chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm đi
Giọng một ông già đeo cặp kính gọng đen,mặc bộ lễ phục quản gia ông ta sai một tên  khác mặc bộ vest đen
Lanh canh!!
Cánh cửa sắt bị đá bay, méo hẳn, tiếng động đó khiến những người công nhân ở bên trong bất ngờ, ông già đó cùng đám tùy tùng mặc vest chậm rãi bước vào
- xin chào mọi người xin mọi người đừng chú ý đến tôi, tôi đến đây chỉ để chào hỏi chút thôi
Trong khi đó có duy nhất một người công nhân là núp một bên làm việc đáng ngờ
" đến lượt ông rồi đấy! "
" được rồi, 2p tôi sẽ tới " - một cậu con trai tóc xanh ngắn đứng trên nóc tòa nhà cao tầng đang trả lời điện thoại. Nghe xong cậu cất chiếc điện thoại đi và nhảy rơi tự do, gió thổi qua làn tóc cậu.
- tên kia, sao núp ở đó ra đây xem nào - ông già nhìn cái người công nhân đang núp ấy
- hơ...vâng...- cậu giật mình, bước ra khỏi chỗ trốn
- hửm, cậu có vẻ nhỏ con hơn mấy người khác nhỉ - ông già soi xét kĩ càng - có lẽ ta nên....
Ông già đưa tay đặt lên vai người công nhân nhỏ con, xung quanh tay ông ta phát ra ánh sáng tím đậm....
Tạch! Xoẹt! Một tiếng tạch tay vớt tiếng xoẹt của kiếm, hình ảnh ông già đứng im với vẻ mặt bất ngờ, những tên mặc vest cũng bất động trên tay chúng đều có súng, vài giây sau khi thời gian tiếp tục trôi cả ông già và bọn mặc vest đều ngã gục, máu chảy thành dòng để lại những người công nhân hoảng loạn, cái người công nhân nhỏ bé đó đã biến mất ko vết tích
- có vẻ tui đến kịp lúc nhỉ, Istar - cậu con trai tóc xanh quay sang người công nhân, nói
- ông ko đến tui cũng tự xử lí được, ông đừng coi thường tui chứ Bill - người công nhân gỡ chiếc mũ ra, mái tóc đỏ rực xõa xuống
- hahaha thôi cho tui xin, bà mà làm được tui lạy bà làm thánh luôn - cậu ta cười khoái chí
- nói xấu tui này! Tui đánh chết ông - Istar đánh vô đầu Bill mấy phát
- sì tốp! Mau về tổ chức thôi kẻo hội trưởng lại quát cho giờ, còn phải băng bó vết thương của bà nữa
Giờ mới chú ý, vết thương do ông già kia gây ra trên vai Istar máu đã loang rộng dính đầy màu đỏ hẳn một bên tay
- ông nói đúng ha, phải về nhanh mới được
-----------
Tại tổ chức...
Một tên con trai tóc dài xanh nhạt đang ngồi trên bìa cửa sổ, mặt hậm hực:
- chết tiệt, hai cái người đó làm gì mà trễ nải thế hả trời!
- Hội trưởng bớt giận, họ sẽ về ngay thôi đây ăn chút bánh đi - Anria bê đĩa bánh kem cùng tách trà ngon lành đặt lên bàn
- tôi biết nhưng quy định là quy định họ phải trở về lúc 5h chiều! - Haruki tuy bực bội nhưng vẫn cầm ăn đĩa bánh kem một cách ngon lành
- hội trưởng lạc hậu quá, thời bây giờ chả ai nghe cái quy định lố bịch đó nữa đâu - một cô bé loli có cái tai mèo ngoe nguẩy nói
- nhưng mà Lylia-chan....
- Lylia-chan nói đúng đó, anh nên mong họ về bình an mới đúng chứ - Yuka tiếp lời
- haizz, dc rồi anh mày chịu thua hai đứa luôn..- Haruki thở dài
Cánh cửa gỗ của văn phòng tổ chức bật mở toang ra
- Yo, bọn tui về rùi đêy chờ lâu ko
Vơn, lại cái bản mặt rõ phởn của con " nấm lùn " tóc đỏ, sau đó nó nhận ngay cái bánh kem bẹp vô mặt. Riêng Bill là ko thèm quan tâm chỉ lẳng lặng đi tới chỗ ngồi của mình và đánh một giấc dài
Nhận bánh xong Istar thay đổi 180 độ, tay cầm katana đã rời vỏ kiếm dí thẳng cổ Haruki, mặt đối mặt:
- anh đối xử với thành viên của mình như vậy sao Bitch Cáp Quang?
- hể, thím dễ bất mãn đến vậy sao? Hay thím đấu với tôi một trận - tay Haruki cầm lấy thanh kiếm giấu dưới hộc bàn, giở giọng thách thức
- Grừuu... - tay Istar bắt đầu run
- đủ rồi đấy hai đứa, dừng ngay cái trò đùa tệ hại đó đi - Kokatsu cầm quyển sổ đốp mỗi đữa một phát
- aw aw, chị ko nhẹ tay được à...Kokatsu-san
- Kokatsu-san...c..chị về hồi nào thế còn công việc bên đó thì sao?
Kokatsu ngồi lên bàn vắt chéo chân, xoa cái đầu đau quay cuồng vì nghĩ nhiều - tin tôi đi bên đó lộn xộn lắm, tôi cố hoàn thành nhiệm vụ sớm để về đây đó biết ơn chút đi, tôi cứ không có mặt ở đây là tổ chức loạn hết cả lên đặc biệt là cậu đấy Hội trưởng Haruki! - Kokatsu chỉ tay thẳng mặt Haruki
- Tôi? tôi làm sao??
- ừ cậu! Cậu lớn ngần này tuổi đầu rồi lại còn là hội trưởng tổ chức này nữa mà cư xử như con nít lên 3 ấy, cậu nên giữ thể diện một chút chứ!
Kokatsu ngồi thuyết giảng cho Haruki nghe cả giờ, Haruki ko dám chống đối người chị gái của mình chỉ còn cách ngoan ngoãn dỏng tai lên nghe. Nghe thuyết giảng xong xuôi Kokatsu nhận được một cú điện thoại và cô phải hoàn thành công việc khác, cô rời khỏi công ty....
- đúng là tệ khi thủ lĩnh lại là một tên vô dụng ăn ko ngồi rồi - Valerie vừa nghe nhạc vừa nói chỉ trích
Hai bóng đen xuất hiện bất thình lình
- Hội trưởng đáng kính của chúng ta...- Zadkial nói
- cũng có lúc...- Zafkiel tiếp
- thật thảm hại! - Zadkiel & Zafkiel đồng thanh
- vâng vâng, tôi vô dụng đấy thì sao, có ý kiến gì à - Haruki bực
- hehe ông đúng là ăn hại Bitch Cáp quang - Istar cười khẩy
- Chậc....à phải rồi cô đang bị thương mà ha Istar - Haruki quay sang phía Lian - Lian, nhờ cậu chữa trị cho cô ấy với liệu pháp "đặc biệt" nhé.
- Đã rõ - Lian cười một cách hiền từ
Liệu pháp " đặc biệt " của Lian, một cái từ nghe giản dị rất đỗi bình thường nhưng nó gợi cho con người ta phải lạnh sống lưng...
- ko ko tui ko đi chữa trị đâu!! - Istar bám chặt cái bàn làm việc
- Istar cô cứ bình tĩnh đi, chữa xong tôi tặng cô vài con mèo con ok? - Lian trở nên dịu dàng một cách lạ thường
- Thiệt chứ!!
Một giây ngỡ ngàng, ko cưỡng nổi lời dụ dỗ đó Istar đã lỡ bỏ tay ra và kết cục bị lôi vô phòng y tế. Một tiếng hét thất thanh vang to dữ dội, tiếng hét của sự đau đớn còn bên ngoài tên hội trưởng đang cười một cách gian ác với cái ý nghĩ " cho mi chừa cái tội gọi ta là Bitch Cáp quang ".
- khá tội cho Istar,hahaha...- Yuka cười nhạt
- chắc Istar ko sống nổi hôm nay rồi - Rinako đứng tựa vào tường, tay vắt lên đầu
- xì, cái nơi này chẳng yên lặng được chút nào sao! - Time lạnh lùng đứng một góc

-----------
Mọi người cho ý kiến xem sai sót ko để tui còn sửa....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro