Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô duỗi người, chân trần nhảy từ giường massage xuống.

Ở tầng hai của khách sạn là một bể bơi nước ấm rất lớn có tầm nhìn thoáng đãng.

Các phòng massage bao quanh bể bơi, nhìn ra mặt nước tĩnh lặng. Từ góc độ này, cô thậm chí có thể nhìn thấy ở bên kia bờ hồ có một đôi tình nhân nằm trên ghế massage đang hôn nhau nồng nhiệt......

Cô bất đắc dĩ phải quay lại, đưa lưng về phía bể bơi, đối mặt với cậu.

"Hôm nay xem trận chung kết của cậu làm tôi nhớ đến trước kia, lần đầu tiên xem thi đấu StarCraft, hình như là vào năm 2000, nhỉ ? Đây là lứa tuyển thủ chuyên nghiệp đầu tiên của Boxer."

Sinh năm 1980, là thế hệ tuyển thủ thể thao điện tử đầu tiên, thành viên của WCG danh nhân đường, hoàn toàn xứng đáng là người tiên phong cho thể thao điện tử này.

Đó là...người đã khơi nguồn giấc mộng trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp cho biết bao người.

Đáng tiếc khi đó, cô chỉ là ngẫu nhiên cùng các bạn học xem, cũng không biết đây là cái gì.

Xem không hiểu.

Cũng không có hứng thú.

"Boxer đã thổi bùng giấc mộng thể thao điện tử của rất nhiều thiếu niên Hàn Quốc," Ngải Tình nhẹ nhàng cảm khái, "Ngô Bạch, cậu có thể giúp tôi ghi lại bình luận trận đấu tối nay được không?" Anh bước đến bên cô: "Được."

Là từ khi nào cô bắt đầu cảm nhận được chàng trai này có một thân thể cao lớn kinh người, ngoài ra còn thêm một thực lực mạnh mẽ áp bách người khác tuyệt đối ?

Trên người cậu vẫn trước sau như một là bộ đồng phục màu đen của K&K, thân hình cao lớn được bao phủ trong bộ đồ thể thao, đi chân trần bước từng bước một về phía cô. Rõ ràng là chàng trai vừa giành chức quán quân từ trận chung kết về, mới từ hội trường mấy vạn người, từ màn hình internet mấy ngàn vạn người xem, lại không hề có chút sức uy hiếp nào......

Không, đây là ảo giác.

Ngươi không phải rất rõ ràng sao ? Ngải Tình.

Đối với bất kỳ đối thủ nào, cậu đều là thực lực kinh người, là áp bách tuyệt đối, duy độc nhất xuất hiện trước mặt cô, cậu chỉ là cậu bé lần đầu tham gia chung kết quốc gia năm đó, trầm mặc ít lời nhưng ánh mắt lại vĩnh viễn đặt trên người cô.

Cậu nhận ra cô đang xuất thần: "Làm sao vậy?"

"Tôi đang nghĩ đến một câu hỏi." Cô luôn nhất quán thành thật đãi nhân (1), cũng không bao giờ nói dối.

(1): luôn đối xử thật lòng với mọi người

Chỉ xem thành thật đến mức nào mà thôi.

Cậu thực nhẹ nhàng mà cười, hai tay đút vào túi quần thể thao, nhìn cặp đôi đang từ nụ hôn nóng bỏng chuyển sang nhỏ giọng khẽ vuốt ve nhau ở phía xa, trong lòng thầm nghĩ, nếu lúc này Ngải Tình quay lại, cậu sẽ lập tức xem đến đỏ mặt, tay chân không biết đặt vào đâu? Sau đó, cả mặt đỏ bừng, giả bộ bình tĩnh vô nghĩa, giả bộ nói rất nhiều chuyện, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến những trò chơi liên quan để chuyển nội tâm hoảng loạn vô thố.

......

Đầu cậu đang được thoải mái, cảm thấy đây là phần thưởng tốt nhất sau trận đấu.

Các phóng viên phỏng vấn, những người hâm mộ đuổi theo, những danh hiệu đã giành được và tiền thưởng giá trị kếch xù sắp được chuyển vào tài khoản cá nhân, đều không có thời khắc nào làm người ta cảm thấy thỏa mãn.

Ngải Tình kỳ quái tự hỏi cậu đang xem cái gì mà lại xem đến cao hứng như vậy.

Theo tầm mắt của cậu, cô đã thành công bắt được một màn hai người ôm nhau quần áo xộc xệch, cô tức khắc choáng váng, không phải chứ, cậu chính là xem một màn này, xem đến vui vẻ như vậy đi ? Vẫn là nam nhân đều thích mấy cảnh này ―― nghĩ đến đây mặt cô liền đỏ hết mức, muốn thối lui vài bước, vòng qua trước mặt người.

Dưới chân bỗng trống rỗng.

Bên tai vang lên một tiếng nước thật lớn, lúc rơi xuống bể bơi, theo bản năng cô nín thở, nước tràn ra bao bọc lấy toàn thân cô, rất nhanh sau khi rơi xuống, chưa kịp nổi dậy thì đã được một đôi tay từ phía sau ôm vào lòng, đem cô ra khỏi mặt nước.

Trong cơn choáng váng, cô nghe thấy người đang ôm mình dùng tiếng Anh đối nơi xa mà nói: "Không sao đâu, là bạn tôi đang chơi thôi".

...... Cô căn bản không kịp tự hỏi, đến tột cùng vì cái gì mà lại xui xẻo như vậy.

Đã bị cậu bế lên: "Quần áo chị ướt hết sẽ bị người ta nhìn thấy, ngồi đây đợi tôi lấy khăn tắm cho?" Cậu đứng ở đáy hồ bơi, để cô ngồi xuống trên bậc đá dẫn vào phòng.

Cậu vội vàng đứng dậy, bị sức nước ngăn cản nên hoảng loạn ngã xuống bậc thềm.

Đầu gối khuỵu xuống, đau đến lông mày nhăn lại.

"Cậu không sao chứ?" Cô lo lắng đi tới xem cậu quỳ gối trên cầu thang.

dt lắc đầu: "Không có việc gì."

Chắc bị trật nhưng không ảnh hưởng gì đến xương, không có gì to tát, chỉ là té ngã một cái thôi. Cậu nghĩ.

Nhưng ở hai câu nói này, cả hai đều nhận thấy tư thế kỳ quái lúc này, thực sự...... Tay cậu chống ở bên hông cô, một đầu gối quỳ lên bậc đá dưới nước, còn cô thì ở trước mặt, giơ tay là có thể với tới.

Nước trên người cậu không ngừng rơi xuống, dừng ở cánh tay cô đang đặt ngực cô.

Cô ngồi ở trong nước, còn cậu quỳ gối trước người cô.

Mái tóc đen ngắn ướt át, dáng người phương Đông tinh tế chói lọi, bộ quần áo thể thao màu đen trên người vì ngâm nước mà dính sát cơ thể, hết thảy những thứ này giống như một cơn lốc xoáy. Tiếng tim đập mãnh liệt chấn động màng nhĩ, bao trùm mọi thứ.

Âm thanh nhảy cầu liên tiếp ở đăng xa xăm.

Cuối cùng cậu cũng mạnh mẽ cưỡng chế khuôn mặt của mình ra khỏi khuôn mặt của cô, kiềm chế suy nghĩ muốn hôn cô, dùng thanh âm rất thấp ở bên tai cô, nói nhỏ: Cho anh một cơ hội, Ngải Tình......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro