Nữ chính với cái bụng đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"A Cảnh, ngươi ở đó làm gì? Mau đi thôi."

"Nhưng để cô ấy ở đây không sao chứ?"

"Kệ đi, xem như dạy cho cô ta một bài học. Bây giờ là mạt thế, lo cho bản thân còn không kịp ở đó mà tốt bụng giúp đỡ người khác."

"..."

"Mau đi!"

"T... tôi xin lỗi."

...

Tích Tố bị tiếng rống ngoài cửa làm cho tỉnh giấc.

Theo phản xạ nhìn xung quanh một lượt, Tích Tố hạ mi mắt, không rõ cảm xúc nhìn xuống dưới chân mình.

Vật tư lại bị lấy mất rồi.

"Ha, ít ra bọn họ còn biết đóng cửa lại." im lặng một lúc lâu, Tích Tố nở nụ cười mãn nguyện, thoải mái nói.

"Ầm, ầm."

Ngoài cửa sắt siêu vẹo vang lên tiếng va chạm.

Nhớ hai đội ngũ trước sau khi đi còn bỏ cô một mình ở chỗ đồng không mông quạnh, hại cô suýt bị tang thi cắn, kì này còn biết đóng cửa giúp cô. Xem ra nhân chi sơ, bản tính cũng không hẳn là ác.

Tích Tố chậm rãi đến gần nghe ngóng.

Nhà kho này nằm ở ngoại ô thành phố, ít người qua lại, bây giờ chỉ mới là mạt thế ngày thứ mười ba, tang thi chưa biến dị nhiều, không khó để giải quyết.

Chỉ có điều...

Tích Tố nhìn xuống đôi tay trắng nõn không một vết máu của mình, trầm mặc.

Đúng vậy, cô không có vũ khí. Ống sắt dùng để tự vệ duy nhất của cô đã bị hai người tối hôm qua lấy đi luôn rồi.

Nhà kho cũ này lại trống không, nhớ hôm qua còn có vài thanh gỗ ở trong góc kia, chắc cũng được cô gái A Cảnh gì đó thu vào không gian của cô ta.

"Ọtttt..." đây là tiếng bụng của Tích Tố.

Đúng rồi, cô vẫn chưa ăn gì. Cho dù có vũ khí đi nữa cũng chưa chắc đánh thắng bọn tang thi kia. QAQ

Tích Tố qua khe hở trộm nhìn ra ngoài.

"Grào!" Thình lình một cái miệng đen ngòm hôi hám xuất hiện, qua cái lỗ nhỏ thổi một hơi vào mặt cô.

Tích Tố: "..." Lạy chúa trên cao.

Đã bao lâu rồi con tang thi này chưa đánh răng vậy hả?

Khụ, thực ra thì từ lúc ngủ dậy cô vẫn chưa đánh răng.

Nhưng cô muốn sao? Vật tư đã bị trộm mất rồi, muốn đánh răng cũng không có để đánh có được không?

Sẵn đây cũng tốt, Tích Tố qua khe hở thổi một hơi vào mặt con tang thi ngoài kia.

Tích Tố: "..." người vừa làm hành động trẻ con ban nãy không phải là cô.

Còn định tự giễu hành động ấu trĩ của mình thì đột nhiên Tích Tố nghe thấy con tang thi ngoài kia ô ô kêu lên hai tiếng rồi ngã đùng xuống đất.

Tích Tố: "..." chỉ là không đánh răng mấy ngày, miệng cũng không hôi đến vậy đi.

Tích Tố lo lắng mở cửa nhìn ra ngoài.

Hóa ra con tang thi đó không phải là do mùi hôi miệng của cô làm chết mà là bị người khác giết chết nha.

Tích Tố thở phào. (cô gái trẻ, rốt cuộc cô thở phào cái gì?!)

Đám tang thi không ngừng kêu gào hưng phấn. Người đang đánh ngoài kia hình như đang bị thương, mùi máu tươi nồng đến nỗi Tích Tố ở trong đây còn ngửi thấy.

Sau một khoảng thời gian không dài không ngắn, bên ngoài rốt cuộc an tĩnh trở lại.

Có lẽ người kia thanh lý tang thi xong liền đi mất rồi.

Tích Tố đứng dậy, định bước ra xem thử thì cửa liền bật mở, mùi máu và sát khí dày đặc cứ vậy tràn vào nhà kho.

Tố Tố nhát gan bị dọa thiếu điều muốn quỳ rạp xuống đất lạy ba lạy.

Nhưng khi cô còn chưa kịp hành động, người vừa xuất hiện đã 'ầm' một cái, quỳ xuống chân cô.

Tích Tố: "..."

Tích Tố trấn tĩnh nhìn lại mới phát hiện ra trước mặt là một nam nhân trẻ tuổi, không phải hung thần ác sát như cô nghĩ. Nam nhân này có khuôn mặt anh tuấn phàm, mày kiếm vì nhịn đau mà nhíu chặt lại, Tích Tố nhìn kĩ một chút mới phát hiện trên cánh tay trái của hắn có ba vết cào thật dài, máu từ ba vết cào này chảy ra đều có màu đen, mơ hồ còn nghe thấy mùi hôi thối. Khắp người cũng có chi chít những vết thương nhỏ vết thương lớn, trông vô cùng dọa người.

Lãnh An Tước thấy cô gái lạ mặt nhìn chằm chằm vết thương của mình rồi im lặng đứng lên đóng cửa. Cảm thấy người này thật ngốc.

Không thấy hắn bị lây nhiễm virus tang thi sao? Lúc này hẳn nên chạy đi mới đúng, còn không thì cho hắn một dao, diệt cỏ tận gốc.

"Chạy đi." Xem như vì cô đã đóng cửa giúp hắn, hoặc xem như vì cảm giác an toàn mà cô gái lạ mang đến cho mình. Lãnh An Tước dùng hết phần lý trí cuối cùng nói ra câu này.

Hắn còn muốn mở mắt xác định cô đã an toàn rời khỏi, nhưng bất ngờ thay, trong tầm nhìn mờ ảo của mình, Lãnh An Tước thấy cô ta không những không có ý định quay đầu chạy đi, ngược lại còn cẩn thận đến gần hắn.

Lãnh An Tước rất muốn hỏi một câu.

Làm sao cô có thể sống ở mạt thế đến tận bây giờ vậy?

Chỉ là còn chưa kịp mắng một tiếng, ý thức của Lãnh An Tước đã chìm vào bóng tối.

Thôi kệ đi, để cô ta ở đây xem như chuẩn bị một phần thức ăn cho bản thân sau khi biến thành tang thi cũng được.

...

Khi Lãnh An Tước mở mắt lần nữa, ngoài trời trăng đã lên cao.

Im lặng một chút hắn mới giật mình nhận ra bản thân vẫn còn ý thức, chưa biến thành tang thi.

Như để xác nhận một lần nữa, Lãnh An Tước ngồi bật dậy, vén tay áo của mình lên xem, ở đó kì diệu là một mảnh lành lặn, không máu me ghê người, thậm chí không còn một vết sẹo.

"Anh tỉnh rồi sao?" giọng nói yếu ớt từ phía đối diện vang lên, lúc này Lãnh An Tước mới để ý ở cái nhà kho cũ kĩ này có thêm một người khác.

Không ngoài ý muốn là cô gái ban sáng đã đóng cửa lại cho hắn. Cô ta còn rất trẻ, khuôn mặt cũng vô cùng xinh đẹp. Có điều sắc mặt tái nhợt, đôi mắt sáng như bầu trời sao đượm vẻ mệt mỏi yếu ớt.

"Có chỗ nào khó chịu không?" cô gái đó lại hỏi.

"Tôi không sao." Lãnh An Tước cúi đầu tìm kiếm balo của mình, hình như nhớ đến điều gì đó liền ngẩng đầu nhìn cô.

"Tôi ngủ bao lâu rồi?" hắn hỏi.

"Từ sáng đến giờ." Cô gái trả lời.

"...Cô canh ở đây suốt?"

"Đúng vậy."

Lãnh An Tước: "..." nên cảm động vì sự tốt bụng của cô ta hay cười vì sự ngu ngốc của cô ta đây?

Bất kì ai nhìn vào cũng biết lúc đó 100% hắn sẽ biến thành tang thi, không có khả năng cứu chữa. Nếu là người bình thường hẳn là nên giết chết hắn, cô gái này không những không làm như vậy mà còn chữa trị cho hắn, còn ở bên cạnh xem chừng hắn cả ngày.

Mà nói mới để ý, tại sao cô ta lại có thể xử lý vết thương đã bị lây nhiễm virus cho hắn được nhỉ?

"...Cái này là dị năng của cô?" Lãnh An Tước hỏi xong liền muốn một đao giết chết mình, trong lòng đã chuẩn bị sẵn tâm lý bị ánh mắt nghi ngờ cảnh giác quét qua.

Vết thương của hắn là vết thương bị lây nhiễm virus, để giải quyết nó khỏi phải nói là cần có những vật phẩm đặc biệt. Chung quy ai cũng có một con át chủ bài của mình, ở mạt thế được người khác cứu đã là điều vô cùng may mắn, đã vậy còn tò mò vấn đề của người khác chẳng phải muốn chết sao?

Nhưng hình như hắn đánh giá lầm chỉ số IQ của người đối diện rồi, cô gái nọ không những không khó chịu với câu hỏi của hắn mà còn vô cùng thoải mái mỉm cười.

"Ừm, là dị năng của tôi, t..."

Ọttttt...

Đây là tiếng bụng của Tích Tố.

Tích Tố: "..."

"Thật ngại quá, từ sáng đến giờ tôi vẫn chưa ăn gì..."

Từ sáng đến giờ Tích Tố cứ sợ vết thương của nam nhân bị biến dị hay việc sử dụng dị năng để lại tác dụng phụ nên dù tang thi xung quanh đều được xử lý hết nhưng cô vẫn không dám rời đi.

Vì thế cũng không dám ăn gì... (/./_/./)

Lãnh An Tước kiểm tra lại balo của mình, phát hiện vật tư vẫn còn nguyên vẹn, thậm chí còn không có dấu hiệu bị lục soát, bất chợt cảm thấy khó nói lên lời.

Nếu là bình thường, người ta không phải nên lấy chút thức ăn cho bản thân sao? Cứ xem như phí trả ơn đi. Tại sao người trước mặt này lại không lấy, thậm chí nhìn khuôn mặt chịu đói đến ủy khuất của cô ta giống như không có ý định tìm nó nữa.

Cô ta thực sự bị ngốc sao?

Tích Tố chỉ thấy nam nhân đối diện im lặng một lúc lâu, cuối cùng ném cho cô một gói bánh quy.

Lãnh An Tước nhìn cô an tĩnh ăn, đột nhiên có loại cảm giác bình yên đến kì lạ.

Dáng người Tích Tố khá gầy, nước da lại trắng đến khó tin, trăng sáng ngoài khe hở nhỏ trên sàn nhà chiếu xuống khiến cô càng trông yếu ớt, giống như pha lê, không cẩn thận liền vỡ nát.

Một sự quan tâm đối với người xa lạ ở mạt thế được xem là con đường nhanh nhất để tự tử, vậy mà người trước mặt gần như không chút do dự dùng dị năng cứu hắn dù biết hắn đã bị nhiễm virus tang thi, thậm chí còn sợ vết thương của hắn bị biến dị mà ở một bên cẩn thận theo dõi. Nhìn sắc mặt của cô như vậy hẳn là sử dụng dị năng đến cạn kiệt rồi.

Tại mạt thế mạng người hoàn toàn không đáng giá, phần ôn nhu này chính là bảo vật ngàn vàng, mà thứ ngàn vàng này cứ hiển mà dành cho một kẻ bị vứt bỏ cho hắn. Lãnh An Tước đột nhiên có loại cảm giác rất khó nói. Trong lòng sinh ra một ý nghĩ muốn giữ phần bảo vật này cho riêng mình, cẩn cẩn thận thận bảo vệ nó. Một ý nghĩ khác lại muốn hủy diệt nó, thử xem cái thứ ôn nhu này có phải là một cái mặt nạ, che dấu bản chất xấu xí ghê tởm của cô ta hay không. Mà nếu cô gái này thực sự có trái tim tinh khiết giống như bề ngoài, Lãnh An Tước lại muốn xem khi nó biến mất, cô ta sẽ thay đổi thành cái dạng gì.

Nhưng dưới suy nghĩ nào, chung quy hắn vẫn muốn để người thoạt nhìn yếu ớt không có sức chống cự nào này bên cạnh mình. Quyết định rất nhanh được đưa ra, Lãnh An Tước liền nói với người đối diện.

"Cô có đội ngũ nào không?"

Tích Tố đang ăn đột nhiên bị hỏi không khỏi có chút ngẩn ngơ.

"Chưa." Sau khi cẩn thận nuốt xuống miếng bánh quy nhỏ, Tích Tố lắc lắc đầu trả lời.

"Ngay cả bạn đồng hành cũng không có sao?"

Tích Tố lại lắc đầu.

"Vậy cô có muốn đi cùng tôi không?" Lãnh An Tước hỏi.

Tích Tố ngây ngốc nhìn hắn một chút, sau đó không chắc chắn hỏi lại.

"Đi cùng với anh?"

"Đúng vậy."

"Được sao?"

"Dù gì hiện tại tôi cũng không còn đội ngũ, cô cũng không có đội ngũ. Chúng ta đi chung với nhau, giúp đỡ nhau cũng tốt."

Tích Tố nghe thấy câu này liền nở nụ cười. Nụ cười của cô vô cùng trong sáng, không một chút tạp niệm, dưới ánh trăng khiến cho người ta có cảm giác như được chứng kiến một tinh linh tuyệt đẹp giáng trần.

"Được, vậy tự giới thiệu, tôi là Tích Tố, là song hệ dị năng giả, một trong hai dị năng là chữa thương. Sau này phải nhờ vào anh rồi."

"Tích Tố. Nhất Khuynh Tích Tố (dốc hết chân tình). Cái tên này rất hợp với cô. Tôi là Lãnh An Tước, cũng là song hệ dị năng thủy hỏa. Sau này làm phiền giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro