Chapter 29: THẾ MẠNH TRỞ LẠI, CÁI ÁC NHÂN ĐÔI.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ra viện, gia đình Shiro lại được nhận lời cảm ơn kèm với hậu tạ hậu hĩnh từ người bạn Pháp với gia đình của anh ấy. Dì Yuki thừa cơ hội để làm quen nhằm tăng thêm đồng minh, chuẩn bị cho mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra. Ryo cũng gật đầu lấy gật đầu để chấp thuận nhưng quãng đời còn lại anh và gia đình phải sống trong sự lẩn trốn báo chí, truyền thông. Thật tội nghiệp cho đứa con gái bé bỏng của hai vợ chồng họ, con bé không có tội nhưng lại phải mang trên người tiếng xấu, còn bị bạn bè trêu chọc, có khi vì thân danh của ba nó mà nó chẳng được đi học nữa.

~Shiro, ta mau nhanh chóng đi thôi! Càng lấy lại kí ức nhanh càng tốt, nếu chúng ta để lâu quá có thể bị bọn người Mig đào thải kí ức ra vũ trụ là chúng ta không thể lấy lại được dù chỉ một!~. Vừa về tới nhà chưa kịp nằm xuống nghỉ chân thì Naoi đã chộp lấy tay Shiro và kéo đi trong vội vã. Như theo thói quen, ông Watson giữ tay còn lại của con gái mình lại vì thấy người lạ đột ngột kéo đi, cả bốn người nhìn nhau rồi ông Alex chợt nhận ra mình lại chưa quen với việc thấy Naoi xuất hiện một cách đột ngột và đầy ma thuật đến thế.
- Con bé sẽ ổn mà Alex!. Thấy Naoi nhìn ông Watson với ánh mắt thất vọng, dì Yuki liền chộp vai em rể.
- Ờm..à..vâng! Em biết mà... Hai người đi cẩn thận!. Sau khi tiễn Shiro và Naoi đi thì ai về phòng người nấy để lại một không gian lãnh đạm cho căn nhà, những bước chân nặng về và tiếng thở ngột ngạt làm họ ngượng ngùng thêm khoảng khắc ấy, có muốn nói cũng chẳng dám mở miệng nói thêm.

Khi tới nơi, Shiro được dặn dò là không được dòm ngó lung tung, cứ một đường thẳng mà đi vì bọn Migger ở xung quanh ta, chúng có khả năng nhìn thấu kí ức của chúng ta và thao túng nó, có thể là bán cho bọn người xấu vì thế không được nhìn quanh kẻo nhìn vào mắt bọn ấy thì có muốn đòi lại cũng không được. Nghe theo, Shiro ngẩng cao đầu đi theo sau Naoi đến gặp người đứng đầu Mig, người sở hữu cái giếng kí ức thần kì. Hệt như cách mà tù trưởng từng làm với mụ Oniji khi cùng Sora đến đây lấy lại kí ức cho mụ, tù trưởng cũng làm với Shiro như thế, có điều nơi này thuộc lãnh địa của âm giới rồi nên đối với người có dương lẫn thần khí như Shiro thì gặp một chút trở ngại về ranh giới, thần khí ra sức bảo vệ tâm trí của cô tránh bị xâm nhập nên tù trưởng có lẽ sẽ đòi hỏi nhiều hơn khi xong việc. Từng lần lượt những hình ảnh chạy vào đầu Shiro như một dữ liệu lớn, cô há hốc mồm đón nhận nó như những thứ mới mẻ và có lẽ là không ngờ tới, từ những trận chiến khóc liệt cho đến những kỉ niệm vui, buồn của cô và Tsuki rồi cái ngày mà Tsuki chết vì hi sinh bảo vệ cô cũng tới in đậm vào tâm trí cô. Một mớ hỗn độn tạo thành lốc xoáy và sấm sét trong mắt Shiro.

~Đây là "kí ức bão tố"!~. Tù trưởng bỗng mở trừng con mắt đen ngầm lên, bàn tay đặt trên trán Shiro run bần bật.
~Ý ngài là sao?~. Naoi thấy bất an liền hỏi.
~Có kẻ làm quấy nhiễu nó! Muốn chiếm hữu hoặc không muốn nó tồn tại!~. Thấy tù trưởng Mig đổ cả mồ hôi hột dù là ở sa mạc lạnh như âm giới này.
~Thế thì làm cách nào bây giờ?~.
~Cống nạp. Hiến tế. Sinh linh bé nhỏ vừa chào đời~.
~Sinh linh...vừa chào đời..? Không! Không được!~. Ngay lập tức dấu hỏi trong đầu Naoi bị phá vỡ bởi hình ảnh của thai phụ nhà Watson, chị hốt hoảng ôm đầu, tâm trạng bức rứt và tim Naoi đau như dao cứa, chị biết là chuyện sẽ tới vì chính Hanami đã cảnh báo Naoi về chuyện này nhưng lại không nói nguyên nhân.
~Càng cố giữ mà không hiến vật thay thế thì chính bão tố sẽ xâm nhập vào tâm trí của Shiro quấy phá trong đó, khiến con bé mất tự chủ và làm bậy sau khi kết thúc việc xâm nhập thì có thể Shiro sẽ như kẻ mất trí, một người điên hoặc cái xác không hồn! Cô nên suy nghĩ lại việc này!~.
~Lão già! Ông là người giữ tất cả kí ức của nhân gian này! Còn ai ngoài ông?? ĐỪNG GIẢ ĐÒ NỮA!!~. Naoi sôi máu túm lấy cổ lão tù trưởng dằn vặt lão.
~N...Naoi! T...a không..có, là một kẻ mạnh hơn cả ta...ta...~. Đôi mắt giận dữ của Naoi dịu lại:" Xin hiểu cho ta, nhiệm vụ Thượng Đế giao cho ta chỉ là thế này! Ta thề không có ý gì với kí ức của Shiro!".
~Không!! KHÔNGGG...!!!~. Naoi sụi lơ rồi quỳ rạp xuống đất, chị nắm chặt nắm cát Vĩnh Hằng trong sự tức giận. Shiro thì nằm im bất động ở đấy, mắt mở trưng trưng nhìn lên bầu trời với những hình ảnh lướt nhanh như ánh sáng ngôi sao băng vụt qua bầu trời:" Nếu đã thế, ta không trả ngươi bất cứ thứ gì cả!".
~Naoi!!! Làm ơn...đây là việc làm ăn giữa chúng ta, cô không thể làm vậy! Việc "kí ức bão tố" hình thành là do có kẻ cản trở, đó đâu phải do ta?! Ta có muốn thế đâu?.
~Nhưng ông có biết là do cát Vĩnh Hằng ở sa mạc của ông mà Shiro ra nong nỗi này không? Ít nhất thì ông cũng phải cho chúng ta thuốc giải của cát Vĩnh Hằng đi chứ?~
~Cát Vĩnh Hằng là một lời nguyền, nó tồn tại nơi đây trước cả khi Mig ra đời, chúng tôi chỉ có thể bảo vệ nó khỏi tay kẻ có mưu đồ nhưng thực sự đã không thành. Ả,.. ả quá mạnh!~. Nói tới đây, lão già bất lực không muốn kháng cự nữa.
- Đúng rồi Naoi, chị biết là Sora mạnh như nào mà, lão trưởng của Mig và người ở đây sao có thể đánh bại ả được chứ? Dù gì thì em cũng đã biết được toàn bộ kí ức của mình và lời cảnh báo về con trai của Kisna sắp chào đời rồi, chúng ta sẽ tìm cách!.
~Làm sao bảo vệ được Harry đây?...~
~Thật ra....không phải là không có cách nhưng mà nó mạo hiểm vô cùng...~. Lão do dự một hồi nhưng cũng quyết định nói ra để giúp Shiro có đường chiến đấu dù gì thế giới Mig cũng là nạn nhân của Sora.
~Có chết tôi cũng phải bảo vệ Shiro, Shiro là hòa bình duy nhất đối với thế giới này!~. Trong câu nói thể hiện sự tin tưởng, quyết liệt và một chút đượm buồn với hi vọng.
~Cô không biết gì cả!~. Tù trưởng nhíu mày lắc đầu rồi tiếp: "Chuyện này chỉ có thể để Shiro giải quyết, tôi và cô và những người khác cũng chỉ là sự trợ giúp ngoài đời, chúng ta không được can dự sự sắp đặt của Thượng Đế!". Cả hai nhanh chóng nhìn qua Shiro với ánh nhìn lo lắng, bản thân cô cũng không cưỡng ép sự sợ hãi bên trong mà để nó bộc lộ
- Đương...đương nhiên rồi! Người Sora muốn là tôi nên tôi sẽ không để mọi người liên luỵ, nào..tôi cần làm gì nào lão trưởng?.
~Các người đã biết chuyện Sora đòi xưng Vương xưng Chúa rồi chứ?~. Lão khập khiểng đi tới chỗ ghế ngồi lấy lại sức.
~Có, ả đòi tự mình hạ bệ Thượng Đế để soán ngôi Ngài~.
~Phải, để làm được điều đó thì Sora phải có một sức mạnh mà trước giờ chua từng ai được sở hữu và nó được nghiêm ngặt canh gác ở Thánh Điện~.
- Tức là chỗ của các vị Thần tối cao á? Cụ thể thì nó là sức mạnh gì mà lại ghê gớm và được Sora săn lùng đến vậy?.
~Sức Mạnh Vĩnh Cửu, nguồn năng lượng đã được sinh ra từ các vũ trụ và đồng hành cùng các ngân hà tới bây giờ, được xem là thiên niên kiện hoành tráng nhất của nhân loại đó em!~. Nói đến đó thì Naoi tự khắc biết những kiến thức này vì là một linh vật của Thần thánh thì đây là một trong những kiến thức nằm lòng của các yêu phàm và tính bảo mật và quan trọng của Sức Mạnh Vĩnh Cửu này lớn đến mức, chưa từng có yêu phàm hay âm-dương linh nào nhìn thấy nó trừ Thượng Đế và các vị Thần trong Thánh Điện.
~Hmm...cái thiên niên kiện chấn động sau tiếp là ngài Kasou, vị cứu tinh cứu Nhật Bản đã bị sát hại tàn nhẫn khi ngài đang cố tìm đến Sức Mạnh Vĩnh Cửu để có thể cứu lấy nhân loại một lần nữa khi Sora hồi sinh Quỷ giới nhưng thất bại đau đớn~.
- Và..em sẽ là người tiếp tục cái hành trình của ngài...- Mặt Shiro ngơ ra, tay nắm lòng ngực để cảm nhận được nhịp tim cô trùng xuống khi nhận ra mình là người được chọn để kết thúc câu chuyện còn đang dang dở của Kasou. Các Kasou khác đáng lí ra cũng sẽ có cơ hội được nắm giữ nguồn năng lượng vĩnh cửu này nhưng tâm hồn và tinh thần của họ không thể sánh với Shiro.

Thánh Điện lúc này đã vắng hẳn vì các Thần được phân bố đi hồi phục thiên nhiên mà Sora đã phá hoại, ả ghét những thứ đẹp đẽ nên đã cho đám yêu ma phá tung cả núi Phú Sĩ và những cảnh quang do Mẹ Thiên Nhiên gầy dựng. Con người vui mừng vì Sora đã biến mất trong vài ngày vừa qua, những yêu ma quỷ cũng ít xuất hiện hơn vì không ai bảo kê chúng, cuộc sống của họ đỡ hơn nhưng vẫn không biết nên bắt đầu từ đâu, mọi thứ đều đã bị quấy phá cho nát tan, những công viên giải trí, đài truyền hình đều hoang tàn, tình trạng thất nghiệp và đói khổ kéo cả trung tâm nước Nhật đi xuống trầm trọng, kể cả những vùng lớn như Hokkaido, Sendai, Osaka,..v..v.

~Vô ích thôi, Quỷ Thần! Lá phong ấn sẽ rút hết sức mạnh của ngươi nếu ngươi cựa quậy nhiều!~.
~Tên hạ đẳng như ngươi đừng mở miệng với ta! Ngươi thấy mình không? Vô dụng! Chỉ là một tên canh ngục cho Thánh Điện còn những vị thần khác thì sao? Họ giúp ích cho thế giới, thiên nhiên...kể cả bọn yêu phàm còn có ích với con người! Hahaha...hãy nhìn xem, còn ngươi...còn chẳng có nổi trong danh sách Ngàn Năm nữa! Háaaháháa!~. Quỷ Thần trong trạng thái máu me đầm đìa, thở ra từng hơi lạnh giá và nặng nhọc nhưng ả không ngừng lạc quan với cuộc sống thống trị của riêng mình, ả muốn thoát khỏi đây vì cơ hội thoát thân đã tới nhưng trước tiên phải đánh được đòn tâm lí vào tên cai ngục nhỏ bé cho chốn thiêng liêng này.
~CÂM MỒM!.
~Háháhá...nực cười! Cả Thiên Giới đều biết ngươi và các cai ngục khác cũng chỉ là lính quèn, họ còn chẳng nhớ nổi tên của các ngươi đâu!~. Quỷ Thần đang lấn át tới điểm yếu của lính ngục, làm hắn nổi đóa lên và sau đó là nghi hoặc và tò mò không biết mình có vị trí nào đó trong lòng các Thần, nếu cứ như vậy thì Thiên Giới sẽ lại phải chống trọi với một kẻ phản Chúa Trời nữa. Cũng ngay lúc đó, Tổng Quản đi ngang qua kiểm tra, ông ta cũng được nằm trong danh sách của các vị Thần, thân hình đồ sộ và uy nghiêm, cơ bắp lực lưỡng với cây chùy trên tay, ông ta đi tuần qua những hành lang tù ngục của Thánh Điện:" Không tin thì ngươi cứ hỏi...đừng quên rằng ta nói sự thật đấy và sự thật đôi lúc đau lòng!". Những lời thúc đẩy thì thầm vào tai của tên lính yếu lòng đó.
~Đồ xảo quyệt! Câm mồm ngươi lại! Ta sẽ không bao giờ nghe những lời bỉ ổi thốt ra trong mồm ngươi!~. Cai ngục tức giận, dọng thẳng cây giáo vào mặt ả khiến đầu ả gục qua một bên, máu mồm máu mặt nhiễu lõng tõng trên sàn đá.
~Hừ! Thế thì ngươi hãy sống ở cái kiếp lãng quên của mình đi! Rồi đây...chả ma nào nhớ đến ngươi cả! Ngươi sẽ bị lãng vào thế giới hư vô-nơi chỉ có những kẻ không danh phận tồn tại và không bao giờ được đầu thai! Phận tôi tớ như ngươi mà cũng làm kiêu thì một kiếp nhân phàm ngươi cũng không có được!~. Sora nổi cơn thịnh nộ đập phá ầm ầm làm các tù nhân khác cũng nổi dậy theo tiếng gầm rú của ả.

Ở một nơi khác không thuộc Dương giới nhưng nó nằm địa phận Thiên giới, nơi cư trú an lạc của các yêu phàm bấy giờ. Vì các đền thờ ở Dương giới đã bị đập bỏ bởi Sora thì các yêu phàm phải trở về Thiên giới để tránh khỏi sự tàn độc của Đế Chế Tenji. Con người là sinh vật chịu thiệt thòi nhất trong lúc này, chịu đựng sự đày đọa của yêu ma, sự áp bức và khốc liệt của chiến tranh và cả sự cạn kiệt, hủy hoại do thiên nhiên.

Một nhóm yêu phàm tụ hợp lại trò chuyện với nhau nhưng trên vẻ mặt họ không có một chút gì là vui vẻ hay phấn khởi, các tiểu Thần đã hội họp mặt cùng nhau để bàn bạc gì về xây dựng lại đền thờ, nếu không có đền thờ thì các Thần không thể xuống dưới trần gian được.

~Naoi tự nhiên khi không cắt đứt liên lạc với chúng ta, không biết cậu ấy sao rồi nữa!~.
~Cậu ấy cũng chỉ vì muốn bảo vệ chúng ta khỏi sự va lây thôi...~.
~Haizz..mong là cậu ta sẽ ổn, tội nghiệp Naoi! Từ khi Y Thần hy sinh thân cốt mình cứu đền Jyabami, Naoi chẳng khác nào một cái xác không hồn...cậu ấy lờ thờ, lẫn thẫn và lạnh nhạt mọi thứ xung quanh! Rồi cả cô bé đó nữa...sao mà nhiều chuyện xảy ra thế này.~
~Phải! Là Shiro! Cô bé đó đã giúp Naoi cải thiện bản thân kha khá nhưng giờ Shiro đã bị cát Vĩnh Hằng lấy đi kí ức và trở về Anh còn Naoi thì không chịu nhận tín hiệu từ chúng ta.... Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?~. Yuka-một yêu phàm thuộc sở hữu của thần Âm Nhạc mắt ứ lệ, miệng kể lể đầy lo lắng.
~Chỉ có Y Thần mới biết tất cả về Naoi ngay cả khi cậu ấy trốn chui trốn nhũi như này, vậy Y Thần có được tái sinh không nhỉ?~. Một câu hỏi ngô nghê đầy hy vọng được đáp trả tích cực.
~Với tình hình như vậy thì không đâu!~. Bỗng, từ đằng sau một giọng nói lãnh đạm, ôn tồn cất lên cùng với tiếng thở dài, đám yêu phàm quay qua, vẻ mặt của người đó cũng rầu não nề không kém.
~Ike-sama!~. Cả đám đồng thanh gọi tên và nhẹ người cúi chào đáp lễ.
~Đừng khách sáo, các ngươi ngồi đi!~. Với thần hình uyển chuyển và lả lướt nhẹ tênh của Thủy Thần thì di chuyển nhẹ nhàng là một điều cần đưa lên hàng đầu.
~Ike-sama, ý của người ban nãy là như nào?~.
~Ta không có ý gì xấu nhưng mà...có lẽ Y Thần sẽ khó có thể tái sinh nếu như không có đền thờ, không có yêu phàm và không có lòng tin của con người! Bây giờ thì loạn lạc, dân chúng đau khổ và cầu nguyện, ngày ngày các vị Thần như ta đều nghe những lời cầu nguyện thống khổ bên tai, nghe đó nhưng không làm được gì nhiều cho họ. Bệnh tật thì tràn lan mà Y Thần thì đã thành tro cốt, đám học trò của Y Thần đâu thể nào đủ năng lực mà tiếp quản những căn bệnh nghiệt ngã do Tenji gây ra cơ chứ? Chỉ cần Naoi còn sống và Shiro còn chiến đấu là Y Thần sẽ được tái sinh nhưng mà tình hình bây giờ thì chúng ta còn không biết họ như thế nào nữa mà...~
~Nghiệt ngã! Thật nghiệt ngã!~. Các yêu phàm, người thì gục mặt xuống, người thì ôm đầu than ôi, kẻ thì khóc trời khóc đất.
~Như vậy trong tương lai...ta có thắng được không chứ?~.
~Cái đó thì ta không rõ! Chỉ có hai người duy nhất trên cõi đời này biết được thôi!~.
~Là ai vậy Ike-sama?!?~.
~Đó là Thần Thời Gian-người có thể thấy được tất cả kết quả trong tương lai!~.
~Còn người kia?~.
~Là người đã sắp đặt số phận cho tất cả chuyện này!~. Nói rồi Thủy Thần đứng dậy cáo từ, thân hình mỏng manh uyển chuyển tựa như làn sóng được những cơn gió nhẹ nhẹ thổi dìu dập.
~Là Chúa Trời! Ngài sắp đặt tất cả..nhưng để làm gì cơ chứ??? Đang yên đang làm tự dưng không lại....~
~Shhhh Shhh...bé mồm thôi! Ngài ở xung quanh ta đấy! Có mà bị sét đánh...~. Chưa nói tròn câu thì Shoku đã bị bịt mồm vì cái thói nói bừa.
~Thần Thời Gian ở tận Thánh Điện...chúng ta chỉ là vai giới nhỏ bé, làm sao tới đó cầu kiến được?~.
~Hmm...mình biết có một người..~. Shinrin- một yêu phàm của Thần Rừng nãy ra ý kiến và gương mặt mong nó thành công. Thế là cả đám nhố nháo kéo đến gặp Thần Rừng và xin ông ấy cho cả bọn diện kiến Mẹ Thiên Nhiên. Khi nghe được mục đích và người mà cả đám yêu phàm thân thiết với Naoi muốn gặp thì Thần Rừng nổi đóa, ông ta chẳng muốn dính dáng gì đến người của Đại Thần ở Thánh Điện nhưng rồi vì những lời cầu khẩn tha thiết của "đám con lóc chóc" và lời hứa rằng sẽ không ai phải bị phong ấn thì Thần Rừng cho cả bọn gặp Mẹ Thiên Nhiên- người phụ nữ mà Thần Thời Gian chết mê mệt hàng nghìn thế kỉ qua, ông ấy hạ quyết tâm theo đuổi bà từ thuở sơ khai của Trái Đất. Lúc mới nghe ý kiến xem trước kết quả thì Mẹ Thiên Nhiên có hơi chút quan ngại về kết quả vì ngoài báo cáo cho Chúa thì Thần Thời Gian chẳng bao giờ hé lộ bất cứ chuyện gì trong tương lai hoặc quá khứ cho bất kì ai trừ khi có sự cho phép của bề trên. Bà khuyên đám yêu phàm về nhà yên bề công việc của mình, chăm lo cho dân chúng dưới hạ phàm nhưng tụi này ma mãnh lôi cả hình thức công việc của Mẹ Thiên Nhiên ra mà năn nỉ, kể lể rằng nếu Sora phá vỡ phong ấn của Đại Thần và tan phá các con tạo hóa của bà ấy một lần nữa, cứ mỗi lần một cái cây bị đốn xuống hoặc một cánh rừng bị thiêu rụi là Mẹ Thiên Nhiên đều phải hứng chịu nổi đau và cái nóng của lửa nhiệt như lửa địa ngục, con người làm đau bà bất luận ngày đêm thế mà bà vẫn tạo cho con người cơ hội để trồng trọt, xây lại những gì mà họ chặt phá đi. Nghĩ tới những cảnh đó, Mẹ Thiên Nhiên lại ứa lệ nhìn đám yêu phàm đang an ủi mình, bà nhẹ nhàng gật đầu, sự đồng ý của bà làm bọn chúng vui nức và bà cũng vui lây, khóe môi bà ủy mị nhỉnh lên.
~Nhưng các con không được nói linh tinh gì đây nhé?~. Sau lời dặn của Mẹ Thiên Nhiên thì cả bọn gật đầu đồng ý. Nói rồi thì Mẹ Thiên Nhiên dẫn cả đám đến Thánh Điện. Đường đến Thánh Điện như đi qua dãy ngân hà khác, xa xôi và lạnh lẽo.
~Đứng lại! Các người là ai mà đến đây??~.
~TO GAN? Dám chặn đường cả Mẹ Thiên Nhiên?~. Cô nàng cá tính Ginna cáu kỉnh quát trước mặt hai tên gác cổng to sừng sững như cột đình.
~M..Mẹ Thiên Nhiên? Chúng con có tội! Mong người tha tội!!!~. Sau khi nhận ra, hai tên này lập tức quỳ rập người xuống chân Mẹ Thiên Nhiên, bà ôn tồn lắc đầu đỡ họ dậy.
~Không cần thiết phải như vậy đâu! Nào nào...cho ta hay...Thần Thời Gian có đây không?~. Giọng nói nhân hậu, êm dịu như tiếng suối chảy. Bà không những không trách mà còn dịu dàng với hai tên lính.
~Ng...người cần gặp Thần Thời Gian để làm gì ạ?~.
~Ta có chuyện cần hỏi ngài ấy! Có phiền ngươi không?~.
~D..dạ không nhưng mà...Thần Thời Gian đã nhốt mình trên tòa tháp cao đó 100 năm rồi!~. Vừa nói, tên lính canh vừa chỉ lên tòa tháp cao nhất đằng sau lưng Thánh Điện. Dù nhốt mình như vậy nhưng thời gian vẫn chạy, có lẽ ông ấy đã biết được sẽ có ngày này nên đã tự khóa mình không cho ai phiền.
~Tại sao ngài ấy lại làm vậy?~ Cả đám nhìn nhau tỏ ra tiếc nuối.
~Có lẽ ngài đã biết chúng ta sẽ tới đây!. Mẹ Thiên Nhiên tiếc nuối nhìn đám yêu phàm, đôi mày bà nặng trĩu:" Chúng ta không nên làm phiền ngài ấy các con ạ..". Bà quay đầu đi thở dài, tiếng thở dài như tiếng gió vi vu nhưng mang nỗi buồn của mưa bão. Thấy thế, hai tên lính gác nhìn nhau, trong lòng một chút chật vật rồi mở lời.
~Mẹ Thiên Nhiên, khoan đã! Thật ra...ngài ấy rất cô đơn trên đó, hay là..Mẹ giúp ngài ấy hồi phục tâm trạng trở lại đi, hiểu ngài ấy nhất chẳng phải chỉ có Mẹ thôi sao?. Nghe tới đó, "đám lóc chóc" mừng rỡ nhìn nhau, chúng nó mém nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng lại nhanh chóng nhận ra đây là nơi tôn nghiêm, phép tắc. Mẹ Thiên Nhiên cũng hiền hậu cười cùng bọn nó. Hai tên lính canh mở hai cánh cửa thành to ngất ngưỡng rồi cúi đầu lễ phép mời Mẹ Thiên Nhiên vào, bọn yêu phàm láo nháo đùng nhau đi vào rồi tản ra khi vào qua được cánh cửa. Bên trong Thánh Điện toàn được xây bởi vàng bạc châu báu, những vật liệu hiếm quý mà con người không bao giờ khai thác được. Chúng nó dáo dác nhìn những bức tường vàng sáng chói, những cây cột chống trời vững chắc bằng bạc nguyên chất lấp lánh cả sảnh điện. Các tiểu tiên hầu hạ các Thần trong Thánh Điện ngó đầu ra nhìn xem có phải kẻ lạ mặt nhưng bọn họ nhấp nháy mắt vui mừng khi thấy bà mẹ của tạo hóa dẫn thêm một đám yêu phàm láo nháo tới, các tiểu tiên chạy ra cúi rạp người cung kính chào đón.
~Kính chào Mẹ Thiên Nhiên!~. Đồng đều và dõng dạc, tất cả bọn tiểu tiên mừng rỡ.
~Nào nào, mấy đứa không cần làm vậy đâu. Mà tao bảo...các Thần đâu hết rồi? Sao Thánh Điện lại hẻo lánh đến thế này?~. Các tiểu tiên nhìn nhau lo ngại rồi kính trọng đáp.
~Dạ thưa Mẹ, dạo gần đây, mọi chuyện phức tạp cực kì ạ, các Thần đều bị Sora tấn công đến mức thương tàn nên thường hay lui tới suối Hồi Sinh để tắm trị thương ạ..~
~Cái gì??! Sora??~. Ginna trố mắt ngẩn người khi nghe tới cái tên đó.
~Suỵt..bé tiếng thôi nào!~ Yêu phàm khác đánh nhẹ vào bả vai của Ginna vì tiếng của cô nhóc vang vọng cả sảnh điện.
~Tường thuật cặn kẽ ta nghe xem nào?~. Mẹ Thiên Nhiên chau mày lo sợ cũng có phần tức giận. Các tiểu tiên dẫn bọn họ vào hội thảo phòng có bàn ghế uy nghiêm và mời bọn họ tách trà sen để làm dịu cơn giận. Sau đó các tiểu tiên trình bày cặn kẽ cho họ nghe nhưng câu chuyện vẫn là nỗi sợ hãi của bọn họ nên trong ánh mắt bọ họ run rẩy và ứa lệ, Mẹ Thiên Nhiên mấy lần trấn an nên mới bình tĩnh kể tiếp.
~Đó là lí do bọn con lấp ló ở sảnh điện khi nghe có tiếng mở cửa...bọn con sợ chúng lại dẫn dắt binh đoàn lên đây giải cứu cho Quỷ Thần~. Kết thúc câu chuyện, bọn họ vẫn rụt rè nhìn nhau rồi thu mình lại. Trận chiến đẫm máu trước đó đã ám sâu trong tâm trí của các tiểu tiên.
~Hiện giờ Sora đã bị phong ấn thì mọi người còn sợ gì nữa chứ?~. Yêu phàm của Thần Âm Nhạc cầm tay một tiểu tiên ngồi cạnh trấn an.

       Thế rồi họ đùn nhau đi lên toà tháp cao nhất của Thánh Điện, nơi mà Thần Thời Gian đang tự giam mình trên đó để tránh những tai hại có thể xảy đến. Càng lên cao thì không khí càng lạnh, có thể thấy ánh sáng của toà tháp giảm dần khi càng lên trên.

~Mệt chết đi được ấy! Còn bao sao nữa vậy tiểu tiên?~. Một yêu phàm ham hố tranh đi trước giờ chống gối thở hỗn hển.
~Cũng sắp đến rồi. Thần phải sống trên cao như này vì muốn biệt lập bản thân, thông tin mà ngài thấy được mang tính bảo mật rất cao, nếu lộ ra cũng có thể thay đổi cả sứ mệnh nên là thiên cơ bất khả lộ!~. Tiểu tiên giải đáp thắc mắc cho mọi yêu phàm.
~Nhưng nếu đã mang tính bảo mật cao như thế thì chúng ta leo lên tới tận trên này có gọi là công cốc không?~. Ginna ngố người ra nhưng cũng đã quá muộn vì đã tới nơi rồi. Cánh cửa bằng sắt to sừng sững trước mặt mọi người với hàng trăm viên kim cương thô đang lấp lánh trong các ngóc ngách cửa như những mỏ đá chưa được khai thác. Tiểu tiên quay ra sau nhìn mọi người, cắn nghiến môi lo là mọi sự bất thành nên không muốn gõ cửa.
~Để ta...~. Mẹ Thiên Nhiên tiến lên phía cửa, tiên nữ ấy cũng lễ phép nép mình sang một bên. Mẹ ngước nhìn cánh cửa đồ sộ như cổng trời trước mắt rồi đưa tay lên , hai ngón tay cong lên chuẩn bị gõ vào thì một tiếng vang từ trong vọng ra.
~Mọi người về hết di! Ta sẽ không nói bất cứ chuyện gì đâu!~. Tất cả đều sửng người, đứng cứng như tượng liếc mắt nhìn nhau. Là giọng của Thần Thời Gian, ngài biết trước mọi việc nên đương nhiên sẽ đoán trước việc Mẹ Thiên Nhiên cùng bọn yêu phàm tới để hỏi chuyện.
~Thần Thời Gian, ta muốn hỏi thăm ngài...đã qua bao thiên niên kỷ rồi, ta còn chẳng được thấy hình dạng của Ngài!~.
~Nàng dẫn bọn nhỏ ra khỏi đây đi, ở đây không còn an toàn nữa đâu. Bên dưới ngục sâu trong lòng Thánh Điện là nơi đang giam giữ Sora, ả có thể thoát ra khỏi xiềng xích bất cứ lúc nào!~. Các yêu phàm đều khẽ rùng mình khi nghe thấy lời cảnh báo của Thần.
~Được, ta sẽ đưa bọn nhỏ ra khỏi đây nhưng ta vẫn sẽ ở lại đến khi nào Ngài cho ta vào trong nhìn thấy ngài, ta chỉ muốn hỏi thăm ngài như một người bạn...ta không muốn biết gì thêm đâu.~ Một sự im lặng khó hiểu bao trùm lấy cả hành lang. Thần Thời Gian không xem được tương lai qua câu nói của Mẹ Thiên Nhiên xem bà nói thật không hay chỉ là một chiêu để dụ ông mở cửa, nhưng ông chả thấy được gì ngoài sự thật, ông không đọc được lòng Mẹ Thiên Nhiên vì bày tỏ tất cả hoàn toàn với cái tâm trong sáng. Những viên kim cương trên cửa bất đầu phát sáng rồi cánh cửa cũng dần mở ra. Mọi người mừng lắm nhưng vẻ mặt các yêu phàm thì không được vui vì bọn họ biết Mẹ Thiên Nhiên nói là làm: "Tiểu tiên, cô mau đưa các yêu phàm quay trở xuống và rời khỏi Thánh Điện giúp ta! Để một mình ta diện kiến Ngài được rồi!~.
~Ơ...Mẹ Thiên Nhiên?~
~Các con, ta đã hứa với Thần rồi, bây giờ không phải lúc gây áp lực cho ngài ấy với lại các con cũng nghe ngài nói rồi đấy, Sora đang ở đây thì không lúc nào là an toàn cả!~. Cả bọn ủ rủ rồi quay đầu rời khỏi tháp. Lúc này cánh cửa đã mở rộng thêm, Mẹ Thiên Nhiên nhấc váy rồi tiến vào trong, cửa liền đóng sầm lại, tiếng đóng cửa vẫn con vang vọng khắp gian phòng. Mẹ Thiên Nhiên ngước nhìn quanh không gian ấy, những tiếng tíc tắc của đồng hồ cứ âm vang bên tai. Hai bên dọc căn phòng là bể kính chứa đầy cát và chúng hoạt động như đồng hồ cát, tiếng là xà là xạc của cát đua nhau đổ xuống bể rồi lập lại khiến không gian chỉ thêm chóng vánh và hoang mạc: "Đã bao lâu rồi nhỉ?". Thấy Thần Thời Gian ngồi ủ rũ trên ngai của ngài, Mẹ Thiên Nhiên hỏi bâng quơ để bắt đầu cuộc trò chuyện.
~4000 năm 7 tháng 25 ngày 2 giờ 50 phút 8 giây...~. Mẹ Thiên Nhiên nhướng mày ngạc nhiên: "Ta đã không được gặp nàng từng ấy thời gian rồi!~.
~Ta không bất ngờ khi Thần có thể nhớ chính xác từng phút từng giây như vậy..dẫu sao ngài cũng là người cai quản thời gian mà..~
~Thông thường ta sẽ không để ý đến như vậy đâu, thời gian thì trôi nhanh lắm! Chỉ với nàng, thời gian cứ như ngừng quay cũng giống như tim ta ngừng đập vậy~. Thần chậm rãi bước xuống đài và tiến lại Mẹ Thiên Nhiên mà ngỡ như giấc mơ, Thần sợ nếu di chuyển nhanh sẽ làm giấc mơ này tan biến nên bước đi của Thần thật cẩn trọng.
~Ôi ngài ạ, từng ấy năm nhưng ngài vẫn không một chút thay đổi!~. Dáng đi nhẹ nhàng uyển chuyển của Mẹ Thiên Nhiên lại làm xao động Thần, đã những 4000 năm, ngài đã không được nhìn thấy hình dáng yêu kiều này bước đi, không được nghe giọng nói như rừng xanh và suối nước của người phụ nữ trước mặt. Bao nhiêu căng thẳng và sợ hãi dường như đã tan biến trong khoảng khắc, Thần nhẹ nhàng mỉm cười, đoi mắt trìu mến nhìn người phụ nữ của tạo hoá trước mặt mình, ngài nâng tay Mẹ Thiên Nhiên rồi đặt môi mình lên song vẫn không muốn rời tay nàng một phút. Mẹ Thiên Nhiên ân cần sờ dọc gò má của Thần xuống cằm theo viền hàm. Hai đôi mắt dính lấy nhau không rời, Mẹ Thiên Nhiên cảm nhận được nỗi đau tinh thần mà Thần Thời Gian đã phải trải quan suốt thời gian giam mình trên toà tháp này.
~Gặp được nàng là nguồn động lực của ta để tiếp tục giam mình trên toà tháp này và canh giữ thời gian cũng như cùng các Thần bảo vệ nguồn Sức Mạnh Vĩnh Cửu ấy!~.
~Khổ thân, ta chỉ ước ngài không được biết trước tương lai cũng như sắp đặt của Thượng Đế như những vị Thần còn lại, để ngài có thể thoải mái và tự do để không phải khổ sở trốn chui trên này!~.
~Đây là số phận của ta và cũng là một bi kịch khi không có nàng...điều đó cũng tốt, ít nhất ta còn bảo vệ được nàng~
~Sora...đã phá hỏng hết tất cả..thiên nhiên, tạo hoá, con người. Tất cả chết dần chết mòn dưới tay của ả!~. Mẹ Thiên Nhiên ôm mặt nức nở, chính người cũng khổ sở không kiếm gì ai. Mọi thứ do người cùng các đấng sinh linh khác tạo dựng giờ đều đổ nát và hoang tàn. Thần Thời Gian lúc này lại tự trách và cảm thấy xấu hổ khi không làm được gì cho người mình yêu ngoài giam mình trên toà tháp để giữ miệng.
~Nàng yên tâm, sẽ có người đứng lên dẹp loạn, sẽ có người hoàn dựng lại tất cả và cứu lấy chúng sinh. Sora sẽ không thể nào thoát khỏi luật nhân quả của trời đất!~. Xoa lấy đôi vai gầy của Mẹ Thiên Nhiên, ngài an ủi: "Chỉ cần người đó chạm tới Sức Mạnh Vĩnh Cửu thì có thể cứu lấy thiên hạ". Nụ cười hi vọng của ngài hiện rõ dưới bộ ria mép khiến cho Mẹ Thiên Nhiên an tâm phần nào, đôi mày thanh mảnh từ từ giãn ra, người lau đi hàng lệ trong veo như suối nguồn, đôi mắt cũng uốn cười theo.
~Vậy ngài có nghĩ các Thần dưới sảnh điện biết là nguồn năng lượng ấy nơi vào tay ai không?.
~Họ là những bậc cao minh sáng suốt, chắc chắn họ sẽ nhận ra ngay khi thấy kẻ đó! Bởi vì người đó là người phàm duy nhất có thể đặt chân đến Thánh Điện!~.
~Ngài nói vậy, ta cũng yên tâm phần nào. Hiện tại thì có lẽ ta sẽ cùng các tiểu yêu phàm và các Thần cứu lấy những gì còn sót lại và cố gắng từng chút một phục dựng lại!~.
~Ừm, tất cả trông cậy vào mọi người, ta sẽ cố gắng bảo vệ dòng thời gian khỏi Sora chờ đến khi vị cứu tinh của chúng ta xuất hiện~.
~Cũng muộn rồi, ngài hãy nghỉ ngơi, ta sẽ quay trở lại để thăm ngài khi có dịp~
~Đừng, tốt nhất là nàng đừng lui tới Thánh Điện trong khoảng thời gian này nữa, sẽ không an toàn cho nàng đâu. Ta không muốn nàng gặp bất cứ nguy hiểm gì mà ta không đứng ra giải nguy cho nàng được..~
~Nếu Thần đã nói vậy, thì ta sẽ chờ đến ngày hai ta có thể hội tụ một lần nữa!~. Họ ôm lấy nhau, cái ôm trầm ấm thay hết tát cả lời tạm biệt và lời bảo trọng.

       Ai cũng rõ là sớm muộn thì Sora tức Tenji sẽ tìm đến Thần để mà xem trước tương lai hoặc ép ngài phải vạch ra toàn bộ những gì sẽ xảy ra trong tương lai cho hắn biết trước đặng kế hoạch của hắn sẽ thuận lối thuận đường, con quỷ xảo quyệt. Nó sẽ không bao giờ từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được cái tham vọng quỷ quyệt của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro