Chapter 27: TÁI SINH.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều hạnh phúc và đáng để mong chờ nhất đã xảy ra. Chúa đã nghe thấy lời than khổ và cầu nguyện của người thân Shiro và sự chúc phúc từ các vị Thần ở phương Đông đã làm Shiro như được sống lại một lần nữa sau năm ngày bất tỉnh nhân sự, bác sĩ bảo đây là một kì tích thấy rõ và thần may mắn vẫn đang mỉm cười với cô. Shiro đã tỉnh dậy trong tình trạng không đủ sức lực, dù có cử động được thì đó chỉ là những hành động không dứt khoát và yếu ớt, chính vì như thế mà cô rất được nâng cao, ông Watson luôn phải dè chừng và bảo bọc cô như thể cô mới chào đời. Về phần Naoi thì chị cũng được tự do như một người bình thường chỉ có điều là không nên xuất hiện nhiều nơi công cộng, tránh ánh mắt dèm pha của cư dân và đặc biệt là cảnh sát. Naoi rất muốn gặp Shiro nhưng bây giờ cô không còn một chút kí ức nào về những thứ không thuộc về dương thế hay kể cả sức mạnh của cô nên sự xuất hiện của Naoi sẽ gây hoang mang cho cô, Shiro chỉ biết mỗi về giấc mơ hôm qua đã được gặp cụ tổ mình và Tsuki, cô vẫn còn thắc mắc lắm nhưng không biết tìm ai để hỏi. Và mọi người cũng chưa ai nói cho Shiro một lời nào về dì Yuki sẽ bị trả về Nhật-một đất nước hỗn loạn đầu rẫy những sự rình rập xấu xa của con người lẫn cả ác quỷ. Shiro chắc chắn sẽ gân cổ cãi và nhất quyết giữ dì ở lại cho bằng được.

- Chị dâu...sao chị còn không mau nói cho Shiro biết?.
- Tôi không nỡ cậu à... Tôi rất sợ phải xa con bé và Shiro chắc sẽ lại cứng đầu cứng cổ cãi tay đôi với cậu nên tôi không muốn đối diện với sự thật chút nào...
- Mọi người đang nói chuyện gì thế?. Bỗng Shiro từ trong nhà vệ sinh bước ra đột ngột và một số từ đã lọt vào tai cô.
- Kh..không có gì đâu! Đến đây ngồi xuống đi không thôi ba con sẽ lại xoắn giò lên nữa mất!.
- Chị Yuki! Em chỉ muốn cho con bé được an toàn thôi mà...- Ông cười giã lã rồi lại ngồi sát bên Shiro, nhìn xung quanh một cách thái hóa vì bác sĩ chỉ bảo là để ý xung quanh, không cho Shiro tiếp xúc vật lí mạnh với bất kì vật thể gì. Hiện giờ cô như một mảnh thủy tinh, chỉ cần tác động nhẹ là cô lại mất lực hay thậm chí lại bất tỉnh.
- Dì...muốn cho con gặp một người Shiro à!. Yuki và ông Alex tương tác ánh mắt với nhau và đồng lòng nói cho cô biết
- Ai vậy dì?. Nụ cười tươi rối ngây thơ trên khuôn mặt nhệch nhạt thiếu màu sắc của Shiro, thấy sắc mặt của họ đi xuống, cô nhìn ba mình và cận trọng hỏi:" S..sao vậy? Bộ...có chuyện gì ạ?".
- Thật ra Shiro à...ba vừa mới trải qua một chuyện rất là....- Không biết giải thích với cô bằng từ ngữ nào, ông cứ ngập ngừng khiến cô mong chờ:" Rất là...hỗn độn và khó tin!".
- Con có thể thấy là chuyện ấy kinh khủng thế nào mà......vì ba chưa bao giờ ấp úng như thế, haha! Vậy chuyện của ba và dì có liên quan đến nhau không?.
- Có..rất liên quan con à!. Dì Yuki xoa bàn tay gầy guộc của Shiro.
- Dì muốn con gặp một người à? Không lẽ dì...hớoo..không lẽ dì lấy chồng ư?.
- Không không con à! Chuyện đó không thể và không bao giờ xảy ra. Trời ạ, con bé này...nghĩ sao mà dì lấy chồng ở tuổi này chứ?. Dì Yuki che mặt vì bị cô làm cho xấu hổ còn Shiro và ba tủm tỉm cười.
- Thôi...đùa quá trớn rồi! Nghiêm túc nào!. Ông Watson hắng giọng, phủi phủi tay áo.
- Người mà dì muốn con gặp sẽ không được bình thường như...chúng ta!.
- Sao ạ?!. Cô tựa lưng ra gối, mày cau lại hoang mang, trong lòng cũng đang rất phấn khích vì thói tò mò lại lên.
- Cô ấy...cô ấy..sẽ có một chút...hư ảo và rất khó đoán chỉ cần con đừng hoảng sợ thì cô ấy sẽ giúp con lấy lại những gì đã mất!.
- Chuyện có vẻ bí hiểm nhỉ...mặc dù con không biết gì hết!. Tay chống cằm, đầu óc mông lung, ánh mắt chăm chăm tường.
- Hôn mê sâu gần một tuần làm sao con biết được! Người này khá thân với con khi còn ở Nhật...nhưng bây giờ chắc con quên cô ấy rồi!.
*Ở Nhật...có lẽ dì biết mọi thứ đang diễn ra nhỉ? Mình vẫn còn nhớ lúc đó dì và Tsuki đã bàn tán gì đó về trí nhớ của mình...* Cô chìm đắm trong suy nghĩ nên đã không tập trung lời dì Yuki nói, cô bất giác đánh qua chủ đề khác:" Ba, con cần nói chuyện riêng với dì, ba ra ngoài được không?".
- Ờ ờm...được chứ con! Cẩn thận nhé!. Ông Alex nhìn chị dâu mình khó hiểu rồi cũng ra ngoài không quên nhắc nhở cô.
- Chuyện gì vậy Shiro!?. Sắc thái mặt Yuki thay đổi rồi Shiro trấn an dì mình cũng như là tường lại hết giấc mơ về cụ tổ có vầng hào quang sáng che mặt và cả linh hồn của Tsuki cũng đang ở bồng lai tiên cảnh. Sau vụ đó cô đã nằm suy nghĩ rất nhiều và cũng nói lại cho dì biết cảm giác của mình nó thật đến dường nào:" Dì không biết ông cụ tổ nào mặc đồ thời Genpei theo như lời con tả Shiro à! Có lẽ nó đã quá xa vời nhưng đây cũng là một manh mối quan trọng để con tìm ra sức mạnh của mình!".
- Mọi người càng nói con càng không hiểu! Tại sao cô lại thành ra thế này...không một tí kí ức nào về ma thuật như dì nói...- Shiro ôm đầu gục mặt xuống, cô đang cố kìm cơ thể mình lại khỏi cơn run rẩy và cơn đau đầu, những hình ảnh liên tục thoắt ẩn thoắt hiện như một ẩn số trong đầu cô.
- Shiro! Shiro, đừng suy nghĩ nữa con!! Hãy buông bỏ những thứ trong đầu con đi!. Rõ ràng là trường hợp này từng làm Shiro bất tỉnh và cơ thể yếu ớt đến thế này, dì không muốn tình trạng tái diễn nên đã cầm tay cô ngăn cản.
~Shiro...Shiro...là chị đây...em còn nhớ chị không?!~. Giọng nói nhẹ nhàng vang vảng bên tai Shiro làm cơn đau dịu lại, cơ thể cô bớt run đi và lấy lại thân nhiệt ổn định.
- Ch...chị...chị là ai?!? Sao chị không buông tha cho tôi?!. Thấy cô vẫn còn nhắm tịt mắt, hai tay bịt tai la lên trong vô thức, dì Yuki cũng đã biết "chị" đó là ai.
~Là...Naoi..Naoi!~.
- Naoi! Chị là..ai...Naoi?!. Cô vừa la toáng lên, ông Alex mở cửa xông vào, loạt hành động diễn ra cùng một lúc. Shiro ngửa đầu ra sau, mắt trố mở nhưng màu mắt thay đổi, nó trở nên đục hơn và có rất nhiều hỉnh ảnh diễn ra, tất cả điều là về cô với những ma thuật trong tay, những linh hồn cô từng gặp và những chuyện đã trải qua. Tất cả từng hoàn cảnh một đều lướt qua một cách trơn tru không gây đau đớn cho Shiro, cùng lúc đó một màu đỏ tươi với nhiều hoa văn tinh xảo thấp thoáng ở con mắt phải thoắt ẩn thoắt hiện, nó đang cố trụ lại lâu hơn nhưng sức lực của Naoi không đủ để làm điều đó, mục đích của Naoi hôm nay chỉ giúp Shiro nhớ lại lí do xuất hiện của con mắt, vẫn chưa phải là nhớ hoàn toàn rồi khi có lại con mắt âm dương đó, cô có thể du hành không gian đến một thế giới khác, lúc này Naoi sẽ dẫn cô đến Mig-cái giếng kí ức để lấy lại số kí ức còn lại. Cô ở bệnh viện và Naoi ở nhà đều lấy hơi lên, thở gấp dồn dập và mồ hôi nhễ nhãi đẫm ra cả cổ áo.
~Áaaahh....~
- Cô Naoi...cô có sao không?. Thấy vậy, các gia nhân trong nhà bu lại hỏi vì phải đặc biệt quan tâm chăm sóc tới cô gái này theo lời dặn của Alex Watson:" Lấy nước! Mau lấy nước cho cô ấy!!!".
~Tôi không sao! Đã thành..công rồi..~. Vừa dứt lời thì Naoi ngã quỵ ra sàn ngất đi, có lẽ là vì đã hi sinh sức lực rất nhiều, một yêu phàm tầm thường và không có nhiều phép như Naoi đã làm nên chuyện mà không phải yêu phàm nào cũng làm được, hồi sinh lại quyền năng và giúp con người có lại một phần kí ức quan trọng là việc của những vị Thần mà thôi, thật siêu phàm khi chị đã bỏ bao nhiêu công sức ra để giúp Shiro. Ngoài ra thì cách này là Naoi đã học từ vị Y thần của mình, người đã rất tận tâm tận tình với cả người và Thần nhưng lại phải hi sinh để mà giữ lại ngôi đền Jyabami.
- Shiro??! Con ổn chứ? Tỉnh táo nào!. Thấy cô bật ngửa ra sau và nhắm tịt mắt, hơi thở nặng trịch, dì Yuki vỗ nhẹ vào mặt cô để đánh thức dậy nhưng dì chợt nhận ra Shiro nóng ran cả người, đầu óc mơ màn, miệng lảm nhảm vô thức. Bác sĩ từ ngoài tràn vào lo liệu cho cô. Alex và dì chỉ đứng một góc tường nhìn trong hi vọng, mong là Shiro không bị gì nữa.
- Ha...không sao hết! Cô bé chỉ sốt vặt thôi, còn đó là tình trạng nói sảng nên không ảnh hưởng như hồi trước cả! Ba và dì cứ yên tâm, tôi sẽ kê đơn hạ sốt cho Shiro!.
- Cảm ơn bác sĩ rất nhiều! Làm tôi cứ tưởng...
- Không sao cả, người nhà cứ yên tâm đi, kẻo hại tới sức khỏe!.
- Vâng! Tôi cảm ơn bác sĩ...- Alex dùng cả hai tay bắt tay với bác sĩ để tỏ lòng thành. Dì Yuki cũng cúi đầu cảm ơn thay vì bắt tay khiến ông bác sĩ thấy ngồ ngộ với phong cách Châu Á.
- Tôi về coi Naoi thế nào đã! Cậu ở đây với con bé!. Nói xong thì dì cũng dọn những quyển sách bỏ vào túi rồi mau mau ra khỏi bệnh viện đón taxi.

Về đến nhà là dì quên cả lấy tiền thừa mà phóng vào cổng, hai gia nhân ngoài vườn thấy dì liền mừng rỡ thông báo, như gỡ đi một gánh nặng.

- Yuki...Naoi sốt cao lắm! Bên ngoài thì nóng hừng hực nhưng cô ấy thì luôn giành cái chăn và miệng run cầm cập!.
- Sao các cô không cho gọi bác sĩ về?.
- Tôi có gọi, bác sĩ bảo đang đến! Cô về... chúng tôi đỡ lo hơn, chứ tụi tôi rối rít cả lên!.
- Giờ Naoi đang ở với ai?.
- Dạ với phu nhân ạ!. Yuki nghe xong cảm ơn rồi nhanh chân chạy lên phòng của Naoi.
- Naoi! Cô không sao chứ??. Thấy cửa không đóng, Yuki xông vào.
- Suỵtt...cô ấy mê sảng rồi, đang nghỉ ngơi!.
- Ừ...ờ..cảm ơn cô, Kisna!.
- Em đã gọi bác sĩ tới rồi chị ạ, nên chị yên tâm nhé...
- Ừ, cô đi lại khó khăn thế sao không ở trong phòng đi? Đi lại làm gì cho mệt mỏi, phiền cô rồi!.
- Không đâu chị à...ở trong phòng mãi cũng chán với tập chăm sóc cho quen, sau này mình cũng làm mẹ mà!. Dì Yuki không nói gì thêm liền vuốt mớ tóc trắng đó qua rồi sờ trán Naoi.
*Mình biết ngay mà...giống hệt Shiro!*.
- Cô đã ăn uống gì chưa?.
- Dạ rồi ạ, phải ăn đầy đủ để cho Harry được khỏe mạnh chứ!.
- Tên đó là cô đặt à?.
- Không hẳn, có sự xét duyệt của ba nó nữa!. Kisna cười che mồm cười tủm tỉm, nét mặt của dì hơi cứng lại rồi lắc đầu cho qua, dì tự nhủ mình không thể nào sống trong quá khứ mãi như thế, mình luôn phải lo cho hạnh phúc của em gái mình như vậy có đáng không, con bé đã không còn vương vấn hay để tâm gì đến việc ba Shiro đi thêm bước nữa, chắc rằng Hanami sẽ hiểu cho chồng mình.
- Thưa bà...bác sĩ tới rồi!. Tiếng gõ cửa phát lên cùng với tiếng nói khan khản làm tan đi dòng suy nghĩ thái hóa của Yuki rồi hai người họ cũng nhường chỗ cho vị bác sĩ này.
- Hmm...cô ta có nhịp đập lạ nhỉ?.
- Vâng...- Yuki ấp úng vâng thưa dạ đại thế thôi cho qua chuyện.
- Thế có sao không bác sĩ?!. Kisna không hề hay biết đến vụ đó nên đã hỏi tới tấp. Sau khi cất ống nghe đi, ông ấy lôi ra một mớ tập giấy rồi kê đơn cho Naoi, thêm cả chế độ ăn uống hợp lí cho người bệnh. Kisna tính đưa tay chộp lấy thì dì đã chen vào nhận thay.
- Tôi sẽ chăm cho Naoi, cô không phải lo thêm đâu! Hãy nghỉ ngơi điều độ!.
- V...âng, cảm ơn chị! Thôi em về phòng nhé?.
- Ừm!. Không ngoảnh mặt lại nhìn Kisna, mà chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng trong họng, tay vẫn vắt khăn đắp cho Naoi.
~Y...Yuki..?~
- Naoi! Cô tỉnh rồi...thấy trong người thế nào?.
~T..tôi ổn rồi...chỉ là mất sức quá thôi! Nghỉ ngơi vài ngày là ổn...tôi tự chữa lành cho mình được cô không nhớ à?~.
- Đương nhiên là nhớ nên cái đơn thuốc này nó không có tác dụng với cô nữa!. Yuki vò tờ giấy màu vàng đó lại rồi nhét vào trong túi.
~Shiro...đã nhớ một chút rồi....con mắt vẫn chưa thực sự trở lại nếu như Shiro lấy lại kí ức hoàn toàn!.
- Còn sức mạnh của Shinichi thì sao? Vẫn còn chứ?.
~Hi vọng là vậy...vì Shiro đang giữ trái tim của Shinichi mà nên sức mạnh ấy chắc vẫn sẽ còn!~.
- Tạm thời là vậy....còn chuyện lấy lại kí ức hoàn toàn cho Shiro thì thế nào đây?.
~Mig! Đến Mig để cho Shiro thấy những gì còn thiếu để con bé ghi nhớ lại từ đầu chứ không thể nào lấy lại được...sức lực của tôi chỉ cho phép mình truyền tải lại cho Shiro một ít thôi!~
- Cảm ơn cô nhiều lắm Naoi! Không có cô thì tôi đã không biết làm thế nào...
~Không sao, là điều nên làm thôi! Còn một chuyện nữa...cô phải ở lại đây...cho đến khi nào Shiro thực sự nhớ lại hết tất cả! Thì lúc đó mới được về Nhật...cô phải làm mọi cách để níu thời hạn lại một chút nữa!~.
- Tôi sẽ cố....- Kết cho câu nói đó là một sự im lặng, yên tĩnh. Nhắm mắt được chút thì Naoi lại bật dậy và nhìn quanh, chị nhìn lâu hơn một chút về phía cửa:" Gì vậy?".
~Còn này nữa...thằng bé trong bụng của Kisna...~
- Đừng nói quấy chứ?!. Dì nhanh tay bịt miệng Naoi lại.
~Không...đây chỉ là cảnh báo! Đừng cho thằng bé và Shiro gặp nhau khi nó vừa chào đời...~ Naoi nhỏ giọng lại, vẻ mặt có chút nghiêm ngặt
- Lí do?.
~Shiro lấy lại sức mạnh thể nào cũng có "kẻ" đeo bám, thằng bé có thể bị hại nếu để gần Shiro...tốt nhất là vậy! Chuyện này tôi cũng được cảnh báo bởi các yêu phàm khác!~.
- Cô vẫn còn tương thông liên lạc được với họ trong quá trình bị tra tấn?.
~Phải...chúng tôi kết nối với nhau! Không bao giờ cắt đứt liên lạc. Họ nói dạo gần đây Sora lên Thánh điện quấy các vị thần rất nhiều, hắn chuẩn bị tìm tới Thượng Đế!~.
- TO GAN!.
~Suỵttt...bé thôi! Đó là những gì tôi biết được, đó là lí do Shiro cần phải tìm ra sức mạnh càng nhanh càng tốt...~ Naoi có vẻ uể oải trước tình thế và cơn sốt vặt, chị nằm xuống kéo chăn qua khỏi đầu.
- Tôi để cô nghỉ ngơi....còn Shiro sẽ sớm xuất viện thôi!.
~Vâng...~Nói xong, Naoi chìm vào giấc ngủ, tiếng động cuối cùng chị nghe là tiếng cửa đóng vào "cạch".

"Rengggg...renggg".

- Xin chào! Nhà Watson Korburg nghe đây?. Bà quản gia đỏng đảnh đứng chống nạnh với nét mặt tức giận khi ban nãy vừa la các gia nhân xong:" Vâng..chào ông chủ! Yuki á? Có ạ...bà ấy đang trên lầu. Để tôi gọi bà ấy cho ông!". Bà quản gia cúp rụp máy rồi xách váy lên tận phòng kêu vì theo lời dặn của Watson thì không được lớn tiếng trong căn nhà này. Những thành viên cần được yên tĩnh.
- May, bà đi đâu vậy?. Giọng Kisna từ trong phòng vọng ra khi cô ta thấy bà quản gia đi ngang qua.
- Ờm...ông chủ gọi muốn nói chuyện với cô Yuki, giờ tôi đi tìm cô ấy! Phu nhân cần gì à?.
- Không đâu...ta thấy bà hơi vội!.
- V..vâng, mà phu nhân có thấy Yuki không ạ?.
- Bà xem phòng của Naoi thử xem!.
- Cảm ơn bà!. Gật nhẹ đầu rồi bà May nhẹ nhàng lướt qua khỏi phòng đó. Lên một lầu nữa, bà quản gia gõ cửa phòng Naoi nhưng không có gì phản ứng lại:" Yuki-san! Cô có trong đó không? Ông chủ muốn gặp cô!". Không có tiếng đáp trả mà chỉ là một sự yên lặng sởn da gà khiến May quản gia rợn người vì trên lầu hai là tầng bỏ trống hoàn toàn, ngôi nhà rộng như thế này chỉ cần tầng một là đủ phòng cho cả nhà, các gia nhân thì không cần phải ở lại đây nên cũng không cần nhiều tầng lầu làm gì nên lầu hai là có phòng thư viện, phòng làm việc của Hanami, một cái nhà kho, một phòng trống lốc giờ cho Naoi nằm tạm và một cái ban công rộng bằng hai phòng để nhìn ra ngoài sân. Từ khi mẹ Shiro mất là ít ai lên đây trừ gia nhân để dọn dẹp ba ngày một lần, do cảm giác của sự trống vắng và chủ sở hữu của một căn phòng đã mất nên khiến cho tầng hai trở nên âm u và lạnh gáy. Đứng gõ cửa phòng Naoi mà bà May cứ ngờ ngợ quay tứ phía kiểm tra, phòng đối diện Naoi là phòng làm việc của Hanami, hành lang rộng 5m và đó cũng là khoảng cách của hai cánh cửa đối diện nhau, khoảng cách đó tạo nên một không gian lạnh lẽo nên bà May đã rùng mình mấy lần.
- Bà làm gì ở đây?.
- Aahh! Lạy chúa Yuki, cô làm tôi..thót cả tim!. Giọng nói từ đằng sau phát lên bà May phát lên sau một khoảng thời gian gọi mãi không ai trả lời, bà ấy giật nảy mình rồi quay ngoắt ra sau, hai tay vịnh lồng ngực thở dốc.
- Có gì mà phải giật mình như vậy? Tôi là con người mà? Không lẽ bà...sợ ma sao?.
- Kh..không, làm...làm gì có chuyện đó ạ?! À mà...ông chủ muốn nói chuyện với cô đó..
- Bà xuống trước đi, tôi làm cái này đã rồi xuống sau!.
- À..v..âng!. Thái độ lấm lém liếc lên nhìn xuống của bà May đối với dì thể hiện một sự nghi ngờ không kém phần sợ hãi vì dì Yuki đi không bao giờ nghe tiếng chân, đi rất nhỏ nhẹ và không tạo ra tiếng động trừ khi là sàn gỗ ọp ẹp. Thật ra, Yuki đã ở trong phòng làm việc của em mình trước đó, dì muốn coi lại những hình ảnh mà em mình đóng khung treo tường thậm chí là để bàn, khi mệt mỏi hay thất vọng, Hanami thường nhìn lên những bức ảnh gia đình đó để lấy động lực, căn phòng đó rất gắn bó với bà Hanami Watson nên dường như đâu đó vẫn còn cảm giác như bà ấy vẫn hiện diện nơi này.
*Hanami...em còn cố giấu chuyện gì nữa?*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro