Chương 121: Ma giáo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tay đám vệ sĩ tất yếu đều có một món trang bị phòng thủ, dù cho gặp boss dã ngoại cùng cấp cũng có thể chống đỡ qua thời gian. Nhưng trước mặt Thiên Tư lại như không có gì cả.

Bất giác, mọi người chú ý đến khẩu súng lục  của Thiên Tứ. Hình dáng của nó rất đặc biệt, toàn thân màu đen, chỉ có một vài đường vân màu xám chayh quanh khẩu súng.

Bởi vì mọi người không thể nhìn được thông tin đồ vật của người chơi khi họ chưa cho phép. Lên cả đám mới nghĩ đó là khẩu súng bình thường được sơn màu mà thôi. Ai nghĩ đâu, nó có thể hạ sát một tên thức tỉnh giả cấp 21 chỉ bằng 1 viên đạn cơ chứ.

Liên tiếp hàng loạt âm thanh thông báo của hệ thống vang lên. Thiên Tứ từ từ bước đến một vách tường, khi bàn tay hắn chạm vào liền khiến cho bức tường đổ sập.

Ấy vậy mà bên trong lại có hơn mười cái lồng giam. Mỗi lồng giam đều giam giữ hơn chục người. Có cả trẻ em cũng bị còng tay xích chân

Nhìn bộ dạng ai trong lồng cũng gầy gò ốm yêu, đôi mắt vô hồn vì bị cho uống thuốc ức chế thần kinh. Thiên Tứ nắm chặt bàn tay lại, hét lớn.

- Còn không mau cút ra đây cho ta?

Lời hắn vừa nói, xung chấn từ người gã toát ra bên ngoài giống như thủy triểu, liền lan toả ra khắp hang động.

Chỉ nghe một tiếng bịch nặng nề sau lưng. Bóng người rơi xuống nền đá cứng, vang lên tiếng gãy xương giong tan cùng tiếng la oai oái của người kia

- Không nghĩ tới tàn dư ma đạo lại còn tồn tại.

Linh khí hoá thành chảo thu nắm lấy côt người kia nhấc về phía Thiên Tứ.

Tên bị bắt, không ngừng phun ra máu tươi, bị bàn tay linh khí kia tóm chặt, toàn thân vô lực, không nói được một câu hoàn  chỉnh

- Ngươi.... Ngươi là kẻo nào. Dám đến chỗ ta gây rối. Ngươi... Biết ta là ai không?

Thiên Tứ nhếch mép cười nhạt nói.

- Nếu ta đoán không lầm. Các ngươi chính là người của Ma giáo, luôn đối nghịch với tu sĩ chính đạo nhỉ?

- Ngươi... Ngươi biết ta là người của Ma giáo, vậy mà còn dám bắt ta. Đợi giáo chủ chúng ta tới, ngươi.

Tên kia cố vùng vẫy, lời hùng hổ nói ra doan người. Đáng tiếc người hắn doạ lại chẳng mấy để tâm mà còn hỏi lại.

- Ngươi bất quá cũng chỉ là một cái tiểu nhân vật, tính cái gì ma chúng đâu. Còn chưa chắc đã gặp qua giáo chủ nha.

Thiên Tứ khịt mũi nói. Hắn tuy rằng không tiếp xúc nhiều với giới tu chân, nhưng thời gian này cũng có tìm hiểu về thế đạo của thế giới này.

Nhất là lần kia, hắn tiêu diệt giáo quan La Chính trong học viện anh hùng. Khi sưu hồn tên đó, một ít thông tin về ma giáo cũng được hắn tiếp thu.

Bất quá, không nghĩ tới cái đám này lại manh động đến thế. Ngang nhiên hoạt động giữa trung tám thành phố nha.

Mà cái tên bị hắn bắt hiện tại, cũng chỉ là dạng lâu la mà thôi. Giáo chúng ma giáo đều là ma tu, có từ trước khi mạt thế diễn ra. Lên tâm ma của chúng rất thịnh, không giống như tên này. Vẫn chưa có khí tức của Ma chủ dính thân.

- Ngươi...

Tên kia định nói gì đó nhưng không còn kịp. Bởi Thiên Tứ đã dùng dị hoả thiêu đốt cơ thể hắn thành tro bụi.

Gã đi tới, phá hủy khoá trên những chiếc lồng giam ở đây. Có vẻ đám người ở chỗ này đều bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Lên dù được cứu cũng không có biểu hiện gì

Thiên Tứ cho họ uống thuốc hồi phục, kiểm tra cơ thể họ không có gì bất thường. Liền gọi ra Tiểu Hồng đưa tất cả về căn cứ chi nhanh số 2 cho Vĩnh Kim trông coi.

- Đã tới rồi thì cũng không cần đi đâu.

Vừa lúc giải cứu những nô lệ ở đây xong, Thiên Tứ vỗ vỗ hai bàn tay lại với nhau. Một vết rách không gian hiện ra sau lưng hắn, rồi một bóng người từ trong vết rách ngã lăn xuống đất. Tư thế có chút giống tên ma giáo kia một dạng.

Vẻ mặt tên kia thất kinh hốt hoảng nói.

- Ngươi... Ngươi là ai?

Thiên Tứ cười một cách khinh thường, ngón tay khẽ giơ vè phía hắn. Một đạo ánh sáng loé lên trong tích tắc, chỉ thấy không gian quanh đây bị bao phủ bởi một lớp màng mỏng.

- Một tên Nhật Nguyệt Tiên cảnh mà lại để ý tới một tiểu thế giới đang trong thời kì mạt thế sao? Nói đi, ngươi vì sao tới đây?

Gã kia biết đối phương nhận ra thực lực của mình, lại nói bản thân cũng không phải là đối thủ của Thiên Tứ. Tự nhiên trong lòng rét lạnh. Ban nãy, hắn chỉ là đứng bên ngoài tinh không quan sát nơi này một chút. Không nghĩ tới, bản thân ngay sau đó bị một lực hút kinh khủng, hút vào trong vết rách không gian. Và rồi xuất hiện ở chỗ này.

- Ta.. ta chỉ đi ngang qua đây thôi.

- Đi ngang qua?

Thiên Tứ cười nhạt, ánh mắt nhìn vào vật nhỏ như thủy tinh bên cạnh gã. Cái khối cầu này rơi ra khi gã ngã xuống.

- Đi ngang qua mà trong tay lại cầm Trấn Hồn thạch sao? Ngươi đây là không muốn nói.

Thiên Tứ tự nhiên biết cái vật tròn kia là Trấn Hồn thạch. Một loại pháp bảo có khả năng phong ấn linh hồn sinh linh. Từ đó có thể rút ra tinh thần lực cho người sử dụng. Những linh hồn khi bị Trấn Hồn thạch rút ra sức mạnh, sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi dòng chảy thời gian. Đồng thời không thể siêu sinh. Đây vốn là vật đại kị của thiên đạo. Thiên Tứ cũng có mấy kiện như này, đều bị hắn ném vào trong kho tàng, không bao giờ sử dụng.

Gã đàn ông kia mặt đổ mồ hôi lạnh, lắp bắp nói

- Cái này... Cái này...

- Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là chủ nhân của cái đám ma giáo này. Lợi dụng mạt thế để thu thập linh hồn của sinh linh. Từ đó lấy sức mạnh của sinh linh gia tăng cảnh giới. Bất quá, ngươi cũng biết, mạt thế là trò chơi do thần tạo ra. Ngươi không dám trực tiếp ra tay, lên chỉ có thể sử dụng một vài tín đồ của ngươi thay ngươi làm việc tàn ác này.

Từ bên trong những cái xác mà Thiên 2 đã giết bay ra mấy đạo ấn kí giống nhau. Khi giết đám cai ngục ở đây. Hắn đã biết những kẻ này kì lạ. Lực chiến của đám người này không cao, nhưng lại mang theo một cỗ khí tức tà ác. Người bình thường bị nhiễm khí tức này. Trong thời gian ngắn sẽ mất đi tâm trí. Lâu dần sẽ không còn giữ được thần thái, biến thành cái xác không hồn.

Tên kia như bị nói trúng tim đen, vội nhặy lên Trấn Hồn thạch. Một bộ muốn đem sức mạnh của trấn hồn thạch sử dụng. Không phải là chiến đấu mà là chạy trốn.

Bất quá khi hắn còn chưa kịp phát động Trấn Hồn thạch thì viên thủy tinh kia đã rơi vào tay của Thiên Tứ trong ánh mắt kinh hãi của gã kia.

Thiên Tứ thở dài, bóp mạnh khiến viên Trấn Hồn thạch vỡ nát. Từ bên trong mảnh vỡ, từng cái bóng trắng bay ra, lơ lửng trong không khí rồi biến mất.

- Trấn hông thạch của ta... Ngươi dám.

Tên tiên nhân kia gào lên, nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn cảm giác ngực mình đau nhức. Toàn thân vô lực. Hắn hoảng sợ nhìn xuống ngực mình thì nhận ta trước ngực hắn xuất hiện một cái lỗ to tướng từ bao giờ.

Trước mặt Thiên Tứ xuất hiện nhiều thêm một quả tim.

- Nhân lúc người ta cháy nhà hôi của, loại này hành vi... Đáng chết.

Nói dứt câu, trái tim kia bị gã một tay bóp vỡ. Sắc mặt tên tiên nhân kia tái nhợt, ngã xuống mặt đất, chết không nhắm mắt.

- Hừm, xem ra thế giới này không bình thường. Ngay cả tiên nhân cỡ này cũng để mắt tới. Không lẽ ở đây có bí mật gì lớn sao?

Thiên Tứ không có sưu hồn tên này bởi vì trong linh hông của gã kia có tồn tại một loại cấm chế của thần. Nếu hắn muốn kiểm tra mà không làm ảnh hưởng đến cấm chế, vậy cần khai mở tu vi cấp thần. Nhưng như vậy, thế giới này sẽ sụp đổ.

Gã thở dài một hơi, đem chuyện này ném ra sau đầu. Đợi hệ thống toàn năng của gã tìm kiếm được kẽ hở của hệ thống toàn cầu này, cùng tìm ra mục đích của Thần tộc khi phát hành trò chơi mạt thế. Lúc đó hắn sẽ tự tay giải quyết tất cả

Mang theo đám nô lệ kia trở lại căn cứ chính, Thiên Tứ xoá đi đoạn kí ức của bọn họ về trận chiến ban nãy. Mọi người đều tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần, thuốc của gã có thể chữa trị vết thương thân xác, nhưng tinh thần tổn thương vậy phải do người bệnh cố gắng mà thôi.

Đưa họ vào bệnh viện, để đám y bác sĩ ở đó lo liệu. Thiên Tứ đi tới phòng điều trị đặc biệt để thăm Mạc Vô Danh.

Cô nàng này cũng đã ở trong phòng chữa trị đặc biết mấy ngày, sớm đã phải hồi phục rồi đi. Mấy nay công việc bận mải, Thiên Tứ cũng chưa có đến thăm nàng.

Đi tới cửa phòng bệnh, hai khôi lỗi đứng canh cửa cúi đầu chào gã.

- Thủ lĩnh!

Thiên Tứ gật đầu coi như chao hỏi lại bọn họ, nhìn bộ dạng họ như vậy, hẳn là Mạc Vô Danh ở bên trong cũng không có vấn đề gì đi.

Mở cửa đi vào, cái Thiên Tứ nhìn thấy là hình ảnh Mạc Vô Danh đang mặc độc bộ đồ thể thao, ngồi trên giường vận công.

Có vẻ vết thương của nàng ta đã khôi phục hoàn toàn, hơn nữa cũng tăng thêm được 5 cái cấp độ, đạt tới cấp 26.

Thân là thiên kiêu chi tử, lại sống ở nơi linh khí dầy đặc. Tốc độ lên cấp như vậy cũng coi như ổn.

Mạc Vô Danh cũng nhận ra có người tới, bất quá nàng không vội mở mắt ra nhìn. Bên ngoài có hai khôi lỗi rất mạnh, còn mạnh hơn cả nàng canh gác. Ban nãy người này vào không gây ra tiếng động. Một là người của căn cứ, hoặc có là địch nhân thì cũng là kẻ rất mạnh. Hai khôi lỗi còn không là đối thủ vậy nàng cũng tính là gì. Không bằng tiếp tục tu luyện đi.

Thiên Tứ cũng không có quấy rầy nàng ta tu luyện, chỉ nhìn thêm một lúc. Sau đó gật đầu hài lòng. Trước khi đi, hắn để lại trên bàn một hạt giống của quỷ cùng một chiếc điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ