....mọi người..có lẽ ông cũng đã nghe hết câu chuyện từ thông dịch viên rồi! Làm ơn đi, hãy thay đổi đồ án và cách nghiên cứu có thể sẽ giúp ông và cả con gái tôi nữa!".
- Tôi thật sự...rất mệt mỏi với việc này! Đây quả là một việc hết sức phản khoa học, phi lí....một cách phi thường!. Ông ta nhoẻn miệng cười:" Tôi chưa bao giờ được nghe về vợ ông, Watson ạ! Và tôi thật sự rất nể bà ấy...một người phụ nữ mạnh mẽ, nhân từ và đầy nghị lực. Phải nói là ông thật may mắn đó, ngài Watson!". Ông Stroutman nhìn toàn thể những đồng nghiệp cùng nghiên cứu với mình, ông ta thở dài, giang hai tay ra hỏi:" Thế nào?".
- Tôi nghĩ như vậy cũng ổn...nếu cho sinh v...à không là Naoi ra ngoài sinh hoạt thì có lẽ mình có nhiều chứng cứ hơn!.
- Ừ...tôi rất muốn lên tiếng rằng, cô ấy cũng là một cô gái...mà chúng ta đã hành hạ và làm rất nhiều thí nghiệm là người cô ấy...tôi đã không thích chút nào!.
- Tiến sĩ hay là mình thay đổi đồ án?.
- Rắc rối lắm...như vậy lại phải trình giấy lên thủ tướng! Chờ xét duyệt nữa...
- Chị nói cũng phải...giờ ta làm gì đây, tiến sĩ?. Mọi người ở đó cùng nhau thảo luận và bàn nhau về việc thay đổi kế hoạch nhưng Bill Stroutman vẫn im lặng từ trước, ông ta trầm ngâm suy nghĩ rất lâu rồi gọi ông thông dịch viên vào phòng riêng nói chuyện, bọn họ nhìn nhau tò mò khó hiểu song cũng phải chờ đợi.
- Naoi! Yuki-san!. Tiếng cửa phòng mở ra nhưng đối với gia đình Watson là nỗi lo nặng trịch:" Tôi nghĩ...việc tâm linh là một chuyện nằm ngoài khoa học của chúng tôi nên tôi quyết định...không xen vào và bãi bỏ dự án nghiên cứu này!". Từng lời bập bẹ tiếng Nhật giọng Mỹ khó nghe của ông tiến sĩ ấy đã lọt từng chữ cái một vào tai của Naoi rõ mồn một, gia đình Watson mừng rỡ và hò hô, riêng Naoi thì cảm động đến mức phát khóc nhưng chị ta kiềm lại. Chị từ từ bước tới phía hội nhà khoa học đang đứng, bọn họ lại theo phản xạ mà tránh ra, không biết chị tiến tới làm gì, Bill cũng dè chừng những bước chân của chị. Naoi giang tay và ôm lấy gã tiến sĩ Stroutman một cách bao dung, chỉ với một câu nói ấy bằng tiếng Nhật chưa chuẩn thể hiện sự tôn trọng và sự bãi bỏ đồ án khiến cho Naoi tha thứ tất cả. Bill đã ôm và vỗ nhẹ lưng chị như xã giao với một người bình thường, họ không còn sợ sệt như trước:" Tôi xin lỗi cô, Naoi!". Thì ra là kêu ông Masao chỉ cho Bill cách nói như vậy bằng tiếng Nhật kể cả câu xin lỗi.
- Không. Sao. Đâu. Mà!. Naoi cũng rõ ràng nói lại từng chữ để ông ấy hiểu.
- Thật biết ơn quyết định của ông, Bill Stroutman! Vợ tôi..cô ấy có lẽ rất cảm kích suy nghĩ của ông, tôi thay mặt cô ấy cảm ơn ông!.
Một ngày khó nhằn đã đến với gia đình Watson trong cuộc tìm cách giải cứu Naoi không qua tà thuật nào như trước ở Nhật nữa, mà là một cách công khai đầy hoan hỉ. Sau đó, họ đã cùng nhau trở về nhà bằng mặt và cũng bằng lòng, không hoài nghi hay oán trách mà thay vào đó là sự cảm kích và lòng bao dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro