Chapter 28: TÁI SINH (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Sau màn rón rén của dì ở trong phòng làm việc của em gái mình ra và dọa cho bà May ra hồn một trận thì dì Yuki cứ trầm ngâm suy nghĩ suốt cuộc nói chuyện qua điện thoại với em rể mình và không đối hoài gì tới thông báo của ông Alex.

- Yuki? Chị dâu? Chị có nghe em nói không mà không trả lời?.
- Hả...à ừm... Cậu vừa nói gì nhỉ?.
- Em hỏi là...Naoi thế nào rồi?.
- À...tôi mãi lo nghĩ nên không để ý, cô ấy vẫn ổn! Chỉ bị sốt vặt thôi nên không sao, Shiro thế nào rồi?.
- Thật tình...chị không lắng nghe thật à? Chị đang nghĩ ngợi cái gì thế?.
- M..một vài chuyện thôi! Nếu Shiro không sao thì được rồi..- Dì tính cúp máy với khuôn mặt bất an vẫn còn lạc trong những dòng suy nghĩ thì đầu dây bên kia ông Alex chặn họng.
- Mắt con bé chuyển sang màu đỏ...không phải cả hai nhưng nó kì lạ lắm!. Nghe xong Yuki vội vã đáp.
- Cậu đã nói cho bác sĩ chưa vậy? Dù có chuyện gì xảy ra từ con mắt đó cũng đừng gọi bác sĩ! Tôi dẫn Naoi tới ngay đây!.
- Ờ..ờm..- Cúp rụp máy, dì Yuki hối hả ba chân bốn cẳng chạy lên tầng 2, xông vào phòng Naoi không cần gõ cửa ngay lúc chị đang lim dim vào giấc.
~Gì đấy..?~. Naoi uể oải, mắt leo nheo nhìn dì đang tay vịnh nắm cửa hộc hểnh.
- Shiro....

       Hôm nay London tấp nập đường đông, dòng người hối hả đan xen lẫn nhau, ai làm việc nấy. Nếu không phải vì cung điện Buckingham lộng lẫy nằm giữa lòng phố hay xe buýt hai tầng đỏ tươi thì người ta sẽ nghĩ đây là New York, một cảnh tượng đông người trong những chiếc khăn choàng cổ và áo khoác dài ta dày cộm, những còn người thở ra hơi thở của mùa đông buốt giá, còn một tháng nữa tuyết mới bắt đầu rơi, đây chỉ là thời điểm của giao mùa nên gió hướng đông tạt về, luồng và những chiếc lá khô khiến chúng rụng xuống như đang báo hiệu cho con người và vạn vật sống biết. Không dừng lại ở đó, những đợt gió mạnh ùa ùa vào cửa sổ từ bên ngoài của từng nhà, một âm thanh luôn khiến bọn trẻ con sợ và chạy trốn, ngay cả người lớn cũng rùng mình rồi lập tức bật lò sưởi.

Hai người phụ nữ Nhật Bản với dáng vẻ thanh mảnh và trông có vẻ yếu ớt nhưng họ không phải như vậy. Họ leo lên chiếc taxi, bên trong taxi ấm hơn nhiều so với thời tiết bên ngoài. Một ông già với râu tóc bạc trắng và cái bụng nục nịch nhưng ông ta vẫn còn khỏe tráng để mưu sinh, với chất giọng đặc trưng của nước Anh, người đàn ông hỏi địa điểm cần đến qua kính hậu trong xe, dì không ngập ngừng mà trả lời ngay. Chiếc taxi màu đen truyền thống chạy bon bon theo con đường dài nhưng nó lập tức thắng gấp ở cây cầu của London- Tower Bridge.
- Chuyện gì phía trước vậy?. Dì nhăn mày ló đầu ra cửa sổ xe.
- Xin lỗi bà, đường tắc rồi! Chắc có sự cố gì đó...- Ông ta nói với giọng khàn khàn rồi cũng hạ kính xuống rồi chồm người lên coi, cảm thấy mình không còn cách nào hay không giúp ích gì được, ông ấy mở đài lên và châm điếu thuốc. Làn khói phì phà bay ngút lên trời trong sự chờ đợi mang lại sự ấm áp trong lòng ngực cho người hút, tiếng còi xe thúc nhau trên đoạn đường và tiếng người hối thúc, chửi rủa nhau đan xen lẫn nhau tạo thành một mớ hỗn độn dưới lòng phố London.

       Naoi đờ đẫn tựa vào vai Yuki với gương mặt đỏ chót và cái mũi đỏ nóng lên như hề, rõ ràng là chị đang hồi phục nhưng không phải với điều kiện như vầy. Yuki tắc lưỡi vài lần vì sự bất tiện này nhưng rồi nhìn lại Naoi đang lạnh run người trong chiếc áo lông dày cộm.

- Naoi! Cô lạnh lắm à?. Dì đưa tay sờ mặt chị thì nóng ran nhưng Naoi lại cảm thấy như mình đang bị mùa đông trừng phạt, lạnh cứng cả họng:" Sao cô không tự hồi phục được?". Bất đắc dĩ, Yuki cởi áo khoác ra cho Naoi mặc vào, dì cũng run người trong chiếc áo dài tay mỏng dí đó.
~Yuki...tôi cảm thấy gì đó...~

       Ông Alex rót một cốc nước nóng vừa mới đun, xoa cả hai bàn tay cho ấm rồi đưa Shiro, tay ông vẫn còn rụt rè khi tiếp xúc với cô vì ông nghĩ con mắt đó sẽ hại đến ông.

- Ba...con bảo là không sao mà?. Mặt cô cáu lại vì từ lúc mình tỉnh đến giờ không biết đã nói câu này bao nhiêu lần.
- Sh...Shiro...
- Ba! Con. Vẫn. Bình. Thường!. Quay ngoắt qua phía ông Alex đang ngồi, con mắt màu đỏ ửng sáng lên, nét mặt lạnh lùng khác với ngày thường và đôi môi khô đến độ tróc da nhấn mạnh từng từ.
- Con đã...bị cuốn v..vào chuyện này từ khi nào?.
- Haizz..con không nhớ, con chỉ biết là mụ Oniji đã thỏa thuận với con thôi! Mà...mình về đi ba, con không chịu nổi mùi bệnh viện đâu. Mình có thể gặp dì và Naoi ở nhà mà!?.
- Con bé này...đang sốt thế kia mà còn đòi về, ở đây cho bác sĩ theo dõi điều trị. Đây là điều tốt nhất cho con thôi!. Alex ôn nhu cầm bàn tay gầy guộc nóng hổi của con gái mình và nhẹ nhàng xoa, đã lâu rồi ông không nói chuyện với nó-đứa con gái quý báu duy nhất mà ông có.
- Ba này...- Sau sự im lặng đó, Shiro đã cất tiếng lên nhưng chất giọng uể oải ngập ngừng như cô vừa muốn nói ra nhưng lại không muốn nói, nhiều suy nghĩ hỗn độn tạo thành một mớ dây rối nùi trong đầu cô, về những gì cô thấy được trong giấc mơ thực thực ảo ảo:" Con..đã gặp mẹ!"
- Vậy à?.
- Mẹ...mặc một bộ kimono màu xanh của bầu trời pha lẫn với màu trắng khói giống mây. Con nhớ rất rõ từng cử chỉ mẹ làm, cảm giác rất thật!.
- Thế..mẹ có nói gì không?. Ông Watson mỉm cười vén cọng tóc đang rơi che khuất gương mặt xinh đẹp kia.
- Có..nhưng con không hiểu ý mẹ lắm. "Con không chỉ dừng lại ở đây" rồi sau cùng là "Mẹ yêu con, hãy cố lên"...- Ánh mắt Shiro đượm buồn nhìn xuống bàn tay gân guốc và sậm màu của ông Watson.
- Nghe quen thuộc quá...
- Sao ạ?. Một phút dường như rơi vào hoang mang với nhiều thắc mắc tưởng chừng không thể giải thích nhưng khi nghe ông Watson nhắc đến liền ngước mặt vậy, ánh mắt lóe lên tia hi vọng.
- Mẹ con cũng từng nói với ba như vậy mỗi khi ba làm việc căng thẳng hay áp lực từ Hoàng Gia. Những lúc rơi vào tuyệt vọng nhất là những lúc mẹ con ở cạnh ba với những lời an ủi như thế!.
- Đối với con, mẹ là người phụ nữ hoàn hảo! Ba có được nghe về chuyện của mẹ và dì chưa?.
- Ừ..dì Yuki có kể ba nghe!.
- Mẹ đã chịu đựng quá nhiều thứ trong cuộc sống của mẹ rồi...không tận hưởng được niềm vui nhiều mà phải gánh chịu nỗi đau từ bệnh tật...từ tất cả!. Cô ca ngợi người mẹ vĩ đại của mình nhưng đúng thật sau bao chuyện trải qua, Hanami quả là người tuyệt vời, bà đã đỡ cho chị gái mình một mạng lớn lấy cái cớ là vì bệnh tật, hơn thế nữa, bà đã hi sinh những điều nhỏ nhặt cho chồng con trong cuộc sống hằng ngày.
- Đó có phải là lí do con không thể chấp nhận gọi Kisna là mẹ sao?. Shiro nhìn chăm chăm ba của mình rồi nhún vai, hôm trước cha con cô đã có một cuộc nói chuyện khá thẳng thắn về vấn đề này rồi nên ông Alex cũng thừa hiểu cô.
- Chữ mẹ đối với con nó rất thiêng liêng nêN con không muốn gọi bừa, thế thôi..

       Yuki đã đợi quá lâu cho một chuyến đi như thế này, dì để lại năm bảng vì chả đi được lâu mà phải tốn thời gian để chờ đợi cùng một ông tài xế già đang gặm nhắm điếu thuốc thứ hai, ông ta đưa tay ra ngoài gẩy gẩy tàn thuốc rồi càu nhàu hai vị khách. Naoi bấu víu lấy hai cánh áo che lại khi cơn gió vừa tạt qua.

- Naoi...dưỡng sức đi!. Hai người họ chen chúc qua những chiếc xe đang kẹt cứng nhấn kèn inh ỏi:" Cho hỏi, có chuyện gì trên đó vậy?". Thấy một người đang hạ kính mui trần để quan sát, Yuki liền hỏi.
- Nghe bảo có vụ đụng độ xe với người gì đó! Cảnh sát đâu không giải quyết đi chứ?. Mặc kệ người đàn ông đó bực tức như thế nào, dì cũng tiếp nhận thông tin rồi nhanh chóng đi tiếp.
~Ughh...thời tiết của London! Yuki, đi chậm lại nào..~ Ráng đi qua hết khỏi cầu Tháp thì khỏe, họ cứ cắm đầu đi cho nhanh mặc những lời rủa mắng của người dân nơi đây.
- MÀY!!! KHỐN NẠN...TRẢ MẠNG CHO CON GÁI TAO ĐI! LŨ TÉP RIU CHÚNG MÀY....
- VÌ CHÚA, THA CHO TÔI! THẢ TÔI XUỐNG LÀM ƠN!. Từ phía xa đã nghe tiếng thất thanh của của một thanh niên người bản xứ, sự sợ hãi tột độ hiện trên đôi mắt xanh biếc của anh ta, miệng há to kêu gào sự cứu giúp khi mình bị nhấc bổng lên khỏi mặt đất. Tiếng la của những người xung quanh bắt đầu phát lên gây sự chú ý của những người đằng xa, vị trí đó mỗi lúc mỗi đông đảo sự chú ý. Tất cả những gì họ thấy là một người đàn ông cao to người Pháp với mái tóc màu nâu đỏ thẫm đang giận dữ dùng siêu năng lực nhấc bổng người thanh niên tóc vàng kia. Dì và Naoi chạy đến gần thì mới hay chuyện. Họ thấy hai xe đụng nhau đến móp đầu, bể đèn pha và có một người phụ nữ bế đứa nhỏ đang ngất ngồi kế bên người đàn ông tóc nâu đỏ ấy gào khóc, chưa kể cả gia đình người Pháp ấy đều máu me khắp người, xe cứu thương đã đến nhưng không thể nào xông vào vì trước mắt họ là một hiện tượng siêu nhiên nhấc bổng người bằng từ trường. Bạn bè của cậu thanh niên tóc vàng mắt xanh đó cầu xin được thương lượng nhẹ nhàng và thả bạn họ xuống. Một đám người phía xa thì kinh hãi giật lùi phía sau nhưng họ vẫn không quên khiến mình nổi tiếng bằng việc ghi hình khoảng khắc này.
*Ryo...* Naoi nhận ra người đàn ông này và cả gia đình của anh ta.
*Naoi?!* Bắt được sóng âm của yêu phàm, người đàn ông cũng nhận ra ngay là Naoi. Anh ta mất tập trung vào việc trả thù người gây ra tai nạn này mà lo kiếm tìm Naoi, ánh mắt anh ta hướng về đâu thì mọi người đều khiếp sợ và lui xa ra.
- Naoi...người đàn ông đó..?. Ánh nhìn khiếp đảm từ dì Yuki nhưng dì thấy sự lo lắng và sợ sệt hiện trên khuôn mặt đỏ ửng đó.
*Thả anh ta xuống! Sao anh lại lộ thân phận yêu phàm của mình??*.
*T..tôi nóng máu quá...tôi xin lỗi! Hắn và lũ bạn hắn...con gái tôi...* Naoi vội nhìn qua phía người vợ đang cùng những người cứu thương đỡ con bé lên băng ca và đẩy vào xe, như thế thì cô ta mới có cơ hội ngăn chồng mình lại, khi thấy chồng mình yếu mềm đi vì đã hối hận việc làm lộ diện sức mạnh, người vợ chạy đến ôm lấy chồng mình khóc nức nở. Ryo ngồi khụy xuống ôm mặt khóc. Tên thanh niên tóc vàng té bịch xuống đất sợ sệt lết ra xa, bạn bè của hắn đỡ hắn dậy và chạy đi mất. Vừa lúc cảnh sát cũng ập tới, Naoi không thể nào đứng yên nhìn đồng minh của mình bị bắt đi và bị thí nghiệm như mình đã từng bị. Chị đọc thần chú "che mắt" tất cả những người xung quanh lại trong một khoảng khắc rồi đỡ Ryo đi mất, cả thành phố như vừa bị mù trong ba giây và mở mắt ra đã thấy người có siêu năng lực thoắt biến mất, cảnh sát cũng hoang mang tột đột và cho người tìm kiếm xung quanh, cả những người ở đài truyền hình cũng như mù lòa trong lúc đó. Những bằng chứng còn lại có được là các đoạn video của người dân trong lúc Ryo đưa tay nâng tên thanh niên đó lên, đoạn clip chỉ dài đúng 1 phút 6 giây. Thoắt cái bốn người họ đã trên xe cứu thương, hai người sơ cứu nhìn Ryo với cặp mắt dè chừng nên họ không dám hó hé, chỉ dám loay hoay lo cho đứa trẻ tội nghiệp đang nằm trên băng ca.
- Mọi...thứ không như hai người nghĩ! Làm ơn...đừng nói với ai hết, như vậy là các người đã cứu được một mạng người rồi!. Dì Yuki mới lên tiếng phá tan bầu không khí yên lặng đến đáng sợ này khiến hai người kia bừng tỉnh.
- Phải đấy...xin hai người đừng hé môi về chuyện chồng tôi!.
- Nh...nhưng...mà cả London này đều biết cả..rồi?! Các người có phải từ Nhật Bản tới không?..
- Chỉ có chúng tôi thôi, gia đình này là người ở đây nhưng xin các anh đừng nói gì cho những người khác biết. Không ai làm hại các anh nhưng sẽ có người khác làm hại chúng tôi!. Dì Yuki chấp tay thánh khẩn cầu xin, nghe thế hai người nhân viên của bệnh viện cũng thấy tội nghiệp và gật đầu cho qua.
- Cảm ơn hai người nhiều lắm!.
- Nhà đài đã quay lại gia đình cô rồi! Họ sẽ biết mặt đấy!.
- Này anh, anh có dám để đầu trọc không?. Dì Yuki vừa phát hiện có máy cạo trên xe cứu thương nhằm để cho trường hợp sơ cứu ở ngay hộp sọ, họ phải cạo đi mớ tóc để dễ làm việc hơn cũng tương tự với trường hợp bất đắc dĩ bây giờ, Yuki đã cạo đi mớ tóc của Ryo và đeo vào cho anh cặp mắt kính mát. Xe cứu thương dừng ở đằng sau hàng cây gần bệnh viện và thả họ xuống trước vì cả bệnh viện đều biết chiếc cứu thương này được cử đi vào thời điểm mà Ryo đã lộ thân phận của mình. Cạo trọc đầu của Ryo cũng chỉ là đánh lạc hướng trong thời gian ngắn để anh cùng vợ vào trong cứu lấy con gái của mình.
- Chuyện của họ tới đó là tạm ổn rồi! Mình lo chuyện của mình. Đi thôi!. Dì thụi khuỷu tay vào vai của Naoi rồi cả hai nhẹ nhàng rời khỏi quầy tiếp tân của bệnh viện, không ai nhận ra họ ngay lập tức nên sẽ dễ dàng để cứu đứa con gái của Ryo.
- Dì Yuki!?. Shiro đã thấy dì mình qua ô kính của cửa ra vào, mặt cô rạng rỡ hẳn lên.
- Shiro?! Con ổn cả chứ? Xem dì mang ai đến này...- Dì nép người qua một bên, mái tóc trắng bồng bềnh được để qua một bên vai, đôi mắt gượng cười nhưng trong lòng thật sự đã nhẹ nhỏm đi khi biết Shiro an toàn.
- Chị...Naoi? Có thật là chị không??. Naoi chẳng nói chẳng rằng nhưng lại mỉm cười dịu hiền, dang rộng vòng tay thay lời chúc mừng vào chào đón:" Lạy chúa, là chị thật rồi! Naoi, em vẫn sẽ không quên lời hứa của chúng ta dưới đền Jyabami...em sẽ thực hiện nó!".
~Em nhớ lại được rồi, chị vui quá! Nhưng hiện giờ đừng vội, Shiro à! Em hãy dưỡng sức trước rồi sau đó chúng ta sẽ đi đến một nơi để lấy lại toàn bộ kí ức cho em! Cái trong đầu em là kí ức của chị có em trong đó nên em sẽ nhận ra một số điều nhưng chưa hẳn là hoàn toàn...~ Naoi nhẹ nhàng dìu Shiro đến bên giường rồi cô ngồi xuống bên cạnh đó, hàng mi trắng nhấp nháy hiền dịu. Chị chưa bao giờ cảm thấy vui và may mắn như lúc này.
- Em đã thấy Tsuki và cả người đàn ông tự bảo là cụ tổ của em!. Shiro bấu chặt không buông tay của Naoi, gương mặt đó như đang cố gắng nhớ lại toàn bộ mọi chuyện.
~Cụ tổ? Ngày trước chúng ta có bao giờ động chạm bề trên đâu?~.
- Em không biết, ông ấy bảo vẫn theo dõi mọi chuyện nhưng chưa bao giờ xuất hiện!. Gương mặt Shiro đanh lại như thép nhìn chăm chăm xuống đất.
- Ba sẽ ra ngoài...mọi người cứ bàn chuyện đi nhé, cần gì cứ gọi!.
- Ba mua giúp con nước ép dưa hấu được không?. Shiro chép chép miệng, chắc đang thèm thuồng món nước yêu thích đó.
- Được chứ! Bất cứ thứ gì con cần!. Nói rồi ông Watson đứng dậy phủi phủi cánh tay áo rồi rời phòng bệnh vì có ở lại ông ấy cũng chẳng hiểu gì.
- Dì à, ngày trước mẹ có nhắc đến cụ tổ không?.
- Không hề...à mà, dì mới nhớ ra! Đây, dì tìm thấy trong phòng làm việc của mẹ con!. Yuki chìa ra một lá thư đã ngã màu vàng và con dấu sáp màu đỏ đống đầy bụi li ti. Cô nhận lấy và ngắm nghía lá thư, con dấu sáp chữ "H" là tên của mẹ cô, ngoài ra thì ngoài bìa thư không ghi rõ ai là người nhận. Shiro đưa tay lấy thư ra, một lần nữa lại ngắm nhìn những tiểu tiết để tìm mối liên hệ.

       "Gửi con gái yêu dấu-Shiro, mẹ không biết con có đọc được lá thư này hay không nhưng nếu con đọc được thì con hãy nhớ rằng mẹ yêu con rất nhiều, mẹ không hề muốn rời xa con và ba con nhưng có một số chuyện con sẽ không ngờ được khi lớn lên, mẹ xin lỗi. Hãy bảo đảm an toàn cho mình, khi con có thắc mắc gì hết đến gặp cha xứ Grayen, ông ấy cũng đã giúp đỡ mẹ rất nhiều lúc mẹ chỉ có một mình khi phải đối mặt với chuyện khủng khiếp này! Và có mộ báu vật sẽ giúp con rất nhiều đấy con gái à...nó được cất giữ trong két sắt phòng làm việc của mẹ. 147456369. Cầu mong con gặp may mắn và bình an. Mẹ yêu con, mẹ của con-Hanami".

       Lá thư run run trên tay Shiro, cô muốn vo lại để tay tạo thành nắm đấm để kìm chế cảm xúc nhưng cô không muốn làm nhăn nheo đi "phương tiện liên lạc" cuối cùng giữa hai người trước khi mẹ cô lìa đời, bà đã biết quá rõ về thế giới này, kể vả việc cô lớn lên và trở thành Kasou sau đó bị cuốn vào một vòng tròn tội ác, những con người muốn thay đổi nó đang phải vật lộn với tư tưởng để đấu tranh nhưng dường như chỉ có mỗi Shiro làm được. Nước mắt rơi tí tách xuống tờ giấy làm nhòa đi, cô vội lấy áo thấm vào để không làm hư bức thư. Shiro nhớ mẹ, cô thực sự nhớ, Shiro ôm bức thư vào trong lòng cùng với cái ôm an ủi từ dì và Naoi.

- Đây là mật khẩu két sắt nhưng có một điều là két sắt trong phòng làm việc mẹ con không phải là dạng số, mà là vẽ hình!. Có vẻ như Yuki đã mò mẫm cái két đó một lúc
- Thế những con số này để làm gì chứ?. Cả ba người đè lá thư ra nghiên cứu, họ lần lượt đưa ra các giả thuyết hợp lí nhưng rồi gạt bỏ nó với lí do là không có khả năng.
- Con phải về nhà!.
- Gì chứ? Không được! Bệnh tình con chưa khỏi...hãy ở thêm một hai ngày về cũng không muộn!.
- Dì à, đừng bắt con ở bệnh viện nữa được không? Chuyện này đang hối thúc tâm trí con nên con...
~Shiro nghỉ ngơi đi! Em còn nhiều việc phải làm, đúng! Nhưng sức khỏe đâu chứ? Phải tích sức từ bây giờ!~. Naoi khẽ lắc đầu khuyên bảo, đôi mày chị chau lại vẻ nghiêm nghị.
- Em khỏe! Khỏe tráng đây!. Shiro vươn vai khẳng định với sức khỏe vốn có của mình. Từ nhỏ, cô đã bị bệnh vặt bu bám không tha, đã vậy còn rất nhiều biến cố sức khỏe ập tới kéo dài.
- Con nên nghe lời dì và Naoi!. Từ ngoài bước vào, ba của cô trên tay xách bao nước đóng lon ám hơi lạnh ra ngoài, ông Watson nhẹ nhàng nói rồi bước tới vuốt dọc ngón tay trên gò má gầy om thiếu sức sống của Shiro:" Xin lỗi Shiro vì trước giờ ba ít quan tâm đến cảm xúc và cuộc sống của con!".
- Không đâu ba, con tự xoay sở được, con lớn rồi mà!. Cô liếc hờn dỗi qua hàn mi khép hờ rồi cười rũ rượi và đưa tay đón lấy lon nước ép dưa hấu mát lạnh từ tay của bố cô, lon nước vẫn chưa kịp hết lạnh sau khi được lấy ra từ máy bán nước tự động. Tiếng "pssh" khẽ phát ra khi mọi người khui nước, đã lâu rồi dì đã không uống lại cafe sữa bằng lon như này, hương vị cafe thơm nức mũi, thật khác biệt với quê hương Nhật Bản nhưng cafe nào cũng đắng ngọt pha trộn như hương vị của cuộc đời, Yuki thầm nghĩ rồi nhìn vào thứ nước nâu vàng trong lỏng bỏng trong lon và chợt cười khẩy, nhưng cuộc đời của dì là cafe đen.
- T..tôi không biết Naoi uống gì nên đã mua giống của Shiro! Cô cứ thử đi, biết đâu lại thích nước dưa hấu giống Shiro?. Ông Watson nhướng mày cười rồi truyền lon nước cho Naoi, chị ấy đón nhận bằng hai tay rồi lịch sự gật đầu như hai tiếng cảm ơn, thật sự bây giờ chị vẫn còn thấy ngại khi tiếp xúc với ba của Shiro hoặc bất kì ai ở London.

       Bầu trời đen sẫm một màu âm u, trời đục ngầu cùng với ánh trăng khuyết trông xảo quyệt, tiếng gió thổi ù ụ đập vào những tấm kính của nhà cao tầng và xuyên qua hàng lá cây ngả vàng ở công viên. Hai hàng cây thẳng táp lần lượt rú lên khi gió chạm vào những tán cây, những chiếc lá già cội không thể trụ được trên cành nữa đều hối hả rụng xuống như một người vừa lìa đời để bắt đầu một cuộc luân hồi. Tiếng quạ kêu sầu thảm pha lẫn tiếng dế kêu "réc réc" ở những chỗ vắng tanh không bóng người ở Tokyo. Trớ trêu thay, sự thật là không ai ra đường vào cái giờ ma quỷ oái oăm này nữa, không chợ búa hay quầy hàng, không lễ hội hay biểu diễn, tất cả mọi thứ đều quay trở về thuở sơ khai của nó. Như một đất nước nghèo nàn kém phát triển, đế chế Tenji đã làm một nước phát triển như Nhật Bản trở thành một quốc gia thảm hại, được mệnh danh là xứ sở Mặt Trời nhưng nay chỉ chìm trong bóng đêm và sự cay nghiệt tàn nhẫn của Quỷ thần. Những tỉnh thành khác của Nhật Bản không chấp nhận sự thật tàn độc này nên đã đứng lên đấu tranh với những vũ khí của con người, súng đạn chẳng hề hứng gì với con quỷ bạo chúa này, sức mạnh của Thần thánh mà Sora còn xem thường, thử hỏi nó khinh khỉnh thế nào với con người, nó trên cơ tất cả trừ Chúa trời, nó chờ cái ngày xem thường cả Ngài, để đạt được những gì nó muốn thì nó phải đánh bại sức mạnh ngang vai với nó. Để chiếm ngôi vua thì trước khi trừ khử vua thì cũng phải vượt qua bao vạn binh lính và tướng thần. Sora cho ra nó có thể vuốt mặt, phủi vai cho qua những chuyện cỏn con đó, chính thói ỷ y, chủ quan và coi thường kẻ khác nên nó sẽ không biết trước rằng mối họa đang nằm trước mắt nó.

~CHÓ MÁ!!!!~. Hắn gầm lên nguyền rủa trong cơn thịnh nộ nhưng bị lại xích chặt hai tay bởi xích vàng của Đại Thần. Sora cố gắng kháng cự nhưng đang bị thất thế, đã ba lần đại náo Điện Thần nhưng lần này bị sập bẫy, Đại Thần vuốt hàm râu quai nón trắng toát với vẻ oai phong, ông ấy đã thành công trong việc cầm chân Sora tới lấy Sức Mạnh Vĩnh Cửu và mở cổng đến Thượng Đế.
~Vô ích thôi Sora, ta đã đưa Sức Mạnh Vĩnh Cửu đi xa rồi!~. Ai nấy đều biết rõ, xích vàng không thể nhốt nổi Sora với thời gian dài như Ngũ Hành Sơn nhốt Tôn Ngộ Không, Sora dư khả năng thoát ra nhưng giờ sức mạnh của hắn đang yếu vì bị dập tả tơi từ mấy ngày trước, cộng với lá bùa phong ấn sức mạnh tạm thời:" Có chết cũng không để lọt vào tay ngươi!".
~Vậy thì tụi mày cầu nguyện Chúa là vừa rồi! Hahaha~. Tự cười với trò đùa vô hại của ả, Sora giằng người một lần nữa nhưng xích chặt đang ăn mòn linh hồn ả, ả kêu la trong đau đớn vì bị Thần khí đốt cháy cả hai cổ tay nhưng không chỉ như thế mà nó ăn sâu vào linh hồn của ả ta. Một tràn cười giòn giã của các vị Thần bước vào ngục giam, những lời nói mỉa mai và tiếng cười khinh khỉnh khiến hắn ta càng ngày càng nổi máu điên trong người nhưng lại không làm gì được, xưa nay chỉ có chết chóc mới mang lại thú vui và giết mới mang lại sự trút giận cho ả Quỷ thần, chỉ khi nào thoát ra khỏi cái còng xích sắt này, ả sẽ giết từng tên Thần để hả giận, Sora thầm nghĩ.
~Ngươi làm sao mà xứng với Sức Mạnh Vĩnh Cửu được? Haha...bản chất của ngươi xấu xa, tàn ác thì làm sao sử dụng được sức mạnh ấy?~. Nói là vậy nhưng Sức Mạnh Vĩnh Cửu được chia làm hai loại, nếu phiến đá sức mạnh ấy mà rơi vào tay kẻ như Sora thì loài người diệt vong, Chúa trời bị lật đổ, nhân loại tận thế. Còn nếu sức mạnh được sử dụng dưới tay của Shiro thì ngược lại, đó chính là ngày tận thế của ngạ quỷ, của yêu ma và tất cả Quỷ giới bị sụp đổ. Sức Mạnh Vĩnh Cửu mạnh mẽ và vô cực như thế vì nó không giới hạn là người nào xứng thì được sở hữu, ai cũng điều khiển được viên đá nhưng dùng cho mục đích như nào thì viên đá mới thực sự hữu dụng, bằng không thì nó cũng như là một công cụ giết người tàn khốc và diệt vong nhân loại.
~Phải đấy! Chỉ có một người duy nhất có quyền sở hữu nó và dùng để đánh bại ngươi thôi!~. Những vị Thần cười đùa nhìn nhau lần lượt mỉa mai Quỷ Thần. Cả họ và Sora đều biết người đó là ai, mệnh trời đã được sắp đặt, một là người đó và cả thế giới chết một lần nữa, hai là Quỷ giới được bại trừ. Sora tức sôi máu, hắn la ầm lên và giẫy giụa trong đống xích vàng bị phong ấn.
~Shiro..ta sẽ giết chết nó! Bằng mọi giá!~. Ả nghiến răng lầm bầm nhưng bị các Thần nghe thấy, cả Thánh Điện cười ùa lên châm chọc ả. Nhìn xung quanh biết bao người đang cười nhạo năng lực của Quỷ thần, ả chẳng buồn điên tiết nữa mà cười nhếch mép, máu lửa thù hằn trong người ả sôi lên thay vì máu điên, ôm hận âm thầm để rồi trả thù cả lũ một cách mĩ mãn. Đó là cách lật ngược ván bài mà ả thấy hả hê nhất vì ngày xưa khi giết ngài Kasou, ả Quỷ thần cũng như vầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro