Chương 103: Kẻ quấy rối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lời khó nói hết. Bất quá con đường Thần lộ đã được gia cố. Hiện tại chỉ có những kẻ có được bảo vật có thể che giấu khí tưc thần vật mới có thể hạ tiên. Bất quá, loại vật phẩm này cũng chả có mấy cái, lại chỉ phù hợp với Thần tộc cảnh giới thấp mà thôi. Vẫn trong tầm kiểm soát của Thiên Đạo.

- Thiên Đạo, cô cho ta một ít Lôi thủy được không?

Thiên Tứ trực tiếp.hỏi xin Lôi trì từ thiên đạo. Lôi thủy chính là thứ sản sinh ra Lôi kiếp, được Thiên Đạo đích thân sản xuất và trông coi. Một giọt lôi thủy tương đương với trình độ của lôi kiếp tấn thăng Tiên Đế.

Lôi thủy cực kì trân quý, lại là món ăn cực kì ngon.

Mà Thiên Đạo khi nghe thấy Thiên Tứ muốn có chút ít lôi thủy thì ngạc nhiên lắm. Bởi vì với cảnh giới của Thiên Tứ, sớm đã có thể tự mình tạo ra lôi thủy, vì sao lại muốn lôi thủy của nàng.

Bất quá, nàng cũng không phải dạng keo kiệt, lên chỉ nghĩ một chút rồi cũng.nhanh chóng đưa cho Thiên Tứ một khối linh thủy.

- Bẩm đại lão, đây là 2/3 số lôi thủy của ta. Vẫn xin đại lão để lại cho ta một chút lôi thủy..phòng khi có tiên nhân độ kiếp tấn thăng cảnh giới ta còn có đồ dùng.

Thiên Tứ gật đầu, sau đó đem khối linh thủy vào trong thẻ vật tư. Làm xong, gã đem linh thủy trả lại cho Thiên Đạo.

Vẻ mặt Thiên đạo có chút thay đổi. Vốn dĩ còn nghĩ Thiên Tứ đến đây chính là muốn hết chỗ lôi thủy này. Ai dè hắn chỉ lấy cho vào tấm thẻ rồi rút ra trả lợi số linh thủy cho gã.

- Đại lão, người không cần lôi thủy nữa sao?

Thiên Đạo nghiêng đầu hỏi.

- Haha, ta có đủ rồi. Không cần nữa.

Quả thật hắn đã có số lượng lôi thủy ban nãy rồi, lên giờ sẽ không cần thu thập lôi thủy nữa.

Gã đem một ít tiên thủy nhỏ vào tiên vực của mình. Lại pha loãng ra đổ vào những lãnh vực yếu hơn. Tùy vào cấp độ của lãnh vực mà chất lượng lôi thủy khác nhau.

- Đinh! Thông báo nhiệm vụ giải cứu Thiên Đạo Đông tiên vực hoàn tất. Hệ thống khen thưởng kinh nghiệm 40 hệ số, kĩ năng thích ứng, Khởi Nguyên tiên Vực một mảnh. Tiên thạch ×10 ức.

Đúng lúc này hệ thống đưa cho hắn thông báo hoàn thành nhiệm vụ. Cũng tốt, chuyến đi này không tệ. Vừa thu hoạch được pháp tắc của hai thiên đạo, thuận lợi cho lĩnh vực của hắn gia trì. Lại được thêm kha khá tài nguyên..

Nói về kĩ năng thích ứng này, nó không có mấy tác dụng với hắn. Bơit kĩ năng cho phép người sử dụng làm quen với những thứ mình tiếp xúc. Từ đó cơ thể ghi nhớ lại cảm xúc đó, tùy vào thể chất cơ thể người sử dụng mà thời gian thích nghi sẽ nahnh hơn hoặc chậm lại. Một khi đạt tới trạng thái thích nghi, thì những thứ đó sẽ không gây ra bất cứ tổn hại gì cho bản thân nữa.

Hắn hiện tại đã là Khởi Nguyên cảnh, còn có thứ gì tổn thương được hắn chăng? Chắc là không rồi.

Có điều gã vẫn cẩn thận cho đám tiểu Thiên Tứ trong không gian tu luyện kĩ năng này. Cũng chẳng tiêu hao gì mà.

Còn về một mảnh Khởi Nguyên tiên Vực chính xác là vùng đất đầu tiên đạt đến phẩm chất Tiên cảnh. Nó đặc biệt hơn tiên vực ở chỗ, mọi thứ trong nó đều ẩn chưa đi lực lượng của Khởi nguyên. Nghĩa là chỉ cần không bị diệt đi hoàn toàn Khởi Nguyên thì tất cả mọi thứ trên vùng đất này sẽ bất tử.

- Hệ thống, có thể xác nhập Khởi Nguyên tiên Vực cùng lĩnh vực Tiên vực của ta không?

Thiên Tứ quay sang hỏi hệ thống. Mà câu hỏi này có vẻ hơi thừa thãi khi mà sau đó hệ thống đưa cho hắn một thông báo khác.

- Đinh! Dung hợp hoàn tất. Hiện tại ngoài trừ Khởi Nguyên lĩnh vực ra, tất cả lĩnh vực mọi cấp còn lại của kí chủ đã dung hợp với Khởi Nguyên khí tức. Trong vòng 1 giờ có thể biến đổi phẩm cấp lên Khởi Nguyên. Kiến nghị tiếp tục bóc tách lĩnh vực của kí chủ thành những cấp nhỏ hơn.

Lại là vấn đề bóc tách lĩnh vực, quả thật việc hợp nhất mọi lĩnh vực thành 1 lĩnh vực duy nhất là rất tốt. Có điều nó sẽ mang đến những thay đổi không tốt đooia với gã. Bởi vì những sinh linh, bảo vật cấp thấp không thể theo kịp tiến độ tăng cấp của gã sẽ bị bạo thể mà mất đi.

Như vậy quá lãng phí tài nguyên.

- Ừ, làm như trước đi.

Thiên Tứ thở dài lại đem cắt ra một phần nhỏ lĩnh vực khởi Nguyên của mình ra để chia làm các lĩnh vực cấp thấp.

Dù nói là phần nhỏ nhưng cũng còn rộn hơn diện tích của các thế giới tương đương cấp độ.

Làm xong mọi chuyện, Thiên Tứ thu lấy Ma Lê Hạp Nhĩ Căn. Hắn không cần tác dụng của thần quả này nhưng nêms thử mùi vị thì lại khác. Tiên quả rất ngon, vậy thần quả hẳn là con ngon hơn đi.

Gã đem Ma Lê Hạp Nhĩ Căn cho vào miệng cắn một miếng lớn. Mùi vị thật đúng là không gì có thể tưởng tượng ra được. Nếu coi Thiên kiếp món ăn là mỹ thực thì Ma Lê Hạp Nhĩ Căn này là tinh hoa của mỹ thực.

Đứng ở một bên, Tử Hà hai tròng mắt đã sớm rớt ra bên ngoài. Khi Thiên Tứ cắn vào thần quả, một lượng linh lực thật lớn trào ra bên ngoài. Đẩy này ta lui lại phía sau. Linh lực như con trùng độc, chui vào cơ thể nàng từ những lỗ chân lông. Khiến cho tu vi của nàng cứ như vậy tăng tiến lên.

Độ kiếp cảnh sơ kì... Độ kiếp cảnh trung kì... Độ Kiếp cảnh đỉnh phong....

Mãi khi đạt tới độ kiếp cảnh viên mãn mới có dấu hiệu chậm lại.

Thiên Đạo thoáng nhận ra khí tức của Tử Hà đã đến giai đoạn độ kiếp. Nó thân là thiên đạo, nhiệm vụ chính là đem lôi kiếp đến đánh cho những kẻ muốn nghịch thiên khi chúng đạt đến cảnh giới nhất định. Bất quá, cô gái này đi theo Thiên Tứ, nhìn từ vị trí của nàng ta đứng, hẳn lad có quan hệ tốt với đại lão.

Nó có lòng tự tôn nhưng không có ngu ngốc mà ra tay với Tử Hà.

Đùa gì thế, người của đại lão mà muốn ra tay. Sợ chết không đủ nhanh sao?

Bất quá Thiên Tứ ăn xong Ma Lê Hạp Nhĩ Căn thì liếm môi một cái. Dư vị thật tôt đến giờ cũng chưa tan

Gã đem hạt này ném vào lĩnh vực Thần cảnh của mình. Rất nhanh thôi.gã sẽ có thể ăn Ma Lê Hạp Nhĩ Căn thoả thích.

Bỗng hắn quay qua nhìn trạng thái của Tử Hà nói.

- Cô muốn độ kiếp sao?

Từ Hoá Thần cảnh đỉnh phong tăng lên Độ Kiếp kì đại viêm mãn. Theo trình tự lên chịu 2 lần thiên kiếp mới đúng. Nhưng vì sao mãi không thấy kiếp vân hội tụ ở đây nhỉ?

- Này Thiên Đạo,  ngươi không giáng lôu kiếp thì Tử Hà sao đột phá thành tiên nhân được?

Thiên Tứ liếc nhìn Thiên Đạo đang đứng trong bộ dáng không mấy quan tâm đến tình trạng của Tử Hà thì ngạc nhiên hỏi.

Mà Thiên Đạo này cũng giật mình khi đại lão lại muốn nó ra tay với người của mình. Không rõ đại lão đây là thử mình hay còn ý gì khác, nó chỉ biết lắp bắp nói

- Đại lão... Cái đó thì không cần đâu. Tử Hà cô ấy đủ thực lực để vượt qua lôi kiếp rồi. Ta có giáng lôi kiếp cũng không có ý nghĩa gì. Quan trọng nhất bây giờ là đợi Tiên khí quán đỉnh tụ hợp lên người nàng. Như vậy nàng mới chân chính trở thành tiên nhân.

Thiên Tứ ồ lên một tiếng, quả thật Tử Hà đã bước lên tiên lộ cùng với gã. Vì thế sớm đã có nửa cái tiên nhân tư cách. Bất quá, tiên khí quán đỉnh lại là một chuyện khác. Thứ linh khí này không do Thiên Đạo cai quản mà do sinh linh trên tiên vực tạo ra. Mỗi khi coa người hợp cách phi thăng thành tiên, muốn có được Tiên khí quán đỉnh vậy cần được số lượng Tiên nhân đồng ý mới được.

Tất nhiên sự đồng ý này cũng không do bản thể sinh linh trên tiên vực khống chế. mà thông qua một loại phương pháp đặc thù mà mỗi sinh linh sẽ cho đối tượng phi thăng một lượng tiên khí nhất định. Có thể là dựa vào sức mạnh chênh lệch giữa hai bên, cũng có thể là do cảm xúc...

Lần này Tử Hà đột ngột phi thăng khiến cho quá trình hình thành Tiên khí quán đỉnh có vấn đề. Lên mãi đến giờ vẫn không có chút tiên khí quán đỉnh nào tập trung.

- Hừm, có ta công nhận nàng ta đạt đủ điều kiện trở thành tiên nhân rồi còn chưa đủ sao?

Thiên Tứ hừm lạnh một tiếng, ngữ khí đã tỏ rõ không vui rồi.

Đại lão không vui, thiên địa biến sắc.

Từ trên không trung, một đạo ánh sáng như cột trụ đánh thẳng xuống người Tử Hà.

- Tiên ... Tiên khí quán đỉnh!!!!

Thiên Đạo đứng ở một bên hận không thể móc cổ mình ra ngoài mà gào lớn lên. Chỉ một câu của Thiên Tứ, không biết bao nhiêu tiên khí quán đỉnh cứ thế tràn vào người Tử Hà.

Mà trong cơ thể Tử Hà lúc này, linh khí đang dần biến đổi. Bắt đầu từ linh lực hoá thành tiên lực.

Với tốc độ này thì thật không đến mấy hơi thở nàng ta sẽ hoàn toàn chuyển đổi thành tiên nhân.

Bất quá vẫn còn một thứ nưã, đó chính là Tử Hà chưa có pháp tắc nào cả. Trước giờ nàng tu luyện chỉ là võ học nhân gian. Lợi dụng sức mạnh thiên địa một phần nhỏ mà thôi.

Giúp người thì giúp tới cùng.

Thiên Tứ lấy ra một viên đá trắng rồi bóp vỡ. Vô số ánh sáng trắng bay vào trong người nàng.

- Mảnh vỡ pháp tắc!!!

Thiên Đạo lại một lần nữa thất kinh. Đến bản thân nó cũng có mảnh vỡ pháp tắc. Thế nhưng không dễ dàng gì mà đem cho người khác như Thiên Tứ cả. Bởi vì cách của Thiên Tứ là cho đi toàn bộ mảnh vỡ pháp tắc. Còn Thiên Đạo trước giờ là để người ta ngắm nhìn rồi tự ngộ ra ma thôi.

- Ngươi dù gì cũng là Thiên Đạo cấp 6, đừng có hơi tí lại bày ra bộ mặt hoảng hốt như thế chứ!

Thiên Tứ khó chịu khi thấy nữ Thiên Đạo này hơi tí lại bày ra bộ mặt chưa trải sự đời.

Thiên Đạo bên kia lập tức im lặng không dám ho he gì thêm nữa.

Đây cũng chỉ là đá kĩ năng mà thôi. Cũng chẳng có gì lớn cả.

Bây giờ hắn không biết đạo mà nàng ta đang theo đuổi là gì. Chi bằng cứ chọn một cái pháp tắc trung lập, phụ trợ đi. Thuận tiện sau này cho nàng ta kết hợp với pháp tắc của riêng mình. Như vậy mạnh càng thêm mạnh mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ