Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Smith nằm lăn trên tấm ga giường màu đen tuyền của mình. Chốc chốc lại ngáp vài cái. Mái tóc màu trắng bạc của cô lại nổi bật khác thường trong căn phòng tối đen của chính mình. Chẳng phải lạ thường gì, cô chỉ là thích những thứ cá tính từ bé. Đối với cô, thứ màu "hạp" nhất với khí vận chỉ có màu đen.

Smith uể oải mở đôi mắt của mình ra, một đôi mắt long lanh và sáng. Đôi mắt của cô tựa như có thể chứa đựng cả ngàn nỗi buồn tăm tối ở ngay phía trong. Dù đẹp nhưng lại rất buồn.

Cô lấy chiếc điều khiển, nhấn nút vào kênh thời sự buổi sáng. Ánh sáng từ màn hình tivi làm cô cảm thấy ngột ngạt. Smith nheo mắt lại vì có chút không quen, trong căn phòng tối om vậy mà mở tivi không mù mới lạ!

Vừa mở đầu, cảnh tượng đập vào mắt cô là anh phóng viên đẹp trai hằng ngày cô thầm thương trộm nhớ. Bao nhiêu hình tượng miêu tả nãy giờ bỗng nhiên sụp đổ chỉ vì hám trai:

- A!!! Anh ơi! Đẹp trai quá!

Như đáp lời Smith, giọng nói trầm ấm của anh liền phát ra. Tuy nhiên không phải là điều hay ho cho lắm:

- Sáng ngày hôm nay, vào lúc 8 giờ sáng. Vùng ngoại ô của khu vực XXX đã xuất hiện cơn mưa benzene lớn nhất đến hiện nay. Được biết đã có 38 ca tử vong bao gồm nhiều học sinh từ độ tuổi khác nhau. Hiện sự việc vẫn được cơ quan điều tra...

Smith giật bắn cả mình khi máy quay lia tới khung cảnh hiện trường. Bãi cát vàng đang nhuộm đầy máu người, đỏ thẫm một cách kỳ dị. Xương người rải rác khắp nơi, dù qua màn hình cô vẫn có thể cảm nhận được sự tanh nồng và tàn khốc nơi đó.

Smith đặt tay lên ngực, cô thấy hơn nhợn nhợn người rồi. Gương mặt Smith tái mét, lấy tay tắt nhanh tivi. Sau đó thở hồng hộc:

- Mới vừa sáng sớm đã đưa tin này là sao? Muốn hại người a? Phải cảnh báo 18+ chứ!

Smith sau khi tức giận chửi đài truyền hình một hồi lại quyết định tiếp chuyện đi ngủ. Đúng rồi, ngủ cho quên sầu!

Smith nằm xuống gối, tay lại để sang hai bên. Chưa kịp nhắm mắt, tiếng điện thoại đã reo réo rắt bên tai.

Smith nhíu mày, ngủ thôi cũng không được sao? Quá sức chịu đựng của một mỹ nhân!

Cô mở điện thoại lên, khác với phản ứng ban nãy. Smith đột nhiên cười thật lớn, đứng dậy nhảy tung lên khiến chăn ga lộn xộn. Hình như còn lẩm nhẩm vài câu:

- Nữ thần gọi ta tới! Nữ thần gọi ta tới oslaslas!

***

- Mồ, William. Cậu đừng có xem điện thoại nữa. Smith sắp tới rồi đó.

Freya quay qua trách móc cô bạn kế bên, tiện tay xoăn xoăn mấy lọn tóc trắng. Cô đã hẹn William ra công viên nước để gặp thử Smith, thế mà cô ấy chỉ lo nhìn điện thoại không thôi. Chả trách cô lại nóng giận.

William nghe cô bạn mình nói vậy mới mở miệng bào chữa, mắt vẫn không rời màn hình điện thoại:

- Cậu cứ từ từ, đang có bảng tin rất hot. Mưa benzene đấy!

Freya nghe thấy vậy cũng tò mò, ghé sát đầu vào nhìn theo William. Màn hình điện thoại cũng vừa vặn tường thuật hiện trường. Freya rợn cả tóc gáy, đẩy điện thoại ra xa.

- Cậu xem cái gì thế này? Không sợ sao?

William nhún vai. Môi còn hơi trề trề ra, sao mà cô không sợ được. Nhưng có cái gì đó thôi thúc cô nhìn vào đó. Mỗi khi nhìn thấy máu thì cô lại quắn quéo không thôi, quá đã!

Freya trợn mắt, cô không ngờ bạn thân của cô lại có một mặt kinh dị như vậy.

Đang trò chuyện nhộn nhịp thì tiếng gọi ngọt ngào của một bé gái làm hai đứa chú ý:

- Mấy chị yêu ơi! Nữ thần của em!!!

Freya vui mừng vẫy tay, cười tít mắt. Hai hàng mi dường như khép làm một luôn rồi. William ngóng theo rồi cũng bất giác đỏ mặt khi thấy một em gái dễ thương đến vậy.

Smith chẳng biết có tốc độ thế nào mà đã mặc ngay cái áo đầm lolita trong mười phút. Mái tóc và làn da trắng trẻo của cô nổi bật hơn hẳn. Đôi môi nhỏ nhắn của cô có thêm chút son trông thật xinh xắn. Đó là cô đặc cách khi gặp nữ thần đó!

Smith chạy nhanh đến chỗ Freya. Khi hai chị em này đứng với nhau thì mọi thứ như bừng sáng, trái với Smith, Freya có một vẻ đẹp thuần khiết và trong sáng vô cùng. Đôi má của cô ấy luôn ửng hồng lên như một buổi ráng chiều. Cực kỳ dụ hoặc.

Freya thân thiện xoa đầu, Smith tranh thủ nắm bàn tay của cô, mở giọng mè nheo:

- Chị à! Sao mấy hôm rồi không điện cho em. Em nhớ chị lắm huhu.

Lúc này William mới bừng tỉnh trong cơn mê. Lắc lắc đầu của chính mình. Đến lúc lấy tuyệt chiêu dụ thụ của mình ra rồi!

- Khụ...khụ...

Smith quay đầu lại nhìn William. Ngại ngùng đáp lại:

- A! Em chào chị, chị Freya đã nói cho em biết chị rồi. Chị là bạn siêu siêu thân của nữ thần.

William gật gật gù. Có đứa bạn thân cũng tốt việc, có thể gặp được bé con xinh xắn. Tiện tay mượn ánh hào quang của Freya để cua gái!

William nặn ra một nụ cười toả nắng nhất. Mở giọng trêu chọc:

- Freya còn nói gì về chị không?

Smith có chút suy nghĩ, ngúc ngoắc đầu. William cười đắc thắng, tất nhiên cô sẽ có ấn tượng tốt rồi. Dù sao cô được danh là "tài tử" mà!

- Để em xem nào... Đầu tiên là ở bẩn, nói nhiều, biến thái và còn rất hay ăn hiếp nữ thần của em!

.
.
.

Ặc!

Freya, tôi và cô không đội trời chung!

Một con bạn vô tích sự!

# bị bạn đâm sau lưng, không thể tiếp cận bé yêu, phải làm sao đây? Onl chờ gấp gấp#

William quay đầu một cách cót két sang nhìn Freya. Freya đang mỉm cười, một nụ cười đáng chết a!

Trong đầu của William lập tức nhảy thêm một cú search:

#cách để giết bạn thân không bị phát hiện#

Cô cười méo mó, tay không biết để đâu đành chống lên đầu:

- Khụ! Em đừng tin lời Freya nói. Chị không như em nghĩ đâu...

Chưa nói xong lời, Freya đã cướp tiếp câu:

- Smith, chúng ta đi qua khu trung tâm chơi đi!

William liếc nhẹ Freya một cái. Cũng mở miệng nói theo:

- Đúng đó! Đúng đó! Đi thôi em.

Smith cười tươi rói. Tay giơ lên trời:

- Yay! Tất nhiên là đi rồi! Bây giờ dù có mạt thế em cũng phải đi.

Mọi người cùng cười lên giòn giã, nắm tay nhau bước đi vui đùa. Ánh nắng mùa hè bao trùm lên tất cả mọi thứ, những đứa trẻ hồn nhiên phía đây cũng được hưởng ứng cái nắng hè. Mọi thứ vàng rực lên như kim cương quý. Lấp lánh và ấm áp cực kỳ.

Đi được vài bước Freya đã hỏi nhỏ:

- Em có biết trận mưa benzene vào hôm qua không?

Smith vừa nghe mặt đã tái mét. Sao nữ thần nhà cô lại nhắc đến cái đó chứ? Mới sáng sớm cô đã bị doạ cho khiếp đảm rồi:

- Chị đừng nhắc đến nữa! Cái khung cảnh đó in sâu vào não em luôn rồi.

Freya gật đầu tán thành:

- Đúng vậy! Chị cũng sợ lắm! Nếu mà chúng ta trong tình cảnh đó thì làm sao nhỉ?

Freya vừa dứt lời, cô liền cảm thấy một làn gió thổi ngang qua vai. Mái tóc cô bay bồng bềnh theo cơn gió ấy, thả lỏng nhưng bơ vơ giữa chừng.

Mưa bỗng nhiên tí tách.

Mưa xuyên qua cái nắng hướng về phía nhân loại.

Mưa thả lỏng nhưng bơ vơ giữa chừng
...

William chạy lại phía Smith. Đưa áo khoác ra trùm lên người cô. Smith thoáng thấy cái cảm giác ấm nóng quanh mình, ngước mặt lên nhìn William. Đôi môi hờ hững như muốn nói điều gì đó. William lên tiếng trước, trấn an:

- Ây da! Mưa rồi! Có lẽ ta phải trú mưa đến khi tạnh mới đi chơi tiếp được.

Smith thoáng đỏ mặt, gật đầu.

William cười, dắt cô vào ngôi nhà có mái che.

Còn Freya? À! Giờ cô đang làm bóng đèn đó! Chiếu sáng lấp lánh cho đôi nam nữ kia. E cũng là nghiệp báo.

Freya mặt lạnh tanh bước đi trong mưa. Không ai che cho cô thì sao chứ? Cô tự lo được, tình cảm chỉ là phù du!

Freya đứng dặm chân kế bên William. Trên mái nhà mưa rơi xối xả, vừa lúc nãy chỉ có vài hạt mà bây giờ đã như trút nước. Tiếng nước đánh trên đầu cô làm tim cô đập liên hồi, linh tính mách bảo cho cô trận mưa này không phải thứ tầm thường.

William đột nhiên run người, sắc mặt hơi tím lại. Cơn mưa trên mái hiên khiến William lo lắng không thôi. Tiếng mưa to lớn, như đánh ngược vào lồng ngực cô. Đau đớn một cách vô hình.

Smith mím chặt môi lại, đôi mắt cô cứ mờ mờ ảo ảo nhìn vào làn mưa trước mặt. Tiếng mưa cứ như dòng thác lũ, to lớn và dồn dập hai bên vành tai cô.

Mọi người trong chỗ trú thở một cách ngây dại, tiếng thở như xé toang lồng ngực. Mặt ai nấy cũng đỏ ửng, nóng như bỏng rát.

Đến khi không chịu đựng được nữa, đôi bàn tay Smith run run, bám vào tường nhà. Đôi mắt cô đỏ hoe chảy nước, vành môi đang đau rát đẫm máu. Cô không còn nghe được thứ gì nữa ngoài tiếng mưa. Smith ngã gục xuống, trên nền đất đầy ẩm ướt. Dù cô có mệt lã đi thì ý thức vẫn bắt cô tiếp nhận cơn hành hạ từ âm thanh.

William và Freya cũng vậy. Họ nhìn mọi thứ trong mờ ảo, đầu đau như búa bổ. Liên hồi đập vào trí óc một cách tàn nhẫn nhất.

Freya mở mắt ra thăm dò dù cho cô nghĩ mình không thể tìm hiểu được gì với tình trạng kỳ lạ này.

Cô nhìn sang phía người bạn của mình, William cũng đang trong tình hình bất ổn, William đã sắp ngã gục rồi. Freya cố gắng nhắm mở mắt nhiều lần để nhìn rõ hơn. Trước mặt cô đột nhiên xuất hiện một thứ đỏ choét, là máu! Từ trong tai của William máu chảy ra rất nhiều. Cô thì thào cảnh báo, cổ họng như bị lấn át đi bởi tiếng mưa:

- William! Bịt tai lại! Đây là sóng âm độc!

William nửa mơ nửa tỉnh, đưa bàn tay run rẩy lên trên vành tai. Cố gắng hết sức để chặn lại. Tiếng mưa trong trí não nhỏ dần đi. Cô ngã khụy xuống.

Chỉ vài chốc sau, William đã có thể thở một cách bình thường. Ý thức dần dần phục hồi lại.

Ngay lập tức William quay sang nhìn Smith. Buông cả hai tai mình ra bịt lại cho Smith. Cố gắng lay dậy:

- Smith! Em tỉnh lại đi. Cố lên.

Tay William chạm phải thứ gì đó trơn nhớt, tanh nồng. Là máu! Máu của Smith chảy khắp người. Gương mặt Smith co rúm lại, cô như đang rất đau đớn. Đôi môi bị cắn ra đến toét máu.

Mắt Smith tiết ra hàng ngàn giọt nước mắt. Thấm đẫm cả vai áo.

Nước mắt của Smith rơi trước mưa.

Mạng sống của con người bị chi phối bởi những giọt mưa.

#KiZom
@Happy_Life005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro