Chương 102: Kẻ quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Tứ bước xuống đài sen, hít vào một hơi thật sâu. Nơi này linh khí cũng không có nhiều, cũng chẳng có chút khí tức đặc thù của Thiên Đạo. Nếu nói đến chỗ đặc biệt thì chắc là làn sương mù trăng kia đi.

Nhìn như sương bình thường do hơi nước tạo thành, nhưng thật chất đó lại là một kết giới cấp cao, ngăm cách khí tức từ bên trong tràn ra bên ngoài.

- Tiền bối, chúng ta làm gì tiếp đây?

Tử Hà nhìn quanh cũng không nhận ra điều gì. Thiên Tứ muốn đến đây hẳn không chỉ đơn giản là để ngắm cảnh đâu nhỉ.

- Ta đưa ngươi đi gặp Thiên Đạo của tiên vực này.

Thiên Tứ mỉm cười đáp. Mà tự nhiên lời nói có vẻ bình thường của gã lại mang đến lượng thông tinh khổng lồ cho nàng.

Thiên Đạo là gì?. Không ai biết nó là gì cả. Mọi người chỉ biết nó là thực thể mạnh nhất Tiên vực. Ở trong tiên vực do nó cai quản nó là tồn tại mạnh nhất. Dù cho có là Thần cảnh đi xuống cũng phảo chịu Thiệ phạt.

Thiên Đạo vô tung vô ảnh. Bình thường chẳng ai có cơ hội nhìn thấy nó. Chỉ có những tiên nhân trong khi độ kiếp mới trải qua một chút sức mạnh của Thiên Đạo.

Vậy mà giờ Thiên Tứ nói hắn sẽ dẫn cô đi gặp Thiên Đạo. Tự như Thiên Đạo trong mắt hắn cũng chỏ là một thứ bình thường, muốn là có thể gặp được.

Nhưng cô đã chẳng có thời gian để nghĩ khi mà Thiên Tứ đã nắm lấy tay cô. Một bước đã tiến vào đằng sau thác nươc. Vậy mà đằng sau thác nước lại có một cái hang động thật rộng.

Đứng ở cửa hang cô đã cảm nhận được một loại khí tức vô cùng ác liệt. Cảm giác chỉ muốn quỳ xuống bái tế. Thế nhưng chỉ trong thoáng chốc, cảm giác này biến mất. Nhưng cơ thể vẫn thấy nặng nề như cũ.

- chẳng có lẽ đây là uy áp của Thiên Đạo sao?

Tử Hà tự hỏi rồi cũng lắc đầu cho qua, bởi vì Thiên Tứ đã đi trước cô một đoạn rồi.

Trong hang động, ánh sáng từ những viên đá trong suốt chiếu rọi khắp nơi. Cẩn thận nhìn chút liền biết đây chính là Tiên thạch. Tiên Thạch cũng như Linh thạch, nhưng khác nhau ở đẳng cấp. Vì thế linh lực lưu trữ trong nó lại nhiều hơn Linh thạch.

Thiên Tứ đem một khối linh thạch màu bạc to hơn vòng tay người ôm thu vào bên trong thẻ vật tư. Đây chính là Tiên thạch Cửu phẩm thượng cấp. Mức độ tinh khiết rất cao.

Với khả năng của skin Tiêu dùng vô hạn hiện tại. Gã đã không cần thu thập nhiều tài nguyên làm gì. Mỗi thứ chỉ cần một cái, là sau này càng dùng sẽ càng nhiều thêm.

Bên cạnh đó những loại tiên thảo cũng mọc lên rất nhiều. Thiên Tứ cũng không có chê bì chúng cấp thấp, tất cả cứ thu hết vào bên trong tiểu thế giới Tiên cấp của hắn để làm đa dạng chủng loại.

Một đường đi tới, ngoại trừ một ít linh thạch ra thì tất cả mọi thứ hắn đều vơ vét hết vào tay mình. Ai lại chê tài nguyên ít bao giờ.

Cũng bởi lẽ bọn chúng vì hấp thụ khí tức của Thiên Đạo cùng Ma Lê Hạp Nhĩ Căn mà hình thành. Lên chỉ cần 2 thứ này còn ở đây thì rất nhanh mọi thứ sẽ khôi phục lại như ban đầu.

- Xem ra ta cũng phải nhanh chóng thúc đẩy quá trình hình thành Thiên Đạo trong các tiểu thế giới mới được.

Có như vậy bảo vật cùng thiên tài địa bảo mới nhanh sản sinh và phát triển hơn. Chất lượng cũng theo đó tiến triển.

Ở một bên, Tử Hà tròn mắt nhìn Thiên Tứ thu dọn mọi thứ. Động tác lưu loát, nước chảy mây trôi, tuyệt nhiên đây không phải là lần đầu Thiên Tứ làm ra loại sự tình quét tài nguyên này.

- Tiền bối đã mạnh như thế rồi mà còn để ý đến mấy thứ này sao?

Tử Hà lẩm bảm nghĩ. Mặc dù với nàng, những thứ trong hang động vô cùng trân quý, nhưng đó là vì cảnh giới của nàng còn thấp vân cần dựa vào tài nguyên bên ngoài để tăng trưởng. Nhưng Thiên Tứ lại khác, một kẻ tiện tay bắt được Ma Quân, ngay cả Thần Tộc cũng đem bắt về. Vậy nhữnh thứ cấp bậc Tiên cảnh này vốn không lên lọt vào trong mắt hắn mới phải.

Hai người Thiên Tứ, Tiểu Hồng thi nhau vơ vét mọi thứ lên quá trình đi tới chỗ Thiên Đạo lâu hơn mấy phút so với Thiên Tứ dự kiến.

Có điều thu hoạch của gã cũng triệt để lớn nha. Tiên thạch không tính thỉ chỉ số lượng Tiên Thảo, Tiên thủy cũng thu về cả một đống.

Cuối cùng Thiên Tứ cũng dừng lại trước một cánh cửa đá lớn. Bên trên cửa đá trạm khắc vô số hình rồng đang uốn lượn. Tuy rằng là điêu khắc nhưng chúng lại sống động như thật, Tử Hà bất giác giật mình khi nhận ra, một trong số những con rồng trên cửa đang nhìn mình chằm chằm.

- Tam thập tam long hoạ đồ. Trận pháp Thần cấp Tam giai. Haha. Không tệ! Không tệ!

Thiên Tứ bật cười khi nhận ra được trận phá mà 33 con rồng này tạo lên vậy mà là trận pháp Thần cấp cấp 3. Loại trận pháp này ở đây dù cho có là Thần Vương đến thì cũng không thể cưỡng ép phá giải được.

Mà Tử Hà nghe cái tên Tam thập tam long hoạ đồ thì cũng ngơ ngác. Nàng lần đầu nghe thấy cái tên này. Chứ nói gì đến uy lực cũng như công dụng của nó.

- Tiền bối, cánh cửa này làm sao mới mở được.

Tử Hà vừa hỏi vừa thử đặt tay lên cánh cửa, chợt cả người nàng run lên vội đưa tay về. Chỉ có điều, lòng bàn tay của nàng đã bị phỏng rộp, gây ra cảm giác đau rát.

- Quái lạ, rõ ràng ta không cảm nhận được có thứ gì chạm vào ta. Vậy mà ta lại bị thương.

Như hiểu được nàng đang thắc mắc vấn đề gì không, Thiên Tứ đáp.

- Tam thập tam long hoạ đồ có hai loại trạng thái. Một cái là chủ động công kích tấn công, một loại là phòng ngự bị động. Muốn không bị Quy Tắc hủy diệt tác động thì phải phá giải được trận pháp hoặc mãnh mẽ xông qua.

Nói rồi gã vung quyền lên, một nắm đấm từ linh khí hoá thành quyền sáo đâm thẳng vào cánh cửa.

Có điều quyền này khi rơi vào cánh cửa không hề gây ra tiếng động hay thay đổi vị trí của cánh cửa. Nhưng cánh cửa lại tự động mở ra.

Một màn sáng trang ra bên ngoài khiến cho Tử Hà phải nhắm chặt mắt. Thật giống như thủy triều, tích tụ lâu ngày, sau khi con đập bị phá liền tạo thành lũ quét.

- Tiên khí rất thịnh!

Thiên Tứ cảm khái một câu, hắn cũng không để lãng phí số linh khí này được. Bàn tay gã đưa ra tạo ra một hố đen hấp thụ toàn bộ lượng linh khí trào ra.

Mang cái này về căn cứ của hắn, đảm bảo sẽ rất có ích với những thành viên trong đội.

Sau mấy hơi thở, ánh sáng dần diu lại. Tử Hà cũng dần mở mắt. Nàng ồ lên một tiếng bởi vì đằng sau cánh cửa vậy mà là một khoảng không gian vô tận. Có rata nhiều đốm sáng ở mọi phía.

- Không gian lĩnh vực. Thiên Hà.

Thiên Tứ nói nhỏ. Hắn tự nhiên nhận thức được đây là một loại lĩnh vực của Thiên Đạo. Nhìn chung, thiên đạo chính là một sợi khí tức của Đạo hình thành. Vì vậy mỗi Thiên Đạo lại có một lĩnh vực khác nhau. Nhưng biểu hiện ra bên ngoài đều lấy hình tượng Thiên Hà làm chuẩn.

- Đi thôi!

Thiên Tứ bước đi trước, cảm giác như đang đứng trên đất bằng, mặc dù cảnh giới của hắn không có dấu hiệu tăng lên. Nhưng vẫn là có chút sao động. Chứng tỏ linh khí ở đây vẫn còn rất nhiều.

Gã khoát tay, một ánh sáng vàng bao phủ lấy cơ thể của Tiểu Hồng và Tử Hà. Màng chắn mày vàng này giúp các nàng hấp thụ ít linh khí đi. Tránh cho việc hấp thụ quá nhiều tiên khí mà tự bạo. Nói gì thì noi Tử Hà cũng chỉ là Hoá Thần cảnh đỉnh phong. Tiểu Hồng khá hơn một chút, đạt tới Nhật Nguyệt Tiên cảnh bát tầng. Nhưng hấp thụ trực tiếp khí tức của Thiên Đạo cùng thần vật vẫn là quá sức.

Đi thêm một đoạn, cả nhóm dừng lại. Khi ở phía trước có một đốm sáng đang bay xung quanh một cây đại thụ. Cây này không có lá, chỉ trơ trọi một quả màu đỏ rực như máu.

- Thiên Đạo cùng Ma Lê Hạp Nhĩ Căn đây sao?

Thiên Tứ nhìn vào bảng thông báo xem thông tin của hai vật này. Quả nhiên không ngoài dự đoán của hắn. Thiên Đạo đang hấp thụ Thần khí từ Ma Lê Hạp Nhĩ Căn để chữa lành vết thương.

Nhận ra có người tới, quả cầu ánh sáng hơi dừng lại. Bất giác nó ngửi được mùi của Đạo trên người Thiên Tứ. Quả cầu khẽ run lên một nhịp, trong lòng không khỏi khẩn trương

- Đạo.. đạo cảnh. Sao.. sao lại xuất hiện ở đây.

Bản thân nó là một chi nhánh do Đạo sinh ra. Vì thế nó rất nhạy cảm với những thứ liên quan đến đạo. Mặc dù Thiên Tứ đã che giấu thực lực của mình, nhưng cũng không hoàn toàn đánh lừa được Thiên Đạo.

- Đại lão, người vì sao lại tới đây?

Thiên Đạo dù rằng có chút sợ hãi trước Thiên Tứ, nhưng bản thân là Thiên Đạo, nó cũng cần phải tỏ ra mạnh mẽ. Đây là vùng đất do nó cai quản, vẫn lên có chút uy quyền

Đối mặt với câu hỏi của Thiên Đạo, Thiên Tứ mỉm cười đáp

- Không cần khẩn trương, ta đến đây cũng vì để giúp ngươi khôi phục thương thế.

Nói rồi gã lấy ra mấy mảnh vỡ Đạo ném về phía Thiên Đạo.

Tự nhiên Thiên Đạo biết thứ mà đại lão cho mình là thứ gì. Nó cũng không suy nghĩ được nhiều đến thế, liền dùng bản thân mình đón lấy tata cả mảnh vỡ Đạo vào cơ thể.

Ánh sáng một lần nữa loé lên, đến khi tiêu tan, một thân ảnh nữ nhân bước ra. Nàng mặc y phục màu Vàng kim sáng lấp lánhm bên tay trái cầm theo một chiếc khăn dài, tay phải mang theo phất trần.

- Cảm tạ đại ân của đại lão. Thiên Đạo ta vô cùng cảm kích.

Hoá thân của Thiên Đạo này lại là một nữ nhân xinh đẹp. Thiên Tứ cũng phải gật gù tán thưởng vẻ đẹp của nàng. Quả nhiên sau khi hồi phục hoàn toàn, khí tức của Thiên Đạo đã mạnh lên rất nhiều.

- Cảm tạ thì không cần, ngươi coi như cũng có duyên với ta đi. Nếu ngươi không ngại, ta muốn lấy Ma Lê Hạp Nhĩ Căn.

- Ma Lê Hạp Nhĩ Căn vốn không phải của ta, vì vậy đại lão nếu cần cứ việc mang đi.

Thiên Đạo trả lời thẳng thắn. Ma Lê Hạp Nhĩ Căn vốn từ thần giới rơi xuống đây. Bản thân Thiên Đạo cũng chỉ tình cờ phát hiện ra nó. Sau khi bị thương liền dùng nó làm vật chữa trị.

Thiên Tứ cũng chẳng khách khí, một hơi đem cả gốc Ma Lê Hạp Nhĩ Căn thu vào bên trong tiên vực của mình. Gã hài lòng nói.

- Ngươi là Thiên Đạo rồi, vậy mà cũng có thứ khiến ngươi bị thương ra tình trạng này sao?

Đối với việc Thiên Đạo trọng thương, Thiên Tứ cũng rất quan tâm nha. Biết đâu lại có một cái thần linh cao cấp hạ phàm, thì hắn sẽ có thể thử sức mình. Chí ít cũng giải toả được khí tức trong người.

Có điều Thiên Đạo lắc đầu, giọng có chút buồn đáp

- Bẩm đại lão, ta không phải vì chiến đâu bị thương. Mà vì ta sửa chữa Thần lộ, nghiêm cấm thần tộc xuống tiên vực. Nhất thời không tính toán được kĩ càng, lên bị thương.

Thiên Tứ nghe xong cũng hiểu được lý do. Gã gật đầu nói

- Ra là thế.

Tiên và Thần là hai cái cảnh giới hoàn toàn cách biệt nhau. Nếu cứ để thần tộc cho người của họ xuống tiên vực thế này, vậy chẳng mấy cả tiên vực sẽ bị thần tộc thống trị. Nàng ta không muốn điều đó xảy ra, lên mới gia cố thêm trừng phạt cho Thần khi phá luật. Bất quá vì linh lực không đủ ,khiến cho bản thân bị trọng thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ