Chương 101: Đồ chơi của ngươi đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Quân liếc trộm nhìn bóng người mới bị ném xuống kia thì càng sợ hãi hơn. Đây là người của Thần tộc. Năm xưa, hắn từng nghe nói Thần Tộc vẫn luôn bố trí một vài tộc nhân của mình tại các tiên vực. Vừa lấy danh nghĩa bảo hộ tiên vực, lại vừa dùng để thu thập thiên tài địa bảo cho bọn chúng

Thần và Tiên. Chỉ khác nhau 1 cái tên, nhưng dù là Tiên Đế cũng không dễ gì đánh được một tên Thần Sinh cảnh cả. Bởi vì thứ Tiên nhân sử dụng là Pháp tắc, còn Thần tộc sử dụng chính là quy tắc. Một loại sức mạnh áp chế tuyệt đối với sức mạnh yếu hơn.

- Ngay cả thần tộc cũng bị bắt dễ dàng như vậy thì bản thân ta làm sao thoát.

Ma Quân khóc rống trong lòng. Hắn trách số mình thật nhọ quá đi. Nếu năm xưa bị tên Kiếm tiên đế giết thì giờ đã không phải khổ thế này. Đối mặt với sự tồn tại khinh khủng như thế kia, tuyệt vọng chính là cảm xúc của gã lúc này. Một kẻ dùng cảm xúc tuyệt vọng để tăng trưởng, mà giờ bản thân mình lại sản sinh ra cảm xúc này. Thật là đáng sợ mà.

Bất ngờ Thiên Tứ lên tiếng

- Ma Quân, ngươi hẳn là kẻ sai khiến Hầu phủ xây dựng cổng ngăn chặn người ở hạ giới phi thăng lên đây đi.

Thân hình Ma Quân run lên, mồ hôi đổ ra như tắm. Mặc dù chỉ là dạng sống linh hồn nhưng cả người nó, đã méo mó nhìn như quả bóng bay xì hơi.

Nó lắp bắp đáp

- Là... Là tiểu nhân.

Thiên Tứ hừm lạnh

- Nói lý do.

Trước câu hỏi của Thiên Tứ ma quân chỉ còn biết thành thật trả lời. Nếu mà trả lời không đúng, sợ là vị kia sẽ kiểm tra kí ức của hắn. Đến lúc đó, hắn thật sự sẽ chết. sẽ biến mất hoàn toàn không một ai nhớ đến.

Theo lời cua ma quân, hắn ngăn chặn không cho người ở các thế giới trực thuộc Hầu phủ phi thăng lên đây là để bọn họ bị Thiên Đạo trên tiên giới trừng phạt. Dẫn đến thời kì mạt thế. Chỉ cần mạt thế diễn ra, những khí tức tiêu cực của nhân loại sẽ càng nhiều. Thông qua đó hắn sẽ nhanh chóng phục hồi lại trạng thái đỉnh phong. Kẻ thù truyền kiếp của gã là Kiếm Tiên Đế đã chết. Tiên Đế còn chưa sinh ra, hắm sẽ làm bá chủ của tiên vực.

- Vậy Thiên Đạo của tiên vực đi đâu mà không biết chuyện ngươi làm.

Thiên Tứ tiếp tục hỏi.

- Dạ bẩm đại nhân, ta cũng không rõ. Chỉ biết từ lúc ta được ma khí từ Mê Vụ Sơn lâm sinh ra thì đã không còn cảm nhận được khí tức của Thiên Đạo. Sau mấy vạn năm ta thử tìm kiếm sự tồn tại của Thiên Đạo vẫn không có. Lên ta mới có ý định tạo ra mạt thế ở hạ giới.

Nhìn thái độ của ma quân thì hắn không có nói dối. Mấy vạn năm trước Thiên Đạo đã mất tích. Bảo sao ngay cả chuyện tiên lộ bị chặn mà nó cũng không biết mà ngăn cản.

Bất quá Thiên Tứ cũng không hỏi ma quân nữa mà kéo tên thần tộc từ trong hố sâu kia ra. Linh khí hoá hình thành bàn tay vả bôm bốp vào mặt tên thần tộc.

Sau hơn mười cú tát thì tên kia mới từ từ mở mắt. Gã mơ hồ nhớ lại,bản thân cảm nhận được khí tức của Tiên Đế. Hắn ngạc nhiên vì Tiên Đế xuất hiện. Rồi mình đang bay đến chỗ khí tức và rồi... Rồi hắn xuất hiện ở đây. Đơn giản chính là như vậy.

- Chủ nhân! Tên này nhìn có vẻ ngu ngu.

Tiểu Hồng đứng ở một bên nói. Thiên Tứ cũng nghĩ như vậy. Mặt hắn bây giờ ngoài những vết bàn tay đỏ ứng ra, thì hoàn toàn là ngốc trệ.

- Ngươi là Thần tộc sao lại xuống tiên giới?

- Ta tên Hàn Lập, được Thần Vương cảnh Tam trọng Nam Lệ phái xuống Hầu phủ tiên vực truy tìm tung tích của Ma Lê Hạp Nhĩ Căn.

Tên Hàn Lập giống như người mất hồn, cứ vậy nói ra tất cả những gì hắn biết. Đây là thuật thôi miên của Thiên Tứ, chứ nếu để tra hỏi tên này thì chỉ tổ tốn thời gian mà thôi.

Sau cùng, Thiên Tứ cũng biết được Nam Lệ thần Vương phát hiện ra tung tích của Ma Lê Hạp Nhĩ Căn tại tiên vực của Hầu phủ. Bản thân gã cũng như các trưởng lão trông thần môn đều có tu vi vượt quá sức chịu đựng của Thiên Đạo. Nếu bọn hắn dám.xuống đây, e rằng ít nhất cũng sẽ tiêu hao 2/3 số thần lực của bản thân.

Vì vậy bọn chúng mới chọn trúng Hàn Lập, tên này vừa có tu vi thấp. Bản thân lại là con cháu của Nam Lệ lên được giao trọng trách xuống đây truy tìm bảo vật.

Bất quá khi Thiên Tứ biết được Ma Lê Hạp Nhĩ Căn chỉ là một kiện Thần vầt cao cấp thì có chút thất vọng. Tuy nó có công năng khá tốt, ví dụ như là người sở hữu Ma Lê Hạp Nhĩ Căn sẽ có nguồn linh lực dồi dào cùng tốc độ hồi phục linh lực siêu phàm. Có thể sử dụng nhiều kĩ năng, thần thông trong thời gian ngắn mà không sợ thiếu ma na.

Hay như khả năng giảm thời gian làm lạnh chiêu thức sau mỗi lần sử dụng là 35%. Giảm tiếp 50% thời gian thi truyển chiêu thức.

Thiên Tứ nhớ không lầm thì bản thân hắn có kĩ năng Sự may mắn của kẻ ngoại lai. Chỉ cần bỏ ra 2000 linh lực cộng thêm độ may mắn đã vượt qua 1.3 ức của gã thì chắc chắn khi kích hoạt kĩ năng này thì không tiêu hao một giọt linh lực nào nữa.

Giảm hồi chiêu thức cùng kĩ năng của vũ khí, hắn cũng có giảm sẵn 60% rồi. Tốc độ thi triển chiêu thức đạ con số trên 500 điểm .Lên giờ có nhiều lúc hắn còn chưa kịp niệm thần chú thì kĩ năng đó đã khởi phát xong.

Hoặc trực tiếp sử dụng sức mạnh của Trùng Đồng thôi cũng mạnh hơn Ma Lê Hạp Nhĩ Căn rồi.

- Mang về cho đám Mai Linh dùng cũng được nha.

Hắn không cần nhưng những người đi theo hắn hẳn sẽ rất cần đi. Bảo vật mà ngay cả Thần cảnh cũng phải đỏ mắt. Chỉ cần phong ấn 1 phần sức mạnh, để cho nó phù hợp với năng lực của người sử dụng là ổn.

- Hừm, xem ra tên Thần Vương Nam Lệ này cũng không biết đến chuyện Thiên Đạo ở đây đang bị trọng thương rồi nhỉ.

Nếu như tên Nam Lệ này biết Thiên Đạo ở tiên vực này đang trọng thương thì hắn đã tự mình xuống đây thu hoạch Ma Lê Hạp Nhĩ Căn hoặc cho thuộc hạ mạnh hơn cái tên ngu ngu Hàn Lập.

- Đinh! Phát hiện ra vị trí Thiên Đạo của Tiên vực này. Hiện tại đang ở cùng vị tria với Ma Lê Hạp Nhĩ Căn. Kí chủ phải chăng muốn đến giải cứu Thiên Đạo.

Thiên Tứ ồ lên một tiếng khi biết hệ thống tìm được tung tích của Thiên Đạo. Vốn còn tưởng phải bận rộn một tí, sử dụng Thấu thị xem thiên cơ. Không.nghĩ tới hệ thống lại thay gã tìm ra chỗ ở Thiên Đạo.

Có điều gã cũng không vội đi, bàn tay hắn đưa ra trước. Ánh sáng vàng vọt tới trên người tên ma quân. Ma Quân mở to mắt, không hiểu thứ ánh sáng kia là gì. Chỉ thấy cả người hắn rút lại thành một khói cầu, nhỏ bằng nắm.tay.

Thiên Tứ thu lại quả cầu kia rồi ném cho Từ Hà

- Cái này cho cô. Khi nào rảnh thì mang ta luyện tay. Tên ma quân này tuy tư chất thấp một chút, nhưng trước khi cô đột phá Thần cảnh thì vẫn có tác dụng.

Tử Hà nghệt mặt không hiểu Thiên Tứ đây là có ý gì. Một cái ma quân có sức mạnh ngang bằng với Tiên Đế đỉnh phong. Mặc dù hiện tại đang ở trạng thái linh hồn. Tu vi có giảm sút nhưng chí ít cũng phải mạnh hơn Nhật Nguyệt Tiên cảnh.

Giờ Thiên Tứ lại muốn nàng cầm lấy linh hồn ma quân để luyện tay. Cái này khác gì bảo nàng đi chết

Một cái Hoá Thần cảnh tầng 5 thì ngay cả sức động vào người Nhật Nguyệt Tiên cảnh còn chả có thì luyện tay kiểu gì

Như hiểu được suy nghĩ của Tử Hà, Thiên Tứ cười

- Không cần lo lắng. Tôi đã sử dụng thần trận lên tên này. Hắn chỉ cao hơn cô 1 cái đại cảnh giới khi giao đấu với cô mà thôi.

Muốn trở thành Đại đế đứng đầu chư thần vạn giới vậy thì ngoài cảnh giới tu vi thì kinh nghiệm chiến đấu cũng không thể thiếu. Có được một đối thủ hơn mình, đây cũng chính là một loại phúc lợi lớn. Dao sắc thì phải mài.

Tử Hà thở dài một hơi, rồi cũng nhận lấy linh hồn của Ma Quân. Thiên Tứ giúp nàng đem linh hồn vào bên trong thẻ vật tư.

- Tiếp đến chúng ta đi đâu?

Tử Hà hỏi, bất quá Thiên Tứ cũng không nói rõ. Gã quay xuống phất tay với đám tiên nhân bên dưới.

- Ta cho Hầu gia các ngươi 1 tháng. Trong một tháng loại bỏ toàn bộ chướng ngại trên tiên lộ mà các ngươi gây ra. Bằng không, Hầu gia diệt.

Nói rồi gã lạnh lùng quay lưng rời đi. Lởi hắn nói chính là ý chỉ. Dù không có Thiên Đạo của tiên vực này chủ trì thì vẫn có tác dụng. Bởi hắn vận dụng chính là Đạo, Thiên Đạo xét cho cùng cũng chỉ là linh thể hình thành từ Quy Tắc tối cao mà thôi. So với đạo... Kém lắm

Đến khi Thiên Tứ biến mất, đám người Hầu gia mới dám thở. Ban nãy áp lực thật lớn tác dụng lên chúng khiến cả đám bất lực không có chút sức lực nào.

- Trưởng lão, bây giờ phải làm sao đây.

Một tên thanh niên trong nhóm vẻ mặt lo lắng hỏi lão già bên cạnh mình. Ông lão thở dài nhìn về phía chân trời nói.

- Còn làm sao được nữa. Quay về bẩm báo gia chủ. Vị đại năng kia cho chúng ta một tháng để mở lại tiên lộ. Ầy... Nhiều trở ngại như thế... Kịp không đây.

Trở lại với nhóm Thiên Tứ, hắn giờ vừa ngồi trên đài sen vừa nhìn vào trạng thaia của Thiên Đạo. Càng đến gần vị trí của Thiên Đạo, thông tin của nó lại càng hiện ra nhiều hơn.

- Thiên Đạo cấp 6 cũng không tính là quá yếu. Vậy mà lại bị thương nặng, cần phải dựa vào khí tức của Ma Lê Hạp Nhĩ Căn để hồi phục. Là kẻ nào có sức mạnh lớn như thế nhỉ?

Càng nghĩ hắn càng khó hiểu, bởi vì trên khắp tiên vực này hắn không cảm nhận được thứ gì có thể uy hiếp đến Thiên Đạo cả. Cho dù tập hợp toàn bộ Thần tộc trên khắp tiên vực cũng không có khả năng.

Đài sen dừng lại trước một thác nước hùng vĩ. Tiên thủy từ trên cao đổ xuống ầm ầm, tạo ra làn sương mù dày đặc cả một khu vực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ