Chương 134: Hủy diệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Khánh ôm đầu một lúc lâu sau mới gằn giọng nói ra

- Các ngươi nói những điều đó vào lúc này thì có ý nghĩa gì chứ. Còn không mau nghĩ ra biện pháp, bằng không tất cả sẽ chết đấy.

Thời gian đếm ngược đến khi diệt sát lệnh chính thức bắt đầu còn 5 phút. Mọi người càng là hoảng sợ hơn, khi từ bên ngoài vọng tới tiếng nói như sấm rền của Thiên Tứ.

- Toàn bộ cư dân của thành phố Z chú ý. Ta Thiên Tứ, thủ lĩnh căn cứ Vô Long. Ngày hôm nay đến đây thanh trừ tên ác nhân Lưu Khánh cùng đồng bọn của hắn. Các ngươi có thể lựa chọn im lặng rời khỏi thành phố Z. Sau khi kiểm tra thân phận chúng ta sẽ thả các ngươi đi. Những ai có tình báo về tội ác của Lưu Khánh cùng đồng bọn, ta sẽ ban thưởng. Những kẻ có ý đồ nhân cơ hội này chạy trốn hay làm điều xấu. Giết tại chỗ. Thời gian cho các ngươi là nửa giờ đồng hồ. Sau nửa giờ, kẻ nào không rời khỏi thành phố, chết!

Lời hắn vừa dứt, mây đen ùn ùn kéo đến, những tia sét đánh ngang dọc trên bầu trời. Tiếp đến mưa xuống, cơn mưa này không bình thường, mà được pha lẫn một ít dược thủy. Giúp sinh vật tăng lên sức khoẻ trong thời gian ngắn.

Các cư dân của thành phố Z nghe cong truyền tin, liền vội vàng kéo nhau rời khỏi thành phố đi đến các cửa thành. Khung cảnh có chút hỗn loạn, nhưng vẫn nằm trong quyền kiểm soát của Thiên Tứ.

Gã ra lệnh cho các thuộc hạ của mình phân tán ra các nơi trên thành phố. Vừa giúp người dân di chuyển, lại đảm bảo an toàn cho họ. Tránh việc có mấy kẻ làm liều.

Mặt khác, bên ngoài toà thị chính. Đã có không ít thuộc hạ cùng robot chiến đấu đứng đó. Phong toả tất cả con đường chạy trốn của người bên trong toà nha. Từ.dưới đất đến không trung, đều có pháp thân của Thiên Tứ trông coi. Đảm bảo một con muỗi cũng không bay lọt.

Mà Lưu Khánh lúc này thật sự là hoảng rồi, thông tin liên lạc của hắn với bên ngoài đã bị cắt đứt. Dù cho có độn thổ hay phi thiên cũng không được. Người của căn cứ Vô Long đã bắt đầu tấn công vào toà thị chính, quá nửa già thuộc hạ của Lưu Khánh đã buông vũ khí đầu hàng. Đồng thời cũng không thiếu kẻ vì mạng sống mà đem thông tin của Lưu Khánh nói ra cho người của căn cứ Vô Long biết.

- Ai! Ai giết được Thiên Tứ, ta thưởng 10 vạn nguyên tinh.

Lưu Khánh nắm chặt bàn tay nói ra. Con số 10 vạn nguyên tinh này là tất cả tài sản mà hắn có. Đủ để một người tu luyện, ăn chơi cả đời không hết a.

Bất quá, cả căn phòng toàn là người trên cấp 20 im lặng. Không ai dám lên tiếng. Đùa gì vậy, 10 vạn nguyên tinh lớn đó, nhưng lớn bằng mạng của bản thân hay không.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng vỗ tay nhè nhẹ.

- ai chà! Cái mạng nhỏ của ta mà cũng đáng 10 vạn nguyên tinh sao? Ngài thị trưởng cũng đánh giá ta cao quá nhỉ?

Tất cả người có mặt trong phòng quay ngoắt về phía phát ra giọng nói. Cánh cửa sắt dầy cả nửa mét, vậy mà bị một cô gái, ăn mặc như hầu gái dùng hai tay mở ra nhẹ nhàng như không. Thiên Tứ từ từ bước vào, đi sau là những chỉ huy của gã.

Sau cùng là Mạc Vô Danh, trên tay cô đang  xách theo một người. Mà Lưu Khánh vừa nhìn thấy người bị Vô Danh xách như chó kia thỉ chấn kinh hô lên.

- Hắc nhi!

Lưu Khánh chỉ có một đứa con trai duy nhất là Lưu Hắc. Cũng vì vậy mà từ nhỏ Lưu Hắc đã được cưng chiều, muốn làm gì thì làm. Thật nhiều lần phạm tội ,nhưng đểu được cha hắn dùng quan hệ, quyền lực mà trắng tội.

Thời kì mạt thế, tính côn đồ của Lưu Hắc càng được đã phát tiết. Hắn tìm những cô gái trẻ đẹp, ngủ với họ rồi giết nạn nhân. Coi người như thú vật mà hành hạ. Không biết bao nhiêu cô gái phải chết dưới bàn tay của hắn rồi.

Mạc Vô Danh cũng suýt nữa trở nạn nhân,  nếu không vì anh trai cô liều mình tạo cơ hội cho cô chạy thoát. E rằng Vô Danh cũng đã sớm chết.

Lúc này Lưu Hắc đã bị Vô Danh đánh cho bất tỉnh, tứ chi bị cắt gân, ngay cả pháp thân của hắn cũng bị Thiên Tứ moi ra, biến thành một phế nhân chân chính.

Vô Danh ném Lưu Hắc đến trước mặt Lưu Khánh, gương mặt phẫn nộ nói lớn.

- Lưu Khánh, tên khốn nạn. Ngươi nhận ra ta không?

Lưu Khánh sau khi chạy đến đỡ được con trai mình, hắn còn đang xúc động muốn phát tiết. Bằng mọi giá phải giết được Thiên Tứ thì nghe thấy giọng nói quen quen. Gã ngước mắt lên nhìn, chợt hoảng hốt hô lên

- Mạc... Mạc Vô Danh... Ngươi còn sống!

Mạc Vô Danh nắm chặt bàn tay, gằn từng chữ

- phải, ngày đó ngươi dồn ta vả anh trai ta vào đường cùng. Giết anh ta, lại còn cho người truy sát ta. Hôm nay ta sẽ khiến ngươi nợ máu trả bằng máu.

Nói rồi Mạc Vô Danh không quan tâm đến những thứ xung quanh, cả người lao tới l, vung nắm đấm về.phía Lưu Khánh.

- Muốn chết!

Một tên thuộc hạ của Lưu Khánh thấy vậy, liền đứng dậy, vung tay lên. Một cỗ cường lực đánh về phía Vô Danh, ý định ngăn nàng ta lại

- Ồn ào!

Thân hình Tiểu Hồng chợt loé lên, đến khi nàng xuất hiện đã ở phía sau tên thuộc hạ của Lưu Khánh. Trên tay là cái đầu của gã.

Chứng kiến cảnh này, những người ở đây đểu chột dạ. Tên vừa nãy là thuộc hạ trung thành.nhất của Lưu Khánh. Thực lực đã đạt cấp 21, chiến lực trên 3000, vậy mà còn chưa kịp gọi ra pháp thân, liền bị người ta cắt đầu xuống.

Mấy thuộc hạ của Thiên Tứ có chút không quen với cảnh tượng này cho lắm. Lên hơi nhíu mày, nhưng Thiên Tứ lại thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra. Hắn lẳng lặng ngồi xuống ghế, Tiểu Ly đã sớm lấy ra một bình trà, rót tới đưa cho hắn.

Thiên Tứ nhàn nhã uống trà, mắt xem Vô Danh đang dùng toàn bộ sức mạnh đánh liên hoàn lên Lưu Khánh. Lưu Khánh mới chỉ có 2000 lực chiến, bị người có chiến lực hơn 6000 đánh, liền không thể phòng ngự được 1 chút nào. Hoàn toàn bị Vô Danh chế ngự.

Mấy tên thuộc hạ của Lưu Khánh nhận ra tình hình không tốt. Muốn đứng dậy rời đi, hoặc ít nhất là chuẩn bị tâm lý xin Thiên Tứ tha cho bọn họ. Nhưng Thiên Tứ đã lên tiếng trước.

- 16 người các ngươi đi theo Lưu Khánh làm không ít việc xấu. Bằng chứng đã đủ định các ngươi tử hình, vì vậy không cần mở miệng cầu xin ta tha mạng cho các ngươi làm gì.

Nói rồi gã đặt chén trà xuống,.lạnh lùng nhìn 16 tên kia với ánh mắt như đang nhìn những người đã chết.

- Giết!

Một câu nói nhẹ nhàng vang lên. Đầu vủa 16 tên kia đều bay lên không trung, nhưng máu lại không có chảy ra một giọt. Thân hình của những pháp thân của gã hiện ra. Hắc Đế khinh thường nhổ ngụm nước bọt nói.

- Chỉ là một đám sâu kiến, vậy cũng vọng động ám sát chủ nhân ta. Chết không hết tội.

Bàn tay phải của Hắc Đế đưa ra, một cỗ lực hút vô hình xuất hiện. Đem linh hồn của những kẻ kia thu vào bên trong Diệt thế kiếm. Mà Tường Công ở một bên không khỏi lắc đầu nói

- Hắc Đế huynh, lần sau ra tay nhớ thu lực lại một chút. Bằng không sẽ phá hủy nhiều thứ xung quanh a.

Hắc Đế không đáp, hắn đây đã là thu lực nhiều rồi. Bằng không đã sớm một đao dọn dẹp cả thành phố Z này. Mà Vũ Dạ ssu khi thu lại kiếm của mình, nhặt dưới đất lên mấy tấm thẻ vật tư rơi ra từ người đám kia thì không khỏi bĩu môi

- cũng là người chơi trên cấp 20 vậy mà chỉ rơi ra vật cấp Vàng thôi sao. Đúng thật là không ra làm sao mà.

Nàng nhìn qua mấy tấm thẻ vật tư này, thấy chúng không có giá trị gì nhiều lên nàng ném qua cho Vân Hy nói.

- Cái này cô cầm lấy.

Vân Hy ừ một tiếng, sau đó đem thẻ vật tư kia thu lại. Cái này mang về căn cứ cho những người cấp thấp sử dụng vẫn có tác dụng lớn nha.

Diệt sát tất cả thuộc hạ của Lưu Khánh  xong xuôi, Thiên Tứ ngồi tại chính vị trong phòng. Vô Danh đem Lưu Khánh sang phòng khác, hẳn là sẽ còn tra tấn hắn thêm 1 thời gian. Dù sao cũng là kẻ đã hại chết người thân duy nhất của nàng ta, ra tay như vậy cũng thuận tiện cho nàng ta giải quyết tâm lý của mình.

Đúng lúc này, 8 cái đội trưởng cũng đi vào trong phòng họp. Tiểu Thanh cùng Tiểu Ly đi tới bên cạnh gã, đưa cho hắn tập tài liệu mới.

- Thủ lĩnh, trong căn cứ này chúng ta thu thập được 30 tấn vật tư các loại. Lương thực 20 tấn, còn lại đều là xăng dầu. Thẻ vật tư tổng cộng 5 ngàn chiếc, trang bị cũng trên 1 vạn. Nhưng chỉ có 34 trang bị cấp bạc. Vàng có 5 cái.

Thiên Tứ không mấy quan tâm đến số vật tư này, với hắn mà nói, số vật tư đó cũng chỉ như rác mà thôi. Gã gật đầu coi như đã thông qua việc này, cứ để cho bên hậu cần tiếp nhận số vật tư này là được rồi.

- Trong căn cứ có hơn 8 ngàn người chưa thức tỉnh. Hơn 300 người thức tỉnh, trong đó 216 người theo phe của Lưu Khánh. Số còn lại hoặc là người từ nơi khác đến hoặc giấu giếm được thân phận lên không bị chiêu mộ vào quân đội.

Tiểu Thanh báo cáo về số người dân trong thành phố. Gần một vạn người tại nơi này cũng không phải con số nhỏ. Bọn họ chủ yếu là người bình thường, cuộc sống trong thời mạt thế đã rất khó khăn. Nếu giờ mà hắn không ra tay giúp bọn họ, e rằng tất cả chỉ còn con đường chết. Gã hơi nhíu mày suy nghĩ, sau một lúc mới lên tiếng nói.

- Đem lương thực cấp phát cho những người dân trong thành phố này đi. Nói với họ, có thể ở lại đây, đồng thời nhận sẽ được lương thực cùng sự bảo vệ của chúng ta. Nhưng đổi lại bọn họ sẽ phải làm việc. Căn cứ của chúng ta còn đang thiếu nhân lực sản xuất vũ khí cùng người máy. Việc này ta sẽ giao cho Tiểu Hương cùng Vân Hy xử lý. Trước mắt đội trưởng số 5, 6, 7 sẽ ở lại đây giữ gìn trật tự của khu này. Đến khi chọn được người thích hợp, sẽ để người đó quản lý căn cứ này đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mĩ