Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mưa dai dẳng mang theo hương máu đã dứt. Thế nhưng cái sự tàn khốc của nó vẫn bám theo trong trí óc của những người trải qua.

William ngồi bệt xuống bên cạnh Smith, gương mặt lúc này phần nhiều đã đỡ hơn nhưng vẫn còn trắng bệch. Cô nhìn qua phía Freya, thấy Freya vẫn còn thất thần mới ra hiệu cho Freya ngồi kế bên.

Freya ngồi xuống. Co rúm cả hai đôi tay. Cô thật sự không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Mọi thứ, quá nhanh, nhanh đến mức cô chỉ nhớ được dòng máu từ tai của William. Nó đau đớn hơn cả mọi hình phạt thể xác, một sự tra tấn tinh thần đến mức không thể nào mà chịu được. Lúc này, trái tim cô vẫn còn đập nhanh trong lòng ngực, nó dội đập hết tất cả khoang chứa làm cho cô thở gấp thêm vài hồi.

Cô thì thào qua kẽ răng, hơi thở còn hơi đứt đoạn:

- Smith, em ấy tỉnh chưa?

William xoay người một cách cứng đờ, nhìn qua Smith. Tiện tay xoa xoa mái tóc trắng tuyền của Smith giờ đã loang lổ vết máu. Smith đã thở đều được, tuy nhiên vết thương trên người đã hằn sâu vào. Làm da hồng hào giờ chỉ còn hiện diện những vết cắt. Đôi mắt Smith nhắm tịt, rung theo từng nhịp thở.

William quay sang Freya lắc đầu. Cô cũng rất lo lắng cho Smith, em ấy còn nhỏ nên không thể chịu đựng được là điều hiển nhiên. Hơn nữa, bọn cô cũng không thể nào mà đi để tìm bác sĩ với tình trạng sức khoẻ như thế này.

Freya rút điện thoại trong túi ra. Cô nhấn nút mở nguồn nhưng chiếc điện thoại vẫn im lìm. Như đang trêu đùa cô, nhưng đang đập mạnh vào lòng tự ái của cô.

William lấy điện thoại từ trong tay của Freya, nhíu mày nhìn vào cái màn hình màu đen trơ lì. Sóng âm đã làm hư hẳn phương tiện liên lạc, cơn mưa vừa nãy có thể phá hủy tất cả, đó là một sức mạnh khủng khiếp chưa từng thấy. Mọi thứ dường như chỉ còn là một hạt bụi với thứ thảm hoạ này. Nếu không nhờ Freya cảnh báo thì cô cũng không biết mình sẽ ra sao nữa.

William không nói không rằng, nắm chặt chiếc điện thoại của Freya rồi đập mạnh xuống đất. Tiếng kim loại loảng xoảng trên nền đất cũng không vơi được cái tàn ác. Mỗi lần đập là một lần phát tiết. William cứ đập điên cuồng, đôi mắt chứa đầy giận dữ kèm theo cả sự chửi rủa từ trong thâm tâm. Cô cứ đập thứ đồ vật vô tri vô giác ấy cho đến khi đôi bàn tay rướm đầy máu. Cảm giác đau lúc này cũng không thể kiềm chế bản thân cô. Cuối cùng cô gầm lên một tiếng, cổ họng rung lên như trừng phạt bản thân mình. Cô quyết định từ bỏ.

Freya cứ lặng yên nhìn William mà không nói gì. Cô biết William đang trở nên điên loạn vì không hiểu được tại sao chính mình lại phải khổ sở. Cô hiểu được vì chính bản thân cô và William đã trở nên vô dụng. Cô cũng cảm thấy vậy nhưng có điều cô không muốn bộc lộ ra.

Cả không gian yên ắng như đợi chờ thêm một thứ gì đó bộc phát. Thứ không khí xung quanh bây giờ cũng khiến con người ta sợ hãi va chạm. Cơn mưa lúc nãy, một cơn mưa sóng âm đã khiến cho mọi thứ hoang tàn, bại liệt. Thế thì có ai đoán trước được những thứ còn lại sẽ tha cho chúng ta?

William vuốt lại mái tóc màu lục của mình khi nó đã bết dính vào nhau. Thở phì phò như đang chạy bộ. Cô quỳ xuống trước bầu trời. William hỏi:

- Freya, cậu nói cho tớ biết điều gì đang xảy ra đi. Cơn mưa benzene, cơn mưa sóng âm... Không phải là quá trùng hợp sao?

Freya sắc mặt không đổi, tay đỡ trán của chính mình:

- Tớ không muốn suy nghĩ gì nữa cả...tớ mệt lắm rồi.

William cũng im lặng theo Freya. Đầu óc cô thật sự rối bời. Hành động của cô cũng sẽ như một thứ vô thức.

William đứng dậy, đi đến chỗ của Smith. Từng bước chân khập khiễng như bị thương tổn. Cô quỳ xuống rồi bế Smith lên. Hơi ấm của cô gái nhỏ này làm cô cảm thấy tốt hơn phần nào, đôi má của William lại đột nhiên ửng đỏ lên vì ngại.

- Freya, đi thôi. Ta cần đến bệnh viện để chữa trị cho Smith.

Freya đứng lên, tay bám vào bức tường gần đó. Dù chỉ cử động nhẹ như thế mà đôi chân của cô như rụng rời ra rồi.

Freya nửa đi nửa ngã đến chỗ William, bám vào vai cô bạn:

- Tớ không nghĩ việc đó là khả thi.

William khom người xuống cho Freya tựa vào, mày nhíu lại thắc mắc:

- Tại sao thế? Smith có lẽ mang khá nhiều vết thương. Nếu không chữa trị kịp thì...

Freya lắc đầu, cô cũng không hiểu mình vừa nói gì nhưng linh tính mách bảo cô sự khó khăn phía trước. Cơn mưa này như là nỗi khiếp đảm cho cô, nó ám ảnh đến từng thớ dây thần kinh làm Freya không còn tin tưởng thứ gì cả.

- Tớ không biết... Chúng ta đi thôi.

William vừa đỡ cô bạn của mình, vừa bế Smith. Loạng choạng đi khỏi căn nhà vừa trú.

Ánh sáng mặt trời sau cơn mưa không đẹp như mọi khi mà mang theo khái niệm chết chóc. Cái thứ hạnh phúc mà bọn cô từng thấy sau mưa là không còn nữa.

Trên mặt đường rải đầy xác người, mùi máu đen cứ thế đâm xộc vào mũi. Freya vừa bước ra đã nhìn thấy cảnh tượng này, mặt cắt không hột máu. Ngồi khụy xuống dưới mặt đất.

William cũng không ngừng kinh sợ nhìn về phía mặt đường, máu như chảy thành sông hoà vào nước mưa. Khắp mọi nơi đều có xác người, trên lề đường, trong nhà, đường phố. Những chiếc xe tải đâm sầm vào nhau ngốn hết lối đi. Chốc chốc mùi xăng dầu và mùi máu cứ nhảy nhót trong không khí mà tra tấn bọn họ.

Người chết thì luôn trong tình trạng thảm thương nhất, gương mặt đầy vết loang lổ. Máu tứa ra từ vành tai, miệng, mắt. Kéo theo một tràng dài ruột gan.

Lũ sâu bọ, rắn chuột cũng không thoát khỏi tình cảnh này. Nếu để ý kĩ thì chúng nó đang trôi lềnh bềnh dưới mặt cống.

William nuốt nước bọt nhìn về phía Freya. Cô thất sự không thể tin mọi thứ lại trở thành thế này. Mọi thứ đã tan nát, chỉ bởi thứ âm thanh của mưa. Sau tất cả, cái nắng hè vẫn luôn lấp lánh trên trời cao. Chiếu xuống vào chúng cô như thường lệ, chỉ có điều, bối cảnh đã thay đổi.

- Freya à! Tớ biết tại sao việc này lại không khả thi rồi.

***

Jean rút một điếu thuốc trong bao ra, dựa lưng lên bức tường gỗ cũ kỹ. Cô bật diêm, châm ngồi vào thuốc. Nhắm đôi mắt mệt mỏi lại mà rít thật sâu. Làn khói trắng bay đi trong không khí rồi lại ẩn hiện lên trong tia nắng lén lút.

Mái tóc cam vàng của cô lại lần nữa nổi bật giữa bầu trời hôm nay. Căn nhà hoang già nua này như được trang hoàng bởi sắc đẹp của Jean. Một sắc đẹp nổi loạn.

- Em dừng ngay cái trò hút thuốc đi!

Lotus bước đến, đôi mắt sáng rực sự căm giận. Định giật phắt cái điếu thuốc độc hại kia khỏi tay Jean nhưng cô đã vội giấu đi.

Jean lười biếng nhìn Lotus, gương mặt có vài phần khinh khỉnh:

- Tại sao? Anh không thấy mình đang quá "nghiêm túc" à?

Nói rồi Jean lại dửng dưng đặt thuốc lên đôi môi đỏ mọng của mình, rít một hơi thật dài rồi phả ra ngoài không khí. Cố ý làm vương vài khí trên mặt Lotus.

Lotus tức giận đến đỏ cả mặt. Cậu gồng tay của mình đến điên lên. Nếu Jean không phải là bạn thân của cậu thì cậu đã cho Jean ăn mấy đấm rồi. Cậu chúa ghét mấy đứa đú đởn:

- Em làm vậy là sai quy định pháp luật đó. Và môi em sẽ bị thâm! Thâm như anh vậy đó.

Jean nghe đến đây thì phồng má lên cười. Gương mặt đỏ lửng lên phụ hoạ cho sự toả sáng của cô. Dưới cái sự tàn khốc bên ngoài, cô như đang được vun đắp sống dậy. Vô tâm với mọi thứ.

Lotus nghiến răng ken két. Có gì đáng cười chứ? Cậu nghĩ cậu sắp thành bảo mẫu của Jean luôn rồi!

Sau khi cười đến mỏi miệng. Jean mới nghiêm mặt lại. Đôi mắt tuy vẫn còn lãnh đạm nhưng môi nhếch lên một cách quái đản:

- Thế em phạm luật đó! Anh gọi cảnh sát đến bắt em đi! Chắc họ cũng bán muối ở đồn hết rồi.

Lotus ngây ra, đôi mày có chút nhíu lại:

- Em đừng có nói nữa...

Jean lại rít thêm một hơi. Đôi mắt cô đột nhiên có hơi ngấn nước nhưng nhanh chóng quay đi. Lại nói bằng cái giọng bỡn cợt:

- Em nói chả có gì sai! Chúng ta chỉ là nghe chút nhạc. Thế mà khi mở mắt haha, mọi thứ đều chết cả... Chắc chỉ là mơ thôi, hay là bú cần nhiều quá...

Chát!

Lotus đưa tay tát vào mặt Jean. Một đường đỏ rát, sưng tấy lên cả một khoảng da trắng hồng. Jean không nói gì, lặng yên quay mặt sang bên. Đôi tay của Lotus hơi thấm ướt vì nước mắt của cô nhưng cậu đâu còn có lý trí để cảm nhận việc đó. Sự tức giận và hối tiếc đã làm cậu mất đi tất cả.

Cậu vẫn còn nhớ như in sáng hôm ấy. Nếu cậu không đeo headphone! Nếu cậu quan tâm đến bố mẹ sớm hơn! Nếu cậu biết được cơn mưa ấy đã đến! Nếu...cơn mưa đó không xảy ra...

Thì cậu sẽ không phải chứng kiến hình dáng đáng sợ ấy của bố mẹ, cậu sẽ không chạy trối chết cùng Jean để tránh khỏi những thứ ghê tởm xung quanh đang rải đầy trên khắp con phố của cậu.

Cậu không khóc. Nhưng trái tim của cậu đang rỉ máu, đau đến nỗi hai đôi mắt của cậu trở nên đỏ thẫm bởi máu đỏ của xác chết.

Chát!

Lotus hoa mắt, đầu đau ong ong. Cảm giác đau rát từ má truyền tới làm cậu bừng tỉnh. Lotus hốt hoảng, nhìn vào phía đối diện.

Jean!

- Anh thích tát lắm à! Nhào vào mà ăn đi! Sau trận hồi sáng em vẫn chưa được phát tiết.

Lotus quên mất Jean là một đứa hổ báo, ngu quá! Nhưng vì lòng tự trọng của đàn ông cậu lại đứng lên đánh lại.

- Ya! Ya! Ya! Hèn quá anh trai.

Thế là bọn họ sáp lá cà. Bao nhiêu cú deep nãy giờ được xây dựng cũng bị Jean phá tan. Tiếng đổ vỡ loảng xoảng vang lên khắp mọi nơi, đâu đó còn có tiếng cười đùa của Lotus.

10 phút sau...

- Hha... Tha cho anh.

Lotus ngồi khụy xuống, mặt mày nhễ nhại mồ hôi. Tuy có đôi phần sợ hãi nhưng chí ít trên mặt cậu đã có nụ cười tươi rói. Khác xa với bộ mặt giận dữ lúc nãy.

Jean cười đùa ngồi xuống. Vuốt tóc Lotus:

- Anh gà quá haha.

Giữa ánh nắng. Những còn người còn sống vẫn luôn mang ý định độc lập trước khi hoàn cảnh thế giới còn quá cay nghiệt. Họ không biết rõ được cái căn, nhưng với sự lệ thuộc ăn sâu. Họ vẫn nặn cái nụ cười đó ra để tự trấn an mình bằng những điều giản dị.

Lotus với đôi mắt xanh lá mạnh mẽ của mình, cậu nhìn về phía cô bạn trước mặt. Có chút hạnh phúc rồi tắt hẳn đi vì mệt mỏi.

Cậu nhắm chặt mắt lại, đôi môi vẫn giữ nụ cười. Và nụ cười ấy cũng tắt luôn khi tiếng hét thất thanh mang theo tín hiệu chết chóc được truyền tới.

- Cứu... Cứu tôi với.

Một cậu bé nhỏ thó với mái tóc đen tuyền đang chạy đến phía của cậu. Dáng vẻ của cậu ta thoáng chút vui mừng vì tìm thấy người sống là Jean và Lotus nhưng đôi mắt đã đầy lệ vì sợ hãi.

Lotus nhổm người lên tò mò. Jean đã nhanh tay bắt lấy cậu. Gương mặt đầy vẻ hoảng hốt chỉ tay vào sinh vật phía sau:

- Cái...cái quái thai gì đó?

Một con thằn lằn to bằng một con voi trưởng thành đang từng bước tiến tới. Đôi mắt rực lửa, điên dại. Cái lưỡi trơn nhớt của nó rà soát khắp nơi. Quét đến đâu, thành trì đổ nát đến đó. Thân hình đầy to lớn mang theo cả cái mùi hôi hám khủng khiếp.

Ai nấy đều sợ hãi ngã xuống. Đôi mắt dường như không thể tin được.

Con người, một loài tiến hoá nhất đang quỳ rạp trước thứ mà họ khinh thường lâu nay - động vật dị dạng.

# Kiqzom
@ Happy_life005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro