Đường Tăng sống tại mạt thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sẽ không đau nữa... chúng ta sắp có đồ ăn rồi..."

Tích Tố vừa cảm thấy lời thoại thằng nhóc có hơi sai sai liền phát hiện một vật gì đó vô cùng lạnh lẽo lướt ngang qua cổ mình. 

Nhưng chỉ là lướt qua thôi vì một quả cầu nước không biết từ đâu bay đến, đánh bật con dao của đứa trẻ kia ra ngoài.

Lãnh An Tước phía sau dùng tay ôm lấy Tích Tố, cẩn thận bảo hộ cô lui về phía cửa phòng.

Mà khi Tích Tố vừa buông tay đứa trẻ tên Tiểu Dực kia ra nó liền như bật người dậy, rống lên một tiếng.

"Tiểu Dực! Ngoan nào! Không sợ, không sợ."

Lãnh An Tước qua ánh sáng mờ ảo của ngọn nến mình mang theo thấy được cảnh tượng vô cùng khó tin. Đứa bé trai kia vô cùng kì quái bất chấp việc em gái mình đã biến thành tang thi mà ôm nó vào lòng trấn an. Tiểu tang thi thì càng kì quái hơn, nó vậy mà một chút phản kháng cũng không có, cứ vậy mà để anh trai mình vỗ về.

Lãnh An Tước cảm thấy như bản thân vừa mở ra cánh cửa đến thế giới mới.

Con mẹ nó hơi bị hư cấu rồi có được hay không? Đứa trẻ kia là tang thi, mà tang thi không biết sợ có được hay không? Người cần được trấn an là bọn họ có được hay không?

Tích Tố trong lòng hắn do dị năng bị gián đoạn đột ngột cộng thêm ban nãy không cẩn thận bị con dao của đứa trẻ rạch ra một đường mỏng trên cổ, máu đỏ chảy xuống, nổi bật trên nước da trắng nõn. Chút dị năng còn sót lại tự động ưu tiên cho việc chữa trị nên cơ thể cô tạm thời không có lực, chỉ có thể im lặng nhìn hai đứa trẻ trước mặt.

"Giải thích một chút đi." thấy cô một vẻ muốn nói lại không nói được, Lãnh An Tước vô cùng tri kỷ thay cô mở miệng.

"Như các người thấy, không có gì phải giải thích hết." thằng bé ôm lấy em gái mình, bên trong đôi mắt là một mảnh lạnh lẽo, mang đến người khác một áp lực không rõ, hoàn toàn không phù hợp với cơ thể nhỏ xíu gầy gò của nó chút nào.

Lãnh An Tước trong lòng hơi dậy sóng.

"Nhóc giết người?" hắn hỏi.

"Đúng vậy."

"Để làm gì?"

"Để ăn, nhìn không ra à? Hay ngốc quá không hiểu?"

Dù mạt thế chỉ mới diễn ra không lâu nhưng Lãnh An Tước cũng đã từng chứng kiến qua việc người ăn người rồi. Ban nãy hắn đi phía sau có kiểm tra một chút, ba căn phòng xung quanh đây đều chất đầy xương và thịt vụn. Mà nhìn căn nhà này cùng động tác quen thuộc của bọn nhóc, đây nhất định không phải lần đầu tiên bọn chúng làm như vậy. 

Lòng Lãnh An Tước chậm rãi nổi bão.

"Nhóc ăn hay nó ăn?" hắn hất cằm về phía tiểu tang thi.

"Quan trọng sao?" không rõ có phải đứa trẻ biết được suy nghĩ trong lòng hắn không mà đôi mắt không có cảm xúc nay càng thêm lạnh lẽo, giống như đang nhìn vật chết, nửa có nửa không trả lời.

Lãnh An Tước: "..." đột nhiên nảy sinh xúc động muốn đánh nó.

"Nhóc tên gì?" Tích Tố đột nhiên lên tiếng.

"Sắp chết rồi, nói ra được ích gì không?"

Hỗn xược!

Lãnh An Tước rất muốn lao đến đánh vào mông nó mấy phát nhưng ngại Tích Tố tứ chi vô lực phải dựa vào mình nên đành kìm nén, dùng ánh mắt như dao sắc nhìn chằm chằm đứa trẻ.

Đứa trẻ kia dù sao vẫn còn nhỏ, trước ánh mắt lộ rõ sát khí dày đặc như vậy trong lòng cũng hơi sợ hãi. Vòng tay ôm lấy em gái của nó càng chặt hơn, cơ thể theo bản năng lùi về sau vài bước.

Tang thi nhận thấy anh trai của nó đang bị uy hiếp, không nhịn được rống lên mấy tiếng, nghe như đe dọa mà cũng như an ủi.

"Anh không sao." đứa trẻ kia mỉm cười vuốt tóc nó.

Tích Tố nhìn thấy cảnh này, không biết nhớ đến gì đó, ánh mắt phút chốc trở nên mơ hồ nhưng rất nhanh đã lấy lại tỉnh táo, cô mỉm cười trấn an bọn nhỏ.

"Em có muốn đi theo chị không?"

"Tất nhiên là không." đứa bé trai trả lời gần như ngay lập tức.

"Không hỏi ngươi." Lãnh An Tước lạnh giọng, thay Tích Tố nói.

Bé trai: "..." không nói chuyện với nó không lẽ nói chuyện với tang thi?

Diễn biến sau đó thực sự chứng minh Tích Tố thực sự nói chuyện với tang thi! Còn là tang thi nằm trong tay nó.

"Grừ..." để bày tỏ sự không đồng ý của mình, tiểu tang thi nhỏ giọng kêu lên một tiếng, đôi mắt đỏ ngầu một vẻ muốn lao lên xé xác cô gái yếu ớt trước mặt.

Lãnh An Tước: "Grừ..."

Tích Tố: "..."

Bé trai: "..."

Tiểu tang thi: "..."

Lãnh An Tước: "..." hình như có gì đó sai sai.

Lãnh An Tước trước ánh nhìn kì quái của mọi người, ho khan vài tiếng thông giọng. Biểu tình như không có gì xảy ra trừng mắt với tiểu tang thi, một vẻ nếu nó dám xé xác người trong lòng hắn hắn liền xé xác anh trai của nó ra.

Mọi người: "..." vừa có cảm giác ấu trĩ vừa có cảm giác manh là như thế nào?

"Chị không có ý định hại hai đứa. Nhìn xem, chị còn có thể chữa bệnh cho em nữa." như để chứng minh lời của mình, Tích Tố giơ tay ra, ở đó với tốc độ bằng mắt thường có thể thấy được dần hiện lên một vòng sáng trắng.

Tiểu tang thi nhìn thấy vòng sáng trắng đó không hiểu sao lại muốn đến gần tiếp cận, nó theo bản năng giơ tay nhưng rồi nhận ra gì đó, thu tay lại, tiếp tục nghiến răng.

Dị năng của Tích Tố vốn đang hỗn loạn, bây giờ còn bị cưỡng chế sử dụng dẫn đến phản phệ. Lãnh An Tước chỉ thấy sắc mặt của cô đã trắng nay càng trắng hơn, bên khóe miệng còn tràn ra vệt máu.

Sau đó...

Không có sau đó nữa, Tích Tố bất tỉnh rồi.


Lần tiếp theo cô mở mắt đã thấy mình nằm trên giường, bên cạnh còn chu đáo cắm vài cây nến đủ để Tích Tố nhìn rõ xung quanh.

"Tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?" Lãnh An Tước không biết từ đâu lấy ra một cốc nước đưa đến bên miệng cô.

Tích Tố ngoan ngoãn uống cạn rồi lập tức dõi mắt tìm kiếm bóng dáng hai đứa trẻ trong phòng tối.

Lãnh An Tước biết ý định của cô, hắn chỉ tay xuống dưới chân, nói.

"Tụi nó kìa."

Tích Tố nheo mắt nhìn theo hướng hắn chỉ, liền thấy tiểu tang thi cùng anh mình bị trói vào chân giường, không biết Lãnh An Tước đã làm gì, cả hai đều im lặng đến kì lạ.

"Sao lại trói tụi nó lại?" Tích Tố khó hiểu hỏi.

"Vậy cô muốn tôi trói tụi nó lại hay giết tụi nó?"

Tích Tố: "...Vế đầu tiên đi."

"Tôi ngất bao lâu rồi?" Tích Tố hỏi.

"Cũng không lâu lắm, tụi nó chỉ vừa ngủ được hai giấc thôi." Lãnh An Tước nhàm chán nhìn nhìn móng tay, hất cằm về phía chân giường.

Tiểu tang thi mơ hồ mở mắt tỉnh dậy. Anh trai nó ngồi bên cạnh cẩn thận dùng đầu mình xoa đầu nó trấn an.

Tích Tố nhìn tụi nó, đột nhiên lộ ra vẻ mặt tỉnh ngộ. Cô chỉ vào hai đứa trẻ, hào hứng nói.

"Tôi nhớ ra rồi!"

"Cô từng gặp tụi nó sao?" Lãnh An Tước nhướng mày hỏi.

"Ừm, tôi trước đây từng giúp tụi nó."

Lãnh An Tước nghe vậy chậm rãi quay đầu nhìn cặp anh em nọ, đôi mắt không giấu được sát ý.

Là người từng giúp mình, vậy mà khi gặp lại muốn ăn thịt người ta. Mạt thế bắt đầu chưa bao lâu, ngay cả con nít cũng không màng mọi thứ vứt bỏ tình người như vậy sao?

Trong ánh nhìn đầy uy hiếp của Lãnh An Tước mơ hồ hiện lên một tia tiếc nuối.

"Cô ấy là người đầu tiên bị Tiểu Dực ăn." Man Phỉ không quan tâm đến cái nhìn phanh thây xẻ thịt đang hướng về mình, chậm rãi dùng đầu cọ cọ trán tiểu tang thi.

Lãnh An Tước: "..." người đầu tiên, bị ăn thịt?

Hắn kinh hoảng nhìn Tích Tố, nhìn một lượt từ trên xuống dưới, đôi mắt không giấu nổi sự đề phòng.

"Đúng là tôi từng bị tiểu tang thi đó ăn thịt, nhưng mà tôi không hóa thành tang thi, anh nhìn nè!" Tích Tố ngẩng đầu cao, vết thương đang hồi phục trên cổ cô bị động rách ra, để lộ dòng máu đỏ tươi yêu mị chảy xuống.

Là tang thi thì sẽ có máu màu đen, tang thi cao cấp thì sẽ có máu màu đỏ đen. Trong một quyển tiểu thuyết trên mạng đã nói như vậy.

Khụ, đừng hỏi tại sao Lãnh An Tước lại tin tiểu thuyết như vậy, bây giờ ai ai cũng thuộc lòng quyển 'Cách để ngủ không sợ tang thi đào móng nhà' xuất hiện trước mạt thế vài ngày. Nội dung đúng như tên gọi, nó hướng dẫn cụ thể người ta cách sinh tồn trong mạt thế, nêu rõ ràng chi tiết và phân loại tang thi. Bất quá cho đến hiện tại chẳng ai biết tác giả của quyển đó là người nào cả...

Chuyên mục quảng cáo đến đây là kết thúc.

"Anh cũng biết cơ thể tôi có khả năng phục hồi vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần cơ thể không bị đứt lìa thì sẽ tự động chữa trị, đem hoàn về như cũ. Khả năng đó mạnh đến nỗi có thể chuyển sang người khác, thúc đẩy vết thương của họ mau chóng lành lại, thậm chí có thể tiêu diệt cả virus tang thi."

"Nhưng máu thịt của tôi thì lại khác, chỉ cần tang thi ăn phải sẽ lập tức tiến hóa thành tang thi cấp cao... Nếu không phải có dị năng che giấu tôi nhất định sẽ bị tang thi toàn thế giới này truy lùng, dị năng thứ hai của tôi chính là dị năng đồng hóa hơi thở."

Lãnh An Tước lúc này cảm thấy thật vi diệu.

Hắn một lần nữa khắc sâu vào câu hỏi 'Làm thế nào Tích Tố có thể sống đến tận bây giờ vậy?!'. Nghe phần giải thích về máu thịt của cô hắn liền liên tưởng đến người trước mặt này thực chất chính là viên thực phẩm chức năng di động có công dụng giúp tang thi tiến giai. Không không, Tích Tố miêu tả bản thân như thế này khiến hắn cảm thấy cô càng giống Đường Tăng hơn. Ăn một khối thịt trường sinh bất lão.

Mà Đường Tăng này lại đi bên cạnh hắn, suốt ngày lắc lư trước mặt tang thi như lắc lư trước mặt yêu quái vậy. Dựa vào biểu hiện... không lẽ hắn là Tôn Ngộ Không?

Lãnh An Tước nghĩ sau khi mạt thế hắn có thể xuất bản quyển sách kể về hành trình gian truân của mình. Hắn cũng đã chọn sẵn tên cho quyển sách đó luôn rồi. Gì mà 'Mạt Thế du kí', '100 kiếp nạn trên đường tìm Phật Tổ', 'Đường Tăng thỉnh kinh trong mạt thế', 'Tề Thiên Đại Thánh thực sự dễ làm sao?', 'Trong lúc hộ tống sư phụ ta thật muốn ném người vào miệng yêu quái phải làm thế nào?',...

Hắn cố hít thở thật đều. Quyết định vì tính mạng của cả hai về sau thấy tang thi nên đi đường vòng, hạn chế chạm mặt tang thi hết mức có thể.

"Và mấy ngày trước, cô ấy đến đây, nhìn thấy tôi sắp bị hóa thành tang thi nên dừng lại giúp đỡ, Tiểu Dực khi đó 'vô tình' ăn phải nên hóa thành tang thi cao cấp. Chuyện này, tôi phải cảm ơn chị..." lúc nói câu cuối, Man Phỉ cúi đầu, giọng nhỏ hẳn đi, nghe như đang ngại ngùng.

Tích Tố thấy cậu như vậy, khóe môi không tự chủ câu lên một nụ cười hiền hòa. Lãnh An Tước thì không như vậy, hắn liếc mắt sang Man Phỉ, khuôn mặt lộ vẻ khinh bỉ nồng đậm.

"Nếu muốn cám ơn tại sao lại giơ dao về phía cô ấy?" hắn không chút đồng tình nói ra câu này.

"Ai nói tôi giơ dao về phía chị ấy? Tôi muốn ném dao về phía anh."

Lãnh An Tước: "..."

"Tại sao?" hắn trách nhiệm như thế này, ôn hòa ấm áp như thế này sao có thể kích thích lòng thù hận của một đứa trẻ được?

"Do anh quá xấu."

Lãnh An Tước: "..." đừng ngăn cản hắn, hắn phải đánh thằng nhóc này một trận.

"Một người như anh sao lại có thể đi cùng chị ấy chứ..."

Lãnh An Tước ở góc độ Tích Tố không thấy được đôi mắt hiện ra vẻ âm ngoan, tàn nhẫn nhìn Man Phỉ. Đứa trẻ thấy ánh mắt này của hắn thức thời im miệng, lặng lẽ cúi đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro