Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ trên tường cứ phát ra tiếng " tích tắc " khó chịu. Trong khoảng lặng tối đen như mực, tôi ngồi dựa vào ghế chờ đợi.

Người vợ xinh đẹp của tôi đâu mất, bỏ thằng đàn ông thân tàn ma dại mài óc nhớ nhung. Mỹ Ngọc nói sẽ gọi cho tôi khi xong việc nhưng giờ là mấy giờ rồi?

Hơn hai giờ sáng.

Trong trí nhớ của tôi, em luôn trở về trước mười một giờ đêm không hơn không kém, trễ nhất là đỉnh điểm tối khuya.

Đầu óc tôi nặng nề như trời sập, lòng cứ thấp thỏm không yên, tôi thật sự không muốn thừa nhận việc em ngoại tình. Vì tôi đã tin tưởng và dành cho em những khoảng thời gian hạnh phúc.

" Em rất hạnh phúc mà Mỹ Ngọc..."

Hơi cay dâng trào khó chịu nơi khóe mắt, tôi muốn khóc nhưng không thể khóc, bởi lẽ đó không phải là lỗi của tôi.

Một căn nhà ấm áp, nơi tôi và em đã vô cùng vui vẻ giờ đây hoang tàn đổ nát trong trái tim tôi. Tôi không cam lòng để em  đi với người khác nhưng đấy là sự lựa chọn của chính bản thân em.

Tôi vân vê chiếc nhẫn cưới trên tay, viên kim cương lấp lánh chiếu rọi tận đấy lòng sâu thẩm, một mảnh thủy tinh cứa vào da đau nhức. Chẳng biết làm gì, tôi siết chặt chiếc nhẫn trong tay như một vị cứu tinh...có lẽ nó sẽ giúp tôi cứu vớt mảnh tình vắt vai này.

" ...Ting Ting Ting.. "

Là số của Mỹ Ngọc.

Tôi mừng rỡ nhấc máy nghe vì cuối cùng em ấy cũng gọi nhưng tôi lại nghe thấy một tràn âm thanh quỷ dị phát ra từ loa điện thoại.

" A...ah...um...tiếp đi...a...đúng vậy, chỗ đó...ưm..."

Cái thứ âm thanh hổn độn đó thật ghê tởm và xấu hổ. Tôi như chết trân khi phải gồng mình nghe thấy, rõ ràng là tiếng rên của vợ mình cùng với ai đó.

Làm sao mọi thứ có thể tệ hại như vậy khi chứng kiến cảnh vợ sắp cưới làm chuyện nhục nhã với một người đàn ông xa lạ.

Con tim tôi quặn thắt khi nghe từng đợt khoái cảm ân ái của hai người, da đầu tê rần rần không thể nghĩ gì thêm. Cuối cùng là tôi đành ngậm ngùi tắt máy. Mắt tôi nặng trĩu, hàng nước ấm nồng chảy từ khóe mắt xuống gò má lạnh ngắt. Khóe môi mím chặt chịu đựng sự xót xa tủi hổ.

" Mỹ Ngọc...em phản bội tôi, tôi nhìn lầm em rồi. "

Nước mắt tôi không ngừng tuôn, có lẽ chịu đựng quá lâu mối quan hệ đã đổ vỡ từ lâu mà tôi không hề hay biết. Hai bàn tay tôi áp vào mặt, nức nở không ngừng. 

Tình yêu không đơn giản xuất phát từ một phía, nó chỉ hiệu nghiệm nếu xuất phát từ cả hai phía. Đúng vậy, đến cuối cùng chỉ có tôi là người yêu em nhất, vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có cái may mắn và tình yêu đích thực vào cả. Tất cả toàn là giả dối.

Chính người con gái tôi yêu đã làm tôi thất vọng vô vàn.

Tôi ngủ quên trên ghế lúc nào không hay, một thông báo tin nhắn làm tôi phải giật mình thức giấc. Con số lạ hoắc kèm theo đó là tập tin hình ảnh. Tay chân tôi lạnh toát nhưng vẫn cố mở ra xem.

Đập vào mắt tôi là những hình ảnh nhạy cảm của Mỹ Ngọc và dòng tin bên dưới.

" Cảm ơn món quà rẻ tiền  "

Tôi còn nhìn thấy địa chỉ cụ thể khách sạn. Cơn phẫn nộ dâng trào trong tâm trí, thằng khốn ấy dám nói vợ tôi là " món quà rẻ tiền ".

" Thằng chó, mày là ai? "

" Nếu muốn biết thì đến đây, có nhiều thứ tôi muốn cho cậu thấy. "

Gã đàn ông này chắc chắn đã ngủ cùng với vợ tôi và giờ hắn đang giở trò uy hiếp.

Dù Mỹ Ngọc không yêu tôi nhưng cũng không thể để cô ấy bị thương. Ngay trong đêm đó tôi lập tức phóng con xe mới đến chỗ gã.

Khách sạn nằm gần dãy biệt thự im ắng, không ồn ào không bẩn thỉu, đôi khi cảm thấy rất sang trọng.

Tôi bước xuống xe, luôn cẩn thận quan sát xung quanh. Ánh mắt tôi dừng lại trên con xe Bugattin Veyron mới toanh đậu gần đó không xa. Cửa xe mở ra, một người đàn ông cao lớn, bảnh bao bước xuống. Gã vận áo vest hiệu đắt tiền, cầm điện thoại huơ huơ hướng về phía tôi.

Tôi biết gã.

" Nhật Đình Phong "

Vài lần, tôi nghe trộm cuộc trò chuyện của gã cùng với Mỹ Ngọc, biết được tí tung tích thanh danh cao quý ấy.

Nhật Đình Phong sở hữu nhiều sòng casino rất nổi tiếng trong giới thượng lưu. Gia thế gia đình gã vô cùng phức tạp nhưng phải hai chữ giàu mới có thể nói lên hết vô vàn thứ mà gã đang sở hữu. Tôi còn biết gã đã từng lên báo và bị ngồi tù mấy lần vì dính dáng đến tổ chức ngầm...có lẽ là chất gây nghiện.

Nhật Đình Phong thản nhiên bước đến trước mặt tôi, thân người to cao của gã gần như che hết ánh sáng nơi đèn đường tối mịt. Tôi dè chừng lùi ra sau một bước nhưng lại đụng vào thân xe, không còn đường thoát.

Ánh đèn mờ ảo phởn phất trên khuôn mặt gã, mờ ảo đến đáng sợ. " Nghe nói cậu là chồng sắp cưới của ả? "

Tôi cố bình tĩnh, ngước đầu nhìn vào mắt gã, nhận thấy màu mắt gã có chút quái dị, không đen như người bình thường mà lại có màu xanh lam kì diệu. Một thoáng sau tôi mới có thể dứt ra được khỏi đôi mắt của gã, gật đầu trả lời.
" Tôi là chồng sắp cưới của Mỹ Ngọc, Dạ Minh Tâm. "

Đâu ngờ, tôi cũng có ngày phải đối diện với thằng khốn đã ngoại tình cùng vợ mình và bình tĩnh đến mức không nhào đến đánh gã sức đầu mẻ chán.

Nhật Đình Phong im lặng không nói gì, có lẽ gã đang thầm quan sát sắc mặt của tôi rồi chờ đợi một điều gì đó. Bỗng gã rút  từ trong túi áo ra một sấp hình ảnh kèm theo rất nhiều tệp hồ sơ cá nhân dúi vào tay tôi. " Vợ cậu không chỉ ngoại tình với một mình tôi mà còn rất nhiều thằng khác nữa. Đây là những bằng chứng ngu ngốc mà tôi có được từ quan hệ ngoại giao ngoài xã hội, thấy sao? Hửm, rất vô tâm đúng không? "

Tôi trăn trối nhìn đống hình trên tay, toàn là hình ảnh Mỹ Ngọc ân ái cùng những thằng đàn ông khác. Đúng như gã nói, không chỉ một mà là rất nhiều. Tôi bỗng thấy mình thật ngu xuẩn khi luôn xem em như một người vợ ngoan hiền, chung thủy...

Từng câu nói dịu dàng mỗi buổi sáng lẫn buổi tối của em giờ đây đâu còn nữa, tôi cũng chẳng còn hi vọng gì đến chiếc nhẫn đính hôn trong túi áo khoác. Có lẽ cuộc tình chúng tôi sẽ chấm dứt hoàn toàn.

Gã đứng bên cạnh tôi, lặng lẽ châm một điếu xì gà, thoải mái hưởng thụ. " Không ngờ con đàn bà vong ơn đó cũng có người chồng tận tụy vì tình yêu như thế này! Tôi còn tưởng cậu sẽ đến đây để moi tiền như mấy tên khác đấy. "

Tôi không thể chịu nổi những lời khốn nạn của gã, tôi tức giận vứt mạnh đóng hình ấy vào mặt gã. " Mày không có quyền nói như vậy, em ấy đã ngủ với mày và mày nên biết ơn điều đó. "

Mặc kệ tôi có chửi rủa gã đến cỡ nào, gã vẫn thản nhiên hút điếu xì gà ngon lành trông như những thằng nghiện.

" Dù sao, tôi cũng chỉ muốn cậu sáng mắt ra, đừng nên tin ả mà đau buồn phiền phức nữa. "  Nhật Đình Phong cúi người nhặt một tấm hình, xuýt xoa khen đẹp. " Chậc chậc, hình chất lượng như này mà vứt hơi uổng, tôi cho cậu thì cậu nên biết ơn giữ chúng làm kỉ niệm đi. "

Da đầu tôi tê rần, gân tay đã nổi đầy. Tôi phẫn nộ nắm lấy cổ áo hắn, từng chữ khít qua kẻ răng tôi như để đe dọa gã.
" Đừng có nhúng tay vào chuyện của tụi tao, dù mày có cố bán đứng vợ tao thì mày chọn nhầm người rồi. Tao sẽ không bao giờ để cô ấy một mình. "

Nhật Đình Phong không một chút hoảng sợ nghiêng đầu nhìn tôi chăm chú, gã phà ra một hơi khói thuốc nồng nặc vào mặt tôi, khiến tôi buông lỏng gã ho sặc sụa. Từ đâu một cánh tay siết chặt eo tôi, ép tôi phải dính vào lòng gã như một con điếm.

Tôi cảm thấy bên má mình có chút âm ấm, gã đang ôm trọn tôi vào lòng và hôn lên má tôi.

" Tại sao cậu không thử nghĩ người vợ xinh đẹp của cậu bỏ cậu đi với người khác vì lý sao gì, hửm Dạ Minh Tâm? "
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro