Chapter 30: LỜI NHẮN TỪ ĐẤNG TỐI CAO.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Chiếc két sắt đã xỉn màu nhưng bên trong vẫn còn hoạt động tốt, mấy lớp cũ đã bong ra nhưng lại được cẩu thả sơn mới đè lên, chỉ vì ông Alex muốn giữ mọi đồ vật của người vợ quá cố của mình còn nguyên vẹn. Ông đã cho người dọn dẹp thường xuyên hơn từ khi Shiro về vì ông biết, cô sẽ mọi lúc lui tới căn phòng làm việc của mẹ mình.

Màn hình tivi vẫn sáng màu trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng truyền hình cũ vẫn phát ríu rít, hài kịch của Charlie Chaplin (Sác-lô) được phát sóng vào nửa đêm hàng ngày có lẽ giờ là kênh yêu thích mới của Naoi, chị đã tìm thấy những đĩa DVD cũ về chương trình này trong phòng làm việc của Hanami, Naoi đã tò mò và tìm hiểu trong lúc rảnh. Tiếng cười khúc khích hoà theo cùng những tiếng cười và những khúc nhạc jazz vui nhộn ngẫu nhiên được chương trình lồng vào tạo hiệu ứng cho khán giả thêm phần thích thú. Naoi không hiểu gì về ngôn ngữ Anh khi đọc những dòng chú thích của loại kịch câm cổ điển qua màn hình chỉ có trắng và đen song cô lại thấy mình hiểu được hết cảm xúc và tình tiết của nhân vật, nhũng biểu cảm của nhân vật "không có tiếng nói" bên trong màn hình lại là thứ khiến Naoi cứ dán mắt vào, chị thấu được niềm vui cũng như là nỗi buồn của nhân vật trong những đoạn bi. Khi chiếu gần đến gương mặt của Sác-lô, chị đã bấm ngừng lại để có thể nhìn ngắm kĩ hơn ở đôi mắt của ông, một ánh nhìn mơ màng cuốn hút trong bộ dạng buồn cười khi ông hoá trang nhập vai, song cũng có phần ảm đạm và nỗi buồn thầm kín ông chất chứa. Một huyền thoại của kỷ nguyên phim câm đã khiến cho bao nhiêu người tạm gác đi nỗi khổ của chiến tranh thời bấy giờ qua những tràn cười giải trí nhưng lại mang trong lòng phiền muộn và đầy tâm sự. Ánh mắt Naoi lờ đờ nhìn chăm chú vào con người trong tivi, cô đã hiểu mình thích cười chương trình này vì người đàn ông này đã thay mình kể ra những câu chuyện của bản thân.

- Tôi không biết là cô thích Charlie Chaplin đấy..- Giọng nói phát ra từ đằng sau lưng Naoi trong một không gian phòng yên ắng khiến cô khẽ giật mình quay tít cả người ra sau cảnh giác. Điệu bộ của chị ta cũng khiến ông Alex hưởng ứng theo, trong chiếc áo choàng ngủ, ông bước ra trước ánh sáng của tivi, nheo mắt vì chói, miệng không ngừng ngáp dài ngáp ngắn.
- Xin lỗi, tôi đã làm phiền giấc ngủ của anh à?. Naoi vội đứng lên che cái sáng chói loá của tivi lại.
- Không đâu, Kisna khó ngủ nên tôi định vào bếp pha cốc sữa nóng cho cô ấy, vô tình đi ngang thấy tivi còn sáng nên vào xem thôi!.
- Mấy giờ rồi nhỉ? Chắc có lẽ tiếng ồn của vô tuyến và tiếng cười của tôid đã đánh thức cô ấy.
- Giờ là 4h sáng rồi cô bạn, nếu cô muốn xem thì cứ xem đi, phòng chúng tôi tận tầng trên và cách âm tuyệt đối, không phải do cô đâu! Chỉ là do Henry "quấy" mẹ nó thôi!. Ông Watson bật cười rồi vào bếp tiếp tục hoàn thành bổn phận của người chồng. Còn Naoi thì chùm chăn tựa vào sofa xem tiếp đoạn còn dở. Chị ta đã cuốn theo phim thế rồi thì có lẽ là tới sáng chứ không dừng lại ở đó.

Như những buổi sáng thường lệ ở London thì sương mù vây đặc các toà nhà cao ốc, đến nước nhìn gần cũng không thấy phần trên của toà nhà. Mặt hồ, mặt sông thì giờ trông mênh mông như không có bờ bên kia. Từ những chiếc xe taxi đêm và những con bợm rượu, những người vô gia cư lang thang trong những con hẻm tối thì dòng người thưa thớt bắt đầu tấp nập theo sự thức dậy của mặt trời, mấy tán sương vừa rồi cũng dần biến mất vì sự ấm áp của tia nắng đã ló ra, đường phố giờ đã ướt nhẹp, những cái hố gà hay hố trủng xuống đã được lấp đầy bởi sương. Tháp đồng hồ Big Ben nổi tiếng ở mặt Đông-Bắc của cung điện Westminster cũng sẵn sàng cho ngày mới, ba cây kim trên mặt đồng hồ nặng nề duy chuyển dưới sự điều khiển của các bánh răng đằng sau mặt đồng hồ.

Shiro cũng đã quen giấc dậy cùng với tia nắng mặt trời len lỏi qua tấm màn phết dài dưới nền nhà trong phòng cô. Shiro đứng dậy vươn vai rồi vặn người, tiếng xương kêu răng rắc là biểu hiện của nằm sai thế từ tối qua nhưng không vì thế mà cản trở giấc ngủ của cô. Tiểu thư Watson tung tấm rèm ra để toàn phần ánh sáng có thể rọi vào phòng cô rồi qua loa tập vài động tác buổi sáng tại chỗ để khởi động cho nguyên ngày. Những ngày qua, cô hăng hái và tích cực đến lạ thường, dường như lấy lại được trí nhớ khiến Shiro vui vẻ và sẵn sàng hơn, mặc dù bây giờ cô vẫn chưa rõ tình hình ở Nhật Bản khó khăn và nguy cấp đến mức nào và trong tương lai cô sẽ đối đầu với Sora như thế nào nhưng thái độ tích cực sẽ giúp cô phần nào giải quyết được vấn đề. Cô chạy nhanh xuống bếp để giúp những người làm chuẩn bị bữa sáng thì thấy Naoi đã ngồi vào bàn từ bao giờ.

- Chị dậy sớm thế? Ngủ không được à?.
~Shiro à, chị chưa ngủ...~ Đôi mắt bơ phờ của chị liếc qua nhìn Shiro.
- Thật tình, chị như vậy thì hôm nay làm việc như thế nào được đây? Ăn xong lên ngủ chút đi nhé!. Sự thất vọng thấy rõ trên mặt của Shiro, rõ ràng là cô đã chuẩn bị hết cho hôm nay để có thể bắt đầu thi triển công cuộc lật đổ Đế Chế Tenji nhưng với sự thiếu sót của Naoi thì khó mà có thể bắt đầu. Sau khi lấy lại được trí nhớ ở thế giới Mig thì Shiro cũng nhớ ra được chuyện ngoài mình ra thì còn rất nhiều Kasou khác cũng bị "đưa vào thế bí" giống mình ngày trước, căn bản là bọn họ sợ phải đối mặt với cái chết và đau đớn nên thà gây ra cái chết cho hàng loạt người khác còn hơn. Cũng không thể trách được hiệu ứng số đông, trong số những Kasou đó, có một số đã thử độc lập phản lại nhưng vì họ không đủ sức mạnh để địch lại Quỷ giới, ngài Kasou ngày xưa cũng chưa từng có sức mạnh gì ngoài một thanh kiếm diệt quỷ được Thần Mặt Trời ban tặng, bản thân ngài cũng không có phép thuật mà hoàn toàn độc lập đứng lên chỉ nhờ vào thanh kiếm đó. Sau này, Kasou mới được phong làm Thần vì ngài quá kiên cường, một mình kêu gọi loài người chống lại quỷ, với đức hi sinh cao cả của mình thì ngài đã được thần linh cứu khỏi kiếp nạn người phàm. Kiếp nạn vẫn chưa dừng lại ở việc ngài đã đuổi hết yêu ma tà binh xuống địa ngục, linh hồn tội lỗi của Sora được cứu vớt và hắn đã hồi sinh lại những gì xấu xa nhất của loài quỷ để có thể hạ bệ Kasou một lần nữa, lần này chúng thành công vì ngài đã không kịp lấy được Sức Mạnh Vĩnh Cửu. Các Đại Thần và yêu phàm tức thần thú lúc bấy giờ phải ra sức thương lượng với Chúa quỷ để nhốt chúng vào một nơi yên phận, tạo giới hạn rạch ròi cho Dương gian và Âm thế. Chúa quỷ đã đồng ý vì thế Sora cũng không còn lực lượng để chiến đấu, ả đã phải âm thầm thực hiện kế hoạch này từng bước một để có thể được một ngày như ý.

       Shiro còn bao nhiêu thứ phải lo trước khi tiến hành kế hoạch, cô phải bảo vệ cậu em kế vừa mới chào đời của mình khỏi tay quỷ dữ, chưa kể còn phải tìm cách để có thể quay về Nhật Bản một cách an toàn nhất để không phải gây chú ý với bất kì con quỷ nào kể cả Sora. Sẽ không suôn sẻ nếu như Sora biết cô đã quay trở về, động lực trả thù và triệt hạ của ả sẽ tăng gấp bội, lúc đó xiềng xích của Thánh Điện khó mà giữ được Quỷ Thần. Ban đầu, mật mã mà Hanami đưa cô khá là khó nhằn vì ba bốn con người túm chụm lại nhưng vẫn không hiểu được loại mã khoá này cho đến khi Shiro rơi vào một lúc trầm mặc, mắt cô vô tình chỉ nhìn chăm chăm vào con điện thoại bàn cũ bám đầy bụi trên kệ tủ, tiểu thư nhà Watson lấy làm lạ và sự tò mò khám phá của cô đã giải được cái mã hình đó bằng chữ số. Đơn giản chỉ là lần theo những con số được cho sẵn, đối chiếu nó với bàn phím số trên điện thoại bàn mà ra được một chữ "H". Cô đã mong chờ khoảnh khắc được nhìn thấy thứ bên trong chiếc két và nó đã không khiến mọi người phải thất vọng. Chỉ là một viên đá trông như mặt dây chuyền, Shiro đã mò mẫm suốt mấy tiếng đồng hồ thì mới nhận ra nó khớp với mặt sau của cái dây chuyền mà cô đang đeo, cô chưa bao giờ biết sợi chuyền này lại có mặt sau như này, đây cũng có thể là lời giải dẫn đến đáp án mà cô cần tìm. Khi Shiro gắn lắp nó vào thì nó liền hút vào bề mặt của sợi dây chuyền như thể có một lực nam châm nhưng kim cương thì làm gì có lực hút nam châm, chẳng qua là nó đã tìm thấy nơi nó thực sự thuộc về, một thứ ánh sáng ảo huyền toả ra với hơi ấm cực kì dễ chịu khiến cho người mang và chính sợi dây chuyền hoà làm thành một. Dì Yuki cũng lấy làm kinh ngạc khi biết tới sự hiện hữu của viên đá còn sót của mặt sau.

       Đi đến nước này rồi nhưng là bí đường đi, không ai biết phải nên làm gì tiếp theo nhưng Hanami có dặn con gái mình qua lá thư tay để lại, nếu có gì bất trắc thì hãy đến gặp mục sư Grayen, người đã đến biệt thự Watson mấy năm về trước lúc Shiro còn nhỏ. Shiro và dì Yuki không biết liệu Cha Grayen có liên quan gì đến chuyện này không mà Hanami lại khuyên tới gặp, họ cũng bán tín bán nghi mà đi tới nhà thờ của mục sư Grayen. Nhà thờ được xây dựng lâu đời nên nhìn rất uy nghiêm và cổ điển, tất cả các đường nét, gờ chỉ, hoa văn của nhà thờ đều tuân thủ theo kiểu kiến trúc Roman và Gothic. Các cột chịu lực chính được xây bằng các tảng đá lớn. các ô cửa hoa, khung cửa... được xây bằng đá phấn màu trắng song lại không có chỗ để nến bên trên tường nhà thờ vì tất cả đèn đã được thay bằng điện. Hôm nay lại là chủ nhật nên mọi người cùng đi lễ nghe Cha giảng. Đứng từ bàn thờ chính của nhà thờ nhìn về phía trên cửa chính, sẽ thấy một "gác đàn", nơi đặt cây đàn organ ống, một trong hai cây đàn cổ nhất hiện nay ở đô thị London. Đàn này được các chuyên gia làm bằng tay, khi đàn, âm thanh phát ra đủ cho cả nhà thờ nghe thấy, không nhỏ mà cũng không ồn tạo nên một không khí trang nghiêm. Cả nhà Watson cũng cùng nhau dự lễ, sẵn tiện sẽ hỏi luôn về vấn đề liên quan tới Hanami mà Cha biết.

       Lúc đứng bên ngoài, mục sư đã thấy ngay gia đình sáu người nổi bật trong đám đông vì chính Naoi sở hữu một vẻ đặc thù riêng không giống với những người ở đây, họ đều chú ý vào Mozono và bàn tán, bao lời đàm tếu và ánh mắt tò mò xung quanh cũng không ngán đường chị. Ông Alex đứng từ xa nhưng đã bắt được ánh mắt của Cha Grayen đang nhìn mình, ông cũng nhẹ nhàng gật đầu chào cùng với nụ cười cởi mở, thấy ánh mắt dò xét tìm người chắc ông Watson cũng biết mục sư đang tìm sự hiện diện của Shiro. Khi mọi người làm lễ xong thì cũng là lúc trưa, những vị khách có thể tự nhiên ở lại nhà thờ để dùng trà và bánh rồi ngồi họp mặt với nhau, cũng tương tự với gia đình nhà Watson, họ đã ngồi nhâm nhi trà ở một góc bàn và chờ khi nào mục sư tiếp chuyện với các con chiêng xong.

- Ông Watson, lâu rồi mới được thấy ông cùng gia đình tới, mọi lần chỉ có vợ ông tới!. Mục sư Grayen tiến tới bắt tay với Alex rồi lịch sự cúi chào những người còn lại: "Đây là Shiro phải không? Cháu càng lớn càng giống mẹ đấy!" . Vừa dứt câu thì ông mục sư đã thấy con mắt quen thuộc mà ngày trước cũng đã từng đối diện với nó nhưng là ở Hanami Watson, Cha xứ hơi kinh ngạc nhưng không biểu hiện gì nhiều rồi cũng hắng giọng lấy lại bình tĩnh.
- Chào Cha, Cha khoẻ chứ? Ờm..ngoài chuyện dự lễ chủ nhật ra thì chúng con cần Cha chúc phúc cho Henry vừa mới chào đời!.
- Đâu, tôi xem thằng bé nào! Chà..kháu khỉnh quá, gương mặt sáng ngời ngợi. Chúc mừng ông nhé! Haha..- Không chỉ là chúc phúc không, Cha xứ biết tổng hôm nay đại gia đình cùng tới là có lí do. Chưa kịp hỏi là người nhà cần gì nữa không thì Shiro từ sau bước ra, trên tay cầm sợi dây chuyền. Ông Alex biết ý liền bảo đưa vợ con ra sau vườn hóng mát, chỉ còn lại cô, dì Yuki và Naoi.
- Thưa Cha, Cha có biết đây là gì không ạ?. Ánh mắt Shiro đầy hi vọng mong là sẽ có câu trả lời mà mình cần.
- Chúng ta vào trong nói chuyện nhé?.

Cha xứ Grayen đưa ba người vào văn phòng riêng của ông để có một chút riêng tư, chứ đứng giữa thanh thiên bạch nhật như này mà nói những chuyện khó tin thì e là không ít ánh mắt sẽ để ý. Mục sư đóng nhẹ nhàng đóng cửa phòng rồi mời mọi người dùng trà, họ khiêm nhường từ chối để vào nhanh vấn đề.

- Con quên giới thiệu với Cha, đây là chị của mẹ con Koyaru Yuki còn người này là...Mozono Naoi!. Lúc giới thiệu tới Naoi, cô hơi ngập ngừng không biết nói như nào cho đúng nhưng vẫn chỉ cứ nói tên ra thôi là đủ mà còn không xúc phạm tới chị.
- Chào hai cô! Tôi thắc mắc là..cô không phải con người đúng không?.
- Vâng..tôi là yêu phàm, chúng tôi đi theo phục vụ các Thần của mình và mang trọng trách bảo vệ con người!. Mọi lời của hai bên đều qua thông dịch viên Shiro, hơi mất thời gian những đây là cách để cuộc trò chuyện có tính liên kết.
- Chị ấy là thực thể của nhà trời, rất khó có thể giải thích nhưng giống như các thiên thần của đạo Chúa vậy. Cha có tin vào thiên thần không? Vì chị ấy là thiên thần hộ mệnh của chúng con!.
- Bản thân ta là người con ngoan của Chúa trời, làm sao không tin? Nếu không tin thì mẹ con đã không chạy đến ta mà nhờ giúp đỡ!.
- Vâng, đó là chuyện bọn con cũng muốn nói với Cha, đây là sợi dây chuyền mà mẹ con đã để lại lúc bà qua đời và tới tận ngày hôm nay con mới phát hiện ra nó còn một mặt đá phía sau!. Shiro truyền nó qua tay cho Cha Grayen một cách cẩn thận. Ông mục sư cũng đón lấy với sự nhẹ nhàng và tò mò, mắt ông không rời lấy vật phẩm, tay thì cẩn trọng mân mê xem qua. Mục sư quấn lấy sợi dây chuyền trong tay, ánh sáng đỏ lại một lần nữa phát sáng lên, dường như nó đang rất gần với vật gì đó mà chúng có sự liên kết mạnh mẽ.
- Thật kì diệu! Thì ra là nó!.
- Ý cha là sao ạ? Cha biết nó là gì sao?. Shiro bồn chồn nhổm cả người dậy nhưng dì Yuki lại xoa vai cô với ý hãy bình tĩnh.
- Ta không biết rõ, chỉ nghe qua vì mẹ con từng nói qua nó cho ta biết. Cái ngày hôm đó, có thể nói là ta phải chứng kiến và nghe những điều khó tin nhất nhưng vì nó quá thực nên ta không thể nào không tin. Mẹ con hớt hải chạy đến nhà thờ vào nửa đêm mưa, trên người dính đầy máu và vết thương nhưng cái lượng máu đó không phải từ những vết thương ấy ra, ta...thật sự bàng hoàng khi nhìn thấy cảnh tượng mẹ con quỳ rụp trước mặt Chúa cầu xin Ngài xoá bỏ tội lỗi, Hanami cứ lẩm bẩm khấn xá, tay thì không chấp niệm mà run lên cầm cập.
- Ôi Hanami...- Nghe tới đây, dì Yuki ứa lệ vì không biết em mình đã chịu cảnh thống khổ này biết bao nhiêu lần nhưng nó không nói cho ai biết mà tự ôm vai chịu đựng.
- Lúc đó, Hanami cũng cầm trên tay mảnh giấy trống và trên cổ có đeo sợi dây chuyền này. Miệng cứ liên tục xá tội rồi xin ta cầu cứu, ta thực sự rất bàng hoàng vì vẻ ngoài máu me của mẹ con nhưng ta biết Hanami là một người hiền lành, tốt bụng không bao giờ xảy ra chuyện như ta nghĩ nên ta đã lắng nghe hết câu chuyện của mẹ con!. Từ đó, Cha Grayen cũng biết hết tất cả mọi chuyện về loài quỷ ở Nhật Bản và lời nguyền Kasoum, thật không dám tin vào tai mình nhưng điệu bộ sợ hãi cầu cứu thành khẩn của Hanami Watson và những chuyện xảy ra tiếp đó cũng phải làm người ta phải kinh hãi để tin vào: "Giông tố lúc đó đùng đùng kéo đến giận dữ, nó là điềm gỡ, đèn cả nến hương hoả trên bệ thờ cũng sụp tắt, các sơ và người trong nhà thờ bỗng hốt hoảng rồi chạy tán loạn, mọi thứ gần như sụp đổ, tượng Chúa cũng có dấu hiệu lung lay vì có lẽ loài quỷ của Nhật Bản các con không dám ra tay nên Người vẫn không đổ ngã! Ôi, Chúa lòng lành ban phước, ta vẫn còn nhớ mồn một bản mặt con quỷ đó thoắt ẩn thoắt hiện trong bóng tối bao trùm cả nhà thờ, Hanami đã xông ra bảo vệ ta, dúi vào tay ta mảnh giấy đó nhờ ta phong ấn để tránh những tà ma, quỷ dữ chạm tới rồi một ngày không xa con bé sẽ tới lấy nhưng từ đó là con bé đã không quay lại nữa!". Một khoảng lặng nặng lòng khi nghe Cha xứ nói tới đó, Yuki không thể kiềm chế cảm xúc them được nữa nênd dã bật khóc, sự yên ắng của tất cả mọi người nhường chỗ cho tiếng khóc của dì làm tim họ nhói lên.
- Thì ra là như vậy, mẹ con có nói với Cha tên của con quỷ đó không?.
- Không con à, vì Hanami bảo muốn giữ an toàn cho ta nên tất cả những gì mẹ con có thể làm trút bầu tâm sự và tìm đến nơi linh thiêng như này để tạm lánh khỏi quỷ dữ.
- Thưa Cha, chắc hẳn Hanami đã có cảnh báo với Cha luôn về chuyện Shiro của sau này chứ?. Dì quệt đi hàng nước mắt đau xót rồi sụt sùi hỏi.
- Không hẳn là đích danh cô bé mà chỉ đại khái là tất cả người thân liên quan đến cuộc sống của Hanami!.
- Vậy tờ giấy...Cha có giữ nó chứ ạ??. Chợt nhớ ra vị mục sư có đề cập đến mảnh giấy trắng mà mẹ cô nhờ ông niêm phong nó bằng nước thánh và giữ cho nó an toàn. Nó có thể là manh mối tiếp theo vì dường như nó rất quan trọng nên bằng cả tính mạng của mình, Hanami đã chạy đến nhà thờ và nhờ Cha Grayen giúp đỡ.
- Vì Hanami xem trọng nó đến thế, mặc dù không biết nó là gì vì ta chỉ thấy nó là tờ giấy cũ kĩ trống trơn nên ta đã niêm phong nó rồi cất giữ ở nơi không có quỷ dữ nào dám đụng tới. Đi theo ta!. Cha xứ mở ngăn kéo tủ, lấy ra chùm chìa khoá nặng ù rồi dẫn tất cả mọi người xuống dưới hầm lưu trữ những vật dụng bị ám nhưng đã được cẩn thận phong ấn bằng máu Thánh. Đi đến cuối hầm thì có một chiếc bàn gỗ cũ nằm gọn đó, thời gian cũng đã khá lâu nên Cha không nhớ là đã cất nó ngăn nào, ông mở khoá từng ngăn lục soát, cuối cùng cũng tìm thấy nó,  được kẹp trong một quyển kinh thánh dày cộm, cũ kĩ bụi bặm. Cha Grayen dùng tay áo lau qua một lần rồi lật nhanh các trang, chắc nó chỉ đâu đó trong đây nếu có lẽ để lâu thêm một tí hoặc không ai đến nhận thì tờ giấy sẽ bị cho vào lãng quên, lúc đó mọi thứ cũng sập đổ trước Quỷ Thần: "Đây rồi! Vẫn nguyên vẹn.."

       Mục sư Grayen trao nó cho Shiro, khi cô cầm lấy, sợi dây chuyền liền một lần nữa chiếu sáng, thứ ánh sáng đó đã rọi ra từng chữ một trên tờ giấy. Mọi người nhìn nhau kinh ngạc rồi nhìn từng chữ được in xuống tờ giấy bằng ánh sáng ấy. Một loại chữ thảo của Nhật Bản được viết tay bằng mực mài nước của ngày xưa, Shiro như mở mang tầm mắt, tim cô đập loạn xạ vì vui mừng, trong lòng mừng thầm rốt cuộc thì cái ngày tàn của Quỷ giới cũng đến.

- Chúa ơi! Phép màu sẽ giải cứu tất cả chúng con!. Cha Grayen làm dấu thánh giá ngay để thể hiện sự trân quý tới sự kì diệu mà ông tận thấy trước mắt.
- Chị Naoi, hình như đây là chữ cổ Kuzushiji..tờ giấy nói gì vậy?. Sau khi hiện hết các dòng chữ một cách hoàn thiện, ánh sáng ấy cũng tắt rồi Shiro nhanh trí đưa cho Naoi vì chỉ có chị mới sống lâu đến mức biết những loại chữ chưa phổ cập hay chưa được giải mã này. Chị với tay lấy tờ giấy rồi chăm chú đọc.
- Là..của ngài Kasou!!.
- Gì chứ? Thật à? Trong đó nói gì?.
- Nói về Sức Mạnh Vĩnh Cửu! Ngài nói để chạm tới được nguồn sức mạnh vô hạn này thì phải có hỗ trợ từ các Thần trên Thánh Điện cũng như là sự đồng lòng từ các Kasou khác. Không chỉ một người có thể sở hữu mà còn phải có sự chấp thuận sở hữu từ mười hai Kasou có tinh thần chiến đấu và tư tưởng của một chiến binh thực sự! Lúc đó nhờ sức mạnh của tất thảy mười hai Kasou mới có thể lên được Thánh Điện, nơi canh giữ Sức Mạnh Vĩnh Cửu để đánh bại quỷ dữ!. Khi nghe Naoi đọc tới đó, thì Shiro có phần hụt hẫng vì không biết làm sao, tìm đâu ra các chiến binh Kasou dũng cảm có thể đứng lên chống lại cái ác. Một mình cô không thể dùng sức mạnh rồng thiêng của Shinichi mà bay lên được tới nơi ở của Thần thánh vì nó đòi hỏi nhiều hơn ở một con người bình thường. Chính cả mẹ cô cũng đã tìm được tờ giấy không rõ là ở đâu cũng chưa đọc được nội dung là đã qua đời, ngài Kasou trước cũng đã cẩn thận ghi chép lại cách đi tới Sức Mạnh Vĩnh Cửu nhưng vì chưa thể tìm được các chiến binh của mình nên ngài cũng bị quỷ dữ sát hại.

       Đã tìm được thứ cần tìm, lời giải đã có đầy đủ nhưng hiện tại thì chưa thể áp dụng được, cả ba người đều lo lắng không biết nên bắt đầu từ đâu mà tìm được những chiến binh với tinh thần không khuất phục, không đầu hàng và nhất định là không được sợ hãi trước Quỷ Thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro