Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dạ Minh Tâm, tối nay em có việc bận, anh không cần chờ em ăn tối nhé, nếu xong việc em sẽ gọi anh ngay. Tạm biệt! "

Tôi nhận lấy cái ôm của em, không quên trao cho em một nụ hôn. Mùi nước hoa ngọt ngào len lõi khắp mái tóc dày, nó khiến tôi hơi khó chịu.

Vì tôi bị viêm xoang.

Mỹ Ngọc hất mái tóc uốn xoăn chỉn chu bị vướn lộn xộn trước vai ra sau gáy. Em đưa tay, nhéo vào má tôi nũng nịu.

" Em rất mong chờ vào đám cưới ngày mai. Chúng ta sắp thành vợ chồng rồi, sau này anh có gì cũng phải cho em, không được giấu giếm nghe chưa. "

Tôi rũ mắt nhìn đôi môi đỏ, nó giống với cái tôi nhìn thấy trên chiếc áo sơ mi lạ hoắc, nằm dưới gầm giường phòng em.

" ...Anh sẽ không giấu em, còn em thì sao?"

" Đương nhiên là em không rồi. "

...

Từ mấy tuần trước, tôi bắt đầu nhận thấy vợ sắp cưới của mình có những biểu hiện kì lạ. Như, buổi tối thường xuyên ra ngoài không cần tôi đưa đón. Hay cười nói chuyện điện thoại với một ai đó. Quần áo thì đem ra tiệm giặc, nhất quyết không cho tôi đụng vào.

Buổi tối nọ, Mỹ Ngọc say mèm trở về nhà, tôi vỗn dĩ đã đợi em ở ngoài cổng. Vừa nhìn thấy em, tôi tức tốc chạy đến đỡ thân người lảo đảo hôi mùi rượu.

Chưa từng thấy em uống say mà tự mình trở về nhà như này.

Hai má em hồng hồng, lông mi dài cong vút ướt đẫm. Tôi nghe em thốt lên một cái tên nhưng nó lại chẳng phải tên tôi.

" Nhật Đình Phong "

" Thằng ấy là ai? "

Tôi cố kiềm chế cơn giận, siết chặt cánh tay trắng mịn của em. Không thể che giấu sự thảm hại, tôi bỗng nhiên lôi em ấy vào nhà, đẩy em ấy xuống ghế. Mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đang hấp hối.

Mỹ Ngọc đã ngất đi vì rượu, em vẫn nhắm mắt im lìm ngon giấc.

Tôi khổ sở, ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của người con gái tôi yêu. Trong cổ họng bỗng đau rát, nghẹn lại như hàng ngàn mũi kim đâm vào.

Vợ tôi thế mà lại đi ngoại tình.

" Mỹ Ngọc...em đã hứa sẽ không giấu anh chuyện gì mà, đúng không? Thế sao em lại...như thế? "

Tôi hít một hơi thật sâu, hai tay ôm mặt khờ dại đau khổ. " Vì tình yêu tôi cho em chưa đủ hay vì em thật sự không yêu tôi ? "

Cho dù tôi có đặt bao nhiêu câu hỏi trong đêm đó cũng không bao giờ nhận lại được câu trả lời thỏa đáng.

Tôi biết Mỹ Ngọc từ năm cấp 3.

Lúc đó, em không hề biết tôi là ai. Chỉ tình cờ một lần gặp mặt nhau tại phòng văn nghệ cuối dãy hành lang, tôi bị đàn anh sai đi lấy nhạc cụ cho buổi hòa nhạc, nhìn thấy em là niềm hạnh phúc của tôi.

Mỹ Ngọc ngồi đánh piano say mê, những ngón tay thon thả lướt đi trên mặt phím. Nốt nhạc cứ thế ngân nga lưu luyến, ngân vang khắp căn phòng chật hẹp.

Tôi liền nhận ra mình thích cô gái ấy. Muốn làm tất cả mọi thứ để em hạnh phúc, đánh đổi thật nhiều để em là của tôi.

Kể từ hôm đó, tôi như kẻ mất trí cứ theo đuổi em miết. Dù cho ba năm cấp 3 ngắn ngủi trôi qua, tôi vẫn thích em, vẫn khờ dại theo đuổi em.

Rồi ông trời cũng rủ lòng thương, em cuối cùng đồng ý lời cầu hôn của tôi. Ba mẹ hai bên đều hòa thuận gán ghép chúng tôi là một. Cho chúng tôi nhà ở, tổ chức một tiệc cưới linh đình trong tương lai.

Bữa thử váy đầu tiên, tôi đã vô cùng hồi hộp chờ đợi vị hôn thê mình bước ra.

Mỹ Ngọc lộng lẫy trong bộ váy cưới trắng tinh khôi, thiết kế hai bên tay áo vô cùng bắt mắt, gọn gàng nhưng không kém phần lộng lẫy.

Em soi mình trong gương, đôi mắt lấp lánh sáng rực. " Dạ Minh Tâm, anh có thấy bộ này đẹp không? Em sợ béo quá. "

Tôi bước đến bên cạnh em, dịu dàng hôn lên bàn tay nhỏ nhắn ấy. " Không béo, em đẹp lắm. "

Mỹ Ngọc nở nụ cười, ôm tôi thủ thỉ

" Em muốn mua xe, mua nhà, mua rất nhiều thứ mà em chưa có. Ở với em, anh sẽ rất mệt đó. "

" Không mệt gì hết. Nếu muốn mua xe, anh sẽ kiếm thật nhiều tiền để mua cho em, được không ? "

" Được! Em đồng ý. "

Cả hai chúng tôi thật sự đã rất hạnh phúc. Riêng phần tôi cảm thấy mình như đang mơ, không ngờ cuối cùng chúng tôi có thể chung đường suốt quảng đời còn lại.

Nhưng đấy chỉ là tôi viễn vong.

Tôi đến cửa hàng ô tô lớn nhất thành phố, mua một chiếc xe tốt. Ở đây có rất nhiều mẫu mã xe mới, tôi nghe các chuyên viên tư vấn xe mà rối hết cả lên. Cuối cùng có một hãng xe lọt vào mắt xanh của tôi.

Bugatti Veyron - 70 tỷ đồng.

Tôi nhớ lời hứa hôm đi thử váy cùng Mỹ Ngọc, rằng sẽ mua cho em một chiếc siêu xe đẹp đẽ.

Nhân viên thấy tôi cứ đứng một chỗ ngắm chiếc này nhiều lần, ngầm hiểu khách hàng có vẻ ưng nên nồng nhiệt chào giá

" Quý khách đang để ý con xe này đúng không ạ? Nhưng thành thật xin lỗi, chúng tôi rất tiếc..."

" Tiếc? "

" ...Có vị đã đặt con xe này rồi ạ. Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách, có thể xem các hãng xe đẹp không kém nữa nhé!"

Tôi luyến tiếc nhìn chiếc Bugatti Veyron trước mắt bị người khác "tước mất", đến nỗi khi đã đi một vòng tôi vẫn tò mò không biết ai đã mua chiếc ấy trước mình.

Sau cả buổi trưa, tôi cũng chọn được xe ưng ý, nói đến giá tiền nó rẻ hơn chiếc lúc nãy nhưng lại vô cùng đẹp. Kết thúc thanh toán, tôi nhận chìa khóa lái một mạch về nhà.

Tôi bắt đầu nhớ đến khuôn mặt kiều diễm của người con gái tôi yêu, bất giác mỉm cười hạnh phúc.

" Chắc chắn em sẽ thích chiếc xe này lắm, vì màu xanh là màu em thích mà. "


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro