Chương 122: Thiên Hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hẳn là trong thời gian này, Trần Đức cùng những đồng bạn của nàng đã đến đây thăm. Lên trong phòng ngoài trừ những thứ có sẵn liền có thêm vài bó hoa nhỏ. Bọn họ đã biết Thiên Tứ vì sao cứu Mạc Vô Danh, lên cũng đã nói cho nàng tình hình hiện tại của bản thân và căn cứ Vô Long đi.

Trở về hòn đảo trên mây của mình, Thiên Tứ đem thông tin của các căn cứ gửi về đọc qua một lượt. Tình hình thu nhận người mới vẫn đang diễn ra rất tốt. Các trại chủ ngoài thời gian huấn luyện cho các tân binh, còn lại đều dùng vào việc tu luyện trong phòng tập thời gian. Cứ hai ngày một lần, bọn họ lại tổ chức đội hình ra ngoài săn viết Zombie. Mở rộng phạm vi cứu chữa những người dân bị mắc kẹt lại trong các thành phố.

Phải nói, tình hình của thế giới bây giờ đang diễn biến rất xấu. Hơn 3/4 diện tích có thể sinh sống đều bị Zombie chiếm đóng. Số lượng người còn sống mỗi ngày một giảm.

Các môn phái tu tiên cùng giáo phái phương tây dù ra sức thanh trừng Zombie nhưng kết quả không như mong đợi. Đám Zombie tăng trưởng quá nhanh, giết một đợt lại có thêm một đợt. Lên hiện giờ những thế lực lớn đều chú trọng vào việc bảo vệ căn cứ của mình. Chỉ thi thoảng ra bên ngoài đánh giết Zombie mà thôi.

Có vẻ như sau tin đồn, giới tu tiên sẽ làm gì đó để kết thúc mạt thế thì kết quả đã đi ngược lại mong đợi. Mạt thế không có chấm dứt mà càng là tồi tệ hơn.

Linh khí trong tự nhiên tuy tăng lên, nhưng đám Zombie cũng mạng thêm. Đã có không ít Zombie đã phát triển hình thái ban đầu của hình thức. Bắt đầu mở ra linh thức rồi.

Trong số 11 căn cứ chi nhanh của Thiên Tứ, căn cứ số 8 do Vĩnh Kim làm thủ lĩnh đang là bất ổn nhất. Cô bé tuy có khả năng đặc biệt, có thể tạo ra vô số quái vật chiến đấu thay cho mình. Nhưng bản thân vãn còn là trẻ con, hành động cùng suy nghĩ có phần đơn giản. Lên nhiều công việc không giải quyết được, phải nhờ đến sự trợ giúp.

Thành ta danh tiếng cùng độ nể phục của những thuộc hạ của em ấy không cao cho lắm.

Dù sao em ấy cũng có 13 tuổi, không thể hi vọng nàng ta xử lý tốt mọi chuyện như Tử Yên được.

Gã ngửa đầu ra sau tựa vào thành ghế. Lúc này hắn đã có hơn 3 vạn điểm cống hiến. Mua sắm toàn bộ đồ vật tại thương thành cũng không đến một vạn điểm. Số điểm còn lại cũng không biết lên làm sao nữa.

Rảnh rỗi buổi chiều, hắn quyết định đi vào mấy tiểu thế giới bên trong cơ thể mình xem xét tình hình.

Kể từ khi đạt đến Đạo cảnh, hắn đã không trở lại cơ thể mình kiểm tra những tiểu thế giới này. Những thần thụ do hệ thống cho hắn giờ cũng đã đơm hoa kết trái mấy vụ.

Gã đi tới nơi hắn đặt cho cái tên Tinh Cầu Vĩnh Hằng. Nơi này ban đầu chỉ là một mảnh tiên vực, dần già theo cảnh giới của gã tăng lên. Bây giờ đã trở thành Khởi Nguyên Vực. Các sinh vật ở đây hầu hết đã chuyển xuống thế giới bên dưới vì không chịu được áp lực của tiểu thế giới này.

Chỉ có hơn trăm cây cổ thụ cùng một ít pháp bảo do thiên địa nơi này dưỡng dục mà thành là còn có thể ở lại.

Gã đi tới trước cây táo đỏ, nhớ ngày nào tự tay hắn trồng hạt nhỏ xuống đất. Mà sau có hơn tháng trời liền đã hoá thành cây cổ thụ cao chọc trời, cành lá còn vươn ra đến ngoài tinh không.

- Chủ nhân, người tới!

Từ bên trong cây táo, một thân hình nữ tử xinh đẹp thướt tha bước tới. Nàng là chuẩn mực hình tượng nữ nhân ngày xưa. Xinh đẹp đoan trang nha. Làn tóc xanh xanh cùng bộ y phục màu trắng tung bay trong gió chiều. Đẹp.

Thiên Tứ nhìn nàng cười nói

- Thiên Hậu, ngươi nhanh như vậy đã trưởng thành rồi.

Hắn đặt cho nàng cái tên Thiên Hậu, cơ bản nàng cùng Thất đại Hồ Lô là hai thứ sinh ra đầu tiên trong thiên địa. Thất đại hồ lô hay còn gọi là bẩy anh em hồ lô đã biệt tăm.tích tưd mấy chục tuế nguyệt trước. Ngay cả hệ thống toàn năng cũng không tìm được vị trí của chúng. Chỉ có Thiên Hậu này là còn lưu lại một hạt giống.

Thiên Hậu đi tới ngồi xuống bên cạnh hắn, một bộ cùng người bạn mình tâm sự.

- Nơi này so với Hỗn Độn còn tốt hơn, lên ta phát triển cũng nhanh hơn bình thường.

Thiên Tứ gật đầu, cái này Khởi Nguyên vực chính là tầng thứ cao hơn so với Hỗn Độn. Là nơi vạn vật, vạn sự bắt đầu.

- Ở đây như này cũng thiệt thòi cho ngươi và những người khác quá rồi. Đợi thực lực ta đủ lớn, sẽ để các ngươi ra bên ngoài kia đi dạo một vòng.

Thiên Hậu mỉm cười hiền dịu đáp

- Chủ nhân, ngươi không cần lo lắng cho bọn ta. Ta cùng Liễu tỉ, Ngộ Đạo huynh sống ở đây rất tốt. Đã thế còn có Thiên Hải kinh, Mạc Tà mấy linh khí này trò chuyện. Cuộc sống cũng không có cô đơn.

Nàng dừng lại một chút, ánh mắt nhìn Thiên Tứ nói tiếp

- Ngược lại là người ở bên ngoài chỉ có một mình. Lại không sử dụng thực lực chân chính, ít nhiều cũng bị người khác có ý đồ bất thiện. Hay là người để mấy khí linh hay yêu thú ở tiên vực đến trợ giúp người đi. Chúng khá yếu lên Thiên Đạo chắc cũng không xảy ra chuyện gì đâu.

Thiên Tứ nằm ngả lưng trên thảm cỏ xanh mướt, hít ngửi cái hương thơm thoang thoảng, tinh thần sảng khoái.

- Không sao, những thuộc hạ ở Lăng Thiên đại lục cũng rất tốt. Chờ sau khi ta khám phá được chân tướng mạt thế kia. Liền không cần giấu diếm thực lực nữa.

Nói gì thì nói, hắn bước chân vào con đường tu luyện này.cũng mới hai tháng. Mặc dù có tinh thông đến đâu cũng là thiếu sót kinh nghiệm trải nghiệm thực tiễn. Nói đúng ra, hắn là thiếu đi đối thủ của mình. Ngay cả 18 cái vũ trụ do hắn cai quản, ngay cả một cái Hỗn Độn cảnh cũng không có. Nhiều nhất chỉ là 4 cái đạo cảnh, nhưng khí tức đêù đã nhạt nhòa. Sinh cơ không còn là mấy.

Mặc dù nói một khi cảnh giới đạt đến Đạo cảnh thì sẽ trường tồn cùng thời gian. Nhưng đó cũng chỉ là lời nói vô căn cứ. Đạo cảnh khó chết vì tuổi tác nhưng không phải không thể. Mười cái tuế nguyệt thời gian, nếu Đạo cảnh còn không có tịnh tiến. Vậy cũng sẽ bị Đạo khác làm phai mờ. Từ từ biến mất.

Hai người cứ như vậy, lặng im một hồi lâu sau. Thiên Hậu mới quay qua hỏi hắn

- Lần này người tới là có chuyện gì sao?

Thiên Tứ ừ nhẹ, nói ra mục đích của mình.

- Ta dự định sẽ để nhân loại hình thành trong vũ trụ của ta, để chính thức hoàn thiện Vũ trụ. Có điều ta cũng lo lắng, vì sự xuất hiện của nhân loại, mà sẽ dẫn đến cuộc sống của các ngươi rơi vào đảo lộn.

Gã thở dài một hơi, vẻ mặt không mấy vui vẻ nói tiếp

- đã là nhân loại, dù cho có là cảnh giới chí cao vô thượng thì vẫn có thất tình lục dục. Những thứ nói có thể gạt bỏ đi thất tình lục dục, truy cầu đỉnh cao đại đạo chỉ là dối mình gạt người. Thất tình lục dục vừa là thử thách lại là con đường đưa tới đỉnh cao nhân sinh. Có một lại muốn hai, tham lam mới làm được đại sự. Ngay cả ta cũng vậy, lúc nào cũng muốn bảo hộ thật tốt những người bên cạnh mình. mà đôi khi không quan tâm đến cảm xúc của họ.

- Đây là chủ nhân là người tốt bụng.

Thiên Hậu mỉm cười nói, nhưng Thiên Tứ lại lắc đầu cho rằng không phải.

- Không phải là ta tốt bụng, đó là một sự ích kỉ của bản thân ta. Nhưng ta sẽ không thay đổi, sức mạnh có lớn mà không bảo vệ, lo được cho những người quan trọng với mình vậy cũng không cần sức mạnh đó làm gì..

Các ngươi trước cũng vì sự xuất hiện của Nhân tộc mà thoái ẩn. Ta vốn cũng định để vũ trụ của ta không có tồn tại nhân tộc, nhưng thời gian này, ta nhận ra, vũ trụ này của ta đang thiếu khiết một loại lực lượng đến từ nhậ tộc. Sợ kà sau 6 tuế nguyệt nữa, mà trong này không có nhân khí. Vũ trụ cũng sẽ sụp đổ.

Điều này không phải là do hệ thống nói cho hắn mà chính hắn nhận thức được. Hắn cũng đã hiểu, dù ở thế giới nào. Dù cho nhân tộc có suy thoái đến đâu, các thế lực muốn tận diệt nhân tộc đều sẽ vì một lý do nào đó mà sẽ giữ lại ít nhiều nhân tộc.

Thế giới có thể không có ma tộc, yêu tộc, tiên tộc thần tộc nhưng nhân tộc bắt buộc phải có. Chỉ cần có nhân tộc, thần hay ma cho dù đã bị tận diệt cũng sẽ lần nữa hồi sinh. Nhân tộc vừa là thứ có thể hồi sinh thân tiên lại có thể triệu hoán ma quỷ. Tâm người còn nhỡ tới liền cho dù ma quỷ, thánh thần cũng sẽ tồn tại mãi mãi.

Thiên Hậu lần này cũng nằm xuống cnahj gã, dùng ngữ khí vui vẻ nói

- xem ra chủ nhân đã nắm được quy luật của vũ trụ rồi. Haha. Đúng là chúng ta không thích nhân tộc, nhưng đúng là không thể thiếu nhân tộc tồn tại được. Người cũng là nhân tộc, không có người thì ta, Liễu tỷ... Những người đó đều đã biến mất khỏi dòng sông thời gian rồi.

Ta cũng đã nghĩ thông suốt, cho nhân tộc hiện thế cũng là thử thách của mình. Lần trước ta vì nhân tộc thân tử đạo tiêu chỉ còn lại hạt giống duy nhất. Lần này có người bên cạnh ta, cho dù lịch sử lặp lại. Ta cũng không có gì hối tiếc.

Hai người nhìn nhau cười rồi lại im lặng thật lâu. Không biết thời gian qua bao lâu, Thiên Tứ ngủ một giấc thật ngon. Lần này hắn không có cảm thấy chút áp lực nào nữa. Đứng dậy vươn vai, ngoáp dài một tiếng.

- Thiên Hậu à, ta sẽ để nhân tộc hiện thế. Lần này ngươi sẽ là người theo dõi bọn họ. Toàn quyền sử dụng, điều động vạn vật trong vũ trụ của ta. Trước tiên ta sẽ để nhân tộc xuất hiện tại tiểu thế giới cấp thấp nhất. Xem thử bọn hắn cùng nhân loại ngoài kia có gì khác biệt. Nếu cần, vậy ngươi cứ tạo ra vài chủng tộc khác cho bọn hắn đánh nhau đi. Trải qua sinh tử chiến tranh, con người mới nhận thức được ý nghĩa của cuộc sống.

Thiên Hậu vâng một tiếng đáp ứng. Thiên Tứ không nói gì thêm nữa, nhận lấy một ít táo đỏ từ tay nàng rồi biến mất khỏi không gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ