chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc chữa trị " đặc biệt" đã kết thúc, mặt Istar lấm la lấm lét đen thui như đít nồi đầu tóc bù loa bù lọa, toàn thân băng cứu thương đầy chi chít y chang xác ướm di động.
- thấy sao? Cảm giác thoải mái chứ? - Haruki cười đểu
- chậc, tên hội trưởng chết tiệt - Istar bĩu môi
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Yuka chạy ra mở cửa và thấy một chàng trai khá trẻ trung tóc màu vàng đội chiếc mũ lưỡi trai
- Hội trưởng anh có khách này
- ờ, mời cậu ta vào đi
-----------
Hội trưởng với chàng trai ấy ngồi riêng trong một căn phòng, họ im lặng hồi lâu ko ai lên tiếng mà chỉ uống trà khiến mấy đứa khác tò mò muốn biết họ nói gì mà đứng rình ngoài cửa
- đợi tôi một chút - Haruki lên tiếng, anh bước tới phía cánh cửa và mở ra...cả bọn té dập mặt
- mấy thím làm gì thế hả!? Còn ko mau đi làm việc đi còn mò mẫm ra đây!! - Haruki bực tức quát
- Aye sir..- cả bọn đồng thanh
Khi bọn kia đi hết Haruki quay trở lại bàn, vẻ mặt nghiêm túc:
- thế cậu tới đây làm gì?
- vâng, có một việc tôi muốn nhờ tổ chức giúp đỡ..
- xin cậu cứ nói, đừng ngại.
- chuyện là thế này, ở công ty bố tôi hiện đang bị bọn Mafia chiếm giữ còn tôi thì vừa mới thoát được khỏi bọn họ, tôi nghe nói tổ chức này có thể tiêu diệt được bọn Mafia đó...
- hể, tôi hiểu rồi cậu đừng lo tôi sẽ cử 2,3 người đi giúp cậu
- ko..ý tôi là...
- ý cậu là muốn tôi tham gia nhiệm vụ này chứ gì?
Lời nói của hội trưởng khiến chàng trai bất ngờ như vừa đánh trúng tim đen vậy
- làm sao anh biết...?
- Linh cảm - Hội trưởng cười hiền từ
Cuộc đàm phán kết thúc, mọi chuyện đã được quyết định....rằng một mình Haruki đi tới cái công ty đó với cậu con trai ý. Lúc xuất phát Haruki lướt qua Valerie và cô nhận lấy một thông điệp ngắn gọn từ hội trưởng " chiến dịch bắt đầu ", cô gật đầu nhẹ.
-----------
Tại công ty Aoyama....
- là nơi này à? - Haruki hỏi
- vâng đúng thế, bọn Mafia ở tầng trên cùng trong văn phòng ba tôi
Cả hai người bước vào thang máy, thang máy lên được nửa đoạn thì mất điện ngừng di chuyển ngay giữa chừng
- mất điện rồi, thế này thì khó mà lên đến nơi - Haruki nói
Một cây súng ngắn dí thẳng đầu Haruki, sắc mặt cậu nhóc kia đã thay đổi, tay cầm súng, tay mở chiếc áo khoác ra cuốn quanh người cậu ta là một quả bom nguyên tử
- ta e rằng ngươi chỉ đi tới được đây thôi, 20 giây nữa nó sẽ nổ và chúng ta sẽ cùng chết chung với đám người trong tòa nhà này..
Cậu nhóc đó định bóp cò súng thì cậu cảm thấy chóng mặt, đứng loạng choạng
- urg..có chuyện gì thế này...đau đầu quá, ko lẽ là tách trà vừa nãy....- cậu nhóc đó bắt đầu gục xuống, tay ôm đầu
- trà mà cậu uống có bỏ thuốc mê vào đó, kế hoạch của cậu bị bại lộ rồi - Haruki đắc ý
- urg...dù vậy thì ngươi cũng ko thoát khỏi đây được...!
Trong cái không gian này Istar bỗng dưng xuất hiện ngay bên cạnh Haruki
- hội trưởng, bọn tôi đã sơ tán hết toàn bộ người trong tòa nhà rồi, còn mỗi anh thôi đó bitch Cáp quang
- đừng có gọi tui với cái tên đó! - Haruki quay sang phía người sắp gục kia - trận này tôi đã thắng, muốn đối đầu với tổ chức Mật thám vũ trang ư? Chờ 10 năm nữa đi nhóc, bye nhá!
Nói xong cả cái cô gái tóc đỏ với tên hội trưởng đều biến mất nhanh chóng
- ra muộn quá đó hội trưởng à? - Lylia nói
- xin lỗi trên trên đường gặp chút việc - Haruki gãi đầu gãi cổ với cái đầu bù xù gắn cành cây trên đầu, cười ngớ ngẩn
Cả bọn bật cười khi thấy cái đầu ngộ nghĩnh của anh: hahaha nhìn anh buồn cười quá/ anh làm cái quái gì với đầu anh mà nó thành cái tổ quạ thế kia/...
- xìu, đi mà hỏi bả ý - Haruki chỉ vào cái con mặt tỉnh bơ tóc đỏ
- bà đã làm gì Haruki thế hả? - Bill hỏi
- chuyện bọn này cần ông quan tâm à?! - Istar gắt lên
- này thì lỳ - Bill hua hua con gián trước mặt Istar khiến nó đơ hóa đá.
- cảnh hay tới rồi kìa mấy bác - Time nói đúng lúc tòa nhà nó nổ
Một vụ nổ, một cảnh tượng đẹp đẽ trên thành phố Tokyo này.
- wait...nếu tòa nhà nổ thì những người đi bộ xung quanh đó sẽ bị nguy hiểm đúng ko? - Rinako phũ phàng nói toạch ra một câu
Cả bọn hét đồng thanh: Quên chết mịa nó roài!!!!
-----------
Hahaha xét cho cùng cái tổ chức này có bá đạo mấy cũng toàn những đứa đần ko thể nào tả nổi :)))
-----------
Thời gian hạn nênngắn...thông cảm hén XD
À cho nhận xét coi :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro