Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái hôn ướt át gớm ghiếc đó làm tôi tởm lợm đến phát khiếp, tôi giật mình gạt tay gã ra, nhanh chóng chùi đi vết ấm trên má mình. " Thằng khốn biến thái, bệnh hoạn. "

Nhật Đình Phong cuối cùng cũng buông tôi ra, gã nhếch miệng cười không biết là khinh thường hay là thích thú. Trước khi rời đi, gã cố ý ném tấm danh thiếp xuống đất sau đó mới phất áo bước lên xe.

Giờ chỉ còn mình tôi trơ trội dưới đống hoang tàn đổ nát trong quá khứ. Đêm khuya lạnh lẽo nhưng tôi vẫn cảm thấy lạnh nhất chính là lòng người. Đâu ai biết tương lai chúng ta sẽ như thế nào, cuộc đời tôi như vậy rõ ràng quá khổ tâm.

Tôi nhìn tấm danh thiếp thật lâu, rốt cuộc tôi bị cái gì đó thôi thúc nhặt nó lên bỏ vào túi áo lúc nào không hay. Mỹ Ngọc vẫn còn trên phòng khách sạn, tôi phải tra số và làm những thủ tục rắc rối mới có thể lấy được thẻ phòng.

Căn phòng 152 tĩnh lặng như tờ, tôi ngẩn người thấy em nằm ngon giấc trên chiếc giường êm ái, không mặc gì cả.
Vẫn là mái tóc đen thơm ngột ngạt, đôi môi căng mọng mấp máy gọi tên ai đó không phải tôi. Tôi đưa tay vén những lọn tóc bù xù ngang mặt em, lại nhớ đến hình ảnh và âm thanh tàn khóc kia.

" Coi như tôi cho em một cơ hội...dù biết rằng sau này chúng ta không thể bên nhau được nữa. Vì danh dự của em và tình yêu mấy năm ròng rã của tôi. Dạ Minh Tâm này sẽ không bao giờ dính dáng đến em nữa. "

Ngón tay tôi run rẩy, rất muốn chạm vào gương mặt kiều diễm của em nhưng hoàn toàn không thể. Cơn đau mơ hồ ập đến, lấn át mất lý trí và trái tim tôi, thành những giọt nước mắt mặn chát.

Mùa hè nọ, Mỹ Ngọc ngồi sau yên xe tôi, vừa ríu rít trò chuyên vừa đút miếng bánh vào miệng tôi.

" Dạ Minh Tâm, rốt cuộc tại sao anh lại thích em. "

" Bí mật ! "

" Thôi đi, gì cũng bí mật. Em không thích giấu giếm đâu, nghĩ gì thì nói ra hết. "

Tôi nhịn cười, nắm lấy tay em, dịu dàng dỗ dành. " Sau này, nếu anh có cưới em chúng ta có thể hạnh phúc như thế này không? "

Mỹ Ngọc ôm tôi từ đằng sau, hơi ấm của em xóa tan đi vết thương trong lành tôi. Em vui vẻ mỉm cười. " Đương nhiên là hạnh phúc rồi, em chỉ thích mỗi mình anh, muốn bên cạnh suốt quãng đời còn lại luôn! "

Chúng tôi đạp xe dưới ánh hoàng hôn đỏ rực, cùng trao cho nhau những lời ngọt ngào hạnh phúc. Có thể hồn nhiên nghĩ đến sau này, đâu ai nghi ngờ ai.

Dù đó là quá khứ giữa tôi và em...không bao giờ có lại nhau nữa.

...

Lễ cưới của chúng tôi diễn ra rất trang trọng, mọi thứ đều được chuẩn bị hoàn hảo từ bàn tiệc đến sân khấu chính. Bánh kem năm tầng cũng xuất hiện hoành tráng mà chính hai bên gia đình đã dành tặng cho ngày đại sự của chúng tôi.

Tôi đứng trước gương, ngắm mình trong chiếc áo vest đẹp đẽ, tuy tôi luôn cảm thấy mình bị gò bó. Gương mặt tôi không  chút cảm xúc, có vài phần nhợt nhạt và quần thâm dưới mắt.

Tối qua tôi đã đưa Mỹ Ngọc về nhà, sáng hôm sau khi em thức dậy, tôi đã nói dối rằng tối qua có người đưa em về, chắc chắn không phải tình nhân của em.

Bỗng một người quản lý giục tôi đến sảnh chính để chuẩn bị làm lễ. Tôi hít một hơi sâu mong có thể quên hết sự thật mất lòng.

Mỹ Ngọc trong bộ váy đã thử lần trước đang đứng chờ tôi bên ngoài. Vừa nhìn thấy tôi, em liền chạy đến khoác lấy tay tôi. Khuôn mặt em xinh đẹp hơn thường ngày, điều đó làm tôi càng thêm mất lòng. Bộ dạng em lúc này là sao?

Chỉ là toàn là dối trá.

Tôi cùng Mỹ Ngọc khoác tay bước vào lễ đường trang trọng. Hai bên đều là khách quý, rất đông người, họ ăn mặc đẹp đẽ đến dự đám cưới chúng tôi, trên môi ai cũng đều nở nụ cười nồng nhiệt. Ánh mắt họ luôn chăm chú nhìn đôi uyên ương không rời.

Tôi không thể hạnh phúc được nữa. Đã lâu tôi luôn mơ có một ngày cùng em bước vào lễ đường như này, giờ đã như ước nguyện nhưng sao lại không còn cảm xúc nồng nhiệt như trước kia.Có lẽ khi tôi biết em ngoại tình, biết em không còn yêu tôi nữa, biết em là người phụ nữ không có trái tim...biết em không còn là em của ngày xưa.

" Con có đồng ý đồng hành cùng người đàn ông này suốt đời không? Mọi khổ đau, khó khăn có chịu san sẻ cho người đàn ông này không? "

Đôi mắt em lấp lánh như viên kim cương, đối diện tôi nói câu trả lời. " Con đồng ý! "

" Còn con? Con có muốn mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ con yêu hay không? Và dù gian khó thế nào, bệnh tật cũng không thể chia cách hai con. Có đồng ý không? "

Tôi ngẩn người đối diện em, không thể thốt nên lời tôi không còn yêu em nữa! Nhưng rồi tôi nhìn thấy khuôn mặt hạnh phúc của ba mẹ tôi bên dưới, họ đang trông chờ đứa con trai trưởng thành lấy cô vợ "tốt". Trái tim tôi lại khó chịu, vì ai mà tôi phải đau khổ, là em. Vì ai mà tôi phải đánh đổi tuổi xuân xanh một cách vô ích, cũng là em.

Một bóng người cao to lặng lẽ đứng lẫn trong đám đông cách đó không xa, đang hướng mắt nhìn về phía chúng tôi.
Lặng im như gió, hòa tan như không khí nhưng lại khiến tôi để ý vô cùng. Nhật Đình Phong vậy mà đến đám cưới, không cảm thấy xấu hổ ngược lại còn vô cùng bình thản.

Nhật Đình Phong nhận thấy ánh mắt tôi đang dừng trên người gã, gã mỉm cười gật đầu ý bảo tôi trả lời Cha. Có trời mới biết vì sao gã lại làm hành động như thế. Mồ hôi thấm trên lưng tôi ướt đẫm cả mảng, cuối cùng tôi cũng không thể thắng nổi danh dự của mình lẫn cả Mỹ Ngọc, nhắm mắt gật đầu

" ...Con đồng ý..."

Tôi siết chặt chiếc nhẫn đính hôn trong tay, đến nỗi mũi nhọn của viên kim cương ấy cứa vào lòng bàn tay tôi như cứa vào con tim yếu ớt đang run rẩy. Nếu em đã lừa dối tôi, thì tôi cũng sẽ như thế. Ta sẽ cùng nhau đóng một màn kịch dở khóc dở cười, nhưng chắc có mỗi tôi là khóc nhiều nhất.

Xong lễ, tôi vội bịa ra lý do đau bụng, vụt chạy vào nhà vệ sinh. Tôi tạt nước thật mạnh vào mặt mình, ép bản thân phải tỏ ra bình tĩnh. Đôi tay tôi bỗng run rẩy trong vô thức, tôi nhìn mình khuôn mặt tệ hại mình trong gương, không tiếc mà đưa tay tán vào mặt mình mấy cái.

" Bốp "

" Bốp "

" Tại sao lúc đó anh lại đồng ý, sao lúc đó không nói với em anh không chịu nổi nữa, muốn xin lỗi ba má em, xin lỗi ba má anh nữa!..."

Tiếng vả oan nghiệt đến đau lòng, lực tát mỗi cái đều rất mạnh như chúng đã dồn nén quá lâu, như để tôi quên đi quá khứ hạnh phúc ấy.

" Không phải lỗi do cậu, đừng tự làm đau mình ". Nhật Đình Phong không biết đã vào từ lúc nào, gã nắm lấy bàn tay sắp vả vào gương mặt sưng húp. " Tại sao lúc đó cậu lại đồng ý? Ả phản bội cậu thậm tệ thế chưa đủ hửm? "

Tôi ngơ ngác nhìn gã, lòng càng đau đớn hơn. " Tôi...vẫn còn yêu em ấy...làm sao anh hiểu được tình yêu mà tôi đã dành hết cho Mỹ Ngọc hả?"

Đôi mắt Nhật Đình Phong có màu xanh lam nhàn nhạc rất giống viên kim cương được đính trên chiếc nhẫn, nó đẹp đến mức khiến tôi mỗi lần chạm mắt mãi không dứt ra được. Nhưng cũng vì thế gã khiến tôi phát bực

" Rốt cuộc anh muốn gì? Anh tưởng mình là tình nhân có thể xen vào chuyện chúng tôi...khốn nạn... "

Mũi tôi bỗng nhiên cay xè, tầm nhìn cũng nhòe đi, trước mặt gã tôi có thể khóc được?

Nhật Đình Phong vậy mà không rời đi, gã khoanh tay dựa vào bồn rửa, thở dài một tiếng ngao ngán rồi nhìn thẳng vào mắt tôi.
" Nói hết đi, nói hết những gì cậu cất chứa trong lòng đi, nó sẽ khiến tâm trạng cậu tốt hơn."

Giọng nói trầm ấm của hắn khiến trái tim tôi bỗng ngứa ngáy, vì chưa từng có ai chịu ngồi ngay ngắn lắng nghe tôi tâm sự kể cả ba má. Nhật Đình Phong là tên điên đầu tiên tôi thấy.











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro