Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc hộp được đặt trên bàn.

Trong khi chờ cà phê đến, cậu luôn nhìn cô, dường như nhớ lại tối hôm đó bế cô, đặt cô lên giường rồi giúp cô dọn dẹp phòng, một số cảm xúc trong nội tâm đã không thể kiểm soát được rồi.

Thậm chí......

Những hình ảnh ảnh này đã được ghi sâu vào trong tâm chí cậu.

Cậu muốn làm cho mình quên đi cảm giác đêm đó, quên đi cô nằm trong vòng tay cậu dịu dàng hỏi: "Nếu cậu không biết đến thể thao điện tử, không bước vào giới này, Dt, cậu muốn làm gì ?" Lúc đó chỉ có chiếc váy mỏng dài có họa tiết trái tim màu hồng, được làm từ cotton nguyên chất quấn lấy cơ thể vô tư của cô......

"Không có nếu như," anh đặt cô dưới tấm chăn, quấn chặt tay chân cô, và cuối cùng cúi thấp người, đem cô ôm thật chặt qua lớp chăn bông dày mềm mại, "Chị ở trong chăn đi, tôi ở đây."

Ôm lấy......

Khoảng cách giữa hai người bọn họ đã từng rất xa, xa đến không thể với tới.

Tuy rằng có chút "nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của", nhưng đây là cái ôm mà mười năm nay cậu có nằm mơ cũng muốn.

Mười hai tuổi, cô đứng trên khán đài, dưới ánh đèn lung linh được người người chờ mong, còn cậu thì cái gì cũng không biết.

Mười lăm tuổi, cuối cùng cậu cũng tham gia vào một đội thi đấu không chuyên. Sau ba mươi bảy trận đấu, cuối cùng cũng gặp được cô. Trước trận đấu được cùng cô bắt tay, sau trận đấu thì có được cái nhìn trực diện của cô.

......

Mười năm sau, trong phòng khách sạn ở Chicago, cuối cùng cậu cũng dám nhân lúc cô say mà ôm cô vào lòng qua lớp chăn dày. Làm thế nào một cơ thể nhỏ bé, mềm mại như vậy có thể chịu đựng sự hiểu lầm, phản bội trong nhiều năm như vậy.

Nếu cậu có thể sinh ra sớm hơn vài năm......

Thì nhất định sẽ cho cô một chiến đội mạnh mẽ và một lời hứa không bao giờ tan rã.

Đúng lúc này cà phê và nước lạnh được đặt trên bàn.

Cậu nâng ly lên, nhấp một ngụm. Hai viên đá rơi vào khoang miệng, sự lạnh lẽo này ngay lập tức đã khiến cậu tỉnh táo và khôi phục lại sự bình tĩnh.

Ngải Tình cũng quay lại, mỉm cười: "Cậu nói đi, yên tâm, bất kể cậu nói gì tôi cũng sẽ không giận cậu." Cô đoán rằng chuyện này chắn hẳn phải liên quan đến grunt.

"Grunt có một thanh mai trúc mã", cậu không quen nói vòng vo, trực tiếp nói trọng tâm câu chuyện. "Đại khái là năm 13, 14 tuổi bắt đầu, 16 tuổi thì chia tay, cô gái kia đã có bạn trai mới."

Các thông tin trước cô đều rất rõ ràng, nhưng câu cuối cùng lại hơi bất ngờ.

"Sau này ..." Dt rõ ràng không quen nói chuyện của người khác, nhưng đây là anh em tốt của mình nên cậu vẫn kiên trì nói tiếp: "Cô gái kia muốn quay lại, lúc đó, grunt đang ở bên chị gái chị."

"Khi ở Quảng Châu?"

"Không biết." Dt hơi bối rối, làm sao cậu có thể biết rõ ràng được.

Ngải Tình nhìn thấy sự bối rối của cậu thì không thể không chống cằm mỉm cười. Cậu ấy quả thực rất thú vị, nói về tin đồn của người khác mà cũng xấu hổ......

"Sau này", cậu thậm chí còn lúng túng hơn, cảm thấy rằng nói những điều này sau lưng một cô gái mà mình không quen thì thật không tốt, "Sau này"

"Sau này--" Cô chọc ghẹo cậu, học cách cậu kéo những nốt dài. "Nghe cậu kể chuyện xưa cũng khó thật đấy, tôi nghe cậu nói nãy giờ mà cũng đã uống được vài ngụm cà phê, sắp gọi đến ly thứ hai rồi này."

Dt lại nhấp một chút nước đá, nhịn không được mà thở dài: "Tôi thực sự không thể nói ra."

...

Bạn có biết điều gì sẽ xảy ra khi nghe một câu chuyện mà không bước ngoặt không? Chính là bây giờ đây, và chàng trai lớn xác trước mặt cô không có ý định tiếp tục câu chuyện.

Ngải Tình thật sự dở khóc dở cười: "Quên đi, tôi hiểu rồi, thực tế là cậu chỉ muốn tìm một cái cớ để uống cà phê với tôi đúng không?"

"... Không," cậu đứng thẳng dậy, "Thật sự không phải."

Ngải Tình không thể nhịn cười. Mặc dù hôm nay cô không nghe được những gì cô thực sự muốn nghe, nhưng cô hiểu rằng những điều cậu nói hôm nay đều có 1 tầng cảm xúc ẩn giấu trong đó. Có lẽ đó là sau cuộc cãi nhau đêm đó, cậu muốn giải thích chuyện này giùm grunt? Cô suy nghĩ rồi cầm hộp trang sức: "Tôi sẽ tự mình gọi grunt, không làm khó cậu nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro