Thế giới này điên hết rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tích Tố có song hệ dị năng, một trong hai hệ là hệ chữa thương, hệ chữa thương này nghe có vẻ vô dụng nhưng nếu bổ sung thêm phía sau nó là: có thể chữa được virus tang thi thì lại khác.

Còn dị năng còn lại? Lãnh An Tước đã từng hỏi qua nhưng Tích Tố có vẻ không muốn trả lời.

Từ khi đi cùng Tích Tố trong lòng Lãnh An Tước đã xuất hiện một vấn đề to lớn mà nếu không được giải đáp hắn nghĩ cho dù chết hắn cũng không nhắm mắt.

Đó là, tại sao Tích Tố có thể sống đến bây giờ vậy?

Nhìn thấy người bị thương, cứu.

Nhìn thấy người sắp bị tang thi ăn thịt, (ra lệnh cho hắn) cứu.

Nhìn thấy người sắp biến thành tang thi, chờ họ bất tỉnh, cứu.

Ngay cả con tang thi bình thường bị thương này nọ cô ta cũng, cứu!

Tích Tố chưa từng hấp thụ bất kì tinh thạch nào, ít ra từ khi Lãnh An Tước đi cùng cô hắn chưa từng thấy cô cầm bất kì viên tinh thạch nào trên tay. Cho dù Lãnh An Tước có đưa tới cho cô thì vẫn bị từ chối, còn nhìn những viên tinh thạch đó bằng vẻ mặt buồn bã mà hắn chưa từng thấy qua.

Lãnh An Tước lúc đó: "..." đừng nói cô thương tiếc bọn tang thi đó nha!

Nếu cô thương tiếc tụi nó như vậy thì mau quay trở lại làm thức ăn cho tụi nó đi!

Lúc hắn nói câu đó, Tích Tố lập tức trưng ra biểu tình tỉnh ngộ.

Lãnh An Tước ngay lập tức cảm thấy không ổn.

Đừng nói cô định quay lại cho tụi nó ăn thiệt nha!

Thật may, Tích Tố chỉ nói là:

"Tang thi không thể ăn tôi..."

Lãnh An Tước thở phào.

Khoan đã, hắn lại cảm thấy không ổn.

Ý là nếu chúng có thể ăn cô thì cô liền cho chúng nó ăn sao?!

Cái suy nghĩ nguy hiểm đó từ đâu ra vậy?

Với lại, tang thi không thể ăn cô là có ý gì?

Mà giờ để ý kĩ lại, Lãnh An Tước cũng chưa từng thấy Tích Tố bị tấn công bởi tang thi cũng như giết qua bất kì con tang thi nào. Dị năng của cô tiêu hao chủ yếu là do chữa trị, có khi thì chữa trị cho người khác, có khi chữa trị cho bản thân. Chính vì lúc nào cũng trong tình trạng tiêu hao dị năng quá mức nên cơ thể Tích Tố cực kì yếu ớt. Có lần trong lúc bị tang thi vây quanh, cô đột nhiên ngất xỉu dọa Lãnh An Tước một trận.

Lãnh An Tước để ý mỗi lần hắn giết tang thi Tích Tố chỉ đứng một bên mà nhìn, đôi mắt trong sáng như thủy tinh mang theo một chút u buồn và tự trách (?). Cô cứ đứng trong một góc dùng ánh mắt đó mà dõi theo động tác của hắn, làm hắn cảm thấy thực sự không nỡ.

Vì thế sau này, Lãnh An Tước luôn chọn đường có càng ít tang thi càng tốt, nếu có thể không giết thì không giết. Hẵn không nghĩ muốn nhìn thấy vẻ mặt đó của Tích Tố thêm một lần nào nữa.


Chiều ngày thứ tư khi Lãnh An Tước đi theo Tích Tố...

Lãnh An Tước lái xe vào một căn hộ bỏ hoang, sau đó quen thuộc mở cửa xe bước ra, bắt đầu tiến hành dọn dẹp sơ bộ để qua đêm. Tích Tố đang ngủ trong xe cũng chậm rãi thức dậy, mơ hồ theo hắn vào nhà, phụ giúp hắn dọn dẹp.

Hai người làm điều này cũng không phải lần đầu, kết hợp với nhau vô cùng ăn ý, chẳng mấy chốc đã dọn xong phòng khách, chuẩn bị chỗ để nằm ngủ.

Bọn họ không có ý định tìm kiếm vật tư ở đây, thứ nhất là do căn nhà này khá nhỏ, nhìn sơ qua tầng trệt trống không liền biết chẳng còn bao nhiêu thứ dành lại cho họ. Thứ hai là lúc nãy vào nhà Tích Tố có nói trong nhà còn có người, tự tiện vào ngủ nhờ đã rất quá đáng, đằng này còn lấy vật tư của họ, không tốt cho lắm.

Lãnh An Tước lúc đó: "..." thôi nào cô gái trẻ, đã là mạt thế rồi, ai lại quan tâm mấy cái phép lịch sự tình người gì đó chứ. Phải có tranh chấp một chút mới kích thích hiểu không? Cô cứ tử tế như thế truyện này không có nhiều người đọc là phải!

Nhưng quét dọn một hồi vẫn chưa thấy lầu trên có động tĩnh, Lãnh An Tước bắt đầu nghi ngờ có phải Tích Tố nhầm lẫn không.

Nhưng còn chưa kịp để hắn tự hỏi ở trên cầu thang thập thò lộ ra một cái đầu nhỏ, có vẻ không ngờ sẽ có người vào nhà của mình nên cứ nấp một bên nhìn chằm chằm hai người.

Tích Tố cứ như không thấy ánh mắt nóng rực đó, vô cùng tự nhiên ngáp lớn một cái rồi chui vào túi ngủ.

Lãnh An Tước: "..." cứ có cảm giác thế giới này điên hết rồi chỉ còn mình hắn là tỉnh táo vậy.

Mà nếu Tích Tố không quan tâm đến đứa trẻ kia thì cũng chẳng có lý do gì để hắn quan tâm, Lãnh An Tước rất nhanh vứt đứa trẻ kia ra sau đầu, mang một mớ củi lá khô mình chuẩn bị từ trước ra, đốt một đống lửa nhỏ.

Vì sợ người nào đó nửa đêm bị lạnh, hắn cố tình đặt đống lửa gần cô một chút, còn bản thân ỷ vào dị năng, không sợ lạnh mà tựa vào một bên chợp mắt.

Đứa trẻ ngồi trên cầu thang hồi lâu, sau khi chắc chắn hai người dưới kia đã ngủ hết liền lén lút bò xuống, ý đồ muốn lấy trộm cái balo lớn đặt bên cạnh Tích Tố.

Lãnh An Tước đang vờ chợp mắt: "..." thực sự không biết nên vỗ tay cho sự can đảm của đứa trẻ hay cười vì sự ngây thơ của nó.

Thằng bé kia có đôi mắt sáng, dung mạo khả ái, dáng người nhỏ nhắn trông rất giống Tích Tố. Có điều hình như đã lâu không được ăn uống đầy đủ, hai bên mặt nó hóp lại, lộ cả xương gò má, đôi mắt trũng sâu vô cùng đáng thương.

Có lẽ cũng nhận ra bản thân mình bị phát hiện, đứa trẻ vậy mà phát huy tốc độ và sức lực vô cùng lớn, ôm lây cái balo mà một người như Lãnh An Tước cũng phải vất vả mới khoác được trên lưng mà chạy vụt lên lầu.

Mà khi đứa trẻ vừa biến mất ở ngã rẽ cầu thang, Tích Tố đáng lý ra nên ngủ yên trong túi ngủ thình lình bật dậy như cương thi, mang theo đôi mắt vô cùng tỉnh táo nhìn hắn.

Lãnh An Tước không hiểu cô làm mấy cái trò này để làm gì.

"Đi thôi." Tích Tố xếp cái túi ngủ lại gọn gàng, ngẩng đầu nói với hắn.

À đúng rồi, cái balo ban nãy không phải balo đựng vật tư của bọn họ, nó là cái mà Tích Tố đã đặc biệt thu thập riêng để đưa cho đứa trẻ sống trong nhà này.

Hôm qua Tích Tố nói có phát hiện hai đứa trẻ bị bỏ rơi (?) ở đây. Xét cho cùng đều là con nít, cô cho rằng bọn chúng chẳng còn bao nhiêu vật tư, mà chưa chắc đã dám ra khỏi nhà để tìm vì thế cả hai đã vòng một vòng qua tạp hóa gần đó để đem cho chúng ít lương thực và nước uống.

Hỏi tại sao cô không thẳng mặt đưa cho bọn trẻ hả? Tích Tố nói là bọn trẻ ở mạt thế rất phòng bị người lạ, đột nhiên đưa vật tư đến cho bọn nó nhất định sẽ bị bọn nó từ chối thậm chí phản kháng.

Lãnh An Tước tỏ vẻ, là do cô quan trọng hóa vấn đề thôi! Bây giờ là mạt thế, đến cỏ cũng có thể ăn, cô thử ném một balo vật tư như vậy vào mặt tụi nó, mặc kệ là người tốt hay người xấu tụi nó nhất định cũng sẽ tôn cô làm Thần chứ ở đó mà phản với chả kháng.

Mệt tâm.

Dùng thủy dị năng dập tắt đống lửa mình vừa đốt, Lãnh An Tước cùng Tích Tố định bước lên xe, tiếp tục di chuyển thì đứa trẻ ban nãy đột nhiên từ trong nhà chạy ra, thình lình níu áo cô.

Tích Tố khó hiểu quay đầu.

Bé trai với mái tóc nâu ngẩng đầu nhìn cô, trong tay nó ôm cái balo cũ, vẻ mặt đáng thương cầu cứu vớt khiến người ta mủi lòng.

"Vật... vật tư... trả lại." nó mở miệng nói.

Lãnh An Tước: "..." thế giới này điên hết rồi.

Lớn thì suốt ngày đi khắp nơi trong mạt thế làm từ thiện. Nhỏ thì có được vật tư không những không thèm lấy mà còn trả lại.

Là do bọn họ bị ngốc hay là được giáo dục quá tốt vậy?

Cùng với biểu tình chết tâm của Lãnh An Tước, Tích Tố khó hiểu nhìn đứa trẻ.

"Em gái em bị bệnh,... chỉ cần thuốc, không cần mấy thứ này..."

"..."

Một con thảo nê mã chạy qua, hai con thảo nê mã chạy qua,...

Lãnh An Tước bùng nổ rồi!

Vẫn là do nó quá ngốc hay là do nó quá ngốc vậy? Em gái bị bệnh nên mới đi cướp vật tư của người khác, bên trong vật tư không có thuốc liền trả lại. Làm người có cần tốt vậy không? Hắn có cảm giác bản thân chính là tội nhân thiên cổ đó!

Lần này thì khác với Lãnh An Tước, Tích Tố lộ vẻ vui mừng ra mặt, vội vàng hỏi đứa trẻ em gái nó bị bệnh như thế nào, còn nói chắc chắn mình có thể chữa được.

Đứa trẻ do dự một lát rồi gật gật đầu, xoay người dẫn bọn họ lên tầng một.

Lãnh An Tước hỗn độn trong gió: "..."

Tình tiết chạy nhanh quá hắn có chút theo không kịp.

Nhìn Tích Tố không chút phòng bị đi theo đứa trẻ, Lãnh An Tước quấn quýt một hồi cuối cùng cũng nhắm mắt đuổi theo.

Kệ, có chết thì chết chùm, để cô ta một mình như vậy vẫn là không an tâm. 


Đêm, lầu một tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Tích Tố đi sau đứa trẻ kia muốn tìm mở cửa sổ để ánh trăng có thể chiếu vào. Nhưng tay vừa chạm đến chốt cửa đã bị thằng bé ngăn lại.

"Em của em sợ nhìn thấy người lạ, chúng ta vẫn nên lặng lẽ mà làm." Nó nói, giọng không cao không thấp, khiến người ta cảm thấy rất an tâm.

Tích Tố nghĩ cũng đúng, dù trong lòng vô cùng thắc mắc tại sao thằng bé có thể phát hiện ý định của mình trong bóng tối dày đặc thế này nhưng vẫn im lặng tiếp tục đi.

Bọn họ bước vào căn phòng ở cuối hành lang, bên trong lờ mờ có thể thấy vô cùng bừa bộn. Mà đứa trẻ kia lại có vẻ rất quen thuộc, nhanh chóng dẫn đường cho cô đến bên giường.

Tích Tố ngồi bên mép giường, một mùi hôi vừa xa lạ mà quen thuộc xộc vào mũi khiến cô khó chịu cau mày.

"Em gái em bị bệnh nằm suốt mấy ngày, không có nước, em không tắm rửa cho nó được, cộng thêm nhà cửa bừa bộn, sẽ có vài mùi hương khó chịu. Em xin lỗi..." đứa trẻ bên cạnh cô nhỏ giọng nói.

Tích Tố nghe nó nói vậy, rất nhanh chẳng còn quấn quýt trong lòng, tận tình xem xét tình trạng đứa trẻ nằm trên giường.

"Ư..." khi cô vừa chạm tới cánh tay vô lực của nó, đứa trẻ trên giường như muốn hét lên, lại bị anh trai của nó vội vã che miệng lại.

"Tiểu Dực, ngoan nào. Sẽ không đau nữa, sẽ không đau nữa..." bé trai vuốt ve mái tóc rối của em gái mình, giọng nói nhẹ nhàng mà trầm ấm, khiến người ta không nhịn được nảy sinh lòng thương mến.

Tích Tố trong lòng mềm thành một mảnh, từng chút từng chút dị năng truyền vào cơ thể nhỏ bé kia.

"Sẽ không đau nữa... chúng ta sắp có đồ ăn rồi..."

Tích Tố vừa cảm thấy lời thoại thằng nhóc có hơi sai sai liền phát hiện một vật gì đó vô cùng lạnh lẽo lướt ngang qua cổ mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro