Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con thằn lằn thở ra từng hơi thở ấm nóng. Quét ngang đôi mắt sáng loát ở hai bên mang tai để tìm kiếm quanh nó một vật thể lạ. Trong con mắt đỏ ngầu của nó, bây giờ mọi thứ đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Sau cơn mưa lúc nãy, thân hình nó đau đớn hơn rất nhiều. Nhưng bù lại, nó đã mạnh mẽ hơn, đã to lớn hơn để tiêu diệt lũ người bẩn thỉu.

Cái rát của nắng hè làm nó khinh ghét. Con thằn lằn lê bước tấm thân nặng trịch của nó ra khỏi khu phố đầy xác người.

Nó nhét cái thân mình vào tán cây xung quanh, chui rúc vào một cái gì đó có bóng mát rồi thở phì phò một cách mệt mỏi. Thân hình này làm nó có chút không thích nghi. Nó cũng đang cảm thấy đói, nhưng lũ ruồi muỗi với nó bây giờ chả bỏ bẽn gì. Không đủ để nhét kẽ răng.

Bỗng một ý nghĩ xẹt ngang qua đầu nó. Với thân thể hiện giờ, thứ béo bở nhất chỉ có: Con người.

Biết bao thế kỷ nay, nó bị xem là một sinh vật bò sát. Bị con người khinh rẻ không lý do. Nếu xét về nhan sắc, nó cũng đâu xấu xí gì. Thế mà lúc con người thấy nó là la toáng lên.

Có lần, nó thầm thương trộm nhớ một bé gái loài người, định đến bắt chuyện, vừa nhảy đến đã bị cô lấy chân đạp, xoay sở dữ lắm mới sống sót được.

Bây giờ thời thế đã thay đổi, không cần biết là ai, chỉ cần là vật thể sống nó sẽ truy cùng diệt tận!!

Thằn lằn vui mừng kêu lên vài tiếng tắc lưỡi, lấy làm tự hào khôn xiết về chính mình.

Rắc...

Nó hốt hoảng quay đầu về phía âm thanh đó. Dỏng tai nghe ngóng, sau một hồi tìm kiếm, nguồn gốc của âm thanh đó đã hiện rõ. Một cậu bé loài người!

Cậu ta mặc áo khoác màu tía đã nhễ nhại ướt vì cơn mưa. Đôi mắt đen láy đang hoảng hốt dưới ánh nhìn của con thằn lằn. Làn da trắng muốt sưng tấy và đỏ ửng lên vì sợ hãi. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy một loài vật to lớn như thế này, đã vậy còn là một con thằn lằn! Cậu sợ hãi định bỏ chạy, lại vô tình giẫm vào khúc cây khô, đánh động con quái vật này nhìn qua. Cậu bất giác ré lên một tiếng:

- Éc... Cứu với!!

Con thằn lằn xoay người, nó vừa nghĩ thì đã xuất hiện một món ngon cho nó chén. Cũng chính là vẻ mặt sợ hãi đó, nhưng bây giờ đã được nâng lên một tầm cao mới. Chuỗi ăn sinh học sẽ được thằn lằn ta đây biến đổi muahahahaha!!

Sau khi tán dương tự đắc. Thằn lằn kêu lên một tiếng, tiếng kêu vang vọng khắp vùng trời, một sự oai hùng sáng rực lên quanh nó. Từng thớ da quanh người như hấp thụ cái nóng mà phát tán ra. Con thằn lằn oai nghiêm, hùng dũng bước lên phía trước. Cổ họng thằn lằn đột nhiên rung động, nó phát ra những âm thanh kỳ dị:

- Man, you can't escape me.
(Ngươi không thể thoát khỏi ta đâu.)

.
.
.

???!

Cậu đang chạy đi cũng phải ngoái cổ lại nhìn, miệng há hốc ra. Không phải chứ? Một con thằn lằn khổng lồ đang bắn tiếng Anh đe doạ cậu! Đã nói được là đáng sợ lắm rồi! Còn nói cả ngoại quốc...

Thằn lằn ngu ngốc, hốt hoảng đưa bàn tay ngắn cũn lên che miệng. Cái gì thế này? Nó bá thì bá thật, không cần phải bá quá chứ? Làm vậy thì chính nó sẽ sợ hãi vì sự hoàn hảo của bản thân đấy!

Được nước làm tới, nó cao ngạo đe doạ:

- Haha, I will eat you!!!

Cậu bây giờ mới trở lại quỹ đạo cũ, đôi bàn chân cố gắng quơ quào khắp nơi. Chạy đi với da mặt đầy sợ hãi. Tiếng đổ vỡ ở phía sau như đang hù doạ cậu. Cậu nghe rất rõ từng bước chân của con quái vật ở phía sau, nó to lớn và âm ỉ từng đợt. Cứ làm con tim cậu xoay chuyển mệt nhoài đến mức đôi mắt dần ướt át.

Rừng cây đổ sập xuống theo mỗi lần con thằn lằn di chuyển. Chim chóc bay đi tứ phương vì sợ hãi vật thể lạ này. Thằn lằn vừa đuổi vừa rống âm ỉ, tiếng gầm to lớn dội qua núi đồi, rừng sông. Như thức tỉnh một kỉ nguyên mới bao vây loài người.

Sự hỗn loạn này đang đè nặng lên vai cậu, cái lưỡi của con thằn lằn gắt gao theo đuôi cậu con trai. Cậu có thể nghe tiếng lá xào xạc dưới chân mỗi lần cái lưỡi đó lướt qua. Ẩm ướt và trơn nhớt vô cùng. Đôi bàn tay của cậu đánh mạnh bên hông để phi nhanh hơn nhưng dường như vô dụng với sức khoẻ của chàng trai trẻ.

Dưới cái nắng hè, cuộc rượt đuổi như không hồi kết. Cậu bế tắc trong khu rừng đầy nắng, sự khủng hoảng từ con vật phía sau làm cậu suy nghĩ theo một chiều hướng khác. Dù con động vật kia có to lớn thế nào cũng không thông mình bằng loài người!

Cậu mím môi chặt, đôi mắt dần bình tĩnh lại. Địa thế của khu rừng này thật sự thuận lợi để chơi trốn tìm. Chỉ là cậu chưa để ý.

Phía Tây và Tây Bắc có hai cây cổ thụ. Loại thằn lằn này tuy mắt có thể nhìn nửa vòng cung nhưng chắc hẳn vẫn có điểm yếu. Là phía sau đầu. Không thể nhìn lại được!

Thế tức nghĩa là cậu phải di chuyển vào phía sau nó. Chính là phía Bắc! Dựa theo ánh nắng chiếu vào và độ rậm rạp của khu rừng thì sau khi thoát được con quái vật này cậu sẽ gặp được khu dân cư. May ra còn có đường sống.

Nghĩ là làm, nhân lúc còn thằn lằn ngu ngốc ngước mặt lên trời để gầm một lần nữa. Cậu liều mạng đánh người, nhảy sang bên tay trái, tiện thân lách mình vào cây cổ thụ đã định vị ở đó. Nín thở chờ đợi thời cơ tiếp theo.

Con thằn lằn sau đợt gầm rú ra oai. Nó quay đầu xuống để tiếp tục tìm kiếm con mồi thì lại nhận một phen uất ức.

Mất-không-còn-dấu-vết

Nó quay ngang quay dọc, kêu lên vài tiếng tắc lưỡi. Vòm miệng nhão nhoét vì tức giận. Đến lúc, nó la lên bằng cái giọng the thé:

- Like playing hide and seek? Come out here face me like two men!
(Thích chơi trốn tìm à? Ra đây đối diện với ta như hai thằng đàn ông nào!)

Cậu lúc này đang đứng dưới gốc cây. Đôi mắt đâm chiêu, ướt đẫm đầy mồ hôi. Lồng ngực đập liên hồi khi lấp ló nhìn hình ảnh con thằn lằn ẩn hiện sau thân cây. Nhịp đập của con quái vật như hoà lẫn vào nhịp thở của cậu. Khác với cuộc truy đuổi lúc nãy, giờ "họ" đang im lặng đến lạ thường. Khu rừng dần phát ra những âm thanh xào xạc của tán cây phụ hoạ cho trận chiến kỳ dị này. Họ đang thăm dò nhau!

Sau vài phút, con thằn lằn chịu thua sự kiên nhẫn. Nó dùng chiếc đuôi to đùng của mình rà soát điên hồi. Vẫy đập đến đâu, tán cây đổ đến đó. Cậu đứng đây mà thủ thế chờ đợi.

Chưa đến! Chưa được! Chưa phải lúc!

Cơn cuồng nộ càng dai dẳng hơn. Con thằn lằn điên cuồng dùng lưỡi của mình để nắm lấy thân cây, sức mạnh khủng khiếp của nó làm cho cây gãy rập, đáng kinh ngạc.

Cậu hốt hoảng nhìn vào con quái vật, cậu không nghĩ đến sức mạnh này. Nếu vậy! Phải hành động ngay trước khi nó nhìn tới cây cổ thụ mà cậu ẩn núp.

Cậu thở thật mạnh vào, đôi mắt bồ câu đen láy đâm đâm nhìn về phía Tây Bắc. Chỉ cần vừa chạy vừa núp! Cậu với tay cầm lấy nón trùm, trùm lên đầu như một sự quyết tâm. Cái màu tía mạnh mẽ ấy, kiên cường như sức mạnh của cậu. Một sự hoà hợp đáng để nhớ, sự truy đuổi này sẽ ngừng lại bây giờ!

Cậu để chân thuận ra đằng sau, ngó lên con quái vật như đợi đồng hồ đếm ngược.

Ngay bây giờ!

Cậu chạy đi nhanh như một làn gió. Áo khoác tía bay tứ tung trong đường đi, phất lên những tia bay bổng dưới nắng hè. Hàng ngàn tiếng gió rít bên tai làm cậu mạnh mẽ hơn. Sắp tới rồi!

Phập...

Cậu đứng khựng lại. Cái thứ hồng hào đầy ẩm ướt đang chặn trước mặt cậu. Là nó, là con thằn lằn bẩn bựa!

Trong giây phút này đây, tim cậu như ngừng đập, sự sợ hãi dâng tràn khi phải nhìn thấy con quái vật này từ khoảng cách gần. Hình ảnh thằn lằn thu bé lại trong mắt cậu, thân hình trần trụi như một con người. Hơi thở của nó cứ như trêu đùa cậu, một hơi thở hôi hám!

Con thằn lằn méo mó nói, lưỡi vẫn đang chặn trước mặt cậu:

- Catch you!
( Bắt được ngươi rồi nhé!)

Cậu thua rồi! Chính cậu sẽ làm bữa ăn cho sinh vật này, một miếng mồi ngon béo bở. Trở thành con người đầu tiên thua động vật. Nước mắt cậu bám thành một làn sương quanh mắt, cậu cười xệch quay qua nhìn con thằn lằn. Như muốn nói điều gì đó:

- Cuộc chơi nào cũng phải có gian lận!

Xạch...

Cậu đạp thẳng vào cái lưỡi, con thằn lằn ré lên. Đôi mắt càng đỏ mạnh hơn, vẫy vùng trong đôi chân của cậu. Càng vẫy, cậu càng đạp mạnh hơn đến mức toé máu. Đôi mắt cậu vẫn yên vị không đổi nhìn vào con thằn lằn, cậu cảm nhận được sự sống ở dưới chân mình. Cậu đang giẫm đạp một động vật mà không cảm thấy áy náy chút nào. Có phải là quá ác độc?

Nhưng... Nghiệp mà... Con thằn lằn tức giận rút lưỡi lại, cậu theo đà mà té theo.

Sự đau đớn vì té ngã chưa nguôi, cậu ngước đầu lên nhìn, con thằn lằn đã nhìn chằm chằm lại cậu bằng ánh mắt sát thần. Hơi thở của con quái vật ấy phả vào mặt cậu, bỏng rát vô cùng:

- Cheating is not good, boy!
( Gian lận là không tốt đâu, cậu bé!)

Cậu mặt mày tái mét, lại chạy hối hả vào phía trước, nơi có khu dân cư.

Thức ăn chính của bữa tối hôm nay là gì? Là con người!

***

Khi cậu nhìn thấy căn nhà đó cũng là lúc cậu vui mừng nhất. Điều cậu bắt gặp đầu tiên là một chàng trai nổi bật với màu tóc vàng nhạt đang lo lắng nhìn cậu.

Cậu hét lên:

- Cứu... Cứu tôi với.

Thoáng chốc, cậu đã đứng ở trước mặt hai người họ. Thân người nóng rực lên vì mệt mỏi, thở hồng hộc.

Jean lấy điếu thuốc, đâm xuống đất. Một tiếng xèo nhẹ kêu lên. Lotus tức giận cốc đầu cô:

- Giờ này mà em còn có thời gian để lo cái đó nữa à? Anh nghĩ mình sắp không xong rồi đấy!

Jean nhìn theo hướng mắt của Lotus. Con thằn lằn to lớn đang chắn trước cửa nhà, nó nhìn sòng sọc vào ba con người ở đây. Có chút kiêng nể, vì trước đây nó từng thấy sức mạnh của con người. Cái gì cũng có thể làm, trở thành chủ của máy móc, đứng đầu chuỗi thức ăn... Suy cho cùng, dù nó có to lớn cỡ nào cũng không thể không cảnh giác.

Lotus đưa tay ngoắc cậu, lo lắng nói trầm:

- Cậu! Qua đây.

Cậu hai chân nhanh nhảu chạy tới, gương mặt đã hồng lên một cách đáng thương. Cậu như con mèo nhỏ rúc vào sau lưng Lotus.

Cậu có thể cảm nhận được giọng nói của Lotus qua tai:

- Cậu tên là gì?

- Louis.

Lotus nghiến răng ken két, hai mắt đanh lại. Louis còn có thể cảm nhận được từng nhịp đập lo lắng của Lotus:

- Tôi không biết cậu đã thoát khỏi nó như thế nào. Nhưng chúng tôi cần cậu giúp. Anh bạn à!

Jean tiếp lời, mái tóc vàng óng đã được thắt gọn lên đỉnh đầu từ lúc nào. Gương mặt cô như bừng sáng lên thêm:

- Sẽ là một trận chiến lớn đó!

#Kizom
@Happy_life005

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro