2. Khí cao vạn trượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông chỉ cao nhỉnh hơn Lee Dong Wook một chút, vừa loáng thoáng nghe người lạ như anh nhắc đến tên mình thì có sửng sốt. Hắn khoanh tay, nhẹ nhàng nghiêng nghiêng đầu nhìn ngang tầm mắt với anh, miệng hắn nửa cười nửa giật giật vì bất ngờ.

"Cậu biết tên tôi?"

Lee Dong Wook mặt tỉnh bơ cố ý không quan tâm đến gã đàn ông tên Gong Jicheol,"Quan sát, đánh giá, sau đó đưa ra kết luận thôi. Đúng sai anh sẽ là người kiểm chứng."

Không đợi hắn lên tiếng, lúc này, anh ngẩng đầu nhìn xoáy vào đôi mắt hắn. Một đôi mắt có vẻ như luôn mang theo ý cười, có chút khôn lanh, tài chính và tài trí chắc chắn không thừa. Sau đó đưa ra hàng loạt suy luận thường thấy.

"Anh ăn mặc cũng phải gọi là lịch sự nhỉ? Mặc vest không cà vạt, nút áo trên cổ không được gài, có lẽ đây là sở thích của anh. Trên người anh thoang thoảng mùi oải hương, hoa hồng, một ít bột cà phê...-"

Nói đoạn, Lee Dong Wook tiến đến gần ngửi ngửi lấy đầu vai Gong Jicheol mặc cho hắn nhướng mày có ý định lùi lại phía sau. Anh mỉm cười, nói tiếp, "Việc tận dụng bã trà hay bột cà phê và các loại hoa khô khác, mấy thứ này luôn phổ biến để tạo mùi hương đặc trưng cho mọi cửa hàng trang sức mà."

Anh nghe thấy tiếng Gong Jicheol bật cười, quơ tay ra hiệu cho anh tiếp tục.

"Trên người anh vẫn còn lưu lại chút mùi hương đặc trưng của rượu vang, đúng là tuýp người giàu có. Thói quen dùng đến rượu mạnh hay hút thuốc đều rất khó sửa, dù sao tôi cũng nên khuyên anh ít lạm dụng đến chất kích thích đi."

Lee Dong Wook là kiểu người thích thể hiện cho người ta biết tài suy đoán của mình, dù chính xác hay chỉ là giả thiết anh cũng muốn nói hết ra, chỉ cần có người chịu lắng nghe, anh sẽ sẵn sàng moi hết ruột gan nói một hơi hết sạch. Lần này động tới chuyên môn của một thám tử, máu phá án trong người anh cứ cuồn cuộn sục sôi. Anh càng nói càng hăng, đến khi sắp lạc đề... Gong Jicheol nhanh chóng cắt ngang.

"Nếu cậu là thám tử thì hai chúng ta sẽ hợp nhau lắm."

"Anh nhận ra rồi? Tôi là thám tử, thám tử cố vấn."

Hai người nhìn nhau, anh nhìn tôi, tôi nhìn anh. Lee Dong Wook nhận ra người kia có ánh nhìn rất nghiêm túc, trái lại với sự nghiêm nghị của hắn là nụ cười hết sức không ra gì của chính bản thân anh. Một điệu cười qua loa lấy lệ.

Ban đầu Lee Dong Wook định sẽ mời Gong Jicheol tìm một quán cà phê lề đường nào đó cho dễ nói chuyện. Bỗng dưng bây giờ lại trở thành hai người cùng nhau song hành trên đường phố tấp nập người qua lại. Lee Dong Wook cúi đầu thở dài, liếc thấy Gong Jicheol từ nãy đến giờ chỉ một mực im lặng như đang suy tính điều gì. Mãi một lúc đủ lâu mới chịu lên tiếng, bầu không khí trầm mặc giữa hai người bị phá vỡ.

"Đừng nói với tôi, cậu đến đây để điều tra về một người phụ nữ đấy nhé?"

Hay chưa, hắn nhìn Lee Dong Wook bằng đôi mắt chứa đầy cái thứ gọi là sự khẳng định.
Anh cảm thấy biết ơn khi phải trò chuyện cùng một người có khả năng đọc được dòng suy nghĩ của chính mình. Ít nhất điều đó không lòng vòng như khi nói chuyện với Kim Bum.

Anh mỉm cười, "Phải, chắc trước tôi đã có một cảnh sát đến tận đây tìm anh. Hai người hòa thuận chứ?"

"Một cửa hàng trang sức mà để cảnh sát đến thăm hỏi rất dễ bị dính lời ra tiếng vào đấy, cũng may vì cậu mặc thường phục."

"Tôi đâu phải cảnh sát."

Giữa tháng hai miễn cưỡng còn gọi là đầu xuân, tiết trời mát mẻ ban ngày dần được thay thế bằng không khí lạnh khi mặt trời dần buông xuống. Không có lấy một ngọn gió nhưng bầu trời lại trải dài một thảm màu xanh biển, không có mây. Chỉ ít phút nữa thôi, bầu trời sẽ đổi sang màu hồng nhạt, báo hiệu cho hoàng hôn sắp đến.

Gong Jicheol lấy ra một tấm danh thiếp, mãi mới dúi vào được tay anh. Hắn hài lòng nâng tách cà phê nóng, vừa uống vừa nhìn Lee Dong Wook.

"Có ai khen cậu đẹp trai chưa?"

"Anh đã nói gì với bà Hwang Haneul vào ngày hôm đó?"

Anh dường như không nghe thấy câu hỏi của hắn. Một mực đọc đi xem lại tờ tường trình dài ngoằng, thỉnh thoảng mới ngước đầu quan sát nét mặt người kia.

Về Gong Jicheol, hắn không cảm thấy tức giận, vươn đôi mắt lanh lợi của mình ngắm nghía những tòa nhà cao vút.

"Giao dịch đấy, bà ta hỏi mua hộp trang sức ngọc trai vừa mới nhập về của cửa hàng chúng tôi."

"Hộp trang sức ấy thế nào?"

"Bao gồm năm loại, khuyên tai, vòng cổ, nhẫn, lắc tay và lắc chân. Tất cả đều được làm bằng ngọc trai. Vòng cổ đặt biệt được đính thêm một viên kim cương màu xanh biển, kích cỡ 20mm."

Cả hai im lặng uống hết tách cà phê nóng, Gong Jicheol nhìn Lee Dong Wook suy nghĩ đến mức không quan tâm nhân sinh có xảy ra thiên tai lũ lụt hay không, anh gần như bị nhấn chìm bởi luồng suy nghĩ của chính mình. Sau gần hai mươi phút trôi qua, Gong Jicheol mới để ý mi tâm của anh cuối cùng cũng chịu thả lỏng. Anh cười, khuôn miệng mấp máy vài từ xin lỗi rồi móc điện thoại trong túi ra gọi điện cho một ai đó.

"Jian? Đến giờ ăn tối đấy, không được nhịn. Bây giờ chú có việc sẽ không về nhà tối nay, có vấn đề gì hãy gọi cho chú Bum nhé."

Anh tỉnh hơn chữ tỉnh, đôi mắt lờ đờ vì mất ngủ đã trở nên có sức sống hơn.

"Sáng mai tôi đến cửa hàng của anh được chứ? Tôi nghĩ nhanh thôi mọi thứ sẽ được giải quyết ổn thỏa."

Trước khi ra về, tập tài liệu về bà Hwang được Lee Dong Wook trao lại cho Gong Jicheol, mặc cho hắn cảm thấy khó hiểu nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy.

"Chúng ta chỉ vừa mới gặp lần đầu tiên, cậu không sợ giao trứng cho ác hả?"

Câu trả lời hắn được nhận lại là cái lắc đầu từ Lee Dong Wook. Rồi ai về nhà nấy.  

Sáng hôm sau, khi mặt trời đã sắp lên tới đỉnh đầu. Người qua đường nhìn thấy một thanh niên còn khá trẻ tuổi chạy lửng thửng tới trước cửa hàng trang sức Gong Yoo. Mái tóc đen dài rủ xuống trước trán, nước da trắng nhưng lại nhợt nhạt được bọc lại bằng lớp áo sơ mi trắng, quần suông. Thoạt nhìn trông người này chẳng khác nào sinh viên năm hai năm ba gì đấy của một trường đại học.

Lee Dong Wook vuốt nhẹ mái tóc rồi bước thẳng vào trong cửa hàng.

Đúng như anh nghĩ, Gong Jicheol đã sớm ngồi trước sảnh để chờ anh tới. Nhưng để ý kĩ mới thấy, nét mặt hắn hình như có chút không đúng.

"Cậu tới trễ."

"Tôi ngủ quên."

Cửa hàng trang sức là một trong những nơi kinh doanh khá sang trọng, tinh tế, với cách thức bài trí sao cho thu hút khách hàng. Vậy nên, việc để không gian có mùi khó chịu là điều thực sự tối kị. Nếu không chú tâm tạo mùi thơm cho cửa hàng trang sức, rất có thể chủ quán sẽ mất khách, giảm doanh, hoạt động phát triển sẽ gặp phải sự cố đáng tiếc.

Không gian trong cửa hàng này khá trang trọng, tủ kính, bàn ghế dùng để tiếp khách, chậu hoa, chậu cây, bàn tiếp tân, bao gồm cả những món đồ trang sức đóng vai trò then chốt trong một cửa hàng được chủ nhân bày biện khá hợp lý. Để ý mà nhìn thẳng vào trong sẽ dễ dàng thấy được một cửa hàng nhỏ khác được lồng vào trong tiệm vàng cỡ lớn này, là tiệm cầm đồ mà ông chủ hôm qua đã nói.

Quan sát một vòng rồi ngồi xuống, đưa cho Gong Jicheol một sấp tài liệu khác.

"Đây là danh sách những vị khách đã đến sau khi Hwang Haneul rời khỏi tiệm, anh xem có ấn tượng với ai không?".

Một loạt danh sách dày đặc tên họ được in đầy đủ trong đó, khách lạ và cả khách quen của cửa hàng chồng chất lên nhau cùng những thống kê số liệu chằng chịt... Gong Jicheol xem mà muốn lát cả mắt. Thầm cảm thán sự nghiệp không mấy bấp bênh mà còn thành đạt đến thế của chính mình.

"Nam Haein, tên này đến đây với những cái nhìn khá hung hăng, làm tôi sợ muốn chết."

Tới cái nét giả vờ sợ sệt của Gong Jicheol cũng thật giả trân. Lee Dong Wook không buồn để ý tới, anh chăm chú lắng nghe về người đàn ông tên Nam Haein kia đến say sưa như cái cách anh ngồi im lặng suy nghĩ mà không cần để ý đến những người xung quanh.

Gong Jicheol nói tiếp, "Gã này thiếu điều như muốn quét sạch cửa hàng của tôi, gã đến chỉ để hỏi thông tin về bà Hwang Haneul, chúng tôi suýt thì xảy ra ẩu đả. Khó khăn lắm mới tống cổ người này ra khỏi tiệm được."

"Anh không báo cảnh sát đến bắt người à?"

"Cậu nhầm rồi, vị khách đó không phải kẻ xấu."

Lee Dong Wook cúi gập người cười thành tiếng, lắc đầu bất lực. Gong Jicheol cũng buồn cười không kém, hắn đưa cho cậu tách trà nóng như đang cố gắng trấn tĩnh cơn cười ngặt nghèo kia.

Sau khi bình tĩnh lại rồi, anh nhìn Gong Jicheol bằng đôi mắt có chút lạnh nhạt.

"Ý tôi là người đàn ông đứng tít ngoài cổng, nhìn hai người ẩu đả ấy."

"Người nào?"

"..."

Đỡ trán. Thầm lặng thở dài mấy chục hơi rồi ngẩng đầu đối mặt với hắn. Lần này Lee Dong Wook kiên nhẫn giải thích.

"Lúc ấy trong cửa hàng có khá nhiều khách, nhân chứng chứng kiến cảnh ấy cũng không ít. Ngoài người đàn ông tên Nam Haein ra thì vẫn còn một kẻ khác khả nghi đang đứng cạnh chậu kiểng này của anh. Nhìn hai người ẩu đả đến sắp đập nhau, anh nhớ chứ?"

"Chỉ là một cô nhóc thôi mà? Đó là con gái nuôi của tôi."

"Anh lại nhầm lẫn nữa rồi. Ở đây có camera an ninh chứ?"

"Có."

"Tốt, chúng ta xem lại đoạn trích xuất ngày hôm đó đi."

Phòng máy tính được bố trí cách đó không xa, máy lạnh được điều chỉnh với nhiệt độ hợp lý.

Trên màn hình máy tính chỉ đơn giản hai màu đen trắng, khó nhìn không hẳn nhưng cũng không phải là dễ nhìn. Cả hai người xem đi xem lại gần mười lần, sau đó cắt ra ở vị trí thời gian trùng khớp với ngày xảy ra cuộc ẩu đả của Gong Jicheol và Nam Haein.

"Nhìn đi, ý tôi là người này."

Lee Dong Wook chăm chú quan sát, thoắt cái lại trỏ tay vào màn hình chỉ này chỉ kia. Đến khi màn hình được Gong Jicheol phóng to ra ở một vị trí nhất định.

"Người này... Hôm ấy tôi nghĩ ông ta là bảo vệ mới ở đây."

"Ngốc nghếch, trộm đấy. Có bảo vệ nào lại lóng ngóng, lo sợ nhìn trước nhìn sao theo kiểu đề phòng như thế không?"

Đoạn trích xuất camera cho thấy, một người đàn ông lạ mặt khoác trên mình bộ đồ bảo vệ an ninh quen thuộc của cửa hàng Gong Yoo. Điều đáng nói ở đây, gã ta đang cố gắng tìm kiếm một thứ gì đó. Nhìn kĩ sẽ thấy, hộp trang sức trong suốt chứa nhẫn, khuyên tai... Bằng ngọc trai mà Gong Jicheol đã nhắc đến được đặt gần đó. Đôi tay của gã khi sắp chạm được vào hộp trang sức lại bị đôi tay nhỏ nhắn của một đứa bé gái chặn lại.

Tất nhiên, hắn ta bỏ chạy rồi biến mất khỏi màn hình camera.

"Đứa bé đó là con gái nuôi của tôi, Soo Ahn. Sao bây giờ tôi mới biết chuyện này nhỉ?"

Không biết anh ta dàn dựng cả chuỗi dây chuyền camera an ninh để làm gì vậy? Lee Dong Wook suy nghĩ.

Gong Jicheol nghệch mặt ra ngơ ngác, sau đó lại vươn mặt tự hào vì đứa con gái của mình. Con bé luôn là niềm tự hào to lớn của hắn, sau khi chuyện này kết thúc hắn phải dẫn con bé đi du lịch Seoul mới được.

Trái với sự vui vẻ của Gong Jicheol, Lee Dong Wook lại trầm tư suy nghĩ có hơi lâu.

"Tôi nghĩ mọi chuyện đã được giải quyết, đưa đoạn camera này cho họa sĩ vẽ chân dung ở sở cảnh sát. Lần này chắc chắn sẽ bắt được."

"Hả? Vậy còn bà Hwang Haneul?"

Hắn nhíu mày khó hiểu, người này và cả quý bà thuộc tầng lớp thượng lưu kia có liên quan gì với nhau? Nhưng bộ óc của hắn nhảy số rất nhanh, ngay lập tức đã đưa ra kết luận trước cả Lee Dong Wook.

"Tên đó bắt cóc bà ta với điều kiện tống tiền bằng sợi dây chuyền có đính kim cương kia nhưng không may cho gã là bà Hwang vẫn chưa kịp mua mấy món trang sức này. Kết quả không như hắn mong đợi nên mới chuyển sang kế hoạch tự tay đi trộm trang sức của tôi nhưng bất thành?"

Lee Dong Wook xoa xoa cằm bước ra ngoài, "Có thể nói như vậy...-"

Một lần nữa, Gong Jicheol cắt ngang lời nói của anh, "Cậu có viết viên kim cương được đính trên sợi dây chuyền có xuất xứ ở đâu không? Đó là viên kim cương được cắt ra từ một viên đá lớn được gắn trong kim tự tháp, sau đó bị người ta trộm mất..-"

Không ai chịu nhường ai, Lee Dong Wook nhanh miệng nói tiếp, gương mặt vẫn tỉnh bơ như vậy.

"Viên đá liên tục bị phân cắt và lưu lạc đến mọi châu lục, lần cuối người ta biết đến sự tồn tại của viên kim cương này là trên con tàu Titanic, 'Trái tim của đại dương' giống trong series phim nổi tiếng rầm trời đấy. Tuy nhiên, những gia đình sở hữu được viên đá này đều có chung một kết cục... Nhưng đó chỉ là truyền thuyết thôi. Vậy tại sao nó lại ở đây?"

Hay chưa, lại lạc đề nữa rồi. Dẫu vậy, Gong Jicheol vẫn tung hứng theo anh. Nói mãi nói mãi về viên đá đến sắp quên trời quên đất. Cho đến khi Lee Dong Wook mệt mỏi với hàng ngàn giả thiết không có tính xác thực của mình mới chịu thôi.

"Nhưng tôi không hiểu tại sao người bạn cảnh sát của tôi lại điều tra mãi không ra nhỉ..."

"Vì cậu là thám tử mà, thanh tra Lestrade luôn nhờ đến sự giúp đỡ Sherlock Holmes đúng không?"

Lại cười rồi, chưa bao giờ anh cười nhiều như hôm nay. Không ngờ lại tìm được một người bạn có chung tần số trong tình huống này, chắc anh phải đãi Kim Bum một chầu để tỏ lòng biết ơn mất.

Đoạn camera đúng thật đã có ích, tên trộm đã bị bắt và quý bà Hwang cũng đã được tự do. Bà vô cùng biết ơn khi gửi một số tiền không nhỏ vào số tài khoản của Lee Dong Wook và mua lại gói hàng của tiệm vàng Gong Yoo. Có thể nói mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp. Nhưng sau vụ này, Kim Bum có vẻ thất vọng về bản thân đến vô cùng.

Về nhà với cô cháu gái Jian, Lee Dong Wook lần này đã có thể ngã lưng chợp mắt mấy tiếng đồng hồ mà không cần phải thức xuyên đêm tìm tòi tài liệu nữa. Đến trong mơ anh còn nghe văng vẳng tiếng nói của Gong Jicheol.

"Còn về danh thiếp của tôi, cứ giữ lại phòng khi sau này cậu nhớ tôi thì còn biết đường mà tìm nhé."

"Tôi muốn cùng cậu tìm hiểu về viên kim cương to tổ chảng này nè."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro