3. Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày tệ, mưa rào từ sáng sớm tới tận chiều tối. Tệ với người khác nhưng đối với Lee Dong Wook, đây sẽ là một ngày nghỉ đáng nhớ mà ông trời ban tặng. Anh có thể dùng cả ngày để nằm ườn trong nhà, đói thì ngồi dậy ăn, ăn xong lại nằm tiếp. Trừ khi hôm nay anh nhận một vụ án cần được giải quyết, nếu không, việc nằm từ sáng đến chiều, từ chiều đến tận sáng mai cũng không thành vấn đề.

Cô cháu gái Jian thấy chú mình lười biếng mãi thành quen, nó không lười đôi co với người già làm gì. Sáng thức dậy sẽ ăn nhanh điểm tâm rồi mặc kệ ông chú mà đến trường, thế là chú Lee Dong Wook ở nhà một mình mà không cần lo có người làm phiền.

Đúng vậy, nên ngủ thôi.

Reng. Reng. Reng.

Tiếng điện thoại, tiếng nhấc máy diễn ra chưa đầy mười giây. Giọng nói thều thào mùa xuân của Lee Dong Wook vọng ra từ phòng ngủ, hàng xóm ở trong bán kính năm mươi mét vẫn có thể nghe rõ mồn một giọng nói của anh.

"Ai vậy?"

"Là tôi, người đẹp trai đây."

Đường dây bên kia là một người đàn ông, giọng nói nhẹ nhàng, câu từ lịch thiệp nhưng lại mang theo ý tứ muốn trêu chọc người nghe.

Lee Dong Wook nhíu chặt mi tâm, lại là Gong Jicheol.

"Tôi ngủ rồi."

"Ngủ rồi thì dậy đi, tôi đến Seoul rồi. Cậu ra đón tôi nhé?"

Mẹ kiếp.

Có thể nói Gong Jicheol là một mớ phiền phức khổng lồ mà ông trời dành tặng riêng cho Lee Dong Wook. Từ khi quen biết hắn, dù chỉ mới chưa đầy một tuần. Nhưng số lần hắn gọi điện, nhắn tin cho anh đã lên tới con số 99+. Hay chưa. Nếu Lee Dong Wook là phụ nữ hay là người nổi tiếng, chắc hắn ta đã sớm bị kiện tụng vì tội quấy rối rồi.

Lee Dong Wook chán ngấy với việc phải ngồi dậy, bao gồm cả việc đi ra khỏi cửa ngay giữa trời mưa rào thế này. Nhăn mày để lại chút tin nhắn cho Jian bảo là "chú sẽ về sớm." rồi khoác áo bỏ ra khỏi cửa.

Đích đến của cha con Gong Jicheol là ga Seoul. Nói là đi du lịch nhưng hành lí của hai cha con không quá nhiều. Chỉ vỏn vẹn một balo lớn, một balo nhỏ, hai cây dù cũng là loại một lớn một nhỏ. Đứng ở trạm xe gần đó chờ cho vị cứu tinh của mình đến, có vẻ Soo Ahn chờ lâu cộng thêm việc đi tàu nên con bé có chút choáng. Nó tỏ vẻ mệt mỏi, không buồn đối mặt nói chuyện với ông bố của mình. Cuối cùng vẫn là Gong Jicheol lên tiếng vỗ về.

"Cố lên, chú đẹp trai sắp đến rồi, con không vui sao?"

"Con mệt vì bố chọn ngày đi quá tuyệt ấy chứ, chọn đúng ngày mưa tầm tã thế này..."

"Thôi nào."

Gong Jicheol ngồi xuống ngang tầm mắt với con gái rồi cười khổ, ngước mắt lên nhìn đã có thể trông thấy Lee Dong Wook đang đứng cách đó không xa đang chăm chú nhìn hai cha con. Anh khoác độc một cái áo, vẫn là quần suông trắng như lần trước, mái tóc buông lòa xòa trước trán nhưng không hề rối, thoáng chốc mang lại cảm giác yếu ớt. Hắn thầm nghĩ có khi nào người đổ bệnh trước chính là cái người tên Lee Dong Wook này không?

Hắn nắm tay Soo Ahn kéo đi về hướng Lee Dong Wook.

"Lâu quá không gặp, trông cậu chẳng thay đổi gì."

"Tôi không gặp anh cách đây năm ngày."

"Chào chú đi con."

Hắn lắc nhẹ cánh tay con bé, nụ cười trên môi ngày càng nở rộ. Lee Dong Wook không nghĩ việc hai người gặp nhau thế này lại khiến hắn vui đến thế, anh dời tầm mắt xuống đứa nhỏ đứng bên cạnh Gong Jicheol, đứa nhỏ hẳn chỉ trạc tuổi Jian nhà mình.

"Chào chú."

"Cháu tên gì?"

"Kim Soo Ahn ạ."

Anh mỉm cười với một mình con bé.

Có vẻ Soo Ahn có cảm tình có Lee Dong Wook, con bé cứ tươi cười mãi khi ở nơi có Lee Dong Wook. Soo Ahn và Jian làm quen nhau ngay sau khi anh đưa cha con Gong Jicheol vào nhà. Hai đứa trẻ rất nhanh có thể đi chơi cùng nhau. Bỏ lại hai ông chú già khòm nói chuyện phiếm với nhau như hai lão cán bộ.

"Tôi ở đây một tháng không thành vấn đề chứ?"

"Nếu anh chịu chia đôi tiền nhà, tôi không có ý định miễn phí cho anh đâu."

Lee Dong Wook cắn thêm một miếng sandwich, nhìn đồng hồ đã gần tám giờ tối. Anh cần nhắc nhở Jian đi ngủ, vừa định mở miệng thì Gong Jicheol cắt ngang, hắn đi thẳng vào phòng hai đứa nhỏ đang chơi đùa. Làm hàng loạt động tác, nhắc nhở, đắp chăn, tắt đèn, chúc ngủ ngon như ông bố đích thực, sau đó quay trở ra với một gương mặt tươi tỉnh.

"Tất nhiên, tôi sẽ là người trông nom hai đứa nhỏ này. Sau này cậu có vụ án gì, đừng quên tôi đấy."

Lee Dong Wook cạn lời rồi.

Cách hai người quen biết nhau, trở thành bạn của nhau thật kỳ lạ. Đến cái cách hai người tự do ra vào nhà của nhau chẳng khác nào anh em chí cốt sẵn sàng vào sinh ra tử vì nhau cũng khiến người ta nghĩ nếu hai người này không phải yêu nhau thì cũng là anh em máu mủ gì đó trong nhà.

Kể từ ngày Lee Dong Wook và Gong Jicheol gặp nhau ở quận Gangnam, số lần đặt chân vào nhà người kia của họ cũng dần tăng lên. Thiếu điều Gong Jicheol muốn chuyển nhà đến Seoul để có thể ở gần người bạn chí cốt của mình. Điều đáng buồn cười nhất không dừng lại ở đó, một người trước nay có tính cách âm trầm khó đoán như Lee Dong Wook, đến bạn bè chỉ lác đác vài người, vậy mà anh lại chịu làm bạn với Gong Jicheol - một kẻ chí chóe bên cạnh anh suốt ngày.

Trên thực tế, họ chỉ vào nhà của nhau mới đúng hai lần. Những lần khác là nhắn tin với nhau trên Instagram, thỉnh thoảng Lee Dong Wook sẽ chia sẻ cho Gong Jicheol về những vụ án mà anh được người ta ủy thác. Đơn giản như tìm mèo, tìm lại đồ thất lạc. Dường như anh chỉ tập trung vào mỗi vấn đề suy luận và phá án, hắn đương nhiên luôn vui vẻ hợp tác thậm chí còn ra sức gợi ý nếu anh gặp rắc rối.

Tình bạn này thật kì quặc.

Những ngày tiếp theo chào đón Lee Dong Wook vẫn là những cơn mưa rào, tivi trong nhà hiếm khi được bật lên nếu Jian đi vắng. Phần lớn trong ngày, anh dồn tâm trí vào những trang tài liệu trong sách, báo chí và đặc biệt khá quan tâm đến mấy trang thông tin trực tuyến về những vụ án mang tính chất hình sự trong cả nước. Dẫu vậy, Lee Dong Wook luôn rơi vào tình trạng thất nghiệp.

"Chú, có điện thoại này."

Giọng nói non nớt của Jian vang lên, phần nào đánh thức và mang Lee Dong Wook trở về với thực tại. Anh đã nằm dài trên ghế những hai tiếng liền mà không buồn động đậy.

"Đưa điện thoại cho chú...- Alo?"

Màn hình điện thoại hiển thị dãy số 2-2226... Là mã điện thoại bàn của Gangnam. Không cần người kia giới thiệu anh cũng đủ biết là ai, một tên phiền toái già nua hơn anh hai tuổi.

"Dong Wook phải không? Tôi nè."

"Tôi sẽ không cúp máy nếu anh có thể mang công việc đến cho tôi."

Ngữ điệu của anh lạnh tanh, mắt nhắm nghiền chờ đợi người kia trả lời. Anh đã thất nghiệp gần cả tuần, nếu còn ở nhà ăn không ngồi rồi thế này chắc hai chú cháu anh sẽ chết đói mất. Đúng là nỗi lo đáng ghét của người không có quá nhiều danh tiếng, phải nói là do anh không có danh tiếng hay là do đất nước này quá mức lành mạnh và an toàn? "I don't know."

Đáp lại anh là một tràng thông tin khá hữu ích đến từ người bạn thân Gong Jicheol, biết ngay nguồn thông tin đáng giá đến từ Gangnam sẽ không bao giờ làm anh thất vọng.

"Tôi không biết nhưng hãy lên đường đến Gangnam đi, cậu chỉ có thể đi bằng tàu điện thôi. Tôi sẽ có mặt ở đó để chờ cậu đi tắm suối nước nóng."

Phải, khá hữu ích.

Lee Dong Wook gần như nghiến răng ken két, phải cố lắm anh mới kiềm nén được cơn thịnh nộ vào trong chiếc dạ dày trống rỗng. Anh ừ một tiếng rồi tắt bụp điện thoại, sau đó dặn dò Jian đi tìm Kim Bum, cậu ta sẽ dắt con bé đi một vòng ở sở cảnh sát hoặc đi đâu đó phá án như chú nó cũng được.

Nói thế thôi, việc gửi gắm Jian cho chú cảnh sát Kim Bum không phải ngày một ngày hai, xem như đó là thù lao mà Lee Dong Wook đã giúp đỡ chú cảnh sát điều tra vài vụ khó nhằn. Cũng không hẳn là tệ đi.

Ra ngoài với tiết trời se lạnh vì mưa, Lee Dong Wook hôm nay khoác lên mình chiếc áo dày dặn hơn mỗi khi, xem ra Gong Jicheol không cần phải tổn hại tâm trí để đoán xem anh có bệnh hay không nữa.

Lúc bấy giờ hai người đã yên vị trong toa tàu và đợi người ta mang đồ ăn đến. Lee Dong Wook có chút đói.

"Xem cậu lờ đờ kìa, thất nghiệp làm cậu suy yếu đến vậy sao?"

Gong Jicheol uống một hơi ngụm rượu whiskey, trái với dáng vẻ mệt mỏi của Lee Dong Wook, hắn trông có sức sống hơn nhiều và rất ra dáng một quý ông. Chống tay lên má nhìn Lee Dong Wook đang ngồi kế bên mà không khỏi bất lực.

"Tôi đã không vận động bộ não gần một tuần, ngoài ra còn phải ra ngoài tìm một số nghề tay trái nếu không sẽ chết vì nghèo."

"Hay tôi ngỏ lời mời cậu về cửa hàng của tôi làm nhân viên nhé?"

"Không rảnh."

Cuộc đàm thoại giữa hai người dừng lại một lúc đủ lâu để Lee Dong Wook có thể chìm sâu vào giấc ngủ, trong mơ anh nhìn thấy bản thân có rất nhiều tiền. Thiếu điều muốn giàu gấp mười lần Gong Jicheol, anh vui và thõa mãn lắm. Nhưng niềm vui sướng chưa xảy ra được bao lâu thì trên chuyến tàu đang chạy với vận tốc cực nhanh phát ra tiếng thét vang trời, thành công đánh thức con sâu lười Lee Dong Wook tỉnh dậy. Suýt thì té xuống sàn, may cho anh là có Gong Jicheol kéo ghì lại vào ghế.

Hắn đợi cho anh thật sự tỉnh táo rồi cả hai cùng bước ra khỏi toa, tìm đến nơi đang nhốn nháo nhất.

Người bước vào trong toa tàu được xem là có người chết thông qua lời nói của một người đàn bà trung niên là Gong Jicheol. Bà ta hoảng loạn đến mức mặt cắt không còn giọt máu, chắc cảnh tượng ấy cũng phải kinh dị lắm. Lee Dong Wook nghĩ thế. Anh bước theo sau hắn vào toa, trước khi đi còn không quên nhờ người ta gọi cảnh sát và nhắc nhở mọi người nên tản ra để tiện cho việc điều tra.

Anh bước vào trong, cẩn thận chốt cửa lại. Cảnh tượng bên trong chỉ vỏn vẹn một màu đỏ tươi của máu, anh không biết Gong Jicheol đã trải qua cảnh tượng ấy như thế nào, chỉ nhớ rằng hắn đã nhìn anh với ánh mắt như muốn xoa dịu tâm trí đang cuồn cuộn dâng trào vì sốc của chính anh. Phải, anh cảm thấy trái tim đập càng lúc càng nhanh, không biết vì hưng phấn hay sợ hãi. Nhưng dù sao, lần này anh cũng phải tìm cho ra hung thủ gây ra vụ án này. Anh cần tiền, Lee Dong Wook cần tiền, Lee Dong Wook muốn giàu như Gong Jicheol, hơn cả, Lee Dong Wook muốn thanh danh của bản thân nổi lên như cồn. Giống như Sherlock Holmes.

Sau khi đã xem xét một lượt hiện trường, vì không có bao tay y tế nên cả hai rất hạn chế trong việc động vào hiện vật đang có mặt ngay trong khoang tàu này. Máu, vali, mấy bình rượu soju nằm lăn lóc trên sàn nhà, một tấm danh thiếp rơi ra từ túi quần nạn nhân có lẽ...

Khi cảnh sát vừa đến, họ muốn chứng thực xem đây là hai vị nào. Thật may vì Kim Bum đã có mặt ở đây, cậu ta ngay lập tức giải vây cho hai người đồng thời tận dụng thời cơ chứng tỏ chính mình cho Lee Dong Wook. Nhưng Gong Jicheol đã giành cơ hội nói trước.

"Tôi chỉ nói sơ lược thôi, nếu các anh cần tôi sẽ dùng cái máy fax cổ nhất ở tiệm cầm đồ để đánh điện đến sở cảnh cho. Bây giờ chúng tôi sẽ bắt tay với nhau để tìm ra thủ phạm trước khi tàu đến ga dừng chân-...", Gong Jicheol nháy mắt với Lee Dong Wook một cái rồi tiếp tục.

"Hẳn mọi người đều biết nhà máy sản xuất rượu Soju Samhae ở Seoul chứ? Một nhân viên ở nhà máy đã bị giết trên chuyến tàu hỏa tốc hành xuất phát từ tuyến tàu điện Seoul. Nạn nhân tên là Jung Yeongsu, 34 tuổi, là nhân viên của nhà máy sản xuất rượu mà tôi đã nói trên. Nhưng trước hết tôi phải nói rằng, hiện tại chuyến tàu vẫn đang chạy với vận tốc ổn định là 48km/h, trong khi khoảng 50 phút nữa tàu sẽ đến ga cuối là ga Seongnam. Nói cách khác, chúng ta còn ít nhất 48 phút để tìm ra thủ phạm. Tôi nói đúng chứ Dong Wook?"

Anh cảm thấy sốc lần hai khi nghe một tràng nhưng câu từ đáng để được gọi là suy luận của Gong Jicheol, cũng tạm để gọi là sắc bén đi. Nhưng... Anh không biết hắn lại có khả năng suy đoán như vậy, cứ như thám tư nghiệp dư nhưng lại rất có kinh nghiệm.

Ngập ngừng một lúc, anh trả lời, "Nói đúng ý tôi lắm, nhưng đừng mơ tưởng đến việc tranh công với tôi."

Anh nghe thấy tiếng Gong Jicheol cười, tiếng cười rất khẽ lại không kém phần bất lực. Hắn vỗ nhẹ lên vai anh như đang trấn an rồi ra hiệu cho anh nói tiếp những phần còn thiếu.





________
Bối cảnh xảy ra vụ án được au tham khảo tư liệu từ bộ anime Moriarty The Patriot.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro